sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Phần 2 - Chương 26

Alex đờ ra vì mệt. Chẳng kịp nhận ra chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Dùng đến chút sức lực ít ỏi còn lại, cô đã rún mạnh đến nỗi cái lồng văng rất rộng, khiến lũ chuột hoảng sợ, rúm lại, bấm móng vuốt xuống bám cho chắc. Alex hét liên hồi. Ở đầu dây, cái lồng đung đưa từ bên này sang bên kia trong luồng gió lạnh giá đang quay cuồng trong phòng, như thể cái giỏ của một trò chơi ở hội chợ vào lúc xảy ra tai nạn thảm khốc.

May mắn của Alex, điều sẽ cứu mạng cô, là sợi dây đứt đúng lúc một góc lồng hướng thẳng xuống bên dưới. Mắt nhìn chằm chặp vào sợi thừng đang dần sổ ra, Alex thấy những sợi dây mảnh cuối cùng lần lượt đứt phựt, sợi gai dầu như thể quằn quại vì đau đớn và rồi đột nhiên, cái lồng rơi nhào. Với trọng lượng đó, cú rơi thật khủng khiếp, chỉ mất vài phần giây, Alex có vừa đủ thời gian để gồng hết cơ bắp lên chống chọi với cú tiếp đất. Cú rơi rất mạnh, cái góc lồng đã được gia cố thêm như thể muốn cắm thẳng xuống sàn bê tông, cái lồng lừng khừng một khoảnh khắc trước khi lay động rồi rốt cuộc cũng nặng nề rơi xuống, như trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm inh tai. Alex bị dính bẹp gí vào nắp lồng, vào giây đầu tiên lũ chuột bỏ chạy tán loạn. Hai thanh gỗ đã gãy nhưng chưa thanh nào hoàn toàn rụng ra.

Mê man sau cú rơi, cố gắng lắm Alex mới lơ mơ tỉnh lại, hồi được tâm trí, nhưng thông tin cơ bản nhất đã lọt được vào óc cô, thành công rồi. Cái lồng đã rơi. Đã vỡ. Một thanh gỗ trên một mặt lồng gãy làm đôi, có thể chui qua đó. Alex đang lạnh toát cả người, tự hỏi không biết mình lấy đâu ra sức lực. Thế nhưng, cứ dùng hai chân đẩy mãi, vừa hét vừa lấy tay kéo, đột nhiên cái lồng chịu thua. Phía trên cô, thanh gỗ rời ra. Cứ như thể cả bầu trời đang rộng mở, giống như Biển Đỏ trong Kinh Thánh vậy.

Thắng lợi này khiến cô gần như phát điên. Cô bị ngợp trong cảm xúc, trong nỗi nhẹ nhõm, thành công của chiến lược điên dại ấy, đến nỗi thay vì đứng dậy rồi đi khỏi, cô vẫn nán lại trong lồng, suy sụp, ngồi khóc nức nở. Không sao ngưng nổi.

Lúc ấy trí óc liền gửi đến cô một tín hiệu mới, đi đi. Nhanh lên. Lũ chuột sẽ không ngay lập tức trở lại nhưng còn Trarieux thì sao? Đã lâu rồi hắn không đến, nhỡ ra hắn xuất hiện đúng lúc này thì sao? Thế nên, chui ra, mặc quần áo, đi khỏi đây, chạy trốn, chạy trốn.

Cô bắt đầu duỗi người. Cô cứ hy vọng đây là sự giải thoát, nhưng hóa ra lại là một cực hình. Cả người cô cứng đơ, không đứng dậy nổi, không thể duỗi chân, giơ tay, tìm lại tư thế bình thường. Chỉ là một bó cơ cứng nhắc tê dại. Cô không còn chút sức lực nào nữa.

Mất đến một phút, rồi hai phút cô mới quỳ lên được. Đau không thể chịu nổi, cô phát khóc vì bất lực, cô hét lên, điên cuồng đấm vào cái lồng. Cô bị quật ngã vì kiệt sức, cô gục xuống, cuộn tròn lại, lạnh giá, sức cùng lực kiệt. Tê liệt.

Cô cần đến biết bao can đảm và ý chí mới nỗ lực trở lại được, cái nỗ lực kinh hồn chỉ để duỗi người ra, cô bật tiếng chửi bới trời đất, dựng thẳng lưng lên, quay cổ… Một cuộc chiến đấu, Alex bị kết án chống lại Alex đang còn sống. Dần dà, cơ thể thức tỉnh. Đầy đau đớn nhưng vẫn thức tỉnh. Đờ đẫn, Alex rốt cuộc cũng đã ngồi xổm lên được, thò một chân lên trên cái lồng, từng xăng ti mét một, rồi nốt chân bên kia và nặng nề ngã vật sang bên. Cú ngã rất mạnh nhưng cô sung sướng áp má xuống nền bê tông lạnh và ẩm, lại bắt đầu khóc nức lên.

Vài phút sau, cô trườn bằng cả chân lẫn tay và túm lấy một miếng giẻ, phủ nó lên vai, tiến về chỗ đống chai nước, vớ lấy một chai và uống một mạch gần hết luôn. Cô thở lấy hơi, cuối cùng cũng đã nằm ngửa ra được. Biết bao ngày (chính xác là bao nhiêu?) cô đã đợi đến giây phút này, bao ngày cô đã cam chịu ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình còn làm thế được nữa. Cứ nằm mãi như vậy cho đến khi thế giới kết thúc, mà cảm nhận máu đã lưu thông trở lại, cảm nhận bầu máu nóng giần giật, cảm nhận các khớp xương hoạt động trở lại, các cơ bắp thức tỉnh. Chỗ nào cũng đau đớn. Hẳn đây cũng là điều mà những người leo núi bị đóng băng cảm thấy lúc được tìm thấy, vẫn còn sống thoi thóp.

Trí óc vẫn hoạt động ngấm ngầm, lại tung ra thông tin: nhỡ hắn đến thì sao? Đi đi, nhanh lên.

Alex kiểm tra, tất cả quần áo của cô vẫn còn đây. Mọi thứ đồ đạc, túi xách của cô, giấy tờ, tiền mặt, thậm chí cả bộ tóc giả cô mang vào buổi tối hôm ấy, bị hắn vứt vào cùng đống với những thứ khác. Hắn không lấy gì. Hắn chỉ muốn cuộc đời cô, à đúng hơn là cái chết của cô. Alex dò dẫm, cầm quần áo lên, hai bàn tay cô run rẩy yếu ớt. Cô không ngừng nhìn ra tứ phía, lòng đầy lo lắng. Trước tiên, phòng trường hợp đột nhiên hắn xuất hiện, phải tìm ra thứ gì đó để tự vệ, cô điên cuồng lục tìm trong đống đồ lặt vặt để đó, rồi tìm được một cái búa đinh. Dùng để mở lồng. Hắn tính dùng đến nó khi nào nhỉ? Chừng nào cô đã chết chăng? Để đem cô đi chôn? Cô đặt nó sang bên cạnh. Thậm chí cô còn không nhận thức được tình huống nực cười đến mức độ nào, giả dụ Trarieux đến thật thì cô cũng quá yếu ớt đâu có thể nâng nổi thứ dụng cụ kia.

Lúc mặc quần áo, đột nhiên cô ý thức được về mùi của mình, thật kinh khủng, mùi nước đái, mùi cứt, mùi nôn mửa và một hơi thở tanh nồng. Cô mở một chai nước, rồi thêm một chai nữa, điên cuồng kì cọ nhưng động tác của cô chậm chạp, cô rửa ráy qua quýt, lau chùi, tay chân cô dần tìm lại được cảm giác, cô tự sưởi ấm bằng cách lấy một cái chăn bỏ đi và đống giẻ bẩn cọ lên người. Tất nhiên, vì không có gương nên không thể biết trông bộ dạng cô ra sao. Chắc trong túi xách của cô có một cái nhưng thêm lần nữa trí óc cô lại nhắc nhở. Lời cảnh báo cuối cùng, đi ngay đi, khốn kiếp, chuồn khỏi đây đi. Ngay lập tức.

Quần áo mặc lên người ngay lập tức khiến cô cảm thấy hơi ấm, hai chân cô đã rộp lên, đi giày vào bị đau. Cô gần như không đứng thẳng nổi, phải chập chững thử hai lần, cô nhặt cái túi lên, bỏ ý định cầm theo thanh nạy đinh, khập khiễng bước đi, với cảm giác sẽ không bao giờ còn có thể làm được một số cử động nữa, như duỗi thẳng hai chân, quay đầu hết cỡ, đứng thẳng hoàn toàn. Cô bước tới, người còng hẳn xuống như một bà già.

Trarieux đã để lại những dấu chân, cô chỉ cần đi theo chúng từ phòng này qua phòng khác. Cô đưa mắt tìm xem lối ra hắn đã sử dụng có thể nằm ở đâu. Khi cô tìm cách thoát thân, vào cái ngày đầu tiên, rồi hắn tóm được cô trước bức tường gạch, cô đã suýt đến được đó, ở góc tường, cánh cửa sập bằng kim loại, mở xuống lòng đất. Một đoạn dây thép dùng làm tay nắm. Alex thử nhấc nó lên. Hoảng hốt. Cô cố vận hết sức để kéo thì nó cũng không nhúc nhích lấy một li. Nước mắt liền trào ra, một tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra từ bụng cô, cô lại thử lần nữa, không hề hiệu quả. Alex nhìn ra xung quanh tìm kiếm. Cô đã biết không có lối thoát nào khác, chính vì thế tối hôm ấy hắn đã không vội vã chạy đuổi theo cô. Hắn biết rằng ngay cả khi đến được chỗ cánh cửa sập này thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ nhấc được nó lên. Thế là cơn giận trào lên, một cơn giận dữ dội, điên cuồng, một cơn giận đen tối. Alex hét lên rồi vùng chạy. Cô chạy vụng về, như một kẻ tật nguyền. Cô quay ngược trở lại, từ xa lũ chuột bạo gan đang thập thò thấy cô lao về phía mình liền chạy tán loạn. Alex nhặt lấy búa đinh, ba thanh gỗ gãy và đủ sức mang chúng theo, bởi vì cô đâu có tự hỏi mình đủ sức không, tâm trí cô đang ở nơi khác. Cô muốn ra khỏi đây và không gì, tuyệt đối không gì có thể ngăn cản cô làm điều đó. Dù có phải chết, cô cũng sẽ ra khỏi đây. Cô luồn mũi búa đinh vào kẽ hở của cánh cửa và dồn hết trọng lượng cơ thể ấn xuống. Khi cửa nhích lên vài xăng ti mét, cô lấy bàn chân đẩy một thanh gỗ chèn vào đó, lại nâng tiếp, đẩy thêm một thanh gỗ khác vào, cô chạy đi tìm những mẩu gỗ khác, quay trở lại và, sau hết nỗ lực này đến nỗ lực khác, cô đã luồn được mũi búa đinh xuống dưới cánh cửa theo chiều thẳng đứng. Khoảng không mở ra rộng chừng bốn mươi xăng ti mét, vừa đủ để lách người vào, nhưng có nguy cơ là sự cân bằng mong manh này sẽ đột nhiên bị phá vỡ, cánh cửa sẽ sập xuống đè nát cô.

Alex ngừng lại, cúi đầu lắng nghe. Lần này, không có lời cảnh báo nào, không có lời khuyên nào. Chỉ cần một cú trượt nhẹ, chỉ cần một chút run rẩy nhỏ, nếu người cô chạm vào búa đinh làm nó đổ, cánh cửa kia sẽ sập xuống. Chưa mất đến một phần ba mươi giây cô đã ném được cái túi xuống bên dưới qua cửa, cô nghe thấy nó tạo ra một âm thanh trầm trầm khi chạm đáy, có vẻ như không sâu lắm. Tự nhủ vậy, Alex đã nằm ra và, từng mi li mét một, cô luồn xuống bên dưới cánh cửa. Rất lạnh nhưng người cô đẫm mồ hôi khi đầu mũi chân cô đang thò xuống rất xa chạm trúng một điểm tựa, đó là một bậc thang, cô chui nốt người vào trong cái hố, các ngón tay còn bám ở thành thì, lúc ngoái đầu lại, cô phạm phải đúng cái cử động tồi tệ cần phải tránh, cái búa đinh liền trượt xuống với một tiếng rít chói tai, cánh cửa sập đánh ầm, cô chỉ vừa kịp rút tay ra, một phản xạ chỉ kéo dài trong tích tắc. Alex cứng đờ cả người. Cô đang đứng trên một bậc thang, trong bóng tối gần như đen đặc. Người cô vẫn còn nguyên vẹn. Khi mắt đã bắt đầu quen với bóng tối, cô nhặt cái túi nằm cách dưới đó vài bậc thang, cô vẫn thấy nghẹt cả thở, cô sẽ đi khỏi đây, cô sẽ thành công, không sao mà tin nổi… Thêm vài bậc thang nữa, rồi đến một cánh cửa sắt bị chặn lại bằng một viên gạch lỗ, cô phải mất một quãng thời gian dài vô tận mới đẩy được ra vì cô không còn chút sức lực nào. Rồi đến một hành lang đầy mùi nước đái, một cầu thang nữa tối đến mức cô phải đi qua hai tay chống lên vách như một người mù, hướng theo chút ánh sáng. Chính ở cái cầu thang này cô đã bị dộng đầu khi hắn vác cô tới đây, khiến cô xỉu đi. Và đến cuối hành lang là ba dãy lan can mà Alex lần lượt trèo qua từng cái một, sau đó lại có thêm một đoạn hầm, một đoạn hộp kỹ thuật rồi đến một tấm tôn nhỏ gắn vào tường theo chiều thẳng đứng. Ánh sáng bên ngoài le lói và Alex phải thò các ngón tay rờ rẫm xung quanh để tìm hiểu xem tấm tôn được gắn vào theo cách nào. Nó chỉ được đẩy vào hốc. Alex thử kéo nó về phía mình, tấm tôn không nặng lắm. Cô cẩn thận gỡ nó ra và đặt sang bên cạnh.

Đã ra đến bên ngoài.

Không khí mát lạnh buổi đêm ập ngay xuống cô, thật dịu êm, làn khí ẩm ướt tươi mát của buổi tối, có mùi con kênh. Cuộc sống quay trở lại, với chút ít ánh sáng. Miếng tôn được giấu trong một hõm tường, sát mặt đất. Alex chui ra và ngay lập tức quay đầu lại xem liệu mình có thể đặt nó về vị trí cũ hay không, nhưng cô bỏ cuộc luôn, giờ chẳng cần phải cẩn thận nữa rồi. Với điều kiện phải đi khỏi đây thật nhanh, ngay lập tức. Hết mức mà chân tay cứng đờ và đau đớn của cô có thể. Cô rời khỏi hõm tường.

Một bờ kè hoang vắng cách đó chừng ba chục mét. Nơi đó có những khu chung cư nhỏ, gần như cửa sổ nào cũng sáng đèn. Những tiếng ồn vẳng lại từ một đại lộ hẳn là đi qua phía đằng sau, cách không xa lắm.

Alex bắt đầu bước đi.

Cô đã ở trên đại lộ. Đang mệt như thế này, cô sẽ không thể đi bộ được lâu, nhất là khi, bỗng bị choáng, cô buộc phải bám vào một cột đèn cho khỏi ngã.

Có lẽ đã quá muộn nên khó mà hy vọng tìm được một phương tiện giao thông nào đó.

Mà có. Đằng kia có một bến taxi.

Vắng tanh nhưng dẫu sao thì, như thế cũng quá mạo hiểm, vài nơ ron thần kinh vẫn còn hoạt động nhắc nhở cô. Muốn bị phát hiện thì không có cách nào tốt hơn.

Trừ mỗi việc là các nơ ron này không tài nào nhắc nổi cho cô một giải pháp tốt hơn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx