sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh đã nợ em lời tỏ tình - Chương II: Dối lòng

Thu vội vàng đứng dậy bước đi mau ra chỗ lan can nơi cô bạn đang vẫy gọi mà đầu óc vẫn miên man lời Long nói. Ôi nhưng chuyện đó khó thật, cô không thể đồng ý. Làm vậy là lừa thầy dối bạn. Nếu mọi chuyện bị vỡ lở chắc cô phải đào lỗ chui xuống đất thôi. Dù đôi chút cảm mến cậu ta nhưng Thu cũng không thể dối lừa mọi người. Cô bạn thân cứ ríu rít chuyện này chuyện nọ mãi không dứt. Còn riêng Thu những suy nghĩ bộn bề cứ quấn lấy cô. Khó xử nhưng cô vẫn giữ vững lập trường, đâu thể vì một anh chàng chẳng thân thiết gì mà dối trá.

Tan lớp cô bước vội ra trạm xe buýt để khỏi lỡ chuyến xe. Bây giờ cũng quá trưa rồi. Trên xe đông nghịt người, nóng nực và ồn ào. Thật chán cái cảnh bon chen của đời sinh viên làm sao. Mỗi lần xe dừng lại để đón thêm một hành khách là nỗi đau khổ như được tăng thêm về cấp độ. Về đến nhà đầu tóc rối bù, bím tóc xinh đẹp điệu đà giờ đã chẳng còn hình dáng gì riêng biệt. Chúng rối tung lên như tổ quạ. Làm sao có thể xinh đẹp, chỉnh chu khi cứ đi xe buýt mỗi ngày.

Bữa trưa đạm bạc chỉ có cơm, cá kho và rau luộc. Nhưng bao nhiêu đấy thôi cũng làm ấm lòng một cô gái xa quê. Ngay từ khi bước chân đến thành phố học tập cô đã xác định cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng. Chịu khó chịu khổ một chút biết đâu sau này sẽ có ngày mở mặt mở mày với thiên hạ. Cô đã sống và cố gắng với những mong ước đó. Biết là mong manh và xa vời nhưng đó là động lực mạnh mẽ để bước qua những ngày tháng gian khổ. Mỗi người xa quê đều mang theo bên mình một giấc mơ mà việc hiện thực hóa giấc mơ đều phụ thuộc vào chính họ.

Chiếc bàn quen thuộc, băng ghế quen thuộc, cô bạn quen thuộc nhưng Thu cứ cảm nhận có điều gì khác lạ đang xảy ra ở nơi cô ngồi. Để cặp vào ngăn bàn, tay cô chợt va vào một vật gì đó nhỏ nhỏ, tròn tròn như viên phấn. Nhưng không đó là… một viên kẹo sữa. Bên cạnh có tờ giấy nhỏ chi chít chữ: “Buổi sáng vui vẻ. Đồng ý nhé. Ấy giỏi mà chuyện đó sao làm khó ấy được chứ.”

Thu nhìn về chiếc bàn cuối lớp bắt gặp ánh mắt Long đang trao cô. Ánh nhìn như mong muốn nhận được sự tán thành từ nơi cô. Khuôn miệng xinh xắn của cậu khẽ hiện lên hình nụ cười đầy ẩn ý cứ như thể hai người thân thiết tự bao giờ. Chưa bao giờ cô ghét nhìn cậu như bây giờ kể từ khi biết nhau. Nụ cười ấy rất dễ khiến người ta mắc sai lầm. Cô quay đi đột ngột, dập tắt mọi hy vọng của cậu. Chợt giọng nói của cô bạn cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

“Cậu cầm cái gì vậy?”

Thu giật mình, cất ngay viên kẹo vào túi, gượng gạo tươi cười trả lời:

“Không có gì cả. Chuẩn bị học rồi kìa.”

Môn Pháp luật đại cương đúng là dễ làm người ta đau khổ. Cô bạn thân hay đùa rằng: đây là môn học dành riêng cho người mắc bệnh mất ngủ mãn tính. Còn không thì nó cũng như một loại thuốc an thần ru tâm hồn vào cõi mơ huyễn hoặc. Dù chán thật nhưng cô vẫn cố gắng học nghiêm túc và không quên nhắc mình thôi nhìn về góc ấy - nơi có người đang đợi cô một câu trả lời. Biết nói gì đây khi cô đang ở trong vòng luẩn quẩn giữa nên và không nên. Nếu có một cái chân bị đau cả ngày ta sẽ nghĩ về nó. Nếu có một vấn đề vướng víu cả ngày ta sẽ chỉ lo âu. Không biết từ lúc nào, vì ai hay vì điều gì mà Thu đã trói mình trong muộn phiền như thế. Biết là khổ nhưng không dám thổ lộ cùng ai.

Một buổi học nữa trôi qua nhưng chẳng lưu lại trong tâm trí Thu điều gì ngoại trừ ánh mắt và nụ cười tưởng đơn giản nhưng chẳng hề giản đơn của Long. Rồi đây cô sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về cậu và cả câu chuyện giữa hai người. Cố gắng cất nó vào sâu trong tâm trí nhưng mỗi phút mỗi giây trôi qua lại khắc khoải nhiều hơn. Cậu như một viên đá ai đó vô tình đánh rơi xuống mặt hồ yên tĩnh. Mặt hồ khẽ gợn những cơn sóng li ti như nỗi lòng xao xuyến dao động của Thu lúc này. Muốn xuôi theo nhưng lòng không dám, muốn chối từ nhưng rồi chẳng đành.

Một tuần rồi cũng trôi qua, lá nhuộm vàng đều khắp các tán cây trong sân trường. Một vài chiếc lá không trụ được nữa đã bắt đầu rụng, nằm ngổn ngang trên những viên đá lát. Nhìn lá rơi cô lại buồn hơn. Phải chăng tâm hồn mong manh của cô đang có điều phải bận tâm? Những giờ học Pháp luật đại cương sau đó mang đến cho Thu sự hồi hộp, lo lắng và chờ mong. Những xúc cảm đan xen dằn xé đôi lúc làm cô như muốn nổ tung. Thu lo lắng nhìn về phía chiếc bàn cuối lớp đầu tiên mỗi khi bước vào. Và rồi bắt gặp nụ cười tươi tắn của Long vừa như nài nỉ vừa như mong muốn sự đồng cảm nơi cô. Cậu con trai ấy quả là biết cách làm người ta xao xuyến. Thu giật mình quay đi rồi làm bộ như đang chuẩn bị bài vở cho tiết học. Vừa đưa tay vào ngăn bàn để lấy cặp sách, ngón tay cô chạm vào một vật gì đó tròn tròn hệt như … viên kẹo hôm trước. Cầm lên để ngang tầm mắt lại là… một viên kẹo sữa nhưng không có tờ giấy “chú thích” kèm theo. Cô nhủ thầm: Gì nữa đây? Cô vội quay về phía cậu lần nữa. Dường như kể từ khi cô bước vào lớp nụ cười ấy của Long vẫn thường trực trên môi chưa tắt bao giờ. Cô lo lắng nhưng rồi lại ấm áp nhiều hơn. Niềm vui và lo lắng cứ đan xen làm lòng cô thêm rối bời.

Rồi viên kẹo thứ ba, thứ tư,..., thứ n lần lượt đến tay cô theo một cách tương tự như thế. Đến mức cô bạn thân cũng phải lên tiếng: ấy thích ăn kẹo sữa lắm hả? Mình thì chẳng thích tẹo nào. Nhưng thật ra Thu đâu có sự lựa chọn khác vì nó là sự sắp đặt cố ý của ai đó. Không biết từ lúc nào mà Thu có thói quen kiểm tra ngăn bàn mỗi khi đến lớp và đó cũng là bí mật đầu tiên của cô kể từ khi trở thành sinh viên. Một bí mật nhỏ nhưng niềm vui mỗi ngày một lớn. Mỗi khi thấy nó cô lại ngoảnh nhìn về phía chiếc bàn cuối lớp và nhận nụ cười tươi tắn của cậu đáp lại. Chuyện này không biết đến bao giờ mới kết thúc được đây? Tạo ra một thói quen không hề khó nhưng từ bỏ nó là điều không dễ.

Ai cũng nói thứ hai là ngày mệt mỏi nhất vì là ngày đầu tuần. Khi mà cuộc vui của những ngày cuối tuần trước dường như chưa muốn kết thúc mà ngày cuối tuần của tuần này lại còn lâu mới tới. Đếm nhanh hay đếm chậm cũng vậy thôi vì quy luật tự nhiên đâu dễ gì thay đổi. Còn với riêng Thu, ngày thứ hai thật là đặc biệt. Thêm một ngày đầu tuần là cô thêm một viên kẹo nữa trong bộ sưu tập kẹo sữa của mình. Một bộ sưu tập đơn giản đến mức gây thương nhớ.

Trời dần về cuối thu, cái lạnh như tăng thêm về cường độ. Chiếc áo len cổ lọ là người bạn đồng hành cùng cô đến lớp trong giờ học hôm nay. Tay áo dài ra đến tận cổ tay, cổ áo cao đến tận cằm. Vậy mà hơi lạnh vẫn len qua những khoảng trống bé li ti giữa các sợi len rồi thấm dần trong thớ thịt. Bầu trời vàng ruộm. Vàng như những bông lúa mùa chín rộ. Đượm như trái tim một cô gái trước niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, tinh tế đầu đời. Càng ngày trường lớp đối với cô lại thêm sức hấp dẫn. Sức hấp dẫn vô hình chi phối tâm tư của một con người hữu hình. Nếu mùa thu cho cô cái lạnh dịu dàng thì từng chiếc ghế đá, góc bàn cho cô sự ấm áp lạ lùng. Không biết có phải tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó không? Nhưng với riêng Thu tình yêu trường lớp được ẩn chứa trong một tình yêu lớn hơn nhưng chưa thể thốt nên lời hay nói đúng hơn là sự mong chờ phép màu của “cô tiên xanh”.

Nhưng vừa bước vào lớp, niềm vui, niềm háo hức trong cô vội tắt lịm đi. Nụ cười như đang mải rong chơi lạc lối về để lại gương mặt buồn rời rợi. Cô vẫn nhìn về góc ấy nhưng nụ cười quen thuộc của ai kia đã chẳng còn ở đó. Chiếc bàn nhỏ nhưng khoảng trống rất lớn đủ để chiếm lấy cả tâm hồn cô. Cô buồn như ai đó đã vô tình quên đi một cuộc hẹn dù rằng cô đã chờ đợi bao ngày. Lớp học đông vui nhưng tâm hồn cô quạnh quẽ. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ buồn đến thế này khi một ngày không nhìn thấy nữa. Không thấy người thì thấy kỷ vật cho vơi đi nỗi sầu. Nhưng chiếc kẹo dường như rất vâng lời chỉ đến lớp những ngày cậu đến lớp. Ngăn bàn trống, bộ sưu tập mất đi một thành viên quan trọng. Nhìn tờ danh sách trên tay, cô chợt nhớ điều cậu từng ngỏ. Chỉ có hai cột “Có” và “Không” nhưng sao phân vân mãi chẳng biết đánh dấu vào đâu. Đây đâu phải ngày đầu cô làm lớp trưởng, công việc quen thuộc và dễ dàng mỗi ngày giờ đây lại khó như mò kim đáy bể. Cô nhủ lòng phải công bằng và trung thực nhưng liệu cậu có giận không nếu cô không giúp. Suy nghĩ mãi rồi cũng đến lúc nộp lại danh sách cho cô giáo và kết thúc việc điểm danh đầu giờ.

Vắng một người lớp học trở nên hiu hắt hẳn đi. Có lẽ vì vắng cậu nên mới thế chứ nếu là người khác vắng nữa lớp vẫn vui như bình thường. Làm thế nào và từ bao giờ mà một người lại có tầm ảnh hưởng lớn lao đến vậy?

Thời gian mỗi buổi học luôn có độ dài như nhau nhưng sao hôm nay bỗng dài hơn bình thường. Nếu trên đời có một vị thần tượng trưng cho nỗi thất vọng thì gương mặt thần sẽ giống gương mặt cô lúc này. Cô bạn thân bên cạnh khẽ khều tay và thì thào bên tai:

“Hôm nay cậu sao thế, mất sổ nợ hả”?

Thu không trả lời chỉ thở dài vì giờ cũng chẳng có tâm trạng để trả lời. Tất cả các giác quan đã mỏi mệt chỉ muốn ngủ một giấc để tạm thời quên đi mọi thứ trước mắt. Mọi năng lượng trong người dường như đều tan biến.

Một tuần dài dằng dặc cuối cùng cũng ngủ yên, ngày thứ hai của tuần mới đã gõ cửa. Thu vội vàng đến lớp từ sớm để “điều tra” hôm trước vì sao Long không đi học. Sân trường buổi sớm tinh mơ thật vắng lặng. Những cơn gió mơn man rặng cau vua như lời tỏ tình mật ngọt. Không biết cau có chấp nhận không chỉ thấy khẽ nghiêng đầu theo gió như đang tranh thủ hẹn hò buổi sáng. Bác bảo vệ đã đi làm từ sớm và đang sửa soạn chỗ gửi xe để chuẩn bị cho ngày làm việc mới suôn sẻ. Lớp học vắng bóng người chỉ có cô với những dãy bàn trống. Ở nơi thành phố náo nhiệt này tìm một góc vắng lặng và bình yên thật chẳng dễ dàng?

Đợi mãi đợi mãi, lớp học ngày một đông đủ, giờ điểm danh cũng đến gần kề. Nhưng bóng hình mà cô trông đợi vẫn bặt vô âm tín. Cậu cứ như quả bóng bay vi vu khắp mọi phương trời, khó nắm bắt và khó lòng thấu hiểu. Cô ước gì có thể đọc được một phần suy nghĩ của cậu để lòng an yên mỗi khi không gặp. Trực giác của một cô gái thường rất chính xác nhưng sao những lúc quan trọng thế này trực giác lại ngủ yên chẳng mách bảo điều gì. Danh sách ấy lại làm khó cô lần nữa. Đọc từng cái tên và lo lắng càng tăng khi tới gần tên người ấy. Liệu mọi người có phát hiện ra hôm nay cậu lại không đến lớp lần nữa? Bỗng có tiếng cô giáo gọi vang làm Thu giật mình:

“Lớp trưởng mang danh sách lớp lên đây cho cô.”

Đặt danh sách trước mặt cô giáo bàn tay Thu khẽ run run. Trái tim cô thắt lại khi cô giáo coi cẩn thận từng cái tên. Chiếc bút bi của cô như một công cụ đắc lực để rà soát từ trên xuống dưới một cách cẩn thận. Tay cô rà đến đâu Thu run đến đó. Hai bàn tay áp chặt vào chân dù đứng yên nhưng vẫn cảm nhận chúng đang động đậy. Mặt cô tối sầm lại, làn da trắng hồng giờ đã thành trắng bệch. Chỉ cần để ý một chút sẽ nhận ra rằng trái tim Thu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ cô lo sợ như bây giờ.

“Lớp mình đi học đông đủ quá. Cô hoan hô cho tinh thần học tập của cả lớp.”

Cô An niềm nở nhìn cả lớp ra vẻ rất hài lòng.

“Cuối tháng này chúng ta đã thi kết thúc học phần rồi. Hôm nay cô sẽ gọi một vài bạn trả lời câu hỏi để ôn bài cho cả lớp và cộng điểm bài thi giữa kì.”

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo trước tuyên bố bất ngờ của cô. Một vài bạn chuẩn bị bài kĩ càng tỏ ra rất bình tĩnh và háo hức. Thu như chết lặng, trong đầu day dứt một điều: Nếu cô gọi Long thì sao?

Vừa mới nhẩm xong câu hỏi đó thì giọng cô giáo vang lên rõ ràng và dứt khoát:

“Trần Nhật Long, em hãy cho cô biết theo quy định của luật Hôn nhân và Gia đình của Việt Nam thì hôn nhân được định nghĩa như thế nào?”

“Nào bạn Long đứng lên trả lời cho cô và các bạn cùng biết đi.”

Trái tim Thu giờ đây không phải sắp nhảy mà đã nhảy ra khỏi ra lồng ngực mất rồi. Tiếng gọi của cô giáo cứ vang bên tai nhưng rời rạc từng câu chữ. Thu chẳng còn đủ bình tĩnh để tập trung vào điều gì. Gương mặt cô đang hiện rõ nỗi lo lắng như một người vừa bị bắt quả tang vì làm chuyện phi pháp. Đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại cho mọi việc qua nhanh. Nỗi sợ hãi xâm chiếm cả tâm can.

“Lớp trưởng, hôm nay bạn Long có đi học không vậy? Trong danh sách ghi “Có” mà sao lại không thấy bạn ấy đâu?”

Sau một lúc không thấy Long, cô bắt đầu hoài nghi về sự hiện diện của cậu trong danh sách điểm danh hôm nay.

Cả người Thu như đã đóng băng, tê cứng cả chân tay. Một chút sức lực cũng không còn nữa. Đôi mắt long lanh của cô giờ như đờ đẫn theo từng phút giây. Sợ chỉ là một cảm giác thôi. Nhưng cảm giác ấy chi phối được tất cả các cơ quan khác trên cơ thể làm nó chậm chạp như đang co rúm lại. Tai cô lùng bùng nhưng âm thanh thật khó tả. Mọi sự nhanh nhẹn thường ngày trong phút chốc đều bỏ cô mà đi. Còn lại nơi đây chỉ là một cái xác mà linh hồn đã trôi về nơi khác.

Nếu không có cô bạn nhắc nhỏ Thu cũng quên mất cô giáo đang gọi tên mình. Sau vài phút hoảng sợ, Thu từ từ đứng lên, ánh mắt khẽ ngước nhìn về phía cô giáo. Những giọt nước mắt cứ chực ứa ra như một kẻ sắp tự thú khai hết những tội lỗi của mình trước quan tòa. Không gian lớp học im phăng phắc, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Thu tò mò vô cùng. Hàng chục con người như đang nhìn thấu tâm can cô, mọi bí mật sắp bị vỡ lở. Và điều tồi tệ hơn là sau này cô không biết phải nhìn mọi người như thế nào nữa. Cô giáo sẽ rất giận nếu biết cô lừa dối. Nhưng phải làm sao đây khi cô chẳng biết phải nói gì ngoài sự thật. Bỗng một chàng trai cao lớn chạy thẳng vào lớp nhanh như vừa bị ai đuổi bắt đến trước mặt cô giáo. Một chút vội vàng, hớt hải chợt thoáng qua trên gương mặt cậu rồi tan biến. Cậu bình tĩnh bước tới gần bàn giáo viên hơn nữa. Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận ra. Vậy là cậu đã đến dù muộn nhưng vẫn tốt hơn là không đến. “Người hùng” trong lòng cô đã đến cứu cô trước một cuộc thua trông thấy. Vậy là cô đã không nói dối vì ... cậu có đến lớp.

“Em đi đâu mà giờ mới vào lớp?”

Cô nhẹ nhàng quay sang hỏi Long.

“Thưa cô, em đã đến lớp từ sớm nhưng vì có chút vấn đề về sức khỏe nên ra ngoài rồi vào trễ ạ. Mong cô thông cảm ạ.”

Long từ tốn trả lời. Vẫn nghe tiếng cậu thở dồn vì còn mệt. Gương mặt rất điềm tĩnh.

“Em về chỗ và chuẩn bị bài đi”.

Cô nhìn Long với ánh mắt chẳng có chút hoài nghi.

Giờ đây Thu mới bắt đầu cảm nhận được từng nhịp đập trong hơi thở của mình. Đã có lúc cô nghĩ rằng trái tim mình ngừng đập. Nhưng từ nay cô sẽ rất ghét cậu vì đã đẩy cô vào tình huống nguy hiểm. Suýt chút nữa cô đã trở thành tội đồ không thể tha thứ. Trong suốt buổi học cô chỉ im lặng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những trang sách dù chẳng thích gì chúng. Vì như thế còn tốt hơn nhìn về chiếc bàn cuối lớp - nơi có một người trong phút chốc đã trở thành người cô ghét nhất. Giờ cô không còn quan tâm cậu có thấy cô không hay nghĩ gì về cô nữa. Phút sai lầm ấy của cậu đã nhân đôi khoảng cách  giữa hai người vốn đã xa nay còn xa hơn nữa.

Những ngày sau đó cô như biến thành một người khác hẳn. Chẳng còn niềm vui, niềm háo hức của thứ hai đầu tuần. Chẳng quan tâm đến ăn diện hay nụ cười của ai đó mỗi khi đến lớp. Đi học như một nghĩa vụ của sinh viên và mỗi khi điểm danh cô chẳng buồn đọc tên cậu nữa. Cô thay đổi là vậy nhưng ở một góc nhỏ trong ngăn bàn riêng tư có một điều vẫn không hề thay đổi. Viên kẹo vẫn ở đó như thể nó sinh ra là để dành cho cô. Chỉ có một chút khác biệt là hôm nay không phải một viên mà cả … một bọc kẹo. Trên bọc kẹo đính kèm một tờ giấy nhỏ:

“Mình định sẽ tặng cậu mỗi ngày một viên nhưng hôm nay đã là buổi học cuối cùng, sau này sẽ khó có cơ hội gặp lại nên cậu nhận đi nhé. Của cậu hết đấy. Mình xin lỗi.”

Dù cố giằng lòng không quan tâm nữa nhưng ngay khoảnh khắc ấy sự tức giận trong cô như tự mình vỗ cánh bay đi. Cô nhìn về góc bàn ấy và bắt gặp ánh mắt có lỗi của cậu. Liệu có phải vì cô giận nên làm cậu khó xử không? Nhưng không đó là lỗi của cậu mà. Vì cậu vô tâm nên đã đẩy cô vào tình cảnh như thế. Cô chẳng làm gì sai cả? Nhưng chính cô cũng đã tham gia vào với tư cách là đồng phạm sao giờ lại rũ bỏ mọi trách nhiệm? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra làm đầu óc quay cuồng. Cách tốt nhất là quên nó đi và sau này đừng lặp lại nữa. Nhưng quên sao được khi những viên kẹo vẫn còn đó và những nụ cười cứ mãi tươi nguyên. Ký ức của cô giờ đã có thêm cậu - người đã giúp cô hiểu rằng thật khó để quên đi một người xa lạ mà ta đã từng quen.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx