sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

9X'09 - Chương 01 - 02

Chương 1. Ở nơi tận cùng cái chết

Các bạn có tin vào sự diễn tiến tự nhiên không? Ví dụ về việc bất cứ điều nào mình làm trong vô ý thức, sớm muộn từ khởi nhân rồi kiểu gì cũng sẽ biết kết quả.

Rất có thể là một quả thơm ngon, cũng có thể là một trái thối ủng đầy giòi bọ.

Tất cả đều từ cái khởi hạt mầm ấy, khi chúng ta quyết định chọn giống gì, có chăm sóc nó tận tụy từ trái tim lẫn khối óc?

Tôi đang ngồi đây, trong một căn phòng tối om, chỉ duy nhất một ngọn đèn vàng ủng nối với sợi dây điện mỏng đen buông thõng từ trần nhà có vài vết nứt ngang, anh ánh đổi sang màu cháo lòng soi vừa đủ sáng trang giấy A4 đầy bụi bẩn chực bay khỏi mặt bàn gỗ nâu xỉn. Cầm bút bi trên tay, tôi muốn viết cái gì đó, cần sắp xếp lại mọi luồng nghĩ đang chảy rất lộn xộn.

Ngay sát bàn, là chiếc nệm rộng một mét hai, dài mét sáu, phủ ga màu ngọc, có một cái gối và một chiếc chăn bọc vải hình con công đỏ lòe loẹt. Phía dưới chăn, có thân người nằm bất động. Hy vọng không phải là một thây chết. Mong rằng sự sống sẽ còn ở đâu đó. Màu máu có lẽ đã khô, hẳn còn rỉ lên mặt ga như khi tôi lạng quạng dùng thứ ánh sáng trắng nhợt hắt từ màn hình điện thoại di động để soi quáng quàng mọi thứ phía bên ngoài, vào lúc bắt đầu cảm nhận rõ cơ thể mình đang tấy lên những cơn buốt nhức.

Chuyện gì đã xảy ra?

Sự nhớ của tôi dừng lại tại con số 2009.

2009?

Chính xác bắt đầu của năm 2009, khủng hoảng tín dụng Mỹ ảnh hưởng nặng nề đến Việt Nam. Năm trước đó, lạm phát đã vượt quá hai mươi lăm phần trăm và thâm hụt mậu dịch bốn tháng đầu năm là mười một tỷ đô la. Con số kinh khủng!

2009, báo hiệu cho sự đổ vỡ dây chuyền, kinh tế thế giới từ đây mà suy đổ. Đất nước nhỏ nhoi của tôi, nằm trong dòng vỡ ấy. Cứ gọi là tan rữa.

Cũng vào đầu năm 2009, bố tôi mất trắng hơn năm trăm triệu cho việc buôn bán vàng trên sàn giao dịch. Khỏi nói là mẹ đã gầm rít đến thế nào.

Một buổi sáng, mẹ từ cơ quan về, thông báo rằng cơ quan mẹ đang vào đợt giảm biên chế lần thứ hai, và lương của mọi người sẽ bị giảm mấy chục phần trăm. Bố cười khùng khục trong cổ họng, mặc mẹ gườm mắt nhìn.

Khủng hoảng cuối cùng cũng đã leo vọt lên phòng ngủ của bố mẹ tôi và làm xáo trộn ít nhiều tình cảm của ông bà dành cho nhau.

Tuy nhiên năm 2009, có tin vui vui, là lần đầu tiên một người da đen thắng cử tổng thống. Tôi không có khả năng viết đúng toàn bộ tên ông ta, nhưng hẳn mọi người cũng thừa biết đó là ai rồi.

Nói lòng vòng cho oai thế thôi. Thực ra năm 2009 là năm của tôi! Tôi từng tin vậy!

Tôi là Ken. Tôi tròn mười tám tuổi. Rồi tôi sẽ làm gì với cái tuổi trời ơi đất hỡi này đây? Mơ mộng bước sang tuổi mười chín với ý nghĩ cao siêu sặc mùi vật chất là có xe máy trị giá gần ba mươi triệu đồng như lời hứa của bố trước đó bốn năm. Tôi không tin vào lời hứa của bố, nhưng tôi tin vào cái tính dễ tự ái, dẫn tới luôn thường trực nóng nảy từ ông. Khi không kiểm soát được cảm xúc, ông hay có những việc làm trong trạng thái hồ đồ. (Đôi khi lại có lợi.) Giữa lúc say rượu và cũng không cho rằng tôi có thể làm được gì đó có ích trong đời này, ông đã ra giá về việc tôi đỗ đại học trong một bữa giỗ, trước mặt họ hàng bên nội. Bởi cái sự làm chứng vô tư mà cũng đầy xét nét của cô chú bác dành cho cậu cháu đích tôn của dòng họ, nên sớm muộn gì bố cũng sẽ phải mua xe máy cho tôi, nếu không muốn bị nói kháy chê chọc trong những bữa cỗ sau.

Tôi không cần quan tâm ông sẽ lấy tiền ở đâu mà mua xe máy cho tôi, ông đã hứa nghĩa là phải có!

Bước sang tuổi mười chín, tôi khao khát được biến ra khỏi nhà, ở một mình. Tiền thuê nhà, tiền ăn tiền học, tiền sinh hoạt… tôi vẫn được bao cấp toàn bộ, chỉ cần tôi đỗ đại học - cái trường mà bố mẹ thích. Tôi đã chán việc nhất nhất nghe theo mọi sắp đặt của mẹ mà không được cãi lại một câu. Đã từ lâu tôi không còn cảm thấy tôi và mẹ có mối giao cảm nào nữa. Mẹ định vị là người sinh ra tôi, có quyền định đoạt cuộc đời tôi, thậm chí là cách ăn, kiểu mặc và bạn bè cũng trong sự lựa chọn của bà.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tôi biết làm gì cho sự xung quanh tôi ánh lên màu nắng vàng vui tươi bây giờ nếu không bám riết vào đòi hỏi đặt lên vai các bậc sinh thành? Tôi đã làm tròn vai trò của một cậu con ngoan để bố mẹ có cái để khoe với đồng nghiệp hay hàng xóm. Lắm lúc điều đó làm tôi cảm thấy, sự sinh ra đời của tôi không hẳn là niềm hạnh phúc. Nó đơn giản là mối kết nối đầu tiên mang hơi hướng tô điểm cuộc đời thành đạt đáng kể theo cấp bậc xã hội mà bố mẹ đang cố tạo ra định danh bản thân trước mặt thiên hạ. Từ tôi, khởi nguồn cho việc tạo nên một gia đình có năm chỗ ngủ, năm chỗ ngồi, năm cách đi lại, năm kiểu nói năng, năm tính cách, năm dòng suy nghĩ, năm mớ bùng nhùng cảm xúc lẫn năm nỗi phiền hà. Cứ tưởng cùng huyết thống, mà thành ra là năm cái sự không liên quan gì bỗng dưng ở chung một mái nhà. Bắt đầu là từ tôi, không có tôi, chắc gì bố mẹ đã là vợ chồng, và rồi hứng khởi đẻ liền hai cái mầm hình trai hình gái đặt cái tên Shu và Shi.

Vào đúng khoảnh khắc tôi đang viết mấy chữ này đây. Những gì tôi đang nghĩ và đang viết, nghĩa là của hiện tại, có lẫn quá khứ và thêm dự đoán về tương lai. Sẽ là mớ hổ lốn. Tôi cho rằng thế. Quả tình là tôi đang hoang mang kinh khủng. Tại sao lại bắt đầu từ gia đình, nơi tôi tưởng không còn muốn nhớ? Có thể việc nghĩ trong lúc viết sẽ mang đến cho tôi cái gì đó sáng sủa? Ít ra cũng bằng ngọn đèn vàng đang chung chao trước mặt đây. Rồi sẽ thế nào nếu ngọn đèn cuối cùng trong căn phòng tối này vụt tắt? Điện thoại đã hết pin từ lâu. Không có cục sạc, tất nhiên, ngoài những thứ đồ tôi có thể kể, phòng không còn bất cứ thứ gì. Điều gì đó đang tồn tại ở đây, nhằm vào mục đích sử dụng nào đó, mà tôi đang nhìn thấy bề mặt.

Phía ngoài, cửa phòng không khóa, nhưng bên ngoài là khoảng tối hun hút sâu mà tôi không dám bước vào… Tôi đã hò hét đã gào thét hy vọng từ xa xôi ngoài bóng tối, ở đâu đó nối ra một không gian khác, một con người nào khác, mang màu trắng sáng. Tuyệt nhiên mọi thứ bít lại quanh căn phòng này. Cái thây người vẫn ấm, có lẽ luồng thở của sống vẫn còn quanh quất mà tôi chưa nắm bắt được. Cô ta chưa chết hẳn, mà đang trên đường tới cái chết. Khốn kiếp thật!

Thì lại viết.

Chương 2. Con trai vẫn là con trai thôi

Nếu đây là kiểu tạm gọi tự truyện, để tăng kịch tính, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nên chăng cài cắm mấy thứ thật oách. Ừ thì tự truyện nên chân thực, nhưng điều ấy chỉ là mớ lý thuyết lằng nhằng và rất láo toét. Mấy thằng cha con mẹ nào chịu viết theo kiểu thật thà như một với một là hai, hai với hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều… đâu. Kiểu gì bọn họ chả thêm mắm muối đủ thứ để tăng phần éo le, thương cảm cũng như độ hấp dẫn… Nếu không ai dại gì bỏ ra số tiền (dù chỉ tương đương với giá một tách cà phê đen nóng ở quán Ciao Hàng Bài - mà cái quán đó đã cũ mốc lên: ở khía cạnh cái tên, tường lở lói ố vàng, ghế tróc sơn và bung da bọc, kèm thái độ phục vụ không mấy cải thiện vẻ cau có của nhân viên) để mua cái quyển đời nhạt thếch kiểu tôi sinh ra, tôi lớn lên, tôi đi học, tôi lập gia đình, tôi già, tôi chết đó. Cũng chẳng người nào rỗi hơi đi ngược lại quãng đời họ để kiểm chứng. Xin thề là tôi rất chi nghi ngờ độ chân thực trong tự truyện của họ nhưng cũng chả làm cái điều cám hấp ấy.

Cho nên, với ý định biến cuốn tự truyện của mình thành nửa vịt giời, nửa lá cải, tôi quyết cho ông bố thân yêu của tôi chết (xin lỗi nhé Du tiên sinh), mẹ tôi tái giá (xin lỗi luôn Thi bang chủ). Gã bố dượng của tôi tất nhiên phải là một thằng cha khốn nạn. Dân “hi-fi ” chính hiệu. Gã ngủ nghê, vần vò mẹ tôi phát chán thì quay sang gạ gẫm tôi. Lúc ấy, tôi mới lên mười ba chẳng hạn. Ý chừng còn ngây thơ, khờ dại, ngu ngốc thảm hại. Tất nhiên theo kịch bản phim sến cao cấp, tôi từ chối, rồi hoảng sợ, rồi bấn loạn này kia. Đến một ngày, gã chờ mẹ tôi đi công tác, tống cho tôi một ly nước pha thuốc, thế là tôi toi đời. Sau sự vụ ấy, tôi muốn tố cáo, nhưng vì thằng cha ấy vốn lẽ rất khốn kiếp rồi, nên gã nói là sẽ tung những tấm ảnh tôi bị lột trần truồng, lăn lê bò toài trong cơn thèm khát tình dục cực độ (kể cả do tác dụng của thuốc) mà gã kịp chộp trước khi hành sự với tôi gửi đến nhà trường, bạn thân, hàng xóm, láng giềng… và nhất là bà mẹ đáng thương, nhẹ dạ cùng lòng tin yêu đương mù quáng đang bị bệnh tim nặng của tôi. Có nghĩa thằng cha ấy sẽ phá nát đời tôi ra bằng sự đe dọa tởm lợm ấy. Tôi buộc chấp nhận đến bên gã mỗi khi gã cần. Phục vụ gã như thằng nô lệ tình dục. Mà không nô lệ tình dục thì là gì? Dần dà, tôi bắt đầu có khoái cảm khi làm tình với gã, mặc dù tôi rất ghê tởm khi phải động chạm vào cái thân hình ốm o nhăn nheo ẽo ượt. Ban đầu bị ép buộc, sau là do tự nguyện. Khi thằng cha dượng ấy đi vắng, tôi bắt đầu biết nhớ, biết mong. Thế quái nào bà mẹ khốn khổ của tôi lại trở thành tình địch của chính con trai mình. Và rồi tôi quyết tâm chia rẽ hai người bằng những trò rất khốn nạn, khốn nạn y như những gì thằng cha làm với tôi. Kết quả là mẹ chưa kịp biết chuyện gì đang xảy đến với gia đình chắp nối của mình thì thằng cha lăn đùng ra chết. Còn tôi thì tổn thương tâm lý nặng nề. Mọi ham muốn bị dồn nén cực độ, nhu cầu luyến ái luôn trong tình trạng bị cấm đoán, tôi trở thành một thằng có hành vi tình dục bệnh hoạn…

Thật đúng là một câu chuyện bi thương ướt át thảm hại.

Tôi có thể tưởng tượng ra như thế, bởi vì não của tôi đang hoạt động rất mạnh. Cố liên tưởng cái gì đó thuộc về ký ức đã qua. Tôi là một thằng con trai lớn, sinh ra trong một gia đình có thêm bốn thành viên. Giống như một câu chuyện kể sơ sơ mà tôi vẫn nghe từ đâu đó, tuyệt nhiên, tôi không còn nhớ gì đến khuôn mặt của người tạm mang cái tên là Du tiên sinh, và Thi bang chủ. Cứ cho là bố mẹ tôi, mà sao không có gì gợi ra tình yêu, cảm xúc về họ, mà chỉ là những câu chuyện của ngôn từ lấp chồng nơi vỏ não.

Giá như tôi có thể đã là như thế, thì lý giải sao người đàn bà nào đó đang nằm cạnh tôi đây?

Được rồi, tôi sẽ nhắm mắt lại, mường tượng thật kỹ vào chính mình. Cần dựng lên câu chuyện nào đó về tôi, trước khi tôi ở trong cái xó tối này. Và phải đương đầu với sự việc mơ hồ mang ý nghĩa giữa tử và sinh, mà chưa biết làm thế nào, chưa hay cái gì sẽ xảy đến.

Trong tôi bây giờ, cả khoảng thời gian trước và sau khi tỉnh lại trong căn phòng đều đã bị xóa trắng. Đầu tôi buốt nhức ê ẩm. Góc trái đỉnh đầu đang sưng to cùng máu khô đã đóng thành vảy. Giá như tôi bị mất sạch tất cả mọi quá khứ liên quan đến bản thân. Nếu não hoàn toàn là cuộn băng chưa từng ghi hình, có thể tôi sẽ nhẹ nhàng hơn là việc chỉ quên một phần. Mà cái phần đó vô cùng quan trọng vừa đủ làm tôi sợ hãi, khổ sở, bấn loạn và đầy cảm giác tuyệt vọng.

Nói thật thà một tý, tôi là một thằng quá tẻ nhạt, tầm thường hơn những gì có thể nghĩ. Tôi thích nhìn từ mọi thứ đơn giản bỗng dưng thành phức tạp. Có lúc đập đầu vào tường để bớt những suy nghĩ miên man dẫn tới lắm liên tưởng bậy bạ chỉ tổ làm hai thái dương buốt nhức.

Không mảy may thích thú gì cơ thể của một gã trai tơ (trung niên hoặc già khọm thì chưa từng nghĩ tới), tôi thường ám ảnh bởi phụ nữ có bộ ngực to, đồ sộ thì tốt hơn, bên vú phải sẽ được che một mảnh lụa vắt xuống từ cổ, bên vú trái tốt nhất sẽ không che gì mà cứ thế thây lẩy. Chân cô ta thuôn dài, đi bít tất đen quá đầu gối, quần bó ngắn lộ hết nửa mông dưới, tóc ngang lưng, uốn từng lọn, môi cần thiết đánh son đỏ cực đậm, mắt viền đen, cuối cùng là đi guốc cao gót mười hai phân. Túm lại, tôi khoái gái theo kiểu phim sex hạng năm (loại bét tĩ là loại ba, tôi thích bét tĩ của bét tĩ, là loại năm - cái này là sản phẩm thuộc về trí tưởng tượng của tôi, tôi sẽ đi đăng ký bản quyền nếu có thể).

Đời tôi may mắn! Từ lúc sinh ra, khi ngồi nghĩ lại, về chuyện ăn mặc, học hành, ngủ nghê… (lúc nào cũng nghĩ đến ngủ vì tôi luôn trong cảm giác thèm ngủ), luôn được đáp ứng tương đối đầy đủ. (Tương đối vì không phải cái gì mẹ cũng ừ, bố cũng gật. Đôi lần họ có quát mắng vì tôi cố mè nheo những thứ mà họ cho là phi lý.) Mẹ tôi thì khỏi nói, cố gắng cho sự chiều chồng thương con hết mực trước mặt hàng xóm lẫn đồng nghiệp. Bà là nhạc sĩ hơi bị nổi tiếng, kiếm được khá tiền bằng nghề của mình ngoài đồng lương còm hàng tháng nhận được từ một trung tâm bảo vệ bản quyền âm nhạc. Bố tôi thì… chả biết nói sao. Đại khái, ông còn nổi tiếng hơn nhiều lần so với mẹ. Ông là nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật số một. (Ấy vậy mà tính toán trên sàn giao dịch vàng lại dốt nát thế?) Tóm lại, bố mẹ tôi thuộc hạng trí thức có vai vế trong xã hội và nhiều người biết đến.

Hồi còn trong bụng mẹ, khi được bảy tháng tuổi, tôi đã nghe tiếng bố nhiều lần (hình như miệng ông ghé sát bụng mẹ để nói chuyện với tôi). Điều ấy có vẻ khôi hài và ngớ ngẩn, nhưng nó rất quan trọng trong giai đoạn cuối bào thai, vấn đề ông hiểu rõ hơn ai hết. Khi tôi chào đời, mẹ còn đang lả đi vì kiệt sức, ông là người đầu tiên trong gia đình đón, ôm ấp tôi vào lòng. Tôi nhận ngay ra giọng nói quen thuộc từ ông nên sau khi khóc lóc một hồi, tôi ngủ một giấc ngon lành. Thật chẳng giống mấy ông bố mà tôi từng biết, (lúc nào cũng trốn việc nhà, lừa vợ tụ tập quán xá, gái gú, quẳng con cái mặc vợ muốn múa may thế nào cũng xong), bố tôi chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo. Từ việc thức đêm giúp mẹ cho tôi uống sữa, chơi bời, thay tã, lau chùi nước đái phân phiếc đến ru ngủ, tắm rửa cho tôi hàng ngày. Ông đúng là số zách. Tôi đã từng khoái ông cực kỳ. Từ khi biết nói, chuyện gì tôi cũng kể cho ông nghe. Ông thực hiện chuẩn theo slogan của một hãng bảo hiểm Mỹ: luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.

Bố tôi có vẻ mê trẻ con, hai năm sau khi có tôi, Shu, thành viên thứ tư, ra đời và Shi lấy con số rất đẹp, thành viên thứ sau rốt.

Tuy nhiên, về sau, trong một cuộc cãi lộn (không to tiếng, không đầu đuôi) trên nền bài hát Que Sera Sera với giọng ca của cô nàng tóc vàng xuộm, đội cái mũ nồi đen xuộm, bấm loắng ngoắng trên phím của cái piano cũng đen xuộm, bộ váy cứng quèo màu lam xám chẳng ăn nhập gì với đôi môi tô son đỏ xuộm - Doris Day - lõm bõm những từ cùng giọng ừ hử rền rĩ của con Shi lẳng vẳng qua phòng. When I was just a litt le girl/ I asked my mother what will I be/ Will I be prett y will I be rich/ Here’s what she said to me… Tôi hiểu ngay rằng sự ra đời của hai đứa oắt ấy đều do nhỡ nhàng. Bố từng trợn mắt với mẹ khi hay tin mẹ có thai. Ngoài ra, tổng cộng cho hai lần, ông đã đá gãy một cái chân ghế, vỡ một cái cốc uống cà phê, đập hỏng cái ống nghe của điện thoại bàn, làm long bìa một quyển catalog bán tranh khiêu dâm của tay họa sĩ nước ngoài nào đó. Ông nói rằng mẹ nên bỏ cái thai ngay, vì “ngoài thằng Ken ra, (thêm con Shi thì là “ngoài thằng Ken, thằng Shu”) tôi chưa từng nghĩ mình có thêm một đứa nào!” và vì “tôi xoay vần thằng Ken (thằng Shu) đời đã đủ rách nát lắm rồi, thêm đứa nữa thì tôi tàn sự nghiệp…” Mẹ đã nhắc lại, đúng hơn, nghiền nát từng từ của câu chuyện muôn năm đã cũ ấy ném vào tai bố làm sao đủ oán thán cay nghiệt nhất dù với cái vẻ thầm thì thường khi.

Sau khi dính sát tai vào cửa phòng ngủ của bố mẹ, để nghe tiếng vỗ tay lập bập của Du tiên sinh vào lưng Thi bang chủ, và tiếng Thi bang chủ thút thít, cùng lời hứa nhẹ nhàng về khoản nhuận bút rất hời kiếm được từ nguồn tài trợ của một tay nhiều tiền nhưng ít học lại ham khoe mẽ cho cuốn sách khảo cứu và tổng hợp tài năng viết truyện làm thơ của những tay họa sĩ/ phê bình mỹ thuật nước nhà mê văn chương trong mười năm đầu của thế kỷ XXI mà Du tiên sinh sắp in sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Thi bang chủ để bà tùy nghi sử dụng, tôi lỉnh thật nhẹ ra ngồi trên sofa phòng khách, hy vọng không có bất cứ đứa nào Shu hay Shi cũng thế biết được quá khứ rất ư vớ vẩn này.

Khỏi phải nói, tôi khoái hai đứa ấy lắm. Chúng sạch sẽ, khỏe mạnh, háu ăn, thông minh, nghịch ngầm chả kém gì tôi. Ba anh em tôi chơi với nhau hơi bị hợp cạ. Tôi cũng vấp phải mấy trò nghịch dại, chúng nó che giấu bố mẹ giúp tôi tuốt tuột.

Mặc dầu tham gia vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng tôi cùng mẹ nhằm để tôi phát triển lành mạnh từ thể lực, tư duy, hành vi tâm lý ứng xử, nhưng thương thay cho ông, hai cái đầu tôi hơi bị ngon, còn cái thứ ba thì tôi không làm ông hài lòng cho lắm. Ngay từ khi còn mẫu giáo, tôi chẳng bao giờ rủ lũ con gái đần độn chơi trò gia đình (cái trò hâm hấp bắt buộc trong chương trình giáo dục về môi trường xung quanh. Đại loại phải có một đứa đóng vai mẹ, một đứa đóng vai bố, một đến hai đứa đóng vai con). Tôi thích chơi cùng thằng Jin hơn. Tôi quen biết nó từ khi hai thằng cùng được hai tuổi rưỡi. Thằng này ngu bỏ xừ, lên năm tuổi, nó vẫn chưa thể phân biệt được màu sắc, đếm từ một đến ba là tắc tị, chẳng thuộc nổi bất cứ bài thơ nào hay hát một câu cho đúng nhạc. Thằng Jin làm cái gì cũng chậm chạp, nước dãi chảy lòng thòng cả ngày, mà hình như nó hơi chập mạch nữa. Nhưng biết làm thế nào khi có mỗi nó chịu chơi trò gia đình với tôi. Ở trường mầm non, tôi nổi tiếng là nghịch như ma xó, luôn chân luôn tay, khó mà ngồi yên một chỗ. Tôi nghĩ cái đó rất chi là lành mạnh đối với những thằng nhóc ưa hiếu động. Tôi hay bịa tạc ra mấy trò chơi hấp dẫn như thổ dân, tìm đảo giấu vàng, biệt kích, lạc trong rừng hoang… để lôi kéo bọn con trai. Thằng nào thua sẽ bị thằng về nhất đá đít. Tôi luôn về nhất, thằng Jin ngu quá nên thường về bét. Ấy thế nên đít nó thường ửng đỏ vì tôi. Trong trò chơi gia đình, không biết nguyên gốc thế nào, chứ khi bọn trẻ thực hiện, chúng tôi bắt chước đúng kiểu thường thấy: Bố đi làm suốt ngày, về nhà chỉ biết đọc báo, xem tivi. Đến bữa ăn thì khệ nệ vác cái bụng ra, nếu vợ nấu không ngon thì đá đít cho vài phát. Vợ thì chả làm gì ngoài việc xách cái làn nhựa nhỏ xíu màu đỏ màu xanh, lượn ra lượn vào cái cửa hàng tạp phẩm bé tí (có một con bé xấu xí đóng vai cô bán hàng) để mua về toàn xà lách, củ cải, súp lơ, cà dái dê… bằng nhựa. Rồi thì lúi húi vào bếp. Băm băm chặt chặt như thật. Nấu ăn xong thì quay ra đút bột cho đứa con út. Cuối cùng thì dọn cơm mời chồng gọi con lớn ra ăn. Ối giời, thằng Jin được đóng vai… vợ tôi, nó có vẻ không khoái chí kinh khủng lắm. Dù sao, Jin đóng hơi bị đạt hình ảnh một cô vợ đảm đang, hiền dịu và tất nhiên là ngu như bò, để cho gã chồng là thằng tôi đây tha hồ đá đít. Nó bảo ở nhà mẹ nó cũng… ngu thế nên chẳng gì khó khăn trong việc bắt chước mẹ. Nói gì thì nói, tôi thực sự thích trò gia đình này đến chết đi được.

Về nhà, tôi kể cho bố nghe, ông chả khen ngợi như vẫn thường thế ngoài việc ngắm nghía tôi rất kỹ, hỏi thêm mấy câu trời ơi đất hỡi không liên quan gì đến chuyện tôi vừa kể rồi thở dài thườn thượt.

Đúng dịp sinh nhật thứ sáu của tôi, khi cùng tôi chơi trò game đua tốc độ, sau khi thua đến ván thứ ba (bố chơi rất tồi trò này), ông quay sang hỏi tôi (nghe vẻ vu vơ nhưng thực sự nghiêm túc):

“Này, Ken! Tại sao con không thích chơi với lũ con gái?”

“Vì chơi với chúng nó chán phèo. Nếu con đá đít chúng thì không được, chúng sẽ khóc nức nở rồi mách cô.”

“Tại sao con thích chơi đá đít trong trò gia đình thế? Con thấy bố có bao giờ đá đít mẹ không?”

“Không, nhưng mấy ông hàng xóm nhà mình thì có!”

“Chà chà, không tốt rồi con trai ơi! Làm đau phụ nữ là không nên.”

“Ồ, Du tiên sinh của con ơi,” - tôi cười to, - “thằng Jin là con trai, có phải là phụ nữ-con gái đâu? Con thích chơi với lũ con trai thật, và con vẫn tiếp tục đá đít chúng trong trò gia đình. Tại sao con phải ngừng cái việc thú vị ấy. Thằng Jin có đóng vai vợ thì nó vẫn là con trai. Con trai thì vẫn là con trai thôi.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx