sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 10

Chương 10: Cậu là ai?

Thấy Huyền Băng đã đi xa rồi, lúc này Ánh Dương mới quay sang Thanh Phong, gương mặt có phần lạnh lùng:

_ Cậu nói đi dòng sông này có ý nghĩa gì với cậu?

Trước thái độ của Ánh Dương, Thanh Phong vẫn thản nhiên:

_ Ý chị là sao?

Thấy thái độ Thanh Phong như vậy, Ánh Dương có phần nổi cáu:

_ Có một số chuyện đã xảy ra trên con sông này, tôi muốn biết những chuyện đó có liên quan đến cậu hay không?

Lúc này thì Thanh Phong lại khẽ mỉm cười nhưng trong ánh mắt đang nhìn xa xăm kia ẩn chứa đầy vẻ xót xa:

_ Ý chị là việc Huyền Băng gặp tai nạn ở đây và bị mất trí nhớ?

Ngạc nhiên trước câu nói của Thanh Phong, Ánh Dương cố hỏi lại như không muốn thừa nhận rằng những gì cô nghĩ là đúng sự thật.

_ Tại sao cậu lại biết những chuyện đó?

_ Biết những chuyện đó? Tôi còn biết nhiều hơn thế cơ. Tôi còn biết rằng đã có một thằng nhóc trong lúc chơi với cô bé đã làm cho cô bé bị ngã xuống sông. Tuy rằng cậu bé đó đã cố gắng và kéo được cô bé lên bờ nhưng không may, dòng nước lúc cuốn cô bé đã khiến cô bị đập đầu vào một viên đá. Tôi còn biết rằng thằng bé ngu ngốc đó đã sợ hãi, hèn nhát đến nỗi không dám đối mặt với những gì nó đã gây ra. Thằng bé xấu xa đó chỉ biết ngồi đó nhìn cô bé đang nằm bất tỉnh rồi chạy đi trốn khi thấy có người đến…

Nói đến đây, một giọt nước mắt nhẹ lăn trên gương mặt tuấn tú của Thanh Phong. Ánh Dương cảm thấy tinh thần bị chấn động, cô hoảng sợ:

_ Tại sao…tại sao anh lại biết những chuyện đó? Chẳng nhẽ….? Nói đi thực ra anh là ai?

_ Tôi là ai mà cô còn phải hỏi sao? Tôi chính là thằng bé ngu ngốc hèn nhát xấu xa đó. Tôi đã quá sợ sẽ bị phạt đến nỗi đã trốn đi.

_ Anh…..

_ Thực sự lúc đó chúng tôi chỉ đang chơi đùa cùng nhau. Tôi không ngờ, thực sự là do vô tình nhưng tôi lại quá hèn nhát để đối mặt với những gì mình đã gây ra.

Dù đã cố gắng kìm chế nhưng vẻ mặt đau khổ đã tố cáo tất cả, tố cáo nỗi đau ghê gớm trong lòng Thanh Phong lúc này, nỗi hối hận một thời. Nhìn thấy Thanh Phong như vậy, Ánh Dương cũng thấy được nỗi đau của anh, cô nhẹ nhàng:

_ Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này. Tôi cũng không có ý trách cậu. Tôi chỉ không ngờ cậu chính là cậu bé ấy. Trước tai nạn đó, Huyền Băng đã kể rất nhiều điều về cậu bé đó, tôi đã từng rất tò mò về cậu.

Lúc này, Thanh Phong mới tỏ ra rất ngạc nhiên:

_ Thật sao?

_ Đúng vậy. Nó rất quí cậu. Nó luôn kể về một anh nào đó hay chơi với nó. Rằng anh ấy tốt với nó thế này, nhường nhịn nó thế kia. Nó còn nói anh ấy rất đẹp trai và nó rất muốn sau này làm công chúa của anh.

Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của Thanh Phong nhưng ngay sau đó, nó lại trở thành một nụ cười phảng phất nỗi buồn:

_ Nhưng giờ, cô ấy còn chẳng nhớ tôi là ai…

_ Cậu đừng buồn. Thực ra sau tai nạn đó nó đã bị mất trí nhớ nhưng nó vẫn thường nói với tôi nó luôn cảm giác nó đã quên một người rất quan trọng với nó. Lúc trước, tôi không biết người đó là ai nhưng bây giờ tôi đã biết người đó là cậu. Lần này cậu trở lại gặp lại nó, hơn nữa lại cũng có được tình cảm của nó như bây giờ, tôi tin là cậu với nó thực sự có duyên phận với nhau. Sớm hay muộn sẽ có ngày nó nhớ ra mọi thứ thôi.

_ Hi vọng là thế. Nhưng có một thắc mắc tôi vẫn chưa thể lí giải được. Tại sao lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi cảm thấy tâm trạng cô ấy lại u buồn như vậy? Từ bé cô ấy đã lạnh lùng với người lạ nhưng còn vẻ u buồn đó, trước đây tôi không hề thấy ở Huyền Băng.

_ Cũng là từ sau lần tai nạn đó. Sau đó, nó trở nên lặng lẽ hơn, nó hay ngồi suy nghĩ một mình. Nhiều khi suy nghĩ của nó, tôi cũng không thể hiểu được. Nó thường hay bị đau đầu và như là nó biết sẽ có điều gì đó không ổn sắp đến mà nó không nói cho tôi biết vậy.

Nghe đến đây, Thanh Phong thấy có lỗi lắm. Cũng chỉ vì cậu gây ra tai nạn năm đó mà khiến cho Huyền Băng thay đổi như vậy. Suốt bao năm nay cậu không dám quay trở lại gặp Huyền Băng cũng là vì cậu thấy thật có lỗi vì khiến cô bị mất trí nhớ như vậy. Bây giờ còn biết được sự thật thế này, cậu cảm thấy thực sự dằn vặt bản thân nhiều lắm. Dường như nhận ra không khí ngày càng nặng nề, Ánh Dương lên tiếng trước:

_ Tôi không trách cậu vì sự việc năm đó. Dù sao thì khi đó, cả hai còn quá nhỏ, chỉ là đùa nghịch trẻ con thôi. Nhưng tôi muốn hỏi, bao năm qua cậu đã không trở lại gặp nó, vậy tại sao bây giờ cậu lại trở lại và tỏ ra như trước đây cậu chưa hề biết nó vậy?

_ Tôi chưa từng quên được cô ấy suốt bao năm qua. Hình ảnh cô bé dễ thương hồn nhiên nhưng cũng rất lạnh lùng ấy luôn ẩn hiện ở trong tâm trí tôi. Nên sau bao năm tôi đã quyết tâm xuất hiện lại trong cuộc sống của cô ấy. Dù cô ấy đã quên tôi ngày trước thì tôi vẫn muốn cô ấy hãy nhớ đến tôi hiện tại thôi cũng đã đủ rồi.

_ Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?

_ Cô vẫn còn nghi ngờ tôi sao? Tất cả đều là sự thật, tình cảm của tôi với cô ấy luôn là thật.

_ Vậy tại sao cậu vẫn luôn đưa nó đến dòng sông này? Cậu vẫn muốn nó nhớ lại mọi chuyện sao?

Ngập ngừng một lát rồi Thanh Phong cũng nói:

_ Tôi biết mình không có quyền làm như vậy vì dù sao sự việc như thế này là do lỗi của tôi. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình muốn cô ấy nhớ lại mọi thứ.

_ Tôi không biết liệu cậu có thể làm cho nó nhớ lại mọi chuyện hay không. Nhưng với thái độ của cậu bây giờ tôi tin là cậu thực lòng muốn làm cho em tôi được hạnh phúc. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ rõ cậu là ai. Giờ biết rõ cậu là ai rồi thì tôi cũng yên tâm rồi. Mọi chuyện bây giờ chỉ chờ xem tình cảm của nó với cậu ra sao thôi. Nhưng tôi cũng cảnh cáo cậu, hãy bảo vệ nó cho cẩn thận. Đừng để sự việc năm đó xảy ra lần nữa. Giờ chúng ta đi thôi. Tôi không muốn con bé lo lắng rằng tại sao chúng ta lại nói chuyện lâu như  vậy.

_ Từ từ đã. Hãy giữ bí mật này về cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Tôi không muốn mình tự kể ra sự thật để bắt cô ấy chấp nhận. Tôi hi vọng cô ấy có thể tự mình nhớ ra mọi chuyện, được chứ?

_ Được thôi. Đi.

Nói rồi, hai người sải bước thật nhanh đi đến nơi mà Huyền Băng đang loay hoay chuẩn bị cắm trại ở đó.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx