sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hạnh phúc có thể tìm lại? - Chương 04: Cuộc gặp gỡ thoáng qua (1)

Chương 4: Cuộc gặp gỡ thoáng qua

Trên chiếc giường tầng nhỏ trong căn phòng hơn 25 m2, một cô gái đang đắm chìm trong giấc ngủ sâu. Chiếc miệng nhỏ xinh ửng hồng, chúm chím như muốn khiêu gợi người ta, thỉnh thoảng cái lưỡi lại thò ra liếm lấy bờ môi đỏ mọng. Cảnh tượng cứ như một cô công chúa đang nằm ngủ giữa nơi rừng hoa bát ngát đầy mùi hương, đưa người ta đi vào một thế giới ảo tưởng tuyệt đẹp, bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ muốn ngắm nhìn mãi không muốn rời mắt.

- Mạnh Tiểu Linh! Dậy!

Tiếng hét như giết heo vang lên, phá tan giấc mơ đẹp của Tiểu Linh, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hé nhỏ mắt ra. Tiếp xúc với ánh sáng ban ngày nhất thời khiến cô không bắt kịp được mà vội lấy tay che mắt mình lại.

- Hôm nay chủ nhật mà... Mình còn muốn ngủ thêm. – Tiểu Linh nhìn thấy người gọi mình là ai thì liền nằm nghiêng sang một bên nói, rồi lại kéo chăn lên qua đỉnh đầu ngủ tiếp.

- Dậy mau, có người đến gặp. – Triệu Như Nguyệt kéo chăn ra khỏi người Tiểu Linh nói, đã gần giữa trưa mà nói là còn sớm!? Cô cũng không nghĩ là Tiểu Linh lại là một con sâu ngủ như vậy.

Triệu Như Nguyệt là bạn cùng phòng ở ký túc xá với Tiểu Linh, điều kiện nhà cô không phải là gia đình khó khăn như những người bạn cùng phòng, nhưng cô lại thích được ở trong ký túc xá nên đã đăng ký để vào đây. Không chỉ là bạn cùng phòng, cô còn là bạn học cùng lớp với Tiểu Linh, chính vì vậy tình cảm của cả hai đều rất tốt.

- Um...! Kệ họ đi, mình còn muốn ngủ. – Tiểu Linh không hài lòng nói, thật là bực mình, đang mơ đến đoạn hay nhất thì lại bị đánh thức.

- Cậu còn không dậy? – Triệu Như Nguyệt tức giận quát: - Nhanh lên, người ta đang chờ. Lại còn muốn ngủ? Có người đến thăm cũng không cần gặp nữa sao?

- Thật là... Ngày chủ nhật đẹp trời như thế này, sao lại có người đến làm phiền? – Tiểu Linh ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở tức giận nói, muốn ngủ cũng không được ngủ... Cả tuần mới có ngày để nướng vậy mà cũng không được yên thân!

Triệu Như Nguyệt nhìn bộ dạng của Tiểu Linh thì không khỏi buồn cười, kéo chăn ra khỏi người để cô tỉnh hẳn. Nhìn bộ dạng của cô lúc này mới đáng yêu biết nhường nào, chỉ muốn véo vào mặt cô vài cái cho sướng tay.

- Tỉnh ngủ được chưa? – Cô nhìn Tiểu Linh khẽ cười nói, tiện tay gấp chăn bông lại. Ngoài trời gió mùa thổi mạnh, trời âm u như vậy mà cô lại nói là đẹp trời!?

- Cậu có biết ai không? – Tiểu Linh lấy tay chia miệng ngáp ngủ, nhìn Triệu Như Nguyệt nghi hoặc hỏi. - Hay là lại mấy cái người...

Không phải là mấy cái người rảnh rỗi không có việc gì làm mà cứ thích tìm đến những nữ sinh có chút nhan sắc để cưa cẩm đấy chứ? Nghĩ đến vậy, cô không khỏi chán nản.

- Cậu có quá tự tin về nhan sắc của mình không đấy? – Triệu Như Nguyệt nhìn Tiểu Linh buông ra lời mỉa mai. Nhưng trong lòng cô lại không thể không thừa nhận, Tiểu Linh có vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn là người thông minh, hiền lành, càng khiến cho các nam sinh trong trường không thể bỏ qua cơ hội được là bạn trai của cô. Cũng không biết đã có bao nhiêu nam sinh đã bị Tiểu Linh cự tuyệt.

- Vậy ai đến tìm mình chứ? – Tiểu Linh cũng không để ý đến lời nói mỉa mai của Triệu Như Nguyệt, nhìn cô nghi hoặc hỏi. Nếu không phải là bọn họ vậy thì ai đến tìm cô? Cô nhìn ngó xung quanh tìm cái điện thoại của mình, không biết điện thoại đã tắt nguồn từ khi nào.

- Mình không biết, quản lý nói có hai người đàn ông. – Triệu Như Nguyệt cũng không muốn trêu đùa cô nữa, thuật lại lời của cô quản lý ký túc nói.

- Hả? Hai người đàn ông? – Tiểu Linh nhíu mày nhìn Triệu Như Nguyệt nghi hoặc hỏi lại.

- Uhm.

- Hai người đàn ông đó hình dạng như thế nào?

- Ai mà biết? Cậu đi ra xem là biết ngay.

- Thôi chết! – Như nhớ ra điều gì, Tiểu Linh bỗng sửng sốt nói.

- Sao vậy?

- Anh trai mình đến.

Tiểu Linh giật mình nhớ ra, vội rời khỏi giường, chạy nhanh vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Hôm nay Thiên Vũ đến thăm cô, sao cô có thể quên được chứ?

- Anh trai cậu đến? – Triệu Như Nguyệt nhìn Tiểu Linh chạy nhanh vào phòng vệ sinh thì hỏi theo.

- Uhm! – Nhanh như máy, Tiểu Linh vận dụng hết khả năng có thể hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân của mình rồi đi ra ngoài, lấy một bộ quần áo thay vào.

Nhìn Tiểu Linh chạy qua chạy lại, Triệu Như Nguyệt không khỏi buồn cười, cố ý trêu chọc cô nói: - Mới đầu ai còn nói kệ người ta nhỉ? Sao bây giờ lại phải vội vã như vậy!?

Tiểu Linh biết Triệu Như Nguyệt cố ý muốn chọc mình, cũng không cần đấu khẩu với cô, điều cô cần làm bây giờ là cô phải nhanh. Vừa chải đầu vừa nhìn Triệu Như Nguyệt qua gương hỏi: - Cô Kiều Liên nói anh mình đến từ khi nào?

- Cách đây gần 30 phút rồi!

- Hả?

- Sao vậy? – Triệu Như Nguyệt đang ngồi trên giường đọc báo, nhìn Tiểu Linh nghi hoặc hỏi lại.

- Không có gì.

Tiểu Linh nhìn xung quanh phòng không thấy bóng dáng ai ngoài Triệu Như Nguyệt ra thì nghi hoặc hỏi: - Mọi người đi đâu hết rồi?

- Đi chơi hết rồi.

- Thôi mình đi đây. Tối gặp lại. – Nói rồi Tiểu Linh cầm túi xách chạy ra ngoài.

-  Đi từ từ thôi, không ngã. – Triệu Như Nguyệt nhìn Tiểu Linh chạy đi, mỉm cười nói to.

- Uhm!

Trong lòng Tiểu Linh vừa vui vừa lo lắng mà chạy thật nhanh ra ngoài cổng ký túc, để Thiên Vũ chờ 30 phút, nhất định anh sẽ lại nói cô là chậm chạm, hơn nữa đã lâu rồi cô không gặp anh. Cô thật sự rất nhớ anh trai mình!

Rầm...

Một tiếng va đập vang lên, ngay sau đó cả người Tiểu Linh ngã ngồi xuống đất...

Sáng sớm, gió mùa đông thổi mạnh, người lại tiếp đất mạnh, tay cô chống xuống dưới sàn để đỡ thân mình, một cảm giác lạnh buốt từ nền gạch hoa truyền đến, khiến cả người cô rùng mình...

- Á! Đau chết đi được... – Tiểu Linh chật vật đứng dậy, xoa xoa hai bàn tay đã đỏ ửng lên vì rát, vẻ đau đớn nói.

Mới sáng sớm đã bị ăn ếch ngon lành như thế này? Trong lòng Tiểu Linh thầm nghĩ, mà khoan...

Không phải là cô vừa đụng phải ai sao?

Bấy giờ cô mới để ý, mặc kệ cái đau rát trên người mà vội chạy lại chỗ người mình vừa đụng phải, cũng không có ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt, cuối đầu áy náy hỏi.

- Xin lỗi, anh có sao không?

Đáng chết! Sao cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, cũng không để ý đến người xung quanh? Trong lòng Tiểu Linh thầm mắng chửi bản thân.

- Không sao.

Giọng nói lạnh lùng vang lên, pha một chút sự khó chịu khiến Tiểu Linh không khỏi kinh hãi. Theo bản năng ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên chấn động!

Người đàn ông này có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ngũ quan cương nghị như được khắc tỉ mỉ từ một khối băng, như thần mặt trời ăn trên ngồi trước. Vẻ băng lãnh lại tuấn mỹ khiến người khác không nỡ rời tầm nhìn.

Thân hình cao lớn, tướng mại không hề thua kém một người mẫu chuyên nghiệp. Trên người mặc một chiếc áo khoác đen dài chớm mông, chiếc cổ cao được che bằng một chiếc áo len màu ghi, đôi chân dài thẳng được che bởi chiếc quần jean, đi một đôi giày hàng hiệu, càng tô đậm dáng mạo khí chất. Nhìn cách ăn mặc sành điệu như vậy, có thể đoán đây là một công tử con nhà giàu.

Tiểu Linh hoàn toàn ngây ngốc, sau đó ý thức được biểu hiện của mình quá lỗ mãng liền, cô vội cụp mắt xuống.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Nhất Thiên nhìn lên gương mặt ửng hồng, xinh đẹp của Tiểu Linh, chiếc trán nhẵn bóng, lông mày đen, sống mũi cao, đôi anh đào đỏ mọng rực rỡ... Nhất thời bị cuốn hút vào trong vẻ đẹp đó. Tiểu Linh thấy mãi mà anh ta không nói lời nào, dè dặt nhìn về phía anh ta, nhưng không ngờ anh ta đang đánh giá cô, ánh mắt lạnh như băng mà lớn mật! Cô theo bản năng khẽ mở mắt, hơi lạnh lan ra từ cột sống.

Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng đó một lần nữa vang lên...

- Lần sau đi thì mở to mắt ra mà nhìn xung quanh. – Nói xong Nhất Thiên liền lách qua người Tiểu Linh bước đi.

- Này!

Giọng nói bất mãn của Tiểu Linh vang lên, làm bước chân của người đàn ông đó bỗng dừng lại, anh ta quay đầu lại nhìn.

Tiểu Linh đi lên một bước...

Cái gì chứ? Mở to mắt? Lại có kẻ cao ngạo như thế này? Tưởng mình đẹp lắm hay sao? Trong lòng Tiểu Linh nghĩ, cho dù cô có vô ý đụng phải thì cũng phải nói một tiếng dễ nghe một chút chứ? Người bị ngã là cô cơ mà? Đã không được lời nói hỏi thăm, lại còn một câu nói lịch sự cũng không có!?

Người đàn ông đó nhìn vẻ mặt tức giận của Tiểu Linh, đôi mày đen hơi nhíu lại, khóe môi mỏng cũng cong lên, dường như thấy người con gái phía trước khá thú vị. - Tưởng mình cao quý lắm hay sao mà mở miệng nói câu đó? Gương mặt có đẹp mà ngay đến một câu nói lịch sự cũng không biết nói, thì gương mặt đó cũng chẳng có giá trị nào cả!

Nói xong, Tiểu Linh liền quay người bước đi.

Thật là kẻ đáng ghét! Thấy cô ngã cũng không chịu chạy lại đỡ cô đứng lên, còn đứng đó mà oán trách cô? Trong lòng cô thầm chửi rủa.

Mới sáng sớm đã xui rồi, người thì đau, hai bàn tay cũng đã ửng đỏ vì lúc ngã chống tay xuống, còn cái mông cũng đau chẳng kém. Thật bực mình, Tiểu Linh nghĩ thầm không biết sáng nay chân nào bước ra ngoài trước, mà lại xui vậy?

Ở phía sau, người đàn ông nghe Tiểu Linh nói vậy, mới đầu anh ta vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó, trên gương mặt đẹp trai xuất hiện ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười tà ác...

Tiểu Linh đi ra đến cổng trường thấy Thiên Vũ đang đứng ở gần đó thì chạy lại ôm chầm lấy anh, hét to.

– Anh ... anh...

Bất ngờ bị Tiểu Linh ôm, Thiên Vũ sợ cô ngã nên vội dang đôi tay dài ôm lấy cô em gái bé nhỏ của mình vào lòng.

- Khỏe không? – Thiên Vũ nhẹ nhàng nhìn Tiểu Linh hỏi.

Tiểu Linh ở trong lòng Thiên Vũ cười hì hì nói: - Anh thấy em có gì không khỏe?

Nghe Tiểu Linh nói vậy, Thiên Vũ buông người cô ra, nhìn cô đánh giá. Mới có mấy tháng không gặp, cô đã thay đổi nhiều, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, vẻ tươi tắn, đẹp lạ thường. Tiếng cười nhẹ nhàng của cô truyền đến như mê hoặc lòng người.

Em gái anh thật sự đã trở thành một mỹ nữ rồi!

- Đúng là xinh đẹp hơn, nhưng... – Thiên Vũ nhìn Tiểu Linh suy xét nói.

- Nhưng sao anh? – Tiểu Linh nhíu mày nhìn Thiên Vũ nghi hoặc hỏi, từ “nhưng” này của anh có thể suy ra nhiều nghĩa. Ví như là gầy hơn, béo hơn, đen đi...

Thiên Vũ nhìn Tiểu Linh cười tà nói: - Nhưng... vẫn mãi không thể sửa được cái tính lề mề.

- Hic... Cái đó... – Biết ngay mà! Anh lại nói cô lề mề, có phải cô cố ý như vậy đâu.

- Cái đó làm sao?

- Em đâu có lề mề...

- Không lề mề?

- Tại vì... em... – Tiểu Linh không biết nên nói như thế nào với Thiên Vũ? Cũng không thể nói là vì cô ham ngủ, hay vì đi ra đụng phải người ta cho anh biết.

Thiên Vũ nhìn vẻ bối dối của Tiểu Linh, trên miệng vẫn giữ nụ cười gian nói: - Lại làm con heo ngủ hả?

Biết rồi còn cố tình hỏi, trong lòng Tiểu Linh nghĩ.

Thiên Vũ nhìn vẻ xấu hổ của Tiểu Linh, đang định trêu chọc cô thêm thì một giọng nói trầm bỗng vang lên.

- Hai anh em định làm ngơ mình đấy hả? – Hoàng Duy nhìn hai anh em Tiểu Linh, khẽ cười, lên tiếng nói.

Giọng nói trầm bỗng như nắng chiều hôm vang lên làm Tiểu Linh giật mình mà quay lại nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt. Hai hàng chân mày đen hơi nhíu lại, nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó? Nụ cười nhàn nhạt luôn luôn đọng lại bên môi của người đàn ông kia, khiến người ta có cảm giác thân thiện. Đúng là rất quen... Sau một lúc lâu, như nhớ ra điều gì, cô nghi hoặc mở miệng....

- Anh... Hoàng Duy?

Hoàng Duy đi lại gần nhìn Tiểu Linh, trên môi là nụ cười ôn hòa nói: - Vẫn còn nhớ đến anh cơ đấy?

Đúng là anh! Tiểu Linh vui mừng nhìn Hoàng Duy, anh thay đổi nhiều quá. So với ba năm trước, gương mặt non nớt của chàng trai 19 tuổi trước đây đã thay đổi nhiều, chững chạc hơn, phong trần hơn. Làn da dám nắng, ánh mắt sắc sảo, giọng nói trầm bỗng, thân hình vạm vỡ càng tôn lên vẻ cứng rắn của anh.

Một lúc sau, Tiểu Linh mới nở nụ cười nhìn Hoàng Duy nói: - Em sao lại quên anh được chứ?

- Em thay đổi nhiều quá. – Hoàng Duy nhìn Tiểu Linh đánh giá, vẻ tinh nghịch, hồn nhiên của cô bé con ba năm trước, giờ đây đã thay vào đó là vẻ thuần khiết, trong sáng của một thiếu nữ trưởng thành.

Bây giờ đứng trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp tinh tế, đôi mắt trong như làn nước mùa thu, đôi môi phiếm hồng hơi khô do trời lạnh nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp thuần khiết.

Cô mặc một chiếc áo len cao cổ, quần jean bó sát đôi chân dài thẳng, bên ngoài khoác một chiếc áo màu nâu nhạt, quàng một chiếc khăn len màu trắng sữa, mái tóc đen thẳng được thả ra, ôm gọn khuôn mặt. Vẻ đẹp ấy khó miêu tả thành lời, mềm mại mà đáng yêu, diễm lệ mà không thể nhìn gần.

Lần đầu tiên, anh không kiềm chế được nhịp đập của trái tim mình, khi đứng trước một cô gái xinh đẹp. Không phải là anh chưa bao giờ gặp những cô gái xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của Tiểu Linh thì khiến anh không khỏi mê muội mà đắm chìm. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp thanh khiết, ngây thơ, giống như một cô gái chưa vướng phải trần tục của cuộc sống.

Cảm thấy ánh mắt mê muội của Hoàng Duy khi nhìn Tiểu Linh, Thiên Vũ khẽ cười, trong lòng nghĩ, xem ra em gái của anh thật sự sẽ khiến cho khối đấng nam nhi phải đau đầu đây.

Đến bạn của anh còn đang đắm chìm trước vẻ đẹp của Tiểu Linh thì không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông sẽ mê muội em gái của anh đây? Trong lòng Thiên Vũ nghĩ, lại càng cảm thấy lo lắng hơn cho cô. Anh lên tiếng nói: - Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện thôi.

Đang dạo chơi suy nghĩ nghe lời nói của Thiên Vũ khiến Hoàng Duy hoàn hồn, anh nhìn Tiểu Linh khẽ cười, rồi nâng bàn tay lên xoa xoa đầu cô nói: - Uhm! Đi thôi. - Nói xong rồi quay người bước đi, có lẽ vừa rồi anh quá lỗ mãn.

- Đi thôi. – Thiên Vũ thấy Tiểu Linh vẫn còn đứng ngây người ở một chỗ mà vỗ vai cô nói, rồi kéo đi.

- Vâng.

Với cử chỉ thân mật, xoa đầu của Hoàng Duy khiến hai má Tiểu Linh càng ửng hồng hơn, có chút ngượng ngùng. Đối với cử chỉ thân mật này, từ trước tới giờ ngoài Thiên Vũ ra thì chưa có một người đàn ông nào làm như vậy.

....


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx