sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 25

Cuộc giải phẫu tử thi được tiến hành vào sáng sớm thứ Tư. Camille có mặt, Louis cũng vậy.

Le Guen đến muộn, như mọi khi, lúc ông đến được Viện Pháp y thì đã có những thông tin cốt yếu. Mọi thứ đều cho thấy đây chính là Pascal Trarieux. Mọi thứ đều tương thích. Tuổi, tầm vóc, tóc, ngày chết giả định, đấy là còn chưa tính đến chuyện cô gái ở ngôi nhà kia lôi hết thần thánh thiêng liêng nhất ra mà thề rằng cô ta nhận ra đôi giày của gã, dẫu cho mẫu giày này chắc phải có đến nửa triệu đôi. Sẽ có phân tích ADN để kiểm tra xem đây có đúng là gã con trai đã mất tích hay không, nhưng đã có thể coi đây chính là gã và Nathalie Granger đã giết gã, trước tiên đập gã một cú rất mạnh vào sau đầu bằng một cái gì đó giống như cái cuốc (mọi thứ dụng cụ làm vườn tìm thấy ở ngôi nhà đã được mang về đây) rồi sau đó dùng xẻng đập nát đầu gã.

— Điều đó cho thấy cô ta thực sự rất căm nó, - Camille nói.

— Đúng, ít nhất là ba chục phát, - bác sĩ pháp y nói. - Sau này tôi sẽ có thể cho các anh một con số chính xác hơn. Một số cú bằng cạnh xẻng, nên có cảm giác như người này đã bị táng bằng rìu cùn.

Camille thấy thỏa mãn. Không phải hài lòng, mà là thỏa mãn. Bức tranh tổng thể tương đối tương thích với những gì ông đã cảm thấy. Với cái tay thẩm phán ngu xuẩn kia thì ông sẽ phải lên tiếng bình luận nhưng với ông bạn già Le Guen thì ông chỉ nháy mắt một cái và nói thật nhỏ:

— Tôi đã nói với anh rồi, tôi không cảm nhận được cô gái này…

— Chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm, nhưng đây là axít, - bác sĩ nói.

Gã này đã bị đập chừng ba mươi nhát xẻng, sau đó kẻ sát nhân, Nathalie Granger, hoàn thiện công trình của mình bằng cách đổ chừng một lít axít vào họng gã. Và căn cứ vào mức độ tổn hại, bác sĩ đánh liều đưa ra một giả thiết: axít sunfuric đặc.

— Rất đặc.

Quả thật là cái thứ ấy gây tổn thương ghê gớm. Da thịt bị sôi lên sùng sục rồi tan chảy với tốc độ tỉ lệ thuận với độ đậm đặc.

Camille đặt câu hỏi đã giày vò mọi người từ hôm qua, kể từ khi tìm ra cái xác:

— Vào lúc đó thì Trarieux còn sống hay đã chết?

Ông biết rõ câu trả lời muôn thuở, phải đợi các xét nghiệm đã. Nhưng lần này bác sĩ tỏ ra rất ngây thơ.

— Nếu nhìn vào các dấu vết trên chỗ thịt còn lại, nhất là ở hai cánh tay, thì anh ta đã bị trói.

Một khoảnh khắc tưởng niệm.

— Các anh muốn biết ý kiến của tôi không? - bác sĩ hỏi.

Chẳng ai muốn biết ý kiến của ông cả. Thế nên, dĩ nhiên ông thấy được khích lệ nói ra:

— Theo tôi, táng vài nhát xẻng, rồi trói lại, sau đó dùng axít làm anh ta tỉnh lại. Điều đó không loại trừ chuyện có thể đã dùng xẻng đập chết anh ta, nếu người thực hiện có đủ kỹ thuật… Nói tóm lại, vẫn chỉ là theo ý kiến khiêm nhường của tôi, anh ta đã thực sự cảm nhận được chuyện xảy ra.

Thật khó mà hình dung nhưng đối với các điều tra viên, vào lúc này, kỹ thuật và cách thức đâu có ý nghĩa gì mấy. Ngược lại, nếu bác sĩ nói đúng, đối với nạn nhân, việc dùng axít vào lúc còn sống hay đã chết tạo ra rất nhiều khác biệt.

— Điều này cũng sẽ rất có ý nghĩa với bồi thẩm đoàn đấy, - Camille buột miệng.

Với Camille, vấn đề là ông không chịu buông vũ khí. Không bao giờ. Một khi mà ông đã nảy ra một ý tưởng… Một hôm Le Guen đã nói với ông:

— Anh điên thật đấy! Ngay cả lũ chó sục cũng biết lùi bước cơ mà!

— Nghe thật là nhã đấy, - Camille đáp. - Tại sao anh không so sánh tôi với chó baxet. Hoặc, còn hay hơn nữa nhé, với một con chó lùn?

Với bất kỳ ai khác, chuyện này hẳn đã dẫn đến ẩu đả.

Và thế là, vào lúc này, Camille cho thấy là ông không buông vũ khí. Từ hôm qua, Le Guen đã thấy ông lo lắng, ngược lại đôi khi ông như thể thầm sung sướng. Họ chạm mặt nhau trong các hành lang, Camille gần như chỉ lẩm bẩm chào, thế mà hai tiếng sau đó, ông vào phòng sếp cẩm, cứ quanh quẩn ở đó mãi, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng không nói được, rồi rốt cuộc, ông đi ra, như thể miễn cưỡng, và nhìn Le Guen với vẻ thù hận. Le Guen thì hết sức kiên nhẫn. Họ ra khỏi toa lét cùng một lúc (phải nhìn cảnh họ đứng cạnh nhau trước mấy bồn tiểu cơ), và Le Guen chỉ nói: “Khi nào anh muốn nhé.” Nói như thế nghĩa là: “Tôi đã đủ sức để đương đầu.”

Và là lúc này đây. Trong quán ngoài hiên, ngay trước bữa trưa. Camille đã tắt điện thoại di động và đặt lên bàn để cho thấy ông yêu cầu mọi người phải thật tập trung. Có mặt cả bốn, Camille, Le Guen, Armand và Louis. Kể từ khi những cơn dông quét sạch bầu trời, thời tiết lại trở nên dìu dịu. Armand làm một tợp hết luôn cốc bia nửa lít và ngay lập tức anh gọi một hộp khoai tây chiên cùng ô liu, dành phần thanh toán cho người khác.

— Cô gái này là một kẻ sát nhân, Jean ạ, - Camille nói.

— Một kẻ sát nhân, đúng, có thể, - Le Guen đáp. - Ta sẽ có thể nói thế chừng nào có các kết quả xét nghiệm. Còn lúc này, đó mới chỉ là các suy đoán, anh cũng biết rõ điều ấy như tôi.

— Dẫu sao thì cũng là những suy đoán rất có sức nặng.

— Có lẽ anh nói đúng nhưng… vậy thì thay đổi được gì?

Le Guen chọn Louis làm nhân chứng cho mình. Đây là tinh huống khó xử tột bậc, nhưng Louis sinh ra trong một nhà gia thế. Anh đã theo học những trường tốt nhất, anh có một ông chú tổng giám mục, một người khác là dân biểu của phái cực hữu, điều đó có nghĩa là ngay từ khi còn rất trẻ anh đã học được cách phân định mọi thứ giữa đạo đức và thực tiễn. Hồi nhỏ anh cũng đã theo học ở chỗ các giáo sĩ dòng Tên. Anh được huấn luyện cực tốt về sự lập lờ.

— Tôi thấy câu hỏi của sếp rất thích đáng, - anh bình tĩnh nói. - Vậy thì thay đổi được gì?

— Louis, tôi nghĩ cậu phải tinh tế hơn chứ, - Camille nói. - Nó làm thay đổi… cách tiếp cận!

Tất cả mọi người sửng sốt. Ngay Armand, tuy đang bận hỏi xin một điếu thuốc lá ở bàn bên cạnh, cũng ngoái đầu lại, vẻ rất ngạc nhiên.

— Cách tiếp cận à? - Le Guen hỏi. - Mẹ kiếp, Camille, anh đang làm trò khỉ gì thế?

— Tôi thực sự nghĩ các anh không hiểu, - Camille đáp.

Thường thì họ sẽ nói đùa rộn lên nhưng lần này, giọng nói của Camille đanh lại, vang vọng.

— Các anh không hiểu.

Ông rút quyển sổ ghi chép ra. Quyển mà ông luôn dùng để vẽ. Và để ghi chép (ông ghi chép rất ít, gần như hoàn toàn phó mặc cho trí nhớ), ông lật ngược nó lại và viết lên mặt sau các trang đã vẽ. Hơi giống kiểu của Armand. Trừ mỗi một điều là Armand chắc viết cả lên lề. Louis thoáng thấy những phác họa chuột, lúc nào Camille cũng vẽ cực đẹp.

— Cô gái này thực sự khiến tôi quan tâm, - Camille ung dung giải thích. - Thực sự đấy. Cả câu chuyện axít sunfuric này nữa, tôi cũng rất quan tâm. Các anh thì không à?

Và vì câu hỏi của ông không nhận được sự tán thành rõ ràng:

— Thế nên tôi đã tiến hành một điều tra nho nhỏ hết sức vớ vẩn. Sẽ phải điều chỉnh thêm nhưng tôi nghĩ mình đã có được điều cốt lõi.

— Thôi được rồi, nói đi, - Le Guen nói, hơi bực bội.

Nói xong, ông cầm cốc bia của mình lên, một hơi nốc cạn và giơ tay về phía người phục vụ ra dấu muốn thêm một cốc nữa. Armand ra hiệu, cho cả tôi nữa nhé.

— Ngày 13 tháng Ba năm ngoái, - Camille nói, - người ta tìm được một tay tên là Bemard Gattegno, bốn mươi chín tuổi, trong phòng tại khách sạn Formulel gần Étampes. Uống axít sunfuric đậm đặc 80%.

— Ôi không… - Le Guen buột miệng, sửng sốt.

— Căn cứ vào tình trạng hôn nhân, người ta đưa ra giả thiết tự sát.

— Thôi bỏ đi, Camille.

— Không, không, đợi đã, hay lắm đấy, rồi anh sẽ thấy. Tám tháng sau đó, ngày 28 tháng Mười một, có vụ sát hại Stefan Maciak, một chủ quán cà phê ở Reims. Tìm được xác vào buổi sáng tại quán của ông ta. Kết luận: bị đánh và tra tấn bằng axít sunfuric, cùng độ đậm đặc, vẫn là đổ vào cổ họng. Tổng số tiền bị xoáy, hơn hai nghìn euro một chút.

— Anh thấy một cô gái có thể làm thế được à? - Le Guen hỏi.

— Còn anh, anh có dùng axít sunfuric để tự sát không?

— Nhưng mấy chuyện đó thì liên quan quái gì đến vụ của chúng ta? - Le Guen lớn giọng, nện nắm đấm xuống mặt bàn.

Camille giơ hai tay lên như thể muốn đầu hàng.

— OK, Jean, OK.

Trong bầu không khí im lặng ảo não, người phục vụ mang bia tới cho Le Guen và Armand, anh ta lau bàn rồi mang mấy cái cốc không đi.

Louis biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra, anh hoàn toàn có thể viết ra trước, cho vào phong bì dán lại rồi giấu vào chỗ nào đó trong quán, như người ta vẫn hay làm trong các tiết mục tại music-hall. Camille sắp tấn công trở lại. Armand khoái trá rít nốt điếu thuốc, anh ta chưa bao giờ bỏ tiền mua thuốc lá.

— Nốt điều này nữa thôi, Jean…

Le Guen nhắm mắt lại. Louis mỉm cười, nhưng là cười thầm trong bụng. Trước mặt sếp cẩm, Louis chỉ cười thầm trong bụng, đó là một quy tắc. Armand thì thoải mái lắm, lúc nào anh ta cũng sẵn sàng đặt cược cho Verhoeven, ba mươi ăn một.

— Hãy cho tôi biết, - Camille nói. - Theo anh, chúng ta đã không có đến một vụ dùng axít sunfuric để giết người kể từ… kể từ khi nào nhỉ?

Ông gợi ý cho Le Guen đoán nhưng vào lúc này ông cẩm không máu me bài bạc cho lắm.

— Từ mười một năm nay, ông bạn ạ! Tôi đang nói về những vụ không giải quyết được đấy nhé. Ừ thì thỉnh thoảng, lâu lâu vẫn có những kẻ dùng đến nó, nhưng chỉ để phụ giúp thêm thôi, giống như là trợ giúp tâm hồn ấy. Những kẻ đó thì ta đều tìm ra, bắt chúng, tóm chúng, xử chúng, nói tóm lại, cái đất nước rất chăm chú và thích trả thù này tự bảo vệ mình ghê lắm. Về axít sunfuric đậm đặc thì chúng ta, cảnh sát cộng hòa, từ mười một năm nay, chúng ta cực giỏi, chẳng bao giờ chịu bó tay hết.

— Anh làm tôi bực rồi đấy, Camille ạ, - Le Guen thở dài.

— Thì đúng thế mà, sếp cẩm của tôi ạ, tôi hiểu anh chứ. Nhưng anh muốn gì đây, Danton vẫn hay nói đấy thôi: “Các dữ kiện thì cứng đầu lắm!” Và các dữ kiện thì đang ở đây!

— Lênin, - Louis nói.

Camille bực bội quay sang.

— Lênin gì cơ?

Louis lấy tay hất tóc, tay phải.

— “Các dữ kiện thì cứng đầu lắm,” - Louis bối rối đánh liều nói, - là Lênin nói, chứ không phải Danton.

— Như thế thì thay đổi được gì nào?

Louis đỏ mặt. Anh quyết định là phải né tránh khẩn cấp nhưng không kịp, vì Le Guen còn nhanh hơn:

— Chính xác đấy, Camille! Như thế thì thay đổi được gì nào, những vụ axít từ mười năm nay của anh ấy? Hả?

Ông thực sự điên tiết, giọng ông rền vang cả khoảng hiên, nhưng cơn giận kiểu Shakespeare của ông chỉ gây hoảng hốt cho những thực khách khác. Còn Camille chỉ khiêm nhường nhìn xuống hai bàn chân đang đung đưa cách mặt sàn mười lăm xăng ti mét.

— Không phải mười năm, cảnh sát trưởng của tôi ạ, mà mười một.

Ngoài nhiều thứ khác nữa, người ta hoàn toàn có thể trách cứ Camille rằng đôi khi ông cứ có cái cung cách hơi kịch, hơi có chút kiểu Racine, có thể nói thế.

— Và thế rồi trong vòng chưa đầy tám tháng ta đã có tận hai vụ. Toàn đàn ông thôi. Anh sẽ nhận ra là với vụ Trarieux, giờ đây đã có đến ba vụ rồi.

— Nhưng…

Louis sẵn lòng nói sếp cẩm đang “rúc lên”, anh chàng này thực sự lắm chữ. Trừ mỗi việc là lúc này, sếp cẩm chỉ rúc lên rất ngắn ngủi. Bởi vì ông không có nhiều điều để nói.

— Có liên quan gì đến cô gái này, hả Camille?

Camille mỉm cười:

— Mãi rồi cũng có được một câu hỏi hay.

Ông cẩm chỉ thốt được vài âm tiết:

— Anh thực sự làm tôi bực…

Để bày tỏ nỗi mệt mỏi chán ngán của mình, ông đứng dậy, ta sẽ xem xét vấn đề này sau nhé, động tác uể oải, có thể anh có lý nhưng để sau, để sau nhé. Những ai không biết rõ Le Guen, hẳn sẽ bảo là ông đã thực sự nản chí. Ông ném một nắm tiền xu lên mặt bàn và lúc rời khỏi đó, ông giơ tay lên, trông giống một bồi thẩm viên đang tuyên thệ, chào mọi người nhé, chỉ còn nhìn thấy lưng ông, to kềnh càng như một tấm phản, ông nặng nề bước đi khỏi đó.

Camille thở dài, người ta luôn có lỗi khi có lý quá sớm. Nhưng tôi chẳng nhầm đâu. Vừa nói điều đó, ông vừa lấy ngón tay trỏ đập đập vào mũi, như thể trước mặt Louis và Armand cần phải tuyên bố rõ rằng nói chung, ông khá thính mũi. Chỉ có điều ông đã không chọn đúng thời điểm. Lúc này, cô gái thuần túy là một nạn nhân. Và nếu không tìm được cô, khi mà ta được trả lương để làm việc đó, đó không đơn thuần là một lỗi lầm nữa, thế nên, cứ khăng khăng rằng cô là kẻ giết người và giết người không chỉ một lần thì thật là một cách biện hộ không mấy hiệu quả.

Họ đứng dậy, chuẩn bị quay trở lại hiện trường. Armand đã chọt được một điếu xì gà nhỏ, anh bạn bàn bên không có gì khác. Cả ba rời quán bước về phía bến tàu điện ngầm.

— Tôi đã lập lại các đội, - Louis nói. - Đội đầu tiên…

Camille ngăn anh lại bằng cách đặt mạnh tay lên cánh tay anh, cứ như thể ông vừa chợt nhìn thấy một con rắn hổ dưới chân mình. Louis ngẩng đầu, lắng nghe, Armand cũng lắng nghe, một tai dỏng lên. Camille có lý, cứ như đang ở trong rừng rậm vậy, ba người nhìn nhau, cảm thấy mặt đường rung lên dưới chân họ theo nhịp những cú nện sâu trầm đục. Họ ngoái đầu lại cùng một lúc, sẵn sàng tinh thần cho mọi tình huống bất ngờ. Trước mặt họ, cách chừng hai mươi mét, một khối đồ sộ đang lao về phía họ với vận tốc không thể tin nổi. Le Guen da sần đang chạy đến chỗ họ, hai vạt áo vest bay tung sang hai bên càng làm thân người ông trở nên to lớn hơn, tay ông giơ cao, bàn tay cầm chiếc điện thoại di động. Camille liền phản xạ tìm điện thoại của mình, rồi nhớ ra rằng mình đã tắt. Ông không kịp có động tác gì hay nhảy tránh ra, vì Le Guen đã ập đến chỗ họ, mất nhiều sải chân ông mới dừng lại được nhưng cú lao được tính toán rất chuẩn, ông dừng lại ngay trước mặt Camille. Thật lạ là ông không hề thở hổn hển. Ông chỉ vào điện thoại của mình.

— Đã tìm ra cô gái. Ở Pantin. Mau lên đi!

• • •

Sếp cẩm đã quay lại Đội, ông đang dở tay cả nghìn việc, và ông cũng phải gọi điện cho viên thẩm phán nữa.

Louis bình tĩnh lái xe với tốc độ điên rồ. Sau vài phút, họ đã tới nơi.

Khu nhà kho cũ nằm bên bờ kênh, trông giống một pháo đài công nghiệp khổng lồ, hẳn là phục vụ cho cả tàu thuyền lẫn nhà máy. Đó là một tòa nhà màu nâu nhạt, hình vuông, để phục vụ tàu thuyền thì có những hành lang rộng bên ngoài chạy suốt bốn mặt nhà ở mỗi tầng, còn để phục vụ nhà máy thì có những khoảng hở lớn lắp kính cao và hẹp, sát sạt vào nhau. Một kiệt tác của kiến trúc bê tông những năm 1930. Một tòa công trình bề thế với những chữ, ngày nay đã mờ đi rất nhiều, vẫn còn cho thấy mục đích sử dụng của nó: LUYỆN KIM.

Mọi thứ xung quanh đều đã bị phá hủy. Chỉ còn lại duy nhất khu nhà này, chắc hẳn sắp bị phá đi xây lại. Từ trên xuống dưới điểm xuyết những chữ cái to tướng màu trắng, xanh lơ và cam, trơ khấc trước các toan tính phá hủy, nó tiếp tục ngự trị trên bờ kè, sừng sững, giống những con voi Ấn Độ được trang trí từ chân lên đầu cho các buổi lễ, và bên dưới đống tua rua cùng băng rôn, chúng cứ thế bước đi, vẻ nặng nề và bí ẩn. Đêm hôm trước, hai anh chàng chuyên vẽ graffiti đã trèo lên được hành lang của tầng thứ hai, một việc tưởng chừng như không thể làm nổi vì mọi lối vào đều đã bị bít kín, nhưng với mấy tay đó thì như vậy chẳng bõ bèn gì mà hòng cản được bước chân họ. Vào lúc sáng sớm, bọn họ vừa xong việc thì một trong hai người liếc nhìn qua khung cửa kính đã vỡ và thấy rành rành một cái hòm treo lơ lửng, trong có một xác chết, nó đang đung đưa rất nguy hiểm. Bọn họ đã bỏ cả buổi sáng để cân nhắc thiệt hơn rồi mới quyết định gọi điện thoại cho cảnh sát, theo lối nặc danh. Phải mất đến gần hai tiếng mới tìm ra bọn họ để hỏi về mấy trò hoạt động ban đêm ấy.

Người ta gọi cho Đội Trọng án và bên cứu hỏa. Khu nhà đã đóng cửa từ nhiều năm nay, công ty mua lại nó đã cho xây tường bao toàn bộ. Trong khi một nhóm bắc thang lớn trèo lên các hành lang phía trên, một nhóm khác dùng búa tạ để đập một bức tường bao xây bằng gạch.

Ngoài lính cứu hỏa còn có không ít người bên ngoài, các nhân viên mặc đồng phục, những người khác mặc thường phục, xe cộ, đèn hiệu và dân thường, chẳng hiểu bọn họ từ đâu đến, tò mò với những gì đang diễn ra, người ta bắt đầu dùng barie công trường tìm thấy tại chỗ để dựng rào cản.

Camille vội vã xuống khỏi xe, thậm chí ông còn không rút thẻ ra, thiếu điều ngã oạch vì trượt chân trên đống vôi vữa, gạch vỡ, ông đã kịp gượng đứng cho vững, quan sát những người lính cứu hộ lo việc phá tường một chốc rồi nói:

— Đợi đã!

Ông tiến lại gần. Một chỉ huy cứu hỏa cũng tiến đến định cấm ông vào. Camille không để anh ta kịp có thời gian cấm đoán bất kỳ điều gì, cái lỗ vừa đủ cho một người có chiều cao như ông, ông chui luôn vào bên trong khu nhà. Để những người khác vào được, còn cần thêm vài cú quai búa nữa.

Bên trong hoàn toàn trống trơn, những căn phòng lớn tắm mình trong một làn ánh sáng mờ ảo, màu xanh lợt, thứ ánh sáng tràn xuống từ các khung kính và cửa sổ toang hoác, giống như bụi. Có thể nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng ồn vang vọng của những mái tôn lắp không khớp ở đâu đó tại các tầng, tiếng vang rền trong những khoảng không gian rộng lớn hoang vắng. Những rãnh nước chảy ngoằn ngoèo giữa chân ta, thực sự, đây là kiểu địa điểm khiến ta cảm thấy rất khó ở. Ấn tượng thật mạnh, giống như một nhà thờ xập xệ, một bầu không khí buồn bã của mạt kỳ công nghiệp, quang cảnh và ánh sáng rất giống trong những bức ảnh chụp cô gái. Sau lưng Camille, những chiếc búa tiếp tục nện vào bức tường gạch, nghe như tiếng chuông nguyện.

Ngay lập tức Camille hét to:

— Có ai không?

Ông đợi một giây rồi bắt đầu chạy. Phòng đầu tiên rất rộng, mỗi chiều chừng mười lăm hay hai mươi mét, trần rất cao, chắc phải bốn đến năm mét. Sàn sũng nước, nước rỉ ra từ các bức tường, nơi đây ngự trị một bầu không khí ẩm ướt đến cô đặc và lạnh giá. Ông đang chạy ngang qua những căn phòng dùng để chứa đồ nhưng ngay cả trước khi đến được khoảng tường hở dẫn sang phòng tiếp theo, ông đã biết chính là ở đó.

— Có ai không?

Camille cảm thấy điều ấy rất rõ, giọng ông đã biến đổi hẳn. Đó là một mánh trong nghề, khi ta đến một hiện trường vụ án, có một dạng căng thẳng đặc biệt, cái đó có thể cảm thấy trong bụng và nghe được trong giọng nói. Và thứ kích hoạt trạng thái tinh thần mới mẻ, thẳng căng này là một cái mùi, vương vẩn trong những đợt gió lùa lạnh lẽo đang lồng lộn. Mùi thối của thịt đang phân hủy, mùi nước đái, mùi cứt.

— Có ai không?

Ông chạy. Đằng sau, phía xa xa, có tiếng bước chân gấp gáp, các đội cũng đã bắt đầu xâm nhập khu nhà. Camille vào căn phòng thứ hai và đứng sững trước cảnh tượng, hai cánh tay buông thõng xuống.

Louis chạy đến cạnh ông. Điều đầu tiên mà anh nghe thấy từ Camille, là câu cảm thán này:

— Ối trời…

Cái lồng gỗ tan nát trên sàn nhà, hai thanh đã long ra. Có lẽ trước tiên chúng bị gãy khi lồng rơi và cô gái đã dùng sức làm nốt việc còn lại. Mùi thịt thối, đó là những con chuột chết, ba con, trong đó hai con bị cái lồng đè lên. Đầy ruồi. Có phân đóng thành cục đã khô một phần, cách cái lồng vài mét. Camille và Louis ngẩng đầu lên, sợi dây bị cắt đứt nham nhở, chẳng biết bằng cái gì, một đầu vẫn còn mắc vào ròng rọc gắn trên trần.

Trừ mỗi một việc là trên sàn nhà vương vãi máu. Và không còn dấu vết của cô gái.

Các nhân viên vừa đến nơi tỏa đi tìm. Camille lắc đầu nghi hoặc, ông nghĩ tìm cũng vô ích.

Đã tan biến.

Trong tình trạng của cô ta lúc này…

Làm thế nào mà cô ta tự giải thoát được? Các phân tích sẽ cho biết điều đó. Cô ta đã đi theo ngã nào? Các kỹ thuật viên sẽ tìm ra. Kết quả chỉ có vậy mà thôi, cô gái mà họ nghĩ sẽ cứu được hóa ra đã tự cứu mình.

Camille và Louis im lặng hồi lâu, trong khi tại căn phòng lớn vang lên những mệnh lệnh, những chỉ dẫn người này hét lên với người kia cùng tiếng những bước chân gấp gáp vọng lại, họ đứng sững nhìn đoạn kết kỳ quặc của vở kịch.

Cô gái đã biến mất và đã không tìm đến chỗ cảnh sát giống như bất kỳ một con tin nào đột nhiên được giải thoát.

Cách đây vài tháng, cô ta đã dùng xẻng đập chết một người đàn ông và dùng axít sunfuric làm tan biến nửa cái đầu anh ta trước khi chôn anh ta xuống một khu vườn ngoại ô.

Chỉ hoàn toàn vì tình cờ mà họ đã tìm ra cái xác ấy, điều này khiến người ta đặt câu hỏi không biết có còn những cái xác khác không. Và bao nhiêu.

Nhất là khi hai cái chết tương tự đã được ghi nhận và Camille sẵn sàng đặt cược mọi thứ ông có rằng chúng có liên quan đến vụ giết Pascal Trarieux.

Qua cách thức cô gái thoát thân được khỏi tình huống tuyệt vọng này, đã có thể thấy rõ cô ta không phải tay vừa. Cần phải tìm ra cô ta.

Và họ vẫn chưa hay biết cô ta là ai.

— Tôi chắc chắn, - Camille bình luận đơn giản, - giờ đây sếp Le Guen đã nhận thức được rõ hơn tầm vóc của vấn đề chúng ta đang gặp phải.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx