sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Mười năm là cả đời nàng hôn nhân, như lời lúc trước nàng nói sẽ rất viên mãn vui vẻ, nhưng ngay từ lúc bắt đầu nàng đã không có khả năng có được hạnh phúc, ngược lại nàng cả đời là thống khổ cùng tai nạn kéo đến.

Truy cứu nguyên nhân, cũng chỉ vì nàng " cướp" đoạt nam nhân của nữ chính mà thôi.

Sau khi đọc hết quyển sách, nàng đương nhiên hiểu rõ, nơi đó không phải là phán quan điện, nữ tử kia cũng không phải là quỷ sai, chính bản thân nàng bất quá chỉ là một vai phụ trong cuộc đời người khác mà thôi.

Nhưng hôm nay, nàng lại may mắn một lần nữa sống lại trước khi xuất giá, trở về ngay lúc cúng bái mẫu thân. Nhất định là mẫu thân nàng giúp nàng cho nàng cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Tất cả mọi sai lầm đều bắt đầu từ lúc thành thân với Viêm Mậu Lâm, như vậy việc đầu tiên phải làm là hủy bỏ hôn ước này. Vì nàng là nhi nữ của Bạch Tể Viễn là Bạch Thanh nữ tử được hoàng đế bá phụ sủng ái. Hắn cưới nàng chỉ vì muốn mượn nàng để đi đường tắt, vì không muốn như những người giống hắn xuất phát từ vị trí cát sĩ phải leo lên quyền quý từ vị trí thấp mãi đến bốn mươi năm mới có địa vị và quyền thế. Hắn muốn tính kế nàng? Nàng sẽ làm hắn tính kế thành vô ích.

Dù chỉ là một nhân vật trong sách, nàng cũng không cần người khác sắp đặt đời mình.

Nhưng mà, theo đúng như lời Thanh Ca nói, nàng là hoàng thượng tứ hôn, hôn ước là không dễ dàng hủy bỏ.

Hơn nữa, hai ngày sau là cử hành hôn lễ, cho dù nàng biết hắn đã có thê thất, cũng biết rõ hắn sau khi nhận thánh chỉ tứ hôn mới viết hưu thư sai người đem về quê nhà để hưu thê. Nàng hôm nay dù nói cũng không đưa ra được chứng cứ, cho dù hoàng đế bá phụ đau sủng nàng cũng không thể thu hồi thánh lệnh đã ban ra, cũng sẽ không vì nàng mà giải trừ hôn ước.

Tạm thời chưa nói đến việc hủy hôn, muốn làm chậm lại ngày thành thân cũng đã rất khó rồi.

Nên làm gì bây giờ?

Bạch Thanh vẻ mặt u sầu suy nghĩ, một đống biện pháp bay ra, đều bị chính nàng yên lặng phủi mất. Cuối cùng, nàng nâng tay vô lực che mặt, thở dài buông tha cho ý nghĩ vì bản thân suy tính, nàng là ngu ngốc nhân.

Nàng thật ra không phải là một nữ tử thông minh, nàng so với mẫu thân mình là y hệt nữ tử nha. So với ca ca văn võ song toàn thì nàng chính là cái ngốc tử, rất ngốc a

~Cuối quyển sách [ Bị chồng ruồng bỏ xoay người] các độc giả bình luận chuyện có người đặt biệt nói về nàng.

Nói nàng là một thiên kim đại tiểu thư bị sủng mà sinh hư. Phụ thân, huynh trưởng, hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, Dương Bình công chúa.... đều bảo hộ nàng, nuông chiều nàng mới làm hư nàng. cuộc sống của nàng từ lúc sinh ra cho đến chết đi, trừ việc thành thân theo ý nàng, tất cả mọi người đều an bài sắp xếp cho cuộc đời nàng. Mà cuộc hôn nhân này cũng không thoát được bị Viên Mậu Lâm tính kế.

Rõ ràng bọn họ đã lộ ra rất nhiều sơ hở, hết lần này đến lần khác nàng lại hoàn toàn không phát hiện, dễ dàng bị lừa gạt. Ngay lúc Viên Mậu Lâm cùng Vương Thục Nghi bắt tay lừa gạt nàng lại bị quyến rũ mất tâm

Bình luận rãi rác ngàn chữ, từng chữ lại như châu như ngọc. Một câu ngốc tử hai câu ngu ngốc người liền miêu tả hết về nàng. Đó đúng là con người Bạch Thanh nàng không muốn nhận cũng không được, đối phương phân tích đánh giá rất đúng chổ, quả thật là trực tiếp đánh thẳng vào bản tính của nàng.

Trong miệng Tô Mai người được gọi là độc phụ, chỉ là một người bị hư tình giả ý che mờ đôi mắt,bị người lừa gạt tổn thương lòng tự trọng, là một con người ngu ngốc đại ngu ngốc mà thôi.

Nhưng đứa ngốc này,chết một lần, đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Nhưng nàng, lại không tìm ra biện pháp tránh xa tên nam nhân lợi dụng nàng để cầu vinh này. Mà chính nàng mấy ngày trước còn khóc nháo vì hắn, mọi người tuyệt đối không tin tưởng nàng thật lòng muốn rời xa hắn. Chặn đứt đường cầu cứu của nàng nha.

Nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc nàng nên làm gì bây giờ?

Đột nhiên bên ngoài xảy ra chuyện, ngoài xe ngựa truyền đến tiếng ngựa thê lương thống khổ cùng âm thanh sợ hãi của phụ xe. Sau đó xe ngựa bắt đầu lúc nhanh lúc chậm xóc nảy liên tục.

Bạch Thanh cả kinh, ngồi ngay lại, nghĩ tới sự tình trước đây, mặt trắng bệch một mảnh.

Thanh Ca thấy nàng như vậy, mặt kệ mẫu thân ngăn dạy chủ tớ khác biệt, đưa tay kéo nàng trở lại nệm xe, ngồi bên cạnh đưa tay nắm hai vai nàng trấn an:

-Tiểu thư đừng sợ, Thuận bá là xa phu giỏi nhất, sẽ không có chuyện gì.

Theo lời nàng trấn an, ngoài xe con ngựa cũng phóng nhẹ cước bộ thở nhẹ nhàng, xe ngựa liền vững vàng di chuyển. Trong xe Thanh Ca cùng bên ngoài người hầu cùng thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Thanh sắc mặt tái nhợt, hô hấp ngày càng rối loạn.

Nàng gắt gao cầm chặt tay Thanh Ca, nhìn nàng khuôn mặt thanh tú ôn nhu tràn đầy nét vui mừng, trong đầu suy nghĩ không ngừng, tất cả bối rối cùng hoảng loạn dần biến mất, nàng đã có cách.

Nàng đã quên, suy nghĩ liên tục làm nàng rối loạn đầu óc. Lúc sáng khi nhìn thấy Thanh Ca, nàng liền nhớ ra lúc hồi kinh ngựa bị chấn kinh. Thanh Ca vì bảo vệ nàng mà bị gãy nát tay chân, phải nằm liệt giường, sau lại chết sớm. Nàng lúc đó còn tự hứa với mình sẽ không để Thanh Ca một lần nữa xảy ra chuyện, như thế nào nàng lại quên.

Nàng làm sao lại ngu ngốc quên đi?

Rõ ràng mọi chuyện sẽ xảy ra, rõ ràng nàng biết hết mọi chuyện, lại cố tình quên.

Mới vừa rồi chính là điềm báo, một lúc nữa con ngựa sẽ lại phát điên, đem xe ngựa vứt đi, Thanh Ca không một chút do dự làm nàng đệm lưng đổi một tay cùng một chân của mình làm cho nàng một chút hư tổn cũng không có.

Chẳng lẽ, lại để Thanh Ca trải qua một lần nữa kiếp nạn này sao?

Không!

Nàng có thể mở miệng nói ngừng xe, vẫn còn kịp xuống xe như vậy sẽ tránh được kiếp nạn này.

Nhưng mà, không phải nàng đang muốn tìm lý do để lùi hôn lễ sao? Đây là biện pháp nha.

Hôm nay, không phải ông trời cho nàng một cơ hội hay sao?

Từ lúc con ngựa hí hoảng một tiếng, nàng liền quyết định biện pháp này.

Nàng vừa muốn bảo vệ Thanh Ca, vừa muốn bản thân mình bị thương, cho dù giống Thanh Ca lúc trước bị gảy tay chân cũng không sao. Nàng tin tưởng, dù nàng có bị như vậy, phụ thân cũng sẽ tìm cách cứu nàng.

Thanh Ca lại không thể so với nàng, một người là hưởng mọi sủng ái, một người là bán thân thô sử nha hoàn, không thể so sánh. Kiếp trước Thanh Ca xả thân cứu chủ, phụ thân mặc dù cảm kích nàng mời đại phu đến chữa trị cho nàng, cũng không có mời thái y càng không vì nàng mà tìm kiếm danh y giang hồ. Mà nếu bị thương là chính mình, chỉ sợ trong cung vị thái y am hiểu ngoại thương phải tiến vào Bạch phủ điều trị cho nàng đến khi khỏi hẳn mới thôi.

Địa vị thay đổi được vận mệnh con người, đây là chân lý nàng không làm gì được.

Cho dù nàng coi Thanh Ca như tỷ tỷ thân thuộc,trong lòng vô cùng rõ ràng, nàng (TC) chỉ là một hạ nhân.

Lúc Thanh Ca bị thương nặng tê liệt còn bị Viên Mậu Lâm tìm lý do đánh chết, rơi vào như vậy kết cục mà nàng(BT) chưa từng vì nàng(TC) mà đòi một cái công đạo. Làm rét lạnh tâm những hạ nhân trung thành và tận tâm với nàng.

Này cũng là một nguyên nhân khiến cho kiếp trước nàng có vận mệnh bi thảm.

Kiếp này, nàng nhất định phải ngăn cản hết thảy, không để mọi chuyện lại xảy ra.

Như Bạch Thanh dự đoán, yên ổn được một lúc, con ngựa đột nhiên như bị kích thích, phát cuồng nâng lên hai chân trước, nâng thân thẳng đứng làm xe ngựa bổ ngược ra sau.

Vừa mới thả lỏng tâm tình, Thuận bá không kịp phản ứng, chỉ phải hô to:

-Ngựa phát cuồng, bảo vệ tiểu thư.

Rồi sau đó gắt gao kéo chặt dây cương,

Cố gắng khống chế con ngựa đang nổi điên.

Nếu lúc này Thuận bá nhanh tay chặt đứt dây cương hoặc giết chết con ngựa. Thì xe ngựa sẽ không đến nổi lật, người trong xe cũng sẽ không bị thương nặng.

Có lẽ Thuận bá là một người yêu ngựa lại rất tự tin sẽ khống chế tốt ngựa hắn nuôi nhiều năm. Nên không nghĩ ra được hai biện pháp này.

Vì thế bi kịch không thể tránh lại xảy ra lần nữa.

Cho dù Thuận bá đã cố gắng giữ thăng bằng, liên tục nghĩ biện pháp trấn an con ngựa cũng không có hiệu quả, vốn là con ngựa ngoan ngoãn nghe lời, nay lại hoàn toàn không có nghe hắn trấn an,dùng hết sức lực muốn giãy dụa thoát khỏi trói buộc trụ nó và dây cương.

Trong xe đã bị lắc lư điên đảo đầu óc Thanh Ca lớn tiếng hét chói tai, nổ lực đem Bạch Thanh ôm vào trong ngực, lại thấy nàng sắp đập đến vách tường xe, hoảng sợ liền giữ chặt nàng, xoay người muốn dùng thân đỡ lấy.

Lúc này, Bạch Thanh giống như từ trong sợ hãi giật mình tỉnh lại, lại vô ý thức tránh đi nàng lôi kéo, còn đẩy nàng ra xa, thân thể liền hướng vách xe đụng mạnh. Phát ra một tiếng " Phanh" do va đập mạnh vang lên kèm theo " Răng rắc" tiếng xương cốt gãy lìa. Hết sức rõ ràng, làm Thanh Ca kinh hãi không thôi.

Đau đớn kịch liệt nhanh chóng lan tỏa từ cánh tay đến toàn thân. Bạch Thanh trên trán đổ đầy mồ hôi, nước mắt dàng dụa chảy ra bên má.

-Tiểu thư!!!

Thanh Ca hai mắt ngưng ngưng,la lớn.

-Đau quá!

Bạch Thanh kêu đau, trong lòng lại có chút hối hận. Đáng thương nhìn về phía Thanh Ca, ủy khuất nói:

-Thanh Ca, tay của ta có phải đã bị gãy?

-Tiểu thư, tiểu thư, người đừng động đậy.

Thanh Ca có chút hoang mang lo sợ, xe ngựa lắc lư không ngừng, làm cho nàng muốn ôm lấy Bạch Thanh, tránh cho nàng bị thương cũng không làm được. Đành thấp giọng dụ dỗ:

-Đừng chạm vào nó, sẽ không sao, sẽ không có chuyện gì.

Lúc này con ngựa sau một hồi phấn đấu, xe ngựa rốt cuộc chịu không nổi, lật nghiêng lên mặt đất kéo theo con ngựa cũng ngã theo. Rồi nó cũng bất chấp bị thương, nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng lên phía trước kéo luôn xe ngựa ngã nghiêng theo sau.

Lúc này cuối cùng Thanh Ca cũng ôm được Bạch Thanh,thay nàng ngăn cản hơn phân nửa tổn thương, chỉ nghe chân trái " răng rắc" một tiếng, giống như bị gãy. Đáng tiếc, do dù như vậy nàng cũng không bảo vệ Bạch Thanh khỏi thương tổn, đã bị gãy tay còn đánh mạnh lên vách xe, thương thế càng nặng. Mà ngay cả đầu cũng hướng vách xe hung hăng đụng mạnh, mắt nổ đom đóm.

Chủ tớ hai người đồng thời la to một tiếng, trước mắt liền tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tĩnh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx