sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh chàng lao công và cô nàng rác - Chương 02

Lệ thở phào, cũng không xa lắm. Con đường mà hàng ngày Lệ vẫn phóng xe với vận tốc 50 -60km bằng xe máy đi qua có vẻ khác với khi ngồi xe đạp đi với vận tốc 10 -12km bằng xe đạp. Lệ chưa bao giờ cho rằng con đường này có cái gì đáng để nhìn cả, nhưng tối nay nó thật khác với ánh đèn đường mờ ảo, hàng liễu rủ đung đưa trong gió và dòng sông tĩnh lặng bên đường. Nhưng mùi mồ hôi thoảng trong gió quện cùng mùi rác thải vương trên người cả hai đứa chả ăn nhập gì với cái khung cảnh lãng mạng này. Lệ trở về với hiện thực khi đưa tay vuốt tóc, ngón tay chạm phải thứ gì đó nhầy nhầy không rõ nguồn gốc còn chưa gỡ hết trên tóc Lệ. Lệ không đủ can đảm để đưa tay lên mũi ngửi thử hay đưa lên gần mắt để xác định xem cái thứ nhầy nhầy ấy là gì. Lệ đưa tay chùi vội vào áo tên đang đạp xe, dù sao nó cũng bẩn sẵn rồi.- Gì? – Quân quay lại hỏi khi thấy cô gái đằng sau chạm phải mình.- À…! – Lệ ấp úng. – ưm … tên gì?- Quân! Tưởng biết rồi- Ờ, nãy nghe rồi, hỏi lại cho chắc thôi. Bao nhiêu tuổi?- Hai mốt!- Ớ, bằng à?Quân quay đầu lại nhìn để xác định xem cái mặt đằng sau có đúng là 21 không thì bắt gặp ánh mắt trong veo của Lệ. Quân lúng túng quay đầu lại, ấp úng đáp:- À… ừ! Cô cũng chín mốt à?Quân có chút khó tin, nhìn cô ta chả có vẻ gì là ngoài hai mươi, trông cứ như học sinh ấy. Quân tự hỏi chả biết có tin được không nhưng đối mắt ấy chả có vẻ gì là nói dối. Việc bằng tuổi dường như khiến cả Quân và Lệ thấy có gì đó gần gũi hơn thì phải.- Ở đâu? – Lệ hỏi tiếp.- Sắp đến rồi.- Không? Đây hỏi đấy quê ở đâu?Quân à lên một tiếng rồi đáp.- Ông của ông nội thì ở Huế, còn bà của bà ngoại ngoại thì chưa hỏi.- Ế! – Lệ ngạc nhiên vì câu trả lời của Quân. – Thế sau đó ông nội với bà ngoại ở đâu?- Ở đây.- Ế, thế không phải dân ngoại tỉnh à?- Ừ!Lệ thấy hết sức ngạc nhiên vì câu trả lời của Quân hoàn toàn trậc lấc với suy đoán của cô. Anh chàng này có vẻ thú vị hơn cô tưởng đấy.- Tên cậu?- Lệ!- Không sợ khi đi theo một người không quen biết về nhà sao?- Mẹ dặn mấy người dụ mình đi theo mới sợ còn mình dụ theo người ta về thì chắc không sao.Quân suýt phụt cười vì câu trả lời của Lệ.- Cậu không sợ, nhưng mà tôi sợ thì sao?- Hehe, sợ đã chả dám đưa về! – Lệ đáp lại tinh quái.Nói thế chứ dù Quân có ý đồ gì thì cũng khó đấy. Lệ học võ tự vệ từ bé với ông ngoại, luôn được khen là có năng khiếu. Lớn lên sợ tay chân cơ bắp xấu xí nên mới ít tập đi. Việc Lệ không theo con đường chuyên nghiệp khiến ông ngoại Lệ, một võ sư có tiếng, thất vọng mãi. Thế nên một đứa như Quân chứ mấy đứa như Quân chả chắc làm khó được Lệ. Đến chỗ đại học Sư Phạm, Quân quay xe rẽ vào ngõ chỗ tòa nhà HTC. Trước đó Lệ nghĩ tên ‘ngoại tỉnh’ này chắc ở một phòng trọ nào đó bé xíu như chuồng chim cùng với một vài tên khác như hắn. Cái phòng sẽ vừa tối vừa bẩn, chả có gì đáng xem. Thậm chí nhà vệ sinh sẽ là chung cho cả khu trọ. Nhưng bây giờ hắn nói từ đời ông nội bà ngoại đã ở đây thì tưởng tượng của Lệ lại theo một chiều hướng khác. Tay Quân này chắc là anh cả của một gia đình đến 5,6 đứa. Cái nhà của hắn cũng sẽ nhỏ xíu với gác xép và lúc nào cũng ồn ào tiếng trẻ con… nhưng có vẻ mọi suy đoán của Lệ đều trậc lấc, Quân rẽ vào cửa chính một tòa chung cư khá đẹp sau tòa nhà HTC và tiếp tục đạp thẳng vào nhà để xe. Lệ giật áo Quân.- Đừng nói với tôi ông ở đây nhé!- Ờ, tôi ở đây!- Gì? Đùa à?- Hờ hờ, sợ thì đừng vào! – Quân cười, cũng đoán phần nào Lệ nghĩ gì. Quân cũng đoán được khi biết Lệ nghĩ Quân là giai ngoại tỉnh thì chắc cô ta cũng nghĩ một đứa quét rác như Quân sao có thể ở chỗ như thế này.Lệ nguýt Quân một cái.- Không phải thách nhá!- Tầng ba thôi, đi bộ nhé?- Ừ!Thế chủ động chuyển sang Quân rồi thì phải. Lệ lũn cũn bước theo Quân, lòng gợn chút lo lắng, anh chàng này thật khó đoán.Quân mở cửa, trong phòng tối om. Thêm chút lo lắng nữa rắc vào lòng Lệ.- Không ai ở nhà à? Bố mẹ ông đâu?- Bố mẹ tôi làm việc xa nhà, tôi không có anh em. Tôi ở cùng thằng bạn, hôm nay nó về quê. Quân bật đèn rồi đưa mắt nhìn Lệ một cái.- Sao? Sợ rồi à?Lệ hơi bĩu môi, hai tên còn nghi ngại chút, chứ một mình tên này thì càng dễ xử nếu hắn có ý đồ gì. Dù có lo lắng nhưng có vẻ như sự tò mò đã chiến thắng. Lệ đáp gọn lỏn:- Còn lâu nhá!- Thật chả biết cái gì mới làm cô sợ đây. – Quân thở dài, đưa tay chỉ về phía phòng tắm – Cô muốn tắm luôn không?Lệ giật mình, ừ ha, mình đòi vể tắm với thay đồ mà. Cơ mà mình chỉ đùa thế thôi, dè đâu về thật. Theo người lạ hua lạ hoắc về nhà, giờ còn tắm nhà người ta nữa. Lần đầu tiên từ lúc gặp Quân đến giờ, Lệ thấy bối rối. Thoáng đọc được suy nghĩ trong cái sự chần chừ của Lệ, Quân lên tiếng:- Chờ chút nhé!Quân biến mất vào một trong hai cái phòng mà có lẽ là phòng ngủ. Lệ nhìn quanh, căn hộ không lớn lắm, chia làm hai, một nửa là phòng khách chung bếp và một nửa còn lại tách làm hai phòng ngủ. Phòng khách ít đồ, nhưng bày trí gọn gàng, ngó về phía bếp thì thấy đống bát đĩa chưa rửa chất lên cao ngất, xung quanh đó là mấy cái bao nilon mì tôm. Lệ nhăn mũi cười, ít ra cũng có thứ đúng như tưởng tượng của Lệ.Phong quay trở lại với một bộ quần áo và cái bàn là, cậu ta đưa cả hai thứ cho Lệ.- Đây là quần áo mẹ tôi, cô mặc tạm. Còn cái váy của cô, giặt phơi cho róc nước rồi ủi qua là mặc được.Lệ lại chần chừ không trả lời, Quân đặt quần áo với bàn là xuống ghế.- Tôi đi mua chút đồ nấu cơm, chìa khóa nhà tôi không đưa người lạ được nên cầm theo, nhưng cửa phòng có chốt an toàn bên trong, khi nào về tôi gọi, cô mở cửa nhé.Nói đoạn Quân đi ra ngoài, đóng cửa lại. Một mình trong phòng Lệ mừng húm vì thoát khỏi tình cảnh khó xử, cô chợt thấy tên con trai này thật đáng tin.Quân loanh quanh trong siêu thị gần nhà gần ba mươi phút, phân vân chả biết về được chưa. Tiếng nói chuyện của mấy cô thu ngân cắt đứt suy nghĩ của nó.- Bây giờ lừa đảo nhiều lắm.- Trước ra đường sợ người ta lừa, giờ ở nhà cũng sợ người ta đến lừa đấy…Quân chợt thấy lo lo, cậu ta ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Cô ả này lợi dụng mình không có ở nhà, gọi đồng bọn đến khuân sạch đồ thì khốn. Quân thở hồng hộc trước cửa phòng, cố gắng trấn tĩnh lại môt chút rồi gõ cửa. Hai ba tiếng gõ cửa mà không thấy ai ra mở cửa. Bỏ bu rồi, Quân vội vàng mở cửa, lao vào nhà. Nhìn sang bên phải, cái tivi 40 inch yêu quý vẫn còn đấy, liếc sang bên trái, cái tủ lạnh cũng vẫn yên vị trí cũ. Dường như chả có gì thay đổi cả. Nhưng, nhưng thế thì cô ả đâu rồi? Quân chạy vội vào phòng hai phòng ngủ, chả có gì lạ cả. Không có dấu vết lục lọi đồ đạc, cũng chả thấy cái gì mất. Lạ nhỉ? Hay tắm xong về mất rồi, nhưng ít ra cũng phải nói một tiếng chứ, mình đã tử tế thế rồi mà. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu quân, hay là biêt sợ nên thấy Quân ra ngoài đã chuồn về nhà rồi. Quân cười đắc trí, tưởng thế nào, hóa ra cũng biết sợ rồi đấy. Quân đủng đỉnh mở tủ lạnh lấy hộp sữa, đói quá, cũng gần chín giờ rồi mà. Nhưng quái lạ, rõ ràng còn một hộp sữa ở trong tủ mà, tìm mãi không thấy, cậu ta thất thểu đi ra bàn lấy nước uống. Nhưng ngụm nước chưa xuống được dạ dày đã sặc hết ra ngoài khi Quân thấy Lệ đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, ngủ ngon lành, tay vẫn cầm hộp Ba Vì chắc mém là hút sạch rồi. Con gái con đứa sao lại có người như cô ta, ngủ ngon lành trong nhà một thằng con giai xa lạ, hay xem phim Hàn nhiều quá đâm nhiễm rồi? Mà đã dặn khóa an toàn rồi cơ mà, để cửa tênh hênh thế mà đi ngủ sao? Quân bực điên lên, nhìn chòng trọc vào Lệ. Cô nàng đã tắm xong, đang mặc bộ đồ của mẹ. Bộ đồ lửng ở nhà của mẹ vốn đã hơi ngắn lại càng ngắn hơn khi Lệ mặc. Khuôn mặt đáng yêu bị mấy lọt tóc còn ướt che một phần chỉ để lộ rõ nhất hàng mi cong dài và đôi môi hồng dễ thương. Tay trắng còn chân thon dài và cặp mong tròn trĩnh. Để trai tráng khỏe mạnh như mình vào tình huống này đúng là chơi ác quá. Quân uống một hơi hết cốc nước với hy vọng mình sẽ tỉnh táo hơn nhưng đặt cốc nước xuống bàn mà đầu Quân vẫn chỉ có một nghĩ ‘Mẹ ơi, con muốn đi tù’! Đầu thì bảo bình tĩnh nghe mày, nhưng chân lại đi về phía Lệ và ngồi xuống một bên thành sofa. Cuộc đấu tranh trong đầu Quân nổ ra một bên lấy ý tưởng ‘giai tốt’ còn một bên lấy ý tưởng ‘chấm dứt đời trai tân’. Cuộc chiến chưa ngã ngũ thì tiếng cựa mình của Lệ làm Quân giật thót và đứng phắt dậy lùi xa cái ghế sofa.- Mẹ … Mẹ!Âm thanh yếu ớt vang lên. Quân ngạc nhiên và quyết định tiến lại gần hơn một chút về phía ghế sofa. Một giọt nước mắt trên khóe mi cô gái. Đôi môi hồng xin run rẩy.- Mẹ… Con không phải là rác.. Mẹ!…- Con không muốn là … rác.Quân lặng đi. Chỉ là giấc mơ, nhưng thấy cả bờ vai cô gái dường như cũng run lên. Quân với cái áo khoác đắp cho cô ta. Bao nhiêu tà niệm trong đầu đi đâu mất cả, trong Quân chỉ còn nỗi xót xa cho cô gái xa lạ. Quân muốn làm cái đó, nhưng quả thực Không thể an ủi một người trong giấc mơ của người đó.Quân quyết định để cô gái nằm đấy và đi nấu bữa tối. Nhưng câu hỏi mà Lệ đã hai lần hỏi cứ ám ảnh Quân không dứt trong đầu cậu ‘Nếu tôi là rác, anh có đưa tôi đi theo không’.

Đó là lần đầu tiên Quân gặp Lệ và đó cũng là khởi đầu cho tình yêu song gió của họ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx