sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 471 : Đạo Cô Lại Xuất Hiện.

Khi ngươi thấy được chuyện một người bình thường không thể làm được, ngươi sẽ kinh hô, nhất là khi người này lại là đối thủ của ngươi, địch nhân của ngươi.

Hiện tại Tùy Qua cứ lơ lửng giữa không trung, dùng vẻ mặt đùa cợt quan sát đám người Kinh Kha, giống như thần linh ở trên cao, đang quan sát một bầy kiến hôi mà thôi.

Không sai, lúc này Tùy Qua rốt cục cảm nhận được tâm tình của những người tu hành cường đại.

Nếu như chỉ bàn về lực lượng, phàm là người tu hành Tiên Thiên kỳ trở lên, lực lượng của người bình thường, đối với bọn họ mà nói, đúng là chỉ có thể xem như con kiến hôi, bé nhỏ không đáng kể.

Cho dù trong tay bọn họ có súng, cũng đồng dạng là con kiến hôi.

Ầm!

Một tiếng súng vang lên, cả kinh chim chóc trong rừng bay loạn xạ.

Tiếng súng này là của Kinh Kha, mặc dù hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng Tùy Qua đã giết chết nhi tử của hắn, cừu hận đã chiến thắng sợ hãi.

Nhưng, màn kế tiếp lại làm cho đám người Kinh Kha càng thêm sợ hãi.

Bởi vì giữa không trung, Tùy Qua lại bắt được viên đạn của hắn!

Cứ như vậy đưa tay lên, bắt được viên đạn Kinh Kha bắn ra.

Tùy Qua nắm đầu đạn trong đầu ngón tay, giọng nói bình thản mà uy nghiêm:

- Người không muốn chết, các ngươi có một phút đồng hồ chạy khỏi nơi này. Nếu như trong một phút đồng hồ không rời đi, các ngươi sẽ không còn cơ hội rời đi!

- Khốn khiếp!

Người tên là Đồ Tể giơ khẩu súng tự động lên không trung, nhưng ngón tay của hắn còn chưa đụng phải cò súng, chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, một đầu đạn bắn trúng trán của hắn, xuyên vào đầu hắn.

Ầm!

Đồ Tể cứ như vậy ngã sấp xuống.

Kim bài sát thủ trong tổ chức “Thích khách”, lại không chống được một hiệp dưới tay Tùy Qua.

- Đáng chết!

Một sát thủ mắng một tiếng, chợt xoay người chạy như điên, muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, cục diện trước mắt đã rất rõ ràng, tiểu tử lơ lửng trên đỉnh đầu kia, khẳng định không phải là người! Tuyệt đối không phải là người!

Ầm!

Chẳng qua, tên sát thủ này không chạy được mấy bước đã ngã xuống.

Lần này người ra tay là Kinh Kha, hắn phất phất khẩu súng trong tay, nói:

- Đừng bị tiểu tử này lừa gạt, hắn muốn chúng ta phân tán, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Mẹ kiếp, tiểu tử thúi, nữ nhân của ngươi đang nằm trong tay ta, họng súng của ta đang nằm cạnh eo cô ta, ta không tin ngươi còn có thể bắt được đạn! Tới đây, tiểu tử thúi!

Tùy Qua khinh thường hừ một tiếng, giống như lông vũ bay xuống, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Kinh Kha:

- Ngươi muốn báo thù cho nhi tử sao? Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không báo được thù. Nhưng, ngươi có thể đi theo hắn rất nhanh! Đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là kết quả tốt nhất rồi.

- Đứng lại!

Kinh Kha quát:

- Ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ nổ súng.

- Nổ súng đi, nổ súng ngươi sẽ chết!

Tùy Qua lạnh lùng nói, cũng không dừng bước, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

- Ta... nổ súng thật!

Kinh Kha làm sát thủ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng như vậy. Không biết vì sao, tiểu tử này tựa hồ còn lợi hại hơn trước rất nhiều, chỉ riêng khí thế, ánh mắt kia, cũng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ trong lòng.

- Chẳng lẽ hắn... bước vào Tiên Thiên?

Trong đầu Kinh Kha đã tuôn ra một ý niệm khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng.

Làm một sát thủ, một người tập võ, Kinh Kha cũng từng nghe nói về truyền thuyết Tiên Thiên bí cảnh.

Mặc dù Tiên Thiên bí cảnh không phải là tồn tại vô địch, nhưng lại có thể quét ngang tất cả đám người dưới Tiên Thiên kỳ. Tiên Thiên chân khí hộ thể, quả nhiên là đao thương không thể chạm, đạn cũng không thể trúng. Tiên Thiên kiếm khí, gọt kim gãy ngọc, không người nào có thể ngăn cản.

Mặc dù nắm giữ con tin trong tay, nhưng trước mặt đối phương có thực lực tuyệt đối, Kinh Kha phát hiện mình không có gì cả. Bất luận hắn bố trí kế hoạch hoàn mỹ, chu đáo thế nào, tiểu tử này cũng có thể thoải mái phá hủy tất cả bố trí của hắn. Bởi vì sai biệt thực lực giữa hai bên thật sự quá lớn. Cho dù có súng, có vũ khí khác, Kinh Kha cũng không cách đền bù được loại sai biệt thực lực khổng lồ này.

- Ta sẽ giết nữ nhân của ngươi! Khiến ngươi cả đời hối hận!

Kinh Kha điên cuồng kêu lên, hắn biết mình không giết được Tùy Qua, cho nên hi vọng duy nhất vẫn là bắn vài phát súng trên người Lam Lan, hoàn toàn giết chết nàng, để Tùy Qua cả đời khổ sở.

Kinh Kha hung hăng bóp cò súng.

Đáng tiếc chính là, với tu vi hiện tại của Tùy Qua, động tác của Kinh Kha, trong mắt hắn chậm như ốc sên. Cho nên, trong nháy mắt đầu ngón tay của hắn phát ra động tác, Tiên Thiên kiếm khí của Tùy Qua cũng đã phát ra, trong khoảng cách xa một trượng chém rụng một cánh tay của Kinh Kha.

Cánh tay và khẩu súng, đồng thời rơi trên mặt đất.

Đám sát thủ còn lại cũng hoàn toàn tuyệt vọng, tựa hồ chạy trối chết. Trong mắt bọn hắn, Kinh Kha là lão đại của bọn hắn, cũng là thần tượng bọn hắn sùng bái, nhưng lão đại từng được bọn hắn coi là thần tượng, là cường giả, trước mặt người trẻ tuổi này lại không chịu nổi một kích. Như vậy, đối với bọn hắn mà nói, lựa chọn chính xác duy nhất chính là trốn, trốn càng xa càng tốt.

Kinh Kha cũng kiên cường, cánh tay bị chém đứt rồi, cũng không hừ một tiếng. Hắn nhìn Tùy Qua, oán độc trong ánh mắt càng tăng lên:

- Tiểu tử, ngươi nhất định không chết tử tế!

- Nhưng hiện tại ta vẫn thoải mái.

Tùy Qua bình tĩnh nói, giễu cợt mỉm cười:

- Ngươi giết được ta sao?

- Ta sẽ giết ngươi! Nhất định phải giết ngươi!

Kinh Kha giận dữ hét lên, cái tay còn lại lại bắt đầu sờ vào vũ khí trên người.

Tiên Thiên kiếm khí lại một lần nữa cách không chém ra, cánh tay còn lại của Kinh Kha cũng gặp kết quả đồng dạng.

Lam Lan nghiêng đầu, không dám nhìn tràng diện này.

- Thế nào?

Tùy Qua bình tĩnh nói:

- Hiện tại ngươi đi đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi.

- Ngươi thả ta?

Kinh Kha kêu gào nói:

- Ta không cần ngươi thương hại. Tùy... Qua, ngươi giết nhi tử ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận ——

Kinh Kha kêu gào, trong lòng cũng đang cuồng tiếu, trên người hắn đeo quả bom có uy lực cường đại, hơn nữa kíp nổ đang ở trong miệng hắn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng cắn răng, tất cả mọi thứ xung quanh trong phạm vi hơn mười thước sẽ nổ tung, mà hơn hay chính là, tiểu tử Tùy Qua còn tưởng rằng hắn đã không còn uy hiếp.

Hiện tại, cho dù Kinh Kha không thể kéo theo Tùy Qua chết chung, nhưng ít nhất có thể làm Lam Lan nổ tung, để tiểu tử này thống khổ cả đời.

Nghĩ tới đây, trong lòng Kinh Kha không khỏi có chút đắc ý, sau đó hung hăng cắn kíp nổ trong miệng.

A!

Nhưng vào lúc này, Tùy Qua đột nhiên hét lớn một tiếng, một quyền lăng không đánh về phía Kinh Kha.

Dưới lực đánh vô cùng cường đại, cả người Kinh Kha bay lên giữa không trung, nhanh chóng bay rớt ra ngoài.

Lúc này, Kinh Kha đã cắn kíp nổ trong miệng.

Ầm!

Trong rừng cây, truyền đến một tiếng nổ khổng lồ, Kinh Kha đột nhiên nổ tung giữa không trung.

Cú nổ này tạo ra một cái rãnh to gần mười thước trong rừng cây, khói thuốc tựa hồ cũng cuốn theo tất cả lá rụng, huyết nhục của Kinh Kha và lá cây màu đỏ đan vào nhau, hoàn toàn biến mất.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx