sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1201 + 1202: Hạnh Phúc Của Mỗi Người

Những lời này hoàn toàn không sai, ai không sợ chết? Tin tưởng không ai là không sợ chết. Chỉ có điều khi còn sống người sẽ không đi nghĩ đến chuyện sau khi ngươi chết, đặc biệt là trong tiên giới. Người trong tiên giới đều là vĩnh sinh bất tử, không giống với phàm nhân luôn tìm cách kéo dài sự sống.

Kêu một lão nhân bảy mươi tuổi chết đi, hắn có thể sẽ thản nhiên tiếp nhận, dù sao thế giới sinh lão bệnh tử trong mắt hắn chính là thiên địa, cũng chỉ là một vòng tuần hoàn bình thường, nhưng kêu một Tiên Tôn sống mấy vạn năm chết đi, hắn khẳng định không cam lòng.

Người càng cường đại càng sở hữu càng nhiều thứ, càng không muốn chết đi, điểm này kỳ thực Âu Dương đã minh bạch từ trước đây rất lâu.

Ngồi trong sơn lâm, Âu Dương như quên đi thời gian lưu chuyển, quên đi sinh mệnh luân hồi, quên đi dung hợp giữa con người và thế giới. Lúc này Âu Dương giống như một thanh niên bình thường không thể bình thường hơn, hàng ngày ngồi câu cá, hoặc là nấu cơm dã ngoại, mặc dù chỉ có một mình nhưng lại có vẻ vô cùng thoải mái.

- Đã bao lâu rồi?

Âu Dương tự hỏi mình, trong mắt người bình thường có thể mới qua vài ngày, nhưng trong mắt Âu Dương lại phảng phất đã trải qua vài luân hồi.

- Đi tới bước này của chúng ta, hóa thân thành thiên đạo thực sự quan trọng như vậy sao?

Những lời này của Âu Dương phảng phất như nói với Thiên Vương, cũng phảng phất như nói với chính mình.

Hóa thân thiên đạo, bất luận là Âu Dương hay Thiên Vương, đều đã định trước một kết quả, khi hoàn thành hóa đạo, chân thân sẽ đưa về trong hư vô, từ nay về sau chính là từ bỏ tất cả hóa thành thiên đạo đại chúng nhất vô tư nắm giữ thế giới.

Thân tình gì đó, tình cảm gì đó đều hóa thành hư vô. Lúc này Âu Dương đã chạy tới sát biên giới của hóa đạo, trên mặt Âu Dương mang theo vẻ tươi cười nói:

- Thì ra ngươi cũng không phải không thể hóa đạo, mà là trong lòng ngươi cũng có luyến tiếc. Đi tới bước này ta đã có thể bảo vệ bất cứ người nào ta muốn bảo vệ, ta cũng không phải kẻ ngu si, chuyện lấy thân hóa đạo này cứ để Thiên Vương làm đi!

Âu Dương cười ha ha, đối với những người khác mà nói hóa đạo là cường đại nhất, nhưng đối với Âu Dương nó lại là thứ không hiện thực nhất.

- Nhưng trận chiến cuối cùng này vẫn phải đánh, đối chọi pháp tắc, rút cuộc sẽ như thế nào đây?

Âu Dương đã chiến đấu một đời, đối với pháp tắc cũng tràn ngập chờ mong.

- Trận quyết chiến cuối cùng hãy đặt trong biển ngân hà đi.

Âu Dương nhìn thoáng qua bầu trời mênh mông, nếu trận chiến giữa mình và Thiên Vương xảy ra trên tiên giới, sợ rằng sau trận chiến này tiên giới bị sẽ hủy diệt.

Chiến đấu của tổ cấp cường giả có thể khiến một phương bị hủy hoại trong chốc lát, khi lực lượng hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người, đó sẽ là va chạm đỉnh phong nhất, bất cứ lực lượng gì cũng không thể so sánh.

Cho dù là biển tinh không, sau trận đánh của hai người sợ rằng mấy trăm triệu năm ánh sáng cũng khó có được một tinh hệ hoàn chỉnh, thậm chí sẽ đánh tinh không một phương thành hắc động.

Trên thánh sơn, một thân ảnh đang vượt qua phong tuyết tiến nhập vào thánh sơn. Hiện giờ thánh sơn đã không còn nghiêm mật phòng thủ, vì lúc này chiến sự của tiên giới đã sớm kết thúc, chỉ còn lại trận chiến quyết định số mệnh cuối cùng.

- Người tới từ phương nào!

Một thanh âm lộ vẻ dâm đãng vang lên trên thánh sơn, sau đó nhìn thấy Tiểu Nhạc cầm khối gạch từ trên trời giáng xuống.

- Ngươi là Tiểu Nhạc?

Bóng người nhìn thoáng qua Tiểu Nhạc, dụng tâm suy nghĩ một hồi chỉ vào Tiểu Nhạc nói.

- Lẽ nào đại danh của ca ca lại có người không biết?

Tiểu Nhạc quả nhiên là nhân vật ti tiện đỉnh phong, lúc này hắn lại không biết xấu hổ cho rằng tất cả mọi người đều biết đại danh của hắn, chỉ riêng điểm này trong thiên hạ đã không ai có thể địch lại.

Vân Sinh công chúa có chút không biết nói gì nhìn Tiểu Nhạc, kỳ thực đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tiểu Nhạc, nhưng nàng đã nghe từ miệng Âu Dương rất nhiều chuyện liên quan đến Tiểu Nhạc, cho nên nàng vẫn biết gia hỏa này.

Nhưng nghe tiếng không bằng gặp mặt, trước đây khi chuyển thế thành Vân Sinh công chúa, Sở Yên Nhiên luôn nghe nói Tiểu Nhạc vô sỉ cỡ nào, còn tưởng rằng Âu Dương trêu đùa bằng hữu, hiện giờ thực sự nhìn thấy Tiểu Nhạc, Sở Yên Nhiên mới biết được, thì ra Âu Dương đang còn lưu lại thể diện cho Tiểu Nhạc rất nhiều.

- Ngươi là ai? Mặc dù ngươi rất đẹp, nhưng ngươi phải biết rằng, ta là người đã có thê tử, cho nên ta không thể tiếp thu ái mộ của ngươi.

Tiểu Nhạc vô sỉ nói, Sở Yên Nhiên lần đầu tiên biểu thị áp lực của mình rất lớn.

- Trời ạ, này trên đời này thực sự có người vô sỉ như vậy sao?

Sở Yên Nhiên thầm nghĩ, nhưng vẫn mỉm cười nói với Tiểu Nhạc:

- Ta là Sở Yên Nhiên, ngươi có từng nghe qua chưa?

- Phụt...

Lần này đến phiên Tiểu Nhạc phát mộng, cái tên Sở Yên Nhiên này trong thiên hạ sợ là không ai không biết. Trước kia Thần Tiễn tinh thần sa sút chính là vì Sở Yên Nhiên. Nhưng người trong thiên hạ đều biết Sở Yên Nhiên sớm đã tự sát mà chết, nhưng hiện tại Sở Yên Nhiên lại đang đứng ở đây?

- Không đúng! Sở Yên Nhiên không yếu như vậy!

Tiểu Nhạc thoáng cái minh bạch, nói thế nào Sở Yên Nhiên trước kia cũng là thánh nữ yêu tộc, cũng đã là thực lực cấp Tiên Tôn. Nhưng vì sao hiện tại Sở Yên Nhiên chỉ có thực lực Phi Tiên?

Tiểu Nhạc cũng không biết nhiều về chuyện của thế giới Đa Văn. Kỳ thực nếu như không phải Âu Dương xuất hiện, có thể cuộc đời này của Sở Yên Nhiên cứ thế mờ nhạt trôi qua. Nhưng sự xuất hiện của Âu Dương đã kích phát suy nghĩ trong lòng Sở Yên Nhiên, để nữ tử này khôi phục ký ức và một phần thực lực của mình, như vậy mới có năng lực từ tiểu thế giới đến tiên giới.

Sở Yên Nhiên nhìn thấy được nghi hoặc từ trong mắt Tiểu Nhạc, nàng ha ha cười nói:

- Ta đã chết, chỉ có điều ta đã chuyển thế sống lại mà thôi, mặc dù nhớ lại ký ức, nhưng phần lớn lực lượng đã biến mất, có thể khôi phục đến Phi Tiên đã là rất tốt rồi.

Sở Yên Nhiên giải thích như vậy cũng không sai biệt lắm.

- Ngươi... vì sao ngươi lại đến thánh sơn?

Tiểu Nhạc nhìn Sở Yên Nhiên, quan hệ giữa nữ nhân này và Âu Dương vốn không minh bạch, nếu hiện tại chạm mặt Vệ Thi thì...

- Không chỉ có nàng, ta cũng tới...

Lại một thanh âm từ phía xa bay tới, một bóng người vọt tới phía này.

Sau khi thanh âm này xuất hiện, Tiểu Nhạc liền xoay người nhìn lại. Khi nhìn thấy người vừa tới hắn suýt nữa phun máu. Tiểu Nhạc chưa từng gặp Sở Yên Nhiên cho nên không nhận ra, nhưng người vừa tới này Tiểu Nhạc lại biết.

- Lý Uyển Như!

Tiểu Nhạc kinh khủng gọi ra cái tên này. Chuyện này là thế nào? Trận đại chiến cuối cùng sắp trước mắt, tại sao lại có nhiều người có quan hệ với Âu Dương xuất hiện như vậy?

Một Sở Yên Nhiên cũng đã khiến Tiểu Nhạc nhức đầu, bây giờ lại thêm Lý Uyển Như, có thể tưởng tượng thánh sơn sắp loạn thành cái gì. Vệ Thi khó khăn lắm mới vứt bỏ được quá khứ, nhưng bây giờ còn chưa có kết quả tốt đẹp, lại đụng phải hai nữ nhân này.

Nếu ba nữ nhân này ở cùng một chỗ, trời biết sẽ phát sinh huyết án kinh thiên gì.

- Ngươi... Các ngươi...

Tiểu Nhạc thực sự không biết nên làm thế nào.

- Âu Dương à... Ngươi đã tạo nên nghiệp chướng gì vậy....

Tiểu Nhạc thầm cảm thán, nhưng cũng không thể để hai cô nương này đứng đợi mãi ở đây, cuối cùng vẫn phải tiến lên đối mặt với tất cả.

- Hai vị... Có lẽ ta nên lên trên thông báo trước một tiếng?

Tiểu Nhạc linh cơ khẽ động, lúc này tốt nhất là tìm được Bạch Hủ Minh. Cho dù tu vi của Bạch Hủ Minh không phải cao nhất, nhưng nếu nói trên đời này Âu Dương còn có thể nghe lời ai đó, sợ rằng chỉ có một mình Bạch Hủ Minh.

Đối với sư phụ Bạch Hủ Minh, Âu Dương bất luận cường đại cỡ nào, cũng chưa bao giờ quên ơn sư phụ.

- Chúng ta biết rồi, ngươi đi đi!

Lý Uyển Như và Sở Yên Nhiên nhìn thoáng qua đều có thể minh bạch ý tứ trong lời nói của Tiểu Nhạc. Dù sao thân phận của các nàng cũng quá mức mẫn cảm. Đừng nói là Tiểu Nhạc, cho dù là chính các nàng, lúc này đều đang suy nghĩ nên đối mặt với những người trên núi như thế nào.

Tiểu Nhạc liếc nhìn hai nữ tử, thở dài một hơi thả người bay vọt tiến nhập vào trong thánh sơn, để lại Sở Yên Nhiên và Lý Uyển Như.

- Ta biết ngươi, ngươi chính là Lý Uyển Như!

Sở Yên Nhiên mở miệng trước.

- Ha ha, Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi cũng không bỏ xuống được sao?

Lý Uyển Như nhìn Sở Yên Nhiên hỏi.

- Ta? Kỳ thực chúng ta không phải giống nhau sao?

Sở Yên Nhiên trả lời cũng rất mơ hồ, giống nhau? Cái gì giống nhau?

- Yên Nhiên tỷ tỷ, kỳ thực mặc dù trong lòng chúng ta đều không bỏ được, nhưng chúng ta lại đều minh bạch, hắn không thuộc về chúng ta, chúng ta cũng không nên ràng buộc hắn. Lần này ta đến thánh sơn là muốn nói với hắn, ta phải lập gia đình.

Những lời này của Lý Uyển Như khiến Sở Yên Nhiên sửng sốt, sau đó hai nữ nhân thông minh đồng thời lộ ra vẻ tươi cười.

- Ta cũng vậy...

Trên mặt Sở Yên Nhiên mang theo vẻ hạnh phúc. Mặc dù nam nhân mình lấy không có khí thế ngạo nghễ thiên hạ như Âu Dương, cũng không có truyền kỳ như Âu Dương, nhưng lúc này Sở Yên Nhiên rất thỏa mãn, chí ít nàng có thể minh bạch, mình đã tìm được nam nhân chân chính thương yêu mình, có thể giao phó cuộc đời mình cho hắn.

Hai thế luân hồi đã khiến Sở Yên Nhiên thấy rõ tất cả. Sở Yên Nhiên cũng minh bạch, trong lòng Âu Dương suốt đời chỉ xem nàng như một hồng nhan tri kỷ, chứ không phải thê tử trong lòng. Trong mắt người khác sự khác biệt này có lẽ không lớn, nhưng các nàng đều hiểu rõ Âu Dương, các nàng đều biết, hồng nhan tri kỷ và thê tử vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, chí ít trong lòng Âu Dương cũng không bao giờ có thể thay đổi.

- Trong lòng Âu Dương mãi mãi chỉ có một người. Mà người đó chưa bao giờ là chúng ta, đúng không Uyên Như!

- Đúng vậy, kỳ thực làm tri kỷ suốt đời của Âu Dương còn tốt hơn làm thê tử của hắn. Làm thê tử của hắn phải cùng hắn gánh vác rất nhiều thứ. Quá mệt mỏi, hiện tại cuộc sống của ta đang rất bình yên, hạnh phúc. Nhưng Âu Dương còn thiếu ta một hôn lễ, cho nên lần này ta tới là muốn đòi một hôn lễ của hắn!

Sở Yên Nhiên lộ ra nụ cười hạnh phúc, rất hiển nhiên nữ nhân này tin tưởng Âu Dương nhất định có thể thắng, nhất định có thể hoàn thành hứa hẹn.

- Ha ha, còn ta nữa, hôn lễ này không thể chỉ có một mình Yên Nhiên tỷ tỷ, nếu làm phải làm một hôn lễ tập thể của tất cả chúng ta.

Lý Uyển Như cũng mang theo nụ cười hạnh phúc.

- Vệ Thi tỷ tỷ theo Âu Dương lâu như vậy, nhưng Âu Dương ngay cả một hôn lễ cũng không làm được cho người ta. Vệ Thi tỷ tỷ tính tình tốt đẹp không nói cái gì, nhưng chúng ta cũng không thể không nói.

Lúc này hai nữ nhân lại cùng đứng trên một trận doanh.

Trên tuyết sơn, một cái bóng mang theo một chút phong tuyết, bay về phái này. Đây là một nữ tử, một nữ tử ưu nhã không gì sánh được. Khi nàng bay trên trời phảng phất như dung hợp với thiên địa, khiến cho người ta cảm giác này không hề tồn tại, phảng phất như thân thể của nàng đều là hư vô.

Người này đương nhiên chính là Vệ Thi, tu vi của Vệ Thi không thấp, sau khi trải qua nhiều gập ghềnh Vệ Thi đã vô hạn tiếp cận tổ cấp cường giả. Nếu có thể tiến thêm một bước, Vệ Thi sẽ là hồn giả duy nhất trong thiên địa có thể trở thành hồn giả tổ cấp đầu tiên, có lẽ phải gọi là hồn tổ.

Nhìn thấy bóng người từ trên trời giáng xuống, Sở Yên Nhiên và Lý Uyển Như đều có chút khẩn trương. Bất kể nói như thế nào, hai người đã từng là kẻ thứ ba, hiện nay đối mặt với chính thê chân chính của Âu Dương, hai người vẫn có chút khẩn trương.

- Các ngươi là Lý Uyển Như và Sở Yên Nhiên sao!

Vệ Thi cũng không mắt lạnh nhìn các nàng như trong tưởng tượng của Lý Uyển Như và Sở Yên Nhiên, ngược lại mang theo nụ cười hòa nhã. Nụ cười này cũng không phải tận lực giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm.

- Ngươi...

Rất hiển nhiên, Lý Uyển Như và Sở Yên Nhiên đều bị nụ cười của Vệ Thi làm cho phát mộng.

- Ta hiểu rồi...

Bỗng nhiên, Sở Yên Nhiên thông minh tuyệt luân mở miệng, Sở Yên Nhiên mỉm cười đi tới trước người Vệ Thi, cầm tay Vệ Thi nói:

- Vệ Thi tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc minh bạch vì sao chúng ta nỗ lực như vậy cuối cùng Âu Dương vẫn có thể đứng cạnh tỷ không rời.

- Đúng vậy, ta cũng minh bạch...

Lý Uyển Như cũng là người thông minh, khi thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của Vệ Thi, hai người đều minh bạch một đạo lý.

- Kỳ thực các ngươi đều không hiểu Âu Dương.

Vệ Thi vỗ vai Lý Uyển Như, kéo hai nàng đến ngồi trên mặt đất nói:

- Âu Dương nhìn như rất quả đoán, trên thực tế trong lòng Âu Dương cũng là một người có chút không quả quyết. Âu Dương không phải một người kiêu hùng, một người kiêu hùng có thể chặt đứt tất cả tình cảm. Nhưng hắn lại không làm được, khi đối mặt với chữ "tình", hắn có thể buông bỏ sát niệm vô biên, hắn có thể từ bỏ con đường thành thần. Âu Dương kỳ thực vẫn là một người nhát gan!

Vệ Thi nói đến đây, phảng phất như thấy được Âu Dương đang mỉm cười đứng bên cạnh mình.

Về phần Lý Uyển Như và Sở Yên Nhiên đều có vẻ mặt không giải thích được, không sai những lời Vệ Thi vừa nói, kỳ thực các nàng đều không biết. Âu Dương là một người không quả quyết? Là một người nhát gan? Chuyện này có thể sao? Một trận tru sát ngoại vực có thể giết chết trăm triệu sinh linh, người như vậy không quả quyết sao? Người như vậy lẽ ra phải không tiếc vứt bỏ tất cả quyết định thật nhanh mới đúng chứ, nhưng lúc này Vệ Thi lại nói như vậy?

Hai người không phản bác, mà lẳng lặng nhìn Vệ Thi, hi vọng Vệ Thi cho mình một đáp án.

- Âu Dương là một người nhát gan, nhưng hắn lại không sợ chết. Tất cả mọi người đều biết, với tu vi hiện tại của hắn, nếu như không đối nghịch với Thiên Vương, cho dù Thiên Vương muốn giết hắn cũng không có bất cứ cơ hội gì. Nhưng lúc này hắn tình nguyện buông tha tất cả, đứng ra đối mặt với Thiên Vương cũng đã biểu hiện khí phách của hắn. Nhưng đồng thời cũng bại lộ sự nhát gan và nhu nhược của hắn!

Vệ Thi ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo mấy phần suy nghĩ sâu xa.

- Hắn có thể chạy trốn, nhưng chúng ta không thể chạy trốn, nếu Thiên Vương thực sự lấy thân hóa đạo, như vậy hắn chính là luân hồi, hắn chính là thiên địa, Âu Dương có thể đối kháng thiên địa, có thể khiến thiên địa không ràng buộc hắn, nhưng hắn lại không thể nào bảo vệ chúng ta an toàn, không thể để chúng ta tiếp tục sống sót như bây giờ, cho nên ta mới nói hắn không phải một người kiêu hùng, không vứt bỏ được tình cảm của mình....


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx