sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 39

Mất ba mươi sáu tiếng để xác định được chiếc taxi dù từng đón cô gái lên ở Pantin.

Vượt quá thời hạn mất mười hai tiếng nhưng đã có kết quả.

Đằng sau là ba chiếc xe không gắn phù hiệu cảnh sát. Họ chạy về phía phố Falguière. Rốt cuộc là không xa nơi cô ta bị bắt cóc lắm. Điều này khiến Camille thấy lo lắng. Buổi tối hôm xảy ra vụ bắt cóc, gần như cả đêm họ đi thẩm vấn những người sống xung quanh nhưng không thu được bất kỳ kết quả nào.

— Tối hôm ấy chúng ta có bỏ qua mất cái gì không nhỉ? - ông hỏi Louis.

— Không nhất thiết. Nhưng dẫu sao thì cũng…

Lần này, họ ngồi trên một chiếc taxi Slovakia. Một tay cao nghều, mặt sắc như lưỡi dao với cặp mắt rực lửa.

Có lẽ ba mươi tuổi, đầu hói sớm, chủ yếu ở phía sau, giống kiểu các thầy tu. Xem bức phác họa, anh ta nhận ra cô gái. Chỉ trừ đôi mắt, anh ta bảo. Chuyện ấy là bình thường, lúc này người ta bảo cô ta mắt xanh lục, còn trước đây người ta lại nói cô ta mắt xanh lơ, chắc chắn cô gái dùng kính áp tròng màu. Nhưng đúng là cô ta.

Chiếc taxi bò như con rùa. Louis chuẩn bị can thiệp thì Camille đã nhanh hơn. Lắc hông một cái, ông đã bắn lên phía ghế trước, cuối cùng hai chân ông cũng đã chạm được sàn, trong chiếc xe này, một chiếc 4x4, ông gần như có thể đứng thẳng, điều đó lại càng làm ông tức tối hơn. Thế là ông đặt tay lên vai tài xế:

— Anh có thể phóng nhanh, anh bạn ạ, sẽ không ai tóm anh vì tội chạy quá tốc độ đâu.

Cái anh chàng Slovakia này nhanh nhẹn thật. Anh ta đột ngột tăng tốc, Camille ngã dúi dụi vào ghế sau, chổng vó lên trời, không phải đúng điều cần phải làm, tay tài xế hiểu ra ngay tức khắc, anh ta giảm tốc độ, vội vàng xin lỗi rối rít, hẳn anh ta sẵn sàng cúng hết tiền, chiếc xe và cả vợ anh ta để chỉ huy quên đi sự cố vừa rồi. Camille đỏ lựng mặt, Louis liền đặt tay lên cánh tay ông và lắc lắc đầu, ta thực sự có thời gian cho những chuyện vớ vẩn như thế này không; ánh mắt anh không thốt ra những lời như thế; mà đúng hơn anh nói gì đó giống như: chúng ta thiếu chút thời gian để được nổi xung, ngay cả là một cơn nổi xung thoáng qua, anh cũng nghĩ thế chứ?

Phố Falguière, phố Labrouste.

Trên đường, tay tài xế đã kể chuyện. Số tiền phải trả cho cuốc xe đó là hai mươi lăm euro. Khi anh ta tiếp cận cô gái, gần bến taxi hoang vắng ở nhà thờ Pantin, cô gái không nói chuyện, cô ta mở cửa xe rồi đổ sụp xuống băng ghế. Cô ta kiệt sức, cô ta rất hôi, mồ hôi, bẩn thỉu, đủ thứ cả. Họ đã im lặng trên đường, đầu cô ta lắc lư như thể cố chống chọi cơn buồn ngủ, với anh chàng Slovakia thì thật không làm sao mà đoán nổi. Bị đánh à? Đến khu phố này, anh ta quay xuống cô ta, nhưng cô ta không nhìn anh ta, chỉ chăm chăm nhìn đường phố qua kính trước, rồi đến lượt mình cô ta cũng quay đầu lại, như thể đang tìm điều gì đó hoặc đột nhiên bị mất phương hướng, và cô ta nói:

— Ta đợi một lúc nhé… Dừng xe đi.

Và cô ta chỉ về phía một chỗ bên tay phải. Điều này không được thỏa thuận từ trước. Tay tài xế vô cùng cảnh giác. Căn cứ vào cách thức anh ta kể lại cảnh tượng ấy, ta cũng cảm nhận được bầu không khí lúc đó, cô gái ngồi tịt đằng sau, không nói năng gì, tay tài xế thì tức điên, anh ta đã quen với những cái bẫy, không thuộc loại để mình bị dính phiền phức, thêm nữa lại còn bởi một cô gái. Nhưng cô ta chỉ nói thế này, chẳng buồn ngó anh ta:

— Đừng bực tôi, ta đợi một lát, nếu không tôi sẽ bỏ đi đấy.

Khỏi phải nói rằng cô ta sẽ không trả tiền. Lẽ ra cô ta có thể nói “này đợi đã, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy”, nhưng không, cả hai đều biết rõ tình cảnh, cả hai đều đang ở vào tình thế ngoài vòng pháp luật. Cân bằng lực lượng, chiếc taxi lại rồ máy, cô ta chỉ chỗ, anh ta đỗ lại.

— Tôi đợi một người, sẽ không lâu đâu, - cô ta nói thêm.

Tay tài xế không thích điều này, đứng yên một chỗ không mục đích, cùng cô gái đang bốc mùi hôi thối kia. Chẳng biết đang chờ đợi điều gì. Cô ta muốn anh ta đỗ sao cho mũi xe hướng ra đường, cô ta chỉ một chỗ (anh ta đưa tay chỉ về phía trước, họ chẳng biết phải nhìn cái gì, chỉ biết là ở phía trước). Sẽ có người đến, trò hẹn hò, anh ta chẳng tin lấy một giây. Cô gái không có vẻ nguy hiểm. Sợ sệt thì đúng hơn. Camille lắng nghe tay tài xế kể về cuộc đợi chờ. Ông đoán là nếu cứ im lặng mà nghe, chắc hẳn anh ta sẽ bắt đầu bịa chuyện về cô gái ấy, những câu chuyện ghen tuông, tình yêu cay đắng, rằng chắc hẳn cô ta rình một người đàn ông, hoặc một người đàn bà, một đối thủ, hoặc giả một câu chuyện gia đình, cái đó thường gặp hơn ta tưởng. Một mắt liếc gương chiếu hậu. Không xấu xí, cô gái đó, nếu sạch sẽ. Và thảm hại đến mức ấy thì ta phải tự hỏi cô ta từ đâu chui ra.

Họ đợi mãi một lúc lâu. Cô ta cảnh giác lắm. Chẳng có gì xảy ra. Camille hiểu ra cô ta rình xem Trarieux đã biết về cuộc chạy trốn của cô ta hay chưa, xem hắn có rình ở gần nhà cô ta không.

Sau một lúc, cô ta rút ra ba tờ mười euro rồi rời khỏi xe, không nói một lời. Tay tài xế đã nhìn thấy cô ta đi theo hướng này nhưng không nhìn xem cô ta đi đâu, anh ta không muốn ở lâu chỗ này, giữa đêm, anh ta dông thẳng. Camille xuống xe. Buổi tối xảy ra vụ bắt cóc, họ đã dò đến tận đây, chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?

Họ ra khỏi xe. Camille đưa tay chỉ những tòa nhà trước mặt.

— Cô ta sống ở một tòa nhà có lối vào có thể nhìn thấy từ đây. Louis, cậu gọi giúp tôi thêm hai đội nữa, ngay lập tức. Các đội khác…

Camille phân chia công việc. Tất cả mọi người, gấp lắm rồi. Camille dựa lưng vào cửa chiếc taxi, tư lự.

— Tôi đi được rồi chứ? - tay tài xế thấp giọng hỏi, như thể sợ bị nghe thấy.

— Hả? Không, anh thì tôi giữ lại.

Camille nhìn anh ta, với cái mặt dài ngoẵng ra như một ngày không bánh mì. Ông mỉm cười với anh ta.

— Anh được thăng chức. Giờ anh là tài xế riêng cho một chỉ huy cảnh sát. Anh đang sống ở một đất nước có thăng tiến về xã hội, anh vẫn chưa biết điều đó hay sao?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx