sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hàn VI - Yêu Đi Rồi Khóc

"Mai anh bay rồi!”

Yên lặng. Không phải bởi vì tôi đang chất chứa cảm xúc. Chỉ vì cảm thấy trong trường hợp này thì câu nói bất thình lình đó hơi bất thường. Cơn mưa đêm cứ rỉ rả bên tai và anh gọi tôi ra nơi công viên chỉ để thông báo ngày mai anh sẽ lên đường sang Nhật. Tôi đã biết, anh cũng đã thông báo điều này trên facebook.

“Ừ. Chúc may mắn.” Tôi cười. “Vậy nên muốn hẹn gặp lần cuối hả?”

“Chỉ là muốn gặp thì gặp thôi…”

“Lạ lắm anh, khi có người đột ngột nói ra đi. Dù cho người đó là ai, người quen hay bạn thân hay người thân... em đều cảm thấy chạnh lòng.”

“Anh đã nói những cô gái như em càng cố tạo ra vẻ ngoài khác biệt càng chứng tỏ mình non nớt và dễ tổn thương. Thái, em vốn rất đơn thuần.”

“Đơn thuần? Em không thích bị gán cho cái cụm từ đó chút nào. Nhưng thôi, không bàn cãi. Đằng nào thì mai anh cũng rời khỏi đây.”

“Mỗi chúng ta đều sẽ thay đổi, chẳng ai mãi giống y như lúc đầu. Biết đâu anh lại muốn quay về.”

Ngày hôm sau, tôi ngồi ở quán cà phê. Bên khung kính, những hạt mưa cứ đổ ào ạt phủ mờ. Đường sân bay thênh thang, những chiếc máy bay lần lượt cất cánh rồi mất hút trong cái âm thanh đều đều. Tôi mải miết nhìn theo. Câu nói đó cứ quanh quẩn trong ý nghĩ, đan xen với những hình ảnh đã nhạt nhòa. Đáng lẽ người nói câu đó phải là người chiếm ngự trọn vẹn trái tim tôi. Người tôi đã rất yêu, dẫu cho câu nói ấy có ý nghĩa chia ly. Người đã bước vào cuộc sống này, rồi lại ra đi không một lời cáo biệt, có khi cả đời cũng không gặp lại. Còn một người chỉ là vô tình đi ngang qua, vốn dĩ tồn tại hay biến mất, ở lại hay ra đi cũng như nhau cả thôi, chỉ khác ở một câu nói: “Mai anh bay rồi” - sự ra đi có báo trước lại được nghe từ người đi ngang qua.

***

Tôi thường ví von tuổi hai mươi giống như những vệt sáng của pha lê. Dù là dưới bất kỳ thứ ánh sáng nào thì pha lê đều có thể phản chiếu rất lung linh. Nhưng người ta vẫn thường nói “pha lê lung linh dễ vỡ”. Những tưởng trên đoạn đường chông chênh phía trước, tôi không sợ phải bước một mình. Định mệnh đã mang người đến trong cái khoảnh khắc ban mai đầu tiên. Người đã dạy tôi rất nhiều thứ, nhiều đủ để khiến thế giới giữa hai chúng tôi là một vách ngăn biển cả. Nhưng ở tuổi hai mươi, tôi gần như hội tụ tất cả những nhiệt thành của một người trẻ, tôi chân thành, tôi nồng nhiệt, tôi bất chấp hiện tại để yêu người. Những khoảnh khắc ít ỏi bên cạnh người, tôi nâng niu như là thứ hạnh phúc trọn vẹn. Tôi chỉ cần có hiện tại, thế thôi!

Nhưng tôi không thể gìn giữ mãi những suy nghĩ tinh khôi ấy. Chúng vỡ vụn rất nhanh. Bởi vì người sẽ không thể yêu tôi nếu tương lai của người không đủ vững chắc. Tôi nhận ra trong sự chờ đợi bằng tất cả tin yêu, niềm tin khi đó đủ để tôi tưởng rằng nó sẽ được đặt trên tất cả những danh vọng. Cuối cùng, người đã không trở về nữa, cũng như lúc ra đi tàn nhẫn đến mức không cho tôi lấy một lời hứa. Rồi thì những yêu thương cũng không đủ để tìm về giữa biển người chông chênh.

Và con đường này tôi vẫn phải tiếp tục bước, bước một mình. Một mình bon chen vào cái xã hội hỗn loạn, nơi mà những gương mặt người ngày ngày lướt qua nhau vô cảm. Những gương mặt biết cười ấy khiến tôi kinh hãi, bởi tôi không giả tạo được như họ. Tôi không thể cười nói thản nhiên với những dối trá thường nhật, với những kẻ bất cần sự thật. Chỉ cần bề nổi của những dối trá ấy được che chắn tốt nhất, đó mới là cái họ quan tâm. Lạ lùng thay, họ cứ cười với nhau, họ tán tụng lẫn nhau, họ càng không bôi tro trát trấu vào mặt nhau. Thật là nực cười. Ngần ấy những quy tắc khiến tôi ngạt thở đến nỗi muốn bước lùi về phía sau, cái thế giới đó tôi chẳng muốn vướng bận vào. Có thể ngay lúc đó tôi chỉ muốn khép mình vào một góc khuất an phận. Ổn định với công việc của một viên chức bình thường và một cuộc sống không nhộn nhịp khuấy động. Tôi đã thực sự nghĩ thế, nhưng bản chất tôi vốn là không chịu an phận rồi. Tôi muốn bứt phá, muốn cầm một cán búa thật to đánh cho tan nát cái tấm chắn dày cộm mà những kẻ ngoài kia muốn dùng để nhấn chìm tôi trong thế giới thượng lưu của họ. Tôi đã từng nghĩ, sẽ có một bàn tay nắm chặt lấy, hướng dẫn tôi biết phải làm sao khi gặp những vấn đề khó giải quyết, nói với tôi khi đứng trước những con người ngoài kia tôi phải biến tấu nét mặt như thế nào. Khi tôi vấp ngã, vẫn là bàn tay đó đỡ tôi đứng dậy, cho tôi nghị lực tiếp tục bước đi. Nhưng bàn tay đó nếu không phải của người thì sẽ không là của ai khác. Tôi không cần ai cả.

“Em biết không, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ cho quá nhiều thứ. Anh phải để dành nó cho công việc. Vì vậy nếu để cho bản thân nghỉ ngơi, sợ rằng anh sẽ luôn sống trong nỗi lo lắng tiêu cực.”

“Kể cả khi có em bên cạnh sao?”

“Từ khi gặp em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Vì em đã trở thành nỗi lo lắng của anh. Nếu như anh không thể giữ được em thì sao?”

Người đã từng giữ lấy tôi sao? Hay vì cảm thấy không thể giữ được mà cứ thế buông tay. Đây là cái lý lẽ gì? Tôi không thể hiểu được. Càng không muốn hiểu. Người đã chọn lựa ra đi không lời cáo biệt, dù là vì ai thì con đường ngày sau liệu rằng có lối quay về cho cả hai? Nỗi đau nhức nhối đó, buốt tim đó nhưng nước mắt lại không thể rơi. Hay chuyện đáng cười hơn là đáng khóc?

***

Tôi đã từng khóc cho tuổi hai mươi, những góc khuất của đêm cứ thế lấy đi từng cơn đau. Nước mắt đã từng ướt đẫm bên gối, đã khóc quá nhiều cho tất thảy những vết thương không phải chỉ riêng người gây ra. Rồi tôi cũng sợ hãi lấy nước mắt của chính mình, tự nhủ rằng bản thân không được rơi thêm giọt nào nữa. Nhưng không được. Cảm giác đau khiến tôi không kìm được nước mắt, cách duy nhất là phải xoáy vào tận cùng vết thương. Đau hết cỡ rồi thì không còn đau đớn nào hơn khiến bản thân phải khóc. Tôi đã làm được, chỉ là, được và mất, hai thứ đó luôn song song nhau. Nụ cười lúc ban sơ đã mất dần trên gương mặt này. Đôi khi, tôi chợt thấy bản thân sao lạ lẫm.

Anh, một kẻ xa lạ nhưng quen thuộc. Xa lạ với cuộc đời tôi nhưng tôi biết anh là ai. Chí ít là trong trí nhớ của một cô gái đã từng non nớt. Tôi không còn như vậy nữa, nên khi anh lại xuất hiện, tôi đã chẳng nghĩ được gì. Ừ thì gặp lại một người quen, thế thôi. Tính chất công việc buộc anh vào tôi hay chính tôi phải chịu đựng những kiểu bông đùa quái gở của anh. Con người đó, dù là trước kia hay bây giờ, đi xa cách mấy rồi quay lại cũng chỉ có nét mặt già hơn, nham hiểm hơn. Tôi thường không màng phí lời trước những lần như thế. Có điều trong công việc, anh là một người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao. Cũng chính vì công việc khá tốt nên tôi thường không có lý do từ chối cho những lời mời cùng dùng cơm. Không tìm thấy ưu điểm nào khác ở anh, hoặc cũng có thể đối với tôi anh cảm thấy không cần thiết phải thể hiện bản thân.

“Muốn biết anh nhận xét về em của hiện tại và quá khứ như thế nào không?”

“Nói thử xem?”

“Em xinh đẹp nhưng lãnh cảm hơn xưa.”

“Thế ngày xưa em bình thường đến cỡ nào vậy?”

“Trong trí nhớ của anh, em đơn thuần và nhiệt thành. Tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương. Chí ít thì đó là điều đặc biệt từ em mà anh chưa bao giờ gặp ở những cô gái khác, trong thời điểm đó.”

Tôi đáp trả bằng sự im lặng. Giữa tôi và anh chẳng có gì để nói ngoài công việc, còn chuyện ngày xưa... Tôi đâu còn là tôi của ngày xưa nữa. Những ý nghĩ yếu ớt giờ đây không thể làm tôi bị xáo trộn. Thi thoảng tôi bắt gặp một vài điều quen thuộc. Thay vì bỡ ngỡ tìm kiếm chúng như trước kia, ngoài ánh mắt điềm nhiên ra tôi còn biết làm gì hơn. Thật sự dù tôi có muốn hay không thì vị trí tôi đứng đã thay đổi từng ngày. Sẽ không ai được phép điều khiển tôi nữa. Tôi hiểu rõ bản thân có thể làm được gì. Tôi tin vào khả năng của chính mình và sẽ chỉ sử dụng cho lợi ích của tôi. Không thể cứ mãi để mặc cho những suy nghĩ quá cảm tính nhấn chìm bản thân. Tôi bắt buộc phải tập quen với những sự thay đổi đột ngột. Sự thật vốn không có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần nó chẳng tổn hại đến ai và quan trọng kết quả là công việc được thuận lợi. Phải nói rằng cái cảm giác sung túc đầy đủ về vật chất nó khiến tôi cảm thấy an toàn trên hết. Tôi cũng phải bỏ ra nhiều chất xám để suy nghĩ, nhưng như thế xứng đáng hơn là bỏ ra chất xám của mình để lo lắng hay quan tâm cho một ai đó. Thật phù phiếm và vô ích.

“Người mà em đã đợi… Anh ta có quay về không?”

Tôi ngồi trong xe nhìn những hạt mưa đang rơi. Chiếc xe rong ruổi trên con đường về với biển. Bất ngờ pha lẫn chút hồ nghi. Tôi không né tránh, nhưng cũng không muốn trả lời.

“Anh nhớ ngày xưa, em từng nói phải đợi một người.”

“Anh quá tự tin rồi chăng? Những chuyện ngày xưa… em còn không nhớ mình đã từng nói gì nữa. Anh làm sao vậy? Lạ quá đấy.”

“Khác lạ sao? Cô gái, em đã hiểu về anh được bao nhiêu rồi? Tính cả khoảng thời gian chúng ta quen biết trước đó.”

“Tất cả đều nguy hiểm. Và em không cần phải tìm hiểu.”

Kítt tt ttt…! Tiếng xe thắng đột ngột. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt ấy đã bám chặt vào tôi.

“Thì ra em vẫn luôn đề phòng anh. Anh khiến em cảm thấy không an tâm đến vậy hả?”

Sự áp đảo đó dù thế nào cũng làm tôi bối rối. Nhưng ngay lập tức, tôi tìm lại được sự bình tĩnh.

“Đến cả cơ hội thích ứng như một người bạn anh còn không cho em. Em biết phải đối xử với anh như thế nào? Em nghĩ trong công việc chỉ cần làm tốt vai trò hỗ trợ nhau là đủ.”

Tôi mở cửa xe ngay khi dừng lại ở khách sạn. Ngoài nội dung công việc cho những chuyến công tác thì những hoạt động khác tôi hoàn toàn muốn được riêng một mình.

***

“Đây là tài liệu, nội dung ý tưởng, khảo sát thực tế và cả hợp đồng soạn sẵn. Lát nữa em không cùng anh đến gặp đối tác được. Xin lỗi.”

Tôi gắng gượng lên tiếng, cổ họng đã rát và giọng khàn khàn không tài nào nghe rõ.

“Em bệnh?”

Nét mặt anh biến đổi khi nhìn xoáy vào đôi mắt tôi. Đó là sự lo lắng sao? Tôi phớt lờ.

“Có một số điều cần lưu ý lúc em làm…”

“Anh đang hỏi em, em bệnh phải không?”

Cái cách anh quát thẳng vào mặt, rồi bàn tay cầm lấy tay tôi siết chặt kéo về phía trước, cả ánh mắt ấy thể hiện rõ ràng sự giận dữ đến khó hiểu. Tôi cảm thấy cánh tay đau rã rời, ánh mắt ấy vẫn đăm đăm đeo bám tôi không rời. Rồi sau đó nữa, tất cả xung quanh đều là màu đen. Sức khỏe của tôi ít khi giảm sút, nhưng mỗi lần bệnh tôi chỉ muốn ở yên trong phòng ngủ một giấc dài. Lúc mở mắt nhìn đồng hồ thì ngày đã về chiều, còn nhớ lúc sáng tôi vừa gặp anh mà bây giờ đã nằm trong phòng khách sạn của mình. Tiếng sóng biển vỗ ngoài kia, mặt trời đã bắt đầu ngả màu. Tôi khoác hờ chiếc khăn choàng, trước khi đi còn kịp nhìn thấy trên bàn thuốc hạ sốt được đặt sẵn. Đôi chân mệt mỏi lệt xệt ra khỏi gian phòng. Tôi đi về hướng bờ biển. Tôi không muốn nhớ lại ngày trước, nhưng khi nhìn gói thuốc trên bàn, nước mắt lại chực trào. Chỉ có cách bước đi thật nhanh, làm gì cũng được, nhìn dòng người ra vào ồn ào bên trong một quán bar, hay đám trẻ con chơi đùa buổi chiều tối vẫn chưa chịu về nhà. Tiếng cười của chúng cho tôi cảm giác bình yên.

“Anh à, chúng ta đi ngắm biển đi. Em muốn được ngắm biển cùng anh.”

“Thời tiết đang giao mùa, em sẽ dễ nhiễm bệnh đấy. Anh nhớ là em đâu thích uống thuốc.”

“Thuốc thì ai mà thích.”

“Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà đi, đến lúc em bệnh, bắt em uống thuốc chẳng phải còn khổ sở hơn.”

“Ờ, vậy không đi nữa.”

“Sẽ đi. Xem như anh lấy lý do công việc. Đợi em nghỉ hè, công việc của anh cũng bớt lại, chắc chắn sẽ có thời gian đi mà.”

Bãi cát với gió nồng nàn, mặt trời đã tắt lịm và tôi một mình. Trong dòng ký ức về người tôi không nhớ là có biển. Tôi vẫn giữ một khát khao riêng, sẽ cùng người ngắm hoàng hôn và đón bình minh ở một bờ biển nào đó. Nhưng tất cả đều đã không còn kịp.

“Em viết gì lên tay anh đấy?”

“Suy nghĩ đi! Anh thông minh như vậy mà.”

“Không nghĩ được, nhiều chữ quá. Mắt anh có phải mắt thánh đâu mà nhìn xuyên thấu được.”

“Anh thực sự không để tâm gì hết.

“Cái gì mà em thuộc về anh. Đã ký tên đóng dấu. Ha ha ha… Phải vậy không? Em suy nghĩ kỹ chưa? Ha ha ha…”

“Ơ…ơ… Cái gì mà em thuộc về anh. Nói sai rồi. Phải là… ơ mà anh trêu em hả? Rõ ràng là biết mà nói là không. Nghe cho rõ đây: anh thuộc về em, đã ký tên đóng dấu. Hi hi hi...”

“…”

“Anh viết gì đó? Chỉ có ba chữ cái C.O.E.”

“Em cũng thích đoán lắm mà, suy nghĩ đi!”

Màn đêm tĩnh lặng, đến tiếng cười tôi bật lên cũng như âm thanh vang vọng của biển cả. Người đã bắt đầu mệt lả, tôi gục đầu xuống gối, men rượu trong từng hơi thở lờ đờ phả ngược vào mặt. Trực giác mách bảo tôi rằng ai đó đang ở ngay bên cạnh, thật gần. Hình ảnh trước mắt lúc này bỗng chao đảo đến lạ, gương mặt sao quen quá, quen đến nỗi muốn khóc. Nhưng rõ ràng bộ quần áo này giống như quần áo anh sáng nay tôi gặp.

“Đồ Lipton chết tiệt… ai cho phép anh có gương mặt giống đến vậy hả? Hơ… hơ… Tôi ở đây mà cũng tìm ra… Không đúng… anh đâu có giống người đó… không giống chút nào. Hơ… hơ… hi hi hi… chắc tôi uống hơi nhiều. Nhưng không sao… không cần anh… đi về đi… tôi muốn một mình… một mình thôi...”

“Em đang khóc sao? Có đáng không? Đau khổ như vậy có đáng không?”

“Tôi biết… ha ha… tôi biết chứ… mà đáng cái gì vậy?”

“Thái. Thái à!”

Tôi nghe thấy tên mình được gọi thật to. Ơ… đồ Lipton chết tiệt… lại là anh. Anh mới ở đây mà sao giờ bay ra đó rồi. Sao có tới hai Lipton luôn vậy? Ơ… giờ chỉ còn một Lipton...

“Thái, em sao thế? Đang bệnh mà còn uống rượu. Sao lại một mình đi ra đây?”

“Đồ Lipton chết tiệt… uống có một chút à… sao cứ cằn nhằn mãi… đã nói là đi về đi mà… tôi muốn đón bình minh… muốn ngắm mặt trời… hi… hi…”

“Ngắm mặt trời thì lúc nào mà không được. Em đang bệnh.”

“Nhưng mà… cũng đâu kịp nữa đâu… không kịp rồi… Suốt cuộc đời này cũng không còn kịp để ngắm nữa… người có biết không…”

Tôi cảm thấy đôi mi nặng trĩu quá đỗi. Phải nhắm lại thôi. Phải nhắm lại cho màn đêm cũng được nghỉ ngơi.

Mùi gió biển xông thẳng vào mũi. Tôi bừng tỉnh. Mặt trời sang một ngày mới từ lúc nào, tôi chuyển từ nét kinh ngạc đến bần thần rồi lại tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cả cái người đang ngồi kế bên cạnh tôi cũng vậy. Anh đến khi nào? Trong đầu chỉ nhớ vỏn vẹn buổi chiều hôm qua, tôi rời khách sạn, còn anh đang gặp đối tác, tôi vào quán bar uống vài ly rượu… cảm giác choáng váng vẫn còn dư âm…

“Thái, chúng ta ở bên nhau đi!”

“Hả? Anh nói cái gì?”

“Anh nói, em hãy ở bên anh. Kể từ hôm nay, hãy ở bên anh.”

Hai mắt tôi mở to, tự trấn tĩnh bản thân liệu mình có nghe lầm chăng? Vì tôi còn chưa tỉnh rượu.

“Anh nói nghiêm túc đấy. Cuộc sống của em bây giờ có phần của anh luôn, được chứ?”

“Đồ Lipton chết tiệt! Anh nói điên gì vậy hả? Bớt giỡn đi!”

Tôi nói như hét lớn. Chẳng hiểu anh muốn bông đùa kiểu gì. Nhưng cũng không muốn hiểu. Tôi vừa đứng dậy định bỏ đi, thì bàn tay lại một lần nữa bị nắm chặt.

“Em có thấy trước giờ anh nói gì nghiêm túc mà không thực hiện chưa? Bất kể em có đồng ý hay không. Không cần em phải có tình cảm hay yêu anh. Chỉ cần để anh có mặt trong cuộc sống của em, ở bên anh chẳng phải em sẽ an toàn hơn sao? Chí ít thì trước mặt anh em không phải che chắn bản thân và kìm nén trong mệt mỏi.”

Và rồi đó là cách anh tồn tại trong mắt tôi, trở lại hiện hữu trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi không thể giống như ngày xưa, nhưng khoảng thời gian sau đó hẳn nhiên đã có một cái tên khác cho một mối quan hệ khác giữa tôi và anh. Tôi chưa bao giờ quả quyết rằng mình yêu anh, nhưng anh đã đúng. Rõ ràng là ở bên anh, tôi được thoải mái thể hiện theo ý thích của mình. Muốn làm gì cũng được, nói gì cũng được và ở trước mặt anh, đối diện với ánh mắt đó tôi không cần thiết phải dè dặt đề phòng.

Tôi được đưa đón khi đi làm, cùng ăn trưa, cùng nấu bữa tối, cùng xem phim, bàn luận về một vấn đề nào đó hay cùng đi dự tiệc, cả trang phục dạ tiệc anh cũng chọn nốt cho tôi. Những hành động đó không mang lại niềm hạnh phúc hay sự hãnh diện trước những cô gái khác, nhưng tôi đón nhận và không cảm thấy khó chịu. Không có lý do nào cả, hoặc có thì đơn giản chỉ là trực giác đã mách bảo lý trí rằng: an toàn. Anh tỏ ra rất phấn khích mỗi lần tôi buột miệng gọi anh bằng cái danh xưng: “Lipton”. Bởi cái tên đó từ trước đến giờ chỉ để dành cho riêng tôi. Những cử chỉ ân cần của anh gần như muốn chạm sâu vào tận cùng bên trong tâm hồn, kể cả những lúc gần gũi nhất anh vẫn đặt sự tôn trọng tôi lên trên cả. Cho đến lúc này tôi mới hiểu anh chu đáo với người yêu như thế nào. Chỉ là tôi không bao giờ mường tượng sẽ có một ngày anh yêu tôi. Có lắm lúc tôi nghĩ rằng, phải chăng nên để những điều đó mặc sức trở thành thói quen? Anh đã đưa cho tôi một chìa khóa riêng của căn hộ đang ở, lần đầu tôi ghé qua thì đã có một gian phòng được trang hoàng theo phong cách nhã nhặn dành cho phụ nữ, màu sắc lại là màu tôi ưa thích. Cứ thế, đồ đạc của tôi xuất hiện chỗ anh mỗi lúc nhiều hơn. Trong các buổi tiệc đêm kéo dài, tôi sẽ nghỉ lại nhà anh. Và… tôi nhận ra… phải rồi... Tôi đã quen với những điều mới mẻ này rồi chăng? Điều đó dẫn đến một kết quả hiển nhiên cho lời đề nghị của anh. Lần này, cũng rất nhẹ nhàng và nghiêm túc.

“Chúng ta hãy kết hôn đi!” Anh hôn vào trán tôi thật khẽ.

Khác với lẽ thường, tôi không đắn đo hay bối rối kinh ngạc. Một ánh mắt rất bình lặng, bởi tôi không nghĩ được gì cả. Sự trống rỗng ngự trị trong tôi trọn vẹn. Nhưng có lẽ dù tôi gặp được anh trong hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng thuộc về một thế giới đúng. Cái gật đầu của tôi khiến nụ cười anh vội vàng áp sát vào đôi môi hãy còn đọng lại chút dư vị cà phê. Tôi choàng tay đón nhận.

Cho đến gần kề ngày cưới, tôi vẫn không tìm được một xăng ti mét sai số nào sẽ xảy ra. Mọi thứ vẫn bình ổn từ việc chọn áo cưới, nhà hàng, thiệp mời... Bắt đầu từ giây phút này, tôi xuất hiện bên cạnh anh trong vị thế là cô dâu tương lai, sẽ rất nhanh thôi. Mọi người chào hỏi nhau, những lời chúc tụng, những ly rượu được nâng lên. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi không ngờ rằng chính mình lại quên mất điều đó. Bước chân giật lùi về phía sau như một bản năng. Đôi tay tôi rời khỏi anh, ánh mắt lập tức di chuyển về hướng khác và rồi tôi muốn nhanh chóng rời khỏi trước khi một ai đó bắt gặp. Tôi ra khỏi buổi tiệc một cách vội vã, không màng đến gương mặt anh lúc đó và phản ứng của anh. Tôi không nhớ nổi. Tôi lặng người ngồi bệt xuống giữa nhà.

Điện thoại có tiếng chuông đổ, bàn tay tôi run rẩy khi nhìn thấy dãy số quen thuộc, đến dẫu cho có xóa đi thì tôi vẫn đọc được chính xác từng con số. Nhưng đã lâu lắm rồi, dãy số đó không xuất hiện trong điện thoại của tôi. Lâu đến mức tôi đã quên mất là từ khi nào và có cần thiết phải nghe máy không?

Hành động bất thần của tôi trong đêm đó khiến anh lo lắng, tôi chỉ có thể nói là tôi ổn, anh cũng không hỏi thêm. Nụ hôn lên trán lại một lần nữa như muốn xác tín rằng anh muốn làm gì đó thật nhẹ nhàng để khiến tôi bình tâm trở lại. Tôi nhìn anh, dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Chưa bao giờ tôi hỏi vì sao anh lại chọn tôi? Trao cả tin yêu cho một người không chắc chắn có yêu anh hay không.

***

Người đã trở về trong một đêm hào nhoáng đầy mưa bão, tôi nhận ra gương mặt ấy dù đã phần nào hao gầy theo thời gian. Khoảnh khắc đó lướt qua rất nhanh, đủ để tôi cảm nhận cái buốt tim đến rõ rệt, nỗi day dứt lại bất chợt ùa về nguyên vẹn như thế. Một cách vô thức, tôi tìm về chốn kỷ niệm. Nhưng nơi đó qua bao tháng năm đã đổi thay rất nhiều rồi. Cuộc sống của tôi và người dường như chẳng tìm được kẽ hở để có thể lại đan xen vào nhau.

Những hàng cây trải dài và màu vàng của lá đang rơi rụng giữa trời thu, con đường mòn với những chiếc ghế đá, tôi nhìn lại và mỉm cười. Đã lâu rồi không còn đặt chân quay về, nhưng có một cảm giác chắc chắn là ngày trước chỉ cần ngồi ở đây, lòng tôi lại như cơn gió nhẹ bẫng thênh thang trút xuống được những bộn bề bon chen.

“Chào em.”

Giọng nói quen thuộc ấy thật trầm, nó khiến nỗi nghi hoặc trong tôi lớn dần thành nỗi lo sợ. Người đàn ông ngồi xuống cạnh bên, cho tôi được nhìn rõ khuôn mặt, đôi mắt đã ám đầy sương khói của thời gian. Đã rời xa tôi ngần ấy thời gian, tôi cũng đong đếm được là bao lâu. Chỉ là tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Là người đó sao? Trở về thật rồi sao? Thật gần. Tôi mỉm cười, nghẹn ngào cất không nên lời.

“Đã lâu không gặp.”

“Ừ. Anh không ngờ sẽ được gặp em ở đây. Và cả buổi tiệc hôm trước nữa.”

“Vậy sao? Em cũng không nghĩ là anh còn nhớ đến nơi này.” Tôi cố gắng bật cười.

Bất giác cả tôi và người đều chạm phải đôi mắt của người đối diện. Tôi hiểu rõ nếu như không làm gì đó, thì ngay lúc này tôi sẽ bật khóc. Lý trí mách bảo, cảm giác thôi thúc, nhịp đập của trái tim đã không còn nghe lời tôi nữa. Vội vàng, tôi né tránh đôi bàn tay đang chạm gần đến khóe mắt đỏ cay.

“Cuộc sống của anh bao năm qua thế nào? Chắc không đơn giản phải không? Còn gia đình thì sao? Em rất tò mò khoảng đời tám năm đó của anh.”

“Thật ra anh đã trở về và đã gặp em trước đó. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp lại.”

“Anh nói sao?” Tôi bàng hoàng.

“Lúc đó, em ngồi một mình ở bãi biển. Em đang khóc. Và rồi bạn em đến.”

“Bãi biển…” Bãi biển ư? Phải chăng là lúc tôi uống say? Nhưng làm sao có thể…

“Anh vẫn cho rằng lẽ ra cuộc sống của em không nên có anh xuất hiện. Thái à, cảm ơn em. Về tất cả, những tình cảm em đã để dành cho anh. Nhưng từ giờ, em xứng đáng được chở che từ một người khác. Xứng đáng có được sự yêu thương nhiều hơn là anh. Cảm ơn em.”

Thì ra khi nghe được những lời nói này, lòng tôi đã có đáp án cho tất thảy những câu hỏi cần được trả lời. Giữa chọn lựa và từ bỏ. Có được và mất đi. Cái cần có duy nhất vẫn phải là can đảm, sự nhiệt thành để có thể lạc quan mà nhìn cuộc sống này dù có thế nào. Người có nhớ, chính người đã cho tôi hiểu được tất cả những điều ấy?

“Em và anh không hề nợ nhau. Anh đừng nghĩ ngày xưa em yêu anh là vì ham muốn nhất thời. Em là cô bé mới lớn đầy hiếu kỳ trước tình yêu, còn anh lại là người đã nếm trải trước dư vịcủa những lo toan đầy khắc nghiệt. Nhưng chính em cũng đã phải rất đắn đo để ở bên cạnh anh. Yêu anh, không phải vì niềm vui mà là cảm giác an toàn. Cảm giác tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng đến mù quáng. Vốn đã nhận ra anh phải mang gánh nặng là trách nhiệm với gia đình, em từng đắn đo làm sao mình có thể từ bỏ những niềm vui khác chỉ để ở bên anh? Một hạnh phúc song song với gian nan với sóng gió mà dường như được sắp đặt không phải để dành cho em. Có lúc em hy vọng, biết đâu khi cùng nhau, em sẽ vì anh, ta sẽ vì nhau. Rốt cuộc thì không phải như vậy, nên anh không cần phải nói gì với em nữa. Nếu đã là của nhau thì chắc chắn sẽ đặc biệt trong đời nhau, còn nếu không thì dù đậm sâu đến mấy cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “Quá Khứ”. Cả anh và em đã lần nào cố gắng níu giữ lấy trái tim của đối phương chưa? Bởi vì chúng ta thực sự chưa vì nhau.”

“… Lúc đó, anh chỉ nhìn thấy ở em đôi mắt sáng rực, nụ cười em tinh khôi như thâu tóm trong ấy là cả bầu trời. Em mong manh quá, giữ em bên cạnh anh không chắc mình sẽ cho em được những gì. Hay chỉ là một tương lai bị trói buộc… Anh không có gì cả ngoài sự nỗ lực…”

“Em biết…”

“Đáng lẽ em đừng nên về lại đây. Nơi này chỉ khiến chúng ta yếu lòng khi nhìn lại khoảng thời gian tươi đẹp. Đừng nhìn lại nữa, hứa với anh đừng nhìn lại.”

Tôi ước gì đôi chân này một lần nữa bước đi thật nhanh. Bao năm qua tôi đã chai sạn với những con người giả tạo ngoài kia, trước mặt họ tôi phải tạo lấy một chiếc mặt nạ vững vàng, không lời đe dọa nào có thể dễ dàng khiến tôi lung lay. Nhưng lúc này, tôi chỉ biết đứng nhìn anh, lặng im mỉm cười. Nụ cười phải mím chặt môi, phải thật an nhiên, vì muốn anh hiểu rằng vết thương ngày xưa đã lành. Để ký ức này được dừng lại trước mặt người, ký ức chỉ còn thuộc về ngày hôm qua.

“Em không hối, không oán. Sẽ chúc phúc cho anh và cho cả chính em nữa.”

“Thái, nếu như anh…”

“…”

“Anh muốn nói là... em nhất định… phải hạnh phúc.”

Tôi cười, nụ cười tiễn bước chân người bình yên. Và tôi sẽ lại bước về phía trước, còn người lặng lẽ quay đi. Tôi không còn kịp nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa. Dòng nước mắt không thể ngăn lại, nước mắt cho những nỗi nhớ đã chôn kín quá lâu. Khi rời bỏ một mối tình đậm sâu, người ta thường chọn lựa những gì mình còn có được. Một sự lựa chọn theo kiểu chấp nhận thứ hạnh phúc đã được ban cho. Dù thực sự trong thâm tâm họ phải nhiều lần tự thôi miên mình, rằng sẽ quen dần với thứ hạnh phúc đó và nó sẽ trở thành hạnh phúc thực sự. Có lẽ tôi ích kỷ hơn, chọn lựa sự an nhiên cho riêng mình. Sẽ không thể có đám cưới nào nữa, vì tôi biết rõ mình phải đi thôi. Sự ra đi không cần có lời cáo biệt, và lời xin lỗi cũng chỉ là một cách biện hộ đối với ai đó đã trao tôi niềm tin yêu. Yêu đó, rồi khóc đó. Chờ đợi rồi đong đếm những nỗi đau. Ngày tương phùng cũng chính là khoảnh khắc cắt đứt sợi dây liên kết của những day dứt và nhớ nhung. Tôi nhớ mình đã nghe câu nói này ở đâu đó: “Hãy yêu đi khi tuổi còn đôi mươi, vì sau hai mươi hai thì sẽ không còn cái gọi là tình yêu ghi tâm khắc cốt.” Bởi vì dù tình cảm có đậm sâu đến đâu thì đến lúc ấy chúng ta cũng đã được rèn giũa giữa dòng đời đầy khắc nghiệt, có vết thương nào từng khắc vào tim thì cũng đã biết làm sao cho nó mờ nhạt thành sẹo. Nước mắt cũng vì thế mà không dễ dàng buông rơi nữa, đến trái tim cũng biết tự đề phòng trước những cảm xúc.

Kết cục này có lẽ mỗi người chúng tôi đã đoán biết trước, chỉ là cố chấp mà thôi. Bởi lẽ, ngay cái khoảnh khắc tương phùng, tiềm thức đã hiểu được rằng hình ảnh của người kia chẳng thể nào tan biến. Dù đã xa cách, đã đổi thay, dù không thể quay lại nữa thì vẫn có một sự thật bất biến, gương mặt và nụ cười ngày xưa ấy mãi mãi khắc sâu trong tâm tưởng. Không một vết rạn nứt, niềm tin yêu đó vẫn nguyên vẹn là nghị lực, là thứ đã cho tôi can đảm để đi qua những tháng ngày bão dông. Em vẫn còn nhiều điều muốn nói dù chỉ là vu vơ hay vô nghĩa. Tình yêu của tuổi ban sơ thật dễ vỡ, nhưng nước mắt nào có phải minh chứng cho sự yếu đuối. Em khóc cho những ngày dài sẽ mang về bình yên, để biết rằng nước mắt rơi xuống thì em vẫn hiên ngang bước mạnh mẽ và tình yêu dành ho người vẫn kiên định như thế. Và biết đâu đó cũng là giọt nước mắt chực trào trong niềm hạnh phúc bấy lâu phải kìm nén. Trong phút giây còi tàu inh ỏi, người đã một lần níu giữ lấy đôi tay này, đã lấp đầy trong những kẽ hở mà bàn tay em buông lơi, ôm trọn em trong vòng tay, ghì chặt em dưới cả bờ vai vững chắc của người. Và nếu như người nói: “Có còn kịp nữa không nếu bây giờ anh muốn giữ lấy cuộc đời em?” Thì em vẫn hy vọng đây sẽ không bao giờ là một giấc mơ.

***

Nếu em hỏi điều gì làm anh phải hối tiếc nhất, thì có lẽ là việc anh quay về quá muộn. Không còn kịp để em nương náu qua những tháng ngày bão dông. Sự thật là anh đã quá chủ quan, anh nghĩ chúng ta hãy còn nhiều thời gian và nếu như được gặp lại em ngày sau, anh mới trân trọng mối duyên đó. Lại một lần nữa, anh tự tin bản thân có thể gạt bỏ tất cả những vết thương trong lòng em. Nhưng vết thương đó còn có cả tin yêu lẫn đợi chờ. Anh dùng sự tự tin của mình giữ chặt em bên cạnh, nhưng rồi từng ngày trôi qua đều phải sống trong nỗi bất an. Bởi không biết lúc nào em sẽ ra đi. Cuối cùng thì cái khoảnh khắc đó cũng đến, đứng trước người ấy em không còn đủ can đảm để che đậy bản thân nữa. Em sợ sự yếu đuối của chính mình và rồi em chọn cách bỏ chạy để trốn tránh. Từ đầu đến cuối, người mà em khắc sâu trong lòng vốn dĩ chỉ có một. Anh chính là vì tấm chân tình đó mà bị em đánh cắp trái tim. Nhưng trong mắt em, anh là kẻ không đặt tình cảm sâu sắc. Vậy nên sẽ im lặng nhìn em ra đi. Cố vờ như không nhìn thấy dòng suy nghĩ trong em. Tấm vé tàu em đặt vội vàng, em lặng lẽ thu dọn đồ đạc trong nhà, anh biết chứ. Đứng nhìn em từ xa, anh mâu thuẫn mong rằng người đó sẽ không đến. Nhưng lại hy vọng vẫn còn kịp trước khi em rời khỏi. Anh chỉ có thể làm được cho em như thế thôi. Bản chất của tình yêu là cố chấp và ích kỷ, em có cái cố chấp của em, còn anh cũng có cái cố chấp của riêng anh. Giá như chưa một lần trông thấy em khóc trước mặt anh, chưa bao giờ được ngắm nhìn em cười hạnh phúc đến vỡ òa. Nhưng khi người đó xuất hiện, cả hai thứ đó đều được hiện quá rõ trên gương mặt em. Đành nhắm mắt buông tay. Em đã đợi chờ đủ rồi, đã yêu thật nhiều với nỗi đau để rồi khóc thật nhiều cho niềm tin yêu không thể nào xóa bỏ, nhưng là vẽ lên những hạnh phúc trọn vẹn. Để hạnh phúc đó lọt thỏm giữa bàn tay và được trân trọng bởi một bàn tay khác, dẫu cho không phải là anh.

Một đêm trở về trên con đường khuya ướt mưa…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx