sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh, Em và hồi ức của chúng ta - Chương 00 - 01

* * *

- Tại sao lại yêu em?Nếu biết được vì sao anh yêu em, em đã không bất lực đến mức chính mình cũng chẳng hiểu nổi nhịp đập của trái tim.- Anh cũng chưa tìm ra nguyên do.Nếu biết được vì sao lại yêu em, anh đã không bất lực đến mức chính mình cũng chẳng quản nổi nhịp đập của trái tim.…- Ước gì em là gió!- Tại sao?- Làm gió sẽ được tự do tự tại. Không cần lo nghĩ đến phương hướng, muốn đi đến bất cứ đâu có thể liền đến. Cũng chẳng cần quan tâm cảm giác của người khác, chẳng cần đối mặt với những mệt mỏi mà cuộc sống mang lại. Được bay lượn khắp nơi, lại không phải mang thương tổn trong tâm hồn. Có thể được an nhiên như thế thì thật hạnh phúc, đúng không?- Em sai rồi!- Em không sai.- Làm gió thật sự rất mệt mỏi. Có thể cảm nhận được người ta thấy ấm áp hay lạnh lẽo, nhưng lại chẳng thể nào điều chỉnh lượng gió thổi qua. Hoặc là nhẹ nhàng lướt qua làm cho tia lửa ấm áp rung động chút ít, hoặc là vô tình lướt qua khiến sự buốt giá gia tăng đáng kể. Không có sự lựa chọn, chỉ tùy thuộc vào thời điểm nổi gió là khoảnh khắc xuân sang hay khoảnh khắc đông chớm. Người ta thường muốn trở thành gió, nhưng lại không nghĩ đến gió cũng muốn từ bỏ vị trí hiện tại của nó. Người ta thường muốn trở thành gió, nhưng lại không biết để được tự do giống gió thì phải đánh đổi những gì.- Vậy còn hiện tại? Cuộc sống này có quá nhiều điều khó tiếp đón và dối trá thì lúc nào cũng chen chân vào, có quá nhiều việc khó hiểu và em cũng chẳng muốn hiểu những việc đó để làm gì. Lòng người tựa như lưỡi dao, nói thay đổi liền thay đồi, không nói thay đổi cũng sẽ thay đổi. Từng lớp mặt nạ hoàn hảo được tạo ra để ngụy trang che đậy, đối xử với nhau thật tốt nhưng chưa hẳn đã là thật lòng. Chân tình giống như không tồn tại, quanh quẩn trong xã hội là những cạm bẫy gây tổn thương sâu nặng.- Em thấy ngôi sao đó không?- Nó thì có liên quan gì chứ?- Nó chỉ là một cá thể nhỏ giữa bầu trời rộng lớn, và xung quanh nó đương nhiên còn có những cá thể khác cũng giống như nó. Bầu trời rộng lớn là nơi nó sinh tồn, quyết định sống hay tồn tại là do nó lựa chọn. Nếu cứ mãi để ý đến màu đen vô tận của bầu trời rộng lớn, nó sẽ cảm thấy ánh sáng của nó thật yếu kém. Nhưng nếu nó chịu dùng hết sức mình mà tỏa sáng, ánh sáng của nó chắc chắn lan tỏa cả bầu trời.…Con người ta vốn dĩ rất tham lam, bạn cũng có thể phủ nhận điều đó. Muốn có một thứ gì đó tột cùng, nhưng khi có rồi lại chưa cảm thấy thoả mãn trái lại muốn nhiều hơn, hoặc muốn những thứ mới mẻ hơn. Không bao giờ là đủ với chúng ta cả. Cho nên mới nói, sự tham lam luôn luôn lẩn trốn trong tâm thức mỗi người dù bạn có nhận thấy chính mình tham lam hay là không!Lòng tham là không đáy, nhưng liệu có đủ để khơi màu mọi tham vọng?Con người ta vốn dĩ rất tốt bụng, bạn cũng có thể phủ nhận điều đó. Đồng ý giúp đỡ một ai đó vì một chuyện nào đó với một lý do gì đó, lòng tốt luôn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu con người đặt chân đến. Cho nên mới nói, sự giúp đỡ đối với chúng ta không bao giờ là đủ. Được người khác giúp đỡ một lần, rồi ta lại muốn nhận được sự giúp đỡ trong những lần kế tiếp và kế tiếp nữa. Dù xuất phát từ chân thật hay giả dối, cũng đừng nên lạm dụng quá mức ý tốt của người khác. Đối tốt vì lòng tốt hay đối tốt chỉ vì lợi dụng, đều do chúng ta quyết định cả thôi!Lòng tốt là vô giá, nhưng liệu có ai muốn cho đi nguyện không nhận lại?…- Người như tôi thật sự rất đáng thương, nhưng cũng không cần nhận được quá nhiều sự thương hại đến thế. Tất cả những thời gian trải qua cùng anh tôi vẫn luôn ngờ vực, liệu rằng giữa tôi và anh là thứ cảm giác gì. Bây giờ thì đã rõ rồi, giữa chúng ta chính là lòng thương hại của anh. Anh biết không, nếu người thương hại tôi là một người khác thì có lẽ tôi đã yêu người đó từ lâu rồi. Còn anh, tôi thật không dám yêu một người như anh, cả đời cũng không dám.- Thì ra em nghĩ tôi là người như vậy!- Không phải nghĩ, mà là khẳng định.- Phải, là tôi thương hại em!…Phải trải qua bão tố con người mới trở nên mạnh mẽ.Phải trải qua khổ đau con người mới trân trọng những hạnh phúc.Và…Qua càng nhiều thử thách thì tình yêu càng hiện rõ.…- Tính cách của anh là do di truyền từ ai vậy?- Ông hàng xóm.…Bạn không thể nào biết được bản thân yêu người đó như thế nào cho đến khi người đó vô tâm nói rằng đã yêu một người khác…Bạn cũng không thể nào biết được bản thân quan tâm người đó ra sao cho đến khi người đó đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của bạn, không một lý do…Bạn không thể nào biết được bản thân ích kỉ như thế nào cho đến khi trông thấy người đó tay trong tay cùng một người khác…Bạn cũng không thể nào biết được bản thân đau đớn ra sao cho đến khi con tim bạn chỉ chứa đầy hình ảnh của người đó dù cả hai đã là người dưng ngược lối……- Chọn em, anh có cảm thấy hối hận không?- Khuyên anh đi tìm tình nhân hả?- Bỏ qua những miếng gà béo bỡ khác để chọn dĩa cá kèo kho tiêu, anh có cảm thấy hối hận vì đã làm thế không?- Đề tài của cuộc nói chuyện đã được chuyển sang vấn đề ăn uống à?…Yêu, chỉ có thể là yêu!Yêu, vẫn chỉ có thể là yêu mà thôi!Đơn giản nhưng cũng rất phức tạp……- Có tin em đẩy anh xuống sông cho anh chết chìm luôn không?- Anh biết bơi.- Em lập tức quăng anh ra đường để xe tông chết anh.- Chẳng hiểu trong tù có gì thú vị mà em lại thích.…Có những thứ rất đơn giản, nhưng cũng chính những thứ đó khiến ta hạnh phúc!…- Nam châm trái cực yêu nhau được không?- Không thể.- Anh nghĩ là có thể.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx