sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 27) - Chương 19 - 20 - 21 - 22

CHƯƠNG 19

Một cú quét trong bóng tối. Tôi không hề thấy nó vung xúc tu. Nó đập vào tôi, quấn vào, tóm lấy và giữ chặt. Thêm một cú quất nữa.

Hai xúc tu dài cả chín mét mạnh như những cánh tay sắt thít chặt quanh đầu tôi.

Con mực ma dùng xúc tu để đu phần cơ thể còn lại của nó về phía tôi. Tôi cảm thấy nước chuyển động, cảm thấy sự giằng co, cảm thấy cái miệng mực ma quái dị như mỏ diều hâu, mà trước kia tôi đã xem qua trong những tấm hình chụp.

Thêm một cánh tay dày và mạnh hơn cả xúc tu. Rồi một cái nữa!

Tôi vùng vẫy điên khùng, bứt đứt một cánh tay. Những giác mút thi nhau rứt từng mảng thịt của tôi. Tôi ngửi thấy mùi máu của chính mình.

Cái đuôi! Thôi rồi tôi không thể ngoe nguẩy đuôi được nữa. Con mực ma đã bắt được tôi. Ở TRÊN NGƯỜI tôi. Quá gần để định vị sóng âm hầu trông thấy bất cứ cái gì. Tôi phải vật lộn trong cảnh mù lòa. Khác với con mực ma, tôi không có một cánh tay nào cả.

Về cơ bản, mực ma nhỏ, nhẹ và yếu hơn tôi. Nhưng nó nhanh nhẹn lắm. Nó lại có nhiều cánh tay, trong khi tôi chỉ có miệng.

Hãy tưởng tượng trận đấu giữa một vận động viên thể dục nhỏ thó được dùng cả tay lẫn chân với một kẻ phòng thủ nặng một trăm năm mươi kí chỉ được dùng miệng là bạn biết tình thế của tôi lúc này...

Con mực ma khóa siết tôi lại. Tôi chìm nghỉm.

Chìm xuống nơi áp suất không khí có thể nghiền nát cả cá nhà táng. Tới nơi lá phổi cháy bỏng của tôi phải khó nhọc thở hít. Xuống cái chết đen ngòm.

“KHÔNG!”

Tôi vùng lên và quay tròn. Con mực ma vẫn đeo bám. Tôi lại phóng ra những tràng sóng âm. Một lần. Lại lần nữa! Nhưng chính thân hình to lớn của tôi lại thành cái khiên che cho con mực ma.

Tôi bắn ra sóng âm một lần nữa và một lần nữa, nhưng nó vẫn dội lại chính người tôi. Rồi thình lình, một tràng sóng âm phóng trúng một bức tường nước đen đặc và dội văng trở lại. Nó vẽ ra cho tôi thấy một bức tranh nát vụn, kì quái.

Con mực ma quá to! Cái đầu hình cánh cung dày cỡ chiếc xe buýt mini của nó tì chặt vào đầu tôi. Mắt trái tôi chỉ còn cách cái mỏ dữ dằn và sắc lẻm có vài phân. Tám cánh tay dài sáu mét và hai xúc tu dài hơn bâu vào rồi xé tôi ra. Những giác mút vung vẩy.

Tôi đang yếu đi.

Không thể cố được nữa.

Không, tôi nài nỉ. Chuyện này không thể xảy ra được.

Nhưng cú siết của mực ma càng ngày càng chặt hơn, tàn nhẫn hơn - như một con trăn kiềm cứng đuôi tôi, khiến tôi tê liệt.

Lách-tách-Lách-tách-Lách-tách-Lách-tách.

Có tiếng của những tràng sóng âm định vị. Nhưng không phải phát ra từ tôi!

“Tobias!”

“Bình tĩnh, Rachel, mình đây!” Tobias gầm lên và lại lách tách nữa.

Con mực quằn quại. Tôi co quắp trong đau đớn. Rồi mấy cánh tay mực ma nới lỏng tôi ra.

“Tobias... cuộc đấu... tiêu hao quá nhiều không khí. Mình cần phải ngoi lên đây!”

“Đi đi!” cậu ta nói cộc lốc. “Mình sẽ gặp bồ trên đó.”

Tôi muốn ở lại. Tôi cần phải ở lại. Ngộ nhỡ con mực ma giết mất Tobias thì sao... Nhưng chẳng còn chọn lựa nào khác!

“Đi!” Tobias hét. Cậu ta lại phóng một luồng định vị nữa vào con mực ma - phóng trực diện, thẳng vào người nó.

Tôi buộc phải quay đi. Trí óc cá nhà táng đang rên la thảm thiết. Tôi trồi lên, nhưng hình như mãi mãi không bao giờ lên tới. Cá nhà táng đang yếu dần. Te tua. Các giác quan đang mờ đi, nhập nhằng, lẫn lộn.

“Rachel? Tobias? Có phải một trong hai bồ vừa ngoi lên đó không? Tụi này tìm nãy giờ...”

Tiếng Cassie. Gần, rất gần.

“Mình đây,” tôi thều thào đáp. “Cá nhà táng kiệt sức. Mệt quá.”

“Không! Ráng bơi nào! Bồ chỉ còn cách mặt nước vài mét nữa thôi! Ráng lên!” Cassie khuyến khích.

Bơi, tôi tự nhủ, ép cơ thể cong vòng của mình dịch chuyển. Bơi!

Lần này tôi không vỡ òa lên không trung mà chỉ nhu nhú lên, gần như bất tỉnh. Tôi mệt đến mức không nhận biết không khí đang ùa vào, trám đầy phổi mình.

“Tobias đâu?” Cassie hỏi, nổi lên bên cạnh tôi.

“Con mực. Đang đánh nhau với nó,” tôi hổn hển. “Mình cần phải xuống dưới đó. Phải giúp cậu ấy một tay.”

“Đừng,” Cassie can. ”Đừng.”

Một con cá heo nữa hiện ra bên cạnh hai đứa tôi.

“Rachel hả?” Jake hỏi.

“Em phải phụ Tobias!”

“Cám ơn, chẳng cần phải phụ giúp gì nữa,” Tobias ồ lên.

“Tobias!”

“Ừ. Mình và con mực ma. Hà hà. Diều hâu hay cá nhà táng - chẳng con mồi nào thoát khỏi tay mình đâu. Nó đang lên đấy. Để ý coi.”

“Tất cả mọi người cẩn thận,” tôi thét lên cảnh báo khi mấy đứa khác kéo đến. “Đừng để nó tóm mấy bồ!”

“Oa!” Marco hét om khi lớp màng ngoài màu đỏ bầm của con mực ma hiện ra. “Cái gương mặt xấu tệ, chỉ có mẹ nó mới ưa nổi.”

“Chắc chắn nó còn ăn thịt cả mẹ nó nữa,” tôi gầm gừ, lựa thế tấn công. “Nào, giờ thì để mình ăn thịt nó.”

“Mình không nghĩ vậy đâu, Rachel,” Tobias nói. ”Mình đâu xông pha, chịu rầy rà như thế này để bồ giết nó. Chỉ cần làm nó bị thương thôi.”

“Mình sẽ bắt nó,” tôi hét rồi xông lên.

Lúc này, dưới ánh sáng của những vì sao và mặt trăng, tôi có thể thấy đôi mắt đen to như trục bánh xe của con mực ma - con mắt lớn nhất Trái Đất - đang nhìn trừng trừng vào mắt mình.

Nó bung xúc tu ra phang tôi.

Tôi cắn đứt phăng cái roi ấy.

Máu xanh tuôn ùng ục khỏi chỗ bị đứt.

Tôi phập miệng xuống mấy cánh tay mực ma và giữ rịt lấy. Tobias cũng làm tương tự.

Hai chống một. Tụi tôi xúm vào đánh hội đồng con mực.

CHƯƠNG 20

Tôi giữ chắc lấy con mực đã xuội lơ trên mặt nước cho Jake, Cassie, Marco, Ax rồi cuối cùng là Tobias thâu nạp nó. Thật chẳng dễ dàng gì. Việc con người, Andalite và diều hâu bập bềnh trên sóng thò tay và móng vuốt vào một sinh vật cao su đâu phải là một bữa tiệc.

May thay, con mực cũng phản ứng như bình thường khi bị hấp thụ. Nó trở nên lừ đừ và hiền lành.

“Tới phiên em đó, Rachel,” Jake bảo.

Tôi hoàn hình, co rút lại từ kích cỡ một toà nhà thành cỡ một con người. Hoàn hình trông có vẻ bình thường hơn việc biến hình một chút. Tôi teo nhỏ theo tỉ lệ tương ứng của hầu hết các bộ phận.

Rồi, sau cùng, tôi cũng đã là một cô gái hoàn toàn ở-nhầm-chỗ, đứng thò cổ khỏi mặt nước mặn vấy đầy mực và máu của mực ma. Tôi đạp nước để đứng gần cái đầu hình vòng cung. Cần phải sờ vào con vật. Rốt cục tôi cũng nuốt phải vài lít nước mặn đầy mực đen. Tôi phải kéo dài thời gian thâu nạp để giữ con mực nằm yên cho Tobias.

Xong xuôi, tôi biến trở lại thành cá nhà táng để xua con mực ra xa. Lúc con mực ma tội nghiệp đã thoát rồi, tôi lao bổ xuống vùng nước an toàn bên dưới.

Như tôi đã nói. Rất chính xác, đây hổng phải là một bữa tiệc.

“Hề hề, tưởng nơi này trơ trụi, hoang tàn lắm chứ,” Marco phun nước muối phì phì ra khỏi miệng, “ai dè cũng vui ra phết.”

“Tôi nghĩ lốt hình biến này sẽ thú vị lắm,” Ax nói. “Nó có quá trời tay luôn.”

“Nào, nhanh nhanh lên,” tôi giục, vẫn còn trong dạng hình người. “Đường lặn xuống xa lắm đấy. Mà tụi mình không có nhiều thời gian đâu.”

“Chúng ta còn hai giờ và bảy phút nữa theo thời gian của các bạn,” Ax thông báo.

“Ax, đó là giờ và phút của tất cả mọi người,” Marco nói. “Giờ của tụi này cũng là giờ của bồ. Đây là Trái Đất. Một phút là một phút.”

“Bây giờ chúng ta còn hai giờ và sáu phút tính theo thời gian của các bạn,” Ax nói khô khan.

“Tobias? Bồ đưa tụi mình tới chỗ bồ thấy tàu Pemalite đi.” Jake yêu cầu.

Tobias được Jake và Cassie giúp đưa lên khỏi nước. Cậu ta không còn là con chim hạnh phúc nữa.

“Mình có thể cố,” cậu ta nói.

“Nào, tất cả mọi người hãy biến hình. Mau lên!”

Tôi đã có kinh nghiệm với nhiều hình biến khác thường. Tôi đã từng ở trong dạng của những loài vật khác nhau, nhiều hơn cả số lượng chủng loại mà một con người đã từng gặp qua. Tôi nghĩ rằng tôi luôn sẵn sàng đối mặt với bất kì điều gì.

Nhưng lần biến hình này thật kì lạ.

Tôi tập trung trí óc và cảm thấy sự thay đổi bắt đầu.

Bạn không thực sự cảm nhận những gì xảy ra trong khi biến hình đâu. Bạn chỉ như thấy nó từ một khoảng cách xa. Như kiểu bạn cảm thấy cái máy khoan của ông nha sĩ, dù đã được tiêm thuốc tê í.

Nó hổng đau. Nhưng cũng không hề bình thường.

Tôi có thể nghe thấy tiếng xì xèo từ trong ruột dội ra. Tôi lộn phập xuống, chìm dần. Các cơ quan nội tạng của tôi đang lìa đi để bay lơ lửng vào vùng không gian Zero, cho đến khi tôi triệu hồi chúng quay lại. Tôi như bị xúc lên!

Cẳng tay và chân tôi bắt đầu duỗi dài ra. Ra, ra xa hơn nữa. Hai cánh tay tôi tạo thành hai đầu mấu xúc tu. Chân tôi là hai trong số những cánh tay con mực.

Vuúúttt! Vúúúttt!

Thêm sáu cánh tay nữa thòi ra từ ngực, lưng và hông tôi - ngo ngoe như rắn chui qua da thịt và nhú lên.

Tôi hình dung một hình ảnh khủng khiếp là mình là một quả trứng, nở ra thành rắn. Cả cơ thể tôi chỉ là những cái tay ngo ngoe.

“Hừ, một cơn ác mộng hoàn toàn mới đây,” tôi lẩm bầm.

Giờ thì bộ cánh tay đã loe ra. Rừng giác mút dị hợm đầy răng kim nhìn nham nhở như những vết loét.

Phụp!

Đầu tôi nổ lọp bọp từ bên trong rồi thình lình xệ xuống hộp sọ chảy tan đi. Mắt tôi trành rộng ra. Đỉnh đầu tôi bắt đầu toác ra, tựa như mụn vỡ trong phim hoạt hình. Hình như ruột gan tôi hòa luôn vào vùng đầu.

Da tôi chuyển sang màu nâu, lỏng lẻo như tôi bị treo tòn teng trong chiếc áo len thùng thình, rộng gấp mười lần mình. Nhìn làn da như một cái áo choàng đầy cơ bắp.

Mắt tôi phồng lên, xếp thành một vòng tròn khổng lồ đầy những quầng đen. Tôi đã chìm xuống mười lăm hay hai mươi bốn thước nước. Chẳng thể đếm những cánh tay vẫn đang dài ra, nhưng tôi có thể thấy. Mắt mực ma tốt không thua gì mắt cú nhìn ban đêm, nếu không nói là tốt hơn.

Tiếp theo, khi chậm rãi kiểm tra các cánh tay, khi hàng trăm các mút căng dãn ra, tôi cảm thấy trí óc mực ma vượt lên, trấn át trí óc tôi.

Lại thêm một con mực ma nữa. Rất nhiều mực ma quanh tôi.

Và tôi đói bụng.

Đói lắm.

CHƯƠNG 21

Ai đó vừa rời khỏi tôi. Một con mực ma khác đang đung đưa những cánh tay nghều ngào y như loài hoa dị kì. Tôi thấy lớp màng bên ngoài của nó.

Đó là khẩu phần thịt cho tôi chén.

Tôi trầm mình xuống nước, lao vun vút như máy bay phản lực.

Tôi lao xuống! Vươn những cánh tay dài lên, co vào rồi lại dãn ra, quăng chúng về phía con mồi, tôi di chuyển theo cách mà phần người trong tôi cảm thấy chậm rì.

Một con mực ma đang bất cẩn!

Cassie? Hình như là Cassie?

Thì sao nào? Cassie có thể làm giảm cơn đói của tôi y như...

Nhỏ giật bắn lên khi tôi chạm tới. Những cánh tay nhỏ cũng xòe trở lại về phía tôi.

“Ê!” Nhỏ cất giọng phản đối.

“Ồ... ờ xin lỗi nha,” tôi nhỏ nhẻ. Trí não người của tôi thu cánh tay trở về. “Mình chỉ...”

“Mình thừa biết cái ‘mình chỉ...’ của bồ là gì rồi,” Cassie cự. “Mình cũng gặp vấn đề tương tự. Nhưng mình đâu có ăn thịt bồ.”

“Thì mình đã xin lỗi rồi mà.”

“Thôi nào,” Jake dàn hòa. “Tobias! Bồ dẫn đường đi.”

Nói thì dễ lắm, chứ làm thì gay go đấy.

Người ta cho rằng lặn xuống cũng như đi thang máy xuống vậy. Nhưng tụi tôi đang nói tới ba dặm nước - ba dặm thủy triều và các dòng đối lưu. Cảnh vật tối mịt mùng, tối đến nỗi mà sau dặm đầu tiên thì đôi mắt tuyệt hảo của mực ma cũng đành chào thua, không thấy gì nữa (không kể trường hợp chẳng có gì để ngắm).

Có hai chiếc đồng hồ treo lơ lửng trên đầu tụi tôi. Một là: chỉ còn hai tiếng nữa thì hầm chứa hạt nhân sẽ mở ra, và người ta sẽ khám phá ra một người Chee bị tê liệt. Hai là: hạn định trước khi bị kẹt vĩnh viễn trong hình biến.

Thêm một khó khăn nữa: nếu hoàn hình thì tụi tôi sẽ bị ép nát nhừ. Cơ thể tụi tôi sẽ bị ép bẹp gí, xương đâm ra ngoài da thịt như cái gối ghim đầy kim; đầu tụi tôi sẽ bục toác ra như trái dưa hấu đỏ chín rục.

Đó cũng có nghĩa là chiếc đồng hồ thứ ba: không còn đường quay lại. Nếu không kịp tìm ra tàu Pemalite, thì tụi tôi cũng không còn đủ thời gian để ngoi trở lên mặt nước.

Nhưng lượn lờ mãi mà Tobias vẫn chưa tìm ra con tàu. Theo người Chee, đó là một con tàu khổng lồ, dài đến chín mươi mét. Hãy tưởng tượng: bạn biết một tòa nhà dài chín mươi mét nằm ở đâu. Sau đó bạn rời khỏi tòa nhà và đi ba dặm xuyên qua bóng tối.

Và bây giờ bạn đang tìm đường quay trở lại tòa nhà ấy, cũng trong bóng tối mù mịt.

Tụi tôi xuống đến đáy biển theo sự chỉ dẫn của Tobias. Sàng tới sàng lui, lặn ngụp như những trái thủy lôi lang thang trong vùng nước hoang mạc. Tụi tôi khuấy động những dề cát, những tảng đá nhỏ li ti và những gì thứ còn sót lại trong ba dặm nước phía trên.

Thỉnh thoảng một sinh vật phát sáng nghênh ngang dạo qua, sau đó tối vẫn hoàn tối.

“Mình ngoi lên đây.” Tobias kêu ca. “Thà mình ở dạng cá nhà táng còn hơn! Mình không thể định vị được! Mình đang làm theo bản năng. Thật kì quái!”

“Chúng ta đang tới chỗ không thể lùi tiếp được rồi,” Ax loan báo. “Chúng ta quay lại... hoặc hi vọng tìm ra tàu Pemalite.”

“Tụi mình phải chạy thôi, Jake,” Tobias vẫn kêu rầm rĩ, xem ra đã đầu hàng. “Thế này không được.”

“Vụ này đã trúc trắc ngay từ đầu rồi.” Marco nói, lộ rõ vẻ chán chường. “Tụi mình bị giật dây mà chẳng biết là ai hay cái gì. Tất cả đều đã được dàn dựng sẵn. Tui...”

“Khoan! Khoan!” Cassie thảng thốt. “Mình thấy có ánh sáng!”

“Chỉ là cá phát sáng thôi,” tôi rầu rĩ.

“Không. Không. Nhìn kìa!”

Thật khó mà ước lượng được khoảng cách trong vùng biển đen thui này, nhưng đúng là có ánh sáng thật! Cả một chuỗi dài chiếu xuống.

“Bảy... tám... mình đếm có tám,” Jake nói.

“Chúng là cái gì vậy?” tôi hỏi.

Marco phát một âm thanh tỏ vẻ ghê tởm.

“Mấy bồ không đoán được sao. Yeerk chứ còn cái gì nữa.”

CHƯƠNG 22

“Tôi nghĩ thế thuận không nghiêng về chúng ta,” Ax nói với vẻ cố gắng tỏ ra bình thản.

“Lần này bồ sai rồi, chiến hữu,” Tobias phản bác. “Bọn Yeerk cũng đang hướng đến nơi chúng ta cần đến. Chúng đi theo tín hiệu từ con tàu phát ra.”

“Dẫn đường đi!” Cassie la.

“Giật lùi!” Jake nói.

Tất cả bọn cùng lùi phắt lại. Nuốt nước... rồi phun ra... nuốt vào... lại nhổ ra.

Tụi tôi ôm sát đáy biển mà đi, hướng tới nơi luồng ánh sáng, rọi vào. Tụi tôi hay bọn Yeerk ở gần hơn? Không thể biết chắc được.

Thế rồi...

“Chao!” Tôi cảm nhận hơn là thấy mặt đất bên dưới mình nứt ra, một thung lũng sâu hoắm, rộng bạt ngàn. Ở đó, cái vật đậu thoải mái trên một bệ đỡ ngay dưới miệng thung lũng, lóe ánh sáng xanh lập lòe chỉ có thể là một con tàu mà thôi.

Không phải là tàu của loài người.

Đúng như người Chee nói, nó dài chín mươi mét. Họ không mô tả cho tụi tôi biết hình dáng của nó. Nhưng trong ánh sáng xanh nhờ nhờ này, tụi tôi thấy rất rõ rằng người Pemalite đã đóng con tàu mô phỏng theo hình dáng của chính mình, có hơi cách điệu một chút. Một người Pemalite có cái đầu hơi phóng đại như đầu chó, với mấy cái cẳng mảnh mai và cái bụng tròn quay.

“Trông như chó Snoopy[8]vậy.” Cassie nhận xét.

[8] Chú chó nổi tiếng trong loạt phim hoạt hình và các đồ lưu niệm.

Đúng! Có điều đó là một chú chó Snoopy màu xanh lá cây, khổng lồ nhưng mảnh khảnh.

“Chắc chắn không phải là tàu Lưỡi Rìu chứ?” Jake hỏi.

“Người Pemalite không đóng tàu làm vũ khí,” Cassie nói. “Đó là món đồ chơi. Họ chế ra cho vui đấy mà.”

Tôi ngước lên trên. Đoàn tàu Yeerk vẫn đang lù lù tiến xuống. Có lẽ còn cách một dặm, hoặc chỉ ba trăm mét. “Tụi mình vào trong đi.”

Tụi tôi sán lại gần. Tấm bảng điều khiển bên ngoài vỏ tàu được thắp sáng rực.

“A, bảng điều khiển để chuyển đổi môi trường sống đây mà. Erek đã nói cho tụi mình biết,” Jake reo vui và đặt một hàng giác mút lên đỉnh của tấm bảng hình chữ nhật. “Để coi máy tính tàu Pemalite làm gì nè...”

Một chớp đèn vàng nhá lên hai lần. Với đôi mắt nãy giờ mò mẫm trong bóng tối của tụi tôi, nó sáng lóa như đèn pin.

Jake thu cánh tay mực ma dài thòng về, rồi đùng đầu mút chấm nhẹ vào con số 6.

“Hết ý,” Marco la rầm khi theo tụi tôi vào trong. “Xem ra chỉ việc nói ‘Xin chào, mực ma. Phái đoàn sáu người hả’?”

Tôi quay lại nhìn khi cánh cửa khoang giảm áp đóng sập lại, nhốt gọn mớ xúc tu và cánh tay của tụi tôi. Luồng ánh sáng bên ngoài giờ đã loang rộng hơn. Bọn Yeerk đang tới gần.

Toàn bộ con tàu bắt đầu sáng rực lên, y như ta vừa bật công tắc một bóng đèn.

Nó chiếu rọi ụ bệ đá. Nó chiếu sáng một cặp cá quái dị. Nó chiếu luôn cả cái khối gồm tám chiếc Con Rệp.

Cánh cửa bên ngoài đóng kín lại.

“Chúng ta sắp có bạn đồng hành,” tôi bảo.

“Cứ làm chuyện của tụi mình đã. Tụi mình cần phải vào trong và tắt tín hiệu đi,” Jake nói.

Cửa bên trong từ từ mở ra.

“Erek nói sẽ có một bầu khí quyển được hình thành để duy trì hình-thái-sống của chúng ta,” Jake nói. “Hi vọng họ cũng chuẩn bị môi trường cho mực ma.”

“Ừ, hãy chuẩn bị một ít bột nhào và dầu chiên sôi sùng sục. Món mực hầm kiểu Ý giá mười ngàn đô,” Marco pha trò.

Tụi tôi lũ lượt vượt qua cánh cửa, vào trong con tàu. Đèn nội bộ nhá lên. Erek nói rất đúng.

Có một môi trường thích hợp đang dành sẵn cho tụi tôi.

“Ô, trời ơi,” Cassie trầm trồ.

Tất cả tụi tôi vẫn bơi tung tăng. Vẫn ở trong nước. Mỗi đứa được treo lơ lửng bên trong một quả bong bóng nước nổi lềnh bềnh. Giống như quả khinh khí cầu nước vậy.

Tôi phóng xuống. Quả bong bóng nước cũng dịch chuyển theo. Tôi vươn một cánh tay ra ngoài, sang vùng không khí bên kia. Khô ran. Quả bong bóng nước không hề bị nổ.

“Trời! Nếu có được kĩ thuật này thì chúng ta sẽ xây dựng một công viên nước ngon lành hơn bất cứ công viên nước nào trên thế giới,” Marco xuýt xoa.

“Ừa, mình cũng vừa mới nghĩ như thế,” tôi đồng tình. “Công viên nước thống soái.”

Bên kia quả bong bóng nước là một thế giới huyền ảo.

Trải khắp sàn tàu là một bãi cỏ tươi tốt màu tím và xanh lá cây, được tỉa tót thành đủ mọi hình thù: cuộn sóng; ô vuông đen trắng như bàn cờ đam; trừu tượng như tranh của Picasso; và hoa theo kiểu Van Gogh. Cây cối và bụi rậm đủ màu sắc chen chúc nhau, ken dày thành từng khu rừng nhỏ tĩnh mịch. Một dòng sông loang loáng, lờ lững uốn khúc qua trung tâm con tàu, đổ thành dòng thác nhỏ xuống mặt hồ lăn tăn sóng.

Khắp nơi, chỗ nào cũng có những cỗ máy lạ kì, được trang hoàng và thắp sáng lộng lẫy - chúng chỉ có thể là đồ chơi mà thôi. Bên cạnh tụi tôi, phấp phới trong không trung là những vật dài ngoằng ngoẵng, trông như rắn có lông. Trên mái trần hình mái vòm, xa tuốt phía trên đầu, là hình chiếu những đám mây và bầu trời lạ hoắc - chẳng giống bầu trời Trái Đất chút nào.

Tất cả đã có từ hàng ngàn ngàn năm trước. Tất cả vẫn đang hoạt động. Tất cả im lìm nằm đó, như lời nhắc nhở về một loài đã mất.

“Cầu trực chiến đâu nhỉ?” Ax hỏi.

“Giống y như tàu Mái Vòm của bồ há, chiến hữu, chỉ có điều là kinh dị hơn thôi.” Tobias nhận xét.

“Đúng, nhưng tàu của chúng tôi cần phải chừa chỗ để đặt vũ khí,” Ax nói, tỏ vẻ chê bai. “Chính vì thế mà người Andalite vẫn còn tồn tại trong khi người Pemalite đã bị hủy diệt.”

“Đụng chạm, đụng chạm rồi,” Marco ỉ ôi.

“Nhất định phải có cầu trực chiến hay buồng lái,” Ax khăng khăng. “Ngay cả tàu dành cho trẻ em dạo chơi thế này cũng phải có buồng lái chứ.”

“Có phải cái cây kia không?” Cassie chỉ. “Mình thấy có ánh sáng và những nút bấm.”

Tụi tôi phóng tới bên cái cây, vẫn ở yên trong quả bong bóng nước. Đúng rồi một chuỗi bảng điều khiển được gắn đầy vào thân cây.

“Thật vô lí,” Ax bất bình. “Cầu trực chiến mà là một thân cây sao? Người Andalite tụi tôi rất yêu cây, nhưng mà như thế này thì kì cục quá.”

“Tụi mình phải tắt tín hiệu đi rồi rời khỏi đây ngay, trước khi bọn Yeerk xông vào.” Jake ra lệnh.

Có đốm đèn đỏ trên một bảng điều khiển. Bên dưới nó là một cái nút.

“Mình nghĩ phải bấm cái nút này,” Marco đề nghị.

Quả bong bóng nước của Ax đẩy quả bong bóng nước của Marco qua một bên. “Có lẽ tôi phải xem xét kĩ cái này,” Ax bảo.

Chợt, một giọng truyền ý nghĩ vui vẻ vang lên trong đầu tụi tôi. “Xin hân hoan chào đón các bạn hữu. Chúng tôi rất vui sướng đón các bạn lên tàu. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn các bạn tiếp cận tấm bảng điều khiển này. Có thể các bạn sẽ vô tình làm mình bị tổn hại. Và như vậy thì rất đáng buồn.”

Ax bấm vào số 6.

“Đó là mật mã chính xác! Mối lo ngại của chúng tôi đã sai.”

“Chà, tụi mình vừa mới đột nhập vào một vùng an ninh vờ vịt... ” Marco vừa cười khanh khách vừa nói.

“Cám ơn các bạn nhiều. Bây giờ các bạn đã có thể tiếp cận bảng điều khiển. Hãy lựa chọn điều thuận lợi cho mình. Khi các bạn lựa xong, chúng tôi hi vọng các bạn sẽ cùng chúng tôi tham gia một trò chơi; thưởng thức một bữa ăn mê li; hay nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái...”

“Lạ quá hén,” tôi thốt lên. “Hây, mình nghe nói hãng Disney sắp xây dựng một chiếc du thuyền. Có lẽ là cái này chăng?”

Ax bắt đầu liên lạc với bảng điều khiển. Cũng không mất nhiều thì giờ lắm.

“Tất cả những chức năng hoạt động thông thường của người Chee đều được cất giữ ở đây,” giọng con tàu Pemalite lại vang lên. “Các bạn có muốn ăn chút gì không?”

Và rồi... “Kết cục tự hủy người Chee đã được kích hoạt. Các bạn có chắc chắn muốn điều đó? Tất cả người Chee sẽ tự hủy trong vòng mười lăm phút nữa.”

“Cái gì?” Cassie hốt hoảng kêu lên.

“Cái gì xảy ra vậy?” đến lượt Tobias la rầm rĩ.

“Tôi không biết,” Ax thú thật.

Bất thình lình, đại dương đen ngòm bao trùm lên tất cả mọi thứ xung quanh tụi tôi.

“Ahhh! Cái...”

“Vỏ tàu bên ngoài đã trở nên trong suốt,” Ax nói. Ảnh là người đầu tiên nhận ra điều đó.

Quang cảnh thế giới công viên vẫn còn, nhưng hình chiếu bầu trời đã biến mất. Thay vào đó là nước mực đen. Vỏ tàu ngoài đã trở thành kính. Qua tấm kính ấy, tôi thấy một đoàn chiến đấu cơ Con Rệp - tám chiếc cả thảy - đang xếp hàng bên ngoài khoang giảm áp.

Tụi tôi có thể thấy chúng.

Chúng cũng nhìn thấy tụi tôi.

Qua vách tàu bên trong và vỏ tàu bên ngoài trong suốt, qua bệ ngắm của chiếc Con Rệp đi đầu, tôi thấy một gương mặt Andalite lạnh lùng, con mắt quắc lên.

Một gương mặt Andalite thật. Nhưng cái nét hiểm độc ánh lên trong hai con mắt to thồ lố và hai mắt cuống kia không phải là của một người Andalite chính hiệu.

“Visser Ba,” tôi lầm bầm rủa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx