sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh chàng lao công và cô nàng rác - Chương 01

Bàn tay bịt chặt miệng để tiếc nức nở khỏi òa lên, Lệ ý thức được nó đang chạy, nhưng tâm trí nó không đủ tỉnh táo để nhận ra là nó đang chạy đi đâu. Lệ va phải cái hộp cát tông bày bán bình ga du lịch, nó loạng choạng giữ thăng bằng rồi va vào xe thu rác đằng sau. Đứng trên cái xe đẩy trở đầy giác được gia cố thêm bằng những tấm ván để chở được nhiều hơn là người lao công đang cố nhét thêm các túi. Hậu quả của cú va chạm là Lệ không ngã nhưng hứng trọn túi giác từ trên trời rơi xuống – đó là ý nghĩ đầu tiên của Lệ. Thực ra vì Lệ va vào xe rác nên làm cho người lao công mất thăng bằng theo và đánh rơi túi rác trúng đầu Lệ. Tiếng chu chéo của bà bán tạp hóa làm Lệ giật mình nhận ra tình cảnh của mình.

- Đi với đứng thế đấy à? Mày không có mắt hả con? – Vừa tru chéo bà cô hàng tạp hóa vừa nhặt mấy bình ga du lịch bị Lệ đạp trúng đang lăn lóc ở đường. Thấy Lệ luống cuống ngồi xuống nhặt cùng, bà chủ hàng toan tính mắng vốn thêm con ranh con mấy câu nữa nhưng nhìn lại Lệ bà giật mình và cười lớn. - Ôi trời ơi, trông cô kìa? Lệ nhìn lại mình, cái váy trắng loang lổ cái màu vàng vàng và bốc mùi thum thủm vì thứ nước rác thải để lâu. Trên ngực còn mấy cọng rau muống, sờ lên tóc còn thêm mấy cọng rau khác nhưng để lâu đã nát chả rõ là rau gì. Lệ nhíu mày nhận ra mình đang trong con hẻm cách nhà không xa, mọi người đi qua đều nhìn và cười nó. - Nè, cô có sao không? Tôi không cố ý đâu… Quay về phía sau Lệ thấy người lao công, giờ đã nhảy ra khỏi xe rác, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, một tay còn đeo bao tay và kẹp nách cái bao tay còn lại, tay kia chìa ra như muốn kéo Lệ đứng lên. Hóa ra là một gã trai, còn khá trẻ. Lệ cứ tưởng làm lao công toàn các cô ngoài ba mươi thôi chứ. Lệ đáp lại chủ nhân của cái tay chìa ra ấy bằng cái nhìn không cảm xúc. Cô tự đứng dậy, phủi bỏ mấy cọng rau trên đầu và quần áo, mặc kệ cái cái vẻ bối rối của gã lao công kia. Quay người định đi bỏ đi, dòng chữ trên cái xe giác đập vào mắt nó “Bỏ rác đúng quy định, để thành phố sạch đẹp”. - Thôi về đi, trông cô giờ có giống rác không? Bà chủ hàng tạp hóa nhìn Lệ cười trêu trọc. “Rác” cái từ ấy lại quay mòng mòng trong đầu Lệ. Bất giác lệ quay sang anh chàng bên cạnh hỏi: - Nếu tôi là rác anh cũng sẽ mang tôi đi như thế này à? Lệ bỏ lại người lao công đang bối rối với câu hỏi của Lệ mà lững thững đi tiếp, không chạy nữa. Chạy làm gì, có chỗ nào để đi đâu, có nơi nào cần mình đâu. Mùi của rác thải vương trên quần áo tóc tai không làm Lệ quan tâm nữa, nếu mình cũng là giác thì những thứ này là trang sức và nước hoa của mình rồi. Lệ cười chua chát cho cái suy nghĩ thảm hại đấy của mình. Cứ như thế Lệ lững thững đi, ra khỏi con hẻm nhỏ, đi vào đường lớn. Giờ cao tầm, đèn hai bên đường đã sáng, dưới lòng đường chật kín người với xe, trên vỉa hè cũng không có chỗ để đi bộ. Một vài người va phải Lệ, nhưng họ vội nhăn mặt và tìm cách lùi lại hoặc đi vượt lên, có lẽ vì mùi nước hoa đặc biệt của Lệ. Có lẽ mọi người đều thắc mắc tạ sao con bé mặt mũi sáng sủa, váy áo là lượt như thế mà lại như vừa chui từ bãi rác ra, nhưng thắc mắc nhất chắc là vì cái vẻ mặt chả thèm care của Lệ khi bị mọi người nhìn. - Vừa ngã từ xuống sông Tô Lịch hả em? Lệ giật mình vì cú đập vai từ vai từ đằng sau, ba thằng choai choai đi con Wave S đen đang đi trên vỉa hè. Chúng đi rất chậm, cả ba cái mặt cùng hướng về Lệ cười đùa, cợt nhả. Và dường như cái mặt “đếch thèm quan tâm” của Lệ càng kích thích chúng thì phải. Chúng giai giẳng bám theo Lệ, cười cợt có, chửi bậy có, cố tình đụng chạm cũng có… Nhiều người nhìn, nhưng chả ai lên tiếng. Lệ thở dài, đúng rồi, ai thèm quan tâm đến cái thứ rác như mình. Một cái xe bus dừng lại ở bến, Lệ vội bước lên xe, để lại ba thằng choai choai vẫn với theo chửi bậy vài câu gì đó. Xe bus vắng hoe, tắc đường mà, xe lê từng centimet một còn không bằng đi bộ nên mọi người xuống đi bộ hết. Lệ chọn chỗ ngồi ở hàng ghế gần cuối, mở khẽ cửa sổ để cái mùi của Lệ không làm người khác khó chịu, nhưng có lẽ không có tác dụng lắm. Tay phụ xe xuống thu vé nhưng gần đến cạnh thì vội nhăn mặt quay lên, lẩm bẩm gì đó Lệ không nghe rõ. Chả biết Lệ đã ngồi trên xe bus bao lâu, nhưng khi mở mắt ra đã thấy xe chạy băng băng trên đường, trên xe đã đông người, nhiều người phải đứng, nhưng còn một chỗ trống duy nhất là chỗ bên cạnh Lệ nhưng không ai ngồi. Lệ nhìn ra cửa sổ, một chiếc xe môi trường đô thị đi ngược chiều lướt qua, Lệ thở dài nhìn sang chỗ trống bên cạnh, rác mà, có ai muốn ở cạnh rác đâu, họ chỉ muốn ném bỏ nó đi càng xa càng tốt. Vậy chỗ nào dành cho rác đây? Xe dừng lại, mọi người kéo nhau xuống hết, có lẽ là bến cuối. Rời khỏi xe, Lệ tự hỏi, đi đâu bây giờ? Lại lững thững bước, ra khỏi bến, một cái xe môi trường đô thị lại lướt qua Lệ và Lệ gật đầu cái rụp với tên taxi gần nhất đang mời chào. - Đi đâu em? - Theo cái xe rác kia. – Lệ chỉ tay vào cái xe môi trường đô thị to đùng đang dừng lại chờ đèn đỏ phía trước. - Gì? – Tên lái taxi hỏi lại, như sợ nghe nhầm. Lệ chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn chằm chằm vào cái xe màu xanh trước mắt. Anh chàng lái taxi không nói gì thêm, lái xe theo đuôi chiếc xe màu xanh. Được một lúc lâu, dường như không nén được tò mò, anh ta bắt chuyện cố dung giọng bông đùa nhất: - Em đuổi theo thằng cha lái cái xe ấy à? Lệ im lặng, nói gì đây. Chả lẽ nói rằng thứ em đuổi theo là rác của cái xe ấy, rồi em muốn biết nó được đem đến đâu. Tên lái taxi sẽ bảo nó bị điên mất, mà nó cũng thấy nó bị khùng hay sao ấy, tự dưng lại muốn đuổi theo cái xe rác. Nó nén một tiếng thở dài, định kêu dừng xe để chấm dứt cái việc khùng khùng mà nó đang làm. - Em ơi, xe dừng lại rồi kìa, có xuống không em? Xe taxi chậm chậm lại. Cái xe màu xanh đang dừng lại ở lối vào khu Quan Hoa, Cầu Giấy. Nó bần thần cả người, đi cả đoạn đường dài cuối cùng lại về gần nhà. Nó không định đi theo xe đến bãi rác như cái ý tường điên rồ ban đầu nhưng cũng chẳng có ý định về nhà. - Này, em không nhanh nên là hắn ta đi mất đấy! – Tay lái taxi chỉ vào cái bóng vừa rời khỏi xe tải. Lệ đưa tờ 200k cho anh lái xe và vội vã bước xuống không đợi trả lại. Để cho anh ta tin là Lệ đuổi theo cái người lùn béo đằng trước còn hơn là để anh ta biết Lệ định đi theo cái gì. Lệ dựa người vào cái xe môi trường đô thị và bắt đầu nghĩ xem nên làm gì. Cây đa ở nhà văn hóa che gần hết cái đèn đường chỗ Lệ đứng. Cũng tốt, vậy những người quen nếu có đi qua cũng khó nhận ra Lệ. Đang mải miết nghĩ và sắp xếp cái sự kiện xảy ra hôm nay thì một giọng quen quen vang lên: - Cô ơi, tránh ra còn đưa rác lên xe. Cái gã vừa mới lên tiếng vừa đẩy xe rác về phía Lệ, vừa cố lau mấy giọt mồ hôi trên trán bằng cái khẩu trang xỉn màu. Lệ tò mò nhìn kỹ lại. Ánh sáng không đủ nên anh chàng lao công không nhận ra, anh ta lại nên tiếng khi thấy Lệ vẫn đứng yên. - Nào, nào, cô không muốn cũng bị cho lên xe đấy chứ? – lần này giọng anh ta có chút bông đùa. - Nếu tôi là rác, anh cũng cho tôi lên xe hả? - Lần này Lệ đáp bằng giọng cũng có chút bông đùa, không như lần trước. Anh chàng giật mình, nhìn kỹ lại. Vẫn bộ váy trắng loang màu nước thải, mái tóc vẫn còn vương cái gì đó dinh dính chưa gỡ ra hết và hơn cả là vẫn câu hỏi khiến anh bối rối lúc chiều muộn. Cô gái với khuôn mặt đáng yêu nhưng chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào lúc chiều giờ anh mới nhận ra. - Sao thế, anh trả lời đi chứ? Quân bối rối, cô gái lạ lùng này và câu hỏi không thèm nghe câu trả lời lúc chiều bây giờ gặp lại lại muốn nghe câu trả lời. Một cô gái kỳ quặc ư? Quân thầm nghĩ. - Này, không phải cô bám đuôi tôi đấy chứ? Hồi chiều tôi đã nói tôi không cố ý rồi mà. – Quân đáp lại giọng dè chừng. - Bám đuôi? – Cô gái nhắc lại và cười phá lên. Một ý tưởng tinh quái lóe lên trong đầu Lệ. Lệ nghiêm mặt lại: - Đúng là tôi đang tìm anh, nhưng tôi không phải loại bám đuôi, tôi biết thu giác xong kiểu gì anh cũng phải mang ra đây nên chờ anh ở đây. - Chờ … chờ tôi? –Quân lắp bắp hỏi lại - Đúng, chờ anh! - Để làm gì? – Quân nhíu mày ra ý không hiểu. - Chọi giác vào đầu tôi, báo hại tôi thê thảm thế này, làm sao tôi về nhà với bộ dạng thế này được. – Lệ vừa nói vừa chỉ tay vào cái áo loang lổ màu với cái mặt đanh lại, càng khiến Quân lúng túng. - Thế … thế giờ cô muốn sao? - Tôi cần một chỗ tắm rửa và thay đồ nên tôi sẽ đến chỗ anh! - Ế, sao được... Quân càng lúng túng tợn – cô sao đến chỗ tôi được, tôi với cô đâu có biết nhau. Lệ nhíu mày, hai tay chống nạnh: - Thế giờ anh tính sao? Tôi không về thế này được! Có tiếng lao xao đằng sau, mấy chị làm cùng cũng đang đẩy xe rác đề để cho lên xe tải. Một người nhận ra Quân, hỏi với lại từ đằng xa: - Ê Quân, ai thế? Cả đám mấy bà vội nhao nhao: “Quân à?”, “Bạn gái à?”… càng khiến Quân bối rối tợn. Nhìn lại cô gái đứng trước mặt, tay vẫn chống nạnh, mặt vẫn vênh lên như muốn hỏi “tính sao?”. Mấy bà, mấy chị đến gần, càng lao xao hỏi tợn hơn. Quân vội kéo Lệ sang bên kia đường, dí cô ngồi xuống mép bồn hoa, Lệ ngồi xuống, nhưng ngỏng cổ lên nhìn chằm chằm vào Quân. Tiếng trêu trọc bên đường vẫn rộn lên. Quân gãi tai, gãi cổ rồi nhìn Lệ nói nhanh - Tôi phải làm tiếp, tí xong việc tôi sẽ nói chuyện với cô. – Quân bước vội sang đường và bị mấy chị vỗ vai trêu đùa tiếp. Mấy người lao công làm công đoạn cuối cùng trong khâu thu rác là cho rác từ xe thu rác nên xe tải. Quân chuyển xe của mình rồi quay sang giúp các chị, có mỗi Quân là con trai nên các chị được nhờ. Lâu lâu lại quay về phía Lệ ngó nhanh một cái, Lệ vẫn ngồi đấy, nhìn Quân không chớp mắt. Dưới ánh đèn đường, gã con trai trước mắt lệ thật xốc vác và khỏe khoắn. Ở khá xa, và đèn đường không đủ sáng, nhưng nhìn những cái gạt tay trên trán, Lệ tưởng tượng được những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và mặt của Quân. Quân khác hẳn lũ con trai mà Lệ biết. Dạng mọt sách Lệ biết, dạng chơi bời phá phách Lệ cũng biết, nhưng loại giai lao động chân tay thế này thì Lệ chưa quen ai. Lệ đoán anh chàng lao công có lẽ là một gã trai quê, ít học vì giai thành phố cái tuổi này mấy ai mà thèm làm cái công việc dọn rác hơn nữa hắn cũng có cái mặt và dáng người kha khá. Một gã lao động chân tay và đến từ một miền quê xa lơ xa lắc nào đấy đột nhiên khiến Lệ tò mò muốn tìm hiểu. Có vẻ đã xong, tiếng mấy bà chị chào nhau ríu rít, chỉ còn anh chàng lao công cùng một ai đó ở phía bên kia đường. Chả biết hai người nói gì với nhau, tên đó tháo găng ra rồi lại gãi tai, gãi cổ. Bà chị bên cạnh cười cười nói nói. Rồi đột nhiên chị ta quay về phía Lệ hét to - Thằng này nhát lắm, cố lên em nha. Lệ giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì chị kia đẩy tên lao công về phía Lệ rồi quay lưng đi không quên đưa tay vẫy vẫy. Lệ vẫy theo như phản xạ. Bà chị đi được một đoạn, Quân tiến về phía Lệ. - Tưởng tôi trốn hay sao mà nhìn không chớp mắt thế? - Không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh? – Lệ đáp lại ranh mãnh. - Cô có bạn nào gần đây không? Tôi đưa cô đến, tôi là con trai đưa cô về không tiện. Lệ lắc đầu ương bướng. - Anh gây chuyện giờ tính đổ vấy cho ai? Quân nhíu mày, cái gì mà “gây chuyện” với “đổ vấy”. Mình chỉ muốn tốt cho cô ta thôi mà. Cô ta không sợ đi theo một gã con trai lạ hua lạ hoắc sao? Hay cô ta cũng là loại không đứng đắn? Quân tự dưng thấy rờn rợn. Nhưng đôi mắt ươn ướt nước và cái khuôn mặt không chút cảm xúc lúc chiều của cô gái nay thoáng hiện ra trong đầu Quân. Quân tặc lưỡi, trời bắt mình làm người tốt làm chi, cũng may hôm nay thằng bạn cùng phòng về quê rồi. - Nếu cô không sợ thì về chỗ tôi. Nói đoạn Quân quay người đi. Làm gì bây giờ? Tính làm khó anh ta chút để giải khuây thôi mà, đâu tính theo anh ta. Có nên theo anh ta không? Trông có vẻ tử tế nhưng biết thế nào được. Đang phân vân thì ngẩng lên đã chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu rồi. Đúng là lo bò trắng răng. Lệ ngồi dậy, phủi váy, thở dài, còn chưa kịp hành tên đó được chút nào thì đã để “xổng” mất rồi. Nhìn về phía trước, chỉ đi bộ năm phút là về đến nhà mà sao nhấc chân lên lại nặng nề đến vậy? Lệ lại nén thêm một cái thở dài nữa. Bước được hai bước thì từ trong nhà văn hóa, tên lao công dắt cái xe đạp chắc gửi nhờ trong đó đi ra. Hóa ra không phải là lỉnh đi mất à? - Đi thôi! – Quân khẽ nói! Cái cảm giác chẳng muốn về nhà thôi thúc Lệ và thế là Lệ leo lên cái xe đạp ây, lòng băn khoăn tự hỏi lần cuối cùng mình đi xe đạp là khi nào nhỉ? Có lẽ là trước cấp ba, bạn bè nó và nó đã không thèm đụng đến cái xe đạp sau khi tốt nghiệp cấp hai. Mấy đứa ăn chơi thì đòi bằng được bố mẹ mua xe này xe nọ, còn mấy đứa mọt sách thì bố mẹ hay xe ôm bao, taxi bao tháp tùng hàng ngày. Vậy là lâu lắm rồi không đi xe đạp hèn gì Lệ quên cái cảm giác ê mông khi ngồi xe đạp dù mới ngồi có một chút xíu, Lệ giật áo tên lái xe. - Xa không? - Gần, mười năm phút nữa là tới.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx