sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 76 (Hết)

Chương 76

Đàm Duy đặt vé về Trung Quốc chuyến hôm sau, thời gian vừa gấp lại đang mùa đông khách, giá vé cao ngất ngưởng nhưng anh không thấy tiếc tiền chút nào, chỉ muốn một bước phóng về Trung Quốc, ngay tức khắc có thể nhìn thấy Tiểu Băng. Ông Dương lần này tỏ ra rất nhân nhượng anh, không chỉ đồng ý cho anh nghỉ phép mà còn cấp thêm bảy, tám ngày công tác, nói rằng muốn anh giúp thu thập tài liệu ở trong nước, như vậy anh sẽ có tổng cộng gần một tháng nghỉ phép có hưởng lương.

Anh nghe theo lời dặn của Tạ Di Hồng, lần này về nước, anh không nói với bất kỳ ai, sợ tin tức lộ ra ngoài, Tiểu Băng biết được sẽ lại chạy đi đâu đó trốn biệt.

Tạ Di Hồng còn cảnh cáo anh: “Anh đừng tưởng anh là người đàn ông tuyệt vời số một, vừa trở về đã có thể khiến Tiểu Băng hồi tâm chuyển ý. Ngay từ đầu cô ấy đã quyết tâm chia tay anh, có thể nói là ngay từ khi sự việc mới bắt đầu manh nha, cô ấy đã muốn rời khỏi anh, là do anh tự dưng phát điên chạy đến tìm cô ấy, còn bày ra dáng vẻ dở hơi không thiết sống, cô ấy mới thay đổi ý định. Lần này cũng vậy, anh vì chịu áp lực nợ nần mà sống chẳng ra hồn, cả ngày từ sớm tới khuya chỉ biết chăm chăm kiếm tiền, quả thật biến thành một cỗ máy trả nợ, chẳng còn thiết tha gì... Anh có chết cũng không chịu buông món nợ, cứ như não có bệnh, luôn thích biến mình thành hình mẫu đạo đức ngút trời, khiến cho người bên cạnh luôn phải gắng gượng mà chiều theo anh, đến mức mệt mỏi, nặng nề. Ai mà sống với anh đều sẽ chán nản muốn chết...”

“Là do anh không tốt... Sau này anh nhất định sẽ... chú ý.”

Tạ Di Hồng lái xe đưa anh ra sân bay, lúc sắp qua cửa an ninh, anh không biết nên nói từ biệt cô thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cùng lắm cũng chỉ có thể nắm tay. Nhưng hai tay cô đang khoanh trước ngực, không hề có ý định nắm tay anh, anh cũng thấy làm thế thật chẳng ra sao, liền gạt bỏ ý định, chỉ nhỏ giọng nói: “Anh sẽ... trở lại...”

Tạ Di Hồng bật cười. “Sao? Sợ em bán hết đống đồ của anh hả?”

Anh sắp hành lý xong cũng thức trắng đêm, hễ nhắm mắt là lại suy tư, không rõ sau này nên làm thế nào. Anh biết trong lòng mình trước giờ chưa từng quên Tiểu Băng, ngay cả vào thời điểm tưởng rằng mình bị phản bội, anh cũng chưa từng quyết tuyệt, bây giờ biết rõ cô chưa từng phản bội anh, mà giống như lời một bài hát: “Em sẽ chôn giấu nỗi buồn của em, nụ cười của anh hãy mang theo mình”, vậy bảo anh làm sao có thể từ bỏ cô được? Nhưng còn Tạ Di Hồng... Tạ Di Hồng... Anh biết giải quyết chuyện của anh và cô thế nào đây? Lẽ nào đúng như lời cô nói, đàn ông trưởng thành rồi, lên giường có gì to tát đâu? Nhưng cứ cho là cả anh và Tạ Di Hồng đều có quan điểm như vậy, nhưng Tiểu Băng dễ gì tha thứ cho anh?

Khi anh đến chỗ Tiểu Băng, sắc trời bắt đầu sẫm dần, anh làm theo sự hướng dẫn của Tạ Di Hồng, đầu tiên là đến phòng của cô ở trường. Anh tìm được phòng, nhìn thấy từ khe cửa có hắt ra chút ánh sáng, còn nghe thấy tiếng phong cầm hòa cùng tiếng ca khe khẽ, là Tiểu Băng đang hát, bài hát chính là bài Tôi giấu nỗi buồn cho riêng mình. Anh nghe thấy giọng cô, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, có một khoảnh khắc mà dài tựa như cả thế kỷ. Anh không dám gõ cửa, đứng đợi đến tận khi cô hát xong mới cẩn thận, nhẹ nhàng gõ cánh cửa phòng cô.

Anh nghe thấy cô hỏi vọng ra: “Ai đấy?”

Anh cố kìm nén sự kích động, nói: “Là anh đây. Đàm Duy.”

Anh chỉ lo Tiểu Băng nghe thấy tên anh sẽ không mở cửa, đúng lúc anh đang nghĩ có lẽ cô không chịu mở, bảo anh “cút” thì thấy cửa mở, Tiểu Băng mặc một bộ đồ mùa hè màu trắng, đứng nơi ngưỡng cửa, trong sáng, thuần khiết tựa một thiên thần. Tiểu Băng khẽ cười, hỏi: “Máy bay hạ cánh lâu rồi, sao giờ anh mới tới? Lại lang thang ở đâu à?”

“Em... biết anh... về ư?”

“Di Hồng nói cho em...”

Anh để lộ một nụ cười khổ. “Cô ấy dặn anh đừng nói trước với em, thế mà lại...”

“Nói với em thì có gì không tốt? Em có thể trang điểm một chút, ngồi hát đợi anh đến...”

“Cô ấy nói nếu để em biết, em sẽ... trốn mất.”

“Em trốn làm gì? Cũng sắp chết rồi, còn trốn làm gì?”

Anh vừa nghe thấy lời này thì như được thấy đường trước mắt rộng mở, chẳng quan tâm đến điều gì nữa, một bước xông vào phòng, quẳng hành lý sang một bên rồi ôm chầm lấy Tiểu Băng, miệng thốt ra mấy lời buồn nôn: “Cục cưng của anh, bảo bối của anh, nhớ em chết mất...”

Sau khi mây mưa một trận, Tiểu Băng nằm trong lòng anh, kêu anh kể chuyện cuộc sống trên đất Mỹ. Anh né tránh đáp: “Cuộc sống ở Mỹ chẳng có gì hay đáng kể cả, rất... khô khan, vô vị... Em không biết đó thôi, anh chỉ sợ em... trốn đi mất, lại sợ em sẽ không mở cửa cho anh...”

Tiểu Băng nói: “Có định trốn đi đấy, cũng định không mở cửa cho anh đấy, nhưng mà... vừa nghe thấy tiếng anh, liền chẳng thiết gì nữa...”

Nghe thấy lời này, anh cảm thấy rất khoan khoái. Tiểu Băng thật tốt, không giả tạo, không vòng vèo, yêu thương thành thật. Anh quyết định cũng phải chân thành một chút, liền báo cáo lại không sót một chữ chuyện Tạ Di Hồng giới thiệu bạn gái cho anh.

Tiểu Băng nói: “Cơ hội đến tay anh lại không biết đường nắm lấy.”

“Chuyện của anh với Tạ Di Hồng...”

“Cơ hội đến tay mà, còn phải xem anh có nắm chắc được không...”

Anh nghe giọng điệu của Tiểu Băng, dường như là chuyện “ba năm rõ mười” rồi, trong đầu chợt nghĩ đến một chuyện, bất chợt cảm thấy run rẩy, thầm kêu khổ: Xong rồi, lại bị Tạ Di Hồng đùa giỡn rồi, nhất định là cô ấy đã có thai, mới tố giác chuyện xấu của anh. Anh lo lắng hỏi: “Tiểu Tạ... mang thai chưa?”

“Chưa...”

Anh thở hắt ra, tạ ơn trời Phật, may mà cô ấy chưa có thai. Anh dè dặt hỏi: “Anh với cô ấy... là vậy đó, em... có giận anh không?”

“Em giận anh làm gì?”

“Vậy... em tha thứ cho anh rồi?”

“Anh chẳng phạm lỗi lầm nào, sao em phải tha thứ?”

“Nhưng... trước kia em từng nói, nếu anh...”

“Em bây giờ đã chẳng còn là em của ngày xưa nữa. Ngày ấy, cuộc sống thật là mỹ mãn quá! Tuổi trẻ rực rỡ, sinh lực tràn đầy, lại còn có một người chồng anh tuấn hết lòng chăm chút, nếu muốn thì có thể làm nũng, hờn giận bất cứ lúc nào tùy thích. Nhưng trải qua đau đớn, bệnh tật, em đã chẳng thể quay lại làm cô gái vô lo vô nghĩ, ích kỷ chỉ biết mình, cô gái ấy đã sớm... chết trên giường lọc máu rồi. Mỗi ngày của em bây giờ đều là nhờ may mắn mà giành được, đều là nhờ sự bao dung của số phận. Em có thể sống tiếp, vậy nên thực thấy đủ đầy, thấy hạnh phúc, thấy biết ơn những người đã giúp em được sống tiếp. Nếu có thể sống tiếp mà không làm khổ người khác, đối với em đó chính là hạnh phúc gấp bội, nếu có thể mang đến cho bạn bè, gia đình một chút niềm vui bé nhỏ thôi, khi ấy em cũng mãn nguyện mà nhắm mắt xuôi tay.”

Anh không hiểu được hết sự sâu xa trong những lời này của cô, nhưng sự thay đổi nơi cô anh vẫn cảm nhận được. Anh cảm thấy cô giờ đây tựa như một triết gia đã ngộ ra chân lý, vô cùng an nhiên, tĩnh lặng, biết đủ đầy là hạnh phúc, có phong thái của một đại tướng quân “trời dù có sụp trước mắt, ta vẫn vững vàng bất động”.

Anh ở lại trong nước tròn một tháng, ở càng lâu càng không muốn quay lại Mỹ, nhưng phải đầu hàng trước sự kiên trì khuyên bảo của Tiểu Băng, cuối cùng cũng đặt chuyến khứ hồi. Trong một tháng này, anh và Tiểu Băng sống với nhau như vợ chồng, qua lại giữa hai gia đình hệt như xưa, nhưng Tiểu Băng vẫn chưa đồng ý yêu cầu phục hôn của anh, nói không cần đến những lễ tiết phức tạp đó, hai người ở cùng một chỗ là đủ, ở đến khi nào cả hai chán ghét nhau rồi chia tay, lúc đó đỡ mất công làm thủ tục.

Anh lập lời thề: “Anh tuyệt đối không bao giờ chán em, chỉ có tử thần mới chia rẽ được chúng ta.”

Tiểu Băng chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng không đáp lại.

Anh tự sắp xếp cuộc sống của họ sau này như sau: Trước mắt anh quay về Mỹ, vừa tiếp tục kiếm tiền vừa làm thủ tục di dân cho hai người sang Canada. Nếu làm thủ tục xong và Tiểu Băng ở Canada sẽ không cần tự trả tiền thuốc men, vậy hai người họ sẽ sang Canada sinh sống, còn nếu không được thì đợi đến khi anh kiếm đủ tiền trả nợ sẽ về nước làm việc. Khi ấy đã trả hết nợ, Tiểu Băng lại có bảo hiểm y tế của hệ thống giáo dục, cuộc sống của họ chắc hẳn sẽ không quá tệ.

Tiểu Băng không có ý kiến gì, chỉ bảo đợi anh quay về Mỹ rồi tính sau. Anh khẩn thiết yêu cầu cô: “Vậy chúng mình phục hôn nhé, không có giấy đăng ký kết hôn làm sao làm thủ tục di dân sang Canada được?”

“Có giấy đăng ký cũng vô ích, người nước ngoài họ đọc không hiểu, còn phải đi làm công chứng nữa. Anh yên tâm, em đảm bảo có thể làm giả được công chứng tình trạng hôn nhân.”

Anh lên máy bay về Mỹ, khi ấy mới ý thức được quyết định của Tiểu Băng sáng suốt hơn anh bao nhiêu. Chuyện của anh và Tạ Di Hồng còn chưa giải quyết, Tiểu Băng sao có thể phục hôn với anh được? Anh cảm thấy mình như đang bước đi trên một sợi cáp bắc ngang hai bờ Trung - Mỹ, một đầu là Tiểu Băng, đầu còn lại là Tạ Di Hồng, khi anh bước về đầu bên Tiểu Băng, trong lòng anh chỉ có cô, nhưng anh biết ở đầu bên kia, vẫn có một cô gái khiến anh chưa thể yên lòng. Nếu Tạ Di Hồng thực sự mang thai đứa con của anh, vậy phải làm sao? Lẽ nào anh có thể để cô một thân lặn lội nuôi dưỡng con anh?

Càng tới gần nước Mỹ, tâm trí anh càng nặng nề, đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố G, anh cảm thấy đầu sắp nổ tung, không hiểu nổi những tay nuôi vợ bé sẽ có cảm giác gì, thật quá sức phiền toái! Anh bị số phận trêu ngươi mới gây ra cơ sự này, nhưng những người kia thì sao? Cứ mở to mắt mà nhảy vào một hố phiền toái, liệu có lúc nào cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi hay không?

Lần này vẫn là Tạ Di Hồng ra sân bay đón anh. Anh mới nhìn đã cảm thấy cô có chút khang khác, hình như đẫy đà hơn so với trước, nhưng sắc mặt không tốt, mặc đồ rộng thùng thình, dáng vẻ như không được chăm chút. Anh rất hùng hồn mà cất tiếng hỏi: “Có phải em đã... có thai không?”

Gương mặt tràn đầy vui vẻ, Tạ Di Hồng nói: “Hì hì, cái tên ngốc nhà anh... coi như lợi hại, nhìn một phát ra luôn à? Em giấu giếm bao lâu mà chẳng có mấy người phát hiện ra đâu nhé.”

Anh căng thẳng hỏi: “Là... của anh phải không?”

Tạ Di Hồng khinh thường đáp: “Anh tưởng anh là Thần bút Mã Lương đấy à? Có công phu vẽ sắt thành vàng hả? Chỉ dựa vào năng lực của anh mà cũng đòi làm em có thai?”

“Vậy là... của ai?”

“Lão Dương.”

“Anh không tin.”

“Tin hay không tin tùy anh. Lên xe đi, đứng mãi không mệt à? Anh không mệt nhưng em mệt rồi.”

Anh lặng thinh, đi theo cô ra bãi gửi xe, đi về phía trước mới phát hiện hôm nay cô lái một chiếc xe mới toanh, tốc độ cao, có hệ thống định vị GPS. Tạ Di Hồng vừa ấn nhoay nhoáy trên màn hình GPS vừa tự giễu mình: “Tuy bây giờ đường quay về Đại học G em nhắm mắt cũng biết nhưng vẫn phải hí hoáy cái GPS này một chút, nếu không chẳng phải là phí tiền mua sao?”

Anh lo lắng nhìn cô lái xe, sợ cô bị động thai lại dẫn đến sảy thai này nọ. Nhìn một lúc lâu, anh không kìm được mà trách móc: “Sao em mang thai mà không nói với anh?”

“Em có thai thì việc gì phải kể cho anh? Anh là người của ủy ban kế hoạch hóa đấy à? Em còn phải xin anh cấp giấy phép sinh đẻ nữa à?”

“Ý anh không phải thế, anh muốn nói nếu em có thai thì không nên ra sân bay đón anh.”

“Em không đón anh thì ai đón đây? Anh lại mơ hão mình là nhân vật được người người tranh nhau đón rước chắc?” Tạ Di Hồng trêu anh mấy câu rồi lại tự giễu: “Mà em cũng muốn khoe khoang xe mới với anh cơ, lần đó không phải anh chê em không chịu đi xe mới ra đón anh còn gì? Lần này thế nào? Không có ý kiến phải không?” Cô thấy anh im lặng bèn giải thích: “Anh đừng có làm ra vẻ như mới trên trời rơi xuống nữa, người Mỹ họ có thai cũng chạy đi chạy lại như thế, đứa trẻ sinh ra mới khỏe mạnh... Có điều nếu em có nôn thì anh đừng chê bẩn nhé!”

Lái xe một lúc, Tạ Di Hồng tấp xe vào vệ đường, lấy ra một cái túi nilon rồi ậm ọe nôn. Nôn mấy lần, cô lại la anh: “Đừng nhìn, anh đừng có nhìn, ghê lắm.”

Nôn xong, cô với lấy chai nước khoáng uống một ngụm, rồi rút một tờ giấy ăn lau lau miệng, sau đó ném túi nilon vào bụi cỏ ven đường.

Anh không nhịn được lại nói: “Sao em lại vứt ra vệ đường?”

“Lại bắt đầu đấy, lại sắp biến thành hình mẫu đạo đức đấy! Thật ra đều vì anh cả thôi, nếu không phải lo anh sợ bẩn, em chắc chắn sẽ mang về nhà vứt đàng hoàng. Cái tên như anh đúng là phiền mà, hại người ta làm chuyện trái đạo đức còn muốn dạy bảo người ta.”

Anh kiềm chế không cãi lại cô, sợ thai phụ tức giận lại có hại. Một lúc sau, Tạ Di Hồng nôn lần nữa, anh lo lắng nói: “Em nôn nhiều như vậy, cần đi bệnh viện khám không?”

“Đúng là tên ngốc! Có thai buồn nôn cũng đi khám bác sĩ? Không sợ bác sĩ cười đến rơi răng à?” Tạ Di Hồng lại vui sướng, rạng rỡ nói: “Rất có thể là một thằng nhóc, vì em nghe người ta nói, nếu có phản ứng nặng hơn thì là con trai. Ha ha, con trai em lớn lên giống lão Dương em không có ý kiến, chỉ cần đừng có di truyền cái tính Chu Bát Bì của lão là được.”

“Đứa trẻ này thật là con ông Dương? Em với ông ấy... có chuyện đó từ khi nào vậy?”

“Hi hi, em vẫn luôn làm chuyện đó với lão mà, nếu không sao lão lại đối tốt với em thế chứ?”

Anh không tin. “Em đừng lừa anh nữa, nếu là... con của anh, em lại lừa dối anh như thế... thật không có tình người.”

“Em nào dám mang thai con của anh? Nói thẳng ra, trước đây đúng là từng có suy nghĩ đó, nhưng từ khi mục sở thị cách anh đối xử với cô Lam, em bị dọa chết khiếp rồi. Phiền toái lớn như thế, em còn lâu mới nhảy vào.”

“Không phải em nhảy vào, là anh nhất thời xúc động... Chúng ta lúc ấy lại không dùng... biện pháp...”

“Anh đúng là hết thuốc chữa! Em đâu có ngốc như thế? Em không uống thuốc tránh thai chắc? Những cái khác không nói, anh chỉ cần động não nghĩ xem, lão Dương là người thông minh như thế, khoa học nước Mỹ phát triển như thế, chẳng lẽ em cứ mong ngóng mang thai con anh rồi đi lừa lão? Dù em có bất cẩn mang thai con anh, em cũng sẽ nghĩ cách phá bỏ, cùng lắm thì trốn đi đâu đó sinh chứ không đời nào kết hôn với lão Dương.”

“Cái gì? Em kết hôn với ông Dương rồi? Chuyện lúc nào vậy?”

“Chuyện mới đây thôi, làm ở giáo đường, tổ chức cực hoành tráng, người ở phòng thí nghiệm đều tới dự.”

Anh đau lòng nói: “Sao em nỡ... hủy hoại bản thân như thế?”

Tạ Di Hồng không vui, đáp: “Tại sao em kết hôn với lão Dương lại là hủy hoại bản thân? Bởi vì ông ấy quan cao lộc hậu? Lẽ nào nhất định phải lấy anh mới là không hủy hoại bản thân?”

“Anh không nói em nhất định phải lấy anh, nhưng... kết hôn luôn cần có tình yêu chứ?”

“Sao anh biết em kết hôn không có tình yêu? Lão Dương yêu em còn không đủ sao? Em lớn thế này rồi, chưa từng có ai yêu em như lão ấy, yêu đến mức có thể vì em mà sẵn sàng ly hôn vợ cũ, yêu đến mức có thể vì em mà bất chấp cương thường. Anh có làm được không? Anh chắc chắn không làm được, anh chỉ có thể cho đi tình yêu nằm trong khuôn phép của đạo đức, thứ tình yêu đó quá... thẳng thắn mà bất lực, em thật không mê nổi.”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Anh không còn lời nào để nói, vì anh không rõ lời của cô có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Đến gần Đại học G, Tạ Di Hồng nói: “Có muốn ngó qua căn hộ lão Dương mua cho em không? Em là sole owner đấy nhé, có giấy tờ sở hữu hẳn hoi...” Cô cũng không đợi anh đồng ý, liền lái xe đưa anh đến trước cửa, dẫn anh đi loanh quanh khắp chốn rồi hưng phấn hỏi: “Có đẹp không? Có to không? Đây là phòng ngủ của bọn em, bên này là phòng của em bé...”

Căn nhà đúng là rất đẹp, nhiều phòng, trang trí nội thất cũng rất bắt mắt, anh nhìn đến hoa cả mắt, cảm thấy sự hưng phấn và mãn nguyện của Tạ Di Hồng đúng là thật chứ không phải đang diễn kịch, anh yên tâm hơn ít nhiều, bèn nói lời cáo từ: “Nhà đẹp lắm, chúc mừng em, vẫn phải phiền em lái xe đưa anh về nhà được không?”

“Ăn chút gì đó rồi đi, em nấu cho anh nhé?”

Anh vội ngăn cô lại. “Em đừng làm việc quá sức, em ngồi nghỉ đi, cần làm thì để anh làm.”

Lúc anh đang nấu nướng trong gian bếp vô cùng tráng lệ kia, ông Dương cùng con trai trở về. Ông Dương ôm ấp Tạ Di Hồng một cách rất Tây, còn thơm cô mấy cái, không hề e ngại người khác. Con trai ông Dương rất đẹp trai, có thể thấy khi còn trẻ, ngoại hình của ông Dương cũng không tệ. Ông Dương giới thiệu con trai mình đang học trường công nghệ của thành phố, Tạ Di Hồng nháy anh mấy cái, giải thích: “Chính là trường của cô giáo Quách đó...”

Con trai ông Dương tỏ ra rất thân thiết, nói: “Con chào dì! Cháu chào chú”, còn là giọng Bắc Kinh chuẩn nữa. Ông Dương thấy Đàm Duy đang làm cơm trong bếp, luôn miệng ngăn lại, nói không bằng gọi mấy món về cùng ăn, cũng coi như là tiệc đón gió tẩy trần cho anh.

Đàm Duy miễn cưỡng ở lại ăn nốt bữa cơm rồi tạm biệt, con trai ông Dương lái xe đưa anh về chỗ ở. Anh đợi đến giờ lên đèn ở Trung Quốc mới gọi điện thoại báo bình an cho Tiểu Băng, nhân tiện thông báo tin Tạ Di Hồng đã kết hôn và mang thai.

Tiểu Băng nói: “Đồ ngốc, ngay cả Tạ Di Hồng cũng chẳng cần anh nữa sao? Vậy thì em đành thu nhận anh thôi!”

HếT

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên

Sienna - Mint

(Duyệt – Đăng)​


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx