sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh, Em và hồi ức của chúng ta - Chương 18

Chương 18: Khi Cô Đơn Em Nhớ AiMùi vị của tình yêu thầm kín, em sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu.​

- Gặp được anh em thấy rất vui!Đặt túi xách sang một bên, Tường Vi nhanh chóng ngồi xuống ghế. Điểm hẹn ký kết hợp đồng là một nhà hàng sang trọng nằm ngay vị trí trung tâm thành phố, muốn có bàn thì hẳn phải đặt trước một vài ngày, vì nhà hàng vốn rất nổi tiếng nên lượng khách ghé vào tất nhiên không đếm được. Nhấp một ngụm cam vắt, nhớ lại hình ảnh Chấn Phong tức giận đánh nhau với một anh chàng điển trai khác ở Lover, tim Tường Vi đột ngột rơi mất một nhịp. Kể từ lúc quen biết anh, cô chưa khi nào trông thấy mặt giận dữ của anh, nhất là cơn thịnh nộ diễn ra vì một người con gái khác. Ngày hôm đó Tường Vi như không tin nổi vào mắt mình, chân cô run đến mức không thể tự đứng vững được, đầu óc bị choáng váng như có vật nặng nện vào phía sau. Quyết định được định sẵn bất chợt trở nên kiên định, cô nhất quyết phải đưa anh rời khỏi cô gái tầm thường kia, điều chỉnh lại con người thật sự của anh rồi cả hai sẽ thật hạnh phúc cạnh nhau mãi mãi. Đôi môi đỏ mộng cong lên, vẽ ra một nụ cười hoàn mĩ. Sẽ nhanh thôi…Phong…Anh và em…Hạnh phúc nhanh thôi…Cái gì mà nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc thì mình sẽ được hạnh phúc, nhưng nếu bạn vẫn cảm thấy bản thân thực sự hạnh phúc khi thấy người mình yêu tay trong tay cùng một người khác nói cười vui vẻ thì hãy cứ tiếp tục giữ lấy ý nghĩ điên rồ đó và tự lừa dối bản thân như vẫn từng. Hạnh phúc chính là thứ cây to lớn nếu cả hai cùng chung tay trồng trọt thật chăm, ươm mầm cho nó từng ngày từng ngày, bón phân cho nó đều đặn thì nhất định nó sẽ không làm ta thất vọng. Cành khô úa héo cũng được gọi là một thứ hạnh phúc khác, bởi nó chỉ do một người đơn phương tình nguyện ngày qua ngày chăm nom thật kỹ càng, và nó chẳng bao giờ có thể nhận được cái vuốt ve từ hai người coi trông khác nhau. Tường Vi không muốn giam mình ở trong cành khô úa héo chút nào, cái cô cần rõ ràng là một cái cây to lớn, cô thích cảm giác tận hưởng bóng mát của nó. Đắm chìm vào tình yêu dành cho anh như một thói quen lặp đi lặp lại, không hề than phiền thói quen nhàm chán ngược lại ngày một trở nên thích thú và không buông xuống được. Cuộc đời này cô đã quyết định trở thành người của anh, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai khác ngoài cô có được anh. Bỏ công sức làm cái đuôi ở bên anh, đoạn đường vì anh mà đi lúc này đã quá dài và càng tiến càng sâu, ngoái đầu lại chỉ toàn mảng đen vô vọng trong khi trước mặt chính là ánh dương bừng sáng.Đặt ly cam vắt trở lại bàn, Tường Vi cất giọng:- Hợp đồng này ba giao cho em, quyền quyết định là của em. - Anh biết.Hờ hững đáp, Chấn Phong ung dung đưa mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài.Vốn biết rõ hợp đồng lần này sẽ không được ký kết một cách dễ dàng, Chấn Phong cũng chuẩn bị tâm trạng cho mọi tình huống dù là xấu nhất. Bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng phải ký cho bằng được bản hợp đồng vì nó rất quan trọng với Nhất Kiến, hơn nữa ba cũng đã tin tưởng trao quyền giải quyết cho anh, không được làm ba thất vọng. Công việc là mũi tên màu xanh, chuyện tình cảm là mũi tên màu hồng. Cả hai thứ này hoàn toàn không hề liên quan với nhau, anh đã không thể điều khiển lý trí khỏi con tim khi đối diện Di Hân thì chắc chắn Tường Vi càng không thể kiểm soát mọi thứ bằng suy nghĩ khi người ở trước mặt cô lại chính là anh. Vào yêu, ai mà chẳng cố chấp!Đến khi thức ăn được mang ra, Tường Vi liền nói:- Hôm nay không phải lúc thích hợp để ký hợp đồng đâu anh.Nghe xong, Chấn Phong chẳng buồn vung nĩa. Nhìn thái độ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của người thương, Tường Vi thích thú nhoẻn miệng cười. Quay sang ngó xung quanh, cô bất chợt nghĩ đến một cặp đôi yêu nhau đang trong tình trạng hờn lẫy chẳng thiết nói chuyện với nhau, mùi vị của hạnh phúc bắt đầu len lỏi chạy ùa vào tim. Đẩy dĩa thức ăn lại gần Chấn Phong, cô nhẹ giọng thúc giục:- Anh, mau ăn đi.Thở dài, Chấn Phong bình tĩnh nhìn Tường Vi:- Đừng mang chuyện riêng của chúng ta vào công việc, được chứ?- Em không có.Bỏ qua nét mặt thản nhiên của cô, anh tiếp tục:- Hợp đồng mà chúng ta bàn là vì lợi ích chung của cả hai công ty, không phải lợi ích của một trong hai người chúng ta. Chuyện của anh và em vốn không liên quan đến nó, có nhất thiết để hợp đồng bị ảnh hưởng không?Nhâm nhi miếng thịt bò thơm ngon được nêm nếm vừa miệng, Tường Vi mỉm cười hạnh phúc nhìn gương mặt quen thuộc phía đối diện. Anh nói gì cô đều không cho vào tai, hiện tại cô chỉ biết ánh nhìn của anh là đang dành cho cô, ngắm nhìn cô ăn một cách ngon miệng như quan tâm người yêu. Thời gian trôi, thức ăn trên dĩa cũng vơi dần. Chấn Phong không thèm đếm xỉa đến mùi vị thức ăn ngon ra sao, anh vẫn còn bận rộn với ý nghĩ khiến cô ký hợp đồng thật nhanh gọn. Hai tay vẫn đặt trên bàn nhưng chẳng hề động đến dĩa thức ăn, đôi mắt suy tư nhìn thẳng tưởng chừng trao cái nhìn âu yếm cho người đối diện nhưng thực ra không phải vậy. Chau mày khó chịu, Chấn Phong cố nói với cô bằng chất giọng thật tự nhiên:- Vi, anh nghĩ… - Chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu anh thắng thì hợp đồng sẽ được ký. Im lặng, Chấn Phong nghi hoặc nhìn Tường Vi.Chợt mỉm cười, cô tiếp:- Chia tay rồi, có thể lại yêu không? Trò chơi này anh là diễn viên chính, anh luôn tin tình yêu của anh là thứ anh vẫn tìm kiếm, vậy anh có dám khẳng định nếu không may tình yêu này đi đến hồi kết thì anh có khả năng khiến nó sống trở lại hay không? Hai thứ luôn song hành trong chặng đường yêu chính là thử thách và lòng tin, thiếu một trong hai thì có yêu cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Em nghĩ mãi cũng không hiểu đối với anh thì tình yêu đích thực là cái gì, nhưng em lại hiểu rất rõ cảm xúc em dành cho anh hoàn toàn là xuất phát từ trái tim. Bằng cách nào đó anh phải tự tay chặt đứt cảm giác của anh dành cho cô ấy, buộc cô ấy rời khỏi anh hoàn toàn. Nếu như cô ấy tuyệt đối tin tưởng anh thì sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu, và nếu như tình yêu cô ấy dành cho anh đủ lớn thì hai người có chia tay cũng không phải là thực sự chia tay. Phong, cược với em chứ? Mang tình yêu của anh ra đánh cược, anh dám không?Trầm ngâm lúc lâu, Chấn Phong lãnh đạm:- Tình yêu không phải là thứ có thể tùy tiện mang ra đặt cược. - Anh không tin vào tình cảm của mình nên mới không dám cược, phải không?Nheo mắt lại, anh hỏi:- Em nói vậy có ý gì? - Nếu cả hai người thực sự là yêu nhau, việc gì phải sợ?- Không phải sợ, mà là không thích đem yêu thương biến thành trò chơi.Bật cười, Tường Vi tung đòn quyết định:- Anh sợ khi chia tay xong thì anh và cô ấy không thể quay lại như trước?- Không phải.- Anh nghĩ cô ấy không tin anh?Chẳng trả lời, Chấn Phong từ tốn đứng dậy.Anh không phải dạng người thích mang tình yêu ra cá cược, trên hết là anh cũng chẳng hề thích làm những chuyện khiến người con gái mà anh yêu phải hứng lấy thống khổ chỉ vì muốn thách thức lòng tin giữa hai người. Nếu cho rằng vào yêu là đang chơi một trò chơi may rủi thì hẳn là một sai lầm tổ chảng, thà đừng dùng chức năng yêu thương của trái tim mà hãy tự tay hủy hoại nó đi rồi mới lao đầu vào cuộc chơi. Tình yêu nếu dễ nghĩ đến vậy, tại sao con người lại phải đau lòng?- Anh vì lợi ích của bản thân mà có thể làm lơ với tổn thất của công ty anh, như vậy là cách để anh giữ gìn thành quả do ba anh tạo nên sao? Đối với công ty quả thật không công bằng, đối với ba anh lại càng không công bằng, ích kỷ đến thế là không muốn mất đi một người à?Dừng chân, Chấn Phong chậm rãi xoay người.- Một tuần. – Sự sắc bén trong đôi mắt khoáy động con ngươi, thanh âm trầm thấp bỗng chốc mang dư âm kiên định và tin tưởng, hòa lẫn vào không gian – Sau một tuần nếu như bạn gái anh không cần anh nữa, coi như anh thua cuộc. Còn nếu như một tuần sau hai người bọn anh vẫn còn thương yêu nhau, hợp đồng em nhất định phải ký vào. Mong em nói lời giữ lời, đến lúc đó đừng giở chiêu trò với anh.Ba từ “bạn gái anh” đánh mạnh vào tim cô, đau thấu tim.Một cách khẳng định chắc nịch, Chấn Phong muốn nói rõ với cô sự hiện diện của cô gái kia trong trái tim anh, đó là người anh đã chọn và phải bảo vệ đến cùng. Anh là đang cho cô biết cảm xúc anh dành cho người đó không phải từ lòng thương hại hình thành nên mà toàn bộ đều do sự cảm thụ của con tim chân thành. Bước đến trước mặt Chấn Phong, Tường Vi cũng kiên quyết không kém:- Được, em hứa với anh. Nhưng mà trong một tuần đó, anh không được phép tìm gặp cô ấy cũng như cố gắng làm sao không để cô ấy tìm được anh, có như vậy thì trò chơi mới trở nên công bằng.* * *Ghé qua từng giường bệnh xem xét tình hình của bệnh nhân, Gia Huy lại tiếp tục vùi đầu vào những hồ sơ bệnh án cần phải giải quyết. Thời gian anh dành cho công việc vẫn chưa thể áp đảo thời gian trái tim anh bị gai nhọn văng trúng, tập trung cách mấy cũng không thể quên đi cái nhức nhói nơi ngực trái, chẳng biết tại vì sao. Day day hai bên thái dương để lấy lại tinh thần, anh cuối cùng chọn cách ra ngoài tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành có thể khiến cơ thể dễ chịu hơn. Khung cảnh ban đêm như khúc nhạc dịu nhẹ, dẫn dắt tâm hồn chìm vào quên lãng. Tấm thảm lớn đen kịch yếu ớt phát ra ánh sáng mờ ảo tựa chiếc máy phát đang dò tìm vệ tinh chung quanh, những ngôi sao nhỏ nhắn nằm rải rác tùy tiện như khắc thêm nét đẹp thanh tịnh cho thảm đen. Lang thang đâu đó trong khuôn viên của bệnh viện, đôi mắt đáng ghét lại tình cờ lướt qua một nhân ảnh quen thuộc. Dừng bước, Gia Huy chậm rãi quan sát nét cười tinh nghịch của cô gái nhỏ đứng cách anh không xa. Cứ khi nào chơi đùa cùng đám nhóc trong bệnh viện thì cô lại cố tình làm ra bộ dạng hung hăng, thích nhất chơi trò rượt đuổi cùng đám nhóc mà không hề thấy mệt. Chấp tay ra sau, anh tiến đến vài bước:- Khang, Khoa, sao còn chưa chịu về phòng ngủ?Nhận ra giọng nói của Gia Huy, hai đứa nhóc không hẹn cùng lúc xụ mặt. Gương mặt tròn tĩnh thoáng chút giận, sự vui vẻ khi đùa tan biến đâu mất, cả hai mếu máo đi đến túm lấy vạt áo blouse trắng. - Tụi con chơi thêm một lúc nữa thôi.- Không được, phải ngủ sớm thì mới mau khỏe mạnh để xuất viện. - Nhưng…- Nhanh, nhanh, nhanh, ngoan về phòng ngủ nha. Ngày khác chị sẽ đến chơi tiếp, sẽ đem loại bánh ngọt mà hai đứa thích nhất tới luôn nhé! Giờ thì nghe lời bác sĩ Huy đi, chị biết hai đứa ngoan nhất mà!Cuối cùng những lời nói ngon ngọt dụ khị con nít của Di Hân cũng phát huy tác dụng, hai nhóc con nghe xong liền ngoan ngoãn chào tạm biệt sau đó chạy về phòng ngủ. Thoải mái vươn vai, cô tinh nghịch liếc nhìn Gia Huy. Nhận được tin nhắn của Linh bảo rằng anh suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc ở bệnh viện, ngay cả chuyện làm no bao tử rỗng tuếch cũng không thèm đếm xỉa tới. Phải suy nghĩ cả buổi trời Di Hân mới chọn cách mua hamburger mang đến cho anh, vì cô không biết anh thích ăn cái gì, cũng chẳng biết nên mua món gì nên thức ăn nhanh là lựa chọn tốt nhất. Lúc đến bệnh viện tìm anh thì thấy anh đang bận xem hồ sơ gì đó trong phòng, không muốn làm phiền đến anh thế là cô chạy đi tìm mấy đứa nhóc để chơi đùa. Vui quá, quên luôn thời gian!Lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp, Di Hân dúi nó vào tay Gia Huy:- Đồ ăn của anh đó.- Hửm?Nhìn nét mặt ngạc nhiên của anh, cô phì cười:- Linh nói anh cả ngày chưa ăn gì!Nếu như em nói em đã mua nó cho anh chắc chắn anh sẽ thấy vui rất nhiều, nhưng em lại không làm vậy, bởi lẽ em đâu hề quan tâm đến cảm nhận của anh. Cái em quan tâm nhất suy cho cùng vẫn là mọi điều về người ấy – cái người mà em thực sự yêu, có đúng không? Tình cảm mà anh muốn em thấu hiểu, biết đến bao giờ em mới có thời gian để tìm hiểu về nó và nghĩ đến vết thương vì em mà không khép miệng được? Sai là do cách chúng ta gặp nhau.Sai là do duyên phận đặt nhằm chỗ.Sai là do mọi thứ an đã bày sẵn.Và…Nó là sai…Chỉ vậy thôi!Tia sáng của tinh tú lọt vào mắt, Gia Huy khẽ cười:- Nam châm trái cực yêu nhau được không?Cái cách mà ngôi sao trên cao chiếu sáng như mách bảo với Gia Huy, rằng anh đừng nên từ bỏ hy vọng của bản thân, đừng để nỗi đau nhất thời càn quấy tâm tư, vứt bỏ một người anh đã tìm được trong thật nhiều người đang sống trên đời này. Có đôi khi kết quả bạn nhận được vào lúc bạn muốn bỏ cuộc nhất lại khiến bạn sửng sốt, thầm cám ơn vì cuối cùng không từ bỏ. Nhưng cũng có đôi khi kết quả kia biến bạn thành kẻ ngốc nghếch, tự trách bản thân vì sao lường được cái kết mà vẫn tiếp tục chọn làm thiêu thân lao đầu vào lửa. - Không thể.Nghe rồi…Vẫn cứ thấy đau…Giờ anh mới biết mức độ tàn phá của một câu nói, nó còn bén hơn lưỡi dao đã mài giũa cẩn thận, giết người mà không phải tốn nhiều công sức. Tự anh cũng có câu trả lời cho cái câu hỏi đáng ra không nên hỏi của mình, nhưng em à, anh còn chẳng thể điều khiển nỗi suy nghĩ trong đầu huống hồ tìm cách ngăn chặn không cho câu hỏi thốt ra. Trái tim cũng có quyền sở hữu của nó, nó đang nhắm vào anh mà đòi quyền sở hữu sự thành thật đây này! Cười xót xa, Gia Huy nhỏ giọng:- Anh nghĩ là có thể.Ngồi xuống thảm cỏ trước mặt, Gia Huy buồn bã cuối đầu. Ngôi sao kia là đồ lừa đảo, hy vọng của anh bị dập tắt khi nó còn chưa có cơ hội lan tỏa nữa là, nó bị tảng đá lớn che lắp từ lâu rồi. Cảm nhận được Di Hân cũng ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh, anh trầm mặc một lát rồi mới quay sang nhìn cô:- Em không về à?- Lần đầu tiên anh hỏi em về người yêu của em, em đã đắn đo. Bây giờ em cũng không hiểu tại sao lúc đó lại đắn đo như vậy, em chỉ nghĩ đơn giản là có nhất thiết phải thông báo cho người khác về người yêu của mình hay không. Nếu anh hỏi em về anh ấy một lần nữa thì em chắn chắc có câu trả lời hợp lý, em biết mình không nên do dự nữa. Vẫn thích làm mình bị đau, Gia Huy cười hỏi:- Vì sao?- Vì bọn em yêu nhau.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx