sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 34: Lời Tiên Tri) - Chương 05 - 06

CHƯƠNG 5

“Và những từ tiếp theo vọt ra khỏi miệng Rachel sẽ là…”

“Mình sẽ làm,” Rachel nói, không quên ném cho Marco một cái liếc khinh thường.

“Trúng phóc,” Marco nói.

“Cháu không tự coi mình xứng đáng với vinh dự ấy,” Toby thỏ thẻ. “Nhưng cháu cũng sẽ xung phong.”

Tôi im thin thít. Sự mô tả của người Arn hợp với tính cách của Rachel và Toby quá chừng. Không phải tôi.

Chúng tôi tranh luận. Chúng tôi gấu ó. Rachel ủng hộ. Tobias ủng hộ. Ax và Marco phản đối. Jake lắng nghe, đo lường, cân nhắc liệu rằng có nên, thêm một lần nữa, đưa cả đám tụi tôi vào lối thương vong hay không. Còn tôi ư? Tôi chỉ cảm thấy bất an.

Tôi biết cuộc tranh luận sẽ kết thúc như thế nào. Đó là một cơ hội sẽ làm bọn Yeerk bị tổn thất và giúp những người Hork-Bajir tự do. Về phương diện đạo đức và chiến lược, không cần phải nghĩ ngợi gì.

Ngoại trừ một điều, như Marco đã chỉ ra, đó là một phi vụ điên rồ. Mà trên thực tế, chúng tôi rất hiếm khi kết cục lại từ chối làm việc gì mà không điên rồ.

Quafijinivon nói cần một nơi kín đáo gần đó. Thế là những Hork-Bajir đưa chúng tôi tới một cái hang.

Tôi rùng mình. Tôi tự trấn an rằng chỉ do cái hang quá lạnh.

“Tôi muốn hỏi một câu,” giọng Ax thấp thỏm, ảnh chúi cả bốn mắt về phía người Arn. “Ông bảo rằng tâm não tiếp nhận sẽ chia sẻ không gian với Ixcila của Aldrea cho đến khi nó trở về lại nơi tích cất chứ gì?”

“Chính xác,” Quafijinivon đáp. Mắt ông sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

“Ngộ nhỡ Aldrea không muốn rời khỏi tâm não tiếp nhận sau khi bà ấy giúp chúng ta tìm ra vũ khí thì sao?” Ax hỏi. “Có cách nào buộc bà ấy phải đi không?”

Một quãng im lặng ngột ngạt, rồi Quafijinivon nói, không hẳn là trả lời câu hỏi của Ax. “Aldrea phải chọn cách thoát ra khỏi tâm não tiếp nhận thôi.”

Ax ngoắt một mắt cuống về phía Rachel và một về phía Toby. Chúng tôi đều hoàn toàn nhất trí rằng Aldrea sẽ nhập vào một trong hai bọn họ… nếu như cái được gọi là Nghi thức Tái sinh đó được thực hiện thành công.

Rachel, vì nhỏ… là Rachel, còn Toby, vì Toby là chắt gái của Aldrea và một nhà tiên tri Hork-Bajir.

“Nếu bà ấy không chịu buông quyền kiểm soát thì sao?” Ax nhất quyết hỏi.

“Thì tụi mình sẽ đem rao bán bản quyền câu chuyện này cho Lifetime để đổi lấy một gia tài chứ sao?” Marco bình luận. “Kênh truyền hình dành riêng cho phụ nữ đó sẽ lăng xê chuyện hai người phụ nữ mạnh mẽ chia sẻ cùng một cơ thể.”

Toby quay qua Ax dằn dỗi nói. “Chú hỏi như vậy là vì chú không tin cậy bà cố Aldrea. Như người Andalite vẫn hay hiểu lầm bất cứ ai chọn cách vĩnh viễn trở thành Hork-Bajir vậy.”

Sự khác biệt của Toby không những chỉ khiến cô bé có khả năng ăn nói lưu loát hơn những người Hork-Bajir khác mà còn khiến cô bé có đầu óc sáng suốt hơn và có khả năng đưa ra những kết luận xác đáng đến không ngờ.

Tôi tự hỏi lẽ nào cô bé nhận định đúng về Ax. Tôi biết, với Ax, việc một người Andalite chọn cách vĩnh viễn trở thành Hork-Bajir là một ý nghĩ nổi loạn, báng bổ và xúc phạm lắm lắm. Người Andalite có tiếng là kiêu ngạo mà.

Nhưng tôi hiểu sự lựa chọn của Aldrea. Hơn thế nữa, tôi thán phục bà ấy. Aldrea đã khám phá ra thứ virus người Andalite chế tạo nhằm giết sạch Hork-Bajir. Đó là một quyết định tàn nhẫn, hoàn toàn vì mục đích quân sự ích kỉ của họ. Người Andalite biết mình sẽ thất bại, sẽ phải từ bỏ hành tinh Hork-Bajir và họ không muốn để người Hork-Bajir sống sót với số lượng đông đúc, rồi bị biến thành công cụ chiến đấu cho bọn Yeerk, và với đội quân thiện nghệ này bọn Yeerk sẽ có tiềm lực đi khai phá, chinh phục những hành tinh khác trong dải thiên hà.

Vị tổng tư lệnh Andalite trên hành tinh Hork-Bajir đã ra quyết định. Sau đó, người dân Andalite lại phủ nhận quyết định ấy. Quá trễ để chặn những gì đã xảy ra. Thỉnh thoảng, trong chiến tranh “người tốt” cũng làm những điều kinh khủng.

Khi đó, bà Aldrea đã phải đứng trước hai chọn lựa: hoặc dân tộc mình hoặc Dak Hamee, nhà tiên tri người Hork-Bajir mà bà yêu quý. Bà đã chọn Dak và đã ở lại trong hình hài Hork-Bajir mãi mãi. Aldrea và Dak thề sẽ chiến đấu chống cả Yeerk và Andalite. Họ chết mà vẫn giữ nguyên lời thề đó.

Ax ngọ nguậy hết dồn trọng lực lên móng guốc này lại đùn cơ thể sang móng guốc kia. “Tôi hỏi chỉ vì đây là một câu hỏi logic,” cuối cùng ảnh phân trần.

“Cháu không có ý nghi ngờ người bạn Andalite,” Toby nói coi bộ không thành khẩn lắm.

“Người Hork-Bajir có lí do để mà… lưỡng lự… nghi ngờ Andalite,” Ax xuê xoa.

Toby cúi đầu lịch thiệp. “Cả tôi cũng muốn có câu trả lời về chuyện đó, thưa người Arn.”

Quafijinivon thở dài. “Nếu Aldrea không chịu buông lơi quyền kiểm soát thì không có cách nào buộc bà ấy đi khỏi cả,” ông ta thú nhận.

“Tôi biết. Tôi tin bà cố của mình,” Toby nói một cách chắc chắn. “Nếu được bà chọn thì tôi rất lấy làm vinh dự và sẵn sàng trao sự tự do của mình cho bà.”

“Thôi được rồi, Rachel? Ý em ra sao?” Jake hỏi.

Cậu ấy cảm thấy mình có nghĩa vụ phải hỏi ý cô em họ mặc cho bất cứ ai cũng biết rõ câu trả lời của Rachel.

“Tới luôn đi,” nhỏ nói dứt khoát.

Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Rachel sẽ không là Rachel nếu nhỏ nói một câu nào khác thế.

Quafijinivon gật đầu, đoạn thò tay vào chiếc túi bằng kim loại mắc quanh cổ mình, lôi ra một cái lọ đựng chất lỏng màu xanh lá cây rực rỡ.

“Nhìn trông giống chất thải phóng xạ hén?” Marco lớn giọng lầm xầm.

“Chúng tôi tụ họp tại đây để tiếp nhận Atafalxical,” Quafijinivon bắt đầu. “Nghi thức Tái sinh bao gồm cả sự trang nghiêm và niềm vui, cả nỗi buồn và niềm hân hoan.”

“Không thấy nói gì tới vụ sợ hãi và khó chịu ha,” Marco hạ giọng.

Nếu cậu ấy mà ở đủ gần thì hẳn tôi đã thúc cho cậu ấy một cái cùi chỏ rồi. Không phải vì nó sẽ khiến cho cậu ấy phải ngậm miệng lại mà chỉ vì trang trọng không phải là sở trường của Marco.

Quafijinivon tiếp tục nghi thức như thể ông ta không hề nghe thấy những lời của Marco. Ông mở nắp lọ và một làn hơi phả ra. Giây sau bên trong mũi tôi như bừng cháy, mặc dù tôi chẳng ngửi thấy mùi gì đặc biệt, ngoại trừ mùi ẩm ướt của vòm hang.

“Chúng tôi gọi Aldrea-Iskillion-Falan,” Quafijinivon sẽ sàng nói, đoạn đưa tay lên cái túi nơi cổ. Tôi liếc mắt nhìn theo, cố coi xem ổng lấy ra cái gì. Hình như một miếng kim loại nhỏ…

Chắc đó là vật làm tác nhân kích thích, bởi vì ngay khi Quafijinivon thả nó vào thì chất lỏng xanh lá cây biến sang màu đỏ lân quang. Ánh sáng của nó hắt lên tất cả mọi thứ gần đó.

Làn da mềm mại của Rachel bỗng chuyển màu đỏ bầm. Làn da xanh lá cây của Toby sậm dần rồi chuyển sang đen tuyền.

Quafijinivon cho thêm một miếng kim loại nữa vào lọ. “Chúng tôi gọi Aldrea-Iskillion-Falan,” ông lặp lại.

“Nhắn cho Stephen King,” Marco khẽ khàng. “R.L Stine[7] đang gọi Stephen King[8], có một tin nhắn của Anne Rice[9].”

[7] R.L Stine - Robert Lawrence Stine - sinh 08/10/1943, là nhà văn người Mỹ, chuyên viết truyện giả tưởng kinh dị. Ông thường được gọi là Stephen King của văn học thiếu nhi.

[8] Stephen King, sinh 21/07/1947, là nhà văn người Mỹ thiên về thể loại kinh dị hoặc giả tưởng rất được tán thưởng trên toàn thế giới, đặc biệt với mô-típ biến đổi những tình huống căng thẳng bình thường thành những hiện tượng khiếp đảm.

[9] Anne Rice - tên thời con gái là Howard Allen O’Brien - sinh ngày 04/10/1941, là nhà văn người Mỹ. Bà là tác giả của những cuốn sách mang chủ đề tôn giáo, về tình dục bán rất chạy. Sách của bà bán được gần 100 triệu bản. Rất nhiều cuốn đã được dựng thành phim, với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng.

Chất lỏng trong lọ đặc dần, rồi bắt đầu co vào và dãn nở ra. Co rồi dãn. Co rồi dãn.

Tim tôi bắt đầu đập theo cùng nhịp độ. Tôi cảm thấy nó trong lồng ngực và trong cổ họng. Tôi cảm thấy nó trong tai và trong những đầu ngón tay.

“Chúng tôi gọi Aldrea-Iskillion-Falan. Chúng tôi gọi Aldrea-Iskillion-Falan.”

Quafijinivon cứ lặp đi lặp lại những lời đó, dậm chân phành phạch mỗi khi ông gào to những từ đó.

“Chúng tôi gọi Aldrea-Iskillion-Falan,” giọng ông to hơn, chân dậm cũng mạnh hơn - mạnh đến nỗi làm rung chuyển cả sàn hang.

Chất lỏng trong lọ co dãn nhanh hơn. Co dãn. Co dãn. Tim tôi co bóp cùng nhịp với chất lỏng.

“Chúng tôi gọi Aldrea-Iskillion-Falan.” Quafijinivon rú lên.

“Nếu tui mà trông thấy một cái thây ma sống dậy tôi sẽ...”

Sàn hang chợt chao đảo dưới chân tôi. Tôi bổ nhào về trước và khuỵu gối ngay trước mặt người Arn.

“Tâm não tiếp nhận đã được chọn!” Quafijinivon quát om, rồi đặt tay lên đầu tôi. “Mi có chấp nhận Ixcila của Aldrea-Iskillion-Falan không?”

Cái… cái gì? Bà ấy chọn tôi hả?

Thật không hợp lí.

“Mi có chấp nhận Ixcila của Aldrea-Iskillion-Falan không?” Quafijinivon lặp lại, âm vang cả vòm hang.

“Không!” Jake cướp lời.

Nhưng câu trả lời duy nhất tôi có thể nói, ấy là ”Có.”

CHƯƠNG 6

Tôi chuẩn bị tinh thần để… để làm gì tôi cũng không biết nữa.

Đã một lần tôi có Yeerk ở trong đầu. Tôi đã biết cảm giác bị một loài khác thâm nhập. Tôi biết sự xáo động khi những kí ức riêng tư nhất của mình bị xâm phạm. Tôi đã biết nỗi kinh hoàng khi mất quyền kiểm soát cánh tay, cẳng chân và miệng của chính mình. Nhưng lúc này tôi không hề cảm thấy những điều dễ sợ ấy.

“Bà ấy chọn Cassie?” Tôi nghe Rachel lầu bầu. “Mình đã cảm thấy thế cách đây mười phút.”

“Cho cháu nói chuyện với bà cố nha?” Toby láo nháo. Giọng cô bé mang vẻ sờ sợ chứ không có vẻ bực bội, bối rối như Rachel.

Tôi nuốt ừng ực, cổ họng khô ráp, ran rát như giấy nhám. “Xin lỗi, Toby. Cô không nghĩ Nghi Thức này…” tôi ấp úng và chợt im bặt khi nhận ra có cái gì đó khang khác trong đầu mình…

Bạn đã bao giờ đi thi mà nộp giấy trắng hoàn toàn chưa? Đọc câu hỏi, bạn biết ngay câu trả lời, biết mình đã học và ghi nhớ phần này rất kĩ, nhưng bạn không thể nắm bắt được nó - cứ như có một bức tường trong não bạn, tách bạn ra khỏi thông tin vậy.

Đó là cảm giác của tôi bây giờ. Và bức tường quá lớn. Cao, dài và dày. Tôi chắc chắn bà Aldrea đang ở bên kia bức tường nhưng không thể xuyên qua được. Tôi thậm chí không mảy may có một ý nghĩ hay cảm xúc nào. Điều duy nhất tôi biết là có một sức mạnh, một mớ cảm xúc, một vật hay người nào đó đang ngự trong trí não mình.

Cứ như bà ấy ở đằng sau hay bên cạnh tôi, nhưng khi quay đầu lại thì tôi không thể thấy bà.

“Cassie, bồ ổn chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?” Jake bình tĩnh hỏi. Quá bình tĩnh.

“Ixcila đã bám rễ chưa?” Giọng Quafijinivon thấp thỏm run run. Đó là lần đầu tiên người Arn biểu lộ cảm xúc thật của mình. Ông ta muốn và cần việc này được thực hiện.

“Suỵt,” tôi nói. “Tất cả xin vui lòng… suỵt.”

Tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn bất cứ thứ gì bên ngoài đụng chạm, làm lay động tâm can mình.

“Bà Aldrea?” Tôi gọi nhẹ nhưng dứt khoát, cảm thấy mình như một con ngố đang rù rì nói chuyện với những vách hang nhớp nháp.

Không có tiếng trả lời.

Bà Aldrea! Tôi lặp lại, lần này khẽ khàng hơn, hi vọng bà nghe được ý nghĩ trực tiếp của tôi. Nếu bà ở đây thì xin bà nói chuyện với cháu.

Không có tiếng đáp.

“Kì quái ghê,” Tobias thì thào. “Cứ như gọi hồn vậy. Tất cả những gì tụi mình cần là một bàn cầu cơ.”

Chắc là Aldrea đã lạc đường. Bà ấy có biết được gì khi bị nhốt trong lọ không nhỉ? Liệu bà có biết mình đã bị mang tới một hành tinh xa xôi trong dải thiên hà? Liệu bà có biết Nghi thức Tái sinh đã xảy ra? Rằng bây giờ bà không còn ở trong lọ nữa? Liệu bà ấy có biết mình đã chết rồi?

“Bà Aldrea, nếu như bà có thể nghe được cháu nói, cháu muốn bà biết rằng bà vẫn an toàn,” tôi nấc lên.

“An toàn như một người chết ấy,” Marco nói.

“Ai có thể an toàn hơn người chết chứ?” Tobias trầm ngâm.

“Aldrea, bà đang chia sẻ bộ não và cơ thể với cháu. Tên cháu là Cassie. Cháu là một cô gái loài người. Cháu sống trên hành tinh Trái Đất. Một người Arn thực hiện Atafal…”

“Người Arn hả?”

Những đốm đỏ nổ bung ra trước mắt tôi. Tiếng nói phát ra trong đầu tôi to và rõ đến nỗi khiến tôi choáng váng. Giờ thì bức tường ngăn cách đã bị khoét một lỗ. Tôi cảm thấy cảm xúc của bà Aldrea đi qua đó. Nổi bật nhất là sự tức giận.

“Mi đã làm gì… ở đâu... với ta, người Arn?” Bà chất vấn. “Mi đã làm gì?”

Giọng bà vang động như tiếng cưa xích chạy trong óc tôi. “Ái! Ái! Ái! Aldrea, làm ơn dừng lại! Bà làm cháu đau!” Tôi thét.

Jake ôm lấy vai tôi và xốc lên. Đầu gối tôi suýt xụm xuống. Tôi cảm thấy nỗi đau của bà Aldrea phồng lên - một phản hồi, và biết rằng tiếng thét của mình cũng làm bà ấy đau.

Tôi ráng thở khò khè.

“Mấy bồ có nghe gì không? Có phải bà ấy nói qua miệng mình không?” Tôi lúng túng hỏi.

“Không, tụi mình chỉ nghe thấy bồ nói,” Rachel bảo. “Hay ít ra là mình tưởng đó là bồ.”

Xem ra đề cập tới người Arn không phải là cách để chiếm lòng tin cậy của bà Aldrea. Cần phải tiếp cận bà bằng cách khác - cách gì đó để lấn át cơn giận của bà…

“Aldrea, lúc này xin bà đừng nói gì hết. Để cháu giải thích,” tôi nhỏ nhẹ nói. “Bà được mang tới hành tinh này là vì ở đây có một lãnh địa của người Hork-Bajir tự do. Cháu nội của bà, Jara Hamee, ở đây. Và cả chắt gái của bà, Toby Hamee, cũng có mặt nữa.”

Tôi ngừng lại để thăm dò phản ứng của bà Aldrea. Tôi cảm thấy bao nhiêu cảm xúc xoáy trào - cả sự tò mò, ngờ vực, hi vọng, lo sợ và kinh hoàng. “Toby Hamee ở trong hang này với chúng cháu,” tôi tiếp. “Bà có muốn gặp cô bé không ạ? Bà có thể nhìn qua mắt cháu…”

“Tất cả những gì ta thấy là màu đen kịt,” bà Aldrea đáp.

Tôi liếc quanh hang, muốn nhìn cái gì đó làm mấu bám. Tôi tập trung vào chiếc áo đỏ chét của Rachel.

“Có lẽ bà chưa quen cách trí óc thu thập thông tin qua mắt,” tôi bảo bà Aldrea. “Ngay bây giờ cháu đang nhìn vào một vật màu đỏ.”

Tôi cảm thấy Aldrea căng thẳng tập trung, rồi thấy bà thở hắt báo hiệu đã nhận ra.

“Đỏ!” bà Aldrea la lên.

Tôi quay về phía Toby.

“Giờ ta đang nhìn… có phải cô bé đó không? Đó là chắt gái của ta hả?” Bà Aldrea ngờ vực hỏi.

“Dạ phải,” tôi đáp, và liền cảm thấy một niềm thôi thúc phải cọ trán mình vào trán Toby. Phải thoáng sau tôi mới nhận ra niềm ao ước ấy là của bà Aldrea.

Nếu bà Aldrea muốn chạm vào Toby, sao tôi lại không làm nhỉ? Tôi định bước lên một bước, nhưng một lô một lốc những câu hỏi của bà Aldrea đã ngăn tôi lại.

“Ta không hiểu… Đây là năm nào? Dak đâu rồi? Có việc gì đã xảy ra cho cơ thể của ta?”

Sự hoang mang của bà lớn nhanh đến độ tôi cảm thấy mồ hôi tuôn ra từ trán mình.

“Tui nghĩ đã đến lúc mời pháp sư tới,” Marco nói. Không hề đùa giỡn, hoàn toàn thực lòng. Cậu ấy đang lo lắng. Những người khác tất thảy đều có vẻ lo lắng.

“Bà có nhớ một người Arn già đã cất giữ Ixcila của bà không?” Tôi hỏi.

“À, nhớ,” Aldrea đáp. “Ta đồng ý để ông ấy lưu trữ nhân tính của mình, mặc dù ta không nghĩ người Arn đủ trình độ thực hiện một cuộc cấy ghép thành công.”

Tôi biết khoảnh khắc hiểu biết đã chạm tới bà. Trái tim tôi bắt đầu nện thình thình và cảm thấy những sợi dây thần kinh như bị điện dí vào.

“Nhưng cái gì đã xảy ra vậy? Cấy ghép thành công hả?” Bà Aldrea tiếp. “Cái này có nghĩa là…”

Tôi đắn đo một hồi. Nhưng bà buộc phải biết sự thật. Tôi nhỏ giọng. “Vâng, thưa bà Aldrea, bà đã chết rồi.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx