sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 27) - Chương 03 - 04

CHƯƠNG 3

Tôi lao vào một trạm điện thoại công cộng còn trống gần đó, lật đật nhấn số nhà Jake. Chuông reo.

Làm ơn ở nhà đi, tôi cắn cắn môi dưới, thầm van vái.

Bốn hồi. Năm hồi. Sáu hồi.

“Alô?”

“Anh Jake hả?” Tôi hấp tấp hỏi.

“Không, đây là Tom.”

Tôi lạnh người. Tom, anh trai của Jake - cũng là anh họ của tôi - là kẻ Bị-mượn-xác, là kẻ bốc máy cuối cùng mà tôi muốn. Tôi phải thật cẩn thận. Hết sức cẩn thận.

“A, chào anh Tom,” tôi nói tỉnh queo. “Em, Rachel nè, có anh Jake ở nhà không vậy?”

“Có. Chờ chút nha.” Ống nghe đặt xuống cái “kịch.”

Mau mau lên, tôi líu quíu, liếc mắt về tiệm Spencer. Lại thêm ba con nhỏ đang bước vào.

“Alô?”

“Jake!” Tôi hét om. “Ở đâu… Anh đang ở đâu?”

“Hả?” Jake hỏi lại, giọng bối rối.

Nào, Rachel, bây giờ phải cẩn thận. Đề phòng trường hợp có kẻ nghe lén.

“Em không thể tin là anh quên rồi,” tôi nói, hạ giọng nhưng cố gắng ra vẻ bực bội. “Anh nói là sẽ gặp em và Cassie ở khu thương xá mà. Tụi em chờ anh ở tiệm Spencer nửa tiếng rồi đó.”

Một thoáng im lặng.

“Trời đất, xin lỗi nha nhỏ,” Jake làm như đã biết tôi nói về cái hẹn nào. “Anh đang chơi bắn vòng với Marco...”

“Rồi,” tôi ngắt ngang. “Kéo cậu ta theo luôn đi. Tụi em tình cờ gặp Erek ở đây, nhưng tụi em vẫn cần người khiêng phụ đồ đạc về nhà. Trời ơi, nặng quá là nặng. Rất, rất là nặng ấy.”

“Được rồi, được rồi,” ảnh nói vẻ xuề xoà. “Tụi anh tới đó liền.”

“Gặp lại sau nha!” Tôi ríu rít vẻ hân hoan. Gác máy, tôi ráng nhoẻn miệng cười với người phụ nữ đứng ngay sau lưng tôi, đang chờ dùng điện thoại, và nói. “Bọn con trai. Hoàn toàn không tin tưởng được.”

Tôi hít hai hơi thật sâu. Bây giờ phải lo đến phần còn lại.

Nơi dừng chân đầu tiên. Tiệm Lỗ Hổng.

Chỉ có một cách để tụi tôi có thể đưa Erek ra khỏi khu thương xá, đó là cách mà ảnh đã bước vào.

Đi qua cửa chính, như một con người.

Tôi xài thẻ tín dụng của mình cho vài sự lựa chọn thực sự nghiêm túc rồi vội vã chạy về tiệm Spencer. Tôi đã đi được hai mươi phút rồi. Tôi quay lại và thấy Cassie đang đứng trước một nhóm nhỏ có cả lũ nhóc và người lớn, cả anh bán hàng của tiệm Spencer.

Cassie đang diễn thuyết, giới thiệu sản phẩm. Mồ hôi mồ kê rỏ ròng ròng trên gương mặt đỏ phừng phừng của nhỏ. “Đây là mẫu mới nhất của hãng K-D robot làm bếp Kitchen Droid. Nó có thể xắt sợi hay xắt hạt lựu. Nó cũng có thể làm món khoai tây nghiền Julie Ann.”

“Tức là món khoai tây xắt nhỏ Julienne ý hả?” Một phụ nữ hỏi đầy nghi hoặc.

“Bất cứ món khoai tây nào,” Cassie trả lời, giọng cao vút lên muốn hụt hơi.

“Hừ, bật lên chạy thử coi.” Một người khác đề nghị.

Tôi thấy Cassie có vẻ run. Nhỏ đâu phải là chuyên gia hùng biện.

“Đây chỉ là mô hình thôi phải không?” Tôi gào lên gióng giả.

“Đúng!” Cassie gào lại, như thể tôi vừa mới mách nước cho nhỏ cách thức trúng xổ số. “Đúng! Đây chỉ là mô hình thôi! Đây không phải là Kitchen Droid thật sự! Robot thật sự sẽ ra mắt vào... à... khoảng... ừm...”

“Trong vòng sáu tháng nữa,” tôi nói.

Đám đông lảng dần. Cassie chộp lấy cánh tay tôi và nhéo một cái rõ đau. “Bồ đi đâu mất đất vậy? Làm mình toát mồ hôi hột, tưởng chết rồi chứ!”

“Đi mua sắm,” tôi nói. Thấy Cassie định sửng cồ, tôi vội vã giải thích ngay. “Mua cho Erek. Ảnh cũng cần quần áo để ngụy trang mà…”

Tôi bắt đầu lôi ra một chiếc áo sơmi, quần dài và đồ lót từ trong chiếc túi.

“Đồ lót?” Cassie kêu the thé. Nhỏ cầm lấy chiếc quần. “Đồ lót hiệu Tommy Hilfiger? Ảnh là…” Nhỏ nhìn quanh để chắc rằng không ai nghe thấy. “Ảnh là một người máy. Ảnh không cần đồ lót được thiết kế riêng đâu.”

“Xin lỗi, không có Wal-Mart[1]ở trong khu thương xá,” tôi rít lên.

[1] Wal-Mart là tên của một chuỗi siêu thị chuyên bán đồ giá bình dân, rất nổi tiếng ở Mỹ. (NDBS)

“Nè, Rachel, ảnh là một người máy nha. Xin lỗi chứ, ngay cả quần dài ảnh còn chẳng cần đến nữa kìa, trừ khi để ngụy trang thôi.”

“Ờ. Cũng có lí.” Tôi nhìn đám đồ lót. “Có lẽ mình sẽ thảy chúng cho Jake.”

“Xin lỗi,” Erek nói. “Chúng ta có thể không thảo luận việc…” Rồi ảnh bất chợt yên lặng.

“Tôi vừa mới gọi điện cho sếp.”

Giọng nói cất lên ngay sau lưng làm tôi giật nảy mình, ngoái lại. Thì ra là người bán hàng của tiệm Spencer.

“Tôi vừa mới cho sếp,” anh ta nhắc lại. “Ông ấy bảo rằng ở đây không hề bán sản phẩm Kitchen Droid. Ông ấy muốn tôi tìm hiểu xem các cô là ai và gọi bảo vệ…”

“Grrrừừừ!”

Anh bán hàng nhảy dựng lên.

“Nhìn kìa! Có người đóng giả khỉ đột.” Tôi la lên, suýt nữa thì phì cười khi thấy Jake và một con khỉ đột lông lá xờm xàm - đương nhiên là một con khỉ thật - đang khệnh khạng lê bước vào cửa hàng.

Chú khỉ đột - Marco đeo trước ngực một tấm bảng quảng cáo sơ sài cho phim King Kong chống Gudzilla.

Đúng, Gudzilla.

“Bộ đồ đó giống y như khỉ đột thật,” anh bán hàng bán tín bán nghi.

“Coi chừng!” Tôi cảnh báo anh ta. “Cái đèn Lava sắp rớt xuống đầu anh kìa!”

“Hả?” Anh ta ngước lên. Nhưng Marco hoàn toàn không hiểu ám chỉ của tôi.

“Tôi bảo rằng, nó chuẩn bị đánh ngã anh đó!” Tôi nhắc lại, nhìn trừng trừng vào Marco.

“Ồ, xin lỗi nha,” Marco nói bằng cách truyền ý nghĩ.

Marco giơ nắm đấm bự như hộp dăm bông ra và nhẹ nhàng vỗ lên đầu anh bán hàng. Anh ta liền sụm xuống như một bao xi măng ướt.

“Có chuyện gì vậy?” Jake hỏi tôi sau khi chắc chắn anh bán hàng vẫn còn thở.

“Là Erek. Ảnh bị cứng ngắc,” tôi nói. “Em đã mua quần áo cho ảnh. Bận đồ vô cho ảnh đi, nhanh lên. Rồi mang ảnh ra khỏi đây.”

“Giống như Người Thiếc trong Phù thủy xứ Oz ấy,” Cassie nói, chỉnh sửa lại tư thế của anh bán hàng tội nghiệp, để anh ta có thể thấy dễ chịu hơn trong khi bất tỉnh. “Mấy bồ biết đó, tất cả đều cứng ngắc.”

“Bận đồ vào cho ảnh đi,” Jake ra lệnh.

Điều đó làm tôi hơi bực bội. Nhưng cũng bớt căng thẳng.

“Marco, nhấc Erek lên,” Jake nói.

Marco tóm lấy hông Erek, và dùng sức mạnh phi thường của khỉ đột mà xỏ tay ảnh vào ống tay áo.

“Đồ lót?” Marco nói. “Bồ mua cho ảnh đồ lót được thiết kế riêng hả? Xin lỗi nha, ảnh là người máy mà!”

“Chúng ta bỏ qua chuyện này đi, được không?” Erek lên tiếng.

“Còn mặt Erek thì sao? Cho ảnh đeo mặt nạ nha?”

Jake nhanh chân chạy đi lấy vài cái mặt nạ che kín mặt.

“Mình có Clinton, Gingrich, và một con Teletubby. Dipsy, mình nghĩ vậy.”

“Đó không phải là Dipsy.” Cassie sửa lại. “Đó là Tinky Winky. Dipsy màu xanh và trên đầu là một chiếc gậy thẳng. Tinky Winky thì là hình tam giác.”

“Còn thằng nhỏ màu đỏ kia?” Marco thắc mắc.

“Po.” Cassie nói.

“Ồ, phải rồi.”

“Tôi không có ý xúc phạm các bạn đâu nha,” Erek nói. “Nhưng làm thế quái nào mà trên Trái Đất, mấy người các bạn có thể né được việc bị tóm cổ khi cứ dài dòng thế này nhỉ?”

Trong khi cuộc trò chuyện ngốc nghếch vô nghĩa vẫn cứ tiếp tục, tôi vẫn cứ mải miết mặc đồ cho người mẫu-người máy đầu tiên của mình. Tôi đã chọn đúng tất cả các size đồ đó nha.

“Mình đúng là Nữ thần Mua sắm,” tôi nói, cảm thấy thật thỏa mãn.

Anh chàng bán hàng rên rỉ.

“Tụi mình phải nhanh lên,” Jake nói. “Chọn đại một khuôn mặt đi: Gingrich hay Clinton?”

Phút sau, một chú khỉ đột đeo tấm bảng quảng cáo phim bị viết sai chính tả vác ông Bill Clinton ăn mặc đúng mốt trên vai, ra khỏi khu thương xá.

Hên thay, đang có một cuộc giảm giá lớn trong khu thương xá, nên không nhiều người để ý tới tụi tôi.

Ít nhất, đó là cách giải thích của tôi.

Tụi tôi bắt một chuyến xe buýt tới khu nhà của Erek, cảm thấy thật may mắn. Thậm chí là quá may mắn ấy chứ.

“Hên là không có ai trên xe buýt ngoài tụi mình,” Anh Jake nói với tôi.

Marco đi đầu tiên, nhảy từng bước trên vỉa hè, với Erek được vác trên vai.

“Ừ há,” tôi nhìn quanh con phố yên tĩnh, vắng lặng. “Hên thiệt. Kì quặc làm sao khi mà một con khỉ đột vác ông Clinton đi lại lại không bị nhận ra há? Rồi tụi mình đi ra khỏi khu thương xá mà không bị một ông cảnh sát nào ngăn lại nè, lên xe buýt mà người tài xế cũng không thèm để ý nè, rồi tụi mình lại là những hành khách duy nhất nữa chớ? Ý em là, thôi nào, làm gì có chuyện may mắn cỡ đó?”

“Ừa, không thể nào,” Cassie thừa nhận.

“Erek suýt bị lộ ra là một người máy, giờ thì ảnh đã ra khỏi khu thương xá mà không ai ở quanh đó nhận ra,” tôi nói. “Kì quái thiệt.”

“Có lẽ cũng hổng kì lắm đâu.” Cassie nói. “Có lẽ là mọi người chỉ quá bận rộn và tụi mình thì quá cảnh giác, mấy bồ hén?”

Có thể, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Bản năng gan lì của tôi mách bảo rằng có một chuyện gì khác đang diễn ra ở đây.

Vậy đó, tôi đã học được rằng không thể tin vào những sự ngẫu nhiên.

“Mấy bồ biết gì không?” Jake nói dứt khoát. “Khi Marco và mình tới khu thương xá, có những chiếc xe sửa điện đậu khắp mọi nơi. Mình đã nghe thấy một người công nhân nói gì đó về việc tất cả các camera giám sát đều ngưng hoạt động. Mình đã không lo lắng gì về nó cho đến khi…”

Cái gì? Không có băng ghi hình lại bất cứ việc gì đã xảy ra, khi mà khu thương xá chắc chắn đầy bọn Mượn-xác ư? Khi mà một phòng thử đồ trong tiệm Lỗ Hổng là một trong những lối đi chính dẫn đến Vũng Yeerks ư?

Không thể tình cờ thế được.

“Lũ Yeerk?” Jake tự hỏi với một thoáng cau mày.

“Sao chúng vạch mặt Erek rồi lại đảm bảo rằng chúng không để lại bất cứ bằng chứng nào ta?” Tôi thắc mắc.

“Tụi mình đang được bảo vệ hay đang bị cài bẫy đây?” Cassie hỏi.

“Vậy đây là một kiểu, mình không biết nữa, một chuyến đi an toàn kì lạ, hay là gì?” Jake suy tư.

“Hay là gì?” Tôi thầm thì.

“Mấy bồ có định tăng tốc lên một chút không?” Marco gọi. “Tui chỉ còn có khoảng mười lăm phút nữa thôi, sau đó là tui phải ăn chuối và đi bằng tay suốt đời đó nha.”

“Vậy, về cơ bản, so với bản thân bồ thường ngày, có gì thay đổi đâu?” Tôi nói với lên trước, rồi lại ước gì mình đã không làm vậy.

Coi, phép biến hình là một vũ khí phi thường. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi, bởi vì nếu bạn ở trong lốt biến hình lâu hơn hai giờ, bạn sẽ mắc kẹt trong đó vĩnh viễn.

Như Tobias.

Nghĩ về Tobias làm tôi nhớ lại tất cả những sự bối rối hồi sáng.

Tôi, đang cố gắng làm một người bình thường, đang té nhào khỏi chiếc cầu thăng bằng.

T.T., đang rủ tôi đi chơi.

Tôi thoát ngay ra khỏi tình trạng lượng adrenaline cao. Những cảm xúc bình thường đang trở lại. Những cảm xúc bình thường như là tội lỗi ấy. Tội lỗi dù chỉ là sự cân nhắc trước lời đề nghị của T.T.

Và như thể đọc được tâm trí tôi, Tobias sà xuống và đậu lên một cái cây trên bãi cỏ của vài ngôi nhà gần nhà Erek.

“Có chuyện gì vậy?” Cậu ấy hỏi. “Mình vừa thấy mấy bồ xuống khỏi xe buýt. Tại sao Marco lại vác Erek trên vai?”

Jake tiến tới trong tầm chuyện trò với Tobias: “Có ai theo đuôi tụi mình không?”

“Không. Mấy bồ an toàn. Có muốn nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?”

“Có vẻ như chương trình hệ thống của Erek bị trục trặc,” Marco giải thích. “Ảnh bị cứng ngắc. Tui nghĩ đó là do hệ thống truyền tải.”

“Nếu đây là một sự sắp đặt để tìm kiếm người Chee thì sao?” Cassie hỏi.

“Không có ai đi theo mấy bồ cả,” Tobias nhắc lại. “Mà cũng đâu cần phải làm vậy chớ? Nếu bọn Yeerks bắt được bất cứ ai trong tụi mình, chúng sẽ mau chóng có được tất cả những câu trả lời chúng cần mà thôi.”

Cậu ấy đúng. Nếu bọn Yeerks tạo ra được bất kì một kẻ Bị-mượn-xác nào từ tụi tôi, tất cả những bí mật của tụi tôi sẽ bị phơi bày.

“Mình không biết.” Cassie nói, khẽ lắc đầu. “Mình nghĩ bồ đúng, Rachel. Mấy chuyện này coi bộ kì quái thiệt đó.”

Và vào đúng giây phút Jake mở cánh cửa nhà Erek và tụi tôi bước vào, tôi biết rằng chuyện này thậm chí sẽ còn trở nên kì lạ hơn nữa.

CHƯƠNG 4

Tụi tôi bước vào nhà Erek và thấy ông King, “cha” của Erek, đang ngồi cứng đơ trên trường kỉ. Một tay ông vẫn còn cầm cái điều khiển ti-vi từ xa và tay kia cầm một thanh bánh quy mặn.

Ông trông giống bất kì người cha nào trong bất kì một ngày rảnh rỗi nào vậy.

Trừ việc lớp hình chiếu bên ngoài đã mất, nên ông ngồi đó như một người máy kì lạ đang bắt chước tư thế bình thường của con người vậy. Và, tất nhiên, ông không có dáng bộ là một người cha của Erek hơn chính tôi đây gì cả. Ông chỉ là một người máy gần như bất tử đang đóng kịch mà thôi.

“Như vậy, không chỉ mình Erek gặp biến cố này,” tôi nhận định.

“Đúng vậy,” ông King nói, vẫn không nhúc nhích. “Tất cả người Chee đều tự dưng bất động như thế này. Máy phát hình chiếu ba chiều đã ngưng hoạt động. Hệ thống mô-tơ trung tâm đã gặp sự cố. Phần hệ thống suy nghĩ, tổng hợp lời nói và mạng lưới-Chee, tất cả vẫn hoạt động bình thường.”

“Mạng lưới-Chee?” Marco hỏi.

“Đó là hệ thống thông tin liên lạc giữa những người Chee với nhau,” Erek đáp. “Chúng tôi đã có Internet khi tổ tiên các bạn còn đang vẽ chữ tượng hình lên những bức tường kim tự tháp…”

“Hả? Bá cháy. AOL[2]. Người-máy-online.”

[2] Nguyên văn: AOL - Androids-on-line, nhưng ở Mỹ AOL còn là kí hiệu viết tắt của American-on-line - mạng liên lạc toàn nước Mỹ. Ở đây, Marco phát hiện ra sự trùng hợp ngẫu nhiên nên mới tấm tắc như vậy. (NDBS)

“Nhưng tại sao việc này lại xảy ra?” Jake hỏi. “Và xảy ra như thế nào?”

“Chúng tôi không biết,” ông King trả lời.

Marco đặt Erek lên ghế sofa và bắt đầu hoàn hình. Trong vòng vài phút con khỉ đột teo lại, và bộ lông cứng nhỏng đen xì bị hút tụt trở vào làn da người của Marco.

“Chúng ta phải tìm hiểu xem cái gì đã gây ra chuyện này. Mình đã nghĩ rằng người Chee là bất khả xâm phạm.” Jake nói. Giọng ảnh có vẻ bực bội. Cũng đúng thôi. Tôi cũng thấy bực nè. Tụi tôi đã quá quen với hình ảnh những người Chee đầy tự chủ và đầy năng lực.

Thêm nữa, mọi việc tới giờ đã không còn là một buổi sáng may mắn nữa rồi.

“Con tàu.” Erek nói.

“Con tàu nào?”

“Tàu Pemalite.”

“Tàu Pemalite?” Marco rền rĩ. “Tàu Pemalite nào?”

“Là con tàu chúng tôi đã giấu dưới lòng đại dương sâu thẳm cách đây hàng trăm ngàn năm, khi chúng tôi tới Trái Đất.” Erek giải thích. “Nó bắt buộc phải tuyệt đối an toàn trước bất cứ kẻ xâm nhập nào. Áp suất không khí ở dưới đó có thể ép con người dẹp lép như đồng ghi-nê[3].

[3] Đồng tiền cổ bằng vàng của Anh

“Nó nằm ở độ sâu bao nhiêu?” Tôi hỏi.

“Bốn ngàn năm trăm mét,” ông King đáp.

Marco xuýt xoa. “Ui trời! Gần ba dặm!”

Tất cả tụi tôi đều nhìn cậu ấy, sửng sốt.

“Nè,” Marco nói, “tui đã từng bảo với mấy bồ rồi, tui hổng có ngủ gật trong tất cả các giờ học đâu.”

“Mạng lưới Chee của chúng tôi liên lạc với nhau qua máy tính của tàu Pemalite,” ông King nói. “Đó là cách duy nhất vô hiệu hóa được hệ thống của chúng tôi.”

“Vậy là sao? Ai đó đã tìm thấy con tàu và kích hoạt hệ điều hành à?” Tobias đăm chiêu. Cậu đang đậu trên nóc tivi và rỉa lông chiếc cánh bên phải. “Chuyện ấy cũng vẫn chẳng cho tụi mình biết được là ai đã kích hoạt và tại sao họ lại làm thế.”

“Hoặc là họ hi vọng gì vào việc làm đó,” tôi thêm vào.

“Hay làm thế nào để đảo ngược nó,” Jake nói. “Nó có thể đảo ngược lại được không?”

“Ồ, chuyện đó rất đơn giản. Cái khó là làm sao tiếp cận được máy tính. Từ đây đến đó là một chặng đường rất nguy hiểm,” ông King từ tốn nói.

“Làm một người máy bất động cũng không hề an toàn đâu,” tôi chỉ ra. “Nhất là khi có ai đó biết chắc rằng các bạn ở đây và rất dễ bị tấn công.”

“Thế những người Chee khác thì sao rồi?” Cassie hỏi.

“Tất cả đều như nhau,” Erek rầu rầu nói. “Tất cả đều mất hình chiếu ngoài và mất luôn khả năng di chuyển. Đa số đều an toàn, không bị trông thấy. Nhưng hiện có hai người đang cực kì nguy hiểm. Một người đang làm bảo vệ ở trung tâm nghiên cứu hạt nhân. Khi hình chiếu ngoài mất, anh ta bị kẹt lại trong hầm chứa chất thải phóng xạ.”

“Nghe ra thì có vẻ an toàn,” Jake nhận xét.

“Chỉ đến khi thay ca thôi,” ông King nói.

“Vào lúc 10 giờ mỗi đêm, trước khi kíp làm đêm vào nhận ca, toàn bộ khu vực nhà máy hạt nhân sẽ được tuần tra kĩ lưỡng. Bất cứ ai mở cửa hầm ra đều sẽ tá hỏa khi nhìn thấy một... cỗ máy... không phải người... cực kì tinh xảo... sừng sững ở đó.”

“Nếu bọn Yeerk mà chiếm đoạt được kĩ thuật ấy thì...” Erek ủ ê.

“Đừng có nghĩ tới chuyện đó…” Marco lẩm bẩm.

“Vậy là chúng tôi được mong chờ phải đột nhập vào nhà máy hạt nhân à?” Tôi nói.

“Không,” ông King gạt đi. “Nó được canh phòng cẩn mật lắm, các bạn không thể đem người Chee đó ra được đâu.”

“Còn một người Chee nữa cũng đang lâm nguy thì sao?” Jake điềm tĩnh hỏi. Cứ mỗi khi Jake lo lắng nhất cũng là lúc ảnh tỏ ra bình tĩnh nhất.

“Tình trạng cô ấy còn cấp bách hơn,” ông King bảo. “Tên loài người của cô ấy là Lourdes.”

“Cô ấy sống cuộc đời của một người cùng đinh,” Erek tiếp. “Cô ấy không có nhà, sống lang thang trên đường phố.”

“Cái gì? Tại sao phải vậy chứ?” Cassie vọt miệng hỏi.

“Chúng tôi cần tiếp cận tất cả các tầng lớp xã hội loài người để lần theo dấu vết của bọn Yeerk,” Erek giảng giải. “Nhưng đừng quá nghĩ ngợi. Các bạn nên nhớ rằng người Chee sống rất nhiều cuộc đời. Trong lốt giả trang lần trước, Lourdes là một minh tinh màn bạc rất nổi tiếng.”

“Hiện cô ấy đang ngủ trong một tòa nhà bỏ hoang. Một nửa tòa nhà chất đầy của cải bị đánh cắp. Kho chiến lợi phẩm này do một gã đạo chích tên là Strake điều hành.” Ông King nói tiếp. “Tôi nghi hắn là một tên mượn xác-Người.”

Tôi suýt phì cười. “Một tên Mượn xác-Người lại đi trông coi đồ ăn cắp à?”

“Đúng,” Erek nói. “Như vậy hắn sẽ có cơ hội liên lạc với những thành phần bất hảo trong thế giới tội phạm. ”

“Ồ,” tôi nói. “Là một người máy không chỉ toàn là ánh hào quang, phải không há?”

“Vậy còn tôi thì sao,” Erek nói. “Tôi đang là một chú nhóc học sinh trung học nè.”

“Anh nói đúng. Cái cô Lourdesnày, hiện đang ở đâu?” Tôi hỏi.

“Cô ấy đang ngủ trong một tủ chìm dưới gầm cầu thang trước cửa khu nhà đó,” ông King nói. “Có một việc rắc rối: chúng tôi có được thông tin là trong vòng hai mươi phút nữa, cảnh sát sẽ bố ráp nơi ấy, và chúng tôi chắc chắn có ít nhất một tên Mượn xác-Người được phân công vào đội ruồng bố.”

“Hai mươi phút!” Tôi rú lên.

“Thời gian rất gấp rút,” ông King nói vẻ áy náy. “Nhưng các bạn cũng biết rằng chúng tôi không thể yêu cầu các bạn giúp giải cứu người Chee đó. Nhiều khả năng, việc này sẽ khiến các bạn sẽ bị thương.”

“Với tụi tôi, thương vong là chuyện có thể xảy ra bất cứ phút nào trong ngày rồi.” Marco nói, bực bội.

“Ở đâu?” Jake hỏi.

Erek đưa địa chỉ cho tụi tôi.

“Khu Landmarks,” tôi nhấp nhỏm. “Vậy là tụi mình phải bay thôi.”

“Tobias, tìm Ax rồi đuổi theo tụi mình.” Jake ra lệnh. “Đi liền đi!”

Tôi mở tung cửa và Tobias bay vụt đi.

“Ngôi nhà hoang nằm sau một đường ray xe lửa. Quanh đó có vài túp lều rách nát và một bãi chứa đồ phế liệu,” ông King nói. “Hãy cẩn thận. Khu vực đó phức tạp lắm...”

“Vâng, tụi cháu thực sự rất lo lắng về việc bị quấy rối đó.” Tôi nhoẻn cười và nói.

“Vậy để tui làm rõ vấn đề nha,” Marco nói. “Tụi mình sẽ phải cứu một người máy bị tê cứng khỏi nhà kho chứa đồ gian, trước khi bọn Mượn xác tìm ra cổ. Sau đó, phải nhảy ùm xuống đáy biển tìm cho ra con tàu Pemalite và chui vào đó tắt tín hiệu đi trước 10 giờ đêm nay - để bọn Yeerk không bắt được người Chee đang kẹt trong hầm chứa chất thải phóng xạ. Cũng bộn việc ha? Hay là tụi mình cũng phải đi tìm Suối nguồn Tuổi trẻ và phát hiện ra loại bánh quy ít béo ngon như bánh của bà Fields nữa đây?”

“Tíc tắc,” tôi nói mà cười toe toét. “Tíc tắc.”

“Đầu óc bồ có vấn đề thiệt rồi,” Marco nói.

“Còn một điều nữa,” Erek dặn thêm “Những tín hiệu của tàu Pemalite rất có thể sẽ bị tàu Yeerk trên quỹ đạo bắt được. Và bọn Yeerk sẽ tìm đường xuống dưới đó đón lõng các bạn.”

“Mấy bồ biết không, nếu ba tui mà biết tui láng cháng quanh cái đám tội phạm, tui sẽ bị cấm túc cả năm cho coi,” Marco nói giỡn khi tụi tôi bay hướng về mạn Nam thành phố.

“Hổng riêng mình bồ bị vậy đâu,” tôi trả lời lại, cẩn thận giữ khoảng cách với những người khác, đủ gần để có thể nghe được giọng truyền ý nghĩ.

Trong khi tụi tôi biến hình, Erek đã hướng dẫn tụi tôi cách tiếp cận tàu Pemalite. Sau đó tụi tôi chuồn khẩn trương, chỉ dừng lại một chốc để đổi kênh tivi nhà Erek. Hai cha con Erek người Chee sẽ bị kẹt lại ở đó một quãng thời gian mà.

Tụi tôi bay hộc tốc, quên cả việc giữ sức. Sức thì tụi tôi có, song cái mà tụi tôi hổng có là thời gian.

“Đường ray ở phía trước kia rồi,” Jake nói. “Mình ước gì có Ax ở đây để canh chừng thời gian, nếu không còn việc gì khác.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx