Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều VợChương 1416: Đau (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lôi lão gia biết mình thuộc nhóm máu A, nhưng ông vẫn không yên lòng, vẫn kéo mọi người đi xét nghiệm máu.
Cũng may... Lăng Vi thuộc nhóm máu A, không phải là nhóm máu gấu mèo(*) gì đó... May mắn thay! May mắn thay!
(*)Nhóm máu gấu mèo: nhóm máu hiếm như Rh(-), Gấu mèo là loại động vật hiếm lại là biểu tượng của QT, nên người QT hay gọi nhóm máu hiếm là nhóm máu gấu mèo.
Lôi lão gia nói: “Chúng ta là một đại gia đình, đều là nhóm máu A! Muốn bao nhiêu, cứ lấy bấy nhiêu!”
Diệp Đình ở đầu bên kia cũng đã liên lạc lại, Diệp Đình không bị thương cả, ngược lại là tài xế bị túi khí bất ngờ bắn ra làm hôn mê bất tỉnh.
Lúc Lôi Tuấn gọi điện thoại cho anh, tóc tai của Diệp Đình đã dựng đứng lên! Lôi Tuấn vội vàng nói: “Chị dâu sinh non! Anh mau tới đây đi—— “
Diệp Đình lo lắng đến nỗi muốn nhảy lầu! Tiểu Vi nghe thấy bên anh xảy ra tai nạn xe cộ nên mới lo lắng đến mức sinh non! Anh giận đến nỗi muốn nổi điên lên, lập tức xuống xe, đoạt một chiếc của xe vệ sỹ, hỏa tốc chạy tới bệnh viện!
Anh để bốn người lại chăm sóc cho tài xế đang bị hôn mê, cũng bảo bọn họ khống chế người dám đụng xe anh. Chiếc xe kia tông thẳng từ phía đối diện! Tốc độ rất nhanh —— lại bất ngờ! Nếu không, tài xế xe của anh cũng sẽ không thể không tránh thoát được.
Anh có bị thương hay không là chuyện nhỏ! Nhưng anh kiên quyết không thể tha thứ cho chuyện hại vợ anh sinh non được!
Diệp Đình phóng xe như bay, chỉ chốc lát sau máy bay trực thăng tới đón anh, anh lập tức ngồi máy bay trực thăng đuổi tới bệnh viện.
Lúc đi tới bệnh viện, cả người Diệp Đình đều giống như một quả bom nổ chậm, ai cũng không dám nói chuyện với anh.
Diệp Đình giữ nguyên khuôn mặt âm trầm, đi tới đi lui ở cửa phòng phẫu thuật.
Anh muốn giết chết cái kẻ đã đụng vào xe anh! nếu vợ con anh có gặp phải nguy hiểm gì, anh sẽ cho bệnh viện này nổ tung!
Cửa phòng phẫu thuật bị mở ra, y tá vội vàng mở cửa nói: “Người mẹ cần truyền máu... mọi người đã xét nghiệm máu chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị xong rồi!” tất cả mọi người đều vén cánh tay áo lên.
Diệp Đình biết Lăng Vi thuộc nhóm máu A, trước kia anh đã sớm gạt cô, xét nghiệm máu cho cô, còn kiểm tra xem có phù hợp hay không. Anh sợ rằng một ngày nào đó cô xảy ra chuyện gì nguy hiểm, còn phải lãng phí thời gian xét nghiệm máu.
Diệp Đình lập tức nói: “Tôi và vợ tôi cùng một nhóm máu! Tôi đã xét nghiệm có phù hợp hay không, không bị bài xích!”
“Được! Tiên sinh, mời anh nhanh chóng vào cùng tôi.”
Diệp Đình lập tức đi vào theo, lúc cửa đóng lại, anh quay đầu nói với Lôi Tuấn: “Tiểu đội bóng tối sắp tới đây bây giờ, em chuẩn bị đón bọn họ đi.”
Lôi Tuấn biết, trước khi anh Đình tới đây, đã cho người chuyển nhóm máu A tới, anh sợ chị dâu xảy ra nguy hiểm.
“Được, anh cứ yên tâm vào truyền máu đi!”
Diệp Đình đi theo vào phòng phẫu thuật, y tá đóng kín cửa. Diệp Đình lập tức đi rửa tay, y tá đưa bộ đồ vô khuẩn cho anh mặc.
Diệp Đình rửa sạch tay và cổ tay, anh đi tới bên cạnh Lăng Vi, muốn nhìn cô... Nhưng y tá không để cho anh nhìn, có màn vải ngăn cách.
Lăng Vi bị tiêm thuốc tê, lượng thuốc không nhỏ, bây giờ cô đang ở trong trạng thái nửa hôn mê, cô mơ mơ hồ hồ nghe thấy có tiếng bước chân, lại nghe thấy anh nói: “Vợ... anh tới đây...”
Nước mắt của Lăng Vi rơi xuống. Mặc dù cô đã bị tiêm thuốc tê, nhưng thể chất của cô hơi kháng thuốc... lúc bắt đầu phẫu thuật, cô không cảm giác thấy đau, nhưng sau đó bởi vì cô kháng thuốc tê, tác dụng của thuốc tê mất dần mất dần, lúc bác sỹ đụng vào bụng cô, làm cô đau đến nỗi chẳng còn sức lực gì, đau đến nỗi cô muốn “ A” lên, nhưng cũng không “ A” được...
Khoảng một phút sau, cô mới tiết kiệm được chút sức lực, cực kỳ khó khăn “A” lên...
Diệp Đình muốn nắm lấy tay cô... Nhưng y tá nói: “Tiên sinh, sắp chuẩn bị xong dụng cụ rồi, chúng ta phải truyền máu ngay lập tức!”
“Được!” Diệp Đình lập tức nằm lên trên bàn truyền máu, y tá cắm ống truyền máu vào cánh tay anh.
Y tá điều chỉnh lại bàn truyền máu, Diệp Đình nằm trên đó, chăm chú nhìn từng giọt máu của mình đang truyền vào thân thể cô.
Anh dịu dàng nói: “Vợ ơi, sau này hai chúng ta chảy chung một dòng máu...”
Hô hấp của Lăng Vi hơi “Nặng “, Diệp Đình biết cô nghe thấy lời anh, đang mỉm cười với anh...
Tiếng dao kéo truyền đến bên tai anh, một tiếng lại một tiếng, như đâm nhói trái tim anh.
Đau đến nỗi, anh cảm giác như trái tim mình đang tan nát thành bụi phấn.
@by txiuqw4