sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20

Roseline Bruneau không muốn nghe nói về chồng cũ, điều bà muốn là tin tức về đứa con trai. Mất tích từ hơn một năm nay.

— Ngày 14 tháng Bảy, - Bà hoảng sợ nói, - Như thể bị mất tích vào đúng ngày hôm đó thì giống như một biểu tượng nào đấy.

Camille rời khỏi bàn làm việc, bước tới ngồi xuống cạnh bà.

Trước kia, ông từng có hai cái ghế, một có chân cao hẳn lên, ghế kia thì chân thụt hẳn xuống. Hiệu ứng tâm lý rất khác nhau. Tùy tình hình mà ông chọn chiếc nào. Irène không thích mấy chiêu này, thế nên Camille đã từ bỏ. Mấy cái ghế nằm lại ở Đội một thời gian, đã có lúc người ta dùng nó để bày trò giỡn cho nhân viên mới. Nhưng chuyện không buồn cười như người ta hy vọng. Một ngày đẹp trời mấy cái ghế biến mất. Camille chắc chắn Armand đã lấy chúng. Ông tưởng tượng ra anh ta, cùng với vợ, ngồi bên bàn, một người ngồi trên cái ghế chân cao, người kia ngồi trên cái chân thấp…

Gặp bà Bruneau như thế này, ông lại nhớ đến mấy cái ghế bởi vì chúng từng giúp ông tạo hiệu ứng thân thiện, điều mà ngày hôm nay ông rất muốn. Và phải rất mau chóng, tình hình đã thực sự cấp bách lắm rồi. Camille tập trung vào cuộc trò chuyện bởi nếu ông nghĩ đến cô gái bị nhốt, các hình ảnh liền xuất hiện trong đầu ông và trộn lẫn vào với nhau, những hình ảnh làm suy nghĩ của ông trở nên rối bời, khiến cho biết bao điều xuất hiện trở lại, ông cảm thấy hơi hoang mang.

Và thật không may, ông với Roseline Bruneau, họ không thuộc dạng có thể dễ dàng hiểu được nhau. Đó là một phụ nữ nhỏ bé và thanh mảnh, bình thường chắc hẳn hết sức hoạt bát nhưng, vào lúc này, lại vô cùng rụt rè và hết sức lo lắng. Bà rất nóng nảy, bồn chồn. Tin rằng người ta sẽ thông báo là con trai bà đã chết. Bà đã gặm nhấm dự cảm đó kể từ khi các cảnh binh đến tìm tại trường dạy lái xe nơi bà làm việc.

— Chồng cũ của bà đã tự sát đêm qua, thưa bà Bruneau.

Mặc dù ly dị đã được hai mươi năm, điều này vẫn tác động mạnh đến bà. Bà nhìn chằm chằm vào mắt Camille. Ánh mắt của bà do dự giữa hận thù (tôi hy vọng lão ta đã phải chịu đau đớn) và nhạo báng (đó đâu phải là một mất mát gì lớn lao) nhưng e sợ vẫn mạnh hơn cả. Thoạt đầu, bà im lặng. Camille thấy như thể bà mang một cái đầu chim. Một cái mũi nhỏ, nhọn hoắt, một ánh mắt nhọn hoắt, đôi vai nhọn hoắt, hai vú nhọn hoắt. Ông đã thấy rõ mình sẽ vẽ bà như thế nào.

— Ông ta chết như thế nào? - Cuối cùng bà hỏi.

Nếu căn cứ vào hồ sơ cuộc ly hôn thì bà sẽ chẳng mấy tiếc thương chồng cũ và dĩ nhiên, Camille tự nhủ, hẳn bà sẽ đòi được biết tin tức về con trai mình thì đúng hơn. Nếu không làm vậy thì chắc chắn bà có một lý do nào đó.

— Một tai nạn, - Camille đáp. - Ông ta bị cảnh sát truy đuổi.

Dù cho bà Bruneau có biết chồng mình chỉ đáng giá thế nào, có nhớ lại những trò tàn nhẫn của ông ta, thì bà cũng đã không hề lấy một tên găng tơ. Thường thì “bị cảnh sát truy đuổi” phải khiến người ta ngạc nhiên, nhưng không, chẳng có gì, bà chỉ gật đầu, có thể cảm thấy là bà suy nghĩ nhanh đúng như tình thế đòi hỏi nhưng lại không để lộ ra bất cứ thứ gì.

— Thưa bà Bruneau… (Camille tỏ ra kiên nhẫn chỉ bởi vì ông muốn tiến hành nhanh chóng), chúng tôi nghĩ việc Pascal mất tích có liên quan đến cái chết của bố cậu ấy. Thật ra thì chúng tôi tin chắc như vậy. Bà càng chóng trả lời các câu hỏi của chúng tôi thì chúng tôi càng có nhiều cơ may tìm ra con trai bà sớm hơn.

Có bỏ ra hàng giờ tra từ điển thì “bất lương” vẫn thực sự là từ thích hợp nhất để chỉ thái độ của Camille. Bởi vì, với ông, chẳng nghi ngờ gì nữa, thằng con trai này đã chết đứ đừ. Gây áp lực lên chuyện đứa con trai là một tiểu xảo khá vô đạo đức nhưng ông không thấy ngượng vì điều đó, bởi nó lại cho phép tìm được một người còn đang sống.

— Cách đây mấy ngày, chồng cũ của bà đã bắt cóc một phụ nữ, một cô gái. Ông ta đã nhốt cô ấy lại và giờ ông ta đã chết mà không nói cho chúng tôi biết đang giam giữ cô gái kia ở đâu. Hiện giờ cô gái ấy đang ở đâu đó, chúng tôi không biết được. Và cô ấy sắp chết, thưa bà Bruneau.

Ông để những thông tin này có thời gian lắng xuống. Cặp mắt của Roseline Bruneau đảo từ phải sang trái, như mắt chim bồ câu, bà đang bị mắc trong những ý nghĩ trái ngược, vấn đề là phải biết bà sẽ lựa chọn như thế nào. Câu chuyện về vụ bắt cóc này có liên quan gì đến việc con trai tôi mất tích? Chắc hẳn đó là điều bà sẽ hỏi. Nếu không đặt câu hỏi ấy thì có nghĩa bà đã có câu trả lời.

— Tôi cần bà nói cho tôi những gì bà biết… không không không không, thưa bà Bruneau, hượm đã! Bà sẽ nói rằng bà chẳng biết gì hết, đó là một thái độ rất tệ, tôi đảm bảo với bà đấy, thậm chí còn là tệ nhất nữa. Tôi đề nghị bà suy nghĩ một lúc. Chồng cũ của bà đã bắt cóc một cô gái có liên quan đến vụ mất tích của con trai bà, có điều tôi chưa biết là liên quan như thế nào. Và cô gái ấy sắp chết.

Mắt hết đánh sang phải rồi lại sang trái, đầu lắc lư, nhưng mặt thì không. Chắc Camille sẽ phải đặt lên bàn, trước mặt bà ta, một bức ảnh chụp cô gái bị nhốt, để gây sốc, nhưng có điều gì đó đã ngăn ông lại.

— Jean-Pierre đã gọi cho tôi…

Camille thở phào, đó chưa phải một thắng lợi nhưng cũng là một thành công. Dù thế nào thì cũng đã khỏi động được rồi.

— Khi nào?

— Tôi cũng không biết nữa, cách đây chừng một tháng.

— Và…?

Roseline Bruneau chúi mỏ xuống đất. Bà bắt đầu chậm rãi kể lại. Trarieux nhận giấy thông báo “tìm kiếm không có kết quả”, hắn nổi điên lên, điều đó cho thấy rõ rằng cảnh sát cho đó là một cuộc bỏ trốn, rằng bọn họ sẽ không tiến hành điều tra, mọi chuyện đã hết. Bởi cảnh sát không chịu làm gì nên Trarieux bảo bà là hắn sẽ tự lo chuyện đi tìm Pascal. Hắn đã có ý tưởng.

— Chính con điếm ấy…

— Một Con điếm…

— Ông ta gọi bạn gái của Pascal như vậy.

— Ông ta có lý do để khinh miệt cô gái đến mức ấy à?

Roseline Bruneau thở dài. Để giải thích điều muốn hỏi, bà phải trở ngược câu chuyện một chút.

— Ông cũng hiểu đấy, Pascal là một thằng bé, biết nói thế nào nhỉ, khá ngây thơ, ông hiểu không?

— Tôi nghĩ là có.

— Không tinh ranh, chẳng phức tạp. Tôi thì chẳng hề muốn để nó sống với bố nó. Jean-Pierre cho nó uống rượu bia, đấy là còn chưa kể đến những cuộc đánh lộn, nhưng Pascal yêu bố nó, thực sự không thể hiểu nó tìm thấy gì ở ông ta nữa. Vâng, thế đấy, nó chỉ thích bố nó thôi. Và rồi một ngày, đứa con gái ấy xuất hiện trong đời nó, dễ dàng phỉnh được nó. Nó phát điên vì con bé, hẳn nhiên rồi. Với nó thì bọn con gái… Cho đến lúc đó, thứ nhất là không có nhiều đứa con gái. Rồi thì lần nào cũng rất tệ hại. Nó không biết cư xử với bọn con gái. Thế rồi, đứa con gái kia xuất hiện, làm cho nó tha hồ mà vênh. Nó mất trí hoàn toàn, hẳn nhiên rồi.

— Cô ấy tên là gì, bà có quen không?

— Nathalie à? Không, tôi chưa gặp con bé bao giờ. Tôi chỉ biết tên thôi. Khi tôi nói chuyện với Pascal qua điện thoại thì lúc nào cũng là Nathalie thế này, Nathalie thế kia…

— Cậu ấy không giới thiệu bạn gái với bà à? Hoặc với bố cậu ấy?

— Không. Nó cứ nói suốt là sẽ đến sống với con bé, rằng tôi sẽ thích con bé lắm, kiểu như vậy.

Câu chuyện diễn biến rất nhanh. Bà biết được rằng Pascal gặp Nathalie vào tháng Sáu, nhưng chẳng biết ở đâu hay bằng cách nào. Đến tháng Bảy thì hai đứa biến mất.

— Lúc đầu, - Bà nói, - Tôi cũng không thấy lo lắng, tôi tự nhủ: chừng nào con bé bỏ nó, thằng bé khốn khổ, thì nó sẽ quay về nhà bố nó, vậy thôi. Bố nó thì phát điên phát rồ. Tôi nghĩ ông ta ghen đấy. Con trai ông ta, ông ta cưng chiều kinh lắm. Ông ta là một người chồng tồi nhưng lại là một ông bố tốt.

Bà ngước lên nhìn Camille, ngạc nhiên trước lời đánh giá mà bản thân cũng không trông chờ. Bà vừa nói ra một điều mà bà vẫn nghĩ nhưng không hề hay biết. Bà lại chúi đầu xuống.

— Khi biết Pascal đã lấy cắp toàn bộ tiền của bố nó rồi biến mất thì cả tôi cũng tự nhủ rằng con bé đó, vâng, thì, ông cũng thấy đấy… Với Pascal như thế thì thật là lạ, ăn cắp của bố nó.

Bà lắc đầu. Về điều này thì bà biết chắc.

Camille nhớ lại bức ảnh chụp Pascal Trarieux tìm thấy ở nhà ông bố và đúng lúc này, hình ảnh ấy khiến tim ông thắt lại. Cũng giống những người vẽ giỏi khác, ông sở hữu một trí nhớ thị giác hoàn hảo. Ông nhìn thấy lại thằng con trai đứng đó, một tay đặt lên thành máy kéo, cái dáng vẻ vụng về, lúng túng, cái quần hơi quá ngắn, có vẻ tội nghiệp và đang cười ngoác miệng, người ta phải làm gì khi có một thằng con trai đần độn và nhận ra điều đó?

— Và rốt cuộc, chồng bà đã tìm ra cô gái ấy?

Phản ứng ngay tức thì.

— Tôi chẳng biết gì đâu! Tất tật những gì ông ta nói với tôi là ông ta sẽ tìm ra con bé! Và con bé sẽ phải nói cho ông ta biết Pascal ở đâu… Nói những gì con bé đã làm với nó.

— Những gì cô gái đã làm với cậu ấy?

Roseline Bruneau nhìn ra cửa sổ, đó là cách riêng của bà để kìm nén những giọt nước mắt.

— Pascal sẽ không bao giờ bỏ trốn, nó không phải… Nói thẳng ra… Nó không đủ khôn để có thể biến mất lâu đến thế.

Bà quay sang Camille và nói điều đó như thể đang tát ông một cú. Nhưng bà cũng thấy tiếc vì đã làm thế.

— Đó là một thằng bé thực sự ngây thơ. Nó quen biết rất ít người, nó rất gắn bó với bố, nếu tự ý thì nó sẽ không để hàng tuần, hàng tháng trôi qua như thế mà không báo tin gì; nó không có khả năng làm thế. Vậy nên chắc đã xảy ra chuyện gì đó với nó.

— Cụ thể thì chồng bà đã nói với bà những gì? Ông ta có nói định làm gì không? Về…

— Không, ông ta nói qua điện thoại không lâu. Ông ta đã uống rượu, như thường lệ, những lúc như thế ông ta có thể rất dữ tợn, khủng khiếp lắm. Ông ta muốn tìm thấy đứa con gái đó, ông ta muốn con bé nói cho biết con trai ông ta đang ở đâu, ông ta gọi điện cho tôi để bảo thế.

— Và bà đã phản ứng thế nào?

Trong hoàn cảnh thông thường, cần không ít tài năng thì mới có thể nói dối một cách ổn thỏa, chuyện đó đòi hỏi phải có nghị lực, khả năng sáng tạo, sự bình tĩnh, trí nhớ, tức là khó hơn nhiều so với người ta vẫn tưởng. Nói dối nhà chức trách là một việc hết sức tham vọng, nó đòi hỏi phải có mọi phẩm chất trên, nhưng ở một mức độ cao hơn nhiều. Thế nên, nói dối cảnh sát, ta cũng có thể tưởng tượng… Và Roseline Bruneau không được sinh ra cho công việc này. Bà đã cố hết sức nhưng giờ đây đã buông xuôi, Camille đọc thấu con người bà. Và điều này khiến ông thấy mệt mỏi. Ông giơ một tay lên che mắt.

— Hôm đó bà đã dùng những lời chửi rủa nào, thưa bà Bruneau? Tôi cho rằng với ông ta, bà chẳng hề khách sáo đâu, chắc hẳn bà đã nói với ông ta chính xác những gì bà nghĩ về ông ta, tôi có nhầm không?

Một câu hỏi vặn. Trả lời “có” hay “không” sẽ dẫn tới một con đường khác nhưng bà không thấy rõ được lối ra.

— Tôi không hiểu…

— Có chứ, thưa bà Bruneau, bà hiểu rất rõ tôi muốn nói gì. Tối hôm ấy, bà đã nói với ông ta những gì bà nghĩ, tức là chắc chắn ông ta sẽ không thành công ở nơi cảnh sát đã thất bại. Thậm chí bà còn đi xa hơn, tôi không biết bà đã dùng những từ ngữ gì nhưng tôi chắc chắn rằng bà đã rất hăng. Theo tôi, bà đã nói với ông ta: “Jean-Pierre, ông là một thằng khốn, một thằng kém cỏi, một thằng ngu, một thằng bất lực.” Hoặc gì đó tương tự.

Bà mở miệng nhưng Camille không để cho bà kịp nói. Ông nhảy bật dậy khỏi ghế và lên giọng bởi ông đã quá chán ngán phải đi vòng vòng mãi như thế này:

— Điều gì sẽ xảy ra, thưa bà Bruneau, nếu tôi lấy điện thoại di động của bà để xem tin nhắn?

Không có cử chỉ, động tác nào, chỉ có cái mỏ tõe ra, như thể bà muốn cắm nó xuống sàn nhà, chỉ còn do dự chọn vị trí nữa mà thôi.

— Tôi sẽ nói với bà, tôi sẽ tìm thấy những bức ảnh mà chồng cũ của bà đã gửi cho bà. Đừng hy vọng là tránh được điều này, bộ nhớ điện thoại của ông ta đã ghi lại hết. Và thậm chí tôi còn có thể nói trên những bức ảnh đó có gì, một cô gái trong cái lồng gỗ. Bà đã thách thức ông ta, nghĩ rằng làm vậy sẽ kích ông ta hành động. Và khi nhận được những bức ảnh thì bà sợ. Sợ trở thành đồng phạm.

Camille chợt thấy nghi ngờ một điều.

—Trừ phi…

Ông ngừng lời, tiến lại gần, cúi người xuống, ngó đầu nhìn phía dưới để tìm bắt ánh mắt của bà. Bà không nhúc nhích.

— Ôi mẹ kiếp, - Camille vừa nói vừa đứng thẳng dậy.

Thực sự là trong cái nghề này có những phút giây thật nặng nề.

— Không phải vì thế mà bà không báo cảnh sát, có phải không? Không phải vì sợ trở thành đồng phạm. Mà vì cả bà cũng thế, bà cũng nghĩ cô gái ấy chịu trách nhiệm về việc con trai bà mất tích. Bà đã không nói gì bởi bà nghĩ cô ấy đáng phải chịu những gì đang xảy ra, đúng không?

Camille thở phì phò. Mệt quá sức.

— Tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy còn sống, thưa bà Bruneau. Trước hết là vì cô ấy, nhưng cũng vì cả bà nữa. Bởi vì nếu không như vậy, tôi sẽ buộc phải bắt bà vì tội đồng lõa giết người bằng các hành vi tra tấn man rợ. Và rất nhiều thứ khác nữa.

Khi rời khỏi phòng làm việc, Camille cảm thấy bị thúc bách khủng khiếp, thời gian trôi nhanh đến chóng mặt.

Và ta đã có được gì rồi? Ông tự hỏi.

Chẳng gì hết. Điều đó khiến ông phát điên.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx