sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 938: Câu Lạc Bộ Hồng Thiên

Bởi vì chuyện như vậy đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước. Thậm chí trong trí nhớ của Lưu Khải Hàng, thời điểm trời không mưa bão sấm sét Lưu Tĩnh cũng chạy tới chỗ Âu Dương ngủ...

Không thể không nói, đây là một người cha rất phóng khoáng. Một người cha cực kỳ phóng khoáng. Bằng không cho dù Âu Dương bị chém thành hai khúc cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

- Được rồi được rồi! Đừng làm rộn nữa!

Lưu Khải Hàng phát hiện Lưu Tĩnh biết mình đi vào vẫn không ngừng quấy rầy Âu Dương, hắn vội vàng mở miệng nói.

Âu Dương ngừng đầu hàng, ngồi dậy. Nhưng Lưu Tĩnh ngồi ở sau lưng Âu Dương, hay tay nàng vẫn không ngừng cọ sát sau lưng Âu Dương để làm đôi tay ấm lên...

- Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc bảy giờ. Hiện tại đã là sáu giờ. Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi!

Trong mắt Lưu Khải Hàng mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Xem ra lần này hắn không nhận được thành quả gì.

- Con cũng phải đi sao?

Lưu Tĩnh liếc mắt nhìn cha một cái. Lưu Tĩnh không mấy thích những bữa tiệc rượu như vậy.

- Đi xem thử đi. Coi như mở mang hiểu biết!

Lưu Khải Hàng đốt cho mình một điếu thuốc. Âu Dương biết, bình thường Lưu Khải Hàng rất ít khi hút thuốc. Chỉ khi nào đang suy nghĩ vấn đề gì, hắn mới làm như vậy.

Một cước đá Lưu Tĩnh qua một bên, Âu Dương đi giầy vào, sau đó nhìn đồng hồ một chút. Lúc này quả nhiên đã sáu giờ. Hai gia hỏa kia đánh cược ra ngoài tán gái vẫn chưa về! Bắc Kinh không có phát sinh chuyện gì kinh thiên, chứng tỏ hai người hẳn không gây ra sóng gió gì quá lớn.

- Đi thôi, giao thông Bắc Kinh hôm nay rất tệ. Ngày hôm nay lại có tuyết rơi. Chúng ta đi xe tới đó ít nhất cũng phải hết bốn mươi phút. Nếu là khách dù thế nào cũng phải tới sớm một chút!

Lưu Khải Hàng dụi điếu thuốc vừa châm, đứng dậy vỗ vào y phục trên người, khiến tàn thuốc lá bay xuống, sau đó khẽ cười với Âu Dương nói:

- Đừng gây chuyện!

Câu lạc bộ Thiên Hồng, đây là một câu lạc bộ không hẳn là nổi tiếng tại Bắc Kinh. Trên thực tế câu lạc bộ Thiên Hồng chỉ không nổi tiếng đối với những người bình thường. Bởi vì câu lạc bộ Thiên Hồng rất ít khi mở đối với người ngoài.

Khách của câu lạc bộ không có người nào không phải là quan to quý nhân. Tuy rằng nhìn qua bề ngoài nơi này cũng không có gì đáng nói. Nhưng trên thực tế những thứ có thể hưởng thụ bên trong, chỉ cần ngươi nghĩ ra được, đều có thể nhận được.

- Ở đây thật sự quá xa hoa! Ở lại đây một đêm không biết phải mất bao nhiêu tiền nữa!

Ban đầu lúc Lưu Tĩnh còn ở bên ngoài, cô vẫn tỏ ra khinh thường đối với Thiên Hồng. Nhưng sau khi thật sự đi vào cô mới cảm thấy kinh hãi. Bên trong quả nhiên có càn khôn!

- Xem ra tên Đặng Dương kia muốn ra oai phủ đầu đối với mọi người!

Thật ra Âu Dương đã đoán được suy nghĩ của tên thái tử đảng kia. Vừa mở màn đã dùng tới một nơi như câu lạc bộ Thiên Hồng này, một là biểu lộ thực lực của hắn, hai chính là muốn nói cho mọi người, không nên đối nghịch với hắn.

- Bớt nói đi. Có một số việc ta sẽ cố gắng xử lý. Nếu quả thật không được, chúng ta sẽ tuyên bố rời khỏi. Bọn họ cũng không dám làm chuyện gì quá đáng đâu. Ta đã liên lạc trước với một vài người bạn cũ ở Bắc Kinh. Bọn họ cũng sẽ giúp ta xử lý một chút. Nếu có thể đi vào, thì chúng ta tiến vào. Nếu không thể vào chúng ta liền lùi!

Nhìn sự sa hoa ở đây, Lưu Khải Hàng biết, tên Đặng Dương này hẳn rất không bình thường.

Thật ra ngày hôm qua, hắn đã hỏi thăm đám bạn cũ được một vài chuyện liên quan tới Đặng Dương. Nói đơn giản, đây không phải là một thái tử đảng bình thường. Dưới tay của gia hoả này có thế lực rất lớn. Hơn nữa bối cảnh của hắn cũng rất sâu. Người bình thường đối mặt với hắn căn bản không có biện pháp gì.

- Lùi? Tại sao phải lùi? Chúng ta chẳng qua chỉ thi đấu bình thường thôi!

Lưu Tĩnh có chút không rõ.

- Tiểu Tĩnh, có một số việc không phải đơn giản giống như con tưởng tượng đâu. Có quang minh tất có hắc ám. Quang minh với hắc ám đều không đáng sợ. Đáng sợ chính là trong quang minh có mang theo hắc ám!

Lưu Khải Hàng nói với hàm ý sâu xa.

- Cho hỏi các vị là khách mời của Đặng thiếu hay không?

Một tiểu cô nương với tướng mạo vui tươi, vóc người cũng không tồi đi tới phía trước vô cùng lễ phép hỏi dò.

- Đúng!

Lưu Khải Hàng gật đầu. Tuy nhiên lông mày của hắn nhăn càng lợi hại hơn. Tiểu cô nương này vừa tới liền hỏi bọn họ có phải là khách mời của Đặng thiếu hay không? Điều này nghĩa là gì? Điều này chứng tỏ khuya hôm nay chỉ sợ Đặng Dương đã bao trọn câu lạc bộ Thiên Hồng này.

Nếu không thì mỗi ngày Thiên Hồng có nhiều người ra vào như vậy, sao có thể vừa mở miệng đã hỏi có phải là khách của Đặng thiếu hay không? Trừ phi mỗi người bọn họ đều có đọc tâm thuật giống như Âu Minh, nếu không chỉ còn sót lại một khả năng đầu.

- Xin mời vào!

Tiểu cô nương này dẫn theo đám người Âu Dương đi vào bên trong. Dọc theo con đường này gần như là mười bước một người đứng gác. Năm bước một người đứng huýt sáo. Xem ra công tác bảo vệ an toàn ở nơi này vô cùng tốt.

- Đặng Dương mời bao nhiêu người?

Âu Dương mở miệng hỏi. Tuy nhiên hắn không phải đang hỏi Lưu Khải Hàng, mà hỏi tiểu cô nương đi phía trước. Tiểu cô nương cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy Âu Dương gọi thẳng tên của Đặng Dương. Ban đầu cô có chút sửng sốt, sau đó cô liếc mắt nhìn Âu Dương một cái với vẻ quái dị. Đừng thấy Âu Dương ăn mặc nhìn qua có chút quê mùa, nhưng trên thực tế cô đã công tác ở đây trong một thời gian dài nhìn thấy nhiều người đi tới, rất nhiều người có thân phận cao quý, bình thường đều ăn mặc rất giản dị. Cho nên, ở nơi như thế này, vĩnh viễn không nên nhìn quần áo thậm chí là thần thái để phán đoán thân phận của một người là cao hay thấp.

Một người quan to, chuyện thứ nhất chính là khi cần sẽ tỏ vẻ đáng thương. Thời điểm nên cứng rắn sẽ cực kỳ cứng rắn. Thời điểm nên yếu mềm, có lẽ nhìn qua còn không bằng một người nông dân. Ở nơi này, lấy thần thái của một người thậm chí là khí thế để phán đoán một người, thực sự không thể làm được.

- Có hơn hai mươi người!

Tiểu cô nương cười trả lời. Đây không phải là bí mật gì. Nếu là khách của Đặng Dương, chờ một lát đi vào cũng sẽ biết. Cho nên cô cũng không sợ nói nhiều.

- Ồ? Xem ra cũng mời không nhiều người!

Âu Dương nói với Lưu Khải Hàng.

- Chuyện này rất bình thường. Chỉ có điều lần này những người được mời đến đều là tuyển thủ mạnh. Một trận thi đấu, rất ít khi xuất hiện tình huống không lường được thực lực với người cạnh tranh. Cho dù là chơi xấu rốt cuộc vẫn không thể nào xuất hiện việc không lường được thực lực với người cạnh tranh. Cho nên trong thời điểm này chỉ cần khống chế một vài vấn đề nhân tố có thể xảy ra sẽ nắm giữ được tất cả. Dĩ nhiên, rốt cuộc không phải hoàn toàn không thể nào chơi xấu. Nhưng nếu như có tình huống như vậy xuất hiện, nhà cái chỉ có thể nhận xui xẻo thôi.

Dù sao Lưu Khải Hàng cũng đã lăn lộn trong này nhiều năm như vậy. Đối với những tình huống này hắn tất nhiên vẫn biết rõ ràng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx