sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 3) - Chương 17 - 18

CHƯƠNG 17

Tôi đậu lên cây sào trước cửa sổ phòng Rachel. Trời đã khuya, nhưng nhỏ vẫn chưa ngủ. Nhỏ đang nằm trên giường đọc sách, kê đầu lên vài cái gối.

Tôi đập cánh nhè nhẹ lên cửa kính.

“Rachel!”

Nhỏ nhổm dậy. Cuốn sách văng xuống đất. Nhỏ nhảy khỏi giường, chạy lại cửa sổ và mở tung ra.

“Tobias hả?”

“Ít nhiều là mình đây,” tôi chua chát nói. Nhỏ toan ôm lấy tôi, vòng tay nhỏ sợt qua người tôi. Nhưng rồi nhỏ nhận ra rằng điều đó không thể được. Chim được cấu tạo không phải để người ôm.

“Bồ ổn chứ? Bọn mình sợ lắm. Cassie nói bồ có thể bị giết hay gì đó. Đủ thứ chuyện có thể xảy ra. Anh Jake rất buồn.”

“Mình ổn mà,” tôi đáp và nhảy lên cái tủ sập.

Rồi, khi biết chắc tôi không sao, nhỏ bắt đầu nổi khùng. Tôi cười thầm. Thế mới đúng là Rachel.

“Tobias, bồ ấm đầu hay sao vậy? Bồ đi đâu mất biệt làm bọn mình lo sốt vó mấy ngày nay, hả?”

“Chuyện này khó giải thích lắm.” tôi nói. “Mình nghĩ là... con diều hâu hình như đã thắng được mình. Cũng không hẳn là thế. Ý mình là... bản năng của con diều hâu... mạnh lắm.” Tôi kể cho nhỏ nghe về vụ giết mồi đầu tiên của tôi, về nỗi khiếp hãi của tôi lúc đó.

Tôi chẳng biết tôi mong đợi Rachel phản ứng ra sao. Nhỏ cố ra vẻ thông cảm, nhưng tôi vẫn thấy chuyện đó làm nhỏ nhờm gớm.

“Mình đã mất tự chủ.” tôi thú nhận. “Mấy ngày qua mình sống như một con diều hâu thứ thiệt. Lúc nào cũng hệt như diều hâu. Mình nghĩ mình đã bắt đầu quên... chính mình. Và khi mình bắt đầu mất cảm xúc của loài người thì chuyện đó diễn ra.”

“Chuyện gì vậy?” Nhỏ chạy ra kiểm tra cửa, ngó xem mấy đứa em có quanh quẩn đâu đó không. Tôi thì rõ ngôi nhà của nhỏ hoàn toàn tĩnh lặng.

“Có chuyện gì hả Tobias?”

Tôi kể cho nhỏ nghe việc tôi đi đến cái hồ. Tôi kể lại chuyện tên Hork-Bajir săn đuổi người đàn ông nọ.

“May là mình nhìn thực địa tốt hơn bọn Hork-Bajir và mấy tên Mượn xác Kiểm lâm. Mình dẫn đường cho ổng chạy thoát khỏi chúng. Mình chỉ cho ổng phải núp ở đâu và phải chạy lúc nào.”

“Bồ nói chuyện với ổng à?”

“Ừ, mình nói bằng ý nghĩ. Đâu có cách nào khác. Mình không thể để chúng bắt ổng. Ổng đã thấy một tên Hork-Bajir. Đời nào chúng lại để ổng sống.”

Rachel có vẻ chưng hửng.“Nhưng giờ thì ổng đã biết bồ! Và ổng cũng biết về bọn Hork-Bajir nữa.”

“Thì ổng làm gì được? Đi nói với mọi người rằng ổng bị săn đuổi trong rừng bởi một con quái vật ngoài trái đất, rồi sau đó được một con chim cứu mạng bằng thần giao cách cảm ấy à?”

Rachel cười. “Ừ nhỉ. Bồ nói đúng. Mọi người sẽ nghĩ ổng bị mát. Với lại, ổng mà mở mồm lu loa về bọn Yeerk thì chúng sẽ cho ổng nín luôn.”

“Đó chính xác là những gì mình giải thích với ổng. Mình nghĩ ổng sẽ im lặng. Ổng sẽ cố quên những gì đã xảy ra.”

“Bồ đã cứu ông ấy!” Rachel nói.

“Ừ, nhưng không dễ đâu,” tôi thú nhận. “Thoạt đầu mình chỉ thấy ổng là con mồi và tên Hork-Bajir là kẻ săn mồi. Cũng như bọn cú về đêm ấy mà. Chuyện đó mình cũng làm hằng ngày: giết để ăn thịt.”

Rachel trầm tư suy nghĩ một lúc. “Bọn Yeerk và đám nô lệ của chúng không giết để ăn thịt,” Nhỏ nói. “Chúng giết để kiểm soát và thống trị. Nếu phải giết vì đó là cách duy nhất để sinh tồn, vì đó là cách thức mà thiên nhiên tạo ra bồ thì có sao đâu. Giết để giành quyền lực hoặc để kiểm soát thì mới ghê tởm.”

“Mình nghĩ bồ nói đúng,” tôi nói. “Mình chưa từng nghĩ theo hướng này.”

“Cho dù bồ có... ăn con gì thì cũng chẳng sao. Đó là chuyện tự nhiên ở diều hâu mà. Bọn Hork-Bajir thì không làm gì tự nhiên hết. Chúng thậm chí không kiểm soát được cơ thể và trí não của chính chúng. Chúng là công cụ của bọn Yeerk. Mà bọn Yeerk thì chỉ muốn quyền lực và thống trị.”

“Mình biết rồi.” tôi nói. Mặc dù không hoàn toàn bị thuyết phục nhưng nói chuyện với Rachel tôi cảm thấy thật ấm lòng.

“Bồ là người mà, Tobias.” Rachel nhỏ nhẹ nói.

“Ừ, có thể. Mình cũng không biết nữa. Đôi khi mình cảm thấy như bị sa bẫy. Mình muốn cục cựa ngón tay, nhưng làm gì có ngón nào. Mình muốn nói thật to, nhưng cái mỏ này chỉ tốt cho việc mổ và xé mà thôi.”

Rachel rơm rớm nước mắt. Điều này làm tôi hoảng. Bởi lẽ Rachel không phải loại con gái động chút là khóc nhè.

“Dù sao thì mình cũng xin lỗi bồ. Mình đã phá hỏng cuộc biểu diễn của bồ ở khu thương xá hôm đó.”

Rachel mỉm cười. “Bồ nói gì vậy? Mình phải cám ơn bồ mới đúng. Mình chỉ vừa mới khởi động thôi. Mà bồ cũng thừa biết là mình ghét biểu diễn trước đám đông. Bồ đã chấm dứt toàn bộ chuyện đó nhanh hết sức luôn.”

Tôi cười lặng lẽ. “Mình hình dung được mà. Hi vọng là không ai bị thương do kính rơi xuống.”

“Không sao, mọi người đều ổn. Nhưng nếu bữa đó Marco ném trật trái bóng chày thì sao hén? Chắc bồ sẽ tông vào kính một cú khủng khiếp lắm.”

Tôi chẳng biết nói sao.

Rachel lại gần và lấy tay vuốt đầu tôi. Điều đó làm con diều hâu trong tôi thấy bực bội. Nhưng đồng thời, giống như khi chải lông, tôi cũng cảm thấy dễ chịu.

“Hôm trước mình có nói với bồ, Tobias... bồ còn nhớ không? Bồ vẫn là một con người khi bồ còn có Jake, có Cassie, có mình. Và có cả Marco nữa. Cậu ấy đã cứu bồ đúng lúc. Bọn mình là bạn bè mà. Bồ đâu có cô đơn.”

Tôi nghĩ tôi khóc đến nơi. Nhưng diều hâu thì làm sao mà khóc?

“Và một ngày nào đó, người Andalite sẽ trở lại.”

“Một ngày nào đó,” tôi lặp lại, cố lấy giọng tin tưởng. “Tốt rồi, giờ mình đến gặp Jake đây. Chiến dịch của bọn mình dự kiến vào ngày mai, đúng không?”

“Đâu có ai bắt tụi mình phải làm chuyện đó.” Rachel đáp.

“Phải làm chứ!” tôi quả quyết. “Hơn lúc nào hết, mình hiểu điều đó. Bồ coi đó... có bao con người đã bị mắc bẫy trong các cơ thể bị bọn Yeerk kiểm soát. Bị mắc bẫy, và không thể thoát... Rachel à, mình biết cảm xúc của họ mà. Có thể mình cũng không thoát được. Có thể mình sẽ bị mắc bẫy vĩnh viễn. Nhưng nếu như mình có thể cứu vài người trong số họ. Có thể là... mình cũng không biết nữa. Có thể đó chính là điều mà mình cần để duy trì tư cách người.”

CHƯƠNG 18

Ngày hôm sau, bọn tôi lao vào chiến dịch. Tôi bay trên trời còn bốn con sói xám chạy ở bên dưới. Bọn tôi đã canh thời gian để đến nơi vào sáng sớm, nhiều giờ trước khi bọn Yeerk xuất hiện để dọn dẹp những người xâm nhập.

“Ê, nói đại ra đi, Tobias,” Marco lên tiếng. “Bồ đang đưa bọn mình tới hang gấu chứ gì? Một con gấu nâu bự, đúng hông? Coi bộ hấp dẫn dữ ha?”

“Không phải gấu nâu,” Cassie ngắt lời. “Không phải ở khu vực này. Ở đây chỉ có gấu đen. Chúng nhỏ hơn rất nhiều.”

“Tốt quá.Bồ làm mình an tâm rồi đó. Vậy là mình sẽ chui vào cái động gấu nhỏ hơn.”

“Mấy con gấu đã bỏ đi lâu rồi,” tôi nói. “Chỉ có vài con gấu sống chung quanh, còn cái hang đó thì trống rỗng. Tin mình đi. Hôm qua mình thám thính kĩ rồi mà. Chỉ có mấy con gấu trúc và chồn hôi chạy ra chạy vô thôi. Chúng đâu dám làm vậy nếu ở đó có gấu bự.”

“Xin lỗi nhe, Jake. Có phải Tobias vừa nói ‘chồn hôi’ không? Chắc là mình nghe lầm, vì chỉ có mấy tên ngốc mới nghĩ rằng đi chơi với chồn hôi là một ý hay.”

“Bọn mình đi chơi với chồn hôi hồi nào,” Jake kiên nhẫn đáp.

“Chồn hôi không sống ở đó đâu,” tôi nói. “Chúng chỉ chạy vào trỏng để tránh mấy con thú ăn thịt.”

“Coi kìa, cái hang nằm sát bên hồ. Mà mình thì không tin bọn Yeerk biết về nó.” tôi nói tiếp. “Xin lỗi nha, nhưng mình đâu thể đưa mấy bồ đến khách sạn năm sao.”

“Có nghĩa là sẽ không có phục vụ tại khách sạn chứ gì?” Marco hỏi. “Thôi được. Miễn là cái động đó có đường dây cáp. Tối nay có một trận đấu quan trọng trên kênh truyền hình ESPN đó nhe!”

Rachel đã cột lên cổ tôi một bịch nylon nhỏ. Nó có màu nâu vàng nên dù ai có tình cờ nhìn thấy cũng chưa chắc đã phát hiện ra và thắc mắc tại sao một con diều hâu đuôi đỏ lại xách theo hành lý.

Trong bịch có một chiếc đồng hồ nhỏ. Nó nhẹ như không. Ngoài ra còn có vài lưỡi câu, dây câu, và một cái đèn pin nhỏ xíu. Cả thảy nặng chừng 50 gram. Tuy vậy cái bịch cũng làm tôi bay chậm hơn một chút.

Bọn tôi đến cửa hang mà vẫn còn dư thời gian trong cái hạn hai giờ định mệnh.

“Ồ, trông nên thơ ra phết,” Marco nói sau khi đưa mắt nhìn bụi gai và những vết cọ sát ở cửa hang.

“Mình chưa vào trỏng đâu.” tôi thú nhận.

Tôi đáp xuống ngoài cửa hang. Cửa hang rộng không quá 6 tấc, cao chừng thước hai. Trong lốt sói, Jake và Rachel chui vô chẳng có khó khăn gì. Trừ khi có gấu lớn ở trỏng, còn không thì bọn nó sẽ đuổi sạch bất cứ con gì có mặt trong đó.

“Hang trống!” Rachel báo cáo. “Không có gì ngoại trừ lũ nhện và vài con chuột đang sợ hết vía.”

Tôi quyết định nói đùa một chút. “Vậy thì xua chúng ra đây cho mình mần thịt.”

Chỉ có Marco là cười. Mấy đứa kia thì tỏ thái độ như tôi vừa nói điều gì bậy bạ. Mà có lẽ là vậy thật.

“Hoàn hình đi,” Marco đề nghị. “Một lần suýt kẹt trong lốt sói làm mình tởn đến già.”

“Để mình đi thám thính.” tôi nói. Đôi lúc, tôi chẳng muốn có mặt khi bọn nó hoàn hình.

Vài phút sau, cả bọn đã trở lại thành người.Marco đang than vãn như mọi lần. “Bọn mình cần phải nghĩ ra cách nào để giải quyết cái chuyện giày dép đi chứ, mấy bồ thấy sao?” nó làu bàu. “Gai vô thiên lủng mà lại không có giày. Hai vế này coi bộ hổng khớp nhau à nhe!”

Bốn đứa nó đều chân đất, bọn con gái mặc đồ nịt, còn bọn con trai mặc quần đùi, áo thun bó.

“Phải tìm củi nhóm lửa!” Jake tuyên bố. Hai tay nó đang chống nạnh. “Mình sưởi cái hang này chút đỉnh trong khi chờ bọn Yeerk chắc không có vấn đề gì đâu.”

“Mấy bồ coi anh Jake oai chưa kìa?” Rachel nói chọc.

“Anh chỉ muốn làm cho ổn chút thôi mà.” Jake chống chế.

“Tốt nhất là bọn mình nên bắt đầu câu cá.” Cassie nhắc nhở. “Không câu được cá thì coi như phí thời gian vô ích.”

Theo kế hoạch, bọn tôi phải biến thành cá để chui qua ống nước vào tàu của bọn Yeerk. Dĩ nhiên, để biến thành con gì thì trước hết phải thu thập ADN của con đó. Có nghĩa là phải sờ vào nó.

“Không có vấn đề gì đâu.” Jake nói đầy tự tin.

“Ừm...,” Cassie bác lại. “Thế bồ đã từng đi câu cá bao nhiêu lần rồi hả?”

“Kể cả lần này ấy à? Một!” Jake cười.

Cassie nheo mắt. “Rõ khéo là con trai ngoại thành.” nhỏ nói giọng thân thiện. “Không dễ như bồ tưởng đâu.”

“Bắt tay vào việc đi.” tôi giục giã. “Mình bay vòng vòng thám thính đây.”

“Cẩn thận nhe, Tobias.” Rachel gọi với theo khi thấy tôi bay lên.

Từ trên cao, tôi nhìn thấy bọn bạn thất bại hết cú này đến cú khác trong việc chiêu dụ một con cá đến cắn vào lưỡi câu.

Thật quái chiêu, nhưng toàn bộ kế hoạch của bọn tôi lại tùy thuộc vào việc có câu được cá hay không. Mà thời gian thì sắp cạn. Ngày sắp tàn, mà cá thì vẫn chưa câu được con nào.

Jake bắt đầu nổi cáu. Rachel thì cứ đi đi lại lại liên tục. Còn Marco ư? Quên nó đi. “Thật là lố bịch,” nó la toáng lên. “Bọn mình có bốn - ý quên, năm - người đầy đủ trí thông minh, thế mà không bắt nổi một con cá không có lấy một điểm IQ.”

Cassie là đứa duy nhất vẫn bình tĩnh. “Câu cá là chuyện khéo léo và may mắn.” nhỏ điềm đạm nói. “Người câu cá thông minh thì không bao giờ tuyệt vọng.”

Jake nhìn cái đồng hồ bé xíu bọn tôi mang theo. “Theo chỗ mình biết thì một giờ nữa bọn Yeerk sẽ đến dọn dẹp khu vực này.”

Rachel gật đầu. “Dù mình có bắt được cá ngay bây giờ thì cũng không đủ thời gian để thử vụ biến hình.”

“Hay là tạm hoãn chuyện này lại.” tôi gợi ý. “Mấy bồ còn phải thử nghiệm cái vụ biến thành cá. Mấy bồ biết lúc đầu nó rắc rối thế nào rồi đó.”

Jake kiên quyết lắc đầu. “Mình nghĩ không nên hoãn, Tobias ạ. Bọn mình sẽ lại phải chờ đến một ngày nghỉ khác. Ngày mai thì không được rồi. Mình còn phải làm vài việc cho ba mẹ mình. Cả Marco cũng bận. Có nghĩa là bọn mình phải chờ thêm cả tuần nữa.”

“Thì tuần sau hẵng thử. Có gì đâu mà vội?”

“Vội chứ, vì bọn Yeerk có thể sẽ không đến đây mãi. Sớm hay muộn mực nước hồ sẽ vơi đi, vì chúng lấy nhiều nước quá chừng. Chúng có thể dùng cái hồ này chỉ một thời gian rồi lại đi nơi khác. Bọn mình sẽ chẳng biết được chúng dọn tới cái hồ nào.”

Jake nói có lý lắm. Nhưng điều đó không giúp tôi dễ chịu hơn chút nào.

“Đây sẽ là con vật sống dưới nước đầu tiên mà mấy bồ biến hình. Bồ đâu có biết việc đó sẽ ra sao.”

“Biết chứ,” Jake vẫn ương ngạnh. “Thôi mà, Tobias, mình cũng biết là nó chẳng hay ho gì.”

“Ha ha!” Cassie thốt lên. Nhỏ giật mạnh sợi dây câu đang cầm trên tay. “Mình tin là bọn mình đã có một chú cá xinh xinh.”

Việc tóm lấy con cá chỉ mất có vài giây.

“Cá hồi.” Cassie nói khi nhìn con cá đang giãy giụa trong vũng nước cạn. Lưỡi câu xuyên qua mép nó. Con cá dài cỡ hai tấc. Không lớn lắm!

Bốn đứa ngây ra nhìn con cá.

“Phải biếc thành cái của nợ này hả?” Marco hỏi.

“Thì là cá đó.” Cassie nói. “Thế bồ mong biến thành gì hả?”

Marco nhún vài. “Mình không biết. Mình khoái thứ gì đó giống như trong phim ‘Hàm cá mập’. Còn đây chỉ là một con cá nhỏ. Ý mình là bọn mình có thể cạo vẩy nó và xực nó với một ít chanh. Nướng xơ hai bên thì càng tốt.”

Mấy đứa kia lừ mắt nhìn nó.

Cassie bước xuống nước và chộp lấy con vật trơn tuột màu xam xám. Nhỏ đang tập trung. Cặp mắt nhỏ khép lại. Nhỏ đang thu nạp ADN. ADN cá đang được hấp thu vào cơ thể Cassie.

Đó chính là món quà của người Andalite, tai ương của người Andalite: quyền năng biến hình!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx