sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Út Ngà Đi Biển

cover

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư

Thể loại: Tùy Bút

Tình trạng: Đã hoành thành

Bạn đi núi về, vừa mở cửa quét sân Út Ngà đã te qua, hỏi, nghe nói ngoài biển cá chết quá chừng, người ta tắm có bị sao không? Bởi thắc mắc này mà mấy rày nó trông bạn, nghe tiếng chổi sớm nay mừng thiệt mừng.

Ngà làm phiền bạn suốt, kể từ dự tính đưa cả nhà đi biển. Nhà nghỉ mùa nào rẻ nhất, hãng xe đò nào chạy thẳng một lèo tới biển, ở đó mình phải hỏi giá tiền trước khi ăn không, họ có ép mình phải mướn phao tắm với giá cắt cổ không.

Thuê một căn trọ nhỏ như lổ mũi bên xóm, Ngà làm công nhân lột tôm ngay nhà máy thuỷ sản bên kia đường, chồng giữ chân bốc xếp cho một cửa hàng vật liệu xây dựng, thằng con ba tuổi gửi cho chị vợ anh xe ôm đang trọ căn kế bên. Hôm Ngà dọn lại xóm, bạn ngó thấy hành lý gói đúng ba thùng giấy, mấy món xoong chảo cháy méo, chỉ chiếc xe ba bánh trẻ con là mới tinh. Mớ gia sản còm ấy không gây ấn tượng bằng đôi tay của con đàn bà mới qua tuổi hai mươi, chúng héo xanh, mọng nước. Như có thể vắt nước ra được. Thấy bạn nhìn tay mình, con nhỏ cười, “Y như tay người chết, chế ha? Mấy miệng ăn sống nhờ nó đó”.

Những tối trời ơi ngồi trong nhà chịu không nổi, những sáng đem mùng mền ra phơi, ở khoảng vỉa hè may quá chưa ai chiếm dụng, bạn lượm lặt chuyện nhà Ngà qua cái miệng xởi lởi của nó, gia cảnh sao, hai đứa lấy nhau thế nào, tiền cất ở đâu. Con nhỏ kể luôn cách nó chia lương làm từng món, buộc tờ giấy ghi rõ tiền chợ, tiền nhà, tiền mua sữa cho con, khoản nào ra khoản ấy, “trông đợi chi thằng chồng làm không đủ nhậu”. Thấy bạn hay trốn nhà đi chơi, Ngà bày ngưỡng mộ ra mặt, bởi lần nó đi xa nhất là tới Sài Gòn, đưa bà mẹ mổ khối u ác trong gan. “Lúc đó má nói chừng hết bịnh đi biển chơi cho biết, từ đây ra biển cũng gần. Vậy mà chưa đầy nửa tháng, má về trời” - Ngà kể, cành cây nhỏ trong tay cời những đường rời rạc trên gạch lát vỉa hè.

Không biết có phải vì nhớ dự định dang dở của bà mẹ, mà giữa cơn xấp ngửa với gạo cơm củi lửa, Ngà nói muốn đưa cả nhà đi biển chơi.

- Nghe nói sắp tới đây muốn ra biển tắm phải mua vé, giờ đang miễn phí, mình phải tranh thủ mới được.

Ngà nói, giọng cực kỳ nghiêm túc.

Không đọc báo, không truyền hình, thế giới của Ngà chỉ là nghe nói. Lây lan trong những phân xưởng dưới mười tám độ, mờ mịt hơi nước và nồng nặc mùi chất tẩy rửa, những tin tức hay bị sai lệch màu sắc, hình dạng. Biển, với Ngà là vùng nước mặn lạ hoắc, bởi những “nghe nói” hay gây nản lòng, “nghe nói biển ngoài Giữa có cá mập cắn người?!”

Bạn, “đi nhiều chắc biết nhiều” như Ngà tin vậy, nên bất đắc dĩ phải làm người kiểm chứng những “nghe nói” mà nó mang về. Tự hỏi sao cả nhà con nhỏ không kéo nhau ra biển phứt cho xong.

Biển ngay trước mặt mình chớ đâu. Có xa, thì sau ba ngày đường người ta cũng ào vào bầu không khí đượm mùi gió muối. “Mà rầu lắm chế, gom gần đủ tiền lại hụt, tuần rồi bà nội thằng Tí phải nhập viện”, Ngà kể. Nó nhắc bạn nhớ người nghèo luôn đi chậm và phải đi rất xa.

Và không phải ai cũng dễ dàng chạm chân vào biển. Bạn ít gặp Ngà, nghe nói nó tăng ca. Nghĩ con nhỏ chắc đi được một đoạn nữa rồi, khi thấy thằng Tí con nó khoe bộ đồ chơi cát “mẹ mới mua”. Nghĩ thể nào rồi Ngà cũng sẽ tới nơi, biển ràng ràng ở đó, có mất đi đâu mà sợ.

Bạn sai, lần nữa. Biển có nhiều cách mất, thấy đó mà mất đó. Cảm giác như Ngà đã chậm chân rồi, biển không nán đợi, khi con nhỏ hỏi cá chết lủ khủ kìa, vậy thằng Tí tắm có ổn không, lỡ uống vài ngụm thì trúng độc không, độc đó ở trong người mình rồi phát thành bệnh này bệnh nọ không.

Chẳng trả lời được, muốn cười trừ cũng không xong. Giống như lần nghe Ngà nói, sau này muốn ra biển tắm phải mua vé, bạn không làm sao cười nổi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx