sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chap 29

" - Hoàn thành thật tốt công việc vào, các người sẽ có nốt số tiền còn lại.

- Cô gái à, tiền ít như vậy có đủ không?

- Tôi là học sinh! Các người đừng đòi hỏi quá đáng.

- Được được, tụi tôi đùa thôi! Tụi tôi sẽ làm tốt công việc lớn lao này.

Cô gái đó, cười nửa miệng quay lưng bỏ đi, trong lòng hi vọng việc này sẽ thành công. "

~~

Diệu Anh thư thái tản bộ dọc công viên, dạo này cô nhọc thật đấy. Học đội tuyển bù đầu để thi quận, có được một ngày rảnh rỗi như vậy thật hiếm có.

Vô tình lại thấy tụi nhỏ tầm 4, 5 tuổi chơi cầu trượt, xích đu đủ thứ. Lại nhớ về cái thời tuổi thơ đáng nhớ kia, vui biết mấy.

Bất chợt đầu Diệu Anh lại đau, dạo này chẳng phải đỡ rồi sao? Bây giờ lại bắt đầu nhói lại là thế nào?

- Hey!

Hải Đăng tự dưng ở đâu lại nhảy ra, hại Diệu Anh thót tim chết mất.

- Cậu định hù tôi đứng tim chết à?

Diệu Anh lắc lắc đầu xua đi cơn đau, vờ đùa cợt như không có gì.

Mà không, Hải Đăng tinh lắm! Nhìn qua là biết Diệu Anh có vấn đề rồi.

- Bị gì?

- Có bị gì đâu.

Hải Đăng không tin đến gần, sờ trán cô, không sốt, mặt cũng không đỏ. Vậy rốt cuộc là mắc chứng gì mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế kia?

- Điêu toa! Nói xem, bị cái quái gì rồi?

Hải Đăng nắm tay Diệu Anh hướng thẳng nhà cậu mà kéo đi một mạch. Cái tính bướng đó không đổi mà, hỏi gì cũng không, đau gì cũng chịu, nói ra tí chết ai à?

Chẳng hiểu vì lí gì mà Hải Đăng lại cứ khẩn trương, về tới nhà cũng kéo Diệu Anh một mạch vào phòng, không kịp để cô xỏ đôi dép vào chân nữa.

Đẩy cả đống thuốc đến trước mặt Diệu Anh, Hải Đăng còn chu đáo rót thêm cốc nước để trên bàn.

- Bị gì thì uống đi, đầy đủ đấy.

Dồi ôi, thuốc gì lắm thế không biết? Đau đầu, sổ mũi, đau họng, đau bụng... có cả nhé! Cứ như tiệm thuốc tây ý.

- Tôi không cần thuốc này đâu.

- Thuốc cậu cần không có ở đây à? Vậy tôi ra ngoài mua.

Hải Đăng cầm áo định đứng dậy đi liền thì Diệu Anh kéo cánh tay lại.

- Tôi không đau gì cả. Chỉ là lâu lâu đầu lại nhói tí thôi.

Tự nhiên Hải Đăng lại đưa tay vuốt nhẹ đầu Diệu Anh, cười mà như không hỏi.

- Đau lắm à?

- Cũng không hẳn.

Chẳng hiểu sao Diệu Anh không muốn né tránh sự quan tâm gần gũi này, cứ ngồi yên một cục được người ta xoa đầu mãi. Kể ra Hải Đăng cũng sướng lắm, dễ gì được Diệu Anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

- Diệu Anh này... - Hải Đăng ngồi bệch xuống đất trước mặt Diệu Anh, ra bộ mệt mỏi lắm - Tôi đói bụng quá đi mất!

Đến phát mệt với cái tên dở này, Diệu Anh đi chân trần ra phòng bếp, lục cả cái tủ lạnh tìm cái gì đơn giản nấu đại cho xong. Chẳng như cô nghĩ, Hải Đăng ở một mình mà tủ lạnh đầy đủ thức ăn luôn ý. Rau, thịt, cá gì có cả, nhiều khi Diệu Anh cũng thắc mắc có đúng cậu ta là con trai không nhỉ?

Thường thì con trai sẽ không quan tâm lắm đến những việc bếp núc, nhưng có lẽ Hải Đăng là một ngoại lệ.

Hải Đăng vui quá cỡ mà cứ kìm nén, tủm tỉm cười ra phòng khách ngồi chờ. Cứ nhìn chằm chằm Diệu Anh, lại thấy có gì đó không ổn lắm. Nhìn kĩ từ trên xuống dưới mới phát hiện ra dưới chân cô chẳng mang gì cả.

Diệu Anh có thói quen đi dép trong nhà từ nhỏ đến giờ, không có dép cô chẳng chịu được. Bảo sao nãy giờ Diệu Anh cứ bắt chéo hết chân này lên chân kia lại ngồi lên ngồi xuống, đứng yên xào nấu cũng không được.

- Mang vào đi!

Hải Đăng quỳ một chân xuống đất, giúp Diệu Anh xỏ luôn đôi dép vào chân.

- Đoraemon à? Đáng yêu nhỉ?

Vậy là sở thích của Diệu Anh vẫn không thay đổi. Xem ra đôi dép này cậu chọn đúng rồi.

- Ừ, nấu nhanh đi. Tôi sắp chết vì đói rồi.

Ngồi một lát lại thấy mùi thương trong bếp tỏa ra, hấp dẫn lắm. Diệu Anh trên người mang tạp dề, đứng bên bếp bảo:

- Xong rồi đấy.

Trên bàn nào là sườn chiên sả ớt, rau xào, cá chiên xốt cà chua, lại thêm canh tần ô cá thác lác nữa. Đây là tay nghề của con nhỏ vụng thối vụng nát trước đây sao?

- Ai dạy cậu nấu mấy món này thế?

- Mẹ tôi.

Ngẩng mặt lên thấy cái vẻ mặt kênh kiệu ghê lắm, tự nhiên lại muốn chọc người kia, Hải Đăng cười cợt.

- Nhìn ngon vậy thôi chứ ăn được không đó?

- Sợ thì đừng ăn!

Diệu Anh chỉ bình thản cởi tạp dề ra, lên thẳng phòng khách. Hải Đăng liền kéo tay cô lại, cười cười.

- Để tôi ngồi ăn một mình à? Chán thế!

Nghĩ cũng tội, mà Diệu Anh cũng tốt tánh quá mà, đành ở lại nhìn kẻ khác ăn.

Hải Đăng gắp từng món nếm thử, không tệ. Xem ra tương lai cậu không sợ bị bỏ đói rồi, hạnh phúc quá!

- Sau này mỗi ngày cậu đều phải nấu cho tôi ăn đấy!

Buột miệng Hải Đăng nói huỵch toẹt những gì mình nghĩ ra, mặt mũi ngay sau đó đỏ cả lên.

- Tại sao phải thế?

Đếch hiểu trong cái đầu Diệu Anh chứa cái gì mà ngu thế không biết. Nói vậy còn không hiểu ý tứ gì cả.

- Lớn rồi hiểu! - Hải Đăng lạnh lùng phán, chẳng thèm liếc mắt nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của người đối diện.

Xì! Làm như Diệu Anh này ngu lắm chắc!!! Ý cậu ta là muốn cô về ở đợ chứ gì? Hàng ngày nấu cho ăn, phục vụ sung sướng, dễ lắm chắc?

~~

Quỳnh Giao lâu rồi không về nhà ngoại, cô chuyển về đây lâu như vậy vẫn chưa một lần về thăm bên ngoại. Nghĩ cũng thật bất hiếu quá!

Đã bao năm rồi mà căn nhà này, khung cảnh này, vẫn chẳng thay đổi. Có chăng cũng chỉ là sự thay đổi của con người. Quỳnh Giao thừa nhận ngay cả bản thân cô giờ cũng thay đổi. Rõ rệt nhất có lẽ là với Diệu Anh, cô đã quá yêu người con trai đó, đến mức đến bạn thân mình Quỳnh Giao cũng làm những việc bỉ ổi nhất. Trách sao được, tất cả cũng vì yêu!

Bà ngoại lâu lắm rồi mới thấy được mặt cháu, đâm ra có chút tức giận, vừa thấy mặt đã quát.

- Còn nhớ đường về đấy à? Sao không đi khuất mắt bà già này luôn?

Quỳnh Giao cười giả lả chạy đến nịnh nọt bà.

- Thôi bà, thông cảm cho con với chứ! Con vừa về đây hơn 2 tháng thôi, bận học quá ạ. Thi xong con mới rảnh rỗi về gặp bà. Xin lỗi mà, con yêu bà lắm, cũng nhớ bà lắm chứ!

Bà thường nói Quỳnh Giao giống mẹ, giống là ở cái miệng đó, cứ dẻo quẹo như đường vậy. Ai giận cho nổi?

- Thế đã ăn uống gì chưa?

- Con ăn rồi bà ạ.

- Trong tủ lạnh có trái cây bé Hoa mới mua biếu đấy, đem ra mà ăn.

Quỳnh Giao nghe đến ăn liền chạy vào lấy mấy trái quýt, bóc vỏ cho bà ăn.

- Ngọt không bà?

- Ừ, ngọt lắm.

Chốc chốc bà lại gợi chuyện hỏi.

- Học hành thế nào?

- Vẫn tốt ạ.

- Lớn như vậy rồi, thế mày đã yêu thằng nào chưa?

- Bà hỏi kì quá!!!

Đụng tới mấy chuyện này mặt Quỳnh Giao cứ tự động đỏ ửng lên, ngại ngại ngùng ngùng.

- Ngại cái gì? Đứa nào mà chả yêu, sớm hay muộn thôi. Thế mày yêu chưa?

- Thì... cũng có ạ.

- Đấy, bà biết ngay mà. Yêu quá nên còn nhớ bà già này mà về thăm đâu.

- Ấy bà đừng nghĩ vậy tội cháu chứ! Là do học nhiều quá bận mà, chớ phải yêu đương mà cháu không nhớ đến bà đâu.

- Thế thằng đó là người thế nào?

- Cao ráo, đẹp trai lại học giỏi nữa. Tuyệt vời lắm! Bà mà gặp là mê liền cho xem.

- Hoàn hảo vậy mà đến lượt mày à? Khéo xem nó đã yêu con nào chưa đấy chứ?

Bỗng chốc tâm trạng Quỳnh Giao tụt dốc hẳn, cô biết Hải Đăng có yêu kẻ khác mà, kẻ đó cũng chẳng phải ai xa lạ lắm, nhất là đối với Quỳnh Giao mà nói.

- Mày còn nhớ thằng Lúa với con Quế dưới quê không?

- Nhớ, mà sao ạ?

- Thằng Lúa nó mê con Lan bạn thân con Quế mày ạ. Con Quế biết đâm ra nó ghét con Lan dữ lắm, ngược lại vẫn cứ say thằng Lúa như điếu đổ. Mà khổ, con Lan biết gì đâu, tự nhiên lại bị con Quế cạch mặt, hai đứa thân lắm mà giờ như người không quen, tình bạn đổ vỡ cũng vì một thằng con trai.

Quỳnh Giao nghe bà kể lại nghĩ đến mình, tự nhiên lại cảm thấy giống. Nhưng mà cũng đành chịu thôi, người yêu quan trọng hơn bạn thân mà nhỉ? Ai cũng cảm thấy thế mà đúng không?

- Bà à, cháu hỏi nhé. Giữa tình bạn và tình yêu cái gì quan trọng hơn ạ?

- Tùy tình bạn và tình yêu của mỗi người như thế nào, có ai giống nhau đâu.

- Thế ví dụ chuyện thằng Lúa con Quế đi bà.

- Bà thấy tình bạn của con Quế với Lan quan trọng hơn hết, tụi nó thân nhau từ nhỏ đến lớn. Lại vì yêu một đứa con trai mà chia rẽ...

Bà nói vậy thế là bà nghĩ khác Quỳnh Giao à? Bà đúng hay cô đúng?

Mà mấy chuyện này phức tạp lắm, chắc chẳng ai đúng ai sai gì đâu nhỉ? Mỗi người có suy nghĩ, quan niệm riêng mà.

~~

Đang ăn ngon lành ở ngoài cửa lại có tiếng chuông. Diệu Anh định đứng dậy mở cửa giúp nhưng Hải Đăng bảo để mình mở nên thôi.

Vừa mở cửa ra đập vào mắt là cái gương mặt quen không tả nổi. Tuần nào cũng nói chuyện bằng webcam với nhau mà sao không quen được.

- Vũ Đăng!

Kẻ trước mặt bổ nhào đến Hải Đăng, khiến cậu té bịch xuống đất luôn, cái mông yêu quý lại một phen ê ẩm đau đớn.

- Haizzz... về sao không báo?

- Người ta muốn cho cậu bất ngờ mà.

Trong mắt Diệu Anh người lạ đó là một tên con trai, gương mặt baby phết ra. Cái hành động chẳng thể ngờ được là tên đó hôn chụt lên má Hải Đăng. What the hell? Hai tên con trai hôn nhau á? Vậy mà cái tên Hải Đăng đó vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ tưởng phải nhảy dựng lên rồi chứ!

Tên con trai đó bây giờ mới để ý đến Diệu Anh, nhíu mày quay sang hỏi Hải Đăng.

- Cậu từ bao giờ lại quan tâm đến con gái thế?

- Sao?

- Để con gái ở nhà mình, còn thoải mái thế à?

- Bình thường thôi.

- Không lẽ cậu đã quên con bé đó rồi?

- Không quên!

- Thế sao... - Không để cậu bạn nói hết, Hải Đăng đã ngắt lời mất.

- Đừng nghĩ vớ vẩn. Con bé cậu nói là nhỏ đó đấy, Vũ Hoàng Diệu Anh!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx