sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chap 25

Cái tên Hải Đăng này tánh đúng là quái gở mà!

Mới sáng còn cười đùa vui vẻ với Diệu Anh, bây giờ mặt lại hầm hập chẳng thèm liếc nhìn cô một cái.

- Hey, làm bài không tốt hả?

Diệu Anh chạy nhanh lên phía trước ngáng đường Hải Đăng đi. Khổ nổi chân ngắn thua thiệt người ta là thế đấy!

Đã vậy rồi mà Hải Đăng còn lách người sang một bên, bỏ mặc Diệu Anh ở đó mà đi thẳng.

Chết tiệt! Diệu Anh đây mặc xác, đếch quan tâm nữa!!!

Hải Đăng ở phía trước đi mãi mà chẳng thấy ai kia chạy theo nữa. Lại nghi hoặc ngoái lại đằng sau nhìn.

Chẳng thấy ai cả! Ban đầu hơi tưng tức thôi, càng về sau lại tức muốn trào máu họng cả lên.

Bỏ mặc Hải Đăng như vậy mà theo trai, thật quá đáng!

~~

Diệu Anh ngồi trong căn tin với cậu bạn chung đội tuyển. Nghĩ thì phải tập trung làm bài, mà đầu óc nó cứ để đâu đâu.

Vì lẽ gì khi nhìn bóng dáng lạnh lùng của người ta, lại cảm thấy hụt hẫng?

Vì lẽ gì khi người ta lơ đi sự có mặt của cô, lại thấy cái gì đó nhói trong lòng?

Chợt thấy thân ảnh quen thuộc nãy giờ cứ vấn vương trong đầu Diệu Anh kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh cô, theo đó là một bạn nữ, phải nói là rất xinh nhé!

Hình như là hoa khôi năm nay của khối 10 ý! Minh Trang 10 Văn A2.

Chẳng hiểu sao tiếng trò chuyện của hai người bàn bên lại át luôn tiếng trao đổi bài của Diệu Anh và bạn học.

Đành bảo bạn hôm khác rồi học chung, viện cớ Diệu Anh giờ đang mệt. Bạn tưởng thật cũng gật đầu, nhắc cô giữ gìn sức khỏe rồi về.

Diệu Anh ngồi một mình ở bàn, đầu gối lên vở, tay mân mê lon nước cậu bạn vừa mua.

- Anh Đăng giỏi thật đấy! Môn nào học cũng tốt.

- Cũng bình thường thôi, em đừng tâng bốc anh như vậy!

Gớm, anh em ngọt xớt ấy nhỉ! Diệu Anh bĩu môi khinh thường, nhấp một ngụm nước.

- Không, em nói thật lòng đấy chứ.

- Giỏi như em nói nhưng vẫn thua một người đấy em ạ...

- Ai vậy anh? Người đó có thể hơn anh sao?

- Em nói như anh giỏi lắm ấy, cô gái đó hơn hẳn anh.

Minh Trang nghe Hải Đăng nói " cô gái " liền cảm thấy không vui. Rốt cuộc người đó là ai?

Diệu Anh ở bàn bên tự cảm thấy mình thật nhiều chuyện, liền ôm tập vở rời khỏi đó.

Một lần ngoái đầu lại, một ánh nhìn đến Hải Đăng cũng chẳng có.

Hải Đăng cảm thấy Diệu Anh có gì đó không ổn thì phải, liền xin lỗi Minh Trang rồi chạy ra khỏi căn tin.

~~

Diệu Anh đang đi thì liền dừng lại, tay vịn tường, tay kia ôm bụng, trán toát cả mồ hôi, thành ra thứ gì cầm trên tay đều rơi xuống. Lon nước trên tay rơi xuống đất nước đổ ướt cả tập vở, nhưng mặc kệ, Diệu Anh đau bụng quá!

Cứ đến kì là bụng cô lại được dịp hoành hành, đau đến chết đi sống lại!

Chợt có ai đó ngồi xuống bên cạnh, cầm tập vở của Diệu Anh để sang một bên cho đỡ dính phải nước. Tay đặt lên đầu Diệu Anh, quan tâm:

- Đau lắm hả?

Giọng nói này, quen thuộc không tả nổi, Diệu Anh nhăn mặt trả lời.

- Không đau.

Hải Đăng phì cười, bộ dạng thế kia mà còn chối.

- Đi!

- Đi đâu? - Diệu Anh ngẩng mặt hỏi, bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của Hải Đăng, trong đó hình như có ẩn chứa sự lo lắng, cũng có ấm áp. Cớ sao khi nhìn vào đó, Diệu Anh thấy yên bình lạ thường, cơn đau như giảm hẳn.

- Mua thuốc.

Hải Đăng cầm tập vở lên rồi lại nắm tay Diệu Anh dắt đi. Mọi khi đều bị Hải Đăng túm tay kéo đi thật nhanh, mà sao hôm nay cứ bước chầm chậm? Lạ nhỉ?

Minh Trang ở sau bức tường nhìn thấy thái độ quan tâm quá mức đó Hải Đăng, liền sinh ra nghi ngờ. Chị ta, là Diệu Anh - học sinh ưu tú của đội tuyển Anh. Phải chăng " cô gái " mà Hải Đăng nhắc đến là Diệu Anh?

- Uống đi, đồ ngốc!

Hải Đăng đưa mấy viên thuốc cho Diệu Anh, thở dài mắng.

Diệu Anh mệt quá cũng chẳng đôi co, ngoan ngoãn uống thuốc.

- Sao đau như vậy không mua thuốc giảm đau?

- Tôi quên.

- Ừ.

Cả hai người im lặng như vậy, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau. Một lời cũng không nói, yên bình như thế có biết hiểu lầm chồng chất sắp ập tới?

~~

Tháng 12 đến, đồng nghĩa với kì thi học kì cũng đến.

Tất cả các môn Diệu Anh đều thi trót lọt, duy chỉ có Sử là nhồi nhét mãi vào đầu nó cứ chui ra lại là thế nào? Đêm hôm thức khuya, học bài chăm chỉ.

- Diệu Anh à, tao nhác học bài quá.

Chuyên tâm như vậy lại thấy Quỳnh Giao ôm vở từ cửa bước vào.

- Gì đấy? Mai thi sử rồi, cũng là ngày cuối, cố gắng đi!

- Thôi tao học không nổi đâu. Năm gì cả tá thế này, nhét đếch vô!

Diệu Anh đang học nên không tiện nói, chỉ đẩy Quỳnh Giao về phòng, bảo cô siêng học bài rồi thôi.

Ai ngờ hôm sau quả thật Quỳnh Giao không học bài. Mà Diệu Anh nào để ý, chỉ muốn điểm thật cao, nên tập trung ôn bài.

Cô Liên dạy sử nổi tiếng hung dữ, khắt khe với học sinh, chẳng học sinh nào thấy cô cười bao giờ. Trúng giờ cô thì chỉ có ngồi im thin thít, không dám cử động.

Thế mà lại có người gan lớn, dám lật tài liệu chép. Đến lúc thấy cô chau mày nhắm thẳng hướng mình mà bước đến, liền chẳng biết làm sao mà ném tờ giấy lên phía bàn trên.

Gặp lúc đó Diệu Anh không hiểu vì sao mà cứ loay hoay mãi. Hải Đăng thấy lạ định bụng hỏi nhưng phải làm bài xong trước nên tạm gác sang một bên.

Nào ngờ...

Cô Liên không tin là mình nhìn lầm, xem xét thật kĩ chỗ Quỳnh Giao ngồi nhưng lại chẳng thấy gì. Đúng lúc định đi lên thì lại thấy tờ giấy vo tròn lại ở dưới ghế... Diệu Anh.

Lúc đầu cô cứ tưởng giấy nháp nhưng môn Sử thì nháp làm gì. Khi nhặt lên, ban đầu là ngạc nhiên sau lại không tin, cuối cùng là tức giận.

- Vũ Hoàng Diệu Anh!!!

Diệu Anh lúc này còn ý cuối nữa là xong bài, nghe cô gọi cả họ lẫn tên thì giật mình, liền ngẩng mặt lên trả lời:

- Dạ sao ạ?

- Sao em lại có thể giở trò gian lận như vậy được?

- E... em sao?

- Chứ còn ai vào đây nữa.

Diệu Anh chưa kịp nói gì thì Hải Đăng đã đứng dậy cắt ngang:

- Chắc có gì nhầm lẫn thưa cô! Hai chúng em ngồi gần nên em biết, Diệu Anh không hề sử dụng tài liệu.

- Việc này có ai làm chứng? Ngộ nhỡ hai em cùng bàn bao che cho nhau thì làm sao?

Lúc Hải Đăng định tiếp tục cãi lại, thì Diệu Anh đã ngăn lại.

- Là em, thưa cô. Em xin lỗi.

Cả lớp lại được phen ngạc nhiên. Nhưng có lẽ người kinh ngạc nhất là Hải Đăng. Chẳng lẽ người như Diệu Anh lại làm thế sao?

Diệu Anh không phải là kiểu người nhận giúp như vậy, công tư phân minh, việc ai nấy lo. Nhưng khổ nỗi, đối phương lại là Quỳnh Giao, bạn thân của cô. Diệu Anh luôn có một nhược điểm lớn nhất, luôn mềm yếu, rộng lượng với người thân thiết của mình. Cái giây phút cô khẽ liếc mắt về phía sau, nhìn thấy Quỳnh Giao cúi gằm mặt xuống bàn. Cô đã biết, người đó là Quỳnh Giao. Chỉ khẽ mỉm cười, cô nhận lỗi về mình.

Diệu Anh theo cô lên phòng giáo viên, trong lòng biết rõ hình phạt lần này chắc hẳn không nhỏ bé gì!

Hải Đăng ở lại thu bài lòng nóng như lửa đốt. Đến lúc cầm bài Quỳnh Giao trên tay, cậu liền nảy ra một suy nghĩ. Nhưng chắc không đâu, không lý nào Quỳnh Giao lại có thể làm trò đó với bạn thân của mình.

Nghĩ vậy cậu nhanh chóng thu bài rồi đem nhanh đến phòng giáo viên.

- Diệu Anh, em đã quy phạm quy chế thi. Cô xét theo đúng nội quy, hạnh kiểm của em hạ xuống yếu!

Tiếng cô Liên vọng ra ngoài cửa.

Nghe câu nói đó, có hai người chết sững, người trong phòng, kẻ bên ngoài, đều chung một suy nghĩ.

" Hạnh kiểm yếu làm sao Diệu Anh có thể thi chuyên được? "

Chưa kịp nghĩ nhiều, Hải Đăng đẩy cửa bước vào. Lúc này Diệu Anh vẫn không biết, đầu óc cô trống rỗng, trước mắt như tối đen.

Cô Liên thấy Hải Đăng chỉ phẩy tay ý để bài lên bàn rồi ra ngoài.

Nhưng không, Hải Đăng vẫn ở lại đó.

- Thưa cô, em có chuyện muốn nói.

- Được, em nói đi.

- Diệu Anh là vi phạm lần đầu, mong cô rộng lượng bỏ qua, giơ cao đánh khẽ.

- Nếu em nói về việc đó thì hãy về lớp chuẩn bị tiết tiếp theo đi, đừng phí thời gian!

Quả nhiên là vậy, cô Liên không phải dễ thuyết phục.

- Cô dạy lớp bấy lâu chắc cũng biết, Diệu Anh là một học sinh ngoan thế nào. Huống hồ gần đây cậu ấy còn phải chuyên tâm ôn thi chuyên. Bài sử kiểm tra lại rất dài, thêm khó nhớ. Chắc Diệu Anh quên chỗ nào đó, trót dại lần đầu. Mong cô bỏ qua!

Cô Liên mặc dù có chút dao động trước những lí lẽ của Hải Đăng nhưng vẫn giữ nguyên ý kiến, chưa thay đổi.

- Nếu cô không tin, có thể dò bài Diệu Anh. Em chắc chắn những điều mình vừa nói là đúng sự thật.

Hải Đăng không phải là người có thể tự do nói bừa. Trước lúc vào tiết, hai người đã dò bài lẫn nhau. Diệu Anh thuộc bài như ăn cháo. Nếu giờ cô có dò lại cũng vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô Liên quay sang nói với Diệu Anh.

- Được rồi, Diệu Anh, cô bỏ qua cho em lần này. Tuy nhiên, bài kiểm tra này của em là 0 điểm!

Diệu Anh lúc này như từ địa ngục mới trở về, vội cám ơn cô, lễ phép chào cô về lớp.

- Cám ơn cậu nhé!

Diệu Anh trên đường về lớp lí nhí nói với người bên cạnh.

- Cậu nói gì thế? Nói be bé trong mồm thế ai nghe?

- Tôi nói cám ơn cậu!

- Gì? Tôi vẫn chưa nghe! Ây da, có phải tai tôi có vấn đề rồi không?

Rõ ràng là cố tình mà, tên Hải Đăng này nhất định lợi dụng cơ hội để chọc Diệu Anh. Nhưng thôi, người ta vừa cứu cô, phải bỏ qua, nhường nhịn.

- Cám ơn cậu, rất nhiều! Được chưa?

- Cậu nào? Cậu đang nói ai thế?

- Haizzz... Cám ơn cậu, Trịnh Vũ Hải Đăng!

- Ừ. Nhưng nói xem, không phải cậu làm đúng chứ?

Diệu Anh không nghĩ Hải Đăng sẽ hỏi thẳng như vậy, bỗng chột dạ.

- Là... tôi làm.

- Tại sao?

- Cậu cần gì biết lý do?

- Sao không hỏi tôi?

- Tôi không cần sự giúp đỡ từ cậu.

Nãy giờ Hải Đăng cứ nhìn chằm chằm Diệu Anh. Vì lẽ gì cô trả lời mà mắt chẳng dám nhìn vào cậu?

- Đây là lớp trưởng gương mẫu của chúng ta sao? - Hải Đăng nhếch môi khinh bỉ, chế giễu.

-...

- Tôi cứ nghĩ cậu là học sinh ngoan, hóa ra không phải vậy!

-...

- Xem ra tôi hiểu sai về cậu rồi.

- Cậu hiểu tôi lắm sao?

Diệu Anh ngó sang Hải Đăng, cười như không mà hỏi.

- Phải.

- Ừ, vậy cậu hiểu đúng rồi đấy! Tôi là loại người có thể làm tất cả vì điểm.

Nhìn thái độ Diệu Anh bình thản như không, Hải Đăng nổi nóng ép cô vào tường, tay bóp mạnh cằm.

- Kể cả có bị tước quyền thi học sinh giỏi?

- Cậu nghĩ có thể sao? Ba tôi làm gì?

Hải Đăng quên mất, gia đình Diệu Anh giàu có như vậy, tiền để đâu cho hết. Lại thêm ba Diệu Anh là người góp vốn không nhỏ xây ngôi trường này, chỉ cần nói với hiệu trưởng vài câu tất nhiên Diệu Anh sẽ chẳng bị gì cả.

- Đúng nhỉ! Con gái cưng gặp chuyện, có người ba nào không đứng ra bênh vực?

- Con người như cậu, thật không tưởng!

Hải Đăng dứt khoát bỏ đi, ánh nhìn trước lúc quay lưng lạnh lùng như sắt như đá.

" Chẳng phải cậu từng bảo tôi nói gì cậu cũng sẽ tin sao? " - Diệu Anh ở phía sau ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng đang xa dần.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx