sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13

Khi Alex mở mắt, con chuột đang ở ngay trước mặt cô, chỉ cách vài xăng ti mét, gần đến nỗi cô thấy nó to gấp ba, bốn lần thực tế.

Cô hét lên, nó vội chạy lùi vào tận trong cái giỏ lại thoăn thoắt leo lên dây, nhưng rồi nó ở yên lại đó một lúc lâu, do dự không biết nên làm gì, hít hít xung quanh như để liệu chừng độ nguy hiểm. Và xem tình thế có lợi đến mức nào. Cô đã ném vào nó những lời chửi rủa; con chuột, vẫn trơ khấc trước những nỗ lực của cô, luôn ở yên trên dây, đầu chúc xuống, nhìn về phía cô. Cái mũi hồng hồng kia, cặp mắt sáng rực kia, bộ lông láng bóng kia, những sợi ria mép dài màu trắng và cái đuôi bất tận kia. Alex đờ ra vì sợ, không sao lấy lại nổi hơi thở. Cô hò hét đến hụt cả hơi nhưng vì giờ đây đã quá yếu, cô phải ngừng lại và hai bên cứ như vậy chằm chằm ngó nhau một hồi lâu.

Nó ở cách cô chừng bốn mươi xăng ti mét, bất động, rồi, hết sức thận trọng, nó xuống chỗ cái giỏ và bắt đầu chén những viên thức ăn, vừa chén vừa liên tục liếc sang Alex. Thỉnh thoảng, vì bỗng thấy sợ, nó vội vã lùi lại, như để tìm chỗ trốn nhưng rồi quay trở lại khá mau chóng, như thể hiểu ra chẳng có gì phải sợ cô. Nó đói. Đó là một con chuột trưởng thành, người nó phải dài gần ba mươi xăng ti mét. Alex ép chặt người xuống đáy lồng, càng xa càng tốt. Cô chằm chằm nhìn con chuột không rời mắt, trông càng nực cười hơn khi chính cô mới phải giữ sao cho nó đừng lại gần. Nó ăn xong nhưng không leo lại lên dây ngay. Nó tiến về phía cô. Lần này Alex không hét lên, cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra sau mí mắt. Khi cô mở mắt ra, con chuột đã đi khỏi.

Bố của Pascal Trarieux. Làm thế nào ông ta lại tìm được cô? Nếu đầu óc không trì độn đến thế, có lẽ cô đã có thể trả lời câu hỏi này, nhưng ý nghĩ của cô chỉ là những hình ảnh bất động, giống như những bức ảnh, chẳng có gì sống động bên trong. Vả lại, vào lúc này thì còn quan trọng gì chứ? Việc cần phải làm là thương thuyết. Phải nghĩ ra một câu chuyện, một cái gì đó tin được, để hắn cho cô ra khỏi cái hòm này, sau đó xoay xở tiếp. Alex tập hợp hết các dữ liệu mà cô tìm được, nhưng suy nghĩ của cô không kịp đi xa hơn. Con chuột thứ hai vừa xuất hiện.

To hơn. Có lẽ là con thủ lĩnh. Lông sẫm màu hơn nhiều. Và nó không đến theo đường sợi dây buộc vào cái giỏ, không, nó đến theo sợi dây giữ cái lồng, nó tới ngay phía trên đầu Alex, và nó, trái ngược với con trước đó, không hề lùi lại khi cô hú hét và chửi rủa. Nó tiếp tục leo xuống chỗ cái lồng theo chiều thẳng đứng, bằng những động tác nhanh gọn, gấp gáp, nó đặt hai chân trước lên tấm ván nắp lồng, Alex ngửi thấy mùi nồng nặc, đó là một con chuột rất to, rất bóng, với những sợi ria mép rất dài, cặp mắt rất đen, cái đuôi dài đến nỗi có lúc đã trượt xuống giữa các thanh gỗ, chạm vào vai Alex.

Hú hét. Con chuột quay sang cô, không chút vội vã, rồi nó đi dọc theo tấm ván, cứ đi đi lại lại như thế nhiều lần. Thỉnh thoảng, nó dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô, rồi lại đi tiếp. Có thể nói rằng nó đang cân nhắc. Alex dõi mắt theo nó, toàn thân co rúm, không thở nổi, tim đập thình thịch.

Tại mùi của mình, cô nghĩ. Mình bốc mùi bẩn thỉu, mùi nước đái, mùi nôn mửa. Nó đã đánh hơi thấy xác chết.

Con chuột đứng thẳng lên trên hai chân sau, hít hà phía trên nó.

Alex nhìn sợi dây.

Hai con chuột nữa đang leo xuống phía cái lồng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx