sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh đã nợ em lời tỏ tình - Chương I: Gặp gỡ

Tiếng ve râm ran trên những tán bàng, tán phượng đã thưa dần dường như cả những chú ve chăm chỉ nhất cũng mỏi mệt chìm vào giấc ngủ sâu. Những cánh hoa phượng cuối cùng rồi cũng phai màu rơi rụng dưới sân trường nhắc nhở mùa chia phôi đã qua rồi. Trang lưu bút tuổi học trò nằm im trên giá sách. Cảm xúc đong đầy thời áo trắng tạm thời ngủ yên ở một góc trái tim chỉ biết chực chờ ngày nhắc nhớ. Nhưng ở khoảng trời xa xa vẫn còn một vệt nắng yếu ớt dư âm của ngày hè oi ả. Từng đám mây bàng bạc lang thang trên bầu trời để lộ khoảng trống như trái tim ai mở cửa. Rồi thu từng bước thay màu áo mới để lại hạ buồn với nỗi nhớ miên man. Khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp như đang hiện hữu trong hàng cây, góc phố rồi dạo quanh qua từng lối nhỏ gieo vào lòng người xúc cảm bâng khuâng.

Thu thức dậy từ sớm, quần áo gọn gàng, mái tóc dài ngang lưng thắt bím. Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên trán che đi những tia nắng vàng tinh nghịch chiếu thẳng vào mặt cô. Má lúm đồng tiền chúm chím như đang cười với mùa thu dịu ngọt. Tạm gác lại những lo lắng về cuộc sống mới nơi thành đô xa lạ, cô ngẩng đầu nhìn về hướng mặt trời đang chiếu những tia nắng lên vạn vật từ sau dãy núi xa xa. Nghĩ ngợi xa xăm về mọi thứ, cô chợt nhận ra mình thật ấu trĩ và lẻ loi. Giữa không gian rộng lớn và xô bồ, cô chỉ như một hạt bụi vô thường mà cơn gió nhẹ lướt qua cũng dễ dàng cuốn đi. Cố níu giữ nhưng liệu bàn tay nhỏ bé có thể trụ được bao lâu. Đôi mi mong manh khẽ nhíu lại trước ánh mặt trời hay cô đang cố gắng tận hưởng những gì mình có thể trước khi bị cuốn trôi?

Đây là buổi sáng đầu tiên cô được ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh thành phố kể từ khi dọn đến. Hành trình nhà quê lên tỉnh khó khăn hơn cô tưởng rất nhiều. Một mình bận rộn thuê nhà, sắm sửa những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt và học tập đã chiếm hết quỹ thời gian nhỏ bé trong ngày của cô. Lạ chỗ, lạ nhà bồn chồn, lo lắng không yên.

Mười tám tuổi - một bước ngoặt lớn của đời người. Không còn nhỏ để quấn quýt bên mẹ mỗi ngày nhưng lại chưa đủ trưởng thành để sẵn sàng trước những giông tố cuộc đời nổi trôi. Khi ở giữa ranh giới trẻ con và người lớn không khỏi khiến người ta phải chơi vơi. Mùa tựu trường năm nay chính là hiện thân của ranh giới ấy. Tạm biệt chúng bạn với những tháng ngày tung tăng bắt cá, bắt cua hay tắm mình trong những cơn mưa chiều bất chợt sau buổi tan trường muộn màng. Thu mang theo hành trang ít ỏi vốn kiến thức trường lớp bắt đầu đặt những bước chân chập chững vào đời với bao ước mơ, khát vọng và hoài bão. Cỗ xe thời gian như phép nhiệm màu mang quá khứ giấu vào ký ức. Chẳng ai có thể quay lại tuổi thơ của chính mình lần nữa nhưng tất cả đều có quyền mơ về một tương lai tươi đẹp.

Chiếc xe buýt số mười tám dừng lại như một cuộc hẹn định trước. Thu bước lên xe chen chúc qua đám đông đang đứng để tìm cho mình một chỗ vịn an toàn. Chiếc xe lặng lẽ chậm chậm rẽ lối qua những con phố tấp nập, qua những tòa nhà cao chọc trời và những khói bụi nơi đô thành nhộn nhịp. Ngồi trên xe trái tim cô rộn ràng bao khúc nhạc vui. Hình ảnh ngôi trường mới cứ hiện ra rõ ràng rồi mờ nhạt như những mảnh ghép bị bỏ dở. Hồi hộp, náo nức và mong chờ là tất cả những gì đang hiện hữu trong tâm trí cô lúc này. Giấc mơ thuở bé như sắp thành hiện thực trước mắt cô.

Mặt trời ngày càng nhô lên cao, nhưng không hiện rõ mà nấp sau một làn mây mỏng làm cho khung cảnh ngôi trường hiện ra rất trong trẻo và nên thơ. Thoạt nhìn như một tòa lâu đài ẩn hiện giữa màn sương mù ở thế giới diệu kỳ. Thu khẽ mở thời khóa biểu ra xem lại lịch học hôm nay lần nữa. Cả tuần này cô phải tham gia khóa học Công dân sinh viên đầu khoá ở giảng đường A4 – đây là chương trình bắt buộc đối với toàn bộ tân sinh viên của trường. Ngôi trường mới lạ lẫm với cô từ quang cảnh, lớp học đến thầy cô, bạn  bè. Đến cả lối đi cũng là người dưng xa lạ. Nhìn quanh ai cũng bận rộn. Người hối hả, vội vàng; người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với bạn bè; người vội kiểm tra lại tập vở, giáo trình. Tất cả đang vận hành rất tự nhiên như những dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Chỉ có cô đang loay hoay không tìm được đường đến lớp học như nhánh củi khô lạc giữa dòng. Chợt bước chân cô chững lại khi vừa va vào ai đó. Một chiếc điện thoại rơi xuống đất nhưng không phải của cô. Cô với tay nhặt lên nhưng một bàn tay khác nhanh nhẩu hơn đã nhặt trước khi cô chạm vào nó. Cô bối rối không biết liệu mình có làm gì sai? Cậu con trai không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi. Cô đuổi theo, nét mặt vươn chút ngượng ngùng. Cô hỏi:

“Anh có biết giảng đường A4 ở đâu không? Em là sinh viên năm nhất đến trường lần đầu nên không rõ lắm.”

Cậu con trai chững lại nhìn cô, nhíu mày, nhoẻn miệng cười một cách lạnh nhạt rồi từ tốn trả lời:

“Mình cũng là sinh viên năm nhất nên cũng đến trường lần đầu.”

Nói rồi cậu bỏ đi giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như lúc ban đầu. Cô hơi khó chịu lại hơi khó hiểu trước thái độ chẳng mấy thân thiện của cậu bạn nhưng cũng đi theo sau để hòng đến được lớp nhỡ đâu cậu ta biết.

Hàng cây trước sân trường rì rào những thanh âm trong trẻo như một bản giao hưởng tươi vui của những con người tuổi thanh xuân phơi phới. Những dãy phòng học san sát nối liền các khu giảng đường như vừa được sơn sửa sạch đẹp sẵn sàng đón năm học mới. Những cô cậu sinh viên khóa trước háo hức và đôi chút tò mò về lứa đàn em mới đến. Họ tụ tập ở hành lang trước mỗi lớp học cười cười, nói nói, ánh mắt đang tăm tia về những cô cậu tân sinh viên ngày đầu đến lớp. Có lẽ họ cũng đang hiếu kì về chính bản thân mình trong những năm tháng làm tân binh trước đây. Bởi chỉ khi nào bước qua những ngày tháng đó trở thành đàn anh, đàn chị thì mới hiểu hết ngày xưa mình như thế nào.

Lớp học hôm nay rất đông khoảng hơn hai trăm sinh viên. Cả hội trường lớn chật kín người, đến cả việc điểm danh cũng rất khó khăn. Tiếng nói chuyện xôn xao của các tân sinh viên cứ vang lên văng vẳng làm cả hội trường náo nhiệt như trẩy hội. Ba mươi phút trôi qua, buổi điểm danh của thầy rồi cũng kết thúc. Ngồi cạnh nhau từ nãy đến giờ mà cô vẫn chưa biết tên cậu con trai đi cùng. Chợt cô bạn ở bàn trên quay xuống hỏi:

“Ấy ơi, bạn tên gì thế? Chúng mình làm quen nhé? Mình là Hoa.”

Cô bạn xinh xắn với mái tóc xoăn màu nâu sô - cô- la ngọt ngào nhỏ nhẹ buông lời làm quen. Bờ môi hồng cam điệu đà đúng kiểu “bánh bèo” nở nụ cười duyên dáng.

Cậu con trai rời mắt khỏi màn hình điện thoại, khẽ ngước mặt lên, trên môi nở một nụ cười mà cứ ngỡ như không cười vậy.

“Mình là Long. Rất vui được làm quen với bạn.”

Nói xong cậu lại cắm cúi nhìn vào màn hình, trong phút chốc cậu quên luôn cô bạn gái xinh xắn vừa mới niềm nở làm quen với cậu. Thu nghĩ thầm trong lòng: người đâu mà vô tâm thế.

Không khí lớp học dần lắng xuống rồi yên tĩnh hẳn đi khi thầy giáo bắt đầu giảng bài. Bài học về nội quy nhà trường càng lúc càng nhàm chán. Quay sang bên cạnh thấy Long như đang thả hồn mình trong trận đánh của võ lâm truyền kỳ chẳng để ý gì đến tiết học. Thu khẽ chạm nhẹ vào cánh tay cậu nhắc khéo.

“Long ơi, đang giờ học bạn có thể ngừng chơi game được không, thầy đang giảng bài mà?’

Long vẫn mải mê chơi game nhưng không quên trả lời câu hỏi của Thu.

“Ấy biết thầy đang giảng bài sao còn nói chuyện riêng?”

Cái nhíu mày đã trở thành thương hiệu của cậu.

“Mình đâu có nói chuyện riêng?”.

Thu vội vàng phân bua vì sự hiểu lầm không đáng có này.

Long khẽ nhìn về phía Thu bằng ánh mắt có chút ngờ vực.

“Vậy ai vừa gọi tên mình thế? Có lẽ nào là … một ông chú vô danh.”

Chuông tan trường reo vang. Cả lớp nhốn nháo, Long mang ba-lô lao vội ra cửa khi thầy giáo vừa đi khỏi. Chẳng ai còn để ý đến lời giải thích của cô nữa mà cô cũng chẳng có cơ hội để làm điều đó. Thu cũng ra về mà không quên mang theo nỗi ấm ức do cậu bạn cùng bàn “mới thân” vừa trao tặng.

Không khí ngày càng đậm hơi thở của mùa thu. Những tán cây đã bắt đầu thay lá. Rồi lá nhuộm vàng cả một góc sân trường. Heo may đã về từng đợt nhẹ nhàng trên những tán lá xôn xao. Không khí lạnh dần luồn qua những chiếc khăn len làm cho làn tóc đen bóng trở nên rối hơn. Bờ môi mềm bắt đầu khô và bỏng rát. Đó là điều mà con gái ghét nhất. Sau một tuần học Công dân sinh viên đầu khóa, các lớp được chia ra cụ thể theo từng chuyên ngành và có cố vấn học tập riêng. Thu học ngành Tổng hợp văn còn Long học ngành Kỹ thuật điện tử nên chẳng còn cơ hội để gặp nhau. Tuy học chung dưới một mái trường, hít chung bầu không khí nhưng có duyên không phận không thể cưỡng cầu. Mỗi lần đi ngang qua giảng đường A4, Thu lại bồi hồi nhớ về một ai đó chẳng rõ ràng nhưng đôi chút vấn vương. Như một người bạn nhưng chưa chắc đã là bạn vì có khi nào nói với nhau những câu trọn vẹn. Như người tình trong mộng cũng không phải vì cậu ấy quá kiêu căng. Một mối quan hệ mà mỗi khi nghĩ đến chỉ thấy  rối trí nhưng lại không thể gạt ra khỏi suy nghĩ. Giữa những con người với nhau đôi khi cũng tồn tại những điều thật khó hiểu.

Vậy là năm học mới đã trôi qua được hai tuần. Các môn học cũng bắt đầu những tiết học đầu tiên. Vì học theo chương trình tín chỉ nên những môn chung sinh viên các ngành của thể đăng ký học cùng nhau. Thu giờ cũng có thêm cô bạn thân cùng lớp để trò chuyện, tâm sự mỗi ngày. Môn Pháp luật đại cương đã bắt đầu từ tuần trước nhưng vì cô An bận nên lớp nghỉ học, tuần này mới học buổi đầu tiên.

Cô An đã ngoài bốn mươi nhưng trông cô vẫn còn trẻ lắm. Cô nở nụ cười trìu mến nhìn một lượt khắp cả lớp rồi bước về bàn giáo viên. Vừa đặt cặp lên bàn cô quay sang nhìn cả lớp hỏi:

“ Các em đã quen với trường lớp chưa? Đã quen với cách dạy và học của sinh viên chưa?”

Cả lớp chỉ nhìn cô và mỉm cười, thỉnh thoảng nghe tiếng khúc khích của ai đó cười to hơn những người khác. Một bạn nam láu cá cố tình nói to cho cả lớp cùng nghe:

“Đại học đơn giản lắm cô ơi mình chỉ cần học đại thôi”.

Cả lớp cười ồ lên phấn khích. Căn phòng rộn vang tiếng cười. Cô An cũng cười nhưng rồi nhắc khéo mọi người:

“Học đại nhưng không sống đại được đâu nha.”

Tiếng cười nhỏ dần rồi cả lớp ổn định để bắt đầu buổi học.

“Thôi bây giờ cô điểm danh nhé.”

Cô mở danh sách ra rồi bắt đầu đọc tên các sinh viên từ đầu đến cuối danh sách.

“Nguyễn Quốc Anh.”

Một bạn nam cao lớn nước da trắng bóc như con gái đứng lên hô “có”. Cả lớp quay lại, mọi ánh nhìn như ẩn chứa sự tò mò về vẻ đẹp thư sinh của anh chàng. Vài cô bạn trầm trồ, xuýt xoa ra mặt.

“Nguyễn Thị Nguyệt Ánh”.

Một bạn nữ đeo kiếng cận đứng lên nụ cười rạng rỡ trên môi.

....

“ Nguyễn Nhật Long”.

Bạn nam ngồi bàn sau cùng mặc quần jean, áo sơ mi bỏ cuốn sách trên tay xuống và từ từ đứng lên điểm danh. Thu quay lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và gương mặt không một chút biểu cảm cụ thể ấy đang nhìn về phía cô giáo và dửng dưng với những người xung quanh. Đó đúng là cậu bạn hôm trước học chung môn Công dân sinh viên đầu khóa. Nhưng trông anh ta có vẻ không nhớ ra Thu và thậm chí không hề nhìn thấy cô.

Sau khi điểm một lượt hết danh sách cô giáo cẩn thận dò lại lần nữa rồi dừng ở một cái tên, đọc rõ to cho cả lớp cùng nghe.

“Nguyễn Thị Lệ Thu từ nay em sẽ là lớp trưởng của lớp này. Mỗi ngày em có trách nhiệm điểm danh đầu giờ, bạn nào vắng trừ một điểm chuyên cần. Đến cuối buổi học thì nộp danh sách lại cho cô. Khi nào có tài liệu mới cô sẽ gửi cho em để pho - to cho cả lớp nhé.”

Thu ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, lúng túng như kẻ vừa bị buộc tội mà không hề biết mình phạm tội. Thu lên bàn giáo viên nhận danh sách mà lòng vẫn chưa hết lo lắng. Cả lớp nhốn nháo xin số điện thoại của lớp trưởng để tiện nhờ vả khi có việc cần. Hai mươi phút trôi qua, cả lớp bắt đầu bài học đầu tiên. Còn với riêng Thu thỉnh thoảng cô lại nhìn về chiếc bàn cuối lớp nhưng không biết cậu bạn ấy có thấy hay còn nhớ cô không? Trong lòng cô đang có trăm ngàn câu hỏi được đặt ra khó hơn cả những câu của cô giáo trong bài học. Thời gian trôi qua mỗi lúc mỗi nhanh, khoảnh khắc cậu ấy biến mất khỏi ánh nhìn của cô càng gần hơn. Nhưng dù sao lớp học này cũng đã cho cô gặp lại Long thêm lần nữa, ít nhất là trong vòng bốn tháng.

Vẫn như mọi khi, Thu thức dậy sớm tranh thủ ăn sáng ở nhà rồi đón xe buýt đến trường cho kịp giờ. Trời trong veo, cả bầu trời một màu xanh thẳm, xanh như mặt biển khơi lúc trời yên sóng lặng. Đúng là mùa thu bao giờ cũng là mùa đẹp nhất. Đẹp từ trong thi ca nhạc họa ra đến đời thường. Một vẻ đẹp rất tình và  duyên của những đôi lứa yêu nhau. Vừa bước vào cổng, Thu đã gặp Long. Dường như cậu đã đứng ở đó trước, nhìn thấy Thu, Long làm bộ như đang đi vào rồi vô tình gặp cô nên chào xã giao.

“Sao ấy đi học một mình vậy? Nghe nói con gái hay có người đưa đón mà?”

Một chút gượng gạo trên gương mặt được cậu che giấu kín đáo. Nụ cười chễm chệ trên khuôn miệng.

“Sao ấy cũng đi học một mình vậy? Nghe nói con trai thường phải đưa đón người yêu nữa mà?”.

Thu đáp lại với vẻ kênh kiệu. Cái nhếch miệng nghiêng về phía cậu nhưng không hề ác ý.

“Muốn đưa đón người yêu trước hết phải có người yêu đã.”

Long nhanh mồm đáp lại không chịu thua kém. Nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng đã nhạt đi đôi chút.

“Muốn có người đưa đón trước hết cũng phải có người chịu đưa đón đã.”

Không chịu để yên cho cậu bạn “mới thân vui tính”, Thu trả lời ngắn gọn như đang nhại theo câu trả lời của cậu.

“Sao mình lại quên nhỉ? Nhìn thôi cũng biết chưa có rồi.”

Long bước đi vội vàng với nụ cười ngạo nghễ mặc cho Thu đang giận sôi máu. Trông cậu rất hả hê, nhìn theo Long từ phía sau Thu nhủ thầm giá như đừng gặp lại nữa thì hay biết mấy. Trong bộ dạng của cô lúc này rất khó ở. Dù vậy gương mặt trái xoan của cô vẫn đáng yêu vô cùng dù vừa nổi giận.

Hai tiết học trôi qua chóng vánh giờ giải lao đến. Thu gấp sách lại định ra lang can với cô bạn thân hóng chút gió trời thành phố để xem có khác gì nơi quê nhà nông thôn. Bổng Long đến gần và nụ cười không mấy thật thà. Thu hoài nghi về mức độ chân thật trong nụ cười cậu vừa gửi gắm.

“Đằng ấy còn nợ mình món nợ chưa trả.”

Long chú mục vào Thu làm cô không khỏi tò mò.

“Nợ gì chứ? Ký ức của mình không ghi chép lại điều đó.”

Thu hỏi ngược lại với ánh nhìn ngập tràn hoài nghi. Phải chăng Long đang đùa?

“Chưa ghi thì giờ mình đọc ấy ghi vô là được rồi.”

Long úp mở chẳng rõ ràng làm Thu thêm phần thắc mắc. Cậu tỏ vẻ vô cùng nguy hiểm như sắp tiết lộ một bí mật động trời.

“Mà chuyện gì vậy?”

Thu nheo mắt rồi đưa mặt gần lại Long hơn để nhìn rõ vẻ khó hiểu đang hiện rõ trên gương mặt cậu.

“Hôm tới trường bữa đầu tiên, nhờ có mình mà ấy mới tìm được lớp học. Vậy không phải nợ mình thì còn là gì được nữa?”

Long khẽ cười rồi nhắc nhở về một quá khứ dễ thương mà cậu nghĩ cô đã vô tình lãng quên. Nụ cười quyến rũ của cậu một lần nữa lại hiện nguyên hình.

“Chuyện đó bé tí mà cũng đòi trả nợ hả?”

Thu bĩu môi như đang chế giễu cậu về một đòi hỏi vô lý. Ánh mắt như đang lảng tránh.

“Chuyện mình muốn nhờ bạn cũng bé tí thôi mà.”

Long thuyết phục cô bằng giọng nói nhẹ nhàng và ánh nhìn chân thật.

“Vậy thì sao chứ?”

Thu cuối cùng cũng không giấu được sự tò mò nên hỏi thẳng. Cô vẫn chú mục vào cậu và mong chờ câu trả lời.

“Những ngày mình vắng ấy chỉ cần điểm danh “có” giúp mình là được rồi? Chuyện nhỏ đúng không?”

Long lại cười ngọt ngào hơn những lần trước đó. Thật không thể ngờ đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là một chàng trai với nụ cười ấm áp đủ sức làm lu mờ thế giới xung quanh.

“Ừ. Nhỏ bằng con voi. Làm vậy nếu cô giáo biết thì sao?”

Thu phản đối nhưng không tuyệt đối. Trong cô đang có sự phân vân phải chăng vì nụ cười của cậu.

“Lớp đông vậy sao cô nhớ hết được? Một lần này thôi.”

Long ra sức thuyết phục. Cậu càng lúc lại càng tỏ ra chân thật hơn. Nụ cười vẫn long lanh.

“Chuyện này khó lắm.”

Thu đáp hờ hững, câu trả lời dang dở và không hẹn trước ngày hồi đáp. Vẻ mặt không vui hiện rõ trên đôi mi khép hờ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx