sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 28: Bí Mật Hợp Chất 71) - Chương 10 - 11 -12 -13

CHƯƠNG 10

“Hãy rời khỏi khu nhốt tinh tinh,” một giọng nói vang lên.

“Loa phóng thanh đó,” Cassie bảo. “Nhìn tụi huấn luyện thú kìa!”

Mấy con Người quày quả hướng ra cửa, như thể muốn đi khỏi đây thật mau. Tôi đoán chắc là họ phải đi tới một nơi nào khác. Các bạn tôi cũng dự đoán như vậy.

Nhưng chúng tôi đoán sai lè.

“Cassie. Bồ hoàn hình rồi mở lồng cho vài đứa bọn mình thoát ra được không?” Hoàng tử Jake hỏi. “Mấy đứa còn lại vẫn tiếp tục là tinh tinh, phòng trường hợp có người quay trở lại.”

“Xong ngay,” Cassie mau mắn. “Ax và Marco có thể xâm nhập vào máy tính đằng kia. May ra chúng ta sẽ khám phá được đôi điều về phòng thí nghiệm này.”

À, nãy giờ tôi không nhận ra dàn máy tính. Nó nằm ngoài tầm nhìn của tôi mà. Cassie bắt đầu hoàn hình thật nhanh.

Tôi ngẫm nghĩ xem mình sẽ thấy gì ở máy tính. Dù tin rằng mình có thể bẻ gãy bất cứ hàng rào an ninh nào của bọn Yeerk, nhưng khi vào được rồi, chưa chắc tôi sẽ tìm thấy cái gì.

Tôi ngắm những nét loài người mềm mại của Cassie hiện ra từ con tinh tinh. Bộ lông lờm xờm tan chảy, tạo thành làn da loài người đặc trưng của bạn ấy. Ngắm đôi chân dài ra và cánh tay trở nên mảnh mai của bạn ấy.

Tinh tinh là một minh chứng không ngờ của sự tiến hóa. Nhiều con Người cho rằng tiến hóa liên quan đến sự tiến bộ. Dĩ nhiên không phải vậy. Nó chỉ đơn thuần liên quan đến khả năng sinh tồn. Những khả năng cá nhân dần giảm đi trong quá trình chọn lọc của tự nhiên để tồn tại. Rõ ràng là con Người yếu hơn tinh tinh. Nhưng não của họ phát triển hơn nhiều.

Ồ, quả là có phần phát triển hơn rất nhiều.

Khi Cassie vừa là Người thì cánh cửa lại bật mở. Tôi đã nhận ra sai lầm của chúng tôi ngay lúc cái móc cửa khẽ phát ra tiếng động. Không phải mấy tay huấn luyện thú rời khỏi phòng là do bọn họ phải đi tới một nơi nào đó mà là do mấy gã ấy không muốn ở đây.

Và khi cửa mở, tôi đã biết lí do tại sao.

Nếu có bất cứ mảy may nghi ngờ nào về việc phòng thí nghiệm này có phải do tụi Yeerk điều hành hay không, thì cái sinh vật đang bước vào qua cánh cửa, theo sau là ba tên Mượn Xác Người ghê gớm đang khúm núm kia chính là câu trả lời.

Hắn nghênh ngang bước vào phòng. Vênh váo, khệnh khạng rất đúng kiểu bá chủ của hắn.

Hắn mang hình hài Andalite. Cơ thể vật chủ của hắn là một chiến binh dày dạn tên là Alloran-Semitur-Corrass.

Nhưng ông ấy không còn là Alloran oai hùng nữa. Hắn cũng chẳng phải là Andalite, ngoại trừ cái vỏ bề ngoài.

Hắn là Visser Ba. Tên Sâu Bọ. Tên Mượn xác-Andalite duy nhất trong dải thiên hà.

Tôi không thể cưỡng nổi ý muốn chồm lên thanh lồng. Nhưng Visser Ba không hể chùn bước.

“Cassie bị lộ mất!” Rachel truyền ý nghĩ riêng thẳng tới chúng tôi.

Cassie ở xa cửa nhất. Nhưng chỉ hai bước nữa thôi, Visser Ba sẽ trông thấy bạn ấy.

“Mình đang biến hình trở lại thành tinh tinh đây,” Cassie đáp. “Nhưng…”

“Hãy đánh lạc hướng!” Hoàng tử Jake thét.

Hoo-hoo-hoo! E-yah! E-yah!

Chúng tôi bắt đầu rít rống om xòm, nhưng Visser Ba ngó lơ. Chúng tôi đã bị nhốt lại. Chúng tôi là loài hạ đẳng. Gã Yeerk Visser chẳng thèm đếm xỉa đến chúng tôi. Thực ra trông hắn như đang chán chường. Như thể là hắn đang phải làm cái nhiệm vụ chán ngắt.

Tất nhiên! Đây chỉ là một chuyến thanh tra, thị sát thường lệ của hắn thôi. Chỉ vì quá xui xẻo nên chúng tôi mới đụng phải hắn. Và trong hai giây nữa, vận rủi này sẽ biến thành tai họa chết người. Chúng tôi sẽ bị nhốt trong cũi mãi mãi.

“Ném phân vào hắn đi!” Marco thình lình hét lên.

“Cái gì?”

Marco quét tay xuống đáy cũi bẩn thỉu, vốc lên một nắm… phân.

Một cú quăng chớp nhoáng… Sản phẩm đó bay đánh vèo… đáp ngay giữa mặt Visser Ba.

“Chơi hắn đi!” Marco lại la lên.

Tôi quét hai bàn tay tinh tinh xù xì xuống sàn, vận hết sức hất thứ chất thải kia lên. Kết quả: một đống lầy nhầy đậu ngay mắt cuống của Visser Ba.

“A ha!” Tôi gào lên sung sướng.

Đó là một chiến thuật khác thường. Một chiến thuật tuyệt vọng. Nhưng tôi nghĩ nó rất đáng hài lòng.

CHƯƠNG 11

Mấy đứa chúng tôi hè nhau hốt ném chất thải sinh học. Thấy thế, những con tinh tinh thật cũng khoái chí hưởng ứng trò chơi.

Phân bay léo nhéo lên trời.

Trong vòng vài giây, Visser Ba bị ném túi bụi, mờ cả mắt. Cả đám bậu xậu của hắn, lũ Mượn xác-Người cũng chịu chung số phận. Bốn tên hốt hoảng chạy ù ra cửa.

“Đã ghê!” Rachel thích chí bình luận.

Cassie đã là tinh tinh trở lại.

Mẹo nhỏ của chúng tôi đã thắng lợi vẻ vang.

Nhưng, từ ngoài cửa, giọng truyền như sấm rền của Visser Ba gầm lên.

“Giết hết chúng đi!”

Tôi bắn tia nhìn sang Hoàng tử Jake.

Chắc hẳn một tên Mượn xác-Người đã tranh luận với Visser.

Phập!

Cửa lại mở. Một gã Mượn xác-Người đổ ầm xuống sàn. Một bàn tay nảy tưng tưng trên nền đất, dừng lại bên cạnh hắn.

“ ao cóc cần quan tâm chúng là thú để thí nghiệm!” Visser Ba tức giận tuyên bố. Giọng hắn trầm xuống nham hiểm, đầy đe dọa và lạnh lùng. “Dù sao thì tao cũng sẽ đóng cửa nơi này. Pha Hai đã thành công. Đợt thí nhiệm này bỏ hết.”

“V-â-â-n-g, thưa Visser!”

“Vì vậy, tao muốn giết hết chúng nó! Mày có hiểu tao nói gì không?” Hắn thản nhiên nói.

“V-Vâng! Vâng! Vâng, thưa Visser!”

“Thế nào? Không cãi lại à? Mày không muốn chất vấn mệnh lệnh của tao à?” Visser Ba gằn giọng, đuôi vổng cong lên, lưỡi dao vươn ra trước, mơn trớn cổ họng của tên Mượn xác-Người.

“V-â-â-n-g! Vâng, vâng, thưa Visser!”

Gã Visser thu cái đuôi về, rồi cúi xuống lượm cánh tay bị đứt lìa của tên Mượn xác-Người xấu số. Hắn thích thú ngắm nghía khúc thịt rồi quẳng đánh xoạch vào mặt người đàn ông bị thương. “Này! Gắn vào đi. Và hãy diệt sạch lũ sinh vật kia.” Hắn quay đi nhưng nghĩ sao đó lại ngừng phắt lại. “Mang tụi Taxxon từ phòng khống chế vào đây. Hà cớ gì mà phải phung phí nguồn thịt tươi như thế này…”

Visser Ba biến mất. Một tên Mượn xác-Người cụp rụp ôm cánh tay mình. Và hai tên khác sợ xanh mặt.

Visser Ba không phải là tên thượng cấp thấy cần thiết phải tỏ ra thân mật với thuộc hạ.

CHƯƠNG 12

“Đó là tín hiệu cho tụi mình vù khỏi đây,” Marco la lên.

Đám Mượn xác-Người còn lại cũng cút khỏi căn phòng. Chúng dẫm đạp lên nhau không thương tiếc để mau mau thực thi mệnh lệnh của Visser Ba.

“Hoàn hình!” Hoàng tử Jake hô. “Mau!”

Chẳng cần phải nhắc lại lần hai, cả bọn chúng tôi hoàn hình cấp tốc. Bọn Taxxon sắp tới ngay thôi.

Tôi hoàn hình thành Andalite. Cassie đã hoàn hình người xong và lại đang biến hình tiếp - có lẽ là ruồi hay rận gì đó, tôi không chắc. Tôi thấy râu và phần miệng kì quái thòi ra, nhưng rõ nhất là bạn ấy đang teo rút. À, bạn ấy biến hình cho nhỏ lại để chui được qua những thanh gióng.

Ra thoát rồi, Cassie lại hoàn hình Người và vớ ngay chùm chìa khóa, lập cập giải phóng một người Andalite và ba con Người. Chú diều hâu đuôi đỏ - Tobias chỉ việc bước qua thanh chắn là xong.

Sẵn đà, Cassie mở tiếp những lồng tinh tinh khác.

“Bồ làm gì vậy?” Marco hỏi bạn ấy.

“Mình thả chúng ra. Bồ nghe Visser Ba thét gì rồi đấy. Chúng sẽ bị giết.”

“Tất cả những gì tụi mình cần làm là biến hình ruồi và chui qua khe cửa,” Marco nói gấp. “Bọn Taxxon mà tới đây thì… Hổng ai đếm tinh tinh đâu, nhưng nếu chúng đến đây mà không thấy gì để chén thì chúng sẽ nhận ra ngay là tụi mình đã đột nhập vào.”

“Mấy bồ đi đi,” Cassie ương ngạnh. Mắt bạn ấy vụt sáng, quai hàm run run. Đó là dấu hiệu quả quyết của loài người.

“Marco nói đúng đấy,” Hoàng tử Jake quyết định. “Tụi mình không thể để chúng chạy được. Nếu chúng biết tụi mình ở đây thì chúng sẽ canh phòng nhà máy thịt hộp cẩn mật hơn - rồi tụi mình sẽ phải khó khăn, vất vả hơn nhiều đấy…”

“Nhưng nếu chúng ta cứ ở trong lốt tinh tinh thì không sao,” Cassie tranh luận. “Chỉ khi là gấu xám hay cọp thì mới rắc rối. Ai muốn là tinh tinh nào?”

Tôi nhìn Rachel. Bạn ấy mỉm cười. “Mình xung phong.”

“Bồ cứ bênh Cassie chằm chặp hà…” Marco hậm hực.

Rachel lắc đầu. “Hổng phải. Chỉ tại mình thích làm tinh tinh chớ bộ.”

Cassie đã biến hình tinh tinh được nửa chừng. Rachel làm theo. Tôi chờ xem Hoàng tử Jake làm gì.

“Mình chẳng có quyền hạn gì nữa rồi,” Hoàng tử Jake lập bập nói rồi cũng biến hình.

Khi tất cả chúng tôi đã là tinh tinh thì cửa mở banh ra. Tên Taxxon đầu tiên ùa vào. Hàng chân kim của nó khua lạch xạch trên nền gạch. Cái miệng đỏ hoét há hớp. Hốc mắt sền sệt nhấp nháy.

Trên Trái Đất có một sinh vật rất giống Taxxon được gọi là rết, có điều nhỏ hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng tôi không tin rết lại ăn thịt đồng loại như Taxxon.

Cơn đói của Taxxon thật gớm ghiếc - dữ dội, khủng khiếp đến ngay cả tên Yeerk trong đầu nó cũng không thể chế ngự nổi. Taxxon ăn tất cả các loại thịt sống, kể cả thịt Taxxon.

Taxxon tàn bạo nhưng không mạnh lắm. Tuy vậy, nó có thể tấn công và giết chết một con tinh tinh đơn lẻ.

Nhưng những gì chúng đang đối mặt không phải tinh tinh. Chúng phải chiến đấu với những con tinh tinh do đám anh em thông minh và bạo lực hơn gấp bội của chúng đã hóa thành: Những con người thông minh.

Thứ đang chờ bầy Taxxon là những sinh vật hội đủ uy lực và sự lanh lẹn của tinh tinh, cộng với tư duy chiến thuật của loài người.

“Sreeee!” Con Taxxon khè lên, ngửi thấy trước một bữa ăn thịnh soạn.

“Hoo-Hoo-Hoo!” Đám tinh tinh thật đáp trả chạy tán loạn trong lồng.

Sáu con tinh tinh chúng tôi bình tĩnh chờ. Tất cả đều tự trang bị cho mình đủ thứ vũ khí: tuốc-nô-vít, ghế, màn hình vi tính.

Con Taxxon đi đầu chồm lên, sẵn sàng bổ một phần ba thân trên xuống chúng tôi.

“Mấy bồ biết không, mình thực sự, thực sự ghét lũ Taxxon,” Rachel nói.

Tôi xông tới, đâm thẳng lên bằng cái mỏ lết vừa mới tìm được. Phần bụng dưới mềm xèo của tên Taxxon nổ bục ra như cái túi giấy.

SSRR-EEEEE!

Rachel di chuyển mau lẹ. Bạn ấy lăn xuống phía dưới tên Taxxon và giật mạnh một trong những cái chân sắc nhọn của nó. Giờ thì bạn ấy đã có vũ khí.

Tên Taxxon lụm chụm ngó ngoáy hàng chục cái chân, ráng lùi lại. Nhưng quá trễ. Nó đã bị thương - máu trào ra.

Tụi Taxxon còn lại liền xông vào tấn công đồng bào mình. Lũ Yeerk trong đầu chúng chỉ còn biết ngồi dòm cuộc tàn sát mà thôi. Không gì có thể ngăn chặn được cơn đói của Taxxon.

Hoàng tử Jake lay cánh cửa ngoài - cánh cửa dẫn tới xe tải. Nhưng cửa đã khóa trái.

Chúng tôi chỉ còn có mỗi một lựa chọn.

“Chạy thôi!” Tobias hét. “Chạy vượt qua chúng đi! Cứ chạy đại qua phòng thí nghiệm!”

CHƯƠNG 13

Chúng tôi chạy thục mạng. Bầy tinh tinh thật cũng luống cuống chạy theo. Được một quãng thì hàng ngũ của chúng rối loạn, dù Cassie và chúng tôi đã làm hết cách. Dẫu sao thì trí thông minh của tinh tinh - dù đã ở mức độ cao hơn các con thú khác - vẫn có giới hạn. Quá giới hạn, đến nỗi không đủ để nắm lấy tự do của mình.

Trong khi chúng tôi luồn lách chạy vắt chân lên cổ qua phòng thí nghiệm, thì đám tinh tinh thật lại rẽ ra, chiếm lĩnh bóng đèn và những đồ vật bóng loáng.

Tôi ước gì mình có thể mô tả lại những gì đã thấy khi cắm cổ chạy hết phòng này tới phòng kia, mong tìm lối thoát. Tinh tinh không phải là loài vật duy nhất bị bắt làm thí nghiệm. Ở đây còn có cả chuột, chó và nhiều loài khỉ nhỏ nữa.

Tôi liền hiểu ngay tại sao loài người lại dựng lên một tấm chắn độc đoán để phân biệt loài mình với những loài thú khác. Nếu họ cũng bị sử dụng tàn nhẫn như họ đối xử với các con thú thì từ duy nhất diễn tả đủ điều ấy là TRA TẤN.

Không nghi ngờ gì nữa, các phòng thí nghiệm vì mục đích y học cũng giống như vầy thôi. Việc của tôi không phải là phán xét loài người, nhưng hành vi của họ khiến tôi phiền lòng quá…

Tối hôm đó tôi tung tăng chạy ra đồng cỏ để ăn. Màn đêm đen kịt. Ngay cả những ánh đèn từ vùng lân cận, nơi bạn bè tôi sống cũng tắt ngúm. Mặt trăng duy nhất chỉ là một ánh bạc trên bầu trời. Cảnh vật Trái Đất khác với thế giới quê nhà của tôi một trời một vực. Nhưng tôi không còn lưu tâm đến những sự khác biệt ấy nữa.

Các sinh vật trên thế giới Andalite sống hòa đồng với nhau hơn các sinh vật ở Trái Đất. Tôi nhớ về chim kafit, con hoober và djabala. Chúng tôi dùng chúng để thực tập phép biến hình chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện giam cầm, giết hay ăn chúng. Chúng tôi là những sinh vật cùng sống trên một hành tinh.

Như Marco hay Rachel có lần đã nói: Trái Đất là một chốn khắc nghiệt. Cuộc đấu tranh sinh tồn trên Trái Đất thật tàn bạo. Đây là hành tinh đầy rẫy những thú ăn thịt hung hăng được trang bị răng sắc, có lớp áo giáp bảo vệ, có móng vuốt có thể xé toang cơ thể Andalite theo chiều dọc.

Và tất nhiên, có cả loài người tiến hóa. Chỉ với móng vuốt yếu ớt, bàn tay láng trơn, da thịt mềm mại không được bao bọc, nhưng họ là kẻ thống trị.

Suốt hàng triệu năm, người Andalite không bao giờ phải e sợ loài khác. Với tốc độ tiến hóa và cái đuôi độc chiêu, chúng tôi thuộc vào hàng quý tộc trên thế giới của mình. Hoàn toàn khác với loài người - đôi khi ở nơi này nơi kia của Trái Đất, họ lại là con mồi cho những loài thú mạnh mẽ hơn.

Có lẽ điều đó đã giải thích cho thái độ quái gở, không nhất quán của loài người đối với các loài khác. Có loài được họ nuôi nấng, nâng niu, ấp ủ; có loài được họ bảo vệ thành những chiến dịch quy mô, rầm rộ; có loài bị họ tận diệt…

Nhưng kì cục là họ không ăn những loài thú dữ tợn, đe dọa mình, mà họ lại ăn những con vật hiền lành như là bò, cừu, dê. Dĩ nhiên chúng tôi cũng không chọn hóa thành mấy con vật hiền lành đó để chiến đấu.

Còn việc đối xử thậm tệ với tinh tinh, loài vật na ná giống như Người, lại gần giống với quan điểm về đạo đức của Taxxon - tức là ngược đãi đồng loại.

“Mi là người lạ từ hành tinh khác đến,” tôi nhủ thầm. “Và hơn nữa, mi vốn là loài ăn cỏ, chứ không phải loàn ăn thịt.”

Có lẽ tôi không phải là người đánh giá cao những thói quen của Người. Tôi hiểu về sự tiến hóa của loài người đại để rằng: tổ tiên của họ ngày xưa sống thành những bầy đàn chuyên đi săn và họ không bao giờ bằng lòng với ý tưởng chỉ ăn cỏ.

Khi trở về lòng máng, tôi bật tivi lên sau khi chỉnh trang lại dây nhợ. Tôi đứng sát màn hình để chọn kênh, nhìn những màu sắc và hình ảnh lướt qua. Một phụ nữ đang hát. Một phát thanh viên trang trọng loan tin về một số người dân địa phương bị mất tích. Răng và kem đánh răng. Một chiếc bánh kẹp pho mát trông thật ngon lành.

Chẳng có gì đáng xem. Tôi tắt tivi đi.

Có tiếng vỗ cánh rột rạt phía trên đầu tôi. Tobias lướt xuống tìm chỗ đậu, móng vuốt quặp chặt một vật nhỏ màu đen, hình chữ nhật. Cậu ấy nhả nó ra rồi xổ cánh lên đậu trên cành cây gần nhất.

“Một món quà cho chú nè, chú Ax.”

Tôi cầm cái vật hình chữ nhật đó lên. Ở một mặt của nó có những nút bấm màu xám ghi số và mũi tên.

“Cái gì vậy?”

“À, remote, cái điều khiển từ xa của tivi đó mà. Cháu đã phát hiện ra nó trong thùng rác.”

Remote tivi? Remote là gì nhỉ? “Cám ơn Tobias, nhưng chú không hiểu.”

“Bật tivi lên đi,” Tobias dang cánh ra và sà xuống. “Chú dùng nó để đổi kênh mà không cần phải rời khỏi ghế sofa… hay mặt đất.”

Tôi bật tivi lên và ngồi trở lại lòng máng, quá xa để với tới những nút điều chỉnh. Tôi chĩa cái remote ra và nhấn nút ghi mũi tên hướng lên trên.

Những hình ảnh và tiếng nói lấp loáng thay đổi khi chiếc remote đổi kênh. Tuyệt diệu! Thật tiện ích! Tôi sẽ tiêu tốn ít calory hơn vào việc chuyển đổi kênh. Và tôi cũng tiết kiệm được nhiều thời gian hơn…

“Ô, nhìn kìa! Chương trình Những Người Bạn.”

“Chỉ là phát lại. Ờ mà này…” Tobias nghiêng cái đầu diều hâu láng mượt qua tôi. “Làm thế nào mà chú có nhiều kênh vậy? Chú có nối cáp đâu mà có thể coi được cả MTV và CNN nữa?”

Tôi ngước mắt lên khỏi tivi. Ca sĩ Phoebe đang chơi đàn ghi-ta ở trung tâm Center Perk. “À, chú có cải tiến thêm…”

Tobias lò dò tiến tới sát tivi và nhoài người nhìn ra phía sau. “Ô trời, mớ bòng bong này là cái gì vậy?”

“Thiết bị thu từ vệ tinh nhân tạo thô sơ.”

“Chú chế tạo chảo thu từ radio bể và hai lon soda cũ thôi sao… Đây là cái gì?” Tobias dùng mỏ quắp lên một mớ dây điện màu đen.

“Đó là loại dây mà loài người mắc ở trên những thân cây không cành. Rất tiện lợi. Hồi tối, trước khi đi ăn chú đã tìm thấy nó và lấy mang về.”

Tobias thả ngay sợi dây xuống. “Trời đất! Hèn chi khu vực nhà Jake bị cúp điện.”

“Cúp điện?” Tôi tá hỏa. “Cái dây này kiểm soát năng lượng điện hay sao?”

“Đúng vậy, trừ khi nó bị chôm để sử dụng cho mục đích cá nhân.”

“Thật kì cục! Tại sao nó không được bảo vệ chắc chắn hơn mà chỉ là mẩu dây tí teo này? Sự quản lí nguồn điện của loài người thật là cổ lỗ, sơ sài.”

Những Người Bạn đã hết. Nhưng tôi rất khoái xài remote nữa.

“Chú Ax, khoan khoan! Tua lại đi!” Tobias nghển đầu về phía tivi. Tôi bấm trở lại kênh vừa vù qua.

“… không ai bị thương,” một phụ nữ tóc vàng nói. Bên cạnh cô ấy là một cái hộp nhỏ, chiếu hình ảnh một con tinh tinh bị quật ngã, xua vào lồng. “Cuối cùng, bầy tinh tinh đã bị bắt vào lúc sáu giờ hơn. Xe cộ trên đường Thông Thoáng bị ách tắc hai tiếng đồng hồ trong khi các nhà huấn luyện thú của Lâm Viên vật lộn với đám tinh tinh…”

“Lũ tinh tinh từ xe tải,” Tobias sẽ sàng nói.

“Những con được chúng ta thả ra,” tôi gật đầu.

“Không ai thông báo là có tinh tinh bị sổng, nhưng có rất nhiều suy luận về xuất xứ của chúng,” người phụ nữ đưa tin tiếp. “Một nhân chứng cho biết đã tận mắt trông thấy chúng nhảy ra từ một chiếc xe tải, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra chiếc xe tải ấy…”

Tobias và tôi nhìn nhau. Tôi tắt tivi đi.

“Ồ, ít ra thì đám tinh tinh ấy cũng có cuộc sống tốt hơn,” Tobias bảo.

“Ừ,” tôi ngần ngừ. “Loài người thật là mâu thuẫn.”

“Đúng thế. Họ mâu thuẫn, chúng ta cũng vậy. Nhưng chú biết sao không? Ngày mai chúng ta sẽ phải đi thăm lò mổ. Vậy chúng ta tạm lơ nó đi nhé? Mình coi hài kịch đi thôi.”

Tôi gật đầu. Một thói quen tôi học được từ loài người. “Và cả Thông điệp nữa chứ!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx