sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 34: Lời Tiên Tri) - Chương 03 - 04

CHƯƠNG 3

“Một người Arn, trên Trái Đất? Ở đây? Tại sao? Đó là vấn đề. Ông ta có ý định gì thế?” Rachel kinh ngạc.

“Ông ta phải đến đây. Phiên bản bộ phim ‘Chiến tranh giữa các vì sao: Kẻ quấy nhiễu lăng mộ’ chưa phát hành bản DVD ở trên hành tinh của ổng, coi nào, đã hai năm rồi. Ổng mua cả một mớ bản sao ở đây, mang về trển, cả một gia tài đấy.”

“Khiếp quá, Marco, bồ mê phim khoa học viễn tưởng quá đấy, mà cớ sao bồ lại muốn xem mấy cái phim đó thế?”

“Đừng có coi thường Kẻ quấy nhiễu lăng mộ,” Marco nói. “Bá cháy cứ là bá cháy.”

Trong lốt loài chim đang săn mồi, cả đám tụi tôi đang bay thật nhanh tới lãnh địa của người Hork-Bajir. Màn đêm đang nhạt dần. Mặt trời đã ửng lên, hứa hẹn một buổi sáng thứ Bảy tuyệt đẹp. Những mảnh rừng xanh ngát bên dưới, những đám mây tầng tích[5] ở trên cao. Xem ra chỗ thẳng ánh mặt trời thì nóng, còn bên dưới những đám mây bự cỡ núi Everest thì lại mát hơn.

[5] Đám mây có hình cuộn tròn xếp chồng xếp lớp lên nhau.

“Nếu ổng hi vọng có thể bắt được vài nô lệ trong lãnh địa này thì ổng có thể quên đi được đấy,” Rachel tiếp tục. “Người Hork-Bajir sẽ không bao giờ trở thành nô lệ cho người Arn lần nữa đâu. Để rồi coi.”

Rachel nói không thật chuẩn. Người Hork-Bajir chưa bao giờ là nô lệ trên hành tinh của họ. Không chính xác cho lắm. Không phải cái kiểu là người Arn đã tạo ra người Hork-Bajir để phục dịch họ những công việc tay chân.

Chúng tôi biết được tất cả những điều này là do Tobias kể lại, cậu ấy đã nghe toàn bộ câu chuyện của Jara Hamee. Đã có một thảm họa khủng khiếp trên hành tinh mà chúng tôi gọi là thế giới quê nhà Hork-Bajir, nhưng trước kia, nơi đó là nhà của người Arn, chỉ có mỗi người Arn sinh sống ở đó. Vỏ của hành tinh đó đã bị hủy hoại và mọi thứ trên bề mặt đã bị hủy diệt dưới áp suất cực lớn. Để có thể sống sót, người Arn phải cần đến cây cối để cung cấp oxy cho họ. Rất, rất nhiều cây cực lớn mới được. Họ thì không thấy thích thú cho lắm với việc chăm sóc cây. Giải pháp là gì? Họ sử dụng những công nghệ của di truyền học để thiết kế và tạo nên một giống loài có trí thông minh thấp, ăn vỏ cây: người Hork-Bajir.

Một giải pháp vô cùng đơn giản đối với người Arn, những bậc thầy về công nghệ di truyền.

Người Hork-Bajir cứ sống cuộc sống của họ, hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của người Arn ở dưới những thung lũng sâu và hiểm trở không thể đi xuống được. Họ chăm sóc cây cối - nguồn thức ăn của họ. Họ làm những việc đó - những công việc mà người Arn dành cho họ - hoàn toàn tự nhiên.

Rồi bọn Yeerk đến.

Bọn Yeerk, khi nhìn thấy người Hork-Bajir, không hề nhìn thấy họ như là những người chăm sóc cây cối mà là một đội quân được trang bị vũ khí đầy mình. Chúng biến người Hork-Bajir thành vật chủ. Chúng mang những sinh vật hòa hiếu đó rời khỏi hành tinh quê hương và bắt đầu dùng họ như những cỗ máy giết chóc, như những tên lính gây kinh hoàng của Đế chế Yeerk.

Đó là cả một câu chuyện dài. Những gì tôi mới kể bạn nghe là rút gọn lại nhiều lắm rồi đó.

“Rachel, hôm nay có luồng khí nóng đã quá há, tụi mình còn có cả gió ngược nữa chứ,” Tobias xuýt xoa. “Bồ không cần phải phí sức đập cánh làm gì.”

Tobias là một chuyên gia bay. Cậu ấy bị, hay đã bị, mắc kẹt trong lốt diều hâu đuôi đỏ. Giờ thì cậu ấy đã lấy lại được khả năng biến hình, nhưng lại chọn lốt diều hâu là cơ thể thực của mình.

Đó cũng lại là một câu chuyện dài nữa.

Tôi dang cánh ra bắt lấy một luồng khí nóng. Cơ thể ó biển của tôi được nâng lên nhẹ bâng. Bắt thêm hai luồng khí nóng nữa là tôi nhìn thấy ở chính giữa thung lũng bí mật, khoảng hai chục người Hork-Bajir đang túm tụm lại, cả người lớn lẫn trẻ em. Nhìn tụi con nít Hork-Bajir lởn xởn gai nhọn trông thật vui mắt. Chúng là thế hệ Hork-Bajir tự do đầu tiên được sinh ra trong thung lũng này.

Chúng tôi lượn vòng, tách xa những đám mây và đáp xuống, từng đứa một. Tất cả cùng hoàn hình, trừ Tobias.

Toby Hamme từ trong bầy Hork-Bajir ùa ra đón chúng tôi. Toby là con gái của Jara Hamee và Ket Halpak. Cô bé là một Hork-Bajir rất “khác,” là một hiện tượng mà người Arn gọi là sự biến thái của thiên nhiên. Cô bé là nhà tiên tri, tức một Hork-Bajir có trí thông minh sánh ngang bằng với người Arn.

“Cám ơn các cô chú đã đến. Người Hork-Bajir đang cần lời khuyên của các cô chú,” Toby nói.

“Không hề chi,” Marco nói. “Thế này còn tốt hơn là phải rửa xe hơi cho ba.”

“Người Arn đến đây hồi đêm hôm qua trong một con tàu Yeerk nhỏ, ổng đã đề nghị một kế hoạch lạ lùng, nhưng Toby chưa chấp nhận vì còn đợi nghe lời khuyên của các cô chú đã.”

“Đừng đề cao chúng tôi quá thế,” Jake khiêm nhường nói. “Thật ra, không có chúng tôi thì cháu cũng quyết định được mà…”

“Cháu cần các cô chú giúp thật đó,” Toby đáp ngay. “Nhất là chú,” Toby nhìn vào Ax. “Theo như cháu hiểu thì: mục tiêu của ông người Arn là muốn giúp người Hork-Bajir áp dụng ý tưởng của người Andalite.”

“Để coi ổng nói cái gì đã,” Jake bảo.

Tụi tôi theo Toby nhập vào vòng tròn người Hork-Bajir. Ông người Arn nọ đang đứng ở giữa vòng. Thứ đầu tiên tôi chú ý đến là cặp mắt của ổng. Cặp mắt lóe rực lên như kim cương, nhìn xoay xoáy vào tôi.

Chớp mắt mấy lần, rồi tôi bắt đầu chú ý đến diện mạo của người Arn. Ổng có bốn chân, hai cái tay thon thon dài ngoằng và một cặp cánh ngắn cũn. Ổng cao bằng chừng nửa Ax và làn da phập phồng của ổng có màu xanh ngọc lục bảo.

Tôi nhìn chòng chọc người Arn. Chúng tôi đã từng thấy hầu hết các giống loài ngoài hành tinh: Hork-Bajir, Taxxons, Andalites, Howlers. Hầu hết, đúng vậy đó. Vẫn luôn có gì đó không yên tâm khi nhìn một thứ gì đó, một ai đó rõ ràng là không đến từ quanh đây.

Và thậm chí theo tiêu chuẩn của người ngoài hành tinh thì người Arn thật kì quái. Ổng đứng đó, bao quanh bởi những quái vật cao chừng hai mét, bị quan sát bởi một người Andalite trông có vẻ hòa hiếu, một chú diều hâu, và một con ngỗng trong một cái váy trẻ em xấu tệ.

Ấy thế mà ổng vẫn là người lạ lùng nhất trong số đó. Và, với tôi, ổng còn lạ lùng hơn cả bởi lẽ tôi có thể nhìn thấy, hay tôi cảm thấy rằng mình có thể nhìn thấy, một nỗi buồn sâu thẳm không giải thích nổi ẩn sau đôi mắt long lanh không chút người nào ấy.

“Đây hẳn là những con người,” người Arn gật gù, nói. “Ừ, ta đã ở cả một ngày trời trên quỹ đạo để học nói ngôn ngữ của bọn mi. Bọn mi có rất nhiều ngôn ngữ thú vị, nhưng cơ thể sinh vật học của bọn mi lại chẳng có gì hay ho. Hai cánh tay, hai cẳng chân, và một nền tảng không cân bằng. Một sự thiếu thốn rõ rệt về mặt vật lí học: sự đối xứng đơn điệu ở hầu hết các bộ phận.”

“Vâng, cũng hân hạnh được gặp ông,” Rachel dài giọng. “Ông đến đây có chuyện gì, ông muốn gì?”

“Ta là người Arn.”

“Chúng tôi biết về người Arn,” Tobias nói. “Chúng tôi biết giống loài của ông.”

Giả sử sinh vật có cặp mắt sáng long lanh ấy có bị choáng vì nghe thấy một con chim tuyên bố về mình như thế thì ổng cũng không để lộ ra.

“Tên ta là Quafijinivon,” ông ta tự giới thiệu. “Giống loài mà mi khẳng định là có biết không còn nữa đâu. Và ta là người Arn cuối cùng còn tồn tại…”

CHƯƠNG 4

“Ta tới để mang lại cho người Hork-Bajir cơ hội tự do và tái sinh, để trả đũa bọn Yeerk. Ta có một kế hoạch đòi hỏi sự trợ giúp của bọn mi.”

“Vậy ai sẽ cho họ cơ hội để trả thù người Arn?” Rachel lầm bầm trong miệng.

“Cá mười đồng là bất kể ổng có ý định gì trong đầu thì kết cục của tụi mình cũng sẽ là la hét và chạy cuống cuồng.” Marco nói.

Cái miệng đỏ choét của Quafijinivon cong lên phản đối. “Ta còn rất ít thời gian, con Người à. Không có thời gian cho mấy câu pha trò này đâu. Dựa vào một dữ kiện sinh học thì ta chỉ còn sống được bốn trăm mười hai ngày nữa thôi.”

“Có những sức mạnh khác ngoài sinh học,” Ax nói, cái đuôi trứ danh của ảnh rần rật.

“Đúng, hừm, một người Andalite. Quyến rũ, lúc nào cũng thế.” Ông ta cố nặn ra một nụ cười. “Gần đây ta đã nối kết được với một bộ truyền tải thông tin của Yeerk, và hết sức ngạc nhiên khi biết đến sự tồn tại của của lãnh địa Hork-Bajir tự do trên Trái Đất. Ta đã liều lĩnh làm tất cả mọi thứ để cướp một con tàu Yeerk và đi một quãng đường xa xôi tỉ dặm để tìm ra…”

“Thế bọn Yeerk có biết vị trí của nơi này không?” Jake cắt ngang.

“Không,” Quafijinivon trả lời. “Chỉ có ta tìm ra thôi. Người Arn bọn ta từ lâu đã phát triển kĩ thuật dò tìm…”

“Chính xác thì kế hoạch của ông là gì?” Rachel nôn nóng hỏi.

Người Arn thảy cho nhỏ một cái nhìn càu cạu, rõ ràng là không hài lòng khi bị ngắt lời lần thứ hai. “Kế hoạch của ta là thu thập mẫu ADN của người Hork-Bajir tự do. Với sự cho phép của họ,” ông ta hấp tấp thêm. “Sau đó sẽ dùng những ADN này để tạo ra một giang sơn mới trên hành tinh quê nhà của ta.”

“Để làm gì? Để thay ông đánh nhau với bọn Yeerk hả?” Tobias hỏi, bức xúc bước qua lại trên khúc gỗ. “Ý của ông khi nói người Hork-Bajir sẽ có cơ hội trả thù là vậy ư?”

Giọng truyền của Tobias đầy vẻ bất bình. Cậu ấy gần gũi với những người Hork-Bajir này hơn bất cứ đứa nào trong bọn tôi mà. Toby Hamme được đặt theo tên của cậu ấy. Toby có nghĩa là Tobias đó…

“Để chống Yeerk, đúng thế,” Quafijinivon thừa nhận. “Nhưng không phải cho ta, mà để giành lại hành tinh của họ, để lấy lại những gì bọn Yeerk đã cướp đi từ họ.”

Và từ ông, tôi nghĩ. Tôi vẫn chưa hiểu được ý đồ của người Arn này. Có thật ổng muốn giúp người Hork-Bajir không? Hay ổng đang toan tính việc đó cho mình.

Jake lắc đầu. “Giả sử người Hork-Bajir đồng ý chăng nữa thì làm thế nào một lãnh địa Hork-Bajir bé tẹo có thể chiến thắng cả đế chế Yeerk hùng cường? Không có tàu vũ trụ, không có vũ khí lắp đặt trên quỹ đạo. Và ngay cả tia Nghiệt cũng không có.”

“Đúng đó, bọn Yeerks có những thứ nho nhỏ, xinh xinh đó, được gọi là vũ khí,” Marco thêm vào.

“Rồi sẽ có,” Quafijinivon đáp. “Trước khi chết, Aldrea-Iskillion-Falan và Dak Hamee đã đánh cắp được một tàu vận tải Yeerk chất đầy tia Nghiệt cầm tay cũng như một loại chất gây nổ cực nhạy.”

Jake và Marco đưa mắt nhìn nhau.

Marco nhún vai. “Mở ra một mặt trận mới chống Yeerk cũng có ích đấy. Cuộc chiến du kích trên thế giới Hork-Bajir sẽ lôi kéo lực lượng Yeerk ra khỏi Trái Đất.”

“Đó không phải là cuộc chiến của chúng tôi,” tôi hất đầu về phía Jara Hamee và Toby. “Chúng tôi ở đây chỉ để đưa ra lời khuyên thôi.”

Jake nhăn mặt, nhận ra mình đang đóng vai sếp sòng.

“Cháu sẽ làm bất cứ điều gì để tiếp tục công cuộc kháng chiến của ông bà cố Aldrea và Dak Hamee.” Toby nhỏ nhẹ nói. “Một mẫu ADN là một đòi hỏi không nhiều.”

Aldrea và Dak là ông bà cố của Toby. Họ là anh hùng trong mắt người Hork-Bajir vì họ là người lãnh đạo cuộc chiến chống lại bọn Yeerk. Và họ đã hi sinh trong cuộc chiến đó.

“Tôi cũng cho,” Jara tiếp.

Những người Hork-Bajir khác cùng ê a hòa chung điệp khúc ấy. Tất cả đều đồng ý cho phép Quafijinivon thu hoạch ADN của họ. Mặc dù, trừ Toby ra, những người Hork-Bajir còn lại đều chẳng hiểu ADN là gì.

Quafijinivon cúi thấp đầu xuống. “Xin cảm ơn,” ông ta nói với họ. “Nhưng đó chỉ là khâu đầu tiên. Còn có thêm một yêu cầu nữa trước khi tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình.”

“Ố ồ,” Marco thì thầm rõ to. “Tới rồi đấy.”

Người Arn ngoắt con mắt quái chiêu về phía tôi và các bạn Animorphs khác. “Aldrea và Dak Hamee đã cất giấu những vũ khí đó. Ta không thể tìm ra được. Sức mạnh của người Arn bọn ta không tương xứng với nền sinh học vượt bậc của mình. Bọn ta không có những kĩ năng công nghệ tiên tiến.”

“Vậy mục đích của ông là gì?” Ax hỏi. “Ông định tạo ra một giống người Hork-Bajir mới rồi phái họ đi tìm vũ khí cho ông sao?”

“Không. Như vậy là thất sách. Chí hướng của ta còn lớn lao hơn thế… Trong đầu ta đang ấp ủ một ý nghĩ lạ thường…”

“Không bình thường là tên lót của chúng tôi,” Tobias nói tỉnh queo.

“Ta sở hữu Ixcila của Aldrea-Iskillion-Falan.”

“Con gái của hoàng tử Seerow?” Ax bật thốt lên ngỡ ngàng.

“Ixcila?” Jake lặp lại.

“Đó là nhân tính được lưu trữ lại của Aldrea.” Quafijinivon hấp tấp giải thích. “Những nếp suy nghĩ trong bộ não. Tinh hoa, phẩm chất, kí ức và tính cách của bà ấy.”

Giọng Quafijinivon bắt đầu run lập bập, và lần đầu tiên tôi nhận thấy ông đã già yếu hom hem rồi. Không thể nào biết đích xác được tuổi của một người ngoài hành tinh cho đến khi nào bạn biết phải tìm nó ở đâu.

“Cần phải phục hồi Atafalxical - Nghi thức Tái sinh. Đó là cách duy nhất để khai thông Ixcila. Atafalxical chỉ được thực hiện thành công khi có sẵn một tâm não tiếp nhận - một trí óc cũng tinh xảo tương đương như trí óc của Aldrea.”

Tâm não tiếp nhận. Cái từ này cứ vang vọng mãi trong đầu tôi cho đến khi nó chỉ còn là một âm thanh lụp bụp. Một âm thanh nghe chừng rất quan trọng nhưng ý nghĩa của nó tôi không thể nào nắm bắt được.

Tôi cảm thấy cái gì đó bò rột rạt trong ý thức của mình, một sự cảnh báo về thảm họa đang tới. Cơn lốc đang tới, Auntie Em[6].

[6] Aunt Em - nhân vật tưởng tượng trong bộ sách về xứ Oz - là dì của Dorothy Gale và là vợ của chú Henry. Đây là một lời thoại trong phim Phù thủy xứ Oz.

“Nếu tất cả suôn sẻ thì Ixcila sẽ rót vào tâm não tiếp nhận và chúng ta có thể liên lạc được với Aldrea,” Quafijinivon tiếp. “Bà ấy có thể sẽ dẫn chúng ta tới vị trí cất giấu vũ khí.”

“Thế điều gì sẽ xảy ra cho người là tâm não tiếp nhận?” Jake hỏi.

“Chẳng bị gì hết, nếu đó là điều các bạn quan tâm. Đơn giản là chỉ dùng chung bộ não với Ixcila trở về lại nơi lưu trữ thôi.” Quafijinivon đáp, rồi thở một hơi héo hắt. “Chỉ một trong bốn Nghi thức là thật sự thành công. Tâm não tiếp nhận tương thích là rất quan trọng. Ixcila của Aldrea sẽ bị thu hút bởi trí não ai giống với trí não bà ấy nhất - mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập. Đặc biệt là phái nữ. Hork-Bajir hay Andalite đều được, nhưng ta nghĩ bà ấy cũng có thể truyền sang con Người. Nếu có một người phụ nữ có những phẩm chất như thế.”

“Ồ, tui biết ta có thể tìm thấy một người ở đâu rồi,” Marco vọt miệng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx