sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 38

— Thôi được rồi, nếu anh bảo là chỉ nửa tiếng thôi… Nhưng sau đó anh đưa em về nhé?

Anh chàng Félix ấy sẽ thề thốt bất cứ điều gì cho mà xem. Thế nhưng anh ta có cảm giác với Julia mọi chuyện đã không thực sự tốt đẹp, cô đã không thấy cuộc trò chuyện giữa họ đặc biệt hấp dẫn. Ngay lần đầu tiên, lúc ra khỏi quán, anh ta đã cảm thấy mình không xứng tầm với cô, lúc nãy, trên điện thoại, anh ta cũng không có cảm giác đã thi thố rất tốt. Sung sướng làm sao, cô đã gọi lại, điều đó khiến anh ta phát rồ, anh ta không sao mà tin nổi. Còn giờ đây là buổi tối hôm nay. Và trước hết là cái quán ấy, ý tưởng của anh ta mới hay hớm làm sao. Bị bất ngờ, còn làm thế nào hơn được nữa… Cô gái này gọi điện cho ta, cô ấy nằm trên giường, cô ấy nói vậy, tối nay, đồng ý, tối nay, ở đâu? Thế nên nhất định ta sẽ mất phương hướng, ta nói ra những gì chợt đến trong tâm trí ta và rồi sau đó…

Lúc đầu, cô thích thú với việc kích thích anh ta. Trước hết là cái váy cô chọn. Cô biết nó có thể tạo ra hiệu ứng như thế nào. Nó đã không hụt đòn, khi anh ta nhìn thấy cô, cứ như thể hàm dưới anh ta rơi bịch xuống vỉa hè. Sau đó, Alex nói “Chào Félix”, đặt tay lên vai anh ta và lướt môi qua má anh ta, rất nhanh, như là thân thiết lắm. Anh ta bủn rủn cả chân, Félix ấy, anh ta thấy quay cuồng, cái cách làm như vậy có thể muốn nói rằng, “đồng ý đêm nay nhé”, cũng có thể muốn nói “ta là bạn tốt nhé”, như thể giữa đồng nghiệp với nhau. Alex rất giỏi mấy trò này.

Cô đã nghe anh ta kể về công việc, những cái máy scan, máy in, công ty, các cơ hội thăng tiến sắp tới, đám đồng nghiệp không bén gót anh ta và doanh số hằng tháng, thậm chí Alex còn thốt ra một tiếng “Ồ” đầy ngưỡng mộ, Félix thấy tự hào lắm, anh ta có cảm giác nhờ điều đó mà giá trị bản thân tăng vọt.

Không, với Alex, thứ cô thấy vui ở anh chàng này là khuôn mặt anh ta, tất nhiên nó tạo cho cô những cảm xúc mạnh, gây rối trí nhưng cái chính là được chứng kiến mức độ cuồng bạo trong ham muốn của anh ta. Chính vì vậy mà cô ở đây. Cái đó tiết ra từ mọi lỗ chân lông của anh ta, anh ta muốn lôi cô lên giường. Đực tính của anh ta đang sẵn sàng bùng nổ với một tia lửa mồi nhỏ nhất. Khi cô mỉm cười với anh ta, anh ta căng thẳng đến nỗi cơ hồ có thể nhấc bổng cả cái bàn lên. Ngay lần đầu tiên đã vậy rồi. Xuất tinh sớm chăng? Alex tự hỏi.

Còn bây giờ, họ đang ở trên xe, Alex kéo váy lên cao hơn một chút so với mức cần thiết và điều đó mạnh hơn anh ta, họ mới đi được mười phút thì anh ta đã đặt tay lên đùi cô, rất cao. Alex không nói gì, cô nhắm mắt lại, cười thầm trong bụng. Khi mở mắt ra, cô thấy rất rõ điều đó, anh ta đang phát rồ, giá mà anh ta có thể ngấu nghiến cô ngay tại đây, ngay lập tức, trên đại lộ vành đai. Nào, đúng luôn, đường vành đai, họ đang đi qua cửa ô Villette, chính đây là nơi Trarieux đã bị một chiếc xe đầu kéo cán nát nhừ, Alex như bay lên mây, Félix lần tay lên cao hơn, cô chặn anh ta lại. Cử chỉ ấy, bình tĩnh, nồng nhiệt, mang dáng vẻ hứa hẹn nhiều hơn là cấm đoán. Cô giữ cổ tay anh ta theo cái cách thức… Nếu cứ cứng mãi lên như thế kia, anh ta sẽ không thể đến nơi một cách toàn vẹn, mà sẽ nổ tung mất. Họ không nói gì, bầu không khí trong xe phập phồng, nóng bỏng, sự im lặng này lơ lửng như quả hỏa châu phía trên một ngòi nổ cháy chậm. Félix lái rất nhanh, Alex không thấy lo lắng. Và sau đường cao tốc là đến một khu phố rộng lớn, một dãy chung cư buồn tẻ. Anh ta đỗ xịch xe, quay sang cô nhưng cô đã bước ra ngoài, lấy tay vuốt phẳng váy. Anh ta bước về phía tòa nhà, cửa quần cộm hẳn lên nhưng cô làm ra vẻ không để ý thấy. Cô ngước nhìn, tòa nhà phải cao ít nhất hai mươi tầng.

— Tầng mười ba, - anh ta nói.

Khá là xập xệ, các bức tường bẩn thỉu, viết đầy những dòng chữ tục tĩu. Vài hòm thư mở toang. Anh ta thấy ngượng, cơ hồ đến tận lúc này anh ta mới nghĩ đến chuyện lẽ ra mình phải đưa cô đến khách sạn. Nhưng cái từ “khách sạn”, ngay lập tức, khi vừa ra khỏi quán, thực sự nghe thật giống: “anh muốn làm tình với em”, anh ta đã không dám. Và đột nhiên, anh ta xấu hổ. Cô mỉm cười để anh ta hiểu chẳng quan trọng gì đâu và đúng thế, với Alex, thế này chẳng quan trọng gì. Để trấn an anh ta, cô lại đặt tay lên vai anh ta và, trong khi anh ta tìm chìa khóa, cô đặt một nụ hôn thật ngắn, thật nóng bỏng lên đoạn dưới má anh ta, ngay sát cổ, hôn vào chỗ ấy khiến người ta hay bị rùng mình. Anh ta dừng sững, cố định thần, mở cửa, bật đèn, anh ta nói: “Em vào đi, đợi anh chút nhé.”

Căn hộ của người độc thân. Của người đã ly dị. Anh ta lao vào trong phòng ngủ. Alex cởi áo vest, để nó lên trường kỷ và quay lại nhìn anh ta. Cái giường chưa được dọn, thật ra chẳng có gì được dọn cả, anh ta quờ tay phủi qua loa. Khi nhìn thấy cô đứng ở ngưỡng cửa, anh ta vụng về mỉm cười, xin lỗi, cố làm cho nhanh, anh ta thực sự vội vã dọn dẹp, làm cho xong, Alex nhìn anh ta khẩn trương hết mức có thể. Một căn phòng không hồn vía, một căn phòng đàn ông không vương bóng dáng phụ nữ. Một chiếc máy vi tính cũ, quần áo vương vãi khắp nơi, một cái cặp đã lỗi mốt, trên giá có một cái cúp bóng đá đã cũ, lồng trong khung là bức tranh chép kiểu hàng loạt một bức màu nước, loại ta vẫn hay thấy trong các phòng khách sạn, những gạt tàn ngập đầu mẩu, anh ta đang quỳ gối trên giường, đập đập tấm ga, nhoài hẳn người về phía trước, Alex tiến lại gần, đứng ngay sau anh ta, cô nâng cái cúp bóng đá bằng cả hai tay lên phía trên đầu anh ta, rồi giáng xuống sau đầu anh ta, ngay ở phát đầu tiên, góc đế bằng đá đã ngập sâu vào ít nhất ba xăng ti mét. Cú đánh tạo ra thứ thanh âm trầm đục và như thể gây chấn động trong không khí. Cú đánh mạnh khiến Alex mất thăng bằng, cô tiến lại gần giường, quay trở lại, tìm một góc thuận tiện hơn, lại giơ hai tay lên phía trên đầu anh ta và dùng hết sức nện xuống, lần này thì ngắm rất chuẩn. Cạnh đế đâm thẳng vào xương chẩm, Félix nằm sấp sóng soài, lên những cơn co giật khủng khiếp… về phần anh ta, thế là xong xuôi rồi. Tiết kiệm quá.

Thậm chí có lẽ anh ta đã chết rồi, chỉ là hệ thống thần kinh thực vật còn làm anh ta tiếp tục động cựa mà thôi.

Cô tiến lại gần, tò mò cúi xuống nhìn, nâng vai anh ta lên, à mà chưa, có vẻ anh ta mới chỉ bất tỉnh. Anh ta rên rỉ, nhưng anh ta còn thở. Thậm chí mi mắt anh ta còn đập đập, đó là phản xạ. Đầu anh ta bị đâm sâu đến mức, lâm sàng, anh ta đã chết một nửa. Có thể nói là hai phần ba.

Tức là chưa chết hẳn.

Thế thì lại càng tốt.

Dẫu sao thì với những gì đã nhận lên đầu, anh ta không còn là một mối nguy lớn nữa.

Cô lật ngửa người anh ta, anh ta rất nặng, không hề thấy kháng cự. Anh ta có đầy cà vạt, rồi thắt lưng, đủ hết mọi thứ để trói tay trói chân lại, chỉ mất vài phút.

Alex đi vào bếp, trên đường đi cô với lấy túi xách của mình, quay trở lại phòng ngủ, cô rút cái chai ra, nhảy lên ngồi chồm hỗm trên ngực anh ta, dùng chân đèn đập gãy vài cái răng, bẻ cong một cái dĩa làm đôi rồi nhét vào miệng anh ta nhằm giữ cho nó mở ra, cô né sang bên, nhét miệng chai vào sâu trong cổ họng anh ta và bình tĩnh dốc nửa lít axít sunfuric đậm đặc vào thanh quản.

Cái tay Félix này, hẳn nhiên rồi, sẽ bị cái đó đánh thức. Mà sẽ không lâu đâu.

Cô từng sẵn sàng thề rằng những tòa nhà kiểu này thuộc loại rất ồn. Thế nhưng, ban đêm thì ở đây yên tĩnh, thậm chí thành phố xung quanh còn khá đẹp, nếu nhìn từ tầng mười ba. Cô tìm các điểm mốc nhưng thật khó xác định được chúng trong màn đêm như thế này. Lúc trước cô cũng không biết xa lộ lại chạy qua gần sát, chắc đó chính là đường cao tốc họ đã đi, nếu đúng thế thì Paris nằm ở phía bên kia. Alex và khả năng xác định phương hướng…

Trong căn hộ, việc dọn dẹp bị buông thả kha khá nhưng Félix rất chăm chút máy tính xách tay của mình, một chiếc túi đeo được sắp xếp rất cẩn thận, với các ngăn để giấy tờ, bút, dây nguồn. Alex dựng màn hình lên, mở một trang, truy cập Internet, thích thú xem phần lịch sử: các trang khiêu dâm, trò chơi trên mạng, cô quay đầu về phía phòng ngủ của anh ta: “Ranh ma thật, cái anh chàng Félix này…,” rồi cô gõ tên mình. Chẳng có gì hết, cảnh sát vẫn chưa tìm ra nhân thân của cô. Cô mỉm cười. Cô đã định đóng máy lại thì sực nghĩ, gõ thêm: cảnh sát - lệnh truy nã - giết người, lướt qua các kết quả đầu tiên và cuối cùng đã tìm ra. Họ tìm kiếm một phụ nữ, thủ phạm nhiều vụ giết người, kêu gọi nhân chứng, Alex được phong là “nguy hiểm”. Nếu căn cứ vào tình trạng hiện giờ của Félix trong căn phòng bên cạnh, tính từ này không có gì là quá đáng. Và thành thực mà nói, bức chân dung phác thảo cô khá thành công. Chắc hẳn họ đã dùng những bức ảnh do Trarieux chụp để vẽ bức này. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đang bám sát. Với kiểu ánh mắt kia, xa vắng, lúc nào các khuôn mặt trông cũng có dáng vẻ người chết. Hãy đổi kiểu tóc và màu mắt, ta sẽ có một người khác. Và đó chính xác là việc cô sẽ làm. Alex sập nắp cái máy xuống.

Trước khi đi, cô vào phòng ngủ nhìn một lần cuối. Cái cúp bóng đá nằm lăn lóc trên giường. Một góc đẫm máu và dính đầy tóc. Bức tượng tạc hình một cầu thủ đang tung cú sút, chắc là một cú sút ăn bàn. Cầu thủ xuất sắc ấy, trên giường, trông ít có vẻ chiến thắng hơn nhiều. Axít đã làm tan chảy toàn bộ cổ họng anh ta, nó chỉ còn là một mớ thịt phòi màu trắng pha hồng. Như thể chỉ cần kéo mạnh một cái là có thể tách lìa cái đầu ra. Hai mắt anh ta mở to, trợn ngược nhưng cứ có cảm giác như có một bóng mờ trôi qua bên trên, một lớp màng xỉn màu làm ánh mắt tắt ngấm, giống như mắt bi ve của đám gấu bông, Alex từng có một con như thế.

Không lật anh ta lại, Alex lục tìm phía dưới, trong áo vest của anh ta, để lấy chìa khóa. Cô đã xuống tới cầu thang, rồi bãi đỗ xe. Cô bấm nút mở cửa vào khoảnh khắc cuối cùng, khi đã sẵn sàng leo lên xe.

Trong vòng năm giây cô đã khởi động xe. Cô hạ hết kính cửa, mùi thuốc lá lưu cữu thật tởm. Alex nghĩ Félix vừa bỏ thuốc lá, với anh ta đó là một tin vui.

Không lâu trước khi đến cửa ngõ dẫn vào Paris, cô đi vòng một đoạn, dừng xe một lúc bên con kênh, đối diện với nhà kho Luyện kim. Khu nhà khổng lồ chìm trong đêm tối thật giống một con thú thời tiền sử. Alex thấy lạnh sống lưng, mà ấy là chỉ cần nhớ lại những gì cô từng trải qua ở trong đó. Cô mở cửa xe, đi vài bước, lẳng máy tính của Félix xuống kênh rồi leo trở lại xe.

Vào giờ đó, chỉ cần chạy chưa đầy hai mươi phút là đến bãi đỗ xe của Thành phố Âm nhạc.

Cô cho xe đi xuống đỗ ở tầng hầm thứ hai, ném chìa khóa xuống cống rồi xuống bến tàu điện ngầm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx