sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh đã nợ em lời tỏ tình - Chương VI: Đổ vỡ

Vừa đặt chân đến đầu cầu thang, cậu đã nghe tiếng của mẹ.

“Anh về đây làm gì nữa. Anh đã ra khỏi nhà rồi sao không đi luôn đi.”

Bà nói như hét, giọng nói vang vọng trong ngôi nhà rộng lớn. Âm thanh chạm vào các vách tường rồi bị giam hãm lại dội vào tai người nghe sao mà chua chát.

“Tôi về thăm thằng Long. Tôi nghe nói hôm qua nó vừa bị thương.”

Ba cậu bình tĩnh đáp lại. Ánh mắt buồn buồn đọng trong trên mi u sầu.

“Anh mà cũng còn nghĩ tới con nữa sao? Việc ly hôn của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. Anh đừng hòng lén lút lấy tiền của tôi cho người phụ nữ khác bên ngoài.”

Mẹ cậu không kìm chế được sự tức giận. Bà buộc tội ba cậu đã rũ bỏ gia đình vì người phụ nữ khác. Ánh mắt ánh lên từng tia lửa như thiêu đốt mọi thứ xung quanh và cả chính bản thân bà. Sự tức giận như ngọn lửa sắp bùng cháy sau bao năm tháng ẩn náu trong đống tro tàn.

“Tôi chẳng có người phụ nữ nào bên ngoài cả.”

Ba cậu cũng bắt đầu lớn tiếng. Giọng nói cứng cỏi, đanh thép đáp trả. Đau khổ được ẩn giấu trong nụ cười nhạt mà lạnh đến tê người.

“Anh nói dối.”

Bà chú mục vào ba cậu không bỏ sót và bất cứ cử chỉ, hành động nào của ông. Cái nhìn như oán hận.

“Chúng ta kết hôn với nhau đã được hai mươi năm. Một nửa số năm trong đó là dành cho việc kiện tụng ly hôn, tranh chấp tài sản và quyền nuôi con. Đã bao giờ cô nghĩ chúng ta đang sống một cuộc đời vô nghĩa không?”

Nói đến đây ba cậu dừng lại, ông quay mặt đi chỗ khác để nén nỗi đau đang dằn xé trong tâm can. Từng phút từng giây trôi qua nỗi đau ấy như thêm phần lớn hơn.

“Anh nên nhớ rằng, tất cả những gì anh có đều là do ba tôi và gia đình tôi cho anh. Giờ đây khi anh đã tự bước đi trên chính đôi chân của mình rồi, anh quay lại phủ nhận những điều đó. Anh thấy mình thật sự đúng sao?”

Bà đưa hai tay lên ôm đầu rồi ngã quỵ xuống sô - pha. Nỗi đau khổ, phẫn uất dâng lên đến đỉnh điểm. Đôi mắt khép lại, ánh nhìn nhạt nhòa. Mọi thứ trước mắt bà trở nên vô nghĩa.

“Cô biết không, khi tôi tiếp nhận công ty từ bố cô thì đó là một công ty đang đứng bên bờ vực phá sản. Mỗi ngày tôi thức dậy từ sáng sớm và làm việc đến tận đêm khuya, có khi ngủ quên trên bàn làm việc. Để rồi sáng hôm sau khi thức giấc, tôi nhận ra rằng, tất cả đều là của cô, của ba cô, của gia đình cô. Sao chẳng có ai công nhận cho những nỗ lực của tôi.”

Từ nãy đến giờ cậu đã nghe hết cuộc tranh cãi của bố mẹ. Cậu thật chẳng dám nghe thêm nữa. Nước mắt giờ đây đã chẳng thể chảy nếu có thì là chảy ngược vào trong. Giữa ba và mẹ cậu có một mâu thuẫn thật lớn mà nguyên nhân xuất phát từ việc người này không thấu hiểu người kia. Khi chung sống với một ai đó, phải chăng tôn trọng và thấu hiểu là điều quan trọng hơn hết?

“Tôi không cần cô phải cho tôi thật nhiều thứ. Tôi chỉ cần người phụ nữ của tôi lắng nghe và thấu hiểu tất cả những gì tôi nỗ lực, tôi cố gắng cho cô ấy, cho gia đình mà thôi.”

“Tôi tự hỏi, tại sao nó không chỉ là con của mỗi cô mà còn là con của tôi nữa. Vậy mà giờ đây khi tôi muốn gặp nó lại khó khăn đến thế này. Liệu có phải tôi là một người đàn ông thất bại lắm không?”

Ba cậu ra về trong vội vã sau câu nói ấy. Ông bước thật nhanh ra khỏi ngôi biệt thự mà không hề ngoái đầu lại. Phải chăng ông sợ sẽ phải đối mặt với cậu trong tình huống này? Ông sợ đứa con trai duy nhất của mình sẽ nhìn thấy ba nó với một bộ dạng thất bại. Gia đình hạnh phúc mà ông đã cố gắng tạo ra trong phút chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cuộc sống đôi khi tàn nhẫn lắm lấy đi cái ta cần và trao lại cái ta chẳng hề quan tâm. Đàn ông thất bại trong hôn nhân cũng là một người bị tổn thương. Nhưng có thể họ sẽ vượt qua nhanh hơn những người phụ nữ.

Mẹ cậu không nói gì nữa nhưng chắc giờ đây bà đang đau lòng lắm. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Bà lặng lẽ về phòng nhưng tuyệt nhiên không nghe tiếng khóc nào của bà. Những điều mà bố cậu vừa nói là điều mà bà chưa bao giờ nghĩ tới. Bà nghĩ rằng bố cậu ra đi vì ông ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Ông ấy đã ruồng bỏ bà khi yêu thương đã nhạt phai. Một người đàn ông thay lòng là điều bấy lâu nay bà rất hận. Bất cứ nơi nào trong ngôi nhà này còn sót lại dấu vết của ông dù chỉ một chút thôi bà cũng đều xóa sạch. Bà quan niệm rằng nơi hạnh phúc nhất là nơi không có nỗi đau hiện hữu. Nhưng tất cả những gì xảy ra hôm nay đã thức tỉnh trái tim và tâm hồn băng giá bao ngày. Có thể bà đã chưa thực sự hiểu người đàn ông bà lấy làm chồng. Hôn nhân cần rất nhiều yếu tố để được hạnh phúc chỉ cần thiếu một chút thôi cũng đủ để rạn nứt dù đã cố tâm xây dựng. Tính chất của những cuộc cãi nhau là để làm tổn thương nhau. Dẫu biết vậy nhưng người ta vẫn làm vì họ nghĩ cần thiết phải làm chăng?

Chân cậu ngày càng yếu ớt hơn rồi cũng đến lúc không trụ được nữa mà ngã quỵ. Cậu đã rất mong chờ ba mẹ tái hợp nhưng sau hôm nay niềm tin ấy sẽ trở nên rất mong manh. Khi một con người đã bị tổn thương chẳng ai biết cần bao nhiêu thời gian để vết thương lành lại. Người ta chỉ biết rằng họ muốn quên nó đi càng nhanh càng tốt. Và cách dễ dàng nhất là đừng nhắc lại và đừng gặp lại những người đã làm mình tổn thương.

Cả ngày mẹ cậu không ra khỏi phòng và cậu cũng không đi học. Cậu đến trước phòng mẹ định gõ cửa vì mẹ cậu cần được an ủi và người duy nhất làm được điều đó lúc này chỉ có thể là cậu. Nhưng cánh tay vừa đưa lên đã hạ xuống. Cậu nghĩ mẹ cần có thời gian để ổn định tinh thần hay nói đúng hơn bà ấy cần một khoảng lặng cho trái tim tổn thương của mình.

Những ngày sau đó mẹ cậu không đến công ty cũng không ra ngoài. Bà chỉ ở trong phòng. Cậu dễ dàng nhận thấy, dù chỉ qua mấy ngày thôi nhưng trông bà mệt mỏi và u sầu hẳn đi. Ưu tư như níu giữ đôi mắt không chịu rời. Đôi mắt của một người phụ nữ nhiệt huyết và tinh anh giờ đã chẳng còn nữa. Thay vào đó là sự đờ đẫn và bất cần. Nếu cứ kéo dài cậu sợ bà sẽ chẳng thể trụ được.

Mang ly sữa nóng đặt trên bàn. Cậu từ từ bước về phía cửa sổ, nơi mẹ đang đứng yên bất động nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa. Ánh nhìn không xác định được trọng tâm. Bà như đang mất hết mọi phương hướng của cuộc sống. Không biết trước đây đã bao giờ bà như thế chưa? Nhìn mẹ cậu thật sự xót xa.  Làm người lớn thật khổ, quá nhiều những nỗi bận tâm và ưu tư.

Không gian rộng lớn yên lặng đến đáng sợ, một tiếng động nhỏ cũng không hề có. Thời gian như ngừng trôi vào thời điểm này lúc mà người ta cần nó trôi qua thật nhanh. Tại sao niềm vui bao giờ cũng trôi qua chóng vánh còn nỗi buồn thì cứ như đọng mãi chẳng thể chuyển dời?

Giọt thời gian đang lăn rất nhẹ qua những tổn thương của gia đình cậu. Nó lăn càng nhẹ tổn thương lại thấm càng lâu. Gia đình vốn đã chẳng bình yên nay còn xáo trộn nhiều hơn nữa. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cách duy nhất để cậu vượt qua là phải chấp nhận thực tại. Và hy vọng thực tại sẽ giúp cậu trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Cậu đặt tay mình lên vai mẹ thật nhẹ nhàng rồi cất tiếng gọi:

“Mẹ!”

Bỗng bà quay lại ôm lấy cậu rồi khóc trên vai vỡ òa. Từng giọt nước mắt thi nhau tuôn dài chẳng thể nào ngăn lại được. Giờ đây mọi đau khổ của mẹ đã hóa những giọt mặn đắng trên gương mặt rồi thấm dần nơi bờ môi khô bao ngày bị lãng quên. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Khi buồn ta khóc, khi vui ta cũng khóc. Nước mắt là thứ thần kỳ thể hiện mọi cung bậc của cảm xúc. Khi nước mắt của mẹ thấm đẫm trên vai cậu cũng là lúc cậu hiểu được mẹ vẫn còn đủ bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện chỉ là cần thời gian thôi. Khi người ta không khóc được nữa đó chính là lúc họ muốn buông bỏ mọi thứ vì nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng. Người mẹ cứng cỏi của cậu vẫn còn có cậu bên cạnh và bà sẽ lại bước tiếp dù đường đời từ nay lẻ bóng đơn hình. Cậu cứ đứng yên như thế cho mẹ tựa vào vai mình. Chưa bao giờ cậu thấy vai mình lại hữu ích đến vậy. Nó như một nơi để nương tựa mỗi khi buồn. Không biết đôi bờ vai đó có đủ sức cho những người cậu yêu thương nương tựa nhưng cậu sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của họ.

Cậu trở về phòng sau khi mẹ đã đi ngủ. Cậu cũng ngã lưng xuống giường dự chợp mắt một chút. Đã mấy ngày rồi cậu không ngủ được vì lo lắng cho mẹ. Bức ảnh gia đình chụp chung khi cậu năm tuổi lúc cùng đi sở thú đặt trên bàn cạnh giường một lần nữa chạm khẽ vào nỗi đau. Trong bức ảnh, ba bế cậu trên tay, mẹ đứng bên cạnh nghiêng đầu về phía ba, cả ba cùng cười rất hạnh phúc. Đây là bức ảnh hiếm hoi mà gia đình cậu chụp chung. Thời gian trôi qua nhiều thứ đã thay đổi, những nụ cười ngày nào giờ cũng đã đổi thay. Cậu nhắm mắt lại, hy vọng giấc ngủ sẽ đến thật nhanh để nỗi đau tạm thời lắng xuống.

Sân trường hôm nay vắng vẻ lạ thường. Dù là ngày giữa tuần nhưng rất ít sinh viên đến lớp. Cậu không còn nhớ đã bao lâu rồi mình không đến lớp chỉ biết rằng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Khung cảnh nhuộm màu u buồn - màu của đôi mắt ngấn lệ. Mùa đông như khoác lên cảnh vật chiếc áo cô đơn, lạnh lẽo. Những ngọn cây trụi lá như những khúc xương sừng sững giữa trời. Từng luồng gió thổi qua mang theo giá rét trùm lên không gian trống trải làm nó rộng thêm ra và buồn nhiều hơn nữa. Long mang chiếc ba lô quen thuộc, diện quần jean với chiếc áo sơ mi xanh đồng phục khoa bước ra khỏi lớp. Hôm nay cậu chỉ học hai tiết thôi nhưng cứ như thể học cả tuần. Thời gian đối với cậu sao dài quá đỗi. Đôi mắt đen lay láy, long lanh giờ đã có thêm quầng thâm và bọng mắt rõ hơn. Cậu đã nhiều đêm không ngủ. Trong ánh nhìn toát lên vẻ mệt mỏi và u sầu hệt như khung cảnh ngôi trường lúc này nhưng đâu đó vẫn còn chút mạnh mẽ cuối cùng ẩn náu trong tâm hồn cậu. Người và vật sao lại khéo hợp nhau đến vậy? Những bước chân chậm rãi không phải do cậu đi chậm mà do chúng không còn biết nghe lời chủ. Từ giảng đường A1 ra đến cổng chỉ cách nhau một đoạn ngắn nhưng đối với cậu cũng là một vấn đề. Mọi thứ xung quanh dường như ngừng chuyển động chỉ có chiếc bóng bé nhỏ của cậu động đậy mà thôi.

Gương mặt lạnh lùng đến lãnh đạm của cậu một lần nữa hiện diện giống như lần đầu gặp Thu. Nụ cười dường như đã đi ngủ nhường chỗ cho những cô đơn đang chất chứa trong lòng cậu. Đi giữa trời đông buốt giá với một chiếc sơ mi phông phanh nhưng cậu không hề cảm nhận được hơi lạnh phả vào từng phút giây. Cậu vô cảm với mọi điều diễn ra xung quanh mình. Mặc kệ cả thế giới, cậu cứ bước đi, bước đi như…  người vô hình.

Ra đến cổng trường chiếc Innova quen thuộc đã đợi cậu ở đó tự bao giờ. Chú Quân mở cửa và thông báo cho cậu:

“Ông chủ gọi cậu đến ăn trưa cùng ở nhà hàng Bên Sông vào hôm nay. Cậu sẽ đến chứ.”

“Dạ. Bây giờ đến luôn đi ạ.”

Chú Quân lái xe chạy đi. Ngồi trên xe cậu không thôi nghĩ về mẹ, về ba và gia đình của cậu. Cậu đã có một gia đình nhưng giờ gia đình ấy đang trên bờ vực của sự đổ vỡ. Làm thế nào để hàn gắn hay nói đúng hơn là níu kéo cậu hoàn toàn không biết. Cậu bất lực nhìn vào khoảng không xa xăm bên ngoài cửa ô tô nhưng tầm nhìn đã bị giới hạn bởi tấm kính vững chắc. Muốn thấy nhiều hơn nữa nhưng chẳng thể, giống như muốn chạm tay vào điều ước nhưng phút chốc điều ước vỡ tan chỉ còn lại nuối tiếc đong đầy. Mọi suy nghĩ dâng lên trong đôi mắt cậu làm nó nặng trĩu chỉ muốn khép mãi đôi mi.

Bước vào nhà hàng theo sự chỉ dẫn của chú Quân, cậu nhìn thấy ba đã đợi sẵn ở đó. Bàn ăn được bày biện rất tinh tế. Chiếc bàn rộng lớn nhưng chỉ có hai người: ba và cậu. Chưa bao giờ khoảng cách giữa hai người lại lớn đến vậy. Ba nhìn cậu với ánh mắt trìu mến bao ngày. Nhưng hôm nay đôi mắt ấy còn ẩn chứa chút đau lòng và một chút… có lỗi. Kể từ khi cậu bước vào ông vẫn im lặng chưa nói lời nào. Gương mặt chững chạc, chín chắn của người đàn ông từng trải hiểu người, hiểu đời này đang bị che lấp bởi nỗi ưu tư và tổn thương. Ông nhìn cậu con trai của mình thật kỹ từ khuôn mặt đến vóc dáng và rồi ánh nhìn đó cuối cùng cũng chạm vào trái tim cậu. Nơi mọi thứ bắt đầu là trái tim và đó cũng sẽ là nơi kết thúc.

Long bước đến gần hơn để chào ba rồi ngồi vào bàn. Chiếc ghế đã được kéo sẵn đợi cậu từ bao giờ. Ba cậu vẫn không nói câu nào chỉ gật đầu nhẹ. Cổ họng ông nghẹn lại chẳng biết sẽ thốt ra lời nào đầu tiên nữa. Ông vẫn chú mục vào cậu như một người nhìn chằm chằm vào thứ mà họ sắp đưa ra quyết định quan trọng liên quan tới nó.

“Cuối tuần này phiên tòa sẽ được mở lại và sẽ có kết quả cuối cùng về việc ly hôn của ba mẹ.”

Ông nói một cách chậm rãi. Rồi ông dừng lại quan sát thái độ của cậu, sau đó tiếp lời.

“Ba hy vọng con hiểu cho ba mẹ. Một gia đình đổ vỡ là điều không ai muốn nhưng nếu chung sống mà không hạnh phúc thì còn bất hạnh hơn nữa.”

Long vẫn ngồi đó cúi mặt xuống bàn. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn ba vì sợ sẽ đối diện với những lời còn đau đớn hơn nữa từ ông. Nhưng ông là ba cậu sao ông có thể làm tổn thương cậu chứ. Rồi cậu cũng từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào ba mình ánh mắt không hề né tránh.

“Thật sự không thể quay lại như lúc xưa sao hả ba?”

Ba cậu ngậm ngùi quay mặt đi hướng ánh nhìn vào nơi khác để không chạm phải ánh mắt như van xin, như cầu khẩn của cậu.

“Ba xin lỗi nhưng đó đã là cách tốt nhất rồi.”

“Cách tốt nhất rồi sao? Sao có thể như thế chứ? Chỉ cần ba quay về với mẹ và con thôi thì chúng ta lại một gia đình.”

Ba cậu khẽ chạm nhẹ vào cánh tay cậu con trai như đang động viên. Trong đôi mắt ông nỗi đau đang dâng lên đỉnh điểm. Nước mắt không rơi nhưng ở khóe mi có một giọt nước nhỏ chỉ chực trào ra. Chưa bao giờ ông thấy cậu con trai của mình lại bé bỏng như lúc này. Và cậu như một sinh vật rất dễ bị tổn thương. Cổ họng nghẹn lại, ông nghĩ ngợi một lúc lâu rồi cất giọng.

“Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu, đừng bao giờ dốc sức vì những người không biết công nhận cho những nỗ lực và cố gắng của con. Họ chỉ làm con dần cạn kiệt năng lượng sống mà thôi. Đến một ngày, khi con không còn đủ sức nữa, con sẽ ngã gục dưới chân họ.”

Bàn tay to lớn của ông đặt lên vai cậu. Sức nặng của nó và sức nặng đang đè nén trong lòng cậu cộng hưởng tạo nên một sức nặng vô hình như muốn vùi chôn cả cuộc sống của cậu. Nhưng không cậu phải thật mạnh mẽ để đánh bật nó ra khỏi cuộc sống của mình và không bao giờ phải trở thành kẻ gục ngã.

Cậu vẫn ngồi ở đó khi ba cậu đã đi rồi. Không di chuyển, không động đậy nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ những gì ba cậu đã nói từng câu từng từ chẳng thể nào nhầm lẫn. Hiện thực nghiệt ngã đang bày ra trước mắt cậu. Điều cậu sợ hãi nhất cũng đã đến. Mọi lo lắng đã trở nên vô ích. Những món cậu thích đã được bày biện sẵn sàng trên bàn nhưng tâm trí cậu đã thuộc về nơi khác. Rồi đây sẽ là bữa ăn mà cậu nhớ nhất trong cuộc đời. Một bữa ăn cậu không trông đợi nhưng cuối cùng cũng không tránh được.

Trở về ngôi nhà gắn bó với cậu từ những ngày còn thơ bé. Cậu ngắm thật kỹ từ cánh cổng sắt cao lớn, con đường lát đá dẫn vào trong đến những thành vách sừng sững tất cả đều buồn thiu như lâu ngày chưa ai đặt chân đến. Chú Quân vẫn lặng lẽ đi theo mà chẳng dám nói lời nào. Vì chú biết rất rõ cậu đang rất buồn. Mà nỗi buồn ấy lớn đến mức bằng tất cả nỗi buồn cậu từng trải qua cộng lại.

Dường như mùa đông đã ưu ái cho ngôi nhà của cậu nhiều cô đơn hơn và lạnh lẽo hơn những ngôi nhà khác. Linh hồn của nó như đã trùm chăn đi ngủ chỉ để lại một cái xác to lớn giữa trời giông tố. Cái xác đó yếu đuối hẳn đi và mang trên mình biết bao thương tổn. Mong sao mùa đông trôi qua thật nhanh để những tia nắng ấm áp của mùa xuân xua tan bầu không khí lạnh lẽo và thay màu áo mới.

Đứng dưới vòi tắm hoa sen, nước thi nhau trút xuống người cậu chẳng bao giờ ngừng. Từng dòng nước kéo dài đến vô tận xối xả liên tục. Nước xối thẳng lên đầu rồi ướt đến tận chân. Nước dồn dập, hấp tấp, vội vàng như một kẻ bị giam cầm lâu ngày bỗng được trao trả tự do. Những dòng nước vô tri vô giác như nhấn chìm mọi suy nghĩ của cậu. Cậu vẫn ở đó mặc cho mọi việc xảy ra. Cậu chẳng cần bất cứ điều gì nữa. Nước chảy càng to cậu lại càng đắm chìm trong cõi mơ huyễn hoặc. Vì mùa đông nên nước như đóng băng buốt giá dù vậy vẫn không thể đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ miên man. Không phải nước đang tắm lên người mà nỗi đau thấm dần mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu. Giá như mọi thứ chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao?

Cậu nhăn mặt lại những nỗi đau được ẩn giấu bao ngày hằn rõ trên bờ mi, khuôn miệng và trong ánh nhìn. Giữa dòng nước tuôn rơi nó như hiện hình mỗi ngày một rõ hơn. Không gian khép kín chỉ có cậu và nỗi đau tồn tại song hành. Sự lạnh lùng vẫn hay hiện hữu nay đã đi vắng, một chút yếu đuối thay thế rồi dần xâm chiếm hẳn. Tựa lưng vào tường khi đôi chân đã mỏi mệt. Rồi khi không còn đứng vững nữa cậu ngồi xuống sàn nhà lênh láng nước. Nhắm nghiền đôi mắt để quên đi tất cả nhưng mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Nước vẫn chảy xối xả như đang gột rửa những nỗi đau. Nhưng những vết cắt trong tâm hồn liệu có thể phai phôi hay sẽ bỏng rát hơn khi cố tình tác động đến. Khi nỗi đau quá lớn người ta sẽ không còn trụ được nữa dù trước đó đôi chân đã được rèn luyện để mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn. Trong cuộc đời ai cũng có những lúc yếu đuối, những lúc đau thương, những lúc vấp ngã. Rồi đây liệu cậu có thể vượt qua tất cả để khởi đầu cuộc sống mới hay không?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx