sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 27) - Chương 23 - 24 - 25 (Hết)

CHƯƠNG 23

“Chúng không biết mật mã đâu.” Cassie nói.

“Dào! Mật mã chỉ là một con số đơn giản!” Marco rền rẫm. “Phải mất bao lâu chúng mới nghĩ...”

Chiếc Con Rệp quay đầu, áp một cánh cửa sau nối vào vỏ ngoài trong suốt của tàu Pemalite. Một tên Hork-Bajir xông vô, trườn theo sau nó là một tên Taxxon. Tiếp đến, rất điệu đàng, Visser Ba trịnh trọng từ chiếc Con Rệp nhón sang tàu Pemalite.

“Chúng ta không thể biến hình,” tôi thét lên thất kinh. “Hắn sẽ trông thấy mất!”

Bọn Yeerk đã bẻ được mật mã. Cửa ngoài khoang giảm áp bật mở ra. Chiếc Con Rệp vẫn khạc tụi Hork-Bajir và Taxxon vào tàu Pemalite. Chúng dàn đội hình quây quanh Visser Ba trong khoang giảm áp, vài đứa tỏa ra chiếm lĩnh vị trí bên mạn sườn.

“Chúng sẽ xé tụi mình ra thành từng mảnh mất,” Tobias kêu lên.

“Ôi, tình thế tiến thoái lưỡng nan! Ô, cao trào! Ô, căng thẳng và sôi động phải biết!”

Một giọng nói - không phải giọng truyền - mới toanh vang lên, nghe sốc hông và kêu kèn kẹt.

“Ai… hay cái gì?” Jake đánh tiếng. “Cái giọng đó từ đâu ra ấy nhỉ?”

“Nghe đây, Jake. Là ta đây, Jake Lớn à. Jake, thủ lãnh lừng khừng. Jake, con người thanh cao mệt mỏi. Kẻ giết người ra vẻ ta đây. Là hạng ta ít ưa chuộng nhất.”

“Tên giật dây rối,” tôi rít lên. “Cái tên đứng đằng sau tất cả những vụ việc này.”

“Mi ở đâu?” Jake hạch hỏi. “Hãy chường mặt ra đây coi.”

“Ta có mặt ở khắp nơi, bất cứ nơi nào có ngươi,” giọng nói vang lên đầy cợt nhả. “Dĩ nhiên, ta còn có thể đi ra với hai tay giơ lên nữa cơ.”

Từ đằng sau một cái cây, nó xuất hiện. Di chuyển trên hai chân, cơ thể nó chúi về phía trước, có cái đuôi cũn cỡn để giữ thăng bằng. Cái kiểu bước đi của nó na ná kiểu chim hoặc khủng long nhỏ. Đúng là nó giơ hai tay lên. Nhưng tay thật ra là những mẩu thịt mỏng mảnh, yếu nhớt, có nhiều mấu - rõ ràng được tạo ra để rờ rẫm, làm những việc nhẹ nhàng hay cầm nắm vật bé nhỏ.

Cái đầu chẳng ăn nhập vào đâu so với cơ thể loài bò sát của nó. Về hình thức thì hao hao đầu người với quai hàm thấp xệ và cặp mắt thông minh mở to, lúc nào cũng như đang cười cười.

Gương mặt nó nhăn nhúm, thâm sì như da bị dầm nước quá lâu. Con mắt và miệng có viền xanh lá cây.

“Eo ôi, cái gì đó?” Tobias hỏi Ax.

“Đó là một loài tôi không nhận ra.”

“Mình không biết nó là loài gì, nhưng mình nghĩ tốt hơn hết hãy xếp nó vào Hiệp Hội Những Kẻ Trồng Mận,” Marco nhận xét.

“Ồ, Marco Hài Hước,” sinh vật đó la lên, vỗ hai bàn tay mỏng dính vào nhau. “Mẹ yêu thế nào rồi, Marco? Bà ta còn sống hay đã chết rồi? Bà ta có còn gào thét với tên Yeerk trong đầu nữa hay không?”

Marco vươn hai xúc tu của mình ra để khều sinh vật lạ kia, nhưng chẳng cái râu nào chạm được tới nó. Tất cả đều ngừng lại và quăn trở về.

“Tất cả tụ tập đông đủ ở đây rồi há?” trái mận khô giễu cợt. “Cassie, nhà đạo đức giả ‘ngoại trừ những lúc mình tin vào bạo lực… còn thì mình hổng bao giờ tin nó.’ Aximili, cái bóng mờ tội nghiệp của ông anh đã chết. Giá như mi cứ khăng khăng đòi đi theo, biết đâu Elfangor đã sống. Tội ghê. Và Tobias, ừ phải rồi Tobias. Thằng bé không chỉ bị kẹt trong lốt chim, mà... à... ờ còn hổng có can đảm trở lại cuộc sống của con người. Và Rachel nữa, hội viên Animorph ta ưa thích nhất.”

Nó cười bằng cái miệng không môi. “Rachel, Rachel. Người có cảm thấy niềm khao khát giết chóc trỗi lên không? Người có cảm thấy sự thôi thúc phải vươn tới tiêu hủy ta không? Dĩ nhiên, người thèm nhỏ dãi ấy chứ. Ngươi và ta có cùng điểm chung mà.”

“Mi là ai?” Tôi quát hỏi, cố làm lơ cơn sùng tiết và cả nỗi sợ hãi đang ồ ạt dâng lên. Cái vật này biết rõ tụi tôi. Nó biết hết cả mọi thứ về tôi. Biết tụi tôi là ai, làm cái gì. Giờ nó chỉ việc ton hót với tụi Yeerk là xong. Nếu tụi tôi có trốn thoát thì cũng tiêu mà thôi.

“Vẫn chưa nghĩa ra hả? Ồ, chậm tiêu quá. Cho phép ta tự giới thiệu nhá,” Nó lè nhè. “Ta là Drode. Đó là tên gọi theo ngôn ngữ của loài tụi ta. Dịch ra có nghĩa là ‘Lá Bài Điên’.”

“Crayak,” Jake thốt lên. “Mi là sinh vật do hắn tạo ra.”

“Ồ, rất đúng, rất thông minh, Jake Lớn, Hoàng tử Jake. Ngươi đã giết ông anh quý hóa của mình chưa? Chưa à? Rồi ngươi sẽ làm thôi.”

“Crayak đã sai mi tới đây,” Jake điềm tĩnh nói. “Để trả thù hả?”

Tên Drode cười nhăn nhở. Rồi nụ cười bỗng tắt ngúm. “Trả thù,” nó gầm ghè. “Ngươi đã hủy hoại loài Howler; làm phá sản kế hoạch thâu tóm dân Iskoort của ngài. Crayak không ưa ngươi đâu, Jake Lớn. Bất cứ đứa nào trong đám tụi bay.” Rồi nó nhìn thẳng vào tôi. “Mặc dù ngươi rất có tiềm năng.”

Thây kệ! Tôi không muốn nghĩ ngợi xem lời nó nói hàm ý gì. “Mi đã bày bố nên tất cả chuyện này,” tôi xỉa xói. “Khiến cho người Chee tê liệt. Sắp đặt mọi thứ để tụi ta thoát khỏi khu thương xá một cách trót lọt. Giết con cá nhà táng. Và bây giờ, mi bắt đầu gây ra quy trình tự hủy của người Chee.”

“Giết cá nhà táng? Tao á?” Gã Drode chối đây đẩy vẻ bông lơn. “Ồ, không, không, không. Đồ bị thịt trên bãi biển ấy rơi vào nhóm loài nhạy cảm. Mà tao thì không bao giờ giết loài nhạy cảm. Con cá nhà táng của ngươi sẽ sống.”

“Những luật lệ,” Ax nhận định. “Mi vẫn phải tuân thủ những luật lệ do người Ellimist và Crayak cùng thiết lập ra.”

“Ồ, phải, phải phải,” gã Drode cười khẩy. “Cấm trực tiếp phá vỡ thế cân bằng. Tuy nhiên, gây rắc rối, đá giò nhau thì được. Ê này, giờ không còn thời gian để bốc phét nữa. Bọn Yeerk đã được mang tới đây cho tụi bay. Chúng sẽ giết tụi bay? Hay sẽ biến tụi bay thành Vật chủ? Tao cóc cần biết. Dù thế nào thì chủ nhân của tao cũng tưởng thưởng cho tao.”

“Tôi tưởng ông không thể giết loài nhạy cảm chứ?” Cassie run rẩy nói. “Đó là luật sao? Ông đã gài cho người Chee tự hủy.”

Tên Drode cười hô hố. “Chúng là máy. Này cô bé ngốc nghếch ơi. Là người máy.”

“Mi đã giết tụi ta,” Tobias lớn tiếng. “Mi đặt tụi ta vào tình huống trái khoáy. Tụi ta không thể biến hình trước mũi bọn Yeerk được. Mi biết điều đó và biết tụi ta không thể đánh trả. Như vậy khác nào mi đã giết tụi ta. Đồ quân giết người.”

“Nhảm nhí,” gã Drode lèo xèo. “Luôn luôn có một con đường cho tụi bay. Đó cũng thuộc về luật. Nào, nếu tụi bay tìm ra thì…”

Gã khệnh khạng bước ra đằng sau cái cây hẹp, không đủ che chắn, rồi biến mất.

Tôi nhìn sang bên trái. Tụi Hork-Bajir và Taxxon vẫn đang ùn ùn kéo vào khoang giảm áp. Hơn hai mươi Hork-Bajir, nửa tá Taxxon và chính Visser Ba - một mình hắn đã là cả một đội quân...

Sa bẫy rồi!

Hoàn hình, và phô bày bí mật lớn nhất, bí mật đã bảo vệ gia đình cũng như chính tụi tôi...

Hay chỉ đơn giản là ngồi chờ chết?

CHƯƠNG 24

“Chẳng mất nhiều thời gian đâu. Chúng sẽ đổ bộ vào đây trong vòng...” tôi mở miệng.

“Mực!” Cassie thét vang. “Mực! Đó là lối thoát. Hãy bắn mực ra. Mực sẽ khiến nước sủi bọt và đục ngầu lên. Chúng ta sẽ được che chắn cho tụi nó khỏi thấy. Vậy là chúng ta có thể biến hình qua giai đoạn người mà không bị lộ!”

“Làm đi!” Jake quyết liền. “Ax!”

“Vâng, thưa Hoàng tử Jake, tôi biết,” ảnh nói. Ax không cần che giấu hình hài thật của mình, ảnh sẽ phải câu giờ cho tụi tôi.

“Cả mình nữa,” Tobias thêm.

Ngay lập tức, tôi phun ra một đám mây mực cuồn cuộn - một bức tường đen đặc loang ra xa, xa mãi. Đi tới đâu đám mây chặn đứng và cô lập tất cả mọi thứ đến đó.

Dù không thể nhìn xuyên qua nó, nhưng tôi biết nó sẽ không kéo dài được lâu.

Tôi bắt đầu hoàn hình. Tốc độ là điều tiên quyết. Ax và Tobias ra sức kìm bước tụi Hork-Bajir đi đầu. Nhưng trước cái đội quân hùng hùng hổ hổ ấy, sức chống trả của các cậu ấy không thể lây nhây được hơn vài giây.

Tôi bắt đầu teo nhỏ đi trong bong bóng nước. Những xúc tu cuộn lại, giác hút biến mất. Cái miệng khoằm của tôi trở thành răng. Quá chậm. Ngay khi là người, tôi bị uống liền mấy ngụm nước mực tanh tưởi.

Ôi không. Khoan đã! Nước. Đúng, đó là nước. Thứ nước đen ngòm. Tối tăm.

“Hây! Mấy bồ bơi lên đỉnh bong bóng nước á. Cứ thò đầu ra mà thở, không bị thấy đâu!” Tôi cố la khi vọng truyền ý nghĩ vừa hết hiệu lực.

Tôi là một sinh vật nửa thân mềm nửa người - mảnh mai, oặt ẹo với mái tóc vàng lấp loáng và những xúc tu.

Tôi bơi thẳng lên, thoát khỏi mặt nước đen thui không kém gì nước ở bên ngoài tàu. Cái đầu người của tôi ló ra. Gần tôi là một bong bóng nước chứa đầy mực đang lều phều trôi. Tôi thấy được mái trần bên trên và Tobias đang ráng đập cánh lấy độ cao. Tôi thấy cả cái miệng tròn tròn của trái bong bóng nước. Nhưng tôi không thể thấy bọn Yeerk.

Nếu tôi không thể thấy chúng, tức là chúng cũng không thấy tôi.

Tôi bắt đầu biến hình tiếp.

Những móng vuốt cong vút, khum khum xổ ra khỏi các ngón tay tôi như con dao xếp. Bộ lông dài lờm xờm chạy khắp cơ thể. Những cái nanh vọt ra khỏi răng nanh người.

Tôi lao xuống, như bất cứ con gấu xám nào có thể lao trong túi bong bóng nước đen ngòm. Tôi bơi thẳng đứng, cho tới khi cái đầu lông lá to đùng chạm trúng đáy bong bóng nước. Nơi này là mảng sàn phủ khoảng ba mét cỏ.

Phịch!

Tôi ngã uỵch, chống vai xuống. Tôi lăn một vòng rồi bật đứng trên hai chân.

Tụi bạn cũng rớt lịch bịch xung quanh. Một con cọp từ bong bóng nước gần nhất đáp xuống bằng tất cả vẻ uyển chuyển, duyên dáng mà con gấu-tôi không thể có. Thêm một con sói và một con khỉ đột.

Những bong bóng nước đen vẫn tiếp tục trôi lềnh bềnh phía trên đầu tụi tôi như những đám mây báo bão. Phía trước mặt tụi tôi cách chưa tới ba chục mét, Ax đang đứng. Đối mặt với Ax là cả một đội quân Yeerk nho nhỏ.

Trên nền nhà, hai tên Taxxon to như những con rết có chân kim nằm chèm mẹp. Chúng đã bị cái đuôi Andalite banh thây. Bọn Taxxon khác tích cực vục cái miệng đỏ choét vào rỉa xé đồng loại của mình, phát ra những âm thanh ộp oạp, ghê hồn.

Chính Visser Ba cũng bị rạch một đường, suýt xẻo luôn một mắt cuống. Đó là “thành tích” của móng vuốt Tobias.

Nhưng khoảng thời gian yên ả đó chỉ là tạm thời. Tên Visser Ba đã sẵn sàng một cuộc tấn công mới.

“Tui không thích sự chênh lệch lực lượng này,” Marco nói.

“Mình thích tình thế bây giờ hơn là năm phút trước,” tôi nói.

“Thế là,” Visser Ba đằng hắng. “Chúng ta lại gặp nhau. Lần cuối cùng. Tụi bay đừng mong sống sót mà rời khỏi đây. Và tên này...” hắn hất tay về phía một tên Hork-Bajir. Trong đôi tay đầy vuốt sắc của nó là một con diều hâu. “Tên này sẽ chết trước tiên!”

Không chần chừ, tôi dùn cả bốn vó và xông lên.

Tôi đang nổi cơn tam bành.

Nhưng chợt, một khối gì đó chuyển động! Một con Taxxon trườn ngang qua đường tấn công của tôi!

Tôi đâm sầm vào nó như xe tải cán phải ốc sên.

“RRÉÉÉ!” Nó rống lên. Tôi bật ngược trở lại, vừa đau vừa sốc. Răng tôi đã cắm trúng đầu nó. Vị máu hôi thối ngập ngụa trong miệng tôi. Tôi giận dữ lắc đầu, khiến tên Taxxon văng ra làm hai mảnh.

Tôi giơ tay gạt tấm thân trên hãy còn ngo ngoe của nó qua một bên. Nhưng cú tấn công của tôi đã lỡ. Cơ hội không còn.

Tất cả đám thú tụi tôi, lũ Hork-Bajir và bọn Taxxon cùng gầm lên - chiến trận mở màn. Tụi tôi chồm tới, bọn chúng cũng xông vào. Cả hai phe nhảy bổ vào nhau.

“Đằng sau bạn, Rachel!” Ax la.

Tôi thoáng thấy một cái bóng.

Quay lại kịp lúc cánh tay đầy gươm của một gã Hork-Bajir bổ ập xuống hông tôi như chiếc rìu bửa củi.

Sẵn đang nổi xung thiên, nó càng khiến tôi điên tiết.

“GGỪỪỪ!” Tôi gầm lên, vặn mình né qua một bên, rồi ngầy ngật bước đi trong cơn đau buốt như thể hàng ngàn mũi giáo xỉa vào mình.

Cassie cúi xuống, phập răng sói vào sau cổ một tên Hork-Bajir khác.

Tôi nghiến quai hàm quanh tên Hork-Bajir vừa tấn công mình và lắc cho đến khi nó mềm oặt như miếng giẻ.

Tôi hất nó qua một bên.

Chiến trường sôi động! Tàu Pemalite thơ mộng, yên lành bỗng trở nên hỗn loạn, kinh hoàng. Tiếng la thét gầm gào, máu đỏ, những gương mặt nhăn nhó, đằng đằng sát khí.

“Ghuroooar!” Marco, trong lốt khỉ đột, nhảy chồm xuống từ một hòn đá lộ thiên, xéo lên một con Taxxon.

“SSSRRREEE-WAH!” Nó bẹp gí, ngọ nguậy, lách cách khua những cái tay càng cua trong cơn giãy chết.

Một chú cọp láng mướt phóng tới, đâm thẳng vào lưng một gã Hork-Bajir và húc răng ngập trong cổ nó.

Tên Hork-Bajir lảo đảo. La rống lên. Đổ ụp xuống.

Ba tên Hork-Bajir dềnh dàng hè nhau tấn công Ax, dồn ảnh vào mép cái hồ nhỏ.

Một tên sán tới trước, huơ rừng gươm cánh tay vào ảnh.

Nhanh như ánh chớp, cái đuôi bọ cạp của Ax quất. Cánh tay bay chíu lên không và đáp tòm xuống hồ.

Tên Hork-Bajir thét lên rồi gục xuống.

Hai tên khác tiến vào.

Vừa gầm gừ, tôi vừa lao bổ về phía chúng, đứng chồm lên trên hai chân sau.

Một tên loạng choạng, văng đi. Cái chân bị thương của tôi xoạc ra, đẩy tôi tông vào gã Hork-Bajir kia và hất nó ngã nhào xuống đất.

Trong khoảnh khắc, mắt tụi tôi giao nhau.

Đột nhiên, thật quái đản, tụi tôi còn hơn là những chiến binh của hai phe.

Tụi tôi là của nhau.

Một thoáng tê cứng, cả thế giới như đứng yên. Rồi...

Xoẹt!

Cánh tay nó giơ lên, gươm cổ tay tòe ra ngoài. Tôi giật ngửa đầu ra sau và lại bập vào. Nó chém nhát nữa, trúng sườn tôi. Tôi uốn mình định lia cánh tay phải một vòng. Không có lực để lia. Thay vào đó tôi đã làm điều mà con gấu không biết làm: tôi rụt lại và đấm thẳng vào mặt nó.

Tôi lụp chụp đẩy cái xác bất tỉnh của nó ra.

Trận địa rầm rộ khắp mọi nơi. Tụi tôi đang đuối dần. Cỏ bị dẫm nát, xác Taxxon và Hork-Bajir nằm la liệt. Không gian đầy mùi uế khí, tiếng la thét và nồng nặc mùi máu.

“Ghafrash!” Một gã Hork-Bajir nhào tới tấn công Jake.

Jake quật mạnh, gầm vang.

Cassie lảo đảo, lết cái cẳng chân sau bị gãy, kêu gừ gừ và né khỏi cây kim của một tên Taxxon.

Marco chảy máu ròng ròng, má mở toác ra. Đôi tay hộ pháp mạnh mẽ của cậu ta kẹp chặt cổ một gã Hork-Bajir và bóp.

Ax tả xung hữu đột, xắt, lạng - một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo.

Nhưng tụi tôi sắp thua rồi. Bởi vì Visser Ba, có đám Hork-Bajir vây quanh, đang biến hình. Hắn phồng to lên thành một sinh vật ghê gớm của hành tinh xa xăm nào đó.

“A-ha-ha-ha! Tuyệt! Dễ thương quá! Hoàn hảo!” Tên Drode sung sướng cười khùng khục. “Sao mà ta yêu quý cái mùi chiến trường đến thế. J-a-k-e! Mày chưa chết à?”

Nó lại xuất hiện, cũng vẫn bước ra từ phía sau cái cây hồi nãy, lồ lộ trước mọi nguy hiểm.

“Mi. Ít ra ta cũng sẽ kéo mi theo,” tôi gào lên.

Tên Drode cười nhăn nhở cái viền miệng màu xanh lá cây. “Ngươi biết không, Crayak có thể sử dụng ngươi đấy, Rachel. Tại sao ngươi lại về phe mấy tên yếu xìu này? Ngươi có nhiều nét giống tụi ta hơn bọn nó đấy...”

“Một lời đề nghị thú vị quá đó.”

“Phải. Ngươi sẽ được cứu thoát khỏi cảnh thảm bại này. Chỉ cần làm cho tụi ta một ân huệ nhỏ thôi: hãy giết ông anh họ tơi bời của ngươi đi. Crayak sẽ thích thấy điều đó lắm. Cả ta cũng vậy. Hãy giết Jake đi.”

Tôi cười ngất. “Giết Jake á? Còn lâu. Ta thích giết mi hơn.”

Tôi chồm về phía tên Drode. Nó né tôi dễ dàng. Đà lao lôi tôi sượt qua nó và đâm thẳng vào hai tên Hork-Bajir.

Rầm!

Cái chân sau còn lại của tôi trật khớp. Nó xoay tròn như làm bằng cao su. Tôi ráng đứng được trên cả bốn chân, nhưng không thể nhoài tới lũ Hork-Bajir. Chúng nhìn tôi ngắc ngoải, cười cợt vẻ bất lực của tôi.

Sau đó... có một cái gì đó rất mới. Hình như một khối thép và ngà vù qua, chuyển động với tốc độ mà không con người, Hork-Bajir hay Andalite nào có thể bì kịp.

Nó phóng tới chỗ cái cây. Visser Ba phang một cánh tay hình biến vào nó, nhưng sinh vật thép-và-ngà ấy chặn ngang cú đấm cái một.

“Erek?” Tôi thốt lên, không tin vào mắt mình nữa, mặc cho tên Hork-Bajir cúi xuống định xén ngang cái cổ tơ hơ của tôi.

“Không! Không!” Gã Drode gầm lên. Gã cũng không tin.

Erek đã tới chỗ cái cây. Ảnh bấm nút gì đó trên bảng điều khiển. Tên Hork-Bajir chợt chuyển động... rất... chậm... chạp.

“Ô, đây là điều ta không có ở trong trí óc,” gã Drode ngẩn tò te.

Tôi nhổm lên định chọc bụng thằng Hork-Bajir.

Nhưng móng vuốt của tôi cũng di chuyển rất... chậm... chạp.

Giọng truyền trong tàu Pemalite vang lên. “Chế độ tự hủy người Chee không thể thực hiện được. Chúng tôi rất lấy làm tiếc thông báo rằng: chương trình ngăn chặn sự thù địch đã được kích hoạt. Thật không hay khi phung phí thời gian tươi đẹp của chúng ta vào việc đánh nhau. Một khi công cuộc dọn dẹp và cứu chữa các bên bị thương xong xuôi, chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn rời tàu.”

“Ngươi tự hỏi tại sao Crayak lại tiêu diệt người Pematite chứ gì,” gã Drode gằn giọng. “Họ là đồ sinh vật tẻ ngắt. Những người máy hòa hiếu! Có gì quan trọng với đám máy móc không thể bị giết chứ? Pemalite lẽ ra đã thống trị dải thiên hà với những chiến binh người Chee của họ!”

Chiến trường đông cứng lại. Chỉ có Erek và tên Drode là nhúc nhích được. Erek từ tốn nhấc Tobias ra khỏi sự giam cầm của tên Hork-Bajir.

Gã Drode tiến lại chỗ tôi, xen vào cảnh bạo động giữa tôi và hai tên Hork-Bajir. Nó cúi thấp xuống, thì thầm cho chỉ mình tôi nghe: “Tất cả bạn bè của ngươi đã khuây khỏa. Nhưng còn ngươi? Ngươi có cảm thấy nhẹ nhõm khi hòa bình được lập lại không? Hay là ngươi ngứa ngáy vì mất cơ hội ấn bàn tay chết chóc ra, xé toang cái cổ họng đang phơi bày kia?”

Tên Drode cười hiểm độc. Tự mãn.

“Nếu chừng nào ngươi cảm thấy thất vọng, Rachel; nếu ngươi cùng đường, hãy nhớ điều này: cuộc sống của thằng anh họ ngươi là tấm hộ chiếu thông hành cho ngươi tới sự cứu rỗi linh hồn trong vòng tay che chở của Crayak.”

Rồi nó bỏ đi.

CHƯƠNG 25

Tàu Pemalite lịch sự, ân cần và vô cùng cáo lỗi tống tiễn bọn Yeerk, bao gồm cả tên Visser Ba đang điên cuồng, trở lại tàu Con Rệp cải tiến của mình.

“Tao sẽ giết tất cả chúng bay! Tao sẽ phá banh con tàu này ra từng mảnh! Tao sẽ quay trở lại và không gì có thể ngăn chặn tao! Tất cả bọn bay, Andalite, sẽ phải chết… Bất cứ ai làm chủ con tàu này, tao cũng sẽ giết luôn!” Visser Ba tức tối gào thét, lập đi lập lại.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc là bạn đã không vui,” con tàu nhẹ nhàng đáp lễ. “Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, và sẽ cùng nhau thưởng thức những hoạt động vui chơi thoải mái.”

Khi bọn Yeerk đã lục tục cút đi hết, tụi tôi biến hình trở lại và rời khỏi tàu bằng con đường tụi tôi đã vào. Con tàu hết sức lịch thiệp với tụi tôi, nhưng nó cũng muốn tụi tôi ra đi.

Chắc hẳn là mười phút - kể từ khi tụi tôi tắt tín hiệu làm tê liệt người Chee cho tới lúc Erek thâm nhập con tàu và chấm dứt cuộc chiến. Mười phút để đi từ đất liền tới một địa điểm ba dặm dưới nước. Nếu ảnh mà mất mười lăm phút thì…

Tên Drode đã đúng một điều: Sức mạnh của người Chee có thể giúp chủ nhân Pemalite của họ thống lĩnh toàn dải thiên hà. Nhưng cái sức mạnh uy quyền ấy, và tất cả người Pemalite, chỉ luôn mong muốn hạnh phúc, sung sướng và vui chơi.

Trước khi tụi tôi ngoi lên tới bề mặt của đại dương, tàu Pemalite đã đi mất. Lần này, nó di chuyển xuống độ sâu mà chỉ người máy mới tới được.

Lúc tụi tôi về đến nhà thì trời đã tối mịt. Tụi tôi mệt bở hơi tai. Te tua sau một ngày đánh đấm ra trò.

Mỗi đứa đều bịa ra một lí do để nói dối ba mẹ. Và cả đám bọn tôi đều bị cấm túc. Tôi cho là chả đứa nào thèm để tâm.

Tôi tự hỏi có nên nói cho Jake nghe về lời đề nghị khiếm nhã của tên Drode không, nhưng tôi quyết định thôi. Tôi biết mình sẽ không bao giờ đầu hàng. Tôi biết mình mà.

Đúng thế. Tôi biết giới hạn của mình. Tôi biết.

Nhưng những điều Drode và ông chủ Crayak của nó hiểu về tôi là sự thật. Jake cũng biết điều đó. Ảnh tin tôi, tuy cũng có khi ảnh nghi ngờ.

Jake đã có khối thứ để mà lo lắng rồi.

Ngày hôm sau, tôi ra bãi tắm chạy chơi cho thỏa thích. Chẳng ai còn thấy dấu vết nơi con cá nhà táng tố chảng đã nằm thở gấp.

Đài truyền hình đưa tin: một làn gió lạ bất ngờ xô sóng thủy triều vào bờ và đã mang con cá voi đi. Dĩ nhiên, tôi biết rõ hơn về chuyện đã xảy ra. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tôi cảm thấy một cái bóng nhỏ ụp lên mình, che khuất mặt trời trong khoảnh khắc. Không nhìn lên, tôi vẫn láng quáng chạy. Chắc tôi phải tìm một chỗ khuất để biến hình quá.

“Hây! Rachel!”

Tôi quay lại và ngạc nhiên thấy T.T đang chạy bộ về phía mình.

“Gì cơ?” Tôi nói, thở dài khi anh ta bắt kịp tôi.

“Ờ, ờ tôi tự hỏi...” anh ta mở lời.

“Tự hỏi cái gì?” Tôi nhấm nhẳng gắt, thọc tay vào túi quần.

“Ừm, rốt cuộc thì bạn có muốn đi coi phim với tôi không?” Anh ta hồi hộp nhìn tôi.

Bao tử tôi quặn lại.

Anh ta thật sự bảnh bao. Và lại bình thường nữa. Không như Tobias.

Chắc chắn anh ta chưa từng bao giờ ăn con chuột nào. Mặt khác, anh ta không bao giờ biến hình thành cá nhà táng và xuống tới tận đáy biển trong khi trí não bị nỗi sợ đè nén đến chết khiếp. Anh ta được cái là chịu khó đi theo tôi.

Tôi mở miệng định nói “Được thôi,” nhưng những lời tôi thốt ra lại là: “Hây, anh biết nói tiếng Anh hả? Vậy anh biết bao nhiêu cách để nói ‘Không’ hả?”

Anh ta gọi tôi bằng cái tên tôi đã từng bị gọi trước đây. Rồi anh ta bỏ đi. Tôi chắc chắn từ nay anh ta sẽ không léng phéng lại gần tôi nữa.

“Hây, anh ta đẹp trai đấy chứ,” Tobias từ trên trời nói vọng xuống.

“Im đi, đồ ăn chuột,” tôi làu bàu.

Tobias cười lớn. Cậu ấy thừa biết tốt hơn là cứ để kệ tôi nghiêm trang như vậy. “Mình đã nghe rồi! Mình đã nghe anh ta gọi bồ như thế nào rồi. Anh chàng đó tinh tế không kém gì đẹp trai.”

“Mình biết. Để mình kiếm đôi cánh rồi cùng bay với bồ. Trông chừng cho mình nhé.”

“Mình luôn làm vậy mà,” cậu ấy đáp.

HẾT TẬP 27

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên :

Sienna – Bupbecaumua – H.y

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)​


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx