sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 28: Bí Mật Hợp Chất 71) - Chương 14 - 15 - 16 - 17

CHƯƠNG 14

Một lần nữa, trong khi các bạn ở trường học lịch sử, học xướng âm, giải những dạng toán giản đơn, và tiếp thu những khái niệm mù mờ thì tôi và Tobias bay lên thám thính nhà máy thịt hộp.

Một ngày mưa dầm dề thật khó nhọc cho đôi cánh làm việc. Và những gì chúng tôi cần phải quan sát càng đáng ngán hơn.

Hai chúng tôi gặp lại các bạn khác trong chuồng thú nhà Cassie sau giờ tan trường. Cassie đã bắt tay vào việc chăm sóc những con thú bị bệnh và bị thương. Hoàng tử Jake giúp bạn ấy dọn dẹp lồng.

Rachel lật lật xem ca-ta-lô - một loại sách trưng bày nhiều kiểu da nhân tạo cho loài người lựa chọn.

Marco hí húi làm “bài tập về nhà.” Bạn ấy ngước nhìn Hoàng tử Jake. “Nè! Là Molotov và von Ribbentrop[5] hay von Molotov và Ribbentrop? Hay cả hai đều von?”

“Không ai cả,” Rachel nghiêm túc nói. ”Là von Damme và von Halen[6].”

[5] Tên hai Bộ trưởng Ngoại vụ của Xô-viết và Đức đã kí kết hiệp ước Ngừng gây hấn giữa hai phe Xô Viết và Đức Quốc xã năm 1939. (NDBS)

[6] Tên một nữ diễn viên điện ảnh và một nhạc công: Rachel muốn đùa bằng cách thay các nhân vật lịch sử thành các diễn viên và nhạc công (NDBS)

“Tức cười thiệt đó, Rachel. Ha. Ha. Và thêm ‘Ha’ nữa nè. Nhưng cái mà tui đang làm đây là một bài tập làm bù lũy thừa ba. Đó là một bài tập làm bù cho cái bài tập làm bù mà tui dự định sẽ phải làm cho lần đầu tiên tui phải làm bài tập làm bù.”

“Nào, nói xem mấy bồ đã tìm thấy gì vậy?” Hoàng tử Jake hỏi tôi và Tobias.

Tobias đang đậu trên rui nhà như thường lệ. “Chữ ‘Soviet’ không có ‘u’,” cậu ấy nhắc Marco.

Marco bôi xóa ngay chữ cái thừa đi và viết lại.

Với tất cả, Tobias loan báo. “Ừm, đó là một nhà máy thịt hộp tiêu biểu. Bò đi vào một đầu và hamburger đi ra đầu khác.”

“Chắc chắn đó là những con bò thiến,” tôi ngắt ngang. “Bò sữa đực là bò kéo trừ khi chúng đã bị thiến, trong trường hợp này là bò thiến... Bò thiến dễ bảo hơn. Mặc dù trong đàn bò này có cả bò thiến và bò cái.”

Tất cả mọi người, trừ Tobias, xoay qua nhìn tôi trừng trừng.

“Bồ nói gì?”

“Tôi đã xem điều này trên kênh Thế Giới Động Vật,” tôi giải thích. “Nhưng mà… thiến là gì vậy?”

“Ô-ô-ô! Mình không coi kênh đó,” Cassie lảng tránh. “Ax, bồ có nghĩ…”

“Tiếp đi…” Marco nói rồi vắt chéo chân qua.

“Vấn đề nghiêm trọng đó là,” Tobias thông báo. “Không có trường từ ở phía trên nhà máy thịt hộp…”

“Vùng đó quá rộng lớn nên không thể phủ trường từ hết được,” tôi giải thích. “Như các bạn biết đấy, trường từ tiêu thụ cực kì nhiều năng lượng. Để mình dùng từ đơn giản nhé, nếu một cánh đồng rộng hơn ba ngàn mét khối theo thang đo của các bạn dùng khối năng lượng là x, thì một cánh đồng rộng sáu ngàn mét khối theo thang đo của các bạn không dùng khối năng lượng là 2x, mà lớn hơn nhiều.”

“Nè!” Cassie nói giọng cảnh báo. “Mình thực sự đã hiểu lời giải thích đó rồi. Trước đây mình chưa bao giờ hiểu thuật ngữ kĩ thuật của bồ dùng cả. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ta?”

Tôi cảm thấy hài lòng vì đã thành công trong việc làm giảm độ phức tạp của các thuật ngữ đến mức đủ đơn giản để mấy người bạn Người của tôi có thể hiểu được.

“Không có trường từ. Tốt. Vậy chuyện nghiêm trọng là gì?” Hoàng tử Jake hỏi.

Tôi trả lời. “Bọn Yeerk gắn Thiết Bị Lọc Mầm Bệnh ở tất cả các lối vào nhà máy - giống như chúng đã làm với các lối vào vũng Yeerk vậy. Đó là thiết bị được lập trình để triệt tiêu tất cả những mẫu ADN lạ, không được nhận diện. Thiết bị trong nhà máy thịt hộp sàng lọc và diệt tất cả mọi sinh vật, chỉ trừ bò thiến và loài người.”

“Tụi tôi thấy rất nhiều ruồi bị nướng giòn,” Tobias thêm.

“Vậy, muốn vào thì tụi mình phải là bò à?” Marco hỏi. “Bò vào lò mổ ư? Có ai thấy có rắc rối gì với chuyện này không? Hãy giơ tay lên. Ai thích làm bò trong nhà máy thịt hộp nào?”

“Vấn đề thứ hai,” Tobias tiếp. “Bò bị nhốt giữ ở nơi khác, tại một bãi chăn thả cách đó hai dặm. Bọn Yeerk sẽ chất bò vào xe tải và chở đến nhà máy. Từ đó nảy sinh vấn đề thứ ba: Tất cả bò đều được đeo thẻ bài vào tai. Chúng không bắt đại bất cứ con bò nào, mà chỉ bắt những con cụ thể.”

“À, để kiểm kê đấy mà,” Cassie thốt lên. “Để theo dõi các vấn đề sức khỏe của bò.”

Hoác! Hoác! Hoác! Hoác!

Một con ngỗng la lên quàng quạc khi Cassie cố ấn viên thuốc vào miệng nó. “Vậy chúng ta cần làm gì? Một: phải hấp thu bò một cách chọn lọc. Hai: cần giật thẻ bài ra và đeo vào mình. Ba: phải vào xe tải đi suốt hai dặm mà không hoàn hình. Bốn: cần vào trong nhà máy thịt hộp mà không bị biến thành món bít tết Salisbury. Năm: phải tìm hiểu xem có cái gì ở đó mà Visser Ba định phá hủy đi.”

“Nghe thì dễ dàng đơn giản quá há. Chỉ việc xếp thứ tự một, hai, ba,” Marco nhì nhèo. “Bồ quên mất điều thứ sáu: chúng ta sẽ là sáu con bò trong nhà máy thịt hộp.”

“Tôi đã quan sát kĩ lưỡng bò thiến rồi,” tôi nói. “ ôi không tin là chúng có khả năng chiến đấu. Chúng thậm chí còn hiền hơn cả bò cái nữa.”

Marco chỉ vào tôi. “Hãy lắng nghe quý ông đây này.”

“Không cần phải biến thành sáu con bò,” Cassie nói. “Thiết Bị Lọc Mầm Bệnh không tiêu diệt được những loài nằm trong cơ thể bò.”

“Ê, đừng ám chỉ tới giun đũa à nha,” Rachel la rùm.

Cassie cười. “Không phải giun đũa mà là ruồi. Ruồi chui vào lỗ mũi bò. Có lẽ hai tụi mình sẽ là bò cho mấy chàng này là ruồi tá túc trong mũi.”

Tất cả mọi người cùng dòm Cassie lom lom. Kể cả tôi.

“Về cơ bản, tụi mình đã có một giải pháp. Tụi mình sẽ là thịt kẹp… và cứt mũi[7]…” Marco nói.

[7] Nguyên văn: Burger và booger. (NDBS)

Hoàng tử Jake cười phá lên. “Tối nay chúng ta sẽ thâu nạp ADN bò và giật thẻ bài. Ngày mai là thứ Bảy. Chúng ta chính thức tiến hành vào buổi sáng. Ax sẽ làm thịt kẹp - để khi cần hoàn hình thì bọn Yeerk sẽ thấy Andalite chứ không phải Người. Tobias là miếng thịt kẹp thứ hai. Còn chúng ta…”

“… sẽ cưỡi chuyến tàu tốc hành cứt mũi bò,” Marco la rầm.

CHƯƠNG 15

Buổi chiều, mưa tạnh được một lát, nhưng đến lúc xẩm tối thì trời không những mưa mà còn nổi sấm chớp đì đùng.

Thời tiết xấu làm cho chiếc tivi của tôi không thu được sóng. Đó là một sự cố kĩ thuật vô cùng đơn giản, chỉ cần vài ba tiểu xảo là khắc phục được ngay. Nhưng như thế thì tôi cần phải tới khu thương xá, vào tiệm Radio Shack, mua một ít linh kiện.

Vả lại, tối nay tôi cũng không rảnh.

Chúng tôi bay trong đêm giá lạnh, tối hù, ướt át. Tôi trong lốt cú, một loài đi đêm tuyệt vời. Nhưng ngay cả cú cũng không ham bay trong mưa.

“A ha, cuộc đời những siêu anh hùng,” Marco ngân nga. “Một bữa tiệc linh đình.”

“Chúng ta sắp tới nơi rồi,” Tobias thông báo.

“Tốt. Tui sắp chết đuối rồi đây.”

“Sao bồ cứ kèo nhèo hoài vậy, Marco? Mình còn khó nhọc hơn bồ mà,” Tobias cấm cẳn. “Mình vẫn cứ là diều hâu cơ mà - mình hổng phải là chim ăn đêm, mà chuyên lòng vòng ban ngày kia.”

“ Đi lỏng[8] á? Bồ thử dùng Berberin[9] chưa!”

[8] Nguyên văn: diurnal: chim ăn ngày, Marco cố tình nghe nhầm chơi chữ với diarrhea: bệnh tiêu chảy và đề xuất thuốc uống. Để phù hợp, chúng tôi tạm dùng hai từ tương đối đồng âm: lòng vòng và đi lỏng. (NDBS)

[9] Nguyên văn: Kaopectate: Một loại thuốc điều trị đau bụng tiêu chảy. (NDBS)

“Marco?” Rachel gọi.

“Gì đó Rachel?”

“IM ĐI.”

Chỉ có bốn chúng tôi. Hoàng tử Jake và Cassie bận việc gia đình không đi được. Tôi và Tobias cần thâu nạp ADN bò thiến, còn Marco và Rachel đi theo yểm trợ.

Thật ra, tụi tôi cần Rachel khuân giùm “đồ đạc.” Trong số lốt hình chim của chúng tôi thì lốt đại bàng đầu bạc của bạn ấy mạnh nhất. Tuy vậy, bạn ấy phải khó nhọc lắm mới mang nổi thiết bị bấm thẻ bài vào tai bò mà Cassie đã tìm ra cho chúng tôi.

Mắt cú nhìn xuyên màn đêm tỏ như ban ngày. Tôi thấy cả những hạt mưa rơi lấp lóa xung quanh, thấy cả những vũng nước mưa bắn tóe lên thành xe hơi, rớt trên mặt đường trơn láng và trên những cành cây ướt lòng ròng.

Tôi thấy những con Người chạy nháo nhào từ cửa xe hơi tới mái hiên, lúp xúp dưới những vật che chắn ban sơ được gọi là dù.

Loài người không thích mưa. Tôi tin rằng đó là vì mưa làm cho mặt đất trơn trượt. Khi bạn luôn phải chập chững trên hai chân thì bạn sẽ bực dọc với bất cứ thứ gì khả dĩ khiến bạn khó đứng vững.

Chốc chốc chúng tôi lại thấy chớp nháng lên, phủ khắp màn đêm một lớp ánh sáng nhập nhoạng, xanh lét. Dĩ nhiên, theo sau chớp là tiếng sấm nổ ầm ào, khiến cho đôi tai cú nhạy cảm của tôi phải nảy dựng lên.

“Cánh đồng chăn thả ở phía trước,” Tobias thông báo.

Thị lực ban đêm của tôi tốt hơn của cậu ấy nhiều. Nhưng Tobias có kinh nghiệm bao quát và ghi nhớ thế giới từ trên không nhiều hơn tôi…

“Gần tới lúc rồi,” Rachel cấm cẳn. “Mình muốn thả cái khẩu súng bấm lỗ tai ngu xuẩn này xuống lắm rồi.”

Chúng tôi lướt về phía cánh đồng lầy lội. Rachel đáp xuống ngay. Bạn ấy thả khẩu súng bấm lỗ tai xuống bùn và bay tới đậu trên hàng rào. Tôi vẫn lượn lờ ở trên cao dù đã thấm mệt. Lúc này là lúc tôi cần phát huy tác dụng của đôi mắt cú.

Chúng tôi cần phát hiện chính xác con bò thiến nào sẽ được chở đi vào ngày mai. Rất có khả năng là hai con đầu tiên trong số những con đã được gắn thẻ bài.

Thị lực của tôi căng hết cỡ. Tôi có thể thấy rõ mấy con số, nhưng ngặt nỗi trên đồng có nhiều bò quá, bò cái và bò thiến cứ lẫn lộn cả lên. Phải mất thời gian đây. Tôi phải bay ra khỏi cánh đồng để hoàn hình rồi lại biến hình, sau đó mới tiếp tục tìm kiếm được.

Cuối cùng tôi đã tìm ra hai con. May mắn là chúng không lang thang cách xa nhau.

“Đằng này nè, Tobias,” tôi hét lên. “Con màu nâu í.”

“Ừa,” Tobias đáp rồi vút khỏi hàng rào, bay tới đậu thẳng lên lưng con bò thiến. Bò ta đang nghịch cái đuôi mình. Nó chỉ quay cái đầu to tướng nhìn con vật đậu trên lưng mình một chút, rồi lại điềm nhiên ợ thức ăn ra nhai lại.

“Dễ ẹc à,” hồi sau Tobias nói. “Mình có khả năng trở thành bò rồi.”

Nhưng với tôi thì chẳng dễ chút nào. Muốn hấp thu ADN của con bò thiến, tôi phải chạm vào nó trong hình dạng Andalite của mình.

Tôi nghĩ chú bò sẽ không để ý tới sự có mặt của tôi đâu. Dù sao tôi cũng là loài ăn cỏ như nó chứ không phải là loài thú ăn thịt (dù tôi ăn có theo kiểu khác hoàn toàn).

“Rắc rối to!” Đột nhiên Tobias hét lên. “Có ánh đèn xe hơi. Phía này!”

CHƯƠNG 16

Chúng tôi đứng bất động chờ đợi. Các bạn tôi căng mắt nhìn xuyên đêm. Một ánh chớp loằng ngoằng chẻ đôi bầu trời, soi sáng dòng xe cộ đang lưu thông.

“Có một chiếc xe tải ở đằng kia kìa,” Marco chỉ. “Cứ như nó đi rảo khắp các đồng cỏ vậy đó.”

“Trời tối thế này thì chúng trông thấy cái gì nhỉ?” Rachel tự hỏi.

“Chúng có thể đeo mắt kính tăng lực để nhìn trong đêm,” Marco đoán. “Thiếu gì thứ cho chúng thấy - một chàng Andalite chẳng hạn.”

“Tôi nghĩ nếu tôi hạ đuôi thấp xuống và ép hai cánh tay sát vào người thì sẽ trông rất giống bò cái hoặc bò thiến. Tôi sẽ không bị phát hiện đâu,” tôi gợi ý.

“Làm thử đi,” Rachel cổ động.

Tôi đáp xuống gần một bầy bò thiến. Chúng đứng quây tròn lại với nhau, thỉnh thoảng lại ụm lên những âm thanh trầm trầm. Chúng chẳng lưu tâm gì đến một bóng cú lẩn vào bầy của mình.

Tôi tập trung hoàn hình. Trong vòng vài giây, tôi đã nhô lên khỏi mặt đất bùn quánh rắc đầy phân bò. Lên, lên, tôi phổng lớn lên nữa. Lông tôi đã ánh mượt màu xanh. Mắt cuống đã vươn ra trở lại, thật dễ chịu. Mắt cú nhìn ban đêm tuy tuyệt vời đấy, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm giác thấy bất an khi không thể nhìn ra nhiều hướng một lúc. Giống như mù dở vậy.

Thoạt tiên, tôi nghĩ bầy bò thiến sẽ hoảng sợ, nhưng hóa ra là không. Tuy vậy, chúng cũng quyết định lỉnh ra xa khỏi chỗ tôi. Tôi cố bám theo… nhưng thật không dễ gì với cái cẳng trước tí hin dính nùi vào ngực và cẳng chân sau chỉ toàn móng vuốt.

Tôi đi liểng xiểng và vập mặt xuống bùn. Chớp nhá xoẹt qua. Sấm ì ầm. Tôi nghe tiếng Marco rù rì. “Hình như chiếc xe tải đang tiến thẳng tới đây. Tui chỉ trông thấy đèn đằng trước thôi.”

Tôi tiếp tục hoàn hình. Đến lúc này chỉ còn nước là phải cố làm nốt cho xong. Tôi cần phải là người Andalite hoàn chỉnh, có thế tôi mới có thể giả bộ đi tới đi lui y như bò thiến. Nhưng hiện giờ tôi vẫn còn là một khối đột biến gien dị dạng, ghê hồn.

Khi ráng ngoi ra khỏi vũng bùn, tôi bỗng thấy ánh đèn xe lấp loáng trong mưa, lúc này đã nhỏ hạt.

Tôi áp cánh tay vào thân mình, cụp đuôi xuống lưng và chúi đầu về phía trước - cố hết sức cho giống cái đầu bò thiến. Thậm chí tôi còn vặn cả mắt cuống ra trước để giả làm đôi sừng.

Chẳng phải là tồi, tôi tự hào quá đỗi. Nhưng cũng hơi kì kì. Bò thiến không phải là loài nhạy cảm. Khả năng giả bộ của tôi khiến Marco khoái chí.

“Ê nè Ax, sao dòm bồ là tui muốn rưới nước sốt đặc biệt, rắc ít mè lên trên và xếp dưa chua, xà lách, củ hành xung quanh quá.”

“Xe tải tới kìa,” Rachel cảnh báo. “Chú ý, cái anh chàng giống bò kia.”

Tôi ráng giữ im tư thế và quay mình ngang ra phía đường. Trông tôi sẽ giống bò nhất ở góc độ này.

Rồi…

“Nó dừng lại!” Rachel thét um.

“Chú Ax, có người nhảy ra khỏi xe tải!”

“Tui không thấy vũ khí,” Marco nói cụt lủn. “Nhưng tui thấy… chai… bia.”

“Chắc là một nhóm sinh viên!”

Tôi có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích, hơi man dại. Giờ tôi đã thấy những con Người - bốn cả thảy. Họ đang cố leo qua hàng rào vào cánh đồng. Một người ngã oạch xuống bùn. Những người còn lại cười rộ lên chế giễu.

“Họ đang tới,” Marco nói. “ Cái này là sao hả? Họ không phải là lính an ninh, trừ phi tụi Yeerk cũng khoái bù khú như thế.”

Bốn thanh niên lội phì phọp và đã trèo qua được nửa hàng rào. Một Người nhắm lưng một con bò thiến để nhảy lên, nhưng hụt. Anh ta té ùm xuống, nằm ngửa luôn không nhúc nhích.

Ba Người còn lại hướng về phía tôi.

Nếu cụ cựa thì tôi không giống như bò thiến. Tốt nhất là tôi cứ đứng bất động. Có thể những con Người kia sẽ tỉnh bơ đi ngang qua tôi.

Nhưng hi vọng đó không kéo dài lâu. Họ đang tiến thẳng tới chỗ tôi - dù đi lảo đảo và tập tễnh, nhưng rõ ràng là họ hướng thẳng tới tôi.

“Tôi phải làm gì đây?” Tôi hỏi các bạn. “Có nên tấn công không?”

“Í, đừng vội,” Tobias đáp. “A, mình biết họ định làm gì rồi. Cái đó được gọi là dựa-hơi-bò.”

“Ừ, đúng rồi!” Marco đồng ý. “Dựa-hơi-bò. Giống như tình huynh đệ thân ái í mà.”

“Các bạn giải thích cho tôi dựa-hơi-bò là gì đi,” tôi yêu cầu.

“À, đại khái là bồ ra cánh đồng và… đội con bò lên.”

“Chi vậy?”

“Tui hổng biết,” Marco thú nhận. “Nhưng nhìn chung điều đó liên quan đến sự say bí tỉ.”

“Kì vậy?”

“Bởi vì nếu tỉnh thì ai lại đi làm cái điều ngốc nghếch ấy,” Rachel bực mình bảo. “Tiếc là chúng ta không có bò mộng để giải quyết cái đám say xỉn này.”

“Một giây nữa họ sẽ chạm vào tôi,” tôi la vội.

“Thì dùng cái đuôi trứ danh của bồ cắt đầu chúng đi,” Rachel gắt. “Chúng chẳng mất gì đâu.”

“Cắt đầu họ à?”

“Nhỏ nói đùa đấy!” Tobias nhắc.

“Có lẽ tôi sẽ làm cái gì đó nhẹ nhàng hơn,” tôi đề nghị.

Ba người say tới gần tôi và đứng sựng lại. Ngay cả khi dừng rồi mà thân mình họ vẫn cứ liêu xiêu, xẹo vọ như bị gió mạnh thổi.

“Con bò này quái đản quá, công tử ơi,” một người đàn ông la lên.

“Nó mà là bò á? Không, không phải, trừ khi tớ…”

Phập!

Phập!

Phập!

Tôi vung đuôi ba lần.

Phịch! Phịch! Phịch!

“Bồ làm gì đó?” Marco hoảng hồn hỏi.

“ Tôi lấy sống đuôi ghè họ đó mà,” tôi giải thích. “Tôi tác động một lực cần thiết lên đầu họ. Tôi tin là họ bất tỉnh rồi.”

“Chắc họ sẽ xỉu một hồi,” Rachel cười hinh hích. “Nào, Ax, hấp thụ một miếng phi-lê rồi dông thôi.”

“Đúng,” tôi tán thành. “Để tôi còn về nhà sớm kịp coi Nàng Brady nữa. Đó là câu chuyện về một phụ nữ hiền dịu sinh ra ba cô con gái xinh xắn…”

CHƯƠNG 17

Ngày hôm sau tôi cẩn thận thực hiện nghi lễ buổi sáng một cách trang trọng. Thành khẩn nhắc lại những lời thề về bổn phận, tự do, lòng trung thành, tôi dang tay ra và cúi đầu xuống rất chuẩn mực.

“Tiêu diệt kẻ thù, lời nguyền sâu sắc nhất trong tôi.” Tôi đứng thẳng, hiên ngang trong tư thế chiến đấu.

“Tôi, Aximili-Esgarrouth-Isthill, lính nhỏ của quân đội Andalite, xin dâng hiến cuộc đời mình.” Tôi quặp lưỡi dao đuôi vào cổ rồi thả lỏng ra. Nghi lễ đã hoàn tất.

Đúng như mục đích của nó, nghi lễ nhằm tiếp cho tôi sức mạnh và ý nghĩa cuộc sống vào mỗi buổi sáng. Dẫu ở trên Trái Đất, tôi cũng vẫn phục vụ nhân dân mình - Andalite và loài người.

“Chú xong rồi chứ?” Tobias hỏi khi lộn nhào xuống từ bầu trời xanh thẳm. Mưa đã tạnh từ hồi đêm. Buổi sáng như thế này theo như loài người thì tuyệt đẹp: ấm áp nhưng không quá nóng, lợn cợn ít mây trắng nhưng không che khuất mặt trời.

“Rồi.”

“Có lẽ cháu cũng cần phải có nghi lễ buổi sáng,” Tobias trầm ngâm. “Tức là phải có gì đó có ý nghĩa, ngoài chuyện tránh né đạn chì và bắt chuột ăn.”

“Nghi lễ buổi sáng đã được xã hội Andalite áp đặt và buộc chú phải thi hành,” tôi giải thích. “Xã hội của cháu - xã hội loài người - không đưa ra những yêu cầu tương tự.”

“Trừ phi chú coi việc uống cà phê và nhai bánh mì nướng ngồm ngoàm là một nghi lễ buổi sáng.”

“Chú thấy nghi lễ buổi sáng đôi khi cũng rất có ích. Chẳng hạn như vào ngày cháu sắp sửa phải xông pha chốn hiểm nguy. Nhưng nó cũng làm chú không coi đượcmấy câu chọc ghẹo giữa Katie Matt và Al.”

“Đó là những ai vậy?”

“Họ xuất hiện thường xuyên trong chương trình Thời Nay,” tôi đáp.

“À há. Dạo này cháu ít coi tivi…”

“Họ chuyên hô hào phải chú ý tập thể dục gọt bớt mỡ ở những vùng có vấn đề như đùi, bắp tay và eo…”

Tôi bắt đầu biến hình thành diều mướp. Vài phút sau tôi đã tung cánh bay lên.

Đã bay nhiều lần rồi mà tôi vẫn chưa coi đó là chuyện bình thường. Bước đi như Người rõ ràng là bất ổn và bấp bênh lắm, nhưng bay như diều hâu quả là một kinh nghiệm cực kì thú vị.

Tôi dang cánh, đập phành phạch, cụp móng vuốt vào thân và xòe đuôi ra. Đột nhiên tôi thấy mình không còn bị cột chặt vào mặt đất nữa.

Tôi và Tobias bay là là các ngọn cây cho đến khi bắt được một luồng khí nóng. Đó là một cột không khí ấm áp bốc lên từ hơi nóng dưới mặt đất. Nó làm no cánh và nâng bạn lên mà chẳng phải cố gắng vận sức gì cả.

Tôi bay ở độ cao chừng ba chục mét - đủ cao để tránh được những con mắt tò mò, tọc mạch của con Người bên dưới. Tụi tôi bay tới khu chăn thả, nơi hẹn gặp các bạn khác.

Càng bay tôi càng thấy dễ chịu hơn. Giờ tôi đã thấy quang cảnh đồng cỏ. Loài người có khuynh hướng sống chen chúc với nhau - các thành phố là khu đông đúc, tù túng nhất. Ra khỏi vùng trung tâm chật chội là tới vùng thoáng đãng hơn, gọi là vùng ngoại ô. Qua khỏi ngoại ô, bạn sẽ thấy những cánh đồng bát ngát hoặc những khu đất trống thưa thớt nhà cửa.

Theo Marco thì đó là “Vùng Hũ Nút” hay còn gọi là “Hóc Bà Tó.” Đồng gia súc chúng tôi tới nằm trong vùng giáp ranh giữa ngoại ô và Vùng Hũ Nút.

Kia rồi, có mấy con chim săn mồi khác đang lượn lờ trên khoảnh trời phía trước. Tôi nhận ra Rachel trước tiên nhờ đôi cánh đại bàng dang rộng. Hoàng tử Jake trong hình biến chim ưng Peregrine, nhỏ nhất nhưng nhanh nhất…

Chúng tôi cùng bổ nhào xuống cánh đồng. Kế hoạch rất đơn giản: đêm hôm trước chúng tôi đã dùng súng bấm kim tháo thẻ bài ra khỏi tai hai con bò thiến. Giờ Tobias và tôi sẽ biến thành bò để Cassie gắn thẻ bài vào tai. Chúng tôi đã giấu sẵn súng bấm tại hiện trường.

Một kế hoạch đơn giản.

Hoặc chúng tôi tưởng thế.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx