Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều VợChương 1082: Sao anh có thể... rời bỏ em được.. (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bên tai Hàn Yến không nghe được bất kỳ âm thanh gì, anh chỉ muốn hôn cô ấy. Nếu cô đi ra mở cửa, chị của cô chắc chắn sẽ đại náo như một người phụ nữ đanh đá. Nói không chừng, sẽ còn mắng mỏ Peach mấy lời bậy bạ. Nếu Peach nghe lời của chị cô ấy, cô ấy rất có thể sẽ lùi bước... cô ấy có thương tâm... hay không? Cô ấy có... không quan tâm đến anh ta nữa hay không? Tại sao anh ta có thể chịu đựng được chuyện nhìn thấy cô đau lòng chứ?
Hàn Yến bỏ qua tất cả, che lỗ tai cô đi, cố gắng phát huy sự quyến rũ của đàn ông.
Peach bị anh mê hoặc đến mơ mơ màng màng, cô không quan tâm đến tiếng gõ cửa bên ngoài lớn như thế nào nữa, phủ chăn lên trên đầu hai người, ôm lấy cổ anh.
Vừa rồi cô cố tình đặt điện thoại ở chế độ im lặng, vì không muốn bị người ta quấy rầy...
“Ầm ầm ầm —— mở cửa!” Peach không để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài, cô ôm lấy Hàn Yến, điên cuồng hôn đáp lại anh ta.
Khoảng khắc lúc tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại, Peach cảm giác được... anh.. tới.
Anh ta nói: “Anh sẽ cố gắng để sức khỏe của mình tốt hơn, anh sẽ không bỏ lại em đâu. Cái gì yêu, cái gì mà ẩn nhẫn... cứ để cho nó cút đi, em là của anh... anh sẽ chăm sóc em cả đời. Sao anh có thể rời bỏ em được...”
Nước mắt của Peach rơi xuống.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, lúc năm giờ sáng, Hàn Yến gọi điện thoại cho luật sư của anh ta.
Luật sư Triệu đã sớm chuẩn bị xong tài liệu, lúc luật sư Triệu đi tới cửa nhà Peach, ông ta không có gõ cửa. Mà gửi tin nhắn cho Hàn Yến.
Hàn Yến cố tình dặn dò ông ta, bởi vì Hàn Yến sợ đánh thức vợ mình dậy.
Hàn Yến mặc quần áo vào, xuống giường, đi ra ngoài mở cửa.
Luật sư Triệu vội vàng đưa văn kiện và bút ký cho anh.
Hàn Yến nhận lấy, nhẹ giọng nói: “Ông chờ tôi, tôi để cho cô ấy ký tên, rồi ông lập tức lấy về công chứng.”
“Được, tiên sinh.” Luật sư Triệu lặng lẽ đứng ở cửa chờ anh.
Hàn Yến khép hờ cửa lại, anh cầm tài liệu đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh cô, ngón tay chạm vào khuôn mặt của cô, anh ta cúi người xuống, dịu dàng nói ở bên tai cô: “Nhân viên giao hàng chuyển áo sơ mi hôm qua mua tới, bảo em ký nhận.”
Anh đưa tài liệu tới trước mặt cô, tối hôm qua Peach bị anh chơi đùa đến mệt lả người, hơn ba giờ đêm, người này mới để cô ngủ.
Đến mắt cô cũng không mở ra được, cầm chiếc bút anh đưa tới: “Soẹt soẹt” ký tên mình vào.
Hàn Yến nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô: “Em ngủ tiếp đi, Ninh Ninh, thân ái...”
Anh cầm tài liệu ra ngoài, đưa cho luật sư Triệu, của luật sư Triệu hơi do dự... ông ta nhắc nhở Hàn Yến: “Tiên sinh... giá trị khối tài sản riêng của anh rất lớn... Cộng thêm cổ phiếu, ký quỹ, bất động sản, cửa hàng, đất đai nữa... giá trị thị trường khoảng ba trăm triệu... anh không giữ lại phần nào, tặng tất cả cho một người phụ nữ không có quan hệ gì với anh...”
Luật sư Triệu nhíu chặt mày lại, ông ta khó khăn mở miệng nói: “Anh và cô ấy còn chưa kết hôn... Cũng chưa có con... chuyện này... có thích hợp không?”
Ông ta nói xong, lại bổ sung thêm một câu: “Anh đừng trách tôi lắm mồm, tôi là luật sư của anh... tôi phải có trách nhiệm hỏi đến các khoản đầu tư của anh.”
Hàn Yến nhìn chằm chằm vào ông ta, nghiêm túc nói: “Tôi và cô ấy chỉ chưa đến cục dân chứng công chứng mà thôi, nhưng không có nghĩa cô ấy không phải là vợ tôi. Tối hôm qua tôi và cô ấy đã động phòng, đã có vợ chồng chi thực. Hiệp nghị này không có sự mâu thuẫn nào cả, ông cầm đi công chứng đi.”
“Được...”
@by txiuqw4