sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hamlet Trương - Thần Nông Trả Ơn

Trung

Tôi rướn người, giấc ngủ ban chiều làm cơ thể mỏi mệt hơn. Nhưng biết làm sao được, tôi đã quen với kiểu sống như thế. Sống “như thế”, tức là tối thì đi chơi, sáng về nghỉ ngơi, hôm nào chơi xuyên đêm thì về ngủ luôn đến chiều. Sau đó tỉnh giấc thì lại “gầy độ” đi tiếp. Làm con nhà giàu, hơn người khác chỗ đó.

Bố mẹ tôi rất giàu, sau đó với nền tảng gia đình quá tốt, anh chị tôi cũng lần lượt trở thành những người rất giàu. Tôi là con trai út, dù vẫn chưa thực sự bắt tay vào kinh doanh hay làm việc gì, cũng đã có nhà, có xe, có tất cả.

Bố mẹ còn lo xa đến mức, đã dành sẵn cho tôi cổ phần trong công ty kinh doanh đồ nội thất của họ, dù tôi cũng chả quan tâm đến các cuộc họp là mấy. Ban đầu bố mẹ cũng thường phàn nàn về lối sống của tôi, nhưng tôi không để tâm, dần dà họ cũng không muốn nói nữa, phần vì công việc cũng quá bận rộn rồi.

Tối nay tôi có một buổi party náo nhiệt bên nhà thằng bạn thân, cũng giàu không kém. Người ta nói “vằn đi với vằn, đốm đi với đốm” quả không sai, tôi dù không cố ý lựa chọn, nhưng những người bạn xung quanh tôi, hầu hết đều con nhà giàu có. Chúng tôi cùng nhau đến những nơi sang trọng, thả ga đi khắp thế giới, tiêu xài qua thẻ được bố mẹ chu cấp, thích gì làm nấy. Thật sung sướng!

- Mày đi chưa đấy khỉ? - Tuấn oang oang trong điện thoại, bên kia tiếng nhạc đã xập xình.

- Mở nhạc to thế! Không sợ hàng xóm mắng vốn à?

- Chỉ trong phòng tao thôi, có cách âm, yên tâm! - Tuấn gào lên.

- Hôm nay có mấy em xinh tươi không? - Tôi hỏi, các cô gái thích con trai giàu có là những miếng mồi ngon.

- Có chứ! Tao chuẩn bị sẵn hết cho mày rồi, cứ tự nhiên nhé!

- OK, qua ngay!

Tôi hứng thú, vặn người kêu cái “rắc”, rồi lao vào nhà tắm sửa soạn cho cuộc vui tối nay. Tôi rất thích những cuộc tình một đêm, với những cô gái thuộc đủ mọi tầng lớp và dạng người. Hầu hết những cô nàng đó, đều bị vẻ đẹp trai, con nhà giàu của tôi đánh gục ngay sau mười giây. Có cô cứng đầu hơn, thì cũng chỉ vài ngày. Cuộc đời có hai bi kịch, một là không có được cái mình muốn, hai là có được nó rồi. Sau khi lên giường, đạt được mục đích khám phá và chinh phục của mình, lập tức tôi không còn hứng thú gì nữa. Tôi chưa có cảm giác yêu ai, vì tôi muốn yêu lúc nào chẳng được, hiện giờ chỉ là thỏa mãn sinh lý, và chỉ thế thôi! Thỉnh thoảng tôi còn tranh thủ ghé thăm những cô gái tôi đã từng yêu, để yên tâm rằng dù chia tay các nàng vẫn còn dành tình cảm cho tôi. Đàn ông luôn là vậy, yêu rất nhiều người nhưng luôn muốn những người đó chỉ có mình anh ta.

Chọn một bộ vest ưng ý, khiến chính tôi còn mê mẩn ngắm mãi trong gương hình ảnh mình, rồi tôi lao ra xe hơi riêng, hoan hỉ lái đến bữa tiệc.

Nhà Tuấn là một căn biệt thự nằm khuất sâu trong khu dân cư S., cũng khá nổi tiếng ở quận 7. Ở trong này tiện lợi nhất là khoản xung quanh ít người, muốn làm gì cũng được, ngoài ra nếu có, thì cũng toàn dân nhà giàu, cùng sở thích như nhau nên chẳng ai phàn nàn. Tự do tuyệt đối!

Tôi vừa gọi Tuấn bảo xuống đón tôi lên, vừa đậu xe vào hàng ngay ngắn. Bên ngoài biệt thự, một vài chiếc xe hơi đậu sẵn. Có thể là của những người bạn của Tuấn. Biệt thự này là của riêng Tuấn, bố mẹ mua cho cậu con trai độc nhất, mỗi tuần họ sẽ ghé thăm một lần. Tuấn chỉ cần đóng vai ngoan hiền một ngày, các ngày còn lại nó tha hồ bày tiệc.

Tuấn đã xuống đến cổng. Nó đá mắt với tôi, hàm ý có gì đó bên trong đang chờ đợi tôi.

Tôi đi theo thằng bạn, ngang qua hồ bơi bên dưới, tôi thấy mọi thứ cứ im ắng không giống như thường ngày.

Tôi đi ngang phòng khách, cũng không có ai. Cảnh vật lặng lẽ, không đèn không nhạc.

Tôi theo Tuấn vào một căn phòng trên tầng ba. Tôi bước vào trong. Vừa đến bước thứ hai, tôi thình lình nghe “Đùng!!!”. Tiếng pháo bật tung.

“Chúc mừng sinh nhật Trung!!!!”

Lúc này đèn và nhạc mới bắt đầu nổi dậy, tôi hoàn toàn bất ngờ. Xung quanh tôi mấy chục con người trên tay cầm ly rượu mừng, gương mặt nào cũng tươi cười rạng rỡ.

Tôi đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình, không ngờ bọn bạn thân lại nhớ và tổ chức cho tôi. Tôi rất ghét sự bất ngờ, nên phản ứng của tôi chỉ là đứng đực mặt ra, tay chân lóng ngóng! Đến nỗi Tuấn cũng buồn cười:

- Thôi! Mày đừng phản ứng kiểu như một cô gái còn trong trắng như thế, tao buồn nôn đấy!

- Cảm ơn nhé mọi người! - Tôi mỉm cười giơ ly rượu lên cao.

Những người bạn bắt đầu tản ra, lắc lư theo nhạc, không khí của một buổi tiệc bắt đầu. Ngay giữa phòng là chiếc bánh kem bảy tầng, lộng lẫy như một cái bánh cưới, trên đó là tấm hình ai đó chụp lén khi tôi ngủ trông rất buồn cười. Đèn của cả ngôi biệt thự sáng lên, không gian đẹp như một hoàng cung, dọc ngang ngôi biệt thự có những tượng thiên thần theo phong cách Hy Lạp càng làm không khí thêm phần hoan lạc.

Tôi đang có hứng thú, bỗng dưng một chút chân tình của đám bạn cũng làm con người dịu đi. Chúng tôi giàu, ừ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi buộc phải lạnh lùng hay đối xử với nhau chỉ ngọt ngào ngoài mặt như trên phim ảnh. Chúng tôi giàu hơn người khác, không có nghĩa là chúng tôi có tội. Một vài cô nàng đi ngang qua tôi, không quên đá lông nheo tinh nghịch, tôi cũng cười, giơ cao ly rượu như chúc mừng. Hôm nay, có lẽ tôi sẽ tạm không lao theo các cô gái, chỉ một mình im lặng tận hưởng sinh nhật mà thôi.

Tuấn nhìn thấy tôi đứng một góc, thằng bạn lao đến xoa đầu tôi mạnh bạo.

- Cái thằng điên này! Tao vuốt keo rất cực… - Tôi cáu. - Mày bao tuổi rồi, có phải còn đi học đâu…

- Ơ hay, mày vô ơn thế à? - Tuấn mắng đùa tôi. - Tao chưa tốt với ai như thế đâu đấy, chi phí cả buổi này mất bao nhiêu mày biết không?

- Thôi, biết rồi, cảm ơn! Nhưng mà này, bình thường mày cứ tếu táo, không ngờ tay nghề tổ chức cũng khá quá ha! - Tôi khen ngợi thật lòng.

- Không không không…

Tuấn lắc đầu nguầy nguậy. Thì ra, nó chỉ là người bỏ tiền, còn đứng ra tổ chức là một người khác.

- Là ai? - Tôi thắc mắc.

- Thấy cô gái đằng kia không?

Theo hướng ngón tay của Tuấn, tôi nhìn thấy một cô gái với chiếc váy hoa màu trắng giản dị, trên vai áo gài một chiếc nơ be bé xinh xinh màu xanh biển, mái tóc xoăn ánh nâu buông hững hờ đầy cuốn hút. Cô đang đứng giữa những cô gái khác, dù rất lộng lẫy, nhưng không ai thu hút bằng cô. Cô nói gì đó, mọi người trong nhóm cười phá lên, cô cũng cười, dùng tay che miệng. Cô xinh xắn đến mức tôi cứ ngỡ như là một giấc mơ, đặc biệt hơn, tôi bất ngờ khi Tuấn có thể mời đến bữa tiệc vốn chỉ toàn những dân chơi thứ thiệt một cánh hoa đồng nội trong lành đến vậy.

- Nàng là bạn của bạn gái tao! Một tay mở nên công ty tổ chức sự kiện A.C Tango, đã tổ chức tiệc cưới cho khá nhiều người nổi tiếng. Nàng giản dị vậy thôi, chứ làm việc rất chuyên tâm và gu thẩm mỹ rất cao…

Tôi bỏ mặc câu chuyện nhạt toẹt của Tuấn, tiến thẳng về phía cô gái, để Tuấn chưng hửng đứng đó í ới gọi theo.

- Chào bạn!

- Chào Trung! Dạo này khỏe không?

Lời chào hỏi cứ như đã quen biết từ lâu của cô gái làm tôi hoàn toàn bất ngờ.

- Trung không nhớ tôi hả? - Cô gái dùng tay chỉ vào mình, tôi mất tập trung vài giây vì chỉ lo nhìn làn da trắng muốt ở cái cổ be bé của cô.

- Bạn là…

Cô gái mỉm cười lần nữa, cái đồng điếu nhỏ nơi khóe môi bên phải dường như tô điểm cho nụ cười cô thêm phần chết người.

- Tôi là Thần Nông!

Thần Nông! Thần Nông? A, tôi nhớ ra rồi…

Thần Nông

Cuối cùng anh ta cũng nhớ ra tôi. Tên con trai nhà giàu bao năm trời qua vẫn thế: đẹp trai và hoang dại. Tôi đã từng học cùng lớp với Trung từ hồi cấp III, từng chết mê cái nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý đó.

Năm ấy cuối cấp, tôi là cô bí thư năng nổ của lớp, còn Trung, là kẻ đốn tim hàng loạt. Trung cặp kè yêu đương từ rất sớm, chuyên nghiệp trong các khoản từ cưa cẩm đến… ruồng bỏ. Tôi đã thấy không biết bao nhiêu nữ sinh vì anh ta mà thút thít đêm ngày.

Là một bí thư, dĩ nhiên tôi có trách nhiệm dẫn đầu và phải trưởng thành hơn. Tôi vừa học trên lớp, vừa làm công tác đoàn, biết bao nhiêu là việc. Tôi cho rằng mình khác hẳn những cô gái đã từng yêu Trung, sẽ không rơi vào ánh mắt của kẻ đa tình.

Nhưng tôi đã lầm, và nhiều cô gái khác sẽ còn lầm như thế mãi…

Những cậu trai hư hỏng, luôn có sức hấp dẫn kinh khủng. So với những nhóc tì ngày ngày đi học bằng xe đạp, Trung đi học bằng xe hơi gia đình đưa đón. Mỗi ngày, cái cách Trung bước lên bước xuống xe hơi thôi cũng làm khối cô điêu đứng. Chưa hết, áo quần Trung mặc, cái nào cũng bóng loáng, ủi ngăn nắp và đắt tiền. Ngày nào Trung cũng chơi bóng rổ dưới sân, còn bọn con gái thì bu đen bu đỏ trên hành lang các lớp để xem. Thư tình Trung nhận được để đầy trong ngăn bàn, ngày nào cũng có kẻ lén lút bỏ vào…

Trong lớp, người đứng đầu điểm môn Lý luôn là tôi. Tôi chưa bao giờ để rớt hạng. Bao nhiêu giải thưởng của trường, của quận tôi đều ẵm cả. Chỉ cho đến học kỳ một của năm lớp mười hai, kẻ tiếm ngôi tôi, chính là Trung. Tôi thua anh ta chỉ vỏn vẹn 0.1 điểm.

Tôi đã khóc hết nước mắt sau khi tất cả các bạn trong lớp ra về. Hôm đó, Trung lẽ ra cũng đã về, nhưng để quên đồ gì đó trên lớp, anh ta quay trở lại và thấy tôi khóc.

- Cái gì đấy? - Trung hỏi, vẫn giọng xấc xược như mọi khi.

- Không có gì, bạn về đi! - Tôi cáu.

- À, thua điểm tôi, tức chứ gì! Con gái học giỏi quá để làm gì?

- Kệ tôi!

Trung im lặng, rồi anh ta bảo:

- Thôi, học kỳ sau tôi sẽ cố tình học dốt xuống, để cho mấy người lên hạng lại. Chịu chưa?

Tôi ngước lên, tên con trai với gương mặt lạnh tanh đã nói một lời vừa an ủi vừa sỉ nhục rồi bỏ đi. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi như kẻ buồn ngủ gặp chiếu manh, đang buồn đứt ruột mà có người an ủi, tôi đột ngột thấy đó là cả một niềm hạnh phúc. Tôi mơ hồ nghĩ rằng đâu đó bên trong vẻ ngoài ngổ ngáo của Trung, là một trái tim ấm áp và cô đơn.

Rồi tôi nghĩ về Trung, tôi rơi vào đôi mắt đó. Tôi bắt đầu tham gia vào đội ngũ những đứa con gái đứng bên hành lang xem Trung đánh bóng. Tôi lén lút nhìn về phía Trung trong lớp, mỉm cười khi Trung đùa giỡn mạnh tay với lũ con trai, tức giận khi Trung chào bọn con gái, và quay đi khi hắn bất ngờ quay lại lúc tôi đang mải nhìn.

Cho đến gần hết năm cuối cấp, đúng như lời đã nói, Trung để tôi đứng đầu lớp môn Lý. Nhưng điều đó từ lâu đã không còn quan trọng với tôi nữa…

Ngày sắp xa mái trường, tôi bẽn lẽn cầm cuốn lưu bút đến trước mặt Trung. Tôi bảo:

- Tôi thích bạn!

Trung điềm nhiên nét mặt, như đã quen với những đứa con gái tỏ tình đột ngột.

- Béo quá!

- Hả? Cái gì? - Tôi trợn tròn mắt trước câu nói không ngờ tới.

- Bạn béo quá! Hãy tự nhìn lại mình, làm sao chúng ta có thể mà mơ?

Rồi Trung bỏ đi một nước, cuốn lưu bút còn nguyên trên tay tôi. Nước mắt theo nỗi xấu hổ tuôn ra không kiểm soát. Năm đó, tôi chỉ thiếu mỗi chữ ký của hắn trong lưu bút…

Câu nói của Trung đã làm tôi một lần nhìn lại mình.

Tôi đúng là một cô bé có thể giỏi giang, nhưng cân nặng thì vượt mức bình thường, thậm chí là quá béo. Tôi cao 1m65, nhưng đã nặng đến 78 kg. Tôi luôn lấy cái trách nhiệm bí thư và nụ cười lạc quan để lấp đi sự mặc cảm mỗi khi ai đó đề cập đến thân hình của mình. Tôi đã vờ vịt sống trong rất nhiều tháng năm như thế. Cho đến khi câu nói của Trung vô tình làm vỡ toang cái mặt nạ đó!

Quả thật trong lòng tôi luôn thường trực một nỗi bất an, tôi sợ người ta nhìn mình bằng con mắt châm biếm, tôi sợ nghe thấy từ “mập” trong lớp, tôi sợ hãi mỗi khi thấy bọn con trai con gái cưa cẩm nhau. Tôi dường như đứng ngoài tất cả những cuộc vui cặp đôi, vì tôi biết không ai dành tình cảm cho tôi cả.

Thấm thoát đã bảy năm trôi qua, tôi đã thi đại học, tốt nghiệp và đã mở được một công ty riêng như ý nguyện. Điều tôi hài lòng nhất, chính là tôi đã đưa cơ thể mình về với chỉ số chuẩn. Với cơ thể mới, tôi gần như đã lấy lại tất cả tự tin. Tôi bây giờ vừa đẹp, vừa chăm chỉ, bước đến thành công chỉ là vấn đề thời gian.

Công ty tôi ăn nên làm ra nhanh chóng nhờ tôi khéo léo tạo dựng quan hệ, mọi thứ nằm trong tầm tay tôi, tôi điều khiển mọi mặt của cuộc sống và điều khiển những người xung quanh bằng sự bí ẩn của mình. Ngay sau khi giảm cân, tôi đã quyết tâm tìm lại Trung. Tôi muốn xem người con trai đầu tiên trong cuộc đời tôi quyết định trao gửi trái tim bây giờ đang thế nào. Qua facebook, tôi biết Trung vẫn như xưa, giàu và đẹp trai. Tôi lục tung mutual friends, phát hiện ra cô bạn cũ của mình cũng có quen biết qua lại với Trung. Tôi lập tức nối lại tình bạn xưa, thông qua cô ấy để biết Tuấn, rồi bày tỏ ý định giúp họ tổ chức tiệc sinh nhật cho Trung. Tất cả đã đúng như dự đoán. Bây giờ Trung đang ở trước mặt tôi, cao ráo và có vẻ đàn ông hơn, duy chỉ có nụ cười nửa miệng là vẫn quyến rũ và vô lại như xưa…

Trung

- Ở đây ồn ào quá, mình lên sân thượng nói chuyện cho dễ nha?

- OK!

Tôi mời Thần Nông lên tầng cao nhất ngôi biệt thự. Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy cảnh quan êm đềm về tối của khu dân cư. Ánh đèn từ xa lấp lánh, những ngôi nhà nằm cách nhau thinh lặng, những tán cây xào xạc liên hồi trong cơn gió đêm thổi lạnh bờ vai… Khung cảnh này khi chỉ có hai người, rất dễ tạo cảm giác gắn bó hơn. Tôi cởi áo vest ngoài, khoác qua vai cho Thần Nông. Cô gái cười ý tứ, nhận lấy sự quan tâm và đưa mắt đi nơi khác để tránh nhìn vào mắt tôi. Tôi thích sự ngượng ngùng này…

- Bạn đã giảm cân rất nhiều từ lần cuối cùng tôi gặp bạn đúng không?

- Ừm. Tôi đã gặp một con quỷ…

- Hả? Là sao?

- Trong câu chuyện “Hai cái bướu” đó Trung! Có con quỷ đã đến lấy đi những gì dư thừa, nên tôi nhẹ nhàng hơn hẳn!

- À… ờ.

- Ha ha, tôi đùa nhạt quá hả?

- Không, là do Trung không đủ trình để hiểu thôi…

- Khiêm tốn thế! Chẳng giống hồi xưa chút nào.

- Hồi xưa “ác đạn” lắm hả? - Tôi háo hức hỏi.

- Chứ sao! Hồi xưa mấy người chảnh quá trời mà…

- Tôi không nhớ…

Thần Nông ngừng câu chuyện. Cô đưa tay hất tóc, mái tóc cô thơm mùi hoa thoang thoảng. Cô nhìn xa xăm, nhấp môi ly rượu, rồi bất ngờ phát hiện tôi đang ngắm nhìn, Thần Nông mỉm cười tinh tế.

- Bây giờ tôi nhẹ đến nỗi có thể bay bất cứ lúc nào…

- Tôi sẽ giữ tay bạn lại, không cho bạn bay đi…

- Ha ha, thiệt không đó? Bạn đừng có quên là ngày xưa đã từ chối tôi một lần đó nha!

- Ờ thì tên ngu ngốc nào cũng từng có quá khứ, nhưng không lẽ vì thế mà hắn không được phép có tương lai?

Tôi không nhớ mình học câu đó ở bộ phim nào, chỉ biết là tôi đã thành công khi làm Thần Nông bật cười. Một chút men rượu trong người làm tôi mất kiểm soát, tôi đã hôn Thần Nông.

Thần Nông giật mình, ly rượu rơi xuống đất vỡ toang, cô dùng tay đẩy vai tôi ra trong vô vọng. Rồi, trong một khắc rất nhỏ, tôi có cảm giác Thần Nông đã thật sự hòa nhịp với tôi trong nụ hôn đó, trước khi cô dùng hết sức bình sinh đẩy tôi ra…

- Không, không…

- Hai “không” là “có” nha! - Tôi tiếp tục kéo tay Thần Nông lại gần mình.

- Trung!

Cô gọi tên tôi. Ánh mắt cương nghị nghiêm túc. Tôi buộc phải dừng lại. Thần Nông cứ thế bỏ xuống cầu thang. Tôi một mình ở lại sân thượng, một buổi tối thật thú vị!

Thần Nông

Tôi không nghĩ Trung lại tán tỉnh tôi nhanh đến như vậy. Một kẻ bình thường đã không nghiêm túc, thêm một chút rượu vào thì chuyện gì cũng có thể làm. Tôi vào nhà vệ sinh, đánh lại son môi đã bị nụ hôn đê mê làm cho nhòe đi, tôi không muốn ai đó trong buổi tiệc nhìn thấy những chi tiết xốc xếch trên mặt tôi. Rõ ràng Trung hôn rất giỏi. Một kẻ tự hào về khả năng hôn như Thần Nông, mà cũng phải công nhận Trung rất có “nghề”. Dĩ nhiên tôi cũng không vừa, chỉ trong một khắc môi chạm môi, tôi đã có cách tạo cảm giác hưng phấn cho Trung. Nếu ở khía cạnh thân xác và những trò chơi giới tính, không một ai có thể đọ lại Thần Nông…

Tôi giả vờ mệt mỏi rồi xin tạm biệt mọi người, lúc bước ra khỏi cửa, tôi giả vờ chạy đi thật nhanh. Tôi thừa biết phía trên cao có một kẻ đang nhìn xuống cười đắc ý. Đàn ông như Trung thích một con mồi ngây thơ, tôi sẽ cho Trung điều đó.

Trên taxi, tôi mân mê cái áo đắt tiền của Trung còn trên người. Trong áo, tôi sờ thấy một vật nhỏ hình vuông. Card visit với câu viết bằng tay “Gọi cho Trung nhé!” trên đó đã được bỏ vào túi áo vest tự lúc nào.

Đây là chiêu quen thuộc của Trung, hay anh ta thật sự tinh ranh đến mức biết trước tôi sẽ giữ lấy cái áo này để tìm cớ gặp lại? Người khôn thì phải ngu theo kẻ ngu, còn nếu người khôn mà gặp người khôn, tốt nhất là cứ giả ngu để kẻ kia tin rằng ta đang đi theo những gì họ sắp đặt... Tôi mệt mỏi ngã vật ra ghế sau của taxi, chờ đợi một giấc ngủ yên bình trên chiếc giường quen thuộc.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy điện thoại reo vang. Là Nhân.

- Hey anh! - Tôi cố nói chuyện tươi tỉnh.

- Bên đó đang làm gì? Anh qua nhà ăn tối được không?

- Trời! Giờ là ăn khuya đó chứ tối gì anh, gần mười hai giờ đêm rồi, em sợ không tiện…

- Thật ra là anh muốn nói chuyện… - Nhân ấp úng.

Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Tôi thay đồ, tắm táp trong lúc đợi Nhân qua. Tôi vẫn buồn cười mãi cái kiểu tới không tới, lui không lui của Nhân. Tôi biết anh yêu tôi, từ rất lâu rồi. Nhiều lần trên phố Nhân muốn nắm tay tôi, nhưng rồi anh không làm. Có khi anh muốn choàng tay qua vai tôi, nhưng rồi anh không dám. Chúng tôi cứ lửng lơ trong cái kiểu “thương nhau để đó” như thế cũng đã mấy năm ròng. Tôi hiểu, và tôi thông cảm. Vì khi chúng ta quá thương yêu một ai đó, thậm chí chúng ta chấp nhận đi bên cạnh họ song song, để còn được nhìn thấy họ mỗi ngày. Chứ tiếng yêu, biết rằng nói ra thì dễ, nhưng sẽ mất.

Tôi không có nhiều tình cảm với Nhân. Trong nhận thức trái tim mình, tôi hiểu là tình cảm đôi bên chưa được thử thách để đẩy nó lên đến cao trào. Nhân quá bình yên, quá an toàn.

Đối với tôi, Nhân còn hơn cả một tình yêu. Anh tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao, sau khi ra trường thì trở thành một huấn luyện viên thể hình. Tôi gặp anh lúc đang loay hoay tìm cách giảm cân, sau những ngày gần như stress nặng vì không tìm ra phương pháp. Nhân mỉm cười, anh đồng ý giúp tôi, không lấy một đồng tiền công. Anh bảo anh đã sớm nhìn thấy cô bé xinh xắn phía sau cơ thể đó, anh đã cho rằng việc tôi giảm cân không quan trọng bằng việc tôi sống vui như thế nào.

Giảm cân một mình khó bao nhiêu, thì giảm cân cùng một huấn luyện viên lại dễ bấy nhiêu. Nhân có niềm đam mê thể thao kinh khủng, mỗi ngày anh đều có những cách luyện tập riêng và anh chơi rất giỏi nhiều môn khác nhau. Anh từng đùa rằng thời còn đi học nhờ có môn thể dục quá nổi bật, đoạt nhiều giải thưởng cao mà cuộc đời anh được cứu vớt trước những môn học khó nhằn khác. Nhân theo sát tôi trong từng ngày, anh cho tôi thực đơn, cùng tôi luyện tập, đếm cho tôi từng nhịp, gỡ hai bàn tay tôi tự bịt mắt khi leo lên cân. Anh không cho phép tôi sử dụng những viên thuốc tách nước thần kỳ, giải thích cặn kẽ nhu cầu năng lượng nạp vào và năng lượng đi ra, phân tích thực đơn cặn kẽ. Một chế độ ăn thông minh ít tinh bột nhiều đạm, kèm với việc luyện tập chăm chỉ hằng ngày, đố mỡ nào mà không tan.

Dần dần, việc luyện tập thể thao với tôi đã trở thành một thói quen. Mà bạn biết đấy, thói quen sẽ tạo thành số phận.

Duy chỉ có điều Nhân hoạt bát, khắt khe và chuyên tâm trong luyện tập bao nhiêu, thì trong tình cảm anh lại trì độn bấy nhiêu. Tôi thừa biết anh dành tình cảm cho tôi từ khi chúng tôi mới bắt đầu, và tình cảm nuôi dần qua năm tháng. Với một con bé mập mạp như tôi, tình cảm của anh lúc đó người ta trân trọng một, thì tôi trân trọng mười. Cho nên, dẫu anh không bao giờ ngỏ lời, tôi vẫn chờ. Có một điều anh không hề nhận ra, đó là chỉ có duy nhất một người là anh, mới được quyền ghé qua nhà tôi khuya đến như vậy!

Trung

Thần Nông quá cuốn hút. Và cả bí ẩn nữa. Cô ấy không nói lời từ chối, nhưng cũng chưa một lần cho phép tôi vượt quá giới hạn. Càng như thế, tôi càng điên cuồng muốn chiếm hữu cô. Kể từ ngày gặp đầu tiên ở buổi tiệc nhà Tuấn, Thần Nông tuyệt nhiên không hề gọi lại cho tôi để trả áo, dẫu tôi đã cố tình tạo ra tình huống đó. Đến nỗi, tôi phải là người chủ động tìm số phone của cô qua Tuấn, rồi muối mặt tìm cô.

- Này! Em không định trả áo cho anh đấy hả? - Tôi đổi xưng hô để rút gần khoảng cách.

Thần Nông im lặng một chút. Rồi trả lời:

- Em đã định ghé sang nhà Tuấn để gửi trả cho anh, nhưng tuần này em hơi bận tí! Em xin lỗi!

- Không thể chỉ nói xin lỗi suông, em bị phạt!

- Anh muốn thế nào đây?

- Đi ăn tối với anh, nhé? Thần Nông lại im lặng, cô gái trẻ đang suy nghĩ. Nhưng làm sao thoát được…

- Đón em ở công ty, bảy giờ tối mai nhé!

Tôi y hẹn, đến đón Thần Nông. Mặc dù là đi làm công sở, nhưng trông cô rất duyên dáng với chiếc váy xẻ và áo sơ mi, có lẽ khi một người đẹp ra, họ sẽ biết cách giữ gìn và trân trọng từng đường nét cơ thể mình.

Ngày hôm đó và nhiều ngày sau nữa, tôi miệt mài đưa đón Thần Nông. Những câu chuyện trải dài vô tận, có khi nhắc chuyện cũ, có khi mơ mộng tương lai. Nhưng cô gái đang ngồi trước mặt tôi, tràn đầy tham vọng và cầu tiến. Cô không có ý định nhờ vả bất kỳ ai, nói thẳng ra là không thích bị ai điều khiển. Cô dù nói chuyện điềm tĩnh, thân thiện, nhưng sâu thẳm vẫn là sự cô độc mà chính cô tự chuốc lấy. Tôi nhận biết điều này, khi cô kể về việc xin bố mẹ ra riêng khi còn rất trẻ. Cô ở một mình một nhà, tự do và kiêu hãnh. Cô còn có những khoản tiết kiệm khổng lồ, nhờ vào việc chi tiêu thông minh, tích góp hằng năm và đầu tư đúng chỗ. Mặc dù không xem trọng đồng tiền quá mức, nhưng đường tiền tài của Thần Nông lại sáng sủa. Một khắc nào đó, cô làm tôi chạnh lòng, vì tôi thực sự vẫn chưa làm được gì to tát so với bố mẹ và anh chị mình. Thần Nông là bức chân dung quá khác biệt so với những cô gái tôi từng quen, tôi nhận ra mình ngày càng yêu cô, vì cá tính độc lập bên trong chứ không chỉ vì nét ngoài xinh xắn.

Thần Nông

Trung đưa tôi lên tòa nhà rất cao đối diện công ty gia đình anh. Phóng tầm mắt xuống, tôi chỉ thấy một màu đen chớp ánh đèn vàng trên phố yên bình. Đây là một ngôi nhà đặc biệt, không phải ai cũng có thể lên được. Chủ ngôi nhà là bạn thân của gia đình Trung, anh đã chọn nó để làm nơi cùng uống rượu trò chuyện với tôi.

- Em có đang hẹn hò với ai không?

- Trên sân thượng thế này à? Hai lần...

Trung mỉm cười. Anh nhấp một ngụm rượu.

- Em có thích mọi thứ trên này không?

- Trông như một khu vườn địa đàng. Em rất thích!

- Cả khu vườn này cũng không đẹp bằng em...

Tôi nhìn anh.

- Anh cũng không khác gì pho tượng…

- Vậy mình cũng khá là đẹp đôi chứ nhỉ?

- Đẹp đôi không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, hai người còn cần có tần số tâm hồn phù hợp. Người đẹp như em, bên ngoài rất nhiều. Điều kiện như anh, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Trong mắt anh, em là đặc biệt nhất!

- Nhưng trong mắt em, em rất bình thường. Trong kinh doanh nhà đất, người ta muốn bán căn nhà nào cho khách, đều phải dắt khách đi xem những căn xấu hơn trước. Anh nhìn em như vậy, chỉ là vì hình ảnh em ngày xưa đã vô tình làm em bây giờ đặc biệt hơn.

- Anh thì không suy nghĩ nhiều như phụ nữ bọn em, anh chỉ biết cảm giác của mình là gì…

Lúc Trung nói câu này, tôi mơ hồ cảm giác anh có sự mỏi mệt. Là một con người, sẽ đến lúc người ta muốn dừng lại vì đã đi quá nhiều.

Đó chỉ là một trong những ngày Trung đưa tôi đi trò chuyện. Anh không còn như những ngày đầu tiên, Trung trở thành một con người khác. Sự nhẫn nại trong việc quan tâm và chăm sóc cho tôi, đã làm Trung không còn tập trung mãi vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Có hôm Trung nhắn tin cho tôi, bảo anh đã đi làm, trong công ty của bố mẹ. Tôi cười với anh qua tin nhắn, em rất mừng anh đã suy nghĩ khác. Anh chỉ nhắn lại một trái tim.

“Tất cả là nhờ em!”

Trung

Cuộc đời mỗi người như một giấc ngủ mê, đợi cho đến một ngày có kẻ bước đến bên cạnh và dịu dàng đánh thức. Thần Nông là một “người đánh thức” của tôi. Thời gian quen biết em ngày nối tiếp ngày cứ dài ra, tôi cũng không buồn đếm, chỉ biết mỗi ngày đều là một niềm vui.

Thần Nông đã chịu ghé qua căn nhà nhỏ của tôi một vài ngày trong tháng.

Em trồng những chậu hoa xanh nho nhỏ bên cửa sổ. Em muốn tôi quan sát sự sống nảy mầm từng ngày một.

Em đánh thức tôi bằng mùi cà phê thơm nồng, có trái tim bằng kem sữa em khéo tay vẽ trên mặt nước.

Em cẩn thận chọn sẵn cho tôi bộ đồ nào mặc đến công ty trong ngày nào của tuần, ủi thẳng thớm và chọn cả cà vạt đi kèm.

Em mua những vật dụng đôi.

Em chụp ảnh tôi ngái ngủ, rửa hình lồng vào khung kính trái tim.

Em thuê những bộ phim hay nhất, lãng mạn nhất để sẵn cạnh ti vi để cùng tôi xem bất cứ lúc nào mệt mỏi.

Em ghi lên giấy note lời dặn dò ăn và uống thuốc trong một ngày cho căn bệnh đau bao tử của tôi…

Em phủ hình ảnh của chính mình lên ngôi nhà, khiến từng bước chân tôi trong nhà mình đều cảm thấy xa lạ nếu không nghĩ về em.

Hơn bao giờ hết, tôi tin rằng mình đã thay đổi.

Tôi muốn Thần Nông là của riêng tôi, bây giờ và mãi mãi…

Thần Nông

Nhân đã giận tôi, vì anh tình cờ phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Trung. Cái kiểu giận mà biết là mình không có quyền gì để giận của anh rất đáng yêu. Nhân nóng tính, nhưng với tôi dù giận đến mấy anh vẫn rất dịu dàng. Tôi chỉ thoáng nhận ra anh buồn, khi tinh ý quan sát đôi lông mày rậm của anh dạo này nhìn tôi cứ hay nhíu lại. Tôi biết anh muốn chạm vào tôi, nhưng anh bất lực.

Chiều ấy, anh lặng lẽ qua nhà tôi, lặng lẽ ngồi cùng ăn cơm, lặng lẽ dọn dẹp rồi lặng lẽ đi về.

Tôi cũng muốn nói chút gì đó với Nhân, nhưng tôi phải thay đồ để kịp đi cùng Trung tối đó. Tôi cứ để anh về, rồi tôi nhắn tin cho Nhân.

“Mai em muốn ăn món cá chưng tương anh nấu, thèm quá!”

Anh không trả lời tin nhắn.

Trung

Sau nhiều tháng quen biết, Thần Nông chưa một lần nào nói cho tôi biết về cảm giác của em. Nhưng tôi tin rằng sâu thẳm trong tim em đã có mình. Không thể có một người con gái nào đủ tận tâm làm ngần ấy thứ cho một người đàn ông mà không suy nghĩ gì.

Tối nay là buổi tiệc vui mừng Tuấn chuẩn bị kết hôn, như ý nguyện thằng bạn. Tôi rất muốn “mượn gió bẻ măng”, trong buổi tiệc đông người sẽ ngỏ ý yêu Thần Nông, muốn gắn bó cùng em.

Chiếc bàn tiệc sang trọng trong một nhà hàng cao cấp nhất nhì Sài Gòn được đặt từ sớm, tôi qua đón Thần Nông, trong khi những người bạn khác cũng trên đường đến. Tôi căn dặn kỹ, nhà hàng đã chuẩn bị rất nhiều nến, tôi cũng chuẩn bị sẵn hoa trong xe.

Thần Nông xinh xắn bước ra, tôi đón em bằng nụ cười hạnh phúc.

Chiếc xe hơi đưa chúng tôi đến bữa tiệc. Sau những món ăn được đầu bếp chế biến riêng cho đêm này, sau khi Tuấn tươi cười thông báo về đám cưới trong mơ của mình sắp diễn ra. Tôi đã nháy mắt tinh ý để mọi người phụ họa.

Tôi đứng lên, trong sự ngạc nhiên của Thần Nông. Tôi tiến về phía em, quỳ một chân. Tôi cầm lấy bàn tay em…

- Thần Nông! Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một cô gái thật lòng, cũng không nghĩ mình sẽ dừng mọi cuộc vui để nghĩ về điều gì nghiêm túc. Cho đến khi anh gặp được em. Xin em đừng từ chối, xin em hãy ở trước mặt những người bạn thân nhất của anh, đồng ý trở thành người yêu của anh. Được không em?

Thần Nông

- Không! - Tôi đã trả lời như vậy.

Trung vẫn quỳ một chân, khuôn mặt cứng đờ vì không nghĩ tới tình huống này. Những người bạn của anh cũng thế, kẻ quay đi, kẻ buồn cười che miệng. Nhà hàng vẫn nhộp nhịp. Chúng tôi cùng chết lặng trong không gian đó chừng một phút.

- Em xin lỗi, chắc em phải đi rồi…

Tôi vội vã bước ra khỏi nơi đó.

Trung lao theo. Anh tức giận nắm tay tôi giằng mạnh. Tôi đau nhưng mạnh mẽ rụt tay lại. Nhìn thẳng vào mắt Trung, tôi chờ đợi một cái tát trời giáng, đúng như những gì một thằng con trai nhà giàu kênh kiệu có thể làm với đứa con gái từ chối tình cảm của mình. Nhưng Trung đã không làm vậy.

- Tại sao? Em nói đi! Tại sao??? - Trung hỏi như thét lên.

- Em đã nói với mình, thời điểm anh chính thức ngỏ lời, cũng là thời điểm chúng ta kết thúc mọi thứ.

- Em nói gì? Em đùa tôi à? Tất cả là một trò chơi, là một trò trả thù của em đúng không?

- Anh sai rồi...

Tôi quệt nước mắt.

- Em không phải trả thù, mà là trả ơn anh…

Trung chết lặng.

- Nếu năm xưa không nhờ anh từ chối, em có lẽ đã không nhận ra mình cần phải thay đổi điều gì. Em đã cố gắng rất nhiều. Quả thật thời gian đầu em rất giận anh, nhưng càng lớn lên, em càng thấy rằng cuộc sống của một con người rất cần những gáo nước lạnh. Khi em nghe tin về anh, biết anh đang là một chàng trai bất cần đời, không có mục đích sống, em rất muốn thay đổi anh. Em muốn cho anh biết thế nào là tình yêu thực sự, thế nào là bình yên thực sự…

Tôi chỉ nói đến đó. Rồi tôi quay bước đi, để lại Trung đứng như trời trồng giữa bao người qua lại trên phố.

Thần Nông yêu ghét phân minh, trắng đen rõ ràng. Có thể Trung sẽ rất đau đớn trong khoảng thời gian này, nhưng điều đó là cần thiết, vì chí ít tôi cũng đã giúp anh biết rằng tình yêu hoàn toàn không giống như những gì anh đã trải qua. Yêu là muốn chia sớt, yêu là muốn nâng đỡ, và yêu là hai con người cùng nhau tiến về phía trước chứ không phải thứ đam mê làm phai tàn ý chí.

Có lẽ kiếp trước, Trung là người vuốt mắt cho tôi. Cái ơn của anh tôi chỉ trả đến đó.

Tôi vẫn còn món nợ ân tình với người kiếp trước đã chôn cất cho mình.

Món nợ đó, tôi sẽ trả cho anh, bằng tất cả tình yêu của cả cuộc đời mình...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx