sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh, Em và hồi ức của chúng ta - Chương 19

Chương 19: Yêu Đi Rồi KhócHồi ức khảm vào vầng trăng khuyết, nỗi u sầu lặng lẽ làm sao có thể trùng phùng?

Một tuần sau.Thả hồn bay theo những giai điệu sâu lắng, tay chống càm cùng với biểu cảm trên gương mặt vô cùng thích hợp với ngôn từ của bài hát tiếp theo. Viên ngọc đen lóe ra một vài tia sáng bất định, con ngươi đảo qua đảo lại khiến cho người nhìn có thể cảm nhận được nỗi lòng ray rứt từ chủ nhân của nó. Sợi dây chuyền mà Chấn Phong đã tặng cô vào ngày sinh nhật tự dưng không cánh mà bay đâu mất, lục lọi trí nhớ kết hợp tìm kiếm ở mọi nơi từng ghé qua cũng chẳng thể nhìn thấy nó rơi ở đâu. Di Hân định bụng rằng sẽ gọi điện cho anh và nói lời xin lỗi, nhưng cũng thật may mắn vì lúc cô gọi anh không hề nghe máy hay gọi lại lần nào.Nghĩ tới nghĩ lui, cô và anh không gặp nhau đã một tuần.Tính tới tính lui, cô và anh không liên lạc cũng cả một tuần.Yêu rồi mới cảm thấy nhớ nhung càng khiến người ta nổi cáu, có khi chỉ là vừa mới tạm xa nhau tầm vài phút ngắn ngủi là đã chịu không nổi phải lập tức chạy đến tìm người kia chẳng để làm cả, nhìn một cái thôi là đủ thỏa mãn rồi. Nhớ đến một ai đó thật sự rất hay và tuyệt diệu, thực hành điều đó hằng ngày không biết mệt mỏi, nó mang lại lợi ích rất lớn cho tim mạch. Liều thuốc ấm áp rót tỉ mẩn vào từng mao mạch, giọt ngọt ngào chạy xuyên thấu từng thớ thịt, viên kẹo hạnh phúc hòa quyện vào xương tủy và khiến chúng ta không cách nào chống cự được. Mà càng nhớ lại càng nghiện, tất nhiên là trên đời này chẳng có một trại cai nghiện nào hữu dụng với bệnh… nhớ. Mắt lia thấy Hữu Thiên đang đi tới, Di Hân bèn hỏi:- Thiên điên, Phong có gọi điện cho ông không? Trợn mắt, Hữu Thiên sẵn tay lấy menu nện vào đầu Di Hân một cái, nói:- Chồng bà gọi điện cho tui làm gì?- Ờ.Gục đầu xuống bàn, Di Hân thầm mắng chửi tên bạn thân đáng hận cứ thích đánh người vô cớ, suốt ngày lợi dụng cơ hội để ức hiếp cô. Nhưng lời Hữu Thiên nói cũng không phải là không đúng, Chấn Phong khi gọi điện không gọi cho cô thì gọi cho thằng bạn thân của cô để làm quái gì. Di Hân vì làm mất sợi dây chuyền nên mới tạm thời ngăn chặn bản thân mình tự ý gọi tìm anh, còn anh vì cái gì mà không hề gọi cho cô một cuộc hay dành chút ít thời gian ghé quán tìm cô. Thường vào những lúc đi công tác Chấn Phong đều nhắn tin nói với cô, lần này đã một tuần không gặp mặt cũng chẳng thấy một tin nhắn gửi đến, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.Nếu như không xảy ra chuyện gì, vậy thì tại sao anh không chịu liên lạc?Phong…Em nhớ anh…Nhưng…Lại càng sợ hơn…Sợ anh sẽ giận…Khi biết em làm mất dây chuyền anh tặng…Từ bên ngoài nhìn vào, khi xác định Hữu Thiên đã đi sang nơi khác để tiếp tục làm việc thì Tường Vi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong. Tiến đến trước Di Hân, cô nhoẻn miệng cười thân thiện rồi giơ một ngón tay gõ lên mặt bàn. Dù đến nơi đây bao nhiêu lần thì Tường Vi cũng chỉ có một mục đích, và mục đích của cô chính là giành lại thứ vốn thuộc về cô nhưng lại bị người khác cướp mất. Trò chơi mà Chấn Phong đã chịu đồng ý tham gia, dù phần thắng là của anh hay của bản thân mình thì Tường Vi vẫn sẽ đặt bút ký vào hợp đồng. Đơn giản, vì cô yêu anh!Ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt của Tường Vi, Di Hân nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào. Cô gái đang đứng trước mặt chính là người góp phần khiến cho cô và Chấn Phong gây nhau, cứ gặp cô gái này là Di Hân lại có dự cảm chẳng lành. Đã vì người ngoài cuộc mà xảy ra xung đột một lần, lần này càng phải kiên dè và giữ mình đủ tỉnh táo trước những lời nói vô căn cứ sắp nghe thấy. Hít thở đều đặn, Di Hân lấy thái độ bình tĩnh nhìn Tường Vi:- Cô tìm tôi có việc gì sao? Nhếch môi, Tường Vi cố tình nhấn mạnh:- Muốn biết lý do một tuần nay Phong bỏ rơi cô chứ?- …- Phong và tôi cùng chơi một trò chơi rất vui, anh ấy đem tình yêu mà bản thân cho là chân thành ra đặt cược để tôi đồng ý ký tên vào hợp đồng của hai công ty, và hợp đồng đó rất có ích cho phía công ty anh ấy. Nhìn qua cũng thấy được tôi giúp Phong nhiều như thế nào, Nhất Kiến hiện tại gặp một ít khó khăn, cơ may chính là phải ký cho bằng được hợp đồng lần này. Phong cược rằng cô sẽ luôn tin tưởng dù cho anh ấy có cắt đứt liên lạc với cô trong một tuần, vì cô yêu đến mù quáng rồi nên anh ấy rất tự tin khi bước chân vào trò chơi tôi đưa ra. Cô sẽ không trách Phong đâu nhỉ? Lặng người, Di Hân chỉ biết nhìn Tường Vi không chớp mắt.Tạo dựng bức tường phòng bị bao quanh trái tim, gặp bất cứ lời nói không chứng cớ nào liền lập tức đẩy văng ra thật xa, nhưng lại quên mất không thiết lập hệ thống bảo mật an ninh duy trì con tim khỏi chịu đau khổ phía sau. Cảm thấy tất cả đều theo ý muốn, Tường Vi chợt cười nửa miệng khinh bỉ:- Lúc công ty của Phong gặp khó khăn thì cô chẳng giúp được gì trong khi những lúc cô khó khăn anh ấy luôn ra mặt giúp đỡ, tình yêu mà cô dành cho Phong có chăng chỉ là sự lợi dụng?Không phải đâu…Phong…Em… Chưa từng nghĩ…Sẽ lợi dụng anh…Thật mà…Mấp máy môi toan nói điều gì đó, nhưng Di Hân lại không biết nên bắt đầu từ đâu.“Rắc” một tiếng tường thành kiên cố bỗng dưng xuất hiện một vết nứt khá to, vết nứt ấy chậm rãi tàn phá những nơi còn nguyên vẹn, bỏ mặc cho nỗi thống khổ chớp nhoáng như sấm rền tàn độc chiếm đóng. Lớp ngụy trang vững chãi bị xâm nhập, đau đớn từ đâu xông tới như cả ngàn binh đoàn trên sa mạc. Thích thú quan sát sự thay đổi trên gương mặt Di Hân, Tường Vi chậm rãi rút từ trong túi xách ra một vật mà bản thân đã chuẩn bị sẵn, không nhanh không chậm trực tiếp đem vật đó để lên mặt bàn.Keng!Tiếng kim loại mát lạnh chạm vào bàn kính nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đôi mắt của Di Hân, mơ hồ liếc nhìn vật lạ vừa được Tường Vi đặt xuống trước mặt, tim cô đột ngột thắt chặt như sắp vỡ tung. Sự dao động trong đáy mắt dần được khuếch đại đến tận cùng khiến cho mặt hồ khẽ khàng rung chuyển, lần nữa đôi mắt có phần hãi hùng lại len lén nhìn sang chiếc nhẫn đẹp đẽ đang phát sang trên ngón tay áp út. - Phong nói trong một tuần nay đã nhận ra tình yêu dành cho cô rõ ràng là không tồn tại từ trước, chỉ vì anh ấy không tin nên mới day dưa mãi với cô. Phong nhờ tôi quăng nó đi giúp, nhưng tôi nghĩ nên đưa nó cho cô thì tốt hơn, để cô tự mình thực hiện cái việc mà anh ấy không muốn thực hiện. Cô biết đó, cái gì hợp nhau thì nhìn đâu cũng thấy toàn ưu điểm, còn cái gì không hợp thì có cố công tìm kiếm cũng chỉ tìm ra những khuyết điểm đã bị che lấp. Người thông minh như cô có lẽ hiểu ý của tôi, mong cô sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và anh ấy nữa, tôi tin cô rồi sẽ gặp được người khác tương xứng hơn thôi. Có cái gì đó đã vỡ vụn…Có cái gì đó vừa tan nát…Cái nhói đau ở tim bỗng nhiên truyền đến hệ thần kinh, một chút choáng váng dung hòa vào nỗi đau không tên tạo ra thứ hỗn hợp chua xót chà xát vào vết thương còn chưa liền sẹo đỏ. Máu đang lưu thông trong cơ thể đột ngột dừng hẳn, cứ như bọn chúng đã bị làm cho đông cứng để khởi động cuộc va đập mạnh nhất từ trước đến giờ. Dù cho cố gắng giăng ra bức màn che chắn thật tốt bảo vệ tai tránh khỏi lời hoa gió từ người ngoài châm vào, nhưng hiện tại ngoài những ngôn ngữ bén nhọn kia thì còn có một vật chứng hẳn hoi nằm yên ắng một cách an nhiên đến lạ. Là ai từng nói không được làm mất thứ quan trọng kia, là ai từng nói mất đi thứ kia thì sẽ lập tức không thèm nói chuyện với cô.Là ai hả? Người đánh mất nó, là ai đây?Thời gian cứ như vậy tàn nhẫn đi qua, đúng lúc giọt nước long lanh không tự chủ được tràn khỏi khóe mắt cũng phát hiện Tường Vi không còn đứng đó nữa. Hai bàn tay vụng về lau nhanh cái thứ nước mặn hơn cả muối ngoài biển xuống khỏi khuôn mặt, tiếng nấc nghẹn ngào chậm rãi biến thành thanh âm cay đắng.Phong…Không bằng…Anh cứ thẳng thắn trước mặt em mà thừa nhận…Rằng…Anh không còn yêu em…Cách làm này của anh…Quả thật rất ác…Ác lắm, anh biết không?Khiến cho em yêu anh, khiến cho em không còn nghi ngại tình cảm giữa hai chúng ta để thực sự muốn bản thân mình ỷ lại vào anh. Dựa vào anh cảm giác vô cùng thoải mái, cứ như đắm mình dưới ánh bình minh dịu êm, tham lam giơ cao tay hứng trọn ngàn tia ban mai ấm áp. Em muốn tin tưởng vào anh, em đang tin tưởng vào anh, em đã tin tưởng vào anh. Vậy mà niềm tin đó biến em thành một con ngốc chỉ biết đón nhận cái tình yêu từng khiến em ngờ vực, biến em thành một con ngốc chỉ biết ngoan ngoãn đón nhận sự bảo vệ từ phía anh. Anh bảo vệ em hay là tự bảo vệ chính mình, nói là bảo vệ em nhưng thực ra anh đang đục khoét tâm hồn em đó thôi, nói là bảo vệ em nhưng chẳng phải trái tim này đã bị anh xuyên thủng rồi hay sao? Em sợ rồi, thực sự rất sợ, sợ cái cách mà anh dùng để bảo vệ cho em, bởi nó dường như đang giết dần em.* * *- Hân, chuyện gì vậy?Bước ra từ quầy pha chế, Hữu Thiên kinh ngạc khi trông thấy nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Di Hân. Những giọt nước trong suốt ngày càng nhiều, cứ như một bờ đê bị vỡ lá chắn, nước được chứa đựng bên trong thừa dịp tẩu thoát tuôn ào ạt ra ngoài một cách khó bảo. Thứ nước mặn chát làm người ta nghẹn cả cổ họng, cứ như đại dương không đáy bao la đến choáng ngợp. Vết thương lòng bị muối chà mạnh bật máu tươi, nhỏ giọt từng chút dệt nên bức tranh đỏ rực tựa hoàng hôn u buồn. Nhìn qua chiếc nhẫn kim loại nằm yên trên bàn, Hữu Thiên phần nào đoán ra nguyên nhân biến Di Hân thành ra thế này. Con người mạnh mẽ mà anh biết sẽ không vì những lý do vô vị mà rơi lệ, có thể khiến Di Hân bộc lộ một cách yếu đuối những giọt nước mắt ấm ức kia hóa ra chỉ một người mới có khả năng đó. Hữu Thiên đem niềm tin của mình nhắm vào Chấn Phong và cũng mong Chấn Phong xứng đáng với niềm tin kia, chẳng biết anh ta đã làm ra những chuyện gì mà khiến cô bạn thân của anh khóc đến mắt đỏ bụp như thế. Vỗ vỗ vào vai Di Hân, Hữu Thiên nhỏ giọng:- Ngoan nha, bé khóc cho đã đi.Phì cười, Di Hân cấu mạnh vào tay Hữu Thiên:- Lúc nào cũng dùng trò cũ rích, ông không chán tui cũng chán đó.Đưa khăn giấy cho Di Hân, anh trêu:- Thế mà lại hữu dụng.Am hiểu tính khí của nhau hiển nhiên cũng sẽ biết cách an ủi đối phương, Hữu Thiên và Di Hân luôn luôn dùng cách riêng của mình để làm người kia quên đi việc khóc vào những lúc buồn khổ nhất, may mắn là cả hai đều thành công. Chuyện buồn phiền hãy đợi khi tâm trạng ổn định hẵng giải quyết, cũng không cần thiết phải quá u buồn chỉ vì một chuyện trong đời. Ai cũng có khả năng cười nhiều lần vì một mẩu chuyện vui duy nhất nhưng lại hiếm người có khả năng buồn một lần vì một câu chuyện buồn duy nhất, làm vậy với cuộc đời thực chất không công bằng. Đưa tay bưng nựng gương mặt đáng yêu, Hữu Thiên vui vẻ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt của Di Hân rồi vờ làm mặt nghiêm, hỏi:- Thế nào, yêu anh rồi?- Yêu, yêu ghê gớm!Đáp lại lời đùa, kèm theo là cú đánh quen thuộc vào tay.Ra hiệu cho Hữu Thiên ngồi xuống cạnh mình, Di Hân đưa tay nhặt chiếc nhẫn lên rồi tỉ mỉ quan sát. Nhẫn còn thì người còn, nhẫn mất người cũng đi mất, câu nói này chẳng phải là quá đúng còn gì. Chiếc nhẫn mà lẽ ra nên nằm ở ngón áp út trên bàn tay to lớn của Chấn Phong lúc này bỗng dưng yên lặng trên tay cô, còn chiếc nhẫn mang đầy ý nghĩa anh tặng cho cô vẫn còn ngoan ngoãn trên ngón áp út trong tay của cô. Một mình nhưng lại giữ đến hai chiếc nhẫn cùng loại có phải rất giống kẻ thần kinh không. Gỡ ra và quăng chúng đi hay cùng lúc đeo luôn cả hai?Muốn cười cũng không cười nổi, Di Hân cụp mắt:- Đáng ra tui không nên quay lại, tui và anh ta đâu phải tình yêu, mọi thứ diễn ra trước giờ hoàn toàn là gạt người, rõ ràng là lừa gạt người khác. Thiên, ông biết ý nghĩa của xâu chuỗi hồi trước vậy chắc cũng biết ý nghĩa của việc trả lại nhẫn nhỉ? Mà hình như không đúng, nhẫn này không phải của tui mua nên không tính là trả được. Muốn chấm dứt thì cứ chấm dứt đi, việc gì phải kêu người khác giúp mang nhẫn đến đưa tui như là một cách bố thí chứ?- …Nhìn Hữu Thiên, Di Hân chợt nói tiếp:- Thiên điên nè, mốt ông yêu rồi ông sẽ hiểu cảm giác của tui thôi!Ôm chằm lấy Di Hân, Hữu Thiên ủ dột thở dài. Cái người kiên cường mà anh biết biến đau mất tiêu rồi, bây giờ trước mặt anh là một người hoàn toàn khác, không phải một Di Hân mạnh mẽ mà anh biết. Chỉ bằng những câu nói vu vơ thôi Hữu Thiên cũng đoán được cõi lòng của Di Hân đang phải chịu đựng những cảm xúc gì, có lẽ bên trong tâm hồn cô hỗn loạn và hoang tàn lắm, cũng có lẽ bên trong âm u và vô cùng lạnh lẽo đến mức có thể tự làm đóng băng mọi thứ. - Không sao, không sao, không sao. Vỗ nhẹ vào lưng Di Hân như đang vỗ về một đứa trẻ hứng chịu nỗi thương tổn quá sức chịu đựng, Hữu Thiên mủi lòng thì thầm thật chậm rãi. Anh là người ngoài lề trong chuyện tình giữa họ cho nên anh không biết phải nói gì, hay nói đúng hơn là không thích suy đoán lung tung khi không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện đang xảy ra. Nếu như anh vô tình nói những điều không nên nghe thì sẽ khiến Di Hân càng thêm đau lòng, cũng chẳng giúp ích được gì cho cô. Thế nên ngay lúc này đây, im lặng và ngồi lại bên cạnh làm một điểm tựa tạm thời để Di Hân một lần trút hết mọi phiền muộn chất chứa trong lòng là hành động khôn ngoan nhất. Đã yêu, dĩ nhiên hạnh phúc.Đã yêu, tất nhiên phải đau.Rất khó để hạnh phúc dài lâu, và cũng rất khó để hạnh phúc bền vững. Rất khó để khổ đau mải miết, và cũng rất khó để khổ đau triền miên.Vào yêu rồi thì cũng giống như chui vào một cái lọ thủy tinh chứa đầy những cảm xúc lạ lẫm nhưng lại vô tình khiến con người bị nghiện. Để thoát khỏi cái lọ ấy là một việc vô cùng khó khăn, nhưng để có thể ẩn mình suốt đời trong cái lọ ấy cũng là một việc có độ khó cực kì cao. Thứ mà chúng ta có thể an tâm mà làm đó chính là học hỏi mọi điều từ cái lọ thủy tinh kia để ngày một trưởng thành hơn, rèn giũa sức chống chịu thật cứng cõi và đúc kết thật nhiều kinh nghiệm quý báu. Đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất trên đời, không muốn cũng phải nên thật lòng thừa nhận, đó chính là đoạn hồi ức mà chúng ta lần đầu tiên đặt chân vào chiếc lọ thủy tinh gây nghiện tên là yêu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx