sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 36

Alex thấy rõ rằng thử thách với cái lồng khiến cô bị chấn động khủng khiếp, hiện giờ cô vẫn sống trong cái bóng của sự kiện ấy. Nỗi sợ phải chết theo cách thức đó, với lũ chuột kia… nghĩ thế thôi cô đã rùng mình, và đột nhiên, cô không sao xác định lại được mọi thứ nữa. Để tìm lại cho mình sự thăng bằng, để đứng thẳng. Người cô cứ rã rời, những cơn co cơ dữ dội đánh thức cô dậy giữa đêm, cứ như thể dấu ấn của một nỗi đau đớn không chịu xóa nhòa. Trên tàu, giữa đêm, cô buột miệng hét lên. Người ta bảo, để sống sót được, bộ não chúng ta phải xua đi những kỷ niệm xấu, chỉ giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp, điều đó là có thể nhưng cần có thời gian bởi vì Alex, ngay khi nhắm mắt quá lâu, cô lại nhìn thấy tận trong sâu thẳm con người mình nỗi sợ hãi kia, những con chuột khốn kiếp kia…

Cô ra khỏi nhà ga, đã gần trưa. Trên tàu, cuối cùng cô đã thiếp đi được và đứng trên vỉa hè giữa Paris như thế này cũng giống như thoát khỏi một giấc mơ lộn xộn. Đờ đẫn khủng khiếp.

Cô kéo cái vali có bánh xe đi dưới một bầu trời xám ngắt. Phố Monge, một khách sạn, một căn phòng trống nhìn xuống sân, mơ hồ mùi thuốc lá lưu cữu. Cởi ngay quần áo ra, ngay lập tức đứng dưới vòi tắm, thật nóng rồi chỉ còn âm ấm rồi lạnh, sau đó là đến cái áo choàng trắng không thể thiếu bằng vải bông, nó là thứ biến những khách sạn không chút hào quang trở thành tòa cung điện cho người nghèo. Tóc ướt, các khớp xương cứng đơ, đói ngấu, cả người cô đây, trước tấm gương. Thứ duy nhất cô thực sự yêu quý trên người mình là bộ ngực. Vừa lau khô tóc cô vừa ngắm nó. Hai vú đã nhú lên rất muộn, khi cô đã chẳng còn hy vọng nữa, đột nhiên chúng tới, lúc nào nhỉ, mười ba, thậm chí còn hơn, mười bốn tuổi. Trước đó, “màn hình phẳng”, cô vẫn nghe thấy câu đó suốt hồi học cấp một, rồi cấp hai. Bao nhiêu năm lũ bạn gái của cô mặc áo cổ trễ, áo pull bó, vài đứa có những đầu ti cứng như titan, còn cô thì chẳng có gì. Bọn bạn còn bảo “thớt cắt bánh”, cô chưa bao giờ biết thớt cắt bánh nghĩa là gì, chẳng ai biết, trừ mỗi việc câu đó thường được dùng để tố cáo bộ ngực phẳng của cô trong mắt toàn thể thế giới.

Những thứ còn lại đến còn muộn hơn, khi cô sắp vào trung học. Mười lăm tuổi, đùng một cái, mọi thứ đều ở vào chỗ của chúng, hoàn hảo, cặp vú, nụ cười, bộ mông, đôi mắt, đường nét tổng thể, dáng đi. Trước thì Alex xấu một cách không thể che giấu, với cái thứ mà người ta hay kín đáo gọi là một cơ thể khó coi, một cơ thể không tự quyết định là sẽ tồn tại, một dạng lờ vờ, cái kiểu không gợi chút hứng nào, không hề duyên dáng, không tính cách, chỉ thấy được rằng đó là một cô gái, không gì hơn nữa, thậm chí mẹ cô còn bảo “con gái tội nghiệp của mẹ”, bà tỏ vẻ chán nản nhưng thật ra trong vẻ thảm hại của cơ thể này, bà thấy được lời xác nhận cho mọi thứ bà vẫn hay nghĩ về Alex. Chẳng cái gì ra cái gì. Lần đầu tiên cô trang điểm, mẹ cô đã phá lên cười, không nói một lời, không gì hết, chỉ cười vậy thôi, Alex chạy ngay vào phòng tắm, lau chùi khuôn mặt, nhìn mình trong gương, cô thấy xấu hổ. Khi cô đi xuống, mẹ cô không nói một lời. Chỉ một nụ cười nơi khóe miệng, rất kín đáo, một mình nó bằng tất tật mọi lời đánh giá. Và rồi khi Alex bắt đầu thực sự thay đổi, thì mẹ cô làm ra vẻ chẳng hề nhận thấy gì hết.

Giờ đây, toàn bộ câu chuyện ấy đã nằm xa tít tắp sau lưng cô.

Cô mặc xi líp, xu chiêng và lục tìm trong vali, không thể nhớ nổi cô đã làm gì với nó. Chưa mất, không, chắc chắn là không, cô chắc chắn mình sẽ tìm thấy nó. Cô dốc ngược vali, đổ hết mọi thứ xuống giường, lục tìm các túi bên, cố nhớ lại, cô thấy lại mình trên vỉa hè, mà tối hôm đó cô mặc gì nhỉ, bỗng nhiên cô nhớ ra, cô thò tay vào đống quần áo lần tìm một cái túi.

— Đây rồi! - Đó là một chiến thắng không thể chối cãi. - Mày là phụ nữ tự do.

Tấm danh thiếp khá nhàu nhĩ, sờn rách, nó đã vậy khi anh ta đưa nó cho cô, với một nếp gấp dài. Đến lúc bấm số điện thoại rồi. Mắt ghim chặt lên tấm danh thiếp, cô nói:

— Vâng, xin chào, Félix Manière phải không?

— Gì cơ, ai đấy?

— Xin chào, là… - Quên mất. Cô đã nói tên gì nhỉ?

— Julia phải không? Alô, có phải Julia không?

Anh ta gần như hét lên. Alex thở phào, mỉm cười.

— Vâng, là Julia đây.

Giọng anh ta có vẻ xa vắng.

— Anh đang đi trên đường à? - cô hỏi. - Tôi làm phiền anh à?

— Không, có, à mà không…

Anh ta thực sự sung sướng khi nghe thấy giọng cô. Bởi vậy mà anh ta hơi rối loạn.

— Thế tức là có hay không? - Alex phá lên cười.

Anh ta chịu thua cú này nhưng anh ta là người chơi đẹp.

— Với cô thì lúc nào cũng là “có”.

Cô để cho vài giây dài trôi qua, thời gian để tỏ ra trân trọng câu trả lời, nếm náp điều anh ta muốn nói, việc anh ta nói điều đó với cô.

— Anh dễ thương quá.

— Cô đang ở đâu? Nhà cô à?

Alex nhổm ngồi lên trên giường, đung đưa hai chân trước mắt.

— Vâng, thế còn anh?

— Đang đi làm…

Quãng im lặng ngắn ngủi tiếp sau giữa họ là một kiểu ngập ngừng, hai bên đều đợi người kia thể hiện. Alex rất chắc chắn vào bản thân. Phát này sẽ không trượt đâu.

— Cô gọi thế này tôi rất vui, Julia ạ, - rốt cuộc Félix cất lời. - Rất vui đấy.

Còn phải nói. Và làm sao anh ta lại thấy vui? Giờ đây khi nghe giọng nói Alex càng như thấy lại anh ta rõ hơn, cái dáng vẻ đàn ông hơi có chút nản lòng bởi phải nỗ lực và đã bắt đầu trở nên nặng nề, cái dáng người với cặp chân hơi ngắn và khuôn mặt ấy… Nghĩ lại thôi cô đã thấy xáo động, cái khuôn mặt từng tác động lên cô nhiều đến thế, cặp mắt anh ta mơ hồ buồn bã, hơi lơ đãng đâu đâu.

— Thế đang làm việc tức là anh làm gì? - Nói xong câu đó, Alex nằm dài ra giường, hướng mặt về phía cửa sổ mở.

— Tôi đang tính toán số liệu trong tuần bởi vì ngày mai tôi phải đi và nếu không kiểm soát được hết mọi thứ thì một tuần nữa thôi, cô cũng thấy đấy…

Anh ta im bặt. Alex tiếp tục mỉm cười. Thật kỳ khôi, cô chỉ cần nhướng mày hay im lặng là có thể chặn lời anh ta hoặc thúc đẩy anh ta nói rõ nhiều. Nếu đang ở trước mặt anh ta, hẳn cô chỉ cần mỉm cười theo một cách thức nào đó, nhìn anh ta và hơi nghiêng đầu là có thể khiến anh ta cắt ngang câu nói của mình hoặc nói nốt nó theo lối khác hẳn. Vả lại đó cũng chính là điều cô vừa mới làm. Cô im bặt và anh ta tự ngừng nói, anh ta cảm thấy đó không phải một câu trả lời thích hợp.

— Thôi được rồi, mà có quan trọng gì đâu, - anh ta nói. - Thế còn cô, cô đang làm gì?

Cái lần đầu tiên ấy, lúc ra khỏi quán, cô đã gây ấn tượng lên anh ta, kiểu ấn tượng mà cô biết cách tạo ra ở đàn ông. Cô rành công thức. Cách bước đi có đôi chút trễ nải, cái cách làm vai hơi so lại, ánh mắt nhìn khi đầu hơi cúi xuống và hai mắt mở thật to, gần như là thơ ngây, cặp môi tan chảy trước cái nhìn… Tối hôm đó, trên vỉa hè, cô như thấy lại Félix, quay cuồng với ham muốn chiếm hữu cô. Nỗi hừng hực thèm khát tình dục tiết ra từ mọi lỗ chân lông của anh ta. Vậy nên, sẽ chẳng khó khăn gì:

— Tôi đang nằm, - Alex đáp. - Trên giường.

Cô không làm quá lên, không phải cái giọng trầm trầm ngọt ngào, không kèm theo cái thứ ý nhị vô tích sự, mà chỉ đúng thứ cần dùng để tạo ra mối nghi ngờ, sự bối rối. Giọng nói thì chỉ cung cấp thông tin thuần túy, nhưng nội dung thì là cả một vực thẳm. Im lặng. Cô nghĩ mình nghe thấy cơn sôi trào của các nơ ron vừa được kích hoạt trong tâm trí Félix, anh ta không sao tìm ra từ ngữ mà nói. Thế nên anh ta cười thật ngu ngốc và vì cô không có phản ứng, ngược lại cô còn đặt vào khoảng im lặng của mình toàn bộ sự căng thẳng mà cô có đủ khả năng tạo ra, tiếng cười của Félix nghẹt lại và tắt ngấm:

— Trên giường…

Félix đã thoát ra khỏi chính mình. Vào đúng giây phút ấy anh ta đã trở thành cái điện thoại di động của chính mình, anh ta vừa hợp nhất với các tia sóng truyền đi qua thành phố, từ chỗ anh ta đến cô, anh ta trở thành không khí mà cô đang thở và đang chậm rãi làm phồng lên cái bụng rắn chắc với chiếc xi líp trắng nhỏ tí xíu, mà anh ta đoán là nhỏ tí xíu, anh ta biến thành chính cái xi líp ấy, anh ta là chất vải của cái xi líp, anh ta trở thành bầu không khí trong phòng, những hạt bụi li ti đang vây quanh cô và tắm lên người cô, anh ta không nói gì được nữa, anh ta mất khả năng nói. Alex nhẹ nhàng mỉm cười. Anh ta nghe thấy tiếng cười đó.

— Tại sao cô lại cười?

— Vì anh làm tôi cười, Félix ạ.

Cô đã gọi anh ta bằng tên chưa nhỉ?

— A… - Anh ta không biết nên hiểu câu nói ấy thế nào.

— Tối nay anh làm gì? - Alex nói tiếp.

Anh ta nuốt nước bọt hai lần liền.

— Không làm gì cả…

— Anh mời tôi đi ăn tối được không?

— Tối nay à?

— Thôi được rồi, - Alex nói, giọng cương quyết, - tôi gọi không đúng lúc rồi, tôi rất lấy làm tiếc…

Và môi cô nở nụ cười rộng hơn khi cô nghe dòng thác ào ạt những lời xin lỗi, những lời biện minh, những lời hứa, những lời giải thích, những chi tiết cụ thể, những lý do, những nguyên nhân, trong lúc đó cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã bảy rưõi tối, cô bèn ngắt lời luôn:

— Tám giờ nhé?

— Được, tám giờ!

— Ở đâu nhỉ?

Alex nhắm mắt lại, cô gác chân lên nhau, thực sự là quá dễ. Félix cần hơn một phút để đề xuất tên một quán ăn. Cô nghiêng người về phía cái bàn đầu giường, ghi lại địa chỉ.

— Đồ ăn ngon lắm, - anh ta đảm bảo. - Tức là, rất ngon… Cô sẽ tự thấy. Mà nếu cô không thích thì ta có thể đi chỗ khác.

— Nếu mà ngon thì tại sao ta phải đi chỗ khác?

— Thì… chỉ là vấn đề sở thích thôi mà…

— Đừng thế mà, Félix, tôi rất thích xem sở thích của anh là gì.

Alex dập máy, ưỡn người như mèo.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx