sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 14

Cứ như thể công trường nơi có bệnh viện cũ bỗng xuất hiện một nhóm làm phim. Bên RAID đã đi khỏi, các bộ phận kỹ thuật đã kéo hàng chục mét dây cáp cùng đèn chiếu có chân khiến cả sân sáng rực. Đang là nửa đêm, thế mà không có lấy một phân vuông bóng tối. Những con đường an toàn có thể đi, không sợ làm ảnh hưởng đến hiện trường, đã được vạch ra nhờ các dải dây nhựa đỏ trắng. Các kỹ thuật viên tiến hành lấy dấu.

Câu hỏi là Trarieux có để tạm cô gái ở đây sau khi bắt cóc cô hay không.

Armand rất thích khi có nhiều người. Với anh, một đám đông trước hết là kho thuốc lá. Anh tự tin luồn lách giữa những người anh đã xin xỏ quá thường xuyên và, trước khi họ kịp báo động cho những người mới đến, anh đã thu thập được đủ cho bốn ngày.

Đứng trong sân, anh rít nốt điếu thuốc lá, những mi li mét thuốc cuối cùng sát rịt các ngón tay anh và bối rối ngắm nhìn cảnh tượng sôi động trước mắt.

— Này? - Camille hỏi, - tay thẩm phán không ở lại đây à?

Armand những muốn chặn ông lại nhưng anh rất có phẩm chất của một triết gia, anh biết rõ các lợi ích của lòng kiên nhẫn.

— Hắn ta cũng chẳng thèm đến chỗ đường vành đai, thế đấy, - Camille nói tiếp. - Thật đáng tiếc bởi đã có một tên tội phạm bị chiếc xe đầu kéo chẹt qua, cái thứ ấy đâu phải chuyện xảy ra hằng ngày. Đồng thời…

Camille công khai xem đồng hồ, Armand vẫn điềm tĩnh đếm mấy sợi dây giày, Louis thì có vẻ hoàn toàn bị hút hồn vào kết cấu của một loại máy công trường.

— Đồng thời, vào lúc ba giờ sáng, tay thẩm phán ấy còn phải ngủ, ta phải hiểu cho hắn. Cứ xem tỉ suất ngu xuẩn của hắn thì hắn sẽ rộn lên suốt nhiều ngày đấy.

Armand thả đầu mẩu thuốc lá bé tí xíu của mình xuống, thở ra một hơi dài.

— Cái gì! Tôi vừa nói gì hả? - Camille hỏi.

— Không nói gì, - Armand đáp, - anh không nói gì hết. Thôi chúng ta vào việc nhé, mẹ kiếp, có được không nào?

Anh nói đúng. Camille và Louis kiếm đường đi vào nơi ở của Trarieux, trong đó cũng đầy người của bên Lý lịch tư pháp, và bởi nơi này không lớn lắm, họ phải tìm cách sống chung với nhau.

Trước tiên Verhoeven nhìn quanh một vòng. Có vẻ tùng tiệm, những căn phòng sạch sẽ, bát đĩa xếp khá ngăn nắp, các thứ dụng cụ giăng hàng như trong tủ kính một cửa hàng bán đồ lặt vặt và có rất nhiều bia. Đủ giải khát cho cả một trung đoàn. Ngoài đó ra, không có lấy một tờ giấy, không một quyển sách, đến sổ tay cũng không, căn hộ của một kẻ mù chữ.

Điều đáng tò mò duy nhất trong bức tranh tổng thể là căn phòng của một thiếu niên.

— Đứa con trai, Pascal… - Louis vừa xem sổ tay vừa nói.

Trái ngược với các phần còn lại của căn hộ, phòng này đã không được dọn dẹp từ rất lâu, có mùi lưu cữu, chăn ga bốc mùi ẩm mốc. Một bộ đồ chơi XBOX 360 và một cần điều khiển đi kèm nằm phủ bụi. Ngoài ra còn có một bộ máy vi tính chạy ổn, màn hình lớn, đó là thứ duy nhất được lau chùi, qua loa tạm bợ thôi, chắc thế. Một kỹ thuật viên đã vào việc để thống kê sơ bộ nội dung ổ đĩa cứng trước khi bộ máy vi tính được mang đi kiểm tra tổng thể.

— Trò chơi, trò chơi, trò chơi, - anh ta cất tiếng. - Có kết nối Internet…

Camille vừa lắng nghe vừa săm soi một cái tủ đang được các chuyên gia chụp ảnh.

— Và nhiều trang web bậy bạ, - kỹ thuật viên nói nốt. - Trò chơi và bậy bạ. Con trai tôi cũng thế.

— Ba mươi sáu tuổi.

Họ quay sang Louis.

— Đó là tuổi của gã con trai, - Louis nói.

— Dĩ nhiên rồi, - kỹ thuật viên đáp, - thế thì có thay đổi một chút…

Camille săm soi kho vũ khí của Trarieux trong tủ. Rõ ràng là nhân viên gác cổng của công trường xây dựng tương lai vô cùng nghiêm túc với vai trò của mình, gậy đánh bóng chày, roi cặc bò, nắm đấm thép, chắc hắn sẽ canh gác rất ra trò đây, thậm chí còn phải ngạc nhiên vì không tìm thấy một con chó má sệ.

— Ở đây chó má sệ chính là Trarieux, - Camille nói với Louis khi anh đang cao giọng tự hỏi mình.

Rồi quay sang kỹ thuật viên:

— Còn gì nữa nhỉ?

— Email. Một ít thôi. Không nhiều lắm. Phải nói rằng nhìn vào chính tả…

— Giống con trai cậu à? - Camille hỏi.

Lần này, kỹ thuật viên bị chạm nọc. Câu ấy mà do ông nói thì không còn giống như anh ta nói.

Camille tiến lại gần nhìn màn hình. Đúng thật. Với những gì ta trông thấy, những bức thư ngây ngô, bằng thứ ngôn ngữ gần như thuần ký âm.

Camille đeo đôi găng tay cao su Louis chìa cho ông và cầm lấy một bức ảnh rút ra từ ngăn kéo tủ. Một bức ảnh chắc hẳn đã được chụp vài tháng trước bởi vì đứa con trai đứng trong công trường mà ông bố trông coi, qua cửa sổ có thể nhận ra cái sân với đống máy móc. Không đẹp trai, khá cao và gầy, khuôn mặt nhạt nhẽo, mũi khá dài. Họ nhớ đến những bức ảnh chụp cô gái trong lồng. Bị vùi dập nhưng vẫn xinh đẹp. Không hoàn toàn hợp với nhau, hai người ấy.

— Trông nó ngu như lừa ấy nhỉ, - Camille cất tiếng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx