sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 28: Bí Mật Hợp Chất 71) - Chương 01 - 02 - 03

BÍ MẬT NHÀ MÁY THỊT HỘP

CHƯƠNG 1

Tôi là Aximili-Esgarrouth-Isthill.

Đó không phải là một cái tên Người, mà là tên Andalite. Không phải Người nào đang đọc chuyện này cũng đã biết Andalite là giống loài gì đâu nha. Tôi là người Andalite duy nhất có mặt ở đây, trên Trái Đất.

À không, điều đó không hoàn toàn đúng. Còn có một kẻ khác nữa. Nhưng hắn không còn là người Andalite thuở nào nữa. Hắn giờ đây đã trở thành vật chủ của một tên Yeerk giữ cương vị Visser Ba. Đồng bào Andalite của tôi gọi hắn là Đồ Sâu Bọ.

Bổn phận của tôi là một ngày nào đó, phải tiêu diệt hắn.

Tôi chỉ là một aristh, một lính nhỏ Andalite. Nhưng như bất cứ Andalite nào từng đọc chuyện này đều biết, tục lệ của người Andalite yêu cầu rằng tôi phải trả thù cho cái chết của anh trai tôi. Elfangor là một chiến binh và cũng là một hoàng tử. Visser Ba đã giết anh ấy.

Tôi cho rằng tôi đã từng nghĩ rằng anh ấy sẽ sống mãi. Ảnh can trường, đáng kính, hoàn hảo. Rất nhiều thứ để một người em trai noi theo bởi vì tôi không có bất cứ đức tính nào trong số đó. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Nhưng những kí ức về anh tôi là lí do tôi mong ngóng đến cái ngày mà tôi sẽ tiêu diệt Visser Ba. Không đơn thuần chỉ vì bổn phận mà còn vì ảnh là mối quan tâm cực kì sâu sắc của tôi.

Và tôi không phải người duy nhất muốn tiêu diệt Visser Ba cùng với những tên Yeerk khác nữa - những kẻ đã xâm lăng Trái Đất. Trước khi qua đời, Elfangor đã trao cho năm con Người trẻ tuổi quyền năng để biến hình, đồng thời cũng cho họ biết sự thật về lí do tại sao họ cần nó.

Giờ đây, năm bạn trẻ đó là những người duy nhất đang chống lại sự xâm lược của bọn Yeerk; đang chiến đấu để ngăn chặn ý định biến toàn thể loài người thành nô lệ của bọn chúng, ngăn chặn không cho chúng bò vào trong bộ não của con người để mà điều khiển tất cả những suy nghĩ, hành động và cả những kí ức của họ.

Năm bạn trẻ đó cũng là những người duy nhất biết về tôi.

Các bạn ấy là những người thân duy nhất của tôi ở nơi xa nhà tít mù tắp này, nói cách khác, họ là đồng bào, là dân tộc của tôi rồi. Tôi rất biết ơn tình bạn của họ. Quan trọng hơn, tôi mến phục và coi trọng họ. Tuy nhiên, Tobias là người duy nhất được tôi coi là Shorm.

Shorm có nghĩa là bạn thân thiết vô cùng, là người biết tất cả mọi thứ về bạn. Từ này có nguồn gốc từ lưỡi dao đuôi của người Andalite, thứ trông giống như là - mà có khi bạn đã biết rồi cũng nên - cái đuôi của con bọ cạp. Shorm là người mà bạn tin cậy đến nỗi có thể để cho anh ta kề lưỡi dao đuôi vào cổ.

Mặc dù Tobias không có lưỡi dao đuôi hay móng guốc, mắt cuống, lông mao... như người Andalite, nhưng thật ra cậu ấy lại mang trong mình dòng máu Andalite. Anh Elfangor của tôi chính là cha của cậu ấy. Và thật lạ lùng tính theo quan hệ họ hàng ở Trái Đất thì tôi chính là... chú của Tobias.

Nhưng theo tôi nghĩ, lí do khiến chúng tôi xích lại gần nhau là vì Tobias cũng là một nhân vật khác thường trên hành tinh này như tôi. Chọn kiếp sống diều hâu đuôi đỏ, Tobias đành phải xa rời tất cả những gì mình từng quen thuộc. Tôi cũng vậy. Quê nhà yêu dấu của tôi giờ đã xa lắm rồi, trên một hành tinh cách Trái Đất cả ngàn năm ánh sáng. Cả hai chúng tôi: tôi và Tobias đều chẳng giống với bất kì ai trên quả địa cầu này, cả hai chúng tôi đều rất cô đơn.

Có những đêm dài, khi ngước nhìn lên bầu trời đen tìm kiếm ngôi sao quê nhà, tôi thường đau đầu nghĩ về đồng bào và gia đình thật sự của mình. Tôi nghĩ về một cuộc đời khác hẳn với cuộc đời giờ tôi đang sống, đây là một hành tinh xa xôi, khác xa mọi thứ mà tôi từng biết.

Những người bạn khác, hoàng tử Jake, Cassie, Rachel, và Marco, tất cả đều có nhà và gia đình. Chỉ có Tobias và tôi là không có. Tobias sống trên một cánh đồng cỏ - đó là lãnh thổ của cậu ấy. Còn tôi, cho tới tận gần đây thôi, thậm chí còn không có được đến một khoảnh đất có ranh giới để có thể gọi đó là một chốn của riêng mình nữa kìa.

Nhưng, giờ thì tôi đã thu xếp cho cuộc sống của mình được tiện nghi hơn. Tôi đã xây cho mình một lòng máng - ngôi nhà của người Adalite.

Như bất cứ lòng máng nào, nó cũng thông thống, chỉ có che mái hình bán nguyệt một phần nhỏ để cất giữ đồ đạc mà thôi. Nhưng lòng máng của tôi phải cực gọn nhẹ, để khi cần thiết sẽ hạ mái xuống, xóa sạch dấu vết hay sự tồn tại của nó.

Đồ đạc trong lòng máng rất sơ sài. Một cuốn Niên giám Thế giới do các bạn Trái Đất của tôi tặng. Một bức hình chụp một chiếc bánh quế thơm giòn. Một vài bộ da nhân tạo của loài người. Và một món đồ tôi mới sắm gần đây - một vật rất quan trọng, đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

Đó là một chiếc máy vô tuyến truyền hình. Hay như nhiều người vẫn gọi là Ti-vi.

Phải, một chiếc tivi.

CHƯƠNG 2

Tôi không bao giờ nghĩ rằng tivi lại hấp dẫn và li kì đến thế. Mới đầu tôi chỉ nghĩ nó có ích thôi. Nó là phương tiện giúp tôi quan sát cách hành xử và nói năng của loài người trên một khung hình dẹp lép, hình chữ nhật để khi biến hình thành Người, tôi sẽ bắt chước giống y chang họ.

Nhưng chẳng ngờ, ngoài cái công dụng đơn thuần ấy, tivi còn mang lại cho tôi nhiều thứ hơn thế. Nó là cửa sổ cho tôi nhìn vào tâm hồn loài người. Về mặt kĩ thuật thì nó thật đáng buồn cười. Nhưng nếu kể đến sự sắp xếp tuyệt vời của những chương trình được lập, thì tivi quả là một địch thủ đáng gờm của bánh quế trong cuộc chạy đua tranh ngôi vị phát minh tuyệt diệu nhất của xã hội loài người.

Tobias cũng rất khoái coi tivi. Ngày nào cậu ấy cũng đến coi ké với tôi. Chương trình ruột của chúng tôi là Thanh thiếu niên và những đêm không ngủ. Có lẽ nó là một chương trình giáo dục, nhưng tôi vẫn không khỏi hoang mang tự hỏi tại sao nó lại nêu ra nhiều sự việc gây mất ngủ đến thế...

Nhờ tivi mà tôi quan sát được hành vi, cử chỉ của loài người nhiều hơn, kĩ hơn ở khu thương xá. Tôi vẫn không hiểu tại sao loài người lại thích áp miệng vào nhau, và tại sao họ lại có vẻ rất ham thích chuyện ấy. Mới đầu tôi nghĩ rằng đó là cách họ mớm thức ăn cho nhau. Nhưng... hình như không phải vậy...

“Nhìn kìa, Tobias! Victor và Nikki lại làm chuyện đó nữa kìa!” Tôi chỉ vào màn hình. “Sao họ làm chuyện đó hoài vậy?”

“Ờ... ờ...” Con mắt diều hâu của Tobias dán vào màn hình nhỏ khi Victor vòng tay ôm Nikki. “Cái đó gọi là hôn, chú Ax à. Cũng giống như ngày hôm qua, ngày hôm kia thôi. Hôn. Tất cả mọi người đều làm như thế. Dĩ nhiên để làm được điều đó, họ phải cần tới môi...”

“Chú biết cái đó gọi là gì rồi. Và vai trò của môi là quá hiển nhiên. Chú chỉ không biết là làm sao mà mọi người lại làm thế thôi.”

“À... vì...” Tobias quậy đôi cánh. “Nó cũng có mục đích nhất định. Mà này, Marco đang tới kìa.”

“Chú biết rồi,” tôi bảo. “Chú đã thấy cậu ấy cách đây hai phút, mặc dù cậu ấy đã cố đi nép nép người.”

“Còn cháu đã nghe tiếng cậu ấy cách đây ba phút và thấy cách đây bốn phút,” Tobias nói rành rọt.

Tobias rất hay ganh đua những chuyện dính líu đến các giác quan. Thính lực và thị lực của cậu ấy đều tuyệt hơn tôi. Nhưng tôi lại có thể nhìn ra mọi hướng cùng một lúc, một khả năng mà cậu ấy không có được.

“Cháu không nhìn thấy Marco,” tôi nói.

“Cháu thấy mà,” Tobias phản đối.

“Coi tivi ban ngày đã quá há?” Marco lên tiếng, bước loạt xoạt qua một bụi rậm thấp.

“Không thấy,” tôi nói với Tobias.

Marco toét miệng cười tinh quái. “Tui làm mấy bồ bất ngờ hả?”

“Ừ, phải đấy, Marco.” Tobias nói với vẻ cam chịu.

Marco cười hinh hích. Bạn ấy biết là đã không hề làm tụi tôi ngạc nhiên. Câu nói làm tụi tôi bất ngờ chỉ là nói giỡn thôi - khôi hài kiểu loài người í mà. Quả là rất khó giải thích cho bạn đọc Andalite biết thế nào là bông đùa.

“Mà này, hôm nay bạn không đi học hả Marco?” Tôi hỏi.

“Nè, tui không thể nào bị điều khiển bằng cái thời gian biểu cứng ngắc của con người được. Tui chỉ đi học khi nào thấy khoái thôi. Tui tự do mà. Không ai có thể kềm kẹp được tui…”

“Giáo viên bận họp à?” Tobias ngắt ngang.

“Ừa, thầy cô cho tụi mình nghỉ sớm. Nè, tivi đang chiếu gì vậy? Đây là… Oa! Ai vậy cà? Mà cô ta lúc nào cũng cứ đi lòng vòng với một cái khăn tắm trên người thế á?”

“Hừ, mình đói quá. Mình đi kiếm chút chuột bỏ bụng đây. Chào chú Ax. Gặp lại sau nha, Marco.” Tobias nói, đoạn dang cánh bay biến đi.

“Bồ đang coi chương trình truyền hình nhiều tập hả?” Marco hỏi, gục gặc cái đầu.

“Chương trình truyền hình nhiều tập?” Tôi lúng túng. “Đâu có. Chương trình này nói về những người trẻ tuổi bất an hay khó ngủ mà.”

Marco thở dài. “Xời, bồ gọi nó là gì thì nó vẫn khó chịu lắm. Tui tiến cử cho bồ những chương trình hay hơn nè: Buffy[1]; Nhóm Năm; Cảnh Sát Đặc Nhiệm hoặc Công Viên Phương Nam. Cái gì đó, bất cứ chương trình nào cũng hay hơn kênh này. Mặc dù cổ nom cũng nóng bỏng quá hén.”

“Đúng, cô ta nóng[2]. Đó cũng là lí do vì sao cô ta chả mấy khi bận nhiều bộ da nhân tạo.”

“Ôi trời, bồ cứ ở đó mà ‘bởi vì’ với lại ‘do đó’ hay ‘cho nên.’ Ê, bồ biết bồ cần gì không, Ax? Một cuốn Hướng dẫn truyền hình.”

[1] Serie phim Sát Nhân ma cà rồng (NDBS)

[2] Nguyên văn: Hot - Trong Tiếng Anh, từ này có hai nghĩa: nóng bỏng (hấp dẫn) và nóng bức. Ax hiểu theo nghĩa thứ hai nên lí giải cho việc mặc ít quần áo (NDBS)

Tôi bỗng nổi sùng. “Tôi hiểu cách sử dụng tivi mà. Kĩ thuật vô tuyến của loài người rất…”

“Từ từ nào, đừng nóng!” Marco giơ hai tay lên trời. “Mọi thứ với bồ đều bị hiểu theo nghĩa đen hết hà. Hướng dẫn truyền hình là một cuốn sách nhỏ nói cho bồ biết trên tivi có chiếu chương trình gì, khi nào và trên kênh mấy. Thôi nào, tui chán rồi. Đi bát phố không?”

Ý tưởng về cuốn tạp chí có thể thông báo tất cả các chương trình tivi coi bộ hấp dẫn quá. Nhưng tôi phải biến hình Người mới ra phố được.

“Chúng ta sẽ ăn một ít bánh quế nha,” tôi đề nghị.

“Sao lại không chớ, nếu tụi mình tình cờ gặp Jake ở đó thì bảo nó mua cho.” Marco cười đáp.

Mỗi lần biến hình là một sự bất ngờ. Lần trước khi tôi biến thành người, những phần của cơ thể ít nhiều giống người nhất của tôi, gồm đầu và hai cánh tay biến đổi sau cùng. Lần này, chúng thay đổi đầu tiên.

Tôi cảm thấy răng mọc ra ở phía bên dưới khuôn mặt của tôi. Thực tế, toàn bộ cái miệng người của tôi bao gồm khớp quai hàm, răng, lưỡi và tuyến nước bọt, đã hình thành đầy đủ trước khi đôi môi xuất hiện.

Môi tạo hình một cái lỗ mở ở vị trí một phần ba phía dưới của khuôn mặt. Cái lỗ này được sử dụng cho việc ăn uống và để phát ra âm thanh bằng miệng cũng như để hôn, cắn, nôn mửa, và ợ.

Loài người làm rất nhiều thứ với cái miệng của họ, phần lớn là những hoạt động chẳng có ý nghĩa gì.

Trong thoáng chốc, những ngón tay thừa của tôi rụng bớt đi, chỉ còn lại mười ngón mạnh khỏe, mập mạp. Mắt cuống của tôi thụt vào đầu, khiến tôi muốn nhìn ra đằng sau thì phải xoay đầu hay quay nguyên cả thân hình lại.

Cẳng chân trước của tôi héo quắt đi, để mặc tôi đứng bấp bênh trên hai chân. Dĩ nhiên, con người chỉ có hai chân, và còn không có đuôi gì cả. Vì thế suốt đời loài người luôn có khuynh hướng ngã bổ chửng. Tội ghê!

Cuối cùng lớp lông xanh mượt mà của tôi trụi hẳn, thay vào đó là làn da loài người màu trắng, láng o. Thật ra, da loài người còn có màu đen, nâu, đỏ hay vàng nữa, nhưng chẳng có màu nào đẹp đẽ cả, ít ra là đối với tôi. Nếu bạn là Người, bạn mới cảm thấy những con Người khác là quyến rũ. Những con Người trong chương trình Thanh thiếu niên và những đêm không ngủ hầu như lúc nào cũng trong trạng thái cuốn hút lẫn nhau.

Khi tôi đã là người hoàn chỉnh - vụng về, chậm chạp, và không có vũ khí tự nhiên - tôi mặc da nhân tạo vào. Loài người gọi nó là quần áo.

“Tôi đã sẵn sàng,” tôi phát ra âm thanh bằng cái miệng loài người. “S-să-ẵ-n. S-à-à-n-g.”

“Sao bồ không mặc áo sơ-mi?” Marco ngạc nhiên hỏi.

“Những thanh niên mất ngủ không mặc áo sơ-mi. Tôi còn trẻ, và tôi thỉnh thoảng cũng thao thức.”

“Ax?”

“Gì hả Marco?”

“Mặc áo sơ-mi vào.”

Tôi làm theo bạn ấy nói rồi kéo lòng máng xuống để không ai trông thấy gì dưới đó, kể cả tivi, dù họ có dẫm thẳng lên ngôi nhà của tôi cũng vậy.

Tôi cùng Marco bước ra khỏi rừng, băng qua cánh đồng phía cuối trang trại nhà Cassie, và đi về hướng khu thương xá. Tốn khá nhiều thời gian đấy. Loài người đi rất chậm, hệ quả của việc chỉ có hai chân và không có đuôi.

Chúng tôi bước dọc theo dãy phố - một lối đi dành cho xe hơi. Chợt…

“Ê, chào Marco. Ê, chào Ax.” Ai đó gọi í ới.

Marco dừng phắt lại và ngó nghiêng xung quanh. Bạn ấy phải xoay hẳn cái đầu ra mọi hướng. “Ai kêu tui đó?”

“Đây này, Marco.”

Tôi quay cái đầu Người về phía có tiếng nói và thấy một chiếc xe tải đề chữ “FedEx.” Và nó đang nói chuyện với chúng tôi.

CHƯƠNG 3

“Cái gì vậy? Máy chụp hình hả?” Marco tò mò.

“Không. Tôi tin rằng đó là hình chiếu ba chiều,” tôi nói. Giải thích như vậy là thỏa đáng, bởi vì xe tải - phương tiện chuyên chở có nhiều bánh xe lớn, được dùng để vận tải những thứ gọi là “hàng hóa” - không có khả năng nói.

Vả lại, tôi đã nhận ra giọng nói ấy.

Marco nhăn mặt. “Hình chiếu ba chiều? Phải anh không, Erek?”

“Còn ai nữa? Vào đây đi. Bạn không bị nhìn thấy đâu.”

“Có một phụ nữ đứng ngay bên đường và đang nhìn tụi tôi!”

“Cô ấy cũng là người Chee như tôi đấy, Marco.” Erek trấn an.

Tôi và Marco bước thẳng vào phía bên hông xe tải, xuyên qua những cái màu đỏ, xanh da trời và thấy Erek King.

Chính xác là thấy nguyên một mô hình rôbô người Chee. Do đang sử dụng máy phát hình chiếu ba chiều tạo ra chiếc xe tải, nên Erek không ở trong lốt giả trang một cậu nhóc Trái Đất như thường lệ.

Người Chee là một chủng loài người máy rất tinh xảo và hiền hòa do người Pemalite tạo ra. Tiếc thay, những nhà sáng chế đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại sản phẩm phát minh của họ tồn tại và cải trang thành loài người sống trên hành tinh Trái Đất…

Người Chee được lập trình với những đặc điểm rõ ràng. Không-Bạo-Lực là một trong những đặc điểm đó. Vì thế mà dù ghét bọn Yeerk tới cỡ nào, dù sức mạnh của họ có kinh hồn bao nhiêu thì họ vẫn phải giới hạn những hoạt động chống Yeerk lại ở mức do thám mà thôi.

Erek và những người bạn Chee của ảnh do thám rất có hiệu quả.

“Một chiếc xe tải Hỏa Tốc Liên Bang hử?” Marco nói. “Hổng vi phạm bản quyền chớ?”

Erek tạo dáng một nụ cười bằng các mẩu kim loại. “Ai muốn kiện bản quyền thì có thể gọi cho luật sư của tôi: Ổng là giáo sư môn luật học của anh em nhà Mose.”

Người Chee cũng rất, rất, rất trường thọ.

“Tôi có tin này muốn báo cho các bạn,” Erek nói giọng nghiêm trang.

“Ồ, tụi tôi đâu nghĩ là anh dàn dựng mấy vụ này để mời tụi tôi ăn pizza chớ,” Marco lẩm bẩm.

“Hãy để ảnh nói, Marco,” tôi đụng nhẹ tay bạn ấy và nói một cách trang nghiêm. Jack, một trong số những người trẻ nhất và mất ngủ nhiều nhất, thường làm như vậy khi cậu ta cố gắng tỏ ra thấu hiểu. Marco và Erek nhìn tôi chằm chằm.

Sau cùng, Erek nói. “Chúng tôi vừa được biết rằng bọn Yeerk mới bí mật mua lại một phòng thí nghiệm động vật và một nhà máy thịt hộp.”

“Hả?”

“Nhà máy thịt hộp á?” Tôi lập lại. “T-h-ị-t! Thịit hhộp?”

“Đó là nơi loài người thu gom các con thú như bò, heo, gà… để giết mổ, đem đóng hộp rồi mang ra bán trên siêu thị.” Erek giải thích.

“Anh định nói là tui nên lo lắng về xuất xứ cái bánh Big Mac mà tui sắp mua à?” Marco nói.

“Chúng tôi không dám chắc. Chúng tôi thật sự không biết bọn Yeerk làm gì trong hai cơ sở đó. Nhưng chúng tôi biết rằng chúng mua cả hai cơ sở cùng một lúc, điều đó chứng tỏ hai cơ sở đó có liên quan đến nhau…”

“Chúng mua những cơ sở này từ lúc nào?” Tôi hỏi. “C-ơ-ơ s-ở-ở.” Cái từ này phát ra bằng miệng thật khoái, cứ như đang thở khọt khẹt vậy.

“Cách đây khoảng một năm,” Erek bắt đầu lắc lắc cái máy của mình. “Rủi thay, chúng tôi chỉ vừa mới biết đây thôi. Bọn Yeerk đã cực kì bí mật về kế hoạch này.”

Marco thở hắt ra. “Này, Erek. Cứ bập vào anh là y như rằng chẳng phải chuyện chơi rồi. Tại sao chúng ta phải quan tâm nếu bọn Yeerk muốn làm bánh mì kẹp thịt để kiếm sống chớ?”

“Tôi không biết,” Erek thừa nhận. “Có thể các bạn không để ý, song bọn Yeerk sẽ không kín như bưng đến thế nếu như chúng không lo lắng gì.”

“Anh nói bọn chúng còn có một phòng thí nghiệm,” tôi nhắc. “Mục đích của nó là gì thế?”

“Tôi cũng không biết luôn.”

“Để tui hỏi anh điều này nha: anh nghĩ sao nếu tụi mình ỉm luôn vụ này đi mà hổng nói gì với Jake cả. Tụi mình cứ việc ung dung tới khu thương xá và coi thử Ax ngố ăn được bao nhiêu chiếc bánh ốc quế trước khi nổ tung bụng ra. Được hôn?”

“Tôi đã thử nghiệm điều đó rồi,” tôi đáp, giọng nghiêm chỉnh.

Marco gật đầu. “Thôi được, tui đoán là giờ tụi mình phải đi thông báo cho Jake và mấy đứa kia biết và rồi lại triển khai một phi vụ lạnh gáy mà kết cuộc là tui phải cong đầu chạy trối chết để thoát thân. Nghe được chưa?”

“Thay vào đó, lúc nào cậu cũng có thể chụp lấy một cái bánh mì kẹp thịt mà,” Erek nói một cách phấn khởi.

Marco lắc đầu vẻ ngán ngẩm. “Bọn chúng cùng với mấy cái bánh mì kẹp thịt đó đang làm rối tung rối nùi lên rồi, anh bạn à. Giờ thì có một điều chắc chắn là: Bọn Yeerk phải bị tiêu diệt.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx