sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 11

Chương 11: Tại sao người đó không phải là anh?

Lại nói đến Huyền Băng. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Lúc này cô đang cảm thấy rất bức bối, khó chịu. Một phần là cô ghét cảm giác phải ngồi chờ ai đó như bây giờ, một phần nữa là cảm giác tò mò không biết Thanh Phong và Ánh Dương đã nói gì. Họ có chuyện gì bí mật không nói được với cô mà phải bí mật như vậy. Cảm giác ngồi im thế này khiến cô cảm thấy rất rất khó chịu. Cứ ngồi im thế cảm giác càng khó chịu hơn. Không thể chịu được nữa, cô quyết định đi loanh quanh để xem có thám thính được xem hai người đó đang nói chuyện gì hay không. Ngay lúc này đây, cảm giác của cô là rất tò mò. Đi loanh quanh một lúc mà cô chẳng thấy hai người đó đâu, chỉ thấy càng đi thì hình như mình càng đi xa đến một nơi có vẻ rất lạ, mà cũng rất quen thì phải. Trước mắt cô bây giờ là một đoạn sông nước chảy khá nhanh, cô đoán rằng có lẽ mình đang đi theo hướng thượng nguồn của dòng sông. Nơi này hình như cô chưa bao giờ đặt chân đến mà hình như cũng đã từng đặt chân đến rất nhiều lần rồi. Một khoảng kí ức đã bị biến mất giờ lại như đang tìm đường muốn quay trở lại với cô. Cô bỗng thấy trước mắt, mọi vật có vẻ như đang nhòa đi. Hơi nghiêng người, cô đưa tay ra cố vịn vào một thân cây để co thể đứng vững nhưng sao với mãi mà cô vẫn không chạm được vào thân cây đó. Cô hơi nghiêng người, lảo đảo thì bỗng có một cánh tay vững chãi ôm cô từ đằng sao, giữ cô không bị ngã. Cảm giác có người lạ khiến cô bừng tỉnh, cô quay người lại, những mảng kí ức mờ nhạt lúc trước lại biến mất trả cô lại trạng thái tỉnh táo, bình thường. Chỉ cần mất không quá một phút để Huyền Băng nhận ra người đã ôm cô từ đằng sau là ai.

_ Anh…

_ Em có sao không? Trông em không được khỏe.

_ Anh cút đi cho tôi.

Bỏ mặc thái độ quan tâm của Thiên Vĩ, Huyền Băng nhìn anh ta với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn cùng với lúc cô cố hết sức đẩy anh ta ra khỏi người mình.

_ Tại sao em không chấp nhận lời giải thích của tôi? Tại sao em không chịu hiểu tình cảm của tôi giành cho em?

_ Tôi chẳng cần hiểu gì cả. Anh không xứng đáng.

_ Em không thích tôi chỉ vì Ành Dương thích tôi sao?

Huyền Băng nhìn anh ta cười một nụ cười khinh thường, một nụ cười mà cô rất ít khi dùng đến để nhìn người khác:

_ Anh tưởng mình có sức hấp dẫn đến thế sao? Anh đang tưởng bở rồi đấy. Kể cả Ánh Dương không thích anh thì tôi cũng chẳng thích anh đâu.

_ Vì sao?

_ Đơn giản thôi anh không phải mẫu người tôi thích.

_ Tôi có gì kém Thanh Phong mà em thích anh ta chứ không phải tôi?

_ Tôi chẳng quan tâm anh ấy với anh có gì hơn kém nhau. Chỉ đơn giản là tôi không thích anh thôi. Anh cứ biết thế là được rồi. Đừng làm tôi cảm thấy khinh thường anh. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói rồi, Huyền Băng bỏ đi. Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì đã bị Thiên Vĩ giữ lại.

_ Em đứng lại nghe tôi giải thích đã. Tôi còn chưa nói xong.

_ Anh chưa nói xong nhưng tôi nói xong rồi, tôi cũng không muốn nghe anh nói nữa. Anh tránh ra đi.

Hai người cứ thế giằng co, dần dần tiếng cãi nhau to dần và trở nên vang động cả khu vực xung quanh. Lúc đó, Thanh Phong và Ánh Dương cũng vừa về đến nơi dựng trại, không thấy Huyền Băng đâu, họ cũng đang lo lắng đi tìm cô. Nghe thấy tiếng cãi cọ, hai người tìm đến tiếng nói lúc đấy mới thấy Huyền Băng đang đứng cãi nhau với Thiên Vĩ. Một người thì cố giật tay ra để đi, một người thì cứ cố giữ người kia lại. Một người thì cứ đòi giải thích còn một người thì nói tôi không muốn nghe. Quả là một khung cảnh ầm ĩ. Thấy cảnh tượng ấy, Thanh Phong bỗng cảm thấy rất khó chịu. Anh lên tiếng:

_ Huyền Băng.

_ Anh…

Tận dụng cơ hội Thiên Vĩ nhìn thấy Thanh Phong đang bất ngờ, Huyền Băng lập tức giật tay mình ra khỏi tay Thiên Vĩ. Nhưng đã giật quá mạnh, cùng với việc cô dẫm hụt vào hòn đã khiến cho Huyền Băng lỡ đã mà ngã xuống dòng sông đằng sau lưng. Tất cả xảy ra quá nhanh chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của Huyền Băng:

_ AAAAAAAAAAAAAA….

Sau đó là hai con người lao như điên xuống dòng sông để cứu một người con gái. Tuy con sông này không quá sâu nhưng nước lại rất dữ, hơn nữa, Huyền Băng lại là người không biết bơi, đặc biệt là sau tai nạn năm đó, cô trở nên rất sợ nước. Nên ngay khi rơi xuống nước, Huyền Băng thực sự là không có sức phản kháng với dòng nước và chỉ có thể để nó cuốn mình đi về một nơi vô định nào đó. Đầu óc cô trở nên không còn tỉnh táo nữa, cô hoảng loạn. Thanh Phong và Thiên Vĩ dù rất muốn nắm lấy tay cô để kéo cô lại nhưng dòng nước lại quá mạnh, hai người cũng phải rất cố gắng mới dần tiến lại gần được với cô. Trong hi vọng cuối cùng, cô nhìn thấy Thanh Phong đang giơ tay ra để kéo cô. Dùng hết sức bình sinh, cô cố gắng nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy. Thanh Phong, anh luôn ấm áp như vậy, ngay ở khoảng cách này thôi, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cô muốn giữ chặt lấy bàn tay ấy lắm.

_ Nắm chặt lấy tay anh.

Thanh Phong nói mà gần như gào lên nói với Huyền Băng. Nhưng dòng nước vẫn cứ cuốn cô đi. Anh sợ, sợ rằng sự việc lại lặp lại. Cũng tại khúc sông này, là tai nạn ấy đã khiến Huyền Băng quên anh. Liệu lịch sử có lặp lại? Không, anh không thể để điều ấy xảy ra được. Nhưng ông trời lại hay thích trêu đùa con người. Một phút sợ hãi khiến Thanh Phong run tay. Tận dụng cơ hội này, dòng nước như được thể cuốn Huyền Băng đi. Lúc này cô cũng đã không còn sức nữa rồi. Chút sức lực cuối cùng chỉ giúp cô giữ chặt tay Thanh Phong chứ không giúp cô chống lại được với dòng nước. Sóng nước táp vào mặt cô khiến cô không kiểm soát được, dòng nước xô đẩy khiến cô đập đầu vào một tảng đá giữa dòng sông. Từ đầu cô, máu đã bắt đầu chảy ra. Cô choáng, không còn giữ được tỉnh táo nữa. Bàn tay cũng dần buông lỏng ra, bất tỉnh. Cô đã thả tay Thanh Phong ra.

_ Huyền Băng……

Thanh Phong cố sức để giữ lấy cô. Nhưng đúng vào cái giây phút đó, Thiên Vĩ từ đâu nhảy xuống và đã giữ được Huyền Băng. Anh ôm cô bế lên bờ, để lại cho nỗi bàng hoàng cho một người. Thì ra sau khi thấy Thanh Phong giữ được tay Huyền Băng, anh đã lặng lẽ bơi vào bờ. Khi đó anh đã từ bỏ hi vong là mình sẽ là người cứu Huyền Băng. Nhưng dường như ông trời lại cố tình cho anh cơ hội. Tuy không bơi theo nữa, nhưng anh vẫn chạy ven dòng sông, và tất nhiên tốc độ chạy trên bờ của Thiên Vĩ sẽ nhanh hơn tốc độ chống chọi với dòng nước dữ của Thanh Phong. Vì thế khi thấy Thanh Phong bị tuột tay Huyền Băng, Thiên Vĩ đã nhanh chóng chạy lên phía trước chặn ở đầu và cứu được cô.

Lúc này, ta có thể thấy bốn người có bốn trạng thái khác nhau. Huyền Băng thì bất tỉnh, khuôn mặt lạnh lẽo, vô hồn, nhưng vẫn thở đều đặn, cô chỉ bị ngất do bị đập đầu vào tảng đá, máu cũng đã ngừng chảy. Thiên Vĩ vội vã phi ngựa đưa Huyền Băng về lại cung điện để cứu chữa nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. Ông trời đã giúp anh là người cứu được Huyền Băng. Ánh Dương thì quá bất ngờ trước sự việc xảy ra quá nhanh. Lúc này cô vẫn chưa hòan hồn, mặt tái nhợt, lo lắng, rồi cô cũng lấy lại được tinh thần. Thanh Phong sau nỗi bàng hoàng cũng đã bước lên bờ. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Ánh Dương, anh nhẹ khoát tay ý nói Ánh Dương hãy về cung điện trước, anh muốn ở lại một mình. Thấy vậy, Ánh Dương cũng vội vã về cung điện. Tuy biết là Thanh Phong lúc này không ổn nhưng cô thực sự rất lo lắng cho Huyền Băng. Không biết Huyền Băng có làm sao không? Cô lo sợ tai nạn mấy năm trước lại tái diễn. Nên cô cũng đành bỏ lại Thanh Phong ở đó. Hơn nữa, cô cho rằng lúc này anh cũng đang cần yên tĩnh…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx