Editor: Nguyen Hien.
“Cậu chủ!” Vú Dung mím môi, sắc mặt ảm đạm, giữa hai chân mày thoáng lộ ra vẻ sầu bi: “Vú hiểu lòng cậu, nhưng cậu còn trẻ, có rất nhiều chuyện cậu chưa hiểu được, cũng chưa trải qua. Cậu chỉ cần nhớ, ở trên đời này, người phu nhân thương yêu nhất là cậu, tất cả mọi thứ bà làm hay an bài đều là vì cậu.”
Đôi mắt thâm thúy của Lăng cận Dương nhìn khuôn mặt bà, môi nhếch lên, miệng mang theo nụ cười, “Những lời hôm nay vú nói đặc biệt sâu xa nha.”
Nghe được anh nói, sắc mặt vú Dung càng thay đổi, bà vội cuối đầu, thu ánh mắt khác thường lại.
Hồi lâu, bà bình phục tâm tình lại, giọng nói trầm xuống: “Cậu chủ, nghe lời vú, không nên hủy bỏ hôn ước.”
"Không được!"
Lăng Cận Dương trầm mặt vén chăn lên, trên mặt không có một chút thân thiện như lúc nãy, anh nhíu mày nhìn về phía bà, giọng nói trầm thấp: “Việc hôn nhân này, con sẽ tự quyết định, vú cũng có thể tận mắt nhìn thấy con thành gia lập nghiệp, hoàn thành tâm nguyện của mẹ con. Nhưng vợ của con chỉ có thể là Đồng Niệm.”
"Cậu chủ ——"
Nhìn ánh mắt cương quyết của anh, đôi mắt vú Dung co rút lại một hồi, cảm xúc kích động, “Cậu không nghe lời phu nhân an bài, một ngày nào đó cậu sẽ hối hận đó.”
Mày kiếm Lăng Cận Dương nhíu chặt lại, anh xoay người nhìn bà, mắt hơi híp lại, “Vú Dung, vú quên thân phận của mình rồi sao? Những lời này, không cần vú phải nhắc nhở.”
Nhìn ánh mắt sắc bén của anh, dđl/q"d trái tim bà đau nhói, bà cắn môi, nuốt câu nói kế tiếp xuống, “Cậu chủ nói rất đúng, là tôi lắm mồm, tôi chỉ là một người làm.”
Bà cúi đầu, xoay người đi ra ngoài, trong lòng vô cùng đau đớn.
“Vú Dung…” Lăng Cận Dương kêu bà một tiếng, thấy bà đi cũng không quay đầu lại, trong lòng rất là hối hận. Những lời anh thốt lên lúc nãy, cũng không phải xuất phát từ tận đáy lòng, nhiều năm như vậy sao anh lại không biết được bà là người lo lắng và đối xử tốt với anh chứ?
Lăng Cận Dương mặc quần áo chỉnh tề bước xuống lầu, anh nhíu mày nhìn về phía phòng bếp, thấy bà vẫn chỉ huy người làm làm việc bình thường như cũ, thần thái không nhìn ra có chút khác thường nào.
Thu lại sự thấp thỏm trong đáy lòng, Lăng Cận Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Giây lát, Lăng Trọng đi xuống lầu, ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ông, hiển nhiên là cả đêm không ngủ ngon giấc.
“Ba!” Thấy sắc mặt ba anh không được tốt, Lăng Cận Dương thấp giọng gọi ông, thận trọng hỏi: “Tối hôm qua ba ngủ có ngon không?”
“Không.” Lăng Trọng thuận tay cầm tờ báo lên, nhíu mày nhìn anh một cái, ngay sau đó trầm mặt xuống, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng.
Lăng Cận Dương mím môi, không hỏi thêm gì nữa, anh cũng cảm thấy thất vọng với bản thân mình, vì đã làm cho ba mình tức giận.
Bữa ăn sáng, anh hầu như chưa ăn thứ gì, không khí trên bàn ăn quá mức đè nén, anh đứng lên định đi tới công ty, lại bị người phía sau gọi lại: “Đứng lại!”
Lăng Trọng bỏ tờ báo trên tay xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh con trai, lạnh lùng nói: “Trước khi đến công ty, chúng ta hãy đi tới chỗ này trước đã.”
Nhìn bóng dáng họ rời đi, đáy mắt vú Dung dâng lên vài tia gợn sóng, bà mím môi, sắc mặt u ám.
Tài xế lái xe đến khu nghĩa trang, liền đứng chờ ở bên ngoài.
Khu nghĩa trang này, là mảnh đất chôn cất, thuộc về nhà họ Du.
Lăng Cận Dương thấy ba anh dẫn anh tới nơi này, gương mặt tuấn tú ngay lập tức ảm đạm xuống, chiếc cằm sắc bén lộ ra đường cong lạnh lẽo.
Đi tới trước mộ bia khổng lồ, Lăng Trọng đột nhiên dừng bước, ông đứng trước mộ, đôi mắt thẫn thờ nhìn tấm hình trước tấm bia mộ, trên mặt lộ ra vẻ ưu thương, “Thù Lan, mọi chuyện em đều biết rõ rồi phải không?”
Ông nặng nề nhìn người bên cạnh, giọng điệu lạnh nhạt, “Quỳ xuống, tự bản thân mình nói với mẹ con đi!”
Lăng Cận Dương quỳ gối trước mộ bia, nhìn vào ánh mắt rạng rỡ và nụ cười chúm chím trên tấm hình, trái tim đau xót. Nếu như mẹ anh còn bên cạnh anh, nhất định có thể hiểu được cảm giác trong lòng anh, có đúng hay không?
Hồi lâu, Lăng Trọng thở dài một tiếng, giọng nói không lưu loát: “Thù Lan, tôi không biết cách dạy con, thực sự xin lỗi bà.”
Nói xong những lời này, Lăng Trọng đột nhiên xoay người, bóng lưng hiu quạnh đi trở về xe.
Những lời này của ba anh, khi lọt vào tai, giống như kim đâm, anh cắn chặt môi, mày kiếm xinh đẹp nhíu chặt lại. Giơ tay lên vuốt ve tấm bia mộ của mẹ, đôi mắt sáng ngời buồn bã, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ sẽ chúc phúc cho chúng con, đúng không?”
Giọng anh khàn khàn thì thầm, chậm rãi phiêu tán vào trong không khí, càng lúc càng xa.
Rời khỏi nghĩa trang, dđl/q"d tài xế lái xe trở lại cao ốc Lăng thị, trên đường đi, hai ba con cũng không có nói chuyện với nhau.
Đồng Niệm đứng ở trước thang máy, đang cùng Mục Duy Hàm nói chuyện, hai người ngẩng đầu thấy Lăng Cận Dương. Từ xa Đồng Niệm cũng nhìn thấy Lăng Trọng đi tới, trong lòng có chút kích động. Vội vàng chạy tới, mỉm cười chào ông: “Ba, chào buổi sáng.”
Những ngày qua, vào những lúc này, Lăng Trọng sẽ mím môi rồi cười, ánh mắt cưng chìu cùng cô chào hỏi. Nhưng vào lúc này, trên mặt ông không có bất cứ biểu hiện gì, mắt thậm chí cũng không chớp.
Lăng Trọng đi lướt qua cô, vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp cất bước đi vào thang máy, nhìn về phía Mục Duy Hàm nói một câu: “Duy Hàm, cậu theo tôi đi lên.”
“Dạ.” Mục Duy Hàm không dám nói nhiều, vội vàng đi vào, đứng bên cạnh ông. Thang máy vừa đóng cửa, anh cau mày thở dài, có thể nhìn thấy đôi mắt buồn bã của Đồng Niệm, còn có Lăng Cận Dương đang nhíu chặt chân mày.
Sau khi lôi Đồng Niệm vào thang máy dành riêng bên cạnh, Lăng Cận Dương sau khi đợi cửa thang máy đóng lại, mới ôm lấy người bên cạnh an ủi: “Em đừng buồn, ba chỉ là còn đang tức giận.”
Đồng Niệm hít sâu một hơi, kiềm chế nước mắt, cô cười gật đầu một cái, lên tiếng: “Ừ, em hiểu được.”
Trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc, Lăng Cận Dương ngồi vào bên trong ghế xoay, giơ tay lên xoa xoa chân mày. Anh tựa đầu ngó ra ngoài cửa sổ, hai mắt thâm thúy như đàm, so với ngày thường càng thêm đen nhánh.
Anh ngây ngốc ngồi đó, hồi lâu cũng không có nhúc nhích, cả người rơi vào trầm tư.
Buổi tối ở Mê Sắc, ồn ào náo nhiệt, cuộc sống buông thả.
Trước quầy ba, An Hân cầm ly rượu trong tay, ngửa đầu nốc cạn ly Vodka, hai gò má xinh đẹp đỏ ửng.
Xung quanh tiếng nhạc cực lớn, nam nữ dây dưa thân mật, với cô một chút xúc động cũng không có. Cô chăm chú nhìn vào ly rượu, uống hết ly này tới ly khác.
Ly rượu trong tay bị người khác đoạt đi, An Hân tức giận nhìn sang, sau khi nhìn thấy người đứng bên cạnh, kinh ngạc nói: “Chử Tuấn.”
Chử Tuấn đặt ly rượu xuống, kéo chiếc ghế ở bên cạnh cô ngồi xuống, nói: “Đừng uống nữa, em đã uống nhiều rồi.”
“Nhiều sao?” An Hân nhếch môi cười, trong đôi mắt thoáng qua tia giễu cợt: “Vậy tại sao em vẫn chưa say chứ?”
Chử Tuấn giơ tay lên sờ cầm một cái, trên mặt như khoát lên một tầng sương mù, làm cho người ta không nhìn thấy rõ, “Chuyện của em và Cận Dương, mọi người đều biết, mọi người ai cũng nói Cận Dương bị người phụ nữ kia mê hoặc.”
Đôi mắt An Hân dâng lên tức giận, nở nụ cười lạnh lẽo, nói: “Cô ta chính là con hồ ly tinh.”
Giơ tay lên vỗ bả vai của cô, khóe miệng Chử Tuấn dâng lên nụ cười: “An Hân, em ở chỗ này một mình ngồi khổ sở, không phải càng có lợi cho cô ta sao? Theo anh thấy, hôn ước này không thể dễ dàng hủy bỏ, chỉ cần em loại trừ người vướng bận kia đi, chẳng phải Cận Dương sẽ trở về bên cạnh em sao?”
Nghe vậy, đôi mắt ảm đạm của An Hân chợt sáng lên, cô quay đầu nhìn chằm chằm Chử Tuấn, trên mặt hiện lên mấy phần mừng rỡ: “Có thật vậy không?”
“Đương nhiên là thật rồi.” Chử Tuấn cười cười, từ trong túi áo móc ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt cô: “Hai nhà An và Lăng mấy đời có giao tình với nhau, chỉ cần không có Đồng Niệm, Cận Dương nhất định sẽ cần đến em. Em liên lạc với người trong tấm danh thiếp này, nếu như em cần bất kỳ cái gì, cũng có thể tìm bọn họ.”
Nhìn ánh mắt cô dần dần hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, chân mày Chử Tuấn giãn ra, ý cười trên khóe môi càng sâu. Lần trước chuyện của Vi Kỳ Hạo, hắn chỉ kịp mở đầu, nhưng không nghĩ rằng khi hắn ra nước ngoài trở về thì có nhiều chuyện lại phát sinh biến hóa đến vậy.
Nhà họ Vi đã nếm đầy đủ tư vị đau lòng, lần này đến lược nhà họ Lăng rồi.
Không lâu sau đó, Chử Tuấn đi ra khỏi Mê Sắc, nhanh chóng lái xe rời đi.
Liên tiếp mấy ngày, thái độ của Lăng Trọng cũng không có biến hóa gì, bên kia nhà họ An cũng rất yên tĩnh. Loại không khí này nói không nên lời, làm cho người khác mơ hồ có loại dự cảm xấu sẽ xảy đến.
Ngày hôm đó, sau khi tan việc thì trời đã tối, Lăng Cận Dương thấy tâm tình Đồng Niệm mấy ngày nay không được tốt, muốn dẫn cô đi ăn cơm, cho khuây khỏa đầu óc.
Cửa thang máy mở ra, bọn họ vừa mới đi ra, liền nhìn thấy An Hân ngồi ở trên ghế sofa, giống như đã ngồi chờ bọn họ thật lâu rồi.
“Lăng Cận Dương, tôi có lời muốn nói với anh.” An Hân cất bước đi tới, trên mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra chút vui buồn nào.
Đôi mày thanh tú của Đồng Niệm hơi nhíu lại, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, thấy chân mày anh cũng nhíu lại, không khỏi thở dài, chủ động nói: “Em đứng bên ngoài đợi anh.”
Lăng Cận Dương còn chưa kịp nói, dđl/q"d Đồng Niệm đã cất bước rời đi, đứng ở ven đường bên cạnh cao ốc Lăng thị.
Thu hồi tầm mắt nhìn về phía Đồng Niệm lại, Lăng Cận Dương giận tái mặt, nhíu mày nhìn chằm chằm An Hân, giọng nói lạnh lùng: “Cô có chuyện gì thì nói đi?”
An Hân thấp giọng cười một tiếng, bởi vì lời nói của anh, đôi mắt dâng lên chua xót: “Tôi còn tưởng rằng, anh ít nhất cũng hỏi tôi có tốt hay không?”
Ngừng lại, khóe miệng cô nở nụ cười buồn bã: “Thì ra ngay cả những lời này, anh cũng không muốn hỏi tới.”
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lạnh lùng, anh nhìn khuôn mặt gầy gò của An Hân, trong lòng có chút ngạc nhiên, anh mở miệng nói: “An hân, chúng ta hủy bỏ hôn ước, đối với em mà nói là chuyện tốt.”
“Chuyện tốt?” An Hân lắc đầu cười, trong đôi mắt lộ ra oán hận: “Anh không cần tôi, còn dám nói là chuyện tốt? Lăng Cận Dương, anh thật là quá đáng.”
"An Hân!"
Chân mày Lăng Cận Dương nhíu chặt lại, nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của cô, không có một chút tình ý, “Ban đầu Lăng thị xuất hiện khó khăn, không phải do nhà họ An giở trò sao? Các người dùng tất cả thủ đoạn buộc tôi đính hôn, chẳng lẽ không thấy quá đáng sao? Tôi hủy bỏ hôn ước với cô, cũng không thấy có lỗi với cô chút nào hết.”
Vốn không muốn cùng An Hân nói chuyện nhiều, chỉ là nhớ tới giao tình của nhà họ Du và nhà họ An, nên anh cũng không muốn có thù địch với nhà họ An. Dù sao nhà họ An thế lực cũng không ít, thêm một kẻ địch đối với Lăng thị mà nói, cũng không có lợi gì.
“Chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt.” Lăng Cận Dương kiên quyết nói, trong lời nói hiện ra vẻ bá đạo.
Anh tàn nhẫn tuyệt tình, hung hăng đâm vào trái tim An Hân, cô nhìn chằm chằm người đàn ông xoay người bước đi, nụ cười trên môi đầy vẻ lo lắng. Lăng Cận Dương nếu như không có Đồng Niệm, anh còn có thể tuyệt tình như thế này không?
Lăng Cận Dương cất bước đi ra ngoài, tâm tình có chút phiền não, anh lấy tay cởi nút cổ áo, bước nhanh hơn. Đi ra phía bên ngoài cao ốc, nhìn phía ven đường, mới vừa rồi còn thấy bóng dáng kia, thế nhưng giờ biến mất không còn thấy gì nữa.
"Niệm Niệm ——"
Lăng Cận Dương liền biến sắc mặt, nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng của Đồng Niệm. Anh nghe âm thanh của tiếng xe hơi chạy đến, quả thật có chiếc xe hơi thật nhanh chạy qua.
Phía trước đường, có một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng lái đi, Lăng Cận Dương chạy đuổi theo nhưng không đuổi theo kịp. Nhìn thấy chiếc xe đã chạy đi xa, anh chỉ kịp nhớ ba số cuối cùng của biển số xe.
@by txiuqw4