sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hạnh phúc có thể tìm lại? - Chương 04: Cuộc gặp gỡ thoáng qua (2)

Cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên, làm Chu Chính Hạo giật mình mà dừng công việc của mình lại, ngẩng mặt lên nhìn.

Vừa nhìn thấy Nhất Thiên đứng dựa ở trước cửa thì không khỏi ngạc nhiên, vui mừng lên tiếng hỏi. – Cậu... cậu về nước từ khi nào?

Nhất Thiên liếc mắt nhìn Chu Chính Hạo một cái, rồi thản nhiên bước vào phòng. Không thấy ai ở trong phòng, anh mới thả người nằm trên một chiếc giường, lười trả lời mà thốt ra vài chữ cho xong.

- Hôm qua.

- Sao về không nói cho mình một tiếng? – Chu Chính Hạo nhìn Nhất Thiên nằm lười trên giường hỏi.

- Không cần thiết. – Nhất Thiên nhắm mắt lại, lạnh lùng nói.

Chu Chính Hạo nhíu mày nhìn Nhất Thiên, con người này, sau bao nhiêu năm vẫn lạnh lùng như cũ!? Hiểu rõ con người của Nhất Thiên, Chu Chính Hạo cũng không đem lời nói của anh mà tức giận, tiếp tục làm việc đang dở.

- Sao lại về? Không phải ở bên đấy không còn chỗ cho cậu dung thân đấy chứ?

- Có gì không được? – Nhất Thiên không trả lời mà hỏi lại, mở mắt ra liếc nhìn căn phòng đánh giá.

Căn phòng chỉ rộng hơn 30 m2 vuông, vậy mà kê 5 cái giường, đồ đạc thì bừa bộn, đâu đâu cũng thấy sách vở, quần áo... Có ai nghĩ đây là cái phòng để người ở không? Nhìn đi nhìn lại cũng giống như là khu của dân chạy nạn!

Biết rõ hoàn cảnh của gia đình Chu Chính Hạo không hề thiếu thốn thứ gì, ngược lại, cuộc sống giống như người ngồi trên ăn bát vàng. Nhất Thiên khó hiểu nghĩ, chỉ là vì sao cậu ta phải đến nơi này để ở?

Lúc này Nhất Thiên mới để ý đến công việc mà Chu Chính Hạo đang làm...

Cậu ta đang lau nhà?

Đấy là công việc của một thằng đàn ông? Đã vậy lại còn ở nơi tập thể này, không thấy mất mặt sao? Nhất Thiên thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là không có tiền đồ.

- Cậu về có việc gì? – Chu Chính Hạo không trả lời, vẫn cầm cây chổi lau nhà hỏi.

- Chẳng có việc gì, thích thì về. Đang làm gì vậy? – Nhất Thiên nắm mắt lại, đặt tay lên trán hỏi.

Tâm trạng cậu bây giờ thật sự khó chịu. Ngồi trên máy bay hàng giờ đồng hồ cũng đã mệt gần chết. Về đến nơi, vừa bước chân vào nhà đã phải nghe tiếng tranh luận của cha mẹ mình...

Bỏ qua những chuyện đang diễn ra trước mặt, không một cái liếc mắt đến hai người đang đứng giữa nhà lời qua tiếng lại kia, anh bước lên phòng thật nhanh. Bước vào nhà tắm, anh đứng dưới vòi nước để những dòng nước xóa tan đi sự đắng cay và mệt mỏi.

Hạnh phúc ư? Hoang đường! Anh thấy 2 chữ người ta gọi là “hạnh phúc” đó thật là giả tạo. Cho đến bây giờ anh thật sự không hiểu, cha mẹ mình...

Họ sống như vậy, sao không ly dị đi, buông tha cho nhau, đó không phải là một sự giải thoát tốt nhất sao? Sao cứ phải sống mà dày vò lẫn nhau như vậy?

- Lau nhà. – Không một phút suy nghĩ, Chu Chính Hạo thản nhiên trả lời, lại nhìn Nhất Thiên đang nằm nói.

- Mà cậu định về bao lâu?

Đang chìm trong suy nghĩ, nghe Chu Chính Hạo hỏi, Nhất Thiên giật mình mà hoàn hồn, mở hai mắt nhìn anh nói: - Vài hôm.

Vẫn thấy Chu Chính Hạo lau nhà, hai hàng chân mày của Nhất Thiên nhíu lại hỏi: -  Cậu không thấy việc mình đang làm là một công việc thừa sao?

- Công việc thừa? – Chu Chính Hạo dừng tay lại nhìn sang Nhất Thiên hỏi lại. Trong lòng nghĩ, công việc như thế nào mới không là thừa?

- Đại công tử ơi! Có phải cậu được sống trong điều kiện vàng ngọc, được nuông chiều nhiều thành quen, nên thấy công việc mình đang làm là thừa không? – Anh nhìn Nhất Thiên hỏi, đàn ông con trai cũng cần đảm đang khi không ở cùng gia đình chứ?

Nhất Thiên liếc mắt nhìn Chu Chính Hạo nói: - Không có tiền đồ.

Chu Chính Hạo không có đem lời nói của Nhất Thiên mà tức giận, cười ha ha nói: - Mình sớm cũng đã không có tiền đồ rồi.

Nhất Thiên nhíu mày nhìn Chu Chính Hạo đang đứng cười ha ha, lên tiếng hỏi: -  Sao không về nhà ở? Hay tìm một phòng nào rộng rãi mà ở?

- Ở đây thì sao? Mình thấy tiện mà. – Lúc này Chu Chính Hạo đã hoàn thành công việc lau nhà của mình, đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi ra ngồi xuống giường nhìn Nhất Thiên cười trả lời. Chỗ này có gì không tốt? Sao phải tìm ở ngoài làm gì?

Hiểu rõ tính cách của Chu Chính Hạo, nếu như cậu đã quyết định việc gì thì nhất định sẽ không thay đổi, Nhất Thiên cũng không muốn nói thêm.

- Năm nay trường cậu có ai nổi bật không? – Nhất Thiên đổi chủ đề, nhìn Chu Chính Hạo hỏi.

Từ nhỏ Nhất Thiên đã chơi cùng với Chu Chính Hạo, hơn nữa hai gia đình cũng có mối thâm tình từ xưa. Gia đình Chu Chính Hạo là một gia đình giữ khuôn nếp truyền thống, phải có con trai nối dõi tông đường. Mặc dù, gia đình cậu đã có 3 người con gái nhưng vẫn cố gắng để sinh thêm một đứa con trai, may thay sinh được cậu là con trai. Chu Chính Hạo là một người sống hướng ngoại, mặc dù không có được vẻ đẹp trai như các cô gái vẫn thường mơ ước, nhưng lại có vẻ cương nghị mộc nột, cận nhân lại được rất nhiều người quý mến. Anh thân thiết với Chu Chính Hạo cũng là bởi con người chân thật của anh.

- Tất nhiên là có, trường mình thì có bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp đâu. – Chu Chính Hạo hiểu ý Nhất Thiên nên cười cười nói. Xem ra phụ nữ vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cậu ta, không hổ danh là kẻ truất ngựa truy phong, trong lòng anh nghĩ.

- Ai nổi bật nhất? Trừ cô bạn của mình ra. – Nhất Thiên nhìn Chu Chính Hạo đang cười mà hỏi thẳng vào vấn đề chính.

- Hà Mi đấy hả? Ngoài Hà Mi còn có rất nhiều người. Nhưng... – Chu Chính Hạo dừng lại nghĩ, trong đầu cậu thoáng xuất hiện một gương mặt thuần khiết của một cô gái...

Thấy sự ngập ngừng trong lời nói của Chu Chính Hạo, Nhất Thiên nhíu mày nhìn cậu nghi hoặc hỏi.

- Nhưng sao? – Trong đầu Nhất Thiên thoáng xuất hiện đến cô gái vừa đụng phải lúc vào đây.

- Có một người con gái tên là Mạnh Tiểu Linh. Cô gái này rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, hồn nhiên, mà lại còn rất thân với Hà Mi nữa. – Chu Chính Hạo chống tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ, rồi cười khi nghĩ về Tiểu Linh, quả là một cô gái rất đẹp.

- Mạnh Tiểu Linh? Thân với Hà Mi sao? – Nhất Thiên nhíu mày nhìn Chu Chính Hạo nghi hoặc hỏi lại. Theo như anh hiểu về tính cách của Hà Mi, thì cô không phải là người thích kết bạn với người lạ. Sao lại thân với một người con gái lạ, khi mới chỉ quen có vài tháng?

- Uhm. Rất thân là đường khác, ở trường họ cứ như hình với bóng vậy. Đi đâu cũng có nhau, mà cả hai cùng học chung một lớp. – Chu Chính Hạo nhíu mày nhìn Nhất Thiên, cảm thấy cậu có vẻ rất quan tâm đến chủ đề này.

- Cùng lớp? – Hai hàng chân mày của Nhất Thiên hơi nhíu lại nhìn Chu Chính Hạo hỏi.

- Uhm. Cô ấy cũng ở trong ký túc này. – Chu Chính Hạo nhìn Nhất Thiên cười cười trả lời.

- Cũng ở đây? – Nhất Thiên nhíu mày nhìn Chu Chính Hạo hỏi lại. Liệu có đúng là cô gái hôm nay anh đụng phải không? Trong lòng anh hy vọng chính là người con gái đó.

- Uhm. – Chu Chính Hạo gật đầu, nhíu mày nhìn Nhất Thiên nghi hoặc.

Nhất Thiên không nói gì nữa chỉ nhìn Chu Chính Hạo, trong đầu lại hiện lên gương mặt thuần khiết của người con gái vừa rồi đụng phải, ánh mắt cô nhìn anh lúc tức giận... Lông mày nhíu nhẹ, trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên một tia bất mãn, người con gái chết tiệt kia, lại dám mắng chửi anh?

Đây là loại xỉ nhục lớn!

Anh lại có thể bỏ qua?

...

Ở trong một tiệm cafe lớn, bên trong được trang trí với hai 3 gam màu xanh, vàng, đỏ, với những hàng cây cảnh được bố trí ở giữa căn phòng, bên dưới là những lớp đá sỏi được dải lên sàn nhà, các bộ bàn ghế được sắp xếp theo dãy hàng dọc... Tạo nên một khuôn viên rất tao nhã mà giản dị. Phía cuối dãy có ba người ngồi thư thái mà nhâm nhi thưởng thức tắc cafe nóng, cười đùa nói chuyện.

Bất cứ ai khi vào cũng đều lưu luyến lướt nhìn vào phía cuối dãy bàn đó, một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, luôn hiện hữu nụ cười trên gương mặt nhỏ xinh kia, trông cô gái đó như một thiên thần bước ra từ cõi thần tiên. Còn hai chàng trai ngồi đối diện với thân hình to lớn, gương mặt tuấn tú càng làm cho người ta thêm ghen tỵ.

Bên ngoài cửa vào, chiếc xe Lexus ISC màu vàng nhẹ, vừa dừng lại cùng với chủ nhân bên trong bước ra, đã có thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người đi đường. Bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ đang dõi theo mình, cô gái xinh đẹp đó thản nhiên bước vào trong...

- Ở đây!

Nhìn thấy Hà Mi đang ngó nghiêng nhìn xuôi nhìn ngược tìm mình, Tiểu Linh vẫy tay lên tiếng.

Thiên Vũ và Hoàng Duy đang nói chuyện thấy Tiểu Linh lên tiếng thì cùng quay lại nhìn, ngay lập tức cả hai người cùng ngẩn ra...

Trước mắt hai người là một cô gái xinh đẹp, khoác trên mình một chiếc áo khoác hồng nhạt, quàng một chiếc khăn len màu trắng sữa, mái tóc dài màu nâu vàng nhẹ, xoăn tự nhiên được thả xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh, càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Đôi chân dài được che bởi chiếc quần tất màu nâu nhạt và chiếc váy dài đến đầu gối, đang mỉm cười đi lại phía họ.

Không chỉ có Thiên Vũ và Hoàng Duy ngây ngốc khi nhìn Hà Mi, mà còn những người ngồi trong gian phòng xa hoa này cũng bị vẻ đẹp của cô thu hút. Cô như một tiên nữ giáng trần, liền làm cho mọi người phải đắm chìm trước vẻ đẹp đấy...

- Xin lỗi, mình đến muộn. – Hà Mi đi lại chỗ ba người đang ngồi, cuối đầu cười nói lời xin lỗi.

Giọng nói nhỏ nhẹ như gió thổi nhất thời làm cho Thiên Vũ và Hoàng Duy đều giật mình mà hoàn hồn lại.

Thiên Vũ nhìn Hà Mi cười nhẹ nói: - Không sao! Em ngồi xuống đi.

- Cậu ngồi đi. – Tiểu Linh ngồi xê vào trong, lấy tay đập đập xuống chỗ ghế trống bên cạnh, hướng nhìn Hà Mi cười nói.

Hà Mi khẽ cười, không nhanh cũng không chậm mà ngồi xuống, hành động rất từ tốn, khiếm nhã, thoạt nhìn giống như một công nương quý phái, nho nhã.

- Em muốn uống gì? – Hoàng Duy nhìn Hà Mi lên tiếng hỏi.

Hà Mi cởi áo khoác ra để một bên, nhìn Hoàng Duy mỉm cười nói: - Cho em cafe sữa nóng đi.

Hoàng Duy mỉm cười, quay sang nhìn người phục vụ đã đến từ khi nào nói: - Phiền cô.

Người phục vụ mỉm cười gật đầu, cuối đầu kính lễ chào rồi quay người bước vào trong. Không gian yên tĩnh trả lại cho bốn người.

- Em không làm mọi người phải chờ lâu chứ ạ? – Hà Mi nhìn Thiên Vũ và Hoàng Duy khẽ cười hỏi.

- Bọn anh cũng mới đến thôi. – Thiên Vũ nhìn Hà Mi cười nói, ánh mắt nhìn cô đánh giá.

Đối diện với anh là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp quyến rũ, kiêu sa, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, khác hẳn so với vẻ đẹp thuần khiết của cô em gái anh. Hàng lông mi cong vút làm cho đôi mắt của cô thêm sắc sảo hơn. Anh đã từng nghe Tiểu Linh nói qua về  Hà Mi, nhưng gặp mặt cô thì đây là lần đầu tiên.

Tiểu Linh cảm thấy không khí có vẻ trầm lắng, lại nhìn sang Thiên Vũ vẫn đang dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Hà Mi thì không khỏi buồn cười. Xem ra anh trai mình cũng không phải là không biết yêu cái đẹp. Trong lòng cô thầm nghĩ, cười cười nhìn Hà Mi nói: - Mạnh Thiên Vũ, anh trai mình. Chắc cậu không còn lạ gì chứ?

Tiểu Linh chỉ về phía Thiên Vũ nói, rồi nhìn sang phía Hoàng Duy thì bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn Hà Mi, khẽ cười nói tiếp: - Còn đây là anh Hoàng Duy, bạn cùng học với anh Thiên Vũ.

Hà Mi đi đến đâu, y như rằng sẽ gây sự chú ý cho mọi người, cứ như trên người là nam châm vậy, hút hết mọi thứ về phía mình. Từ đàn ông hay phụ nữ cũng phải dừng lại nhìn cô, có cả những ánh mắt nhu tình cũng có cả ánh mắt ghen tỵ. Nếu có thể ví vẻ đẹp cô với những câu thơ của Nguyễn Du khi miêu tả về chị em Thúy Kiều, thì Hà Mi cũng có thể sách vai với những câu thơ đó. Chỉ có điều Hà Mi là ở thời hiện đại mà thôi.

Người ta nói người đẹp vì lụa quả là không sai. Hà Mi rất biết cách ăn mặc, luôn biết phối hợp các loại quần áo, các màu sao cho phù hợp. Chính vì vậy mà trông cô càng xinh đẹp hơn, đó là vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ.

- Lần đầu tiên được gặp em. – Thiên Vũ và Hoàng Duy đều nhìn Hà Mi cùng lên tiếng nói.

- Em cũng rất vui được gặp hai anh. – Hà Mi nhìn Thiên Vũ và Hoàng Duy mỉm cười nói.

Cô nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt mà đánh giá. Trước mắt cô là hai người đàn ông tuấn tú, thân hình cao lớn, vạm vỡ...

Thiên Vũ có gương mặt anh tuấn, sống mũi cao cao, đôi môi quyến rũ, làn da rám nắng càng chứng tỏ anh là một người đàn ông chửng chạc, mạnh mẽ, đôi lông mày dậm, đôi mắt sáng tựa nhìn có nét giống Tiểu Linh. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt màu đen sâu thẳm đó, cô thấy như bên trong là một thế giới mơ hồ, khó đoán chứ không đượm buồn, dễ nhận ra những suy nghĩ như đôi mắt của Tiểu Linh.

Còn Hoàng Duy, tuy không có gương mặt anh tuấn như Thiên Vũ, nhưng cũng làm cho phụ nữ phải mê muội...

Buổi nói chuyện của bốn người đều vui vẻ, cơ hồ rất thoải mái và cởi mở. Thỉnh thoảng lại có những ánh mắt nhu tình mà nhìn đối phương và có những cái nhìn lén lút, như sợ người đối diện sẽ nhìn thấy mình đang nhìn mình.

Sau một ngày, cả bốn người vui chơi thỏa thích đến khi màn đêm buống xuống mới trở về. Thời gian một ngày đúng là rất ngắn, chỉ trong chớp mắt!

...

- Đi gặp em gái về sao lại trầm ngâm như vậy? Hay là phải lòng người ta rồi? – Hoàng Duy thấy Thiên Vũ ngồi dựa vào lan can ánh mắt nhìn xa xăm, thì không giấu khỏi tâm tình muốn trêu chọc anh.

Đang suy nghĩ bị tiếng nói trêu chọc của Hoàng Duy khiến Thiên Vũ không khỏi giật mình, quay lại nhíu mày nhìn Hoàng Duy, bất mãn lên tiếng.

- Cái gì mà phải lòng? Đừng nói lung tung. – Ý nghĩ muốn trêu chọc của Hoàng Duy, sao anh lại không biết chứ?

- Còn không phải sao? – Hoàng Duy nhìn Thiên Vũ nở nụ cười gian nói, cả ngày hôm nay ai cứ nhìn người ta chằm chằm mà không rời khỏi mắt? Chỉ cần để ý một chút, cũng có thể đoán được đó là loại ánh mắt nhu tình, cần gì phải nói ra chứ. Xem ra người bạn của anh cũng đã biết để ý đến phụ nữ rồi đấy. Vậy mà lâu nay anh cứ nghĩ Thiên Vũ không biết đến hai chữ “đàn bà” cơ đấy!?

- Phải gì? – Thiên Vũ nhíu mày nhìn Hoàng Duy hỏi lại.

- Cái đó không phải là cậu rõ nhất sao? – Hoàng Duy trèo lên lan can, nhìn Thiên Vũ cười nói.

- Cậu cũng nên lo chuyện của mình trước đi. – Thiên Vũ nhìn ra xa nói, anh cũng không phải không biết bạn anh đã để ý đến Tiểu Linh? Hôm nay biểu hiện của Hoàng Duy cũng đủ để anh nhận thấy điều đó.

Nghe Thiên Vũ nói vậy, Hoàng Duy chột dạ nhíu mày nhìn anh, nghi hoặc hỏi. - Mình thì có chuyện gì?

Trong lòng anh nghĩ, mình đã thích Tiểu Linh ngay từ cái nhìn lần đầu tiên. Mà đó... là cái nhìn của ba năm trước đây.

Nhưng...

Đó chỉ là tình cảm từ một phía anh. Ngày hôm nay gặp lại Tiểu Linh, anh thật sự không thể kiềm chế được nhịp đập của con tim và càng không thể rời mắt khỏi cô. Anh như bị đắm chìm vào trong đôi mắt đó, mãi mãi không muốn rời xa.

Chỉ có điều... ánh mắt xinh đẹp đó không có dành cho anh.

- Đừng nghĩ mình không biết. Tình cảm của cậu dành cho con bé trong suốt ba năm qua, mình có thể hiểu. – Thiên Vũ xuất kỳ bất ý nói, không phải anh không biết bạn mình thích Tiểu Linh đã ba năm. Chỉ là... cô em gái của anh lại quá đỗi đơn thuần, thanh khiết không thể thấu hiểu được loại chuyện này.

Hoàng Duy sửng sốt cùng kinh ngạc khi nghe Thiên Vũ nói, chẳng lẽ tâm sự của mình lại dễ dàng bị người khác nhận biết được như vậy sao?

- Sao cậu...

- Bởi vì mình cũng đàn ông. – Thiên Vũ cắt ngang nói.

Hơn nữa, là bạn cùng học, cùng sinh hoạt vui chơi với nhau gần nấy năm trời, anh sao lại không hiểu tâm ý của bạn mình? Sự quan tâm của Hoàng Duy đối với Tiểu Linh không phải chỉ là sự quan tâm của một người anh đối với em gái, mà nó giống như sự quan tâm của một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu thương. Loại yêu thương này sao anh lại không hiểu chứ? Cứ cho như anh chưa yêu một ai, nhưng cũng không phải là anh không biết đến loại quan tâm này.

Hoàng Duy nhìn Thiên Vũ rồi lại nhìn ra xa, cười khổ nói: - Nhưng... Tiểu Linh lại không nghĩ như mình, cô bé cũng chỉ xem mình như cậu.

Sự thật này, anh thật sự không muốn nghĩ đến. Anh không chỉ muốn làm anh trai của cô mà còn muốn là một người đàn ông có thể che chở cho cô, yêu cô. Nhưng đúng như vẻ đẹp của cô, thuần khiết mà xa cách, chỉ có thể đứng nhìn mà không thể lại gần.

- Mình hiểu cảm giác của cậu. – Thiên Vũ dừng lại một lúc rồi nói tiếp: - Nhưng Tiểu Linh... không giống như những người con gái khác, có thể nhìn thấu được loại tình cảm này. Con bé có thể làm tốt tất cả mọi việc nhưng... chỉ có chuyện tình cảm thì... Là huynh trưởng vi phụ, mình lại càng không muốn con bé sớm tiếp xúc với loại chuyện này.

Anh rất khó xử khi nói điều này, một bên là em gái anh, một bên là người bạn đồng khí tương cầu cùng anh lâu nay, bảo anh nên làm gì đây?

- Mình hiểu. – Hoàng Duy cười khổ nói, sao anh lại không hiểu ý của Thiên Vũ chứ? Xem ra anh chỉ có thể chôn giấu thứ tình yêu này ở trong lòng mãi mãi mà thôi.

Nhìn thấy sự thống khổ hiện hữu trên gương mặt của Hoàng Duy, Thiên Vũ không biết nói như thế nào cho phải. Anh cũng rất mong Tiểu Linh có thể gặp được một người đàn ông tốt như Hoàng Duy, nhưng chuyện tình cảm anh không muốn gượng ép.

Không gian trầm lặng lại trở lại một lần nữa, không ai lên tiếng nói điều gì. Tiếng gió mùa thổi càng làm cho không gian trở nên lạnh lẽo hơn.

Một lúc sau, Hoàng Duy cảm thấy bàn tay mình đang dần tê buốt, anh đưa lên gần miệng vừa thổi vừa xoa, rồi lên tiếng.

- Tiểu Linh thực sự đã trưởng thành, thực sự đã trở thành một thiếu nữ phấn điêu ngọc mài.

Thiên Vũ nghe vậy mỉm cười nói: - Đúng vậy, con bé đã lớn khôn hơn.

Đúng là Tiểu Linh đã trưởng thành, không còn là một cô bé thích bám đuôi theo anh nữa rồi. Nhưng trong thâm tâm anh, anh thật sự lo lắng cho sự thay đổi này của cô.

- Quả thật đôi khi mình thấy ghen tỵ với vẻ đẹp của anh em cậu đấy. – Hoàng Duy cười cười quay sang nhìn Thiên Vũ giả vờ nói lời ghen tỵ, nhưng quả thật anh không thể không thừa nhận, hai anh em Thiên Vũ đều có vẻ đẹp khiến cho người khác nhìn vào đều phải ghen tỵ cùng ngưỡng mộ.

Thiên Vũ nghe Hoàng Duy nói vậy thì không khỏi cười sảng khoái nói: - Thật không đấy? Mình quen biết cậu gần năm năm rồi, vậy mà giờ mới biết cậu lại có bộ dạng ghen tỵ với nhan sắc của mình đấy.

Bộ dạng của Thiên Vũ nhìn qua đúng như tâm hoa nở phóng, bộ dạng khoe khoang đó lộ ra đến mười phần trước mặt Hoàng Duy.

Hoàng Duy nhíu mày nhìn bộ dạng khoe khoang của Thiên Vũ thì không khỏi lắc đầu chán nản nói: – Cậu có biết là mình rất vô duyên không hả?

Anh thật không ngờ con người của Thiên Vũ lại có sở thích tiêu khiển này.

- Mình có vô duyên sao? – Thiên Vũ cười lớn nhìn Hoàng Duy hỏi lại.

- Chỉ có thằng điên mới tự tiêu khiển mà khen bản thân mình. – Hoàng Duy trừng mắt nhìn Thiên Vũ vẫn đang cười lớn, tức giận nói. Không phải anh chỉ ngẫu hứng nói một câu như vậy đã khiến cậu ta vui mừng đến vậy chứ? Trong lòng anh không khỏi chán nản nghĩ, anh cũng không phải không biết Thiên Vũ thật sự rất đẹp trai.

Thiên Vũ không có đem lời nói của Hoàng Duy mà tức giận, ngược lại càng cười lớn hơn nói: - Vậy có thằng bình thường nào mà lại chơi với thằng điên này không?

- Thôi đi ông nội. – Hoàng Duy trừng mắt nhìn Thiên Vũ tức giận nói, còn không biết tâm trạng anh đang rất buồn sao mà còn trêu chọc anh?

- Mình còn chưa có lấy vợ nha, sao có thể lên chức ông nội được? – Thiên Vũ cười ha ha nói.

Hoàng Duy nhíu mày nhìn Thiên Vũ đang cười nghiêng ngả kia, lại còn dám trêu anh, rồi bỗng xuất kỳ bất ý nói: - Cô bé Hà Mi đó cũng không thua kém em gái cậu đâu.

Nghe Hoàng Duy nhắc đến cái tên Hà Mi, nụ cười trên gương mặt đẹp trai của Thiên Vũ trở nên cứng nhắc, anh nhìn ra xa nói: - Đúng là rất đẹp, nhưng mình không có ý định với cao.

Hiểu được ý Thiên Vũ muốn nói, Hoàng Duy cũng không muốn trêu chọc anh nữa, nhảy xuống lan can nói: - Muộn rồi, vào ngủ thôi. Mai còn dậy sớm lên đường.

- Uhm. – Thiên Vũ gật đầu rồi nhảy xuống lan can đi vào trong phòng cùng Hoàng Duy, chuyện gì đến vào ngày mai anh cũng không muốn quan tâm, hãy để nó thuận theo tự nhiên đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx