sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 26) - Chương 14 - 15 - 16

CHƯƠNG 14

“Guide, anh có nghe tụi tôi gọi không?”

“Dĩ nhiên là nghe chứ. Tôi chưa đi xa đâu.”

“Biết rồi,” Rachel chì chiết. “Tụi tôi ở ngay phía trên đầu anh nè. Đừng, đừng nhìn lên.”

“Bọn chúng theo dõi Guide,” Tobias nói. “Nếu tụi mình đàn đúm với gã và hoàn hình là sẽ bị tóm liền.”

Bảy tên Howler đã bỏ đi khỏi căn phòng nát bấy. Tụi tôi mất dấu chúng từ đó. Mắt ruồi chỉ có thể nhìn xa được trong vòng có chừng ba đến sáu tấc mà thôi. Liệu chúng có đang rình rập tụi tôi, hoặc Guide? Không cách chi biết được. Nhưng không thể lơ là, chủ quan với bọn Howler.

“Erek, tôi biết anh không thể trả lời, nhưng nếu anh nghe tôi nói thì hãy đi tìm Guide và giấu gã khỏi tầm mắt của lũ Howler đi.” Tôi phát giọng truyền.

Gần như liền sau đó, tụi tôi nhìn thấy một tên “Iskoort” khác len lén lại gần Guide, nhập vào anh chàng, và thoắt cái đã biến thành một nhóm Iskoort của Bộ Gây Chiến.

Chắc chắn đám Iskoort đó sẽ hiện ra là một hình chiếu ba chiều nếu như có ai đó chạm vào chúng. Nhưng không có ai chạm phải cả.

Một đàn sáu con ruồi bay vào hình chiếu đó và đậu lên đầu Erek.

“Chúng ta có bị lộ không?” Tôi hỏi ảnh.

“Tôi tin là chúng ta đã thoát khỏi bọn Howler, ít nhất là bây giờ.”

“Tuyệt,” Rachel nói ỉu xìu. “Tụi mình sẽ sống sót, miễn cứ là ruồi và bay vơ vẩn bên trong hình chiếu ba chiều này.”

“Tôi sẽ dẫn các bạn tới nơi trú ẩn mới,” Guide nói. “Nhân tiện, các bạn có khả năng thay đổi hình dạng thú vị quá. Có lẽ đó là một kĩ thuật các bạn có thể bán chăng? Tôi sẽ trả giá cao nhất.”

Tôi chẳng buồn trả lời. Tụi tôi hoàn hình trở lại thành người, diều hâu và Andalite, vẫn chen chúc lẩn trốn trong hình chiếu ba chiều của Erek.

Qua một hội trường hay quảng trường lớn, tụi tôi thấy sàn nhà ở khu vực này có màu xanh lá cây - cái màu xanh sém làm người ta tưởng là mình đang đi trên đồng cỏ mênh mông. Tại trung tâm quảng trường có một cầu thang. Tụi tôi lần tới và đi xuống. Rất nhiều Iskoort tranh giành cái cầu thang với tụi tôi.

Erek giữ cho hình chiếu “sinh vật lạ” của ảnh luôn phát ra những tiếng gầm gừ đầy đe dọa, để ngăn các Iskoort sán đến và chui tọt vào không gian ảo của tụi tôi.

Cuối cùng, cả bọn cũng xuống được tầng lầu kế. Tầng này giống như một khu rừng, mà cây lá, cỏ hoa… tất cả được trồng trong những cái hộp xếp sin sít nhau, chỉ chừa ra những lối đi hẹp, vòng vèo. Nhìn lên bạn cứ tưởng đây là một khu rừng thật, nhưng nếu nhìn xuống, bạn sẽ thấy như đang bước đi trong nhà kính.

Đám Iskoort chiếm lĩnh đặc nghẹt các lối đi. Chật chội quá, chẳng thể tạo hình chiếu ba chiều được…

“Tobias?” Tôi gọi. “Bồ bay lên cao xem tụi mình có bị theo đuôi không?”

Tobias bay ra khỏi đỉnh hình chiếu, lượn lờ vài dạo rồi quay về báo, “Không có ai cả.”

“Dù gì mình cũng hổng tưởng tượng ra là tụi Howler theo đuôi như gián điệp đâu,” Rachel nói. “Bọn chúng có vẻ chơi trực diện hơn chớ. Nếu chúng thấy tụi mình, chúng sẽ lập tức rựợt theo, và thiệt rủi cho ai lỡ lạc vào đường đi của bọn chúng.”

Erek tắt hình chiếu phụ đi và trở lại hình hài cậu bé. Bọn tôi lòi ra, bước vào “công viên.” Tôi nổi da gà cùng mình.

“Ax, để ý tất cả mọi hướng nha,” tôi nói. Ảnh là người duy nhất có thể nhìn cả trước lẫn sau dễ dàng.

“Ờ, nhớ báo tụi mình biết nếu bồ thấy bất kì tên Howler nào nha, để cả đám còn kịp khóc thét lên vài giây trước khi bọn chúng tóm được tụi mình,” Marco ủ ê nói.

Qua mê lộ rừng cây giả, tụi tôi đồng hành với vô số lượt Iskoort tất bật tới lui.

Trí óc tôi kêu o o, nhưng chẳng suy nghĩ được gì cả. Y như chiếc xe hơi mà bàn đạp cứ bị kẹt gí xuống dưới, nhấc lên hổng được, những bánh xe quay tít hoài tại chỗ.

Tôi đã bỏ qua cái gì đó chăng? Phải có cách nào đó khả dĩ đánh bại được tụi Howler chứ. Người Ellimist chắc không bảo tụi tôi lâm trận để rồi thua liểng xiểng.

Ổng có nói vậy không ta?

Tôi thử gọi thầm ổng trong tâm trí. Tôi tự hỏi liệu ổng có nghe được không. Có thể lắm. Nhưng ổng và Crayak có luật của họ. Luật Giao Chiến, như những người lính trong quân đội thường nói.

Luật đó là gì? Có lẽ cũng không khác gì một con kiến ngước nhìn lên hai kiện tướng cờ và yêu cầu một lời giải thích tại sao anh ta lại đi một con tốt nào đó.

Tại sao lại là Iskoort? Tại sao phải cứu họ? Tại sao chỉ đến khi tình cờ đụng mặt trên cầu thang thì tụi Howler mới biết chúng bị bọn tôi săn đuổi?

Tại sao tụi Howler không đuổi tụi Iskoort? Quá dễ: đó là do Luật Giao Chiến! Chỉ khi nào thanh trừ xong tụi tôi, thì tụi nó mới được quay qua thanh toán tụi Iskoort.

Người mà tụi tôi nghĩ có thể đánh thắng Howler là Erek, nhưng ảnh lại chỉ có thể xông vào chặn ngang giữa tụi tôi và bọn Howler, hoặc cung cấp thông tin cho tụi tôi, chứ không thể trực tiếp cùng tụi tôi chiến đấu.

Tụi Howler trước giờ chưa bao giờ thua trận. Phần kí ức Howler đã cho thấy điều đó, và Erek cũng thừa nhận là vậy…

Tất cả điều đó có nghĩa là gì? Tôi ấn chặt hai bàn tay quanh đầu như muốn bóp cho câu trả lời phải từ trong óc phòi ra.

“Chúng ta đến nơi rồi,” Guide thông báo.

Tôi nhìn lên, choáng váng nhận ra ban nãy vì mải suy nghĩ tôi đã quên cảnh giác.

Tụi tôi đang đứng bên ngoài một tòa nhà màu trắng, bằng nhựa dẻo, hình kim tự tháp, có lẽ cao cỡ mười tầng lầu ở Trái Đất, với những hàng cửa rộng hình mái vòm gắn đèn neon đủ màu sắc trông tựa như cầu vồng. Có tiếng gì như âm nhạc nổi lên xập xình.

“Ồ, một chỗ núp xịn quá ta.” Marco châm chích. ”Hổng ai có thể phát hiện ra được.”

“Chúng ta đang ở đâu đây, Guide?”

“Đền thờ của Bộ Đầy Tớ. Họ sẽ dẫn các bạn vào ngay. Tôi sẽ trả chi phí. Họ sẽ chăm sóc các bạn tận tình cho đến khi tôi quay trở lại.”

“Quay trở lại là sao?” Rachel nạt nộ. “Anh định đi đâu?”

“Tôi phải đi nạp dưỡng chất. Các bạn biết đó, Iskoort không chính xác như các bạn thoạt thấy đâu. Cơ thể các bạn thấy là vật cộng sinh với tụi tôi. Đúng, tụi tôi là loài sống cộng sinh. Vỏ cơ thể bên ngoài gọi là Isk và phần tôi bên trong gọi là Yoort.”

“Sống cộng sinh ư?” Ax đột ngột lên tiếng sau một hồi lâu im thin thít. “Tức là anh sống tầm gửi hả?”

“Cách đây lâu lắm rồi thì như thế,” Guide thừa nhận. “Nhưng dần dần mối quan hệ kí sinh đã tiến triển thành cộng sinh. Tụi tôi sống hòa quyện vào nhau như một loài đơn thuần, gồm hai phần. Cứ sau ba ngày, hai phần tụi tôi tách ra - Yoort phải đến bơi trong vũng Yoort và hấp thụ…”

Gã chưa kịp nói hết, cái đuôi của Ax đã kề ngay cổ.

“Yeerk! Tất cả bọn chúng đều là Yeerk!”

CHƯƠNG 15

Bộ Đầy Tớ, đúng như tên gọi của nó, gồm những Iskoort quỵ lụy, xu nịnh, vâng lời một cách mù quáng. Chúng bị ám ảnh nặng nề bởi ước vọng muốn tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào, nhanh chóng đáp ứng mọi động tĩnh của bạn.

Thế mà phải mất một lúc lâu tụi tôi mới truyền đạt được thông điệp: tụi tôi muốn một căn phòng riêng, không bị bất cứ tên Iskoort nào quấy rầy. Chúng sa sầm mặt mày trước mệnh lệnh này, nhưng cuối cùng cũng tuân theo.

Căn phòng cũng diêm dúa, lòe loẹt không khác gì vẻ ngoài của ngôi đền Bộ Đầy Tớ. Những bức tường trắng lóa muốn nổ toang con ngươi. Thứ không có màu trắng là những bóng đèn neon đầy những màu sắc cơ bản, treo rải rác khắp tường, sàn nhà và mái trần.

“Đây chắc chắn là gu thẩm mĩ của Iskoort về trang trí nội thất,” Rachel bảo. “Y hệt như phòng tắm trong bệnh viện được những đứa trẻ trang trí bằng ánh sáng từ cây đũa phù thủy.”

Guide đứng giữa phòng. Ax đã thu lưỡi dao đuôi của ảnh lại, nhưng Guide không hề ảo tưởng: Cái đuôi đó sẽ chém cực nhanh trong tích tắc nếu tụi tôi nghe thấy một câu trả lời trật lất.

“Tốt hơn là anh nên nói ra đi, và nói nhanh,” tôi biểu Guide.

Tiếng rên rỉ của gã tiếp tục phát ra không ngừng từ cơ hoành bụng. “Các bạn muốn gì ở tôi?”

Marco nói, “Tụi này từ nhà tới đây, cách hàng tỉ tỉ dặm, băng qua hết cả thiên hà, và tự dưng tụi này phát hiện ra lũ Iskoort các ngươi chính là Yeerk. Thứ lỗi cho sự nghi ngờ của tụi này chớ.”

“Tụi tôi không phải là Yeerk. Tụi tôi là Iskoort.” Guide rối rít.

“Yoort, Yeerk rất giống nhau,” Tobias nói, dang rộng cánh ra giận dữ. “Và cả hai đều sống nhờ tia Kandrona.”

“Phải, tụi tôi hút tia Kandrona. Nhưng tụi tôi là Iskoort chứ không phải là Yeerk mà các bạn nhắc tới.”

Rachel quắc mắt nhìn tên Iskoort đang cúm rúm. “Biết ngay mà! Mình đâu có thích lũ kì quái này. Nếu chúng không mè nheo đòi mua cái gì đó, thì lại xông vào đánh hoặc hôn chân người ta. Đồ Yeerk!”

Nhỏ quay qua tôi, la lớn. “Đúng nó rồi. Chúng ta phải tìm người Ellimist bảo ổng kiếm người chơi khác đi. Tụi mình không chịu cứu Yeerk để cho Howler thâu tóm sau này đâu.”

Có lẽ đó là cách dễ dàng nhất. Tụi tôi sẽ không hi sinh để cứu Yeerk.

Cassie tiến tới giữa Guide và Ax. “Guide, nói cho tôi nghe đi. Anh biết gì về lịch sử phát triển của giống nòi mình? Ngay từ thuở sơ khai ấy?”

Guide có vẻ đắn đo, nhưng Cassie đang đứng chắn giữa gã và cái đuôi Andalite, vì vậy gã biết nhỏ là niềm hi vọng lớn nhất của mình.

“Chúng tôi là Iskoort. Thật ra, cách đây rất nhiều thế hệ, Yoort là loài kí sinh, sống bám vào các loài khác. Nhưng chuyện đó cách đây lâu lắm rồi. Kể từ thời hình thành phương thức sống cộng sinh - kết hợp giữa Isk và Yoort - chúng tôi luôn sống chung với nhau.”

Rachel hỉ mũi. “Chúng chinh phục loài Isk và bây giờ thân thiện bảo ‘Ê, chúng ta là bồ tèo nhá.’ Một thỏa thuận hời hết biết!”

Marco gật đầu nhất trí. “Giống như chuyện một ngàn năm sau khi Yeerk thôn tính Trái Đất, chúng sẽ nói với một sinh vật lạ đến Trái Đất rằng: ‘À, Yeerk và loài người sống cộng sinh í mà’.”

Tôi nhìn Cassie. Rachel và Marco đúng. Cassie gật đầu, chấp nhận dữ kiện đó.

Nhưng Guide rối rít. “Không! Không! Tôi chưa giải thích rõ. Isk không thể bị Yoort chinh phục. Chúng được sáng tạo ra mà…”

“Cái gì?”

“Sống kí sinh là một lựa chọn chung cuộc. Yoort có thể đi xâm chiếm các loài khác để chui vào sống, nhưng như thế không căn cơ, không phải là giải pháp dài hơi. Chính vì thế mà Yoort đã áp dụng những kiến thức về kĩ thuật sinh học để thiết kế, sáng tạo ra một loài đặc biệt, chuyên dành cho việc sống cộng sinh.”

“Ai thèm quan tâm chứ,” Tobias tranh luận. “Thì ra bọn bây tạo ra Isk rồi bắt họ làm nô lệ.”

“Không! Không!” Guide van vỉ, la eo éo qua cơ hoành. “Isk là vật cộng sinh thực sự. Nó không thể sống thiếu Yoort. Và để bảo đảm cho sự cộng sinh này thành hiện thực thì Yoort cũng được cải tiến. Bây giờ Yoort không thể sống mà không có Isk. Và Isk không thể sống mà không có Yoort. Tụi tôi là một sinh vật có hai phần.”

Im lặng. Không ai nói lấy một lời. Thực tế đang dần thấm vào bộ óc hồ nghi của tụi tôi.

“Ô trời ơi,” cuối cùng Cassie lên tiếng trước tiên. “Dĩ nhiên đó là một cách. Một cách duy nhất. Kí sinh trở thành cộng sinh. Không phải đi sống nhờ nữa. Họ đã tiến hóa tới mức trở thành cộng sinh.”

“Không có chiến tranh nữa,” Erek lẳng lặng nói. “Không còn cần thiết phải chinh phục loài mới để chui vào sống và kiểm soát họ.”

“Bọn Yeerk không biết điều này,” Cassie nói. “Ngay cả những Yeerk chủ trương hòa bình cũng không thể tìm ra một lối thoát hòng chấm dứt cái vòng lẩn quẩn đi chinh phục, cướp phá.”

“Tụi Yoort này chắc chắn có liên hệ với Yeerk,” Ax vẫn khăng khăng. “Có thể chúng là một chi đã tách ra riêng từ lâu lắm rồi. Hoặc ai đó đã mang chúng đến đây từ thế giới Yeerk.”

“Nếu bọn Yeerk biết… nếu có lúc nào đó Yoort liên lạc được với Yeerk thì…” Tobias nói.

Chính vì thế mà Crayak cần phải tiêu diệt Iskoort. Chính vì vậy mà người Ellimist không cho phép điều ấy xảy ra. Một ngày nào đó trong tương lai, có thể Iskoort sẽ gặp Yeerk. Và Yeerk sẽ thấy ra một con đường khác…

Tôi mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong suốt cả quãng thời gian dài trên hành tinh Iskoort. Con kiến vừa mới hiểu được một phần của ván cờ đang diễn ra.

CHƯƠNG 16

Một mùi gì như dầu và long não và…

“Đó là thuốc độc!” Rachel la the thé. “Như là thuốc diệt côn trùng.”

“Howler!” Tobias thét lên.

Làm gì đây? Tụi Howler bơm thuốc độc vào tòa nhà. Chúng thật nhạy - quá nhạy là đằng khác. Vậy là hình biến côn trùng không còn hữu hiệu nữa rồi.

“Guide! Có cửa sổ không?”

“Có, có những cửa sổ chìm. Tôi có thể mở ra bằng…”

“Khoan! Cứ bay lên đã,” tôi bảo mọi người. “Cứ bình tĩnh. Biến hình chim. Guide, chừng nào tôi bảo mở cửa sổ hẵng mở. Đừng mở trước. Bọn Howler sẽ chỉ vào khi chắc chắn đã xịt đủ thuốc độc.”

Tôi cố tỏ ra tự tin, hi vọng mình đúng. Mùi độc dược hôi thối đang ngày một mạnh hơn, tôi biết mình đang biến hình thành chim ưng Peregrine.

Tại sao là thuốc diệt côn trùng? Tại sao không là khí gây tê liệt thần kinh? Tại sao không là khí không màu không mùi để giết chết tụi tôi trước khi tụi tôi nhận biết?

Như vậy sẽ mất “thi vị” vì không vờn vèo cho nạn nhân quằn quại, đau đớn chăng? Không đủ yếu tố gây sợ hãi đối với Howler chăng? Hay khí độc không nằm trong Luật Giao Chiến?

Tất cả tụi tôi đang tan ra, cả đám chỉ trừ Erek và Guide. Biến hình. Da tan ra và chảy nhão như bùn chảy xuống sườn đồi. Màu da đổi sang xám. Tay và chân gãy vụn ra thành các ống lông vũ. Mặt xoắn lại, và nhô ra thành mỏ cứng. Ngón chân biến thành móng vuốt.

“Guide, chúng ta đang ở độ cao bao nhiêu?”

“Có lẽ gấp năm lần chiều cao của các bạn.”

“Tốt! Erek, tụi tôi không biết có Howler chầu bên ngoài cửa sổ hay không. Anh vui lòng ra ngoải đuổi hết bọn rình rập đi.”

Erek đau khổ. “Không được, Jake. Tôi đã nghe tiếng Howler và tôi biết chúng ở ngoài đó. Nhưng nếu tôi đi qua cửa sổ, tôi có thể xâm hại tới…”

“Không hả,” Marco cáu tiết. “Tụi tôi không muốn…”

“Im ngay, Marco.” Tôi quát. Tâm trí tôi đang chạy đua. Cần phải có dấu hiệu đáp trả bọn chúng chứ. Cần phải tung hỏa mù đánh lạc hướng; chứ không thì khi tụi tôi xuất hiện, bọn Howler sẽ…”

“Erek? Anh có thể phủ màn ba chiều chiếu cảnh tụi tôi đang thoát ra một cửa sổ khác được không?”

“Đương nhiên là được. Vậy sẽ không tổn hại đến bọn Howler mà vẫn cứu được các bạn. Điều đó không vượt quá phạm vi giới hạn của tôi.”

“Guide, mở cửa sổ bên tường kia ra. Đếm đến ba thì mở tiếp cửa sổ bên này. Guide, Erek! Tụi tôi sẽ bắc nối xuống hai tầng lầu, gần cầu thang. Tất cả mọi người sẵn sàng chưa?”

“Xuống hai tầng à?” Guide trố mắt hỏi.

Bất ngờ, một đôi Iskoort thuộc Bộ Đầy Tớ chạy bổ vào phòng, nhắng nhít hỏi. “Có rắc rối gì không vậy? Có phải những vị khách đang bám cửa sổ kia gây phiền lòng cho quý vị không?”

“Nhanh lên,” Tobias thét, mặc kệ hai kẻ không mời mà đến. “Chim chịu thuốc độc không giỏi hơn côn trùng đâu.”

“Chuẩn bị! Hai ba nào! Một. Hai. Mở!”

Cửa sổ bên kia bật mở. Tức thì, một phi đoàn sáu con chim ào về phía ấy. Tia Nghiệt nhá nhoang nhoáng và phi tiêu bay vèo vèo.

“À, để tụi tôi mở hết cửa sổ ra nhé,” một trong hai gã Iskoort của Bộ Đầy Tớ khẩn khoản đề nghị.

“Quý vị dùng bữa chứ?”

Cửa sổ thứ hai gần tụi tôi cũng mở ra. Tôi xòe banh cánh ra, cố quạt bằng tất cả sức mạnh của mình.

Hình chiếu ba chiều bỗng ngừng sau khi trải ra được ba bốn mét cửa sổ. Thế nhưng, cả bảy tên Howler vẫn vô tư bắn phá như những tên khùng vào mục tiêu giả.

Từ hướng kia của tòa nhà, tụi tôi lao qua cửa sổ, hối hả đập cánh điên cuồng hầu chiếm lĩnh từng phân khoảng xa. Nhưng tụi tôi bay chưa được bao xa thì một tia Nghiệt bỗng xỉa trúng cánh đại bàng của Rachel.

“Xuống! Xuống!” Tôi thét.

Cả bọn đâm nhào xuống, lăn xả vào ma trận những rừng cây, bụi rậm và hoa.

Tụi tôi - một lũ ô hợp gồm đại bàng đầu bạc, hai ó biển, một diều mướp phương Bắc, một diều hâu đuôi đỏ và một chim ưng Peregrine - lượn veo véo qua một đường hẻm, chỉ cách đầu đám Iskoort đang đi bộ có vài phân. Cảm thấy có gió rít, tất cả bọn họ đều ngước mắt lên nhìn tụi tôi bay vụt qua.

Rrrììì… ììì!

Một hàng phi tiêu cắt xoẹt một thân cây cách đầu tôi vài inch.

Tôi quẹo trái. Một tên Howler ráo riết đuổi theo tụi tôi, dẫm đạp bừa bãi lên đám Iskoort khiến họ đổ rạp như những chai bowling.

Tụi tôi ngoặt gắt qua trái, vòng qua một hàng cây xum xuê lá màu cam. Một tên Howler nữa nhảy xổ ra từ lùm cây trước mặt tụi tôi! Nó đã xuyên qua rừng cây để đón lõng.

“Lên!” Tobias thét.

Pằng chíu! Pằng chíu!

Cánh phải của Cassie đứt lìa! Nhỏ chúi nhủi, mất kiểm soát và rơi xuống như một hòn đá, rơi vài giữa bọn Iskoort của Bộ Gây Chiến.

Tôi lao theo nhỏ.

Chợt một tên Howler nhảy khỏi một lùm cây chìa ra từ bên trên. Ngay cả khi đang bổ xuống, nó đã nhắm tia Nghiệt vào khối thịt nhằng nhì, cứng đờ của Cassie.

Pằng chíu! Pằng chíu!

Hụt! Hụt! Tiếp đất! Tôi bổ về phía gã Howler, móng vuốt giương ra. Bao nhiêu sự tức giận, căm hờn tôi dồn hết vào cú cào vô đầu gã, tóe máu. Gã bèn xoay ngoặt cái cơ thể dẻo quẹo về phía tôi, nhắm bắn.

Tôi né ngang qua, mất đà liền đâm sầm vào một tên Iskoort của Bộ Gây Chiến. Tên này trợn đờ mắt ra nhìn tôi. Vô phương! Tôi đã rơi vào tay nó mất rồi.

Tên Howler cười khoái trá và cẩn thận nhắm vào tôi. Cách có vài inch. Đừng hòng thoát. Tôi còn trông thấy rõ từng chi tiết của khẩu súng sẽ kết liễu đời mình.

Bỗng… tia Nghiệt rung rinh. Nòng súng rút lên. Tôi thấy gương mặt điên tiết, nhăn nhó của tên Howler. Nhưng hắn không bắn.

Tôi đập cánh. Tên Iskoort của Bộ Gây Chiến cau có đẩy tôi đi, rồi cùng đồng bọn xúm vào đấm đá tên Howler.

Chắc chắn trận ẩu đả đó sẽ chấm dứt ngay thôi. Iskoort của Bộ Gây Chiến hung hăng vậy chứ chẳng làm nên trò trống gì. Tên Howler chắc chắn sẽ giải tán bọn chúng trong vòng chưa đến năm giây. Nhưng thay vì thế, gã Howler lại rụt rè che đỡ mọi cú đòn, từ từ lùi lại rồi quay đầu ù té chạy.

Luật Giao Chiến chăng!?

“Chúng không thể giết tụi Iskoort!” Tôi la lên với đám bạn. “Hãy dùng người Iskoort làm lá chắn! Cassie! Nếu bồ nghe mình nói thì hãy hoàn hình đi!”

Nhưng tôi đã có thể thấy làn da nhỏ mọc lên từ vết thương cháy sém của cái cánh đã bị mất. “Rồi, rồi, mình biết rồi,” nhỏ đáp, tiếng như nghẹt lại.

“Ax! Phía sau bồ kìa!”

“Bên này một tên nữa!”

Mấy đứa kia đang chạy trối chết. Tôi phải bắt kịp tụi nó. “Cassie. Bồ ổn chứ?”

“Mình… đang… hoàn hình đây…” nhỏ nói, khật khà khật khưỡng.

“Cassie, hoàn hình mau rồi nép sát vào lũ Iskoort!”

“Rồi, rồi…”

“Mình không thể để bồ thế này mà đi.”

“Không sao đâu, đi đi. Bồ cần phải…”

Một tên Howler nhảy bổ vào tôi, đôi mắt xanh lè u ám dòm tôi chòng chọc. Nếu tôi dừng lại, tôi sẽ dẫn hắn đến chỗ Cassie mất. Nếu tôi thoát đi... tôi không thể bỏ nhỏ lại được! Nhỏ đang choáng, mất quá nhiều máu, rớt xuống quá nhanh trước khi kịp hoàn hình.

Không còn cách nào đâu, Jake, tôi tự nhủ một cách dứt khoát. Mày không thể giúp gì được đâu. Mày chỉ gây thêm thương tổn mà thôi.

Tôi quạt cánh bay đi, tê tái vì phải bỏ Cassie ở lại. Ráng bay cao được tới ngọn cây, tôi thấy trận địa kinh hoàng bên dưới.

Phải giúp mấy đứa kia, tôi nhủ thầm. Đó là bổn phận của mày. Giúp tụi nó. Mày không thể giúp gì cho Cassie được nữa.

Bảy Howler đang thoăn thoắt chuyền từ cây này sang cành kia. Chúng đu mình qua các lối đi, từ đám dây lêo, sang bụi rậm, qua các cành cây - như người ta lội qua suối bằng cách nhảy lên từng tảng đá.

Tôi thấy chỉ còn ba con chim giữa trời. Lại một con nữa mất tích, ngoài Cassie. Khoảng trống bên kia gờ cạnh của mặt phẳng chỉ còn cách có một dặm.

“Được rồi,” tôi nói. “Đủ rồi đó. Chúng muốn rượt bắt ai đó à? Để coi chúng nhanh tới cỡ nào.”

Chim ưng Peregrine là loài động vật nhanh nhất trên Trái Đất. Nhanh hơn cả báo đốm và linh dương. Nhanh hơn cả loài cá heo hay cá mập nhanh nhất. Nhanh hơn bất cứ giống chim nào. Một cú bổ nhào của nó có thể vượt tốc độ hai trăm dặm một giờ.

Tôi điên khùng đập cánh lên cao, có bao nhiêu năng lượng quyết đốt cho bằng hết. Tôi cóc cần quan tâm, biết đâu sau này tôi sẽ chẳng còn cần đến năng lượng nữa. Mà còn gì là sau này? Cassie đã gục. Rachel cũng thế. Tim tôi thắt lại, đau đớn.

Nhưng tôi sẽ dụ một tên Howler đi cùng.

Tôi quạt cánh mạnh và nhanh hơn nữa. Được một luồng gió nóng trợ giúp đôi chút, tôi phóng vù vù như vận động viên trượt pa-tin lướt trên ống nước.

Rồi, nhắm nhe kĩ lưỡng, tôi nhào xuống.

Không phải là hai trăm dặm/giờ nữa, mà là hơn thế nhiều, khi tôi chém xoẹt đỉnh đầu của tên Howler đang đuổi rát theo Tobias.

Hắn ôm đầu, rú lên - tiếng hú này đầy tâm tư hơn, ít nguy hiểm hơn tiếng hú mà loài của nó mang tên. Hắn bắn điên loạn về phía tôi, nhưng tôi đã bay đi rồi.

Vẫn giữ nguyên tốc độ, tôi ngoắt về bên phải, đập cánh liên hồi. Tiếp theo, tôi quào một cú thần sầu vô gã Howler vừa bắn phi tiêu vào Marco.

“Marco!” Tôi hét. “Hoàn hình mau!”

Tôi không biết cậu ta có còn sống hay không. Nhưng tôi thấy bộ mặt đầy dao cạo của kẻ tấn công cậu ta. Tôi nhắm con mắt nó.

Bọn Howler chưa hề bị đánh bại. Tôi tự hỏi bọn chúng sẽ khoái kiểu mà tôi sắp làm với chúng như thế nào.

Tôi nhận được câu trả lời ngay tức khắc. Ba Howler cùng xấn xổ lao vào tôi. Chúng sùng máu đuổi theo, quyết phanh thây cái sinh vật nhỏ xíu dám làm chúng bị thương kia.

Không được quá nhanh, Jake, tôi tự nhủ. Tôi bay nhưng hổng xài hết tốc lực.

Tôi bay lượn vòng vèo, đan chéo và chọc cho tụi Howler đang nã tất cả mọi thứ trên đời vào tôi, phải điên tiết lên.

Đủ gần rồi, tôi nghĩ. Nào, xuống! Tôi thả mình rơi xuống Tầng-Cây, xuống tới lối đi. Rủi thay, lúc này lối vắng tanh bọn Iskoort.

Tôi ôm cua, cố đập cánh, quẹo rồi lại đập cánh, quẹo. Đàn Howler bắn phi tiêu léo chéo xuyên qua những kẽ lá, cụm hoa và bụi rậm khiến tất cả đều cháy xém, đổ oặt xuống.

Tôi vẫn ngoay ngoắt bay lên bổ xuống lối đi quanh co. Chúng đang cắt ngang đường bay của tôi. Trong vài giây nữa thôi chúng sẽ bắn hạ tôi. Tôi không thể vượt hơn chúng được khi mà mỗi bước chạy của bọn chúng thì tôi phải bay một quãng đường gấp mười lần như thế.

Nhưng tôi phải giữ khoảng cách thấp xuống. Phải giữ mình đúng theo vị trí lối đi. Phải hi vọng là tôi đã tính đúng về khoảng cách và phương hướng. Phải hi vọng là bản tính kiêu ngạo, không bao giờ bị đánh bại của bọn Howler sẽ giúp tôi.

Quẹo, quẹo, quẹo!

Tôi cua vòng. Một tên Howler vụt qua hàng rào ngay phía trước tôi! Mắc bẫy rồi!

Liệu tôi tính có đúng không? Liệu tôi tới đó có kịp không?

Tôi phi thẳng tới gã Howler bị mắc lỡm. Nó nhắm bắn. Tôi đột nhiên giật cục lên rồi rớt lài lài xuống qua hàng rào tới gờ bên kia, như một con chim bị thương, như quả banh chuyền xì hơi rơi lảo đảo.

Gã Howler bươn bả lao qua hàng rào, ngửi thấy mùi chiến thắng.

Hắn nhào ra và cào vào khoảng không.

Dân Iskoort thật khùng khi không gắn thanh vịn ở rìa cạnh các bục sàn.

Càng điên hơn nữa khi tôi thích điều đó.

Gã Howler rơi theo tôi, giãy giụa trên không trung, la thét giận dữ và hoảng hốt. Các móng vuốt của nó quơ quào. Cách mặt đất vài dặm, hắn sẽ có một quãng đường rơi khá dài.

Tuyệt! Nhưng vấn đề của tôi bây giờ là thời gian.

Tôi đang ở đúng vị trí và đúng lốt hình biến.

Hắn rơi xuống bên dưới, nhanh chóng đạt tốc độ rơi lớn nhất. Mà theo trọng lực của hành tinh Iskoort, hóa ra là chưa tới hai trăm dặm một giờ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx