sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 06

Chương 6: Anh ta không xứng đáng với chị đâu!

Lại nói đến Ánh Dương, sau khi nghe được sự thật từ Thiên Vĩ, trong lòng cô đau khổ, tan nát. Cô không ngờ rằng có ngày mình lại phải bi lụy vì một chữ tình đến như vậy. Nhưng có lẽ cô đã dấn thân quá sâu vào rồi đến nỗi không thể thoát ra được nữa. Cô đau đớn chạy đi mà không biết mình nên làm gì. Cô chạy vào một góc tối ngồi khóc. Người ta nói nước mắt có thể chữa lành các vết thương, cô cũng muốn thử xem liệu lần này nước mắt có giúp cô xòa nhòa được nỗi đau này trong tâm hồn mình không.

Huyền Băng chạy theo Ánh Dương nhưng chạy mãi, cô để mất dấu Ánh Dương lúc nào không hay. Cảm thấy vô cùng lo lắng cho tình trạng của chị lúc này, cô chạy khắp lâu đài để tìm chị mình. Từ bé đến lớn chưa có gì mà Ánh Dương không có được cả. Tất nhiên rồi, cả Huyền Băng cũng thế thôi. Được nuôi dưỡng giáo dục tử tế, hai chị em cô hiểu rất rõ câu nói không nên tham lam những cái không phải của mình cho nên từ xưa đến nay với những cái không phải là của mình, hai chị em đều không có hứng thú muốn sở hữu. Nhưng lần này lại là trong chuyện tình cảm. Người ta cũng đã nói rồi, yêu là phần việc của con tim làm sao có thể dùng lí trí để kiểm soát được. Liệu Ánh Dương có thể vượt qua cú sốc này không? Cô lo lắng lắm, vừa đi vừa gọi Ánh Dương và quả là trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng đã tìm được chị mình lúc này đang ngồi khóc rất thê thảm trong một góc tối, còn đâu cái vẻ rạng ngời của một Ánh Dương nữa. Nhìn chị mình như vậy, cô thấy thật đau xót trong lòng. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần chị mình, nhẹ nhàng ôm lấy Ánh Dương. Tình cảm chị em cô luôn vậy. Đôi khi không cần phải nói nhiều, chỉ cần một cái ôm để sưởi ấm con tim đang lạnh giá. Từ trước tới nay vẫn luôn là Ánh Dương sưởi ấm cho cô, giờ đây cô muốn mình cô thể sưởi ấm cho chị.

Ánh Dương khi thấy Huyền Băng cô như tìm lại được điểm tựa cho bản thân mình vậy. Cô khóc như trút hết nỗi lòng mình ra vậy. Một lúc sau, như đã cảm thấy khá hơn, cô buông Huyền Băng và ngồi dựa vào tường. Nhìn mặt cô lúc này đỏ ửng lên vì khóc quá lâu, hai mắt sưng húp. Xót xa thay cho chị mình, Huyền Băng cay đắng nói:

_ Anh ta không xứng đáng với chị đâu.

Tuy là lúc này đang rất đau đớn nhưng kì lạ là Ánh Dương không hề thấy hận anh ta. Cô chỉ thấy thương thay cho cái tình cảm trao nhầm người của mình mà thôi. Nghe Huyền Băng nói vậy, cô khó khăn nói:

_ Chị không cảm thấy như thế. Đúng là từ đầu đến giờ anh ấy chưa bao giờ tỏ ra là anh ấy thích chị. Chị đã cảm nhận được điều ấy nhưng chị cứ nghĩ rằng đó là do tính anh ấy không biết cách thể hiện tình cảm. Chị đã hi vọng anh ấy thực sự thích chị vì dù sao anh ấy cũng đến để kén rể nhưng…

Nói đến đây, những giọt nước mắt trong suốt lại nhẹ nhàng chảy dài trên gò má của Ánh Dương. Thấy vậy, Huyền Băng thấy lòng mình đau nhói:

_ Nhưng anh ta đã nói dối chị.

_ Không anh ấy không nói dối chị. Chỉ là anh ấy chưa nói với chị sự thật thôi.

_ Nói dối với chưa nói ra sự thật thì khác nhau sao?

Huyền Băng mỉa mai nói nhưng Ánh Dương chỉ lắc đầu:

_ Chưa nói sự thật nghĩa là rồi sẽ nói. Như ngày hôm nay đây, anh ấy đã nói sự thật rồi còn gì. Chỉ có điều chị không ngờ sự thật lại phũ phàng như thế. Sự thật là người anh ấy yêu là…

Nói đến đây thì Ánh Dương không thể nói nữa. Dường như cô không thể chấp nhận cũng như không thể tin cái sự thật mà cách đây vài phút Thiên Vĩ đã thốt lên vậy. Nhìn thấy chị mình bi lụy như vậy, lúc này Huyền Băng đã thực sự nổi giận:

_ Phải không ngờ…Em sẽ bắt anh ta phải trả giá cho ngày hôm nay.

Ánh Dương cười nhạt rồi nói:

_ Thôi đi em…Việc của chị, chị sẽ tự lo. Thật không ngờ, người được anh ấy yêu lại là em…Thà là các cô gái khác thì chị còn có quyền mỉa mai, quyền tự hào rằng anh ta không có mắt nhìn người nhưng là em thì…thật chị không còn gì để nói rồi…

Lúc này, Huyền Băng mới hoảng sợ thật sự. Cô sợ rằng Ánh Dương sẽ hiểu nhầm tình cảm giữa cô và Thiên Vĩ, hiểu nhầm rằng giữa cô và anh ta có tình cảm gì chăng. Cô vội vã nói:

_ Em không quan tâm đến tình cảm của anh ta như thế nào. Anh ta không thích chị, đấy là do anh ta không có mắt nhìn người…

Nhưng không để cô nói hết câu Ánh Dương đã nói:

_ Thôi chị hiểu mà…Em không phải giải thích đâu…Làm sao chị có thể vì anh ấy mà nghi ngờ em được. Tình cảm gia đình cao quí hơn thế nhiều, chị hiểu điều đó mà. Thôi chị về phòng đây. Chị cần suy nghĩ lại mọi việc.

Nói rồi, Ánh Dương từ từ đứng dậy, cô chậm rãi bước những bước nặng nề về phòng mình, vừa đi cô vừa tự nói “ chị đã nghi ngờ từ lâu, không ngờ những gì chị nghi ngờ lại là thật. Ước gì chị đừng đúng, ước gì người đó là ai khác, nhưng người đó lại là em…” Vừa nói cô vừa cười một nụ cười nhạt ư? Cũng đúng, mỉa mai ư? Cũng không sai. Nhưng có lẽ nó cũng là một nụ cười đau xót.

Ánh Dương đi rồi còn lại Huyền Băng với bao suy tư trong lòng. Cô thấy vừa khó hiểu nhưng cũng vừa tức giận đan xen đôi chút xót xa. Tại sao lại có thể như vậy được? Người mà chị cô chọn hóa ra lại là một sự hiểu lầm khi thực ra ngay từ đầu anh ta đã không có tình cảm gì với chị cô. Và điều trớ trêu hơn tại sao người đó lại là cô. Rồi sau đó cô lại nghĩ không ngờ cảm giác của cô lúc đầu gặp anh ta là không hề sai. Phải rồi, chẳng phải lúc đầu gặp anh ta cô đã có cảm giác ánh mắt anh ta nhìn mình rất lạ rồi, nhưng cô không ngờ…quả là không ngờ. Mà cũng đúng thôi ở đời ai mà tính được chữ ngờ. Rồi cô lại trách mình biết thế lúc đầu cô đã ra sức ngăn cản Ánh Dương đến với anh ta cho rồi. Nếu cô ngăn cản biết đâu sự việc như ngày hôm nay lại không xảy ra. Vừa đi vừa suy nghĩ cô lại bất giác mà đi đến căn phòng bỏ không trên đỉnh lâu đài, nơi mà mỗi khi buồn cô thường đi đến.

Đêm hôm ấy, người ta lại chứng kiến hình ảnh một người thiếu nữ ngồi bên cửa sổ của căn phòng tối tăm đó. Bóng tối như bao phủ lấy người con gái đó, nhưng nó không làm chủ cô mà cô như làm chủ nó vậy. Bóng tối như đang che chở cho một con người, một nỗi buồn, lo lắng. Người con gái ngồi im bất động, dáng vẻ của cô thật bình yên nhưng ánh mắt thì sâu thẳm như báo hiệu một cơn bão tố sắp ập đến. Cô ngồi đó, đầu khẽ dựa vào thành cửa sổ, thỉnh thoảng người ta lại nghe được những âm thanh réo rắt từ cây sáo mà người thiếu nữ đó đang thổi. Tiếng sáo hòa cùng tiếng khóc đau đớn của ai đó trong một căn phòng lộng lẫy trong lâu đài. Nó tạo thành một bản hòa ca buồn khiến cho màn đêm càng trở nên huyền bí. Và ở trong bóng tối đó, có một người con gái đang mong nhớ về một người thanh niên, cô hi vọng anh sẽ ở bên cô lúc này để cho cô một giải pháp, một cách giải quyết. Và cũng ở đâu đó giữa ánh sáng chói lòa, có một người con gái đang nhớ về một người con trai, cô hi vọng anh sẽ ở bên cô lúc này để lau khô những giọt nước mắt cho cô, để nói rằng anh yêu cô, tất cả những gì anh vừa nói chỉ là trêu đùa cô mà thôi…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx