sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh đã nợ em lời tỏ tình - Chương VII: Ngày mới

Trời quang đãng, bầu trời rộng lớn trải màn chăn xanh biếc. Từng chòm mây khoan thai đi lại như đang tận hưởng tiết trời mát mẻ của buổi sớm mùa xuân. Mai khoe sắc vàng rực trước sân. Những bông hoa mọc dày che cả cành, trật tự bông này nối tiếp bông kia đều đặn như sự sắp đặt tình cờ mà khéo léo. Mai này không phải mai tứ quý mà là mai rừng. Loại mai mọc tự nhiên trên rừng không hề có bàn tay nào chăm sóc nhưng vẫn đẹp vẫn khoe sắc đón mùa xuân tươi thắm. Với những người con được sinh ra và lớn lên ở làng quê này không ai là không biết mai rừng. Mai mọc nhiều đến mức có nhà còn trồng cả hai hàng trước sân đứng chào quan khách thật long trọng. Nhà Thu chỉ có một cây nhưng cây rất lớn. Ba cô nói cây mai này có từ khi ba cô còn nhỏ. Mỗi khi ông bạn già ấy bắt đầu thay lộc, báo hiệu mùa xuân đang trên đường bước đến cũng là lúc gió lạnh mùa đông phải di cư đến miền đất khác. Mùa xuân sẽ mất mát rất nhiều nếu một ngày không còn những đóa mai vàng rực rỡ.

Xuân năm nay gia đình cô đón Tết đơn giản hơn mọi năm. Kể từ khi cô ra thành phố đi học dù cố gắng vừa học vừa làm thêm nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm vơi gánh nặng cho gia đình. Ba cô tuổi mỗi ngày một nhiều, sức khỏe cũng kém dần chẳng thể làm được những việc nặng nhọc như trước. Gia đình làm nông tay cày tay cấy cố gắng lắm chỉ đủ ăn, những năm mất mùa thì còn khó khăn hơn nữa. Thương ba mẹ vất vả, mùa thu hoạch nào cô cũng cố gắng về giúp ba mẹ vài hôm.

Chính những tháng ngày vất vả đó đã tạo nên sợi dây vô hình liên kết các thành viên trong gia đình lại với nhau tạo nên tổ ấm tràn đầy yêu thương. Mỗi lần đi xa cô đều nghĩ về gia đình với những kỷ niệm tuổi thơ và nụ cười hạnh phúc. Tổ ấm tuy nhỏ bé nhưng nơi đó luôn có người chờ đợi cô trở về mỗi khi ngoài kia giông tố ập đến.

Sau kỳ nghỉ tết kéo dài mười hai ngày, tiếp theo đó là những tháng ngày chán nản của đời sinh viên vì phải đợi đến hơn ba trăm ngày nữa mới lại nghỉ Tết - kỳ nghỉ dài thứ hai trong năm học. Mẹ chuẩn bị cho cô biết bao thức ăn, bánh kẹo để mang theo ra thành phố. Mẹ lúc nào cũng vậy, cất công chuẩn bị đủ mọi thứ cứ như thể ở thành phố không có. Dù mang vác nặng nhọc nhưng cô vẫn cố gắng mang đi cho mẹ vui lòng. Chúng ta có thể từ chối mọi thứ trên đời nhưng tấm lòng của bậc sinh thành là điều không nên từ chối nhất.

Trở lại thành phố sau những ngày nghỉ Tết điều duy nhất làm cô vui là cơ hội gặp lại “chàng trai năm ấy”. Đã lâu rồi cậu không đến câu lạc bộ Taekwondo nhưng cô cũng không hề biết lý do. Học chung trường nhưng mối liên hệ giữa hai người rất hạn chế. Lớp học võ là nơi duy nhất hai người “hẹn hò”. Cũng chính vì lý do đó mà cô đi học thường xuyên hơn.

Giờ học giáo dục thể chất hôm nay là môn bóng chuyền. Đây là môn thể thao mà cô rất tệ. Nói chung môn gì liên quan đến vận động cô đều tệ cả. Có thể trời sinh cho cô dây thần kinh vận động không được nhanh nhẹn và sự phối hợp tay chân cũng thiếu tinh tế. Cô rất vụng về nên dù cố thế nào vẫn không đỡ được bóng. Cả lớp chia thành từng nhóm để luyện tập. Lúc đầu cô tập luyện với nhóm bạn rồi sau đó chỉ còn lại một mình. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để cùng cô tập bóng đến cuối giờ học. Các học phần giáo dục thể chất trước cô cũng đều rất vất vả mới qua được.

Cô cầm quả bóng trên tay và chuẩn bị giao bóng. Kỳ thi kết thúc học phần lần này, giao bóng là bài kiểm tra chính nên cô không khỏi lo lắng. Giao bóng năm lần liên tiếp nhưng chẳng lần nào bóng bay qua khỏi lưới. Lần tốt nhất bóng bay đến mép lưới rồi rơi xuống nhưng vẫn không qua được phần sân bên kia. Cô ngậm ngùi nhặt quả bóng lên và chuẩn bị giao bóng lần thứ sáu. Cô tập trung chú mục vào quả bóng vì cô nhất định phải tập cho bằng được. Bỗng có một quả bóng từ đâu bay đến đập vào tay cô. Bị bất ngờ cô lúng túng không xoay sở kịp, hai quả bóng rơi xuống, trên tay cô chẳng còn lại quả nào. Cô vốn dĩ định bắt cả hai quả nhưng giờ thì chẳng có quả nào.

“Tham lam làm gì để giờ trắng tay.”

Giọng một bạn nam cất lên trầm ấm thân quen. Rồi giọng nói ấy rõ ràng hơn khi cậu tiến lại gần. Nụ cười rạng rỡ, dịu ngọt trên môi.

“Long, lâu rồi không gặp tưởng cậu bốc hơi luôn rồi chứ.”

Thu đáp lại một chút vui mừng hòa quyện trong chút giận dỗi. Không biết tại sao cô lại giận bởi vì chuyện của cậu chẳng liên quan gì đến cô cả. Dẫu vậy cô vẫn dỗi như thể cô đã đúng.

“Mình cũng muốn vậy lắm nhưng…”

Gương mặt cậu lúc ngại ngùng thật ra dáng một cậu con trai trưởng thành. Cậu cúi mặt lưỡng lự muốn nói điều gì đó nhưng thôi không nói nữa. Cậu dừng lại đột ngột kích thích sự tò mò và suy tưởng của cô.

“Còn điều vướng bận sao?”

Thu hỏi lại một cách tò mò. Dù vẫn biết tò mò là không tốt nhưng trông cô lúc này thật đáng yêu làm sao.

Từ nãy đến giờ ánh mắt cô vẫn chưa lúc nào rời khỏi cậu. Còn cậu cứ cúi mặt ngượng ngùng một cách khó hiểu. Thấy cậu như vậy cô lại càng trêu thêm. Thỉnh thoảng khóe môi của cậu ẩn hiện hình một nụ cười.

“Mình không chắc nữa.”

Nụ cười như hiện rõ hơn trên gương mặt điển trai của cậu.

Buổi chiều hôm đó Long đã trở thành huấn luyện viên bóng chuyền bất đắc dĩ của Thu. Cứ mỗi lần cậu chuyền bóng đến chỗ cô là y như tay chân cô quýnh lên rồi chúng tự hoạt động mà không theo ý cô. Long cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa. Cú chuyền bóng của cậu không hề khó nhưng bóng bay hơi mạnh. Cô chúi người về phía trước để đệm bóng. Quả bóng không đến được tay cô, đập xuống đất rồi dội ngược lại bay thẳng vào mặt. Cô choáng váng ôm lấy mặt và ngồi phịch xuống đất. Không chỉ Long mà mọi người cũng được phen cười vui nhộn.

Sau vài phút hốt hoảng cô lấy lại thần thái nhưng vẫn còn đôi chút ngượng ngùng. Long đứng quan sát cô lúc lâu trên môi nụ cười luôn thường trực. Không biết trong buổi chiều hôm nay cậu đã cười bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi trên đôi môi cậu thiếu vắng nụ cười ấy.

Khác với Thu, Long đúng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Mỗi động tác giao bóng, chuyền bóng và đệm bóng của cậu đều rất nhẹ nhàng, dứt khoát và chuẩn xác. Tay chân hoạt động nhanh nhẹn và phối hợp nhịp nhàng. Những môn thể thao chẳng bao giờ làm khó cậu được. Giờ đây cô mới biết cậu khéo như thế nào khi chơi thể thao chẳng bù cho cô tay chân lóng ngóng, vụng về. Cậu đưa tay đệm bóng để lộ cơ bắp rắn chắc và cuồn cuộn làm các cô bạn không ngớt lời trầm trồ, thán phục. Đôi chân vững chãi di chuyển rất linh hoạt vì thế chẳng pha bóng nào cậu không đỡ được kể cả những pha đánh hỏng của cô. Thu ngày lại càng ngại ngùng về khả năng chơi bóng của mình đối với Long. Cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho cậu nếu không phải tốn thời gian tập bóng cho cô.

Những giờ giáo dục thể chất sau đó Long chính là huấn luyện viên riêng của Thu. Có lẽ vì điều đó mà cậu cũng vui hơn. Nụ cười ngọt ngào cũng thường trực trên môi cậu. Mỗi ngày đi học Thu luôn đặt ra mục tiêu cải thiện dần tình hình chơi bóng của mình để không phải xấu hổ trước Long. Còn Long lúc nào cũng rất nhiệt tình với cô mặc dù cô là người chơi bóng tệ nhất mà cậu từng quen biết.

“Thu này, lát học xong cậu có muốn đi uống nước với mình không?”

Một chút bối rối vướng lại trong từng câu chữ của cậu.

“Không được rồi Long. Hôm nay, Nguyên sẽ dọn đến ở cùng mình nên mình phải về mở cửa cho bạn ấy mang đồ đạc vào. Hẹn cậu dịp khác nhé.”

“Ừ. Cậu bận thì thôi. Không sao đâu.”

Một chút hụt hẫng không giấu được đã hiện rõ trên gương mặt cậu. Sắc mặt tối lại một chút nhưng vẫn rất đẹp trai.

Tan học Thu đạp xe về nhà ngay. Nguyên đã ở đó đợi cô từ lúc nào. Đồ đạc lỉnh kỉnh trước cửa phòng chắn hết cả lối đi. Khó khăn lắm cô mới chen chân được để vào mở cửa. Cả hai mang đồ đạc vào trong sắp xếp đâu vào đó thì cũng là lúc đồng hồ điểm chín giờ tối. Bụng đói meo vì từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì. Đun nước sôi nấu vội tô mì cả hai vừa ăn vừa cười hí hửng. Người ta vẫn hay nói: Chẳng có ai dễ nuôi bằng trí thức nghèo, ăn gì cũng được miễn là có ăn.

Căn phòng trọ ọp ẹp chỉ rộng mười hai mét vuông nằm cuối dãy vốn đã chật chội nay lại càng chật chội hơn. Phòng không có gác nên không gian sống bị hạn chế. Đồ đạc phải sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nếu không sẽ chẳng thể hình dung nó như thế nào nữa. Trước đây cô ở một mình nhưng vì dạo gần đây cô chưa tìm được việc làm thêm mới kể từ khi nghỉ làm ở chỗ cũ. Có cô bạn thân đến ở cùng vừa vui lại vừa đỡ bớt gánh nặng tiền phòng.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã gần sang tháng ba - tháng cuối cùng của mùa xuân. Nắng ấm rải đều trên những hàng cây, góc sân và những khu giảng đường. Nắng mùa xuân không oi ả mà ấm áp, dịu ngọt như những lời tỏ tình, e ấp của cô gái tuổi đôi chín vụng về nỗi tương tư.

Reng… reng… reng.

Chuông báo thức reo inh ỏi bên tai nhưng Thu vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ trưa. Gió mơn man cho giấc ngủ dài hơn. Chuông báo thức cứ reo nhưng không hề đánh thức được Thu.

“Thu, dậy đi trễ học rồi kìa.”

Nguyên vừa gọi vừa lay mạnh tay Thu. Thu vẫn ngủ say, mãi đến lúc sau cô mới thức giấc. Nhìn vào điện thoại Thu giật mình vì chỉ còn mười phút nữa giờ giáo dục thể chất hôm nay sẽ bắt đầu. Nếu đạp xe hết tốc độ có thể ít nhất cũng mất mười lăm phút chưa kể đến việc chạy bộ ra sân tập thể dục sau trường thêm mười phút nữa. Khi còn học ở quê, cô ước gì một ngày nào đó sẽ được học ở ngôi trường với khuôn viên thật lớn để thoải mái thăm thú và tự hào. Còn giờ đây cô ước gì có thể thu nhỏ nó lại chỉ bằng phòng trọ thôi cho đỡ tốn công đi lại. Giờ cao điểm bãi đỗ xe lại tắt, đợi mãi mới gửi được xe. Cô vội vàng chạy ra phía sau giảng đường A8 để đi tắt ra sân thể dục cho nhanh. Vừa đi được vài bước chuông điện thoại reo báo hiệu có tin nhắn mới chưa đọc.

“Sao cậu không đi học vậy? Thầy vừa điểm danh, mình nhờ một bạn khác điểm danh giúp cậu rồi. Yên tâm nhé.”

Tin nhắn đến thật đúng lúc. Thu thở phào nhẹ nhõm. Giá mà cô thức dậy muộn hơn một chút thì giờ đã khỏi mất công đi về. Đúng là trong cái rủi có cái may.

Hương vị mùa xuân như đang thấm dần trong từng ngóc ngách trái tim cô. Bầu trời đầy nắng và mơn man từng cơn gió biển nhẹ nhàng. Không gian yên ắng vì tất cả sinh viên đều đã vào lớp. Lát đát bóng dáng của một vài bạn vừa tan lớp vẫn còn nấn ná chưa về. Thu dắt xe đủng đỉnh ra cổng, bác bảo vệ khẽ hỏi:

“Sao mới đến trường mà đã về rồi cháu?”

“Dạ, cháu nhớ nhầm lịch học.”

Thu cười nghiêng đầu về phía bác một cách lễ phép. Cô đạp xe thẳng về nhà tiếp tục giấc mơ còn dang dở. Không biết hôm nay là ngày gì mà Thu ngủ ngon thế như thể căn phòng này đã bị đánh thuốc mê. Cô ngủ say sưa hệt như cả tuần rồi không được ngủ. Từng cơn gió nhẹ nhàng lùa vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ thầm thì những lời mật ngọt. Giai điệu nhẹ nhàng đến từ âm nhạc của ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa tình cảm, dịu dàng và du dương ru tâm hồn chìm sâu vào giấc ngủ. Khái niệm về thời gian đã trở nên vô nghĩa.

Mặt trời bắt đầu xuống núi. Hoàng hôn đỏ rực phủ một lớp mỏng khắp những mái nhà an yên. Màu đỏ của ngói mới hòa quyện trong màu đỏ của hoàng hôn thắm cả góc trời thành đô. Cả thành phố như bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Quy Nhơn không chỉ quyến rũ bởi sắc vàng rực rỡ của mùa thu mà còn hấp dẫn bởi khung trời xanh ngắt của mùa xuân. Nếu mùa thu là người yêu cũ đầy lưu luyến thì mùa xuân như gã nhân tình trẻ ấm áp, mặn nồng.

Giật mình thức giấc khi có chuông điện thoại báo tin nhắn mới. Lại là tin nhắn của Long.

“Lúc học xong thầy điểm danh lại lần nữa. Bạn nào điểm danh xong thì ra về nên mình không nhờ được ai điểm danh giúp cậu. Mình xin lỗi.”

Thu cứ ngỡ mình hoa mắt hoặc giả đây chỉ là lời nói dối dễ thương trong buổi chiều hoàng hôn ấm áp. Thu cúi sát xuống màn hình để nhìn kỹ hơn nhỡ đâu đọc nhầm. Nhưng càng nhìn từng câu từng từ càng rõ ràng hơn chẳng thể nhầm lẫn được.

“Thật hả?”

Long không trả lời chỉ gửi một nhãn dán mặt cười ra nước mắt giống y hệt biểu cảm của Thu lúc này. Cô không biết có nên giận Long không nhưng cô đang rất giận chính mình. Giá như cô không lười biếng thì tốt biết mấy. Cô đã đến trường nhưng rồi lại ra về.

Mặt trời đã cao lên đỉnh đầu qua khỏi những tòa nhà chọc trời. Nắng đã đạt đến cường độ tối đa trong ngày. Những tia nắng chẳng biết thương tiếc làn da mịn màng của con gái cứ thế chiếu vào mặt. Áo chống nắng chỉ che đi phần nào chứ chẳng thể giúp thoát khỏi cảnh “da không đều màu”. Hai bờ má ửng hồng, mịn màng còn quầng mắt thâm đen là cảnh khiến ai ai cũng không thể nhịn cười, giống hệt một chú gấu trúc mới lạc ra khỏi rừng. Đang thong dong thả bước trên hành lang rộng thênh thang của giảng đường A1 vì giờ đã quá trưa sinh viên về gần hết. Chiếc bóng lẻ loi vẫn theo từng bước chân cô chậm rãi. Cả không gian rộng lớn chỉ có ta với ta. Một cơn gió đi lạc xới tung mái tóc dài đen mượt. Cô lặng im lắng nghe mọi âm thanh vang ra từ mọi phía của ngôi trường. Không tiếng ồn của xe cộ, không tiếng trò chuyện, không tiếng giảng bài chỉ có tiếng gió rít từng đợt nhẹ nhàng và tiếng bước chân cô êm đềm vang trong không gian tĩnh lặng. Đây cũng chính là lúc cô ngắm nhìn kỹ hơn về ngôi trường mà cô hằng yêu mến. Các khu giảng đường rêu phong in hằn vết thời gian tuy xưa mà không cũ. Năm tháng qua đi các thế hệ sinh viên đã thay nhau tạo nên nguồn sống mới chảy xuyên suốt trong mạch đập của nó. Họ học tập, sáng tạo và cống hiến để ngôi trường sống mãi và hiện hữu đến hôm nay. Mỗi khoá sinh viên tốt nghiệp, lại thêm những chiếc ghế đá mới nằm im dưới những gốc cây khắp nơi trong sân trường như nhân chứng cho một thời thanh xuân năng nổ, vui tươi còn mãi chẳng nhạt phai. Hơn ba mươi lần tuyển sinh là cũng ngần ấy thế hệ đã có những kỉ niệm đẹp lưu giữ ở ngôi trường này. Họ ra đi nhưng tình yêu vẫn còn đó và ngôi trường sẽ luôn gìn giữ những tình cảm chân thành ấy.

Đang mơ màng, suy tư và thả hồn trong những bước sải chân thanh thản, bổng cô bạn thân từ đâu chạy tới. Thu chưa kịp phản ứng ra sao thì cô ấy đã dúi vào tay Thu tờ thông báo của khoa.

“Đầu tuần sau, Thủ tướng Lào sẽ sang thăm Việt Nam rồi ghé lại thăm trường chúng ta. Mỗi khoa cử năm mươi bạn đi tiếp đón cùng ban giám hiệu trường. Danh sách có cậu nữa đấy.”

Nguyên hồ hởi kể cho Thu nghe về sự kiện long trọng mà sắp tới trường tổ chức. Gương mặt của cô bạn không giấu được niềm vui. Đó sẽ là một buổi tiếp đón long trọng và là một sự kiện hiếm có trong đời mà cô được vinh hạnh tham gia.

“Vậy cậu có biết kế hoạch cụ thể không?”

Thu hỏi lại cô bạn về thông tin chi tiết. Ánh mắt như đang quan sát nhất cử nhất động của cô bạn. Thấy Nguyên hoan hỉ như vậy Thu phần nào hiểu được tính chất của sự kiện này.

“Khoa sẽ thông báo cụ thể vào cuối tuần này.”

Nguyên nở một nụ cười rất tươi như cô vừa nhặt được món hời mà ai đó bất cẩn đánh rơi. Mãi nói chuyện hai người đã ra đến nhà xe tự lúc nào.

Ngoài trời nắng đang gay gắt nhưng với hai cô nữ sinh “ngoan cố” nắng nóng dường như đã đi ngủ để lại khung trời nhiều mộng mơ. Con đường về nhà sẽ rất dài nếu chỉ có một mình còn với một ngày đẹp trời với người bạn tâm giao con đường ấy bỗng dưng thu ngắn lại hệt như phép màu cổ tích.

Căn phòng trọ bé tí nhưng lại chứa rất nhiều đồ đạc. Nó như đang căng người ra để chịu đựng hai cô chủ “xấu tính”. Nội thất đơn giản chỉ có một chiếc giường bé xíu, chiếc bàn và chiếc ghế để ngồi học bài. Vậy mà không gian chẳng còn chỗ trống. Người ta nói, cuộc sống của những con mọt sách lúc nào cũng liên quan đến sách. Khắp nơi trong phòng đâu đâu cũng là sách. Sách trên bàn, trên kệ treo tường, dưới sàn và… trên giường. Dường như hai cô bạn này ăn với sách, ngủ với sách và… chơi với sách. Đúng là chỉ có những người hợp cạ với nhau thì mới trở thành bạn thân của nhau.

Buổi tối trời dịu nhẹ hẳn đi. Bầu trời đầy sao. Những đám mây trong veo được tô điểm bởi những vì tinh tú lấp lánh. Không ai có thể đếm được những vì sao chỉ biết rằng chúng là biểu tượng của những gì đẹp nhất và trong sáng nhất. Ngôi sao ALONE mà hai người đã từng đặt tên hôm nay đã đi vắng. Khoảng trống hiện ra rất nhỏ nhưng đủ để những ai quan tâm có thể nhìn thấy được. Bây giờ không phải ngôi sao cô đơn mà chính Thu đang cô đơn. Cô đơn khi một mình và cô đơn khi đã chung đôi rồi bỗng chỉ một mình là hai nỗi cô đơn hoàn toàn khác nhau. Có lẽ điều thứ hai đúng với cô hơn cả.

“Thu này, ngày mai chúng ta đắp mặt nạ dưỡng da nhé? Mình muốn phải thật xinh đẹp vào ngày ấy?”

Nguyên vừa đọc sách vừa nói chuyện với cô bạn thân. Đợi một lúc không thấy Thu trả lời, Nguyên gấp cuốn sách lại, bước lại bên cửa sổ nơi Thu đang đứng thả hồn vào mây trời vời vợi.

“Đang nghĩ gì vậy? Suy tư như vậy chắc không phải đã thầm thương trộm nhớ anh chàng nào chứ?”

Nguyên chạm khẽ vào cánh tay cô bạn thân. Ánh mắt đang soi xét mọi cử chỉ của Thu. Nguyên cười mỉm khi buông lời chồng ghẹo cô bạn.

Mặt Thu chợt ửng hồng. Đôi gò má với làn da mịn màng lại càng thêm phần đáng yêu. Thu có chút ngượng ngùng rồi vội giấu đi kẻo cô bạn thân biết được.

“Cô nương, cô có muốn chuyên gia chăm sóc sắc đẹp này tư vấn cho một vài phương pháp làm đẹp không?”

Nguyên giả giọng và điệu bộ hệt như một chuyên gia thực thụ để trêu đùa với Thu.

“Nhìn bộ dáng thế này là biết chuyên gia rỏm rồi. Haha.”

Thu cười lớn khi chứng kiến bộ dạng của Nguyên lúc này. Thu che miệng lại để cô bạn đỡ tức giận. Nhưng quả thực cô không thể nhịn được cười.

“Đừng khi dễ mình. Mình có bí quyết làm đẹp này tuyệt lắm đấy.”

Nguyên nghiêm mặt lại làm vẻ nghiêm túc khi thay Thu chế giễu mình. Cô bạn hơi dỗi.

“Thôi đi cô nương, sống đơn giản cho đời thanh thản.”

Thu phớt lờ ý kiến của cô bạn thân dù việc đó đôi chút làm phật lòng cô bạn thân. Thu khẽ cười xoa dịu “nỗi đau” mình vừa vô tình gây ra.

Bình minh lại gõ cửa những con đường an yên. Mùa xuân sắp qua đi nhường chỗ cho những bước chân của mùa hè rực nắng. Dù vậy chồi xanh vẫn mơn man trên đầu những tia nắng. Nắng đánh thức mọi vật, nắng nhảy múa, nắng hò reo mọi khúc nhạc tươi vui. Cổng trường sáng hôm nào cũng vậy đông đúc và náo nhiệt. Xe đạp, xe máy và sinh viên đi bộ tấp nập vào cổng. Cảm giác ngày mới thật nhiều niềm vui. Những bồn hoa cúc dại khoe sắc. Màu vàng của hoa quyện trong màu nắng sóng sánh như màu kim tuyến. Những bông hoa vươn lên trên những chiếc lá bé tí xanh biếc như sức sống chồi non háo hức sau mưa.

Bước chậm rãi qua khoảng sân rộng lớn trước giảng đường A3. Lối đi lát đá thẳng tắp nằm giữa thảm cỏ xanh rì chạy dài hai bên. A3 là một trong những giảng đường lâu đời nhất của trường đại học Quy Nhơn. Tường vách rêu phong nhuốm màu thời gian. Màu vàng trên những bức tường đã không còn rực rỡ mà chuyển màu cỏ úa. Những mảng vữa trên một vài góc tường phía trước bị mài mòn bởi những cơn mưa dữ dội của miền trung khi mùa giông tố đến nên rơi xuống để lại bức tường những mảng lởm chởm chẳng hề đẹp mắt. Đi hết con đường lát đá, giảng đường A5 đã ở ngay trước mắt. Phòng học nằm trên tầng bốn, vậy là mới sáng sớm đã phải vận động tay chân cực độ. Vừa đi Thu vừa để ý dè chừng thái độ của cô bạn thân.Nguyên vẫn chưa hết giận dỗi vì Thu từ chối nhã ý của cô từ tối qua.

“Này các cậu biết gì chưa? Tuần sau đón Thủ tướng Lào qua thăm trường mình. Bên khoa Kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin có Long hot boy tham gia nữa đó.”

Cô bạn gái đứng ở hành lang tầng hai gần cầu thang thầm thì với nhóm bạn của mình.

“Ồ. Thông tin này cậu có được từ đây vậy?”

Một cô bạn trong nhóm hào hứng hỏi lại.

“Bạn cùng phòng của mình học ở khoa đó.”

Cô bạn lúc nãy trả lời đầy chắc chắn về độ tin cậy của thông tin.

“Vậy là thật rồi. Cậu giỏi thật đấy.”

Cả nhóm bạn hớn hở bàn tán về anh chàng hot boy mà họ quan tâm. Đây có vẻ là đề tài hấp dẫn của các cô bạn. Con gái mỗi khi tụm năm tụm bảy thì những vấn đề liên quan đến các anh chàng trở nên có sức hút hơn bao giờ hết.

Thu lên tầng trên mà vẫn nghe tiếng rì rầm của họ bên tai. Nhìn sang bên cạnh, Nguyên đang ỉu xìu sau khi ý tưởng của cô bị từ chối phũ phàng. Nguyên như cọng bún thiu đến việc nở nụ cười cũng còn không có hứng. Cô cứ bước vô hồn như người vô hình. Thu biết rằng làm Nguyên nguôi giận là điều nên làm nhất bấy giờ.

“Nguyên này, chúng ta hãy thử nghiệm bí quyết làm đẹp của cậu một lần xem sao.”

Thu nói hào hứng và chú mục xem phản ứng của cô bạn thân. Cô hồi hộp không phải vì cô bạn mà vì một điều chính cô vẫn còn chưa rõ.

“Gì vậy? Mình có nghe nhầm không nhỉ? Cậu nhắc lại lần nữa đi?”

Nguyên đang u sầu bỗng quay ngắt sang nhìn Thu. Đôi mắt mở to ngập tràn ngờ vực. Cô quá bất ngờ trước sự thay đổi của Thu. Mới hôm qua còn từ chối thẳng thừng mà nay đã thay đổi 180 độ.

“Cậu là chuyên gia sắc đẹp mà, không tin cậu mình biết phải tin ai bây giờ.”

Thu nói thật dịu dàng và đầy tin tưởng mong sao Nguyên sẽ đồng ý.

“Vậy bây giờ “chuyên gia sắc đẹp” xin tuyên bố hành trình “lột xác” trở thành “hot girl vạn người mê” của hai cô gái độc thân được bắt đầu.”

Mới buồn đó vậy mà Nguyên đã vui ngay. Trên gương mặt hình nụ cười to bằng ông mặt trời đã ngự trị. Người ta vẫn gọi là cười toát mang tai.

Nguyên chìa tay ra trước, Thu lấy tay mình đặt lên trên.

“YELL.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx