sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 7 phần 2

Chà! Có đứa em gái cũng hay, đáng yêu hơn thằng em đáng ghét của tôi nhiều. Giờ thì ngày nào nó cũng khoe khoang với tôi đội Hắc Ám Tà Hoàng đã đánh thắng N trận này nọ. Nếu nó không phải là hương hỏa duy nhất của nhà họ Phong, tôi nhất định sẽ biến nó thành bánh bao xá xíu thịt người. Chỉ sợ có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Phong thôi.

“Không sao, ngoan nào, đừng khóc.” Tôi ngọt ngào an ủi Tình Thiên.

Tình Thiên nghẹn ngào, ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp đầy nước mắt:

“Em hỏi anh một chuyện được không?”

“… Được!” Sao tôi lại có dự cảm chẳng lành mãnh liệt sẽ đến? Còn cả ánh mắt chờ xem kịch hay của mấy người nhóm Rose nữa, dự cảm càng mãnh liệt…

“Em có thể làm vợ bé được không? Em chấp nhận để Tiểu Long Nữ là chị cả!” Tình Thiên mặt đầy hy vọng thốt ra những lời lẽ khiến người khác kinh ngạc.

Thành viên đội Phi Thường nhất loạt phun hết miếng nước vừa uống, rồi bắt đầu vừa nhìn trộm tôi vừa cười không thành tiếng…

Càng kinh hoàng hơn là…

“Em cũng thế.” Chị em tốt của tôi, Rose, cũng níu vạt áo tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kiên định.

Có ai giải thích giúp tôi không? Khi hai mỹ nhân nói họ tình nguyện làm thê thiếp của cậu, nhưng cậu lại là nữ… thì nên làm thế nào?

Chí ít, tôi không nghĩ ra nổi đáp án, chỉ đau khổ nhìn Tiểu Long Nữ đang cố nín cười. Họ cũng nhìn về phía cô.

Tiểu Long Nữ sặc nước, vội vàng thanh minh:

“Tôi và Prince chỉ là chị em thôi. Tôi giả làm bà xã của cậu ấy chỉ vì muốn đuổi mấy cô nàng quấy quả đi ấy mà. Chuyện này không liên quan đến tôi, các cô đừng nhìn tôi làm gì.”

Tiểu Long Nữ đáng ghét! Tôi rủa thầm “người chị em” không có nghĩa khí này. Giờ tôi lấy lý do gì để từ chối họ đây?

Ngay lúc tôi không biết phải làm gì, Gui đột nhiên kéo tôi sang rồi ôm chặt vào lòng. Ánh mắt lạnh băng của hắn còn khủng khiếp hơn dáng vẻ của tôi khi thực hiện kế hoạch đẫm máu. Giọng điệu từ tốn của hắn khiến người khác nổi da gà:

“Prince-là-của-tôi.”

Ai nấy đều sững sờ trước hành động của Gui. Ngay cả tôi cũng hơi hơi hoảng hốt, nhưng không phải vì bị ôm (chuyện như cơm bữa rồi), mà bởi giọng điệu của hắn còn lạnh lùng hơn tôi. Thật khó để liên tưởng đến giọng điệu nhẹ nhàng và nụ cười toe toét thường ngày của hắn. Nó khiến con tim tôi đập loạn xạ, hức… Tôi phải giết gã đồng tính chết tiệt này. Đúng lúc tôi chuẩn bị ra tay…

“Haizz! Thật ra, quan hệ của hai người bọn họ là vậy đó!” Tiểu Long Nữ thốt lên những lời khủng khiếp. Nhóm tôi nhìn tôi và Gui, bàng hoàng.

“Rose, Tình Thiên, thật ra tôi cũng có tình cảm với Prince (tình chị em ấy mà), nhưng, thật đáng tiếc! Prince không thích con gái, mà thích CON TRAI! Tôi khuyên hai người không nên mù quáng nữa mà hãy đi tìm tình yêu đích thực của mình đi! Tiểu Long Nữ vừa nói vừa dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi.

“Prince, đừng phủ nhận nhé, nếu không cậu sẽ phải chấp nhận hai cô nàng này đấy!” Tiểu Long Nữ cảnh cáo tôi qua kênh tổ đội.

Tôi ngẩng mặt thở dài… Hai lựa chọn: Một là chấp nhận gã trai đồng tính, hai là mang tiếng đồng tính nhưng lại đón nhận hai cô gái? Ai nói ông trời không tuyệt đường sống cúa con người? Giờ tôi tuyệt đường sống rồi đây này!

Nhóm Rose bàng hoàng kinh ngạc, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O. Chẳng biết có phải tôi bị ảo giác không mà Đoạn Kiếm hồi nãy còn ngồi cạnh tôi giờ đã cách ra một quãng xa?

Khóe miệng giật giật, mặt nổi gân xanh, nhưng tôi không muốn mở miệng thừa nhận, chỉ đành cúi đầu coi như ngầm chứng thực đó là sự thật.

Lúc đầu Rose và Tình Thiên ngẩn ra, sau đó họ che miệng tựa như sắp khóc, rồi lại nhìn thấy tôi cúi đầu mặc nhiên thừa nhận. Cuối cùng, không chịu được, cả hai đứng dậy khóc lóc lao khỏi nhà hàng…

“À! Xem ra chúng tôi phải đuổi theo đồng đội rồi, hôm… hôm khác nói chuyện nhé!” Tiếp đó, những người còn lại của nhóm Rose chạy như bay, chớp mắt đã mất dạng.

Trong phòng, chúng tôi yên lặng đưa mắt tiễn nhóm Rose…

Sau mấy phút yên lặng, anh A Lang bình tĩnh nói:

“Đi xem đối thủ tiếp theo của chúng ta thôi! Theo tư liệu, thực lực đội này vượt xa bảy đội chúng ta từng gặp trước đây đấy. Còn nữa, Prince, em không được hạ level của Gui nữa. Lúc Gui sắp chết thì gọi anh trị thương cho cậu ấy, xong xuôi em cứ việc đánh tiếp!”

“Anh yên tâm, cái chết của hắn đã không đủ để khiến em nguôi giận nữa rồi.” Tôi tóm lấy cổ áo Gui, cười mếu máo.

Hai tiếng sau…

“Chúng ta đã đánh thắng bảy trận, thêm ba trận nữa là qua được vòng bảng, chính thức vào chung kết. Nhưng anh tin rằng mọi người cũng nhận ra đối thủ ngày càng mạnh, nên chúng ta phải thận trọng. Phải hiểu rõ đối thủ mới bách chiến bách thắng được.” Anh A Lang mở cuốn sách nhỏ trong tay. “Đây là quyển ‘Phân tích các đội tham gia Đại Hội Mạo Hiểm’ anh mới mua, hãy xem thông tin của đội tiếp theo.”

Tên đội: Phượng Hoàng

Thành viên tham gia: 6 (Thông tin thừa thãi.)

Tiếp theo? Không còn gì nữa…

Anh A Lang ho khan hai tiếng:

“Rất tốt, đối thủ của chúng ta là đội Phượng Hoàng, mọi người rõ chưa?”

Sau đó, chị dâu Vũ Liên tóm lấy lông của chồng, cảnh cáo anh không được mua đồ lung tung nữa.

“Đội Phượng Hoàng! Lẽ nào lại là một nhóm nữ?” Tôi lo lắng hỏi. Tôi sắp mắc bệnh sợ gái đẹp đến nơi rồi.

Tiểu Long Nữ nhún vai:

“Tôi sẽ dò la giúp cậu!” Sau đó cô kín đáo rời đi, tóm lấy một người đi đường…

Theo thói quen, tôi dẫn đầu đội Phi Thường, chuẩn bị tiến vào đấu trường.

Thanh thế của đội Phi Thường hiện nay đã khác hẳn trước kia. Một đội gồm các thành viên kỳ quặc với tên gọi quái dị, phương thức chiến đấu và chiêu thức ngoài sức tưởng tượng nên hiện đã có chút danh tiếng tại The Second Life. Thêm vào đó, là sự nổi tiếng của mỹ nam Tinh Linh Đẫm Máu khiến danh vọng của đội Phi Thường chúng tôi lên như diều gặp gió.

Nghe đi! Những tiếng hò reo thật lớn. Khán giả nhất loạt gào lên: “Đội Phượng Hoàng cố lên!” “Đánh bại đội Phi Thường…” “Đội Phi Thường là cái thá gì! Phượng Hoàng vạn tuế…”

… Tôi dừng bước, giận dữ.

Thế này là sao? Ở bảy trận đấu trước, mỗi lần MC nhắc đến đội chúng tôi, khán giả nếu không hô hào tên đội Phi Thường thì ít nhất cũng gọi tên và biệt danh của tôi. Bây giờ lại không nghe thấy gì là sao? Coi thường người khác cũng vừa vừa chứ!

“Chịu thôi, đây là Sun City, địa bàn của đội Phượng Hoàng mà.” Tiểu Long Nữ chán chường nói. “Hơn nữa, nghe nói đội Phượng Hoàng gồm sáu mỹ nam lận.”

“Sáu mỹ nam?” Tôi phấn khởi ra mặt. Có trai đẹp để ngắm rồi.

Nghe vậy, Gui đau lòng nhìn tôi:

“Tôi cũng là mỹ nam mà!”

“Anh Prince thích con trai à? Giống Oa Oa thế, Oa Oa cũng thích con trai!” Oa Oa mừng rỡ nói, nhưng những người khác đều nhìn tôi ngờ vực, thôi tiêu rồi…

“Tôi đâu có thích con trai. Tôi chỉ nghĩ có thể ‘tẩn’ cho họ một trận thật là vui hết sức ấy mà. Mau đi thôi, ha ha ha.” Tôi cười gượng, lập tức quay đầu bước tiếp.

Phù… nguy hiểm quá, suýt tí nữa thì lộ rồi.

Nhưng vì đi quá nhanh nên tôi không nghe thấy mọi người bàn tán ở phía sau…

“Không ngờ Tiểu Long Nữ nói đúng.”

“Prince có sở thích như thế, Gui thì vậy, đúng là tổn thất lớn của các chị em trong thiên hạ…”

“Thế tại sao cậu ấy lại thích đánh Gui?”

“Vừa nãy không nghe cậu ấy nói được ‘tẩn’ sáu mỹ nam một trận thì rất vui à? Chắc Prince có khuynh hướng ngược đãi!”

“Đánh là thương, mắng là yêu?”

Gui: “Vậy phải để Prince đánh tôi…”

“Được! Nhưng không được hạ level.” Cả nhóm đồng thanh.

Tiểu Long Nữ vừa nghe vừa lau mồ hôi vừa nói: “Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi.”

Sắp đến cuối đường rồi. Tôi điều chỉnh lại cơ mặt, làm mặt lạnh lùng. Chuẩn bị ngắm trai đẹp nào… Ấy không! Chuẩn bị chiến đấu chứ.

Vừa đến cuối đường, tôi lập tức nhìn về phía sáu tên được gọi là mỹ nam đó. Vừa mới nhìn thì hình ảnh sáu gã con trai đang vuốt tóc làm dáng đập vào mắt tôi, chà! Dạ dày của ta ơi…

Nào nào! Ngoại hình thực ra cũng không đến nỗi, mắt ra mắt, mũi ra mũi (Nếu không thì là gì?), nhưng theo tiêu chuẩn của tôi thì, trừ tôi, em trai tôi và Gui thì tôi chưa từng khen ai đẹp trai, cùng lắm cũng chỉ thuộc loại ưa nhìn.

Sáu gã trai trước mặt đều khoác trang bị và áo choàng màu trắng đứng tạo dáng điên cuồng? Lại còn ngậm hoa hồng trong miệng nữa! Ngoài ra, bọn họ chỉ có hai chủng tộc, Tinh Linh tộc và Thần tộc.

Ngay lập tức, tôi quyết định phải dạy dỗ sáu gã không biết lượng sức mình này để chúng biết hậu quả khi khiến tôi thất vọng! Chúng sẽ được biết, thế nào mới là mỹ nam! Ha ha ha ha…

“Gui, lại đây!” Tôi buông một câu khiến Gui mừng rơn: “Hãy cho mấy thằng ngốc kia biết thế nào là mỹ nam thật sự.”

Nét mặt lạnh lùng? OK!

Vòng đội đầu? OK!

Kiểu tóc? OK!

Trang phục? OK!

Tất cả OK! Ha ha ha, hoàn hảo. Tôi suy nghĩ trong vòng ba giây, rồi quyết định dùng vẻ mặt lạnh lùng của chàng trai xấu xa như thường lệ. Tục ngữ chẳng có câu “không phải trai xấu xa, gái không yêu” còn gì? Tôi nhìn Gui, không tồi, không tồi. Dưới sự uy hiếp của tôi (Lạ thật, tôi uy hiếp “đánh hắn” không được, uy hiếp “không đánh” thì mới có tác dụng… Hắn cuồng ngược à?) hắn cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng xấu xa. Tôi nghĩ hắn còn có tư chất hơn tôi nữa! Đẹp trai quá…

A! Tôi lắc đầu vứt ánh mắt tim hồng đi, khôi phục bộ dạng lạnh lùng.

“Đi thôi, Gui!” Tôi phóng khoáng sải bước tiến về phía trước.

“Xin chào, tôi là người dẫn chương trình Tiểu Lý. Bên trái là đội Phượng Hoàng gồm bốn chiến sĩ Tinh Linh, một tư tế Thần tộc, một ma pháp sư Thần tộc. Phượng Hoàng là một đội với sức chiến đấu mạnh mẽ, từ trước đến nay chưa đội nào có thể chống đỡ sức mạnh của họ.” Tiểu Lý kích động giới thiệu: “Sáu vị mỹ nam cũng đã khiến các bạn nữ phát cuồng. Hãy nghe những tiếng hò reo kia đi, đội chủ nhà quả là có nhiều cổ động viên!”

“Bên phải là…” Tiểu Lý lật lại tư liệu, kinh ngạc, đội Phi Thường? Hình như đội đó có…

Tôi và Gui tiến vào đấu trường, lập tức bước lên sàn đấu. Những tiếng hoan hô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì hoàn toàn im bặt.

Ánh mắt của khán giả chuyển từ đội Phượng Hoàng sang Gui và tôi. Gui khiêu khích đối thủ bằng ánh mắt hờ hững, còn tôi thì nghiêng đầu cười tà ác với đội Phượng Hoàng.

“Đội Phi Thường, gồm chiến sĩ Tinh Linh, đạo tặc Tinh Linh, tư tế Thú tộc, Tử Linh pháp sư tộc Thiên sứ, thi sĩ hát rong Ma tộc và ma pháp sư Nhân tộc. Với sự kết hợp kỳ lạ cùng phương thức chiến đấu khác thường, đội chơi đã xưng bá cho đến tận hôm nay.” Là người dẫn chương trình, Tiểu Lý hiểu khán giả muốn biết điều gì hơn…

“Chiến sĩ duy nhất của đội Phi Thường, Prince, sở hữu cách thức chiến đấu máu lạnh vô tình đã giành được danh hiệu Tinh Linh Đẫm Máu, và tất nhiên còn được mọi người xưng tụng với cái tên ‘Hoàng tử đẹp tuyệt trần’; ngoài ra còn một mỹ nam hiếm thấy khác, Guileastos, với vẻ đẹp ma mị cũng nổi tiếng không kém. Tại địa bàn của đội Phi Thường, Star City, hai người có danh hiệu ‘Phi thường mỹ nam tử[3]’… Dù sao đi nữa, các khán giả nữ hôm nay rất may mắn khi được ngắm nhìn thỏa thích.”

[3] Đây là một lối chơi chữ, vừa có nghĩa là “chàng trai đẹp đến khác thường”, “chàng trai vô cùng xinh đẹp” vừa có nghĩa là “mỹ nam của đội Phi Thường”.

“Giờ đang đưa tin về cuộc thi sắc đẹp à?” Tiểu Long Nữ lẩm bẩm.

Chị dâu Vũ Liên đầy tự tin nói:

“Ôi chao! Nếu thi sắc đẹp thật thì tốt quá! Thế chẳng cần tốn sức đánh đấm, giành luôn vị trí quán quân cũng chưa biết chừng.”

Tôi và Tiểu Long Nữ nhìn chị dâu Vũ Liên đầy ngờ vực. Mắt thẩm mỹ dị thường của chị đã được chữa khỏi rồi sao?

Vũ Liên tôn thờ nhìn ông xã Xú Lang:

“Có A Lang ở đây thì nhất định sẽ thắng.”

… Khỏi đâu mà khỏi!

“Anh à, bọn họ có bốn chiến sĩ, chúng ta đánh thế nào đây? Chiến lược là gì?” Ngoài mặt tôi tiếp tục giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, vội vàng lén lút hỏi anh A Lang.

Tôi cảm giác gương mặt tuấn tú của bốn chiến sĩ đối diện đã khó coi đến mức méo mó rồi. Rất có thể sau khi trọng tài hô bắt đầu, bọn họ sẽ lập tức xông đến ăn tươi nuốt sống tôi mất. Tôi không có hứng thú làm món gỏi thịt người đâu.

“Ừm… cũng nan giải đây. Đội này toàn chiến sĩ, có thể lúc đánh quái không hiệu quả lắm nhưng lại rất có lợi khi thi đấu. Cách tốt nhất là em và Oa Oa cầm chân họ rồi Vũ Liên dùng ma pháp cỡ lớn giải quyết dứt điểm một lần.” Anh A Lang suy nghĩ một lúc: “Tiểu Long Nữ, em ám sát ma pháp sư, Gui giúp đỡ chi viện hai bên.”

“Cầm chân bốn gã chiến sĩ?” Tôi cười khan, chêm vào thêm ánh mắt tội nghiệp: “Đại ca à, anh không đề cao em quá đấy chứ? Siêu nhân một tập cũng chỉ đối phó với một kẻ thù thôi!”

Anh A Lang bình tĩnh nói:

“Đáng tiếc em không phải siêu nhân, nên em phải đối phó với bốn người. Nhớ kỹ! Có chết cũng phải cầm chân chúng, nhưng nếu được thì đừng để hạ level.”

Hức! Đồ vô tình, tôi khóc. Đây gọi là ngược đãi chiến sĩ…

Khóc thì khóc, nhưng tôi vẫn tuân lệnh rút thanh Hắc Đao, lôi Bánh Bao Nhân Thịt ra, suy nghĩ xem chiêu thức nào có ích trong hoàn cảnh này. A! Tôi đột nhiên nhớ ra, Bánh Bao Nhân Thịt có một chiêu rất thích hợp.

“Ha ha, đang thi đấu mày lôi bánh bao ra làm gì thế? Lẽ nào phải ăn bánh bao mới có sức? Cũng phải, tọng nhiều vào nhé. Ngó bộ dạng ngươi gió thổi là bay mất dạng!” Gã chiến sĩ Tinh Linh đứng đầu coi thường Bánh Bao Nhân Thịt trong tay tôi ra mặt.

“Cái bánh bao đó còn mắt kìa, không phải là thú nuôi đấy chứ? Thú nuôi bánh bao? Há há há há há…” Mấy gã chiến sĩ cười ồ lên.

“Cho ngươi chiêm ngưỡng thế nào mới là thú nuôi thực sự!” Gã tư tế Thiên Sứ vừa dứt lời, trên đầu hắn lập tức xuất hiện một ngọn lửa.

“Phượng Hoàng Lửa?” Anh A Lang vừa nhìn thấy liền kinh ngạc hét lên.

“Đẹp quá! Oa Oa trầm trồ.

“Hỏng rồi, tình hình rất bất lợi cho chúng ta.” Không hổ danh là anh A Lang, sau vài giây kinh ngạc liền bình tĩnh phân tích: “Vũ Liên là ma pháp sư hệ hỏa, không làm đươc gì Phượng Hoàng Lửa, sinh vật Tử Linh của Oa Oa cũng bị khắc chế. Cách tốt nhất là để thú nuôi đấu với nhau…”

Lời vừa dứt, cả đội dòm Bánh Bao Nhân Thịt đang kêu ư ư trong tay tôi, rồi ngẩng đầu nhìn con Phượng Hoàng Lửa đang bay lượn trên không trung.

“Tình hình bất lợi vô cùng.” Tôi nói.

“Trận đấu bắt đầu.” Trọng tài hô.

Cái gì? Bắt đầu nhanh thế sao? Tôi còn chưa nghĩ ra cách để một cái bánh bao đánh thắng con phượng hoàng đó mà… Kệ đi, có khi cả đời tôi cũng nghĩ không ra.

“ Bánh Bao Nhân Thịt, Súng Nhân Thịt tấn công.” Tay trái tôi cầm Bánh Bao Nhân Thịt, không ngừng bắn quét bốn gã chiến sĩ. Tuy lực công kích của nhân thịt không cao, nhưng nếu bị bắn trúng thì cũng rất đau, hơn nữa…

“Trời ơi, gì thế này, dính dớp tởm quá đi!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx