sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 35: Đám Cưới Của Ba) - Chương 03 - 04

CHƯƠNG 3

Tôi cởi bỏ quần jeans, áo len, giày và nhét nó vào một chỗ kín đáo trong góc garage. Tụi tôi chưa bao giờ tìm ra được cách để biến hình cùng với bất cứ thứ quần áo gì ngoại trừ những bộ đồ bó sát. Hơn nữa, việc một con chim săn mồi to lớn bay khắp nơi với một chiếc quần jeans Levi’s sẽ rất gây chú ý. Tôi cố gắng thư giãn và tập trung vào hình biến. Điều đó thật khó khăn. Tôi đã làm ba buồn. Tôi không thích điều đó. Đó không phải là lỗi của tôi, không hề. Làm sao ông có thể biết được rằng vợ ông thực sự chưa chết, hay ít ra là có thể chưa thực sự chết?

Mẹ của tôi, hay nói cách khác, cơ thể của bà, là Visser Một, thủ lãnh đầu tiên của bọn Yeerk trong cuộc xâm lăng Trái Đất. Mẹ tôi là một kẻ Mượn Xác.

Visser Một đã dựng nên cái chết giả của mẹ tôi khi nhiệm vụ của hắn trên Trái Đất kết thúc. Hắn không muốn để lại bất cứ một nghi vấn nào về chuyện đã xảy ra với mẹ tôi, vì vậy mất tích trong một tai nạn du thuyền là sự biến mất hoàn hảo nhất. Và trong suốt hai năm sau đó, tôi và ba nghĩ rằng bà đã thực sự chết.

Rồi tôi biết được cái sự thật đau lòng rằng mẹ tôi hổng chết, rằng bà là vật chủ của Visser Một. Làm sao mà tôi có thể kể được với ba đây. Mà thật ra thì có lẽ thà mẹ tôi chết thật còn tốt hơn.

Tôi đã không còn gặp lại bà từ sau vụ nổ trên đỉnh núi. Chính tôi, thằng con trai yêu quý của bà, theo kế hoạch nhằm tiêu diệt cả hai tên Visser Một và Visser Ba, đã dẫn dụ bà lên đó.

Hình ảnh cuối cùng của bà còn đọng trong tâm trí tôi, ấy là khi bà lao mình khỏi vách đá. Hổng tìm thấy xác, nhưng có lẽ là bởi bọn Yeerk đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Hai năm bà được biết như là đã chết, rồi sống lại, còn bây giờ thì sao ta?

Đó thực sự là một tình huống bất khả.

Tôi mừng hết lớn khi thấy có phi vụ phải thực hiện. Nó cũng sẽ nguy hiểm giống như mọi khi. Nó sẽ khiến tôi hổng có thời gian mà bận tâm tới ba và cô Nora, và tất cả những mâu thuẫn giằng xé trong tôi cũng sẽ chấm dứt.

Tôi tập trung trí óc vào hình ảnh con ó biển - một loài chim ăn cá với đôi mắt sắc lẻm như tia laser và sải cánh rộng gần hai mét.

Tôi cảm thấy bắt đầu có sự biến đổi.

Biến hình thiệt sự là một điều kì quái. So với nó, ngay cả những hiệu ứng của một bộ phim hoang dã và rùng rợn bậc nhất cũng trở nên tầm thường. Bạn sẽ hổng bao giờ hết rùng mình mỗi khi quan sát cơ thể mình thay đổi hoàn toàn về hình dáng.

Vút!

Cơ thể tôi co rút một cách nhanh chóng, từ một thước sáu xuống một thước tư, một thước, rồi sáu tấc. Cái thùng rác ba mua ở cửa hàng Home Depot bây giờ to như một tòa nhà ba tầng, còn cái chổi đang dựng bên tường thì giờ cao như một cái cây.

Đôi chân trần của tôi run run. Những ngón chân tan chảy, quện vào nhau. Bạn cứ hình dung nó giống như mấy cái bánh quy trong lò nướng bị dính vào nhau khi bạn lỡ để chúng quá gần nhau là ra ngay.

Năm ngón chân người chù ụ biến thành ba ngón chân chim dài và mảnh khảnh. Ngón thứ tư nhú ra từ gót chân, rồi từ mỗi đầu ngón chân, những cái vuốt trượt ra.

Kế tiếp da tôi bắt đầu ngứa ngáy.

Phụt! phụt! phụt!

Những sợi lông trên cánh tay tôi mọc nhanh như loại cỏ siêu tăng trưởng, rồi từng sợi trổ ra thành những cọng lông vũ, màu đen trên lưng và màu trắng dưới ức.

Hai cánh tay biến thành đôi cánh. Ngay khi quy trình biến hình hoàn tất, tôi có thể buông trôi đầu óc, mặc cho bộ não đơn giản, dễ hiểu của con ó biển điều khiển. Ít nhất là trong suốt quãng thời gian bay đến trang trại nhà Cassie.

Nào, nhanh lên nào ó biển, tôi tự thúc giục bản thân.

Đôi mắt lẽ ra sẽ trở thành cặp kính viễn vọng, cho phép tôi phát hiện được những con cá lấp lánh dưới làn nước phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng không, thay vào đó chúng bắt đầu tối đi, mọi thứ mờ dần tới khi tôi chỉ có thể nhìn thấy được những hình dáng mờ mờ, được cấu thành bởi ba màu đen, trắng và xám.

Hai cánh tay tôi! Chúng hổng biến thành đôi cánh! Chuyện gì đang xảy ra đây ta? Tôi cảm thấy hai cánh tay mình đang dãn dài ra phía trước, lớp da tay trở nên giòn tựa như áo giáp. Những ngón tay hợp lại trở thành hai cái càng có ngạnh.

Có chuyện gì lầm lẫn ở đây rồi!

Khuôn mặt tôi…

Hai má như có kim chích! Hai cọng râu dài, như râu mèo, phụt ra phía trước. Theo bản năng, tôi quơ quét hai cọng râu phía trước mặt, đo sức gió, nhiệt độ, cảm nhận môi trường xung quanh.

Há, râu á? Chim làm gì có râu!

Mắt mờ, có càng, có râu.

Tôm hùm ư?

Tôi là một thứ sinh vật nửa tôm hùm, nửa ó biển á?

Một sự kết hợp vô dụng giữa những bộ phận hổng thể hòa hợp.

Tôi chật vật đứng trên đôi chân khẳng khiu của con ó biển, kéo lê cặp càng nặng nề của con tôm hùm dọc trên cái sàn garage dơ hầy. Cặp râu của tôi quét tới lui càng lúc càng nhanh, tìm kiếm trong tuyệt vọng. Nhưng tìm cái gì chớ?

Bất ngờ, tâm trí của con tôm hùm trỗi dậy.

Hoảng loạn! Sợ hãi!

Nước! Nước đâu rồi!

Tôi có phổi và mang của tôm hùm, nhưng xung quanh tôi hổng nơi nào có nước.

Không! KHÔNG! Chuyện này hổng thể xảy ra được.

Cơn hoảng loạn của con tôm hùm trở nên mãnh liệt. Tôi kháng cự lại nó trong tuyệt vọng.

Coi nào Marco. Bình tĩnh lại nào! Chỉ cần hoàn hình là mọi chuyện sẽ ổn. Hoàn hình nào!

CHƯƠNG 4

Tôi đạp xe mất nửa giờ để tới nhà kho của ba mẹ Cassie, còn được gọi là Dưỡng Đường Thú hoang. Nơi đây, Cassie và ba của nhỏ chăm sóc những động vật bị thương và bị bịnh đến khi chúng khỏe trở lại.

Xếp dọc theo bốn vách tường là những chiếc lồng. Những bãi quây và những chuồng ngăn được làm nơi cư trú cho những vị khách bự hơn. Bất cứ lúc nào, Dưỡng đường cũng luôn đầy ắp đủ các loại động vật, từ đại bàng đầu bạc cho tới hải ly hay lạc đà không bướu. Và giống như bất kì một nhà kho nào, nó thiếu tiện nghi, thiếu yên tĩnh, đầy mùi cỏ khô và phân động vật. Nhưng nó kín đáo.

Tui vẫn còn run khi bước vào trong dưỡng đường.

“Giờ này bồ mới thèm ló mặt tới đây hử,” Rachel gầm lên. “Mình bị lỡ mất chương trình phim Felicity[3] rồi đây nè.”

[3] Fecility là tên một bộ phim truyền hình Mỹ nhiều tập được chiếu trong giờ vàng.

Rachel cao ráo, tóc vàng và xinh xắn. Mới thoáng nhìn, có vẻ nhỏ là điển hình cho một cô bé được nuông chiều, luôn tự cho mình là trung tâm.

Một lời khuyên cho mấy nhóc nè: Chớ có trông mặt mà bắt hình dong. Nếu Animorphs là một đội khúc côn cầu, Rachel sẽ là cầu thủ chuyên chơi rắn của đội. Nhỏ luôn là người khơi mào cuộc chiến, và lúc nào cũng là người cuối cùng chịu giơ tay đầu hàng.

“Bồ mới nói là tụi mình đang lỡ mất chương trình phim Felicity hả?” Từ trên thanh xà áp mái quen thuộc, Tobias nói vọng xuống. Tobias, theo cách gọi của người Andalite, là một nothlit. Cậu ấy đã ở trong lốt diều hâu đuôi đỏ quá giới hạn hai tiếng đồng hồ. Ở trong một lốt hình biến nào đó hơn hai giờ, thì nó sẽ hổng còn được gọi là lốt hình biến nữa mà nó sẽ trở thành chính là cơ thể thực của bạn. Giờ đây diều hâu đuôi đỏ là hình dạng thông thường của cậu ấy cho dù nhờ có người Ellimist, Tobias vẫn có thể biến hình như cả đám tụi tôi.

“Lãng mạn quá héng?” Tôi chế giễu. “Tóc vàng hoe và cậu bé người chim cùng xem TV. Vậy là Rachel sẽ nhai tóp tép bỏng ngô trong khi Tobias nhấm nháp thịt thú chết đường hử? Chao ôi, lãng mạn! Chắc phải có gì đó hay ho trong khi bay rồi.”

“Bồ bị làm sao thế hả Marco, bị chập mạch hả?” Rachel nạt.

Cassie ném cho tôi một cái nhìn phản đối làm tôi nhăn mặt.

Được rồi, có thể tôi đã hơi lỗ mãng. Tôi sẽ đền cho Tobias sau.

“Tụi này bắt đầu thấy lo lo rồi,” Jake nói với cái giọng của một đứa trẻ có tài ngoại giao. “Cả bọn đang tính bay tới nhà bồ để xem có chuyện gì không đó.”

Jake là thủ lãnh hội Animorphs, đồng thời cũng là thằng bạn chí cốt của tôi, bất luận hai đứa tôi rất khác nhau. Jake là người có tinh thần trách nhiệm, nghiêm nghị, thuộc tuýp người có tài lãnh đạo. Còn tôi là một thằng chuyên kể chuyện tiếu lâm và liều mạng.

Tôi phát hiện ra rằng, chí ít thì cái phẩm chất ấy của tôi, trong suy nghĩ của mọi người, cũng khá là hữu ích.

Tôi nhún vai. “Tui quyết định đi xe đạp.”

“Phải bồ không đó?” Cassie ngạc nhiên.

Cassie và Rachel là đôi bạn thân. Giống như tôi và Jake, hai nhỏ đó hầu như hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Rachel ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu và thiên về bạo lực thì Cassie lại hổng coi trọng trang phục, tốt bụng, luôn quan tâm tới người khác, kiên cường - và thường xuyên có lí.

“Phải chớ sao không, tui đạp xe đó,” tôi nóng nảy lặp lại. “Bộ hổng phải chính bồ là người nói tui hổng bao giờ chịu rèn luyện thân thể sao? Thế nên, tôi đạp xe để tập thể dục.”

Tôi hổng đời nào đi nói với tụi nó về hiện tượng sốc lốt hình biến của mình, rằng tôi chỉ vừa kịp hoàn hình trước khi bị nghẹt thở, rằng tôi đã quá sợ hãi nên hổng dám thử biến hình thêm lần nữa.

Tất cả chỉ là một sự bất thường thôi mà. Tôi đã quá bận tâm với những suy nghĩ của riêng mình mà thành bị xao nhãng. Tôi hẳn là đã bị mất tập trung. Tôi sẽ chỉ cứ việc hổng nghĩ tới nó nữa, chỉ việc quên đi rằng cái thứ khiến tôi kinh hãi đã ra đi cùng với tất thảy các cơn ác mộng.

“À, phải rồi. Luyện tập thể hình,” Ax nói bằng giọng truyền. “Nhưng chắc chắn cũng phải cần đến một lớp da nhân tạo chứ. Nhờ chương trình ‘Những thông điệp’ trên TV mà tôi đã học được rằng luyện thể hình cũng cần phải dùng giày và quần áo thích hợp. Bộ đồ bạn đang bận không thể nào khiến bạn có thể hình săn chắc được, Marco à.”

Ax, tên đầy đủ là Aximilli-Esgarrouth-lsthill, là một cư dân người ngoài hành tinh.

Ảnh là một người Andalite. Để hình dung ra Ax, bạn hãy mường tượng đến một chú hươu có bộ lông màu xanh da trời, nửa thân trên giống như của loài người với hai cánh tay mảnh khảnh và bàn tay bảy ngón.

Nhiêu đó đã đủ làm bạn thấy kì quái chưa? Nhưng gượm đã, chưa hết đâu!

Người Andalite có đầu giống loài người, hai tai giống loài hươu, hổng có miệng. Một cặp mắt nằm trong hộp sọ giống như bạn và tôi, nhưng họ còn có thêm một cặp mắt phụ nữa đính trên hai cái cuống gắn trên đỉnh đầu. Nhờ vậy, họ có thể xoay và nhìn đủ được cả 360 độ. Gần như là hổng thể làm gì lén lút sau lưng họ được. Ax còn có một chiếc đuôi dài với một cái lưỡi dao ở đầu chót, thứ mà có thể cắt phăng đầu bạn trước khi bạn kịp thấy nó vung lên.

Người Andalite phát minh ra công nghệ biến hình. Chính Elfangor, anh trai của Ax, đã trao quyền năng ấy cho tụi tôi trước khi ảnh bị Visser Ba sát hại hổng bao lâu. Lúc này, Ax đang ở trong lốt người, một sự kết hợp ADN kì lạ giữa tôi, Jake, Rachel, và Cassie.

“Dẫu sao đi nữa thì,” Rachel ngắt lời. “Việc Marco có thể tống khứ được một ít mỡ thừa đâu phải là lí do duy nhất mà tụi mình họp mặt hén?”

“Hi vọng không phải vậy,” Jake nói, giọng sít sìn sịt. “Mình còn có hàng tấn bài tập phải làm đây.”

“Có ai đã từng nghe đến cái tên William Roger Tennant chưa?” Tôi hỏi.

“Dĩ nhiên rồi,” Rachel đáp. “Một thằng cha lập dị, MC cho một chương trình trò truyện trên truyền hình đầy nhạy cảm, với những cây đèn hiệu Lava bao quanh - Điểm Kết Nối.”

“Có phải gã đó đã viết tất cả mấy cuốn Đàn ông đến từ Sao Mộc, Đàn bà đến từ Sao Kim không?” Jake hỏi.

“Tôi không tin Sao Mộc cũng như Sao Kim lại là nơi sinh sống được, dĩ nhiên là loài người lại càng không,” Ax nói.

“Sao Hỏa chứ không phải Sao Mộc,” Cassie sửa lại.

“Trên Sao Hỏa, có lẽ, còn có thể sinh sống được ở một khu vực nào đó.”

“Trên thực tế, mấy bồ đều đến từ sao Diêm Vương cả,” Rachel nói. Rồi nhỏ biểu hiện cái nét mặt: “Tui cứ nói thế đấy? Tui đang tiêu tốn quá chừng thời gian cho bồ rồi đó, Marco.”

“Thì tui cũng đang tốn thời gian với bồ đấy thôi.”

“Dù sao thì gã đó cũng khác thường,” Rachel nói. “Nhưng Tennant đã viết rất nhiều sách về sự tự lực cánh sinh. Mẹ mình đọc mấy cuốn đó xong, hình như là, vui vẻ phấn khởi được trong có hai ngày, rồi đâu lại vào đấy.”

“Sách viết về sự tự lực cánh sinh ư?” Ax hỏi. “Có giống mấy cuốn cẩm nang hướng dẫn sử dụng không?”

“Không hẳn thế, chú Ax,” Tobias nói. “Sách viết về sự tự lực là sách chỉ dẫn cho cuộc sống.”

“Thực ư? Chỉ dẫn cho cuộc sống. Giống như ‘Hãy tiêu thụ những chất dinh dưỡng cần thiết’ hay ‘Hãy hít thở đủ không khí’ ấy hả?”

“Hây, Ax vừa mới pha trò kìa.”

“Tôi ư?”

“Tự lực cánh sinh giống như những lời khuyên khôn ngoan,” Cassie giải nghĩa. “Súp Gà cho bất cứ thứ gì. Tôi hay, bạn dở ẹc. Bồ biết mà. Chúng cho bồ những lời khuyên về cách sống.”

“À, đúng rồi. Giống như Oprah,” Ax đáp. “Cô ấy cũng khoái món súp gà, nhưng phải ít béo và tốt cho tim.”

Ax có vẻ hơi bất bình thường - có thể nói như thế - kể từ ngày ảnh khuân một chiếc TV về nơi ẩn náu be bé của ảnh trong rừng.

“Được rồi. Giờ thì chúng ta có thể tạm thời dẹp cái vụ nhà thương điên đó qua một bên từ từ bàn sau để quay về với thực tại được chưa?” Jake sốt ruột nói. “Marco? Bồ đang nói gì há?”

“Tui vừa xem chương trình của gã đó...”

Rachel ngắt lời tôi. “Bồ xem chương trình của Wiliam Roger Tennant á? Marco đang tìm một lời khuyên á? Cho chuyện gì thế? Làm thế nào để đương đầu với chuyện bất mãn chiều cao hả?”

“Tui chỉ là đang lướt qua các kênh thôi mà,” tui hét. “Nhưng đó hổng phải là chuyện tui muốn nói tới. Hắn là một tên Yeerk! Hắn dùng chương trình đó để lôi kéo mọi người vào Nhóm Chia Sẻ.”

“Ố ồ,” Tobias thốt lên.

“Thế Tennant đã nói gì?” Jake hỏi.

Tôi nhắc lại lời Tennant nói với bà lão Marie.

“Tụi mình phải ngăn hắn lại,” Cassie nói ngắn gọn.

“Bằng cách nào?” Rachel hỏi, nửa đùa nửa thật. “Dẹp trường quay đi há?”

Như tôi đã nói: Nếu tụi tôi là một đội khúc côn cầu...

“Tụi mình có thể tổ chức một cuộc tấn công trực tiếp,” Jake nói thận trọng. “Nhưng không ngăn được bọn Yeerks đưa Tennant tới trường quay khác? Sau vài ngày, chương trình của hắn sẽ lại được phát thôi.”

“Vấn đề chính là bản thân gã Tennant đó,” Tobias nói. “Tụi mình phải tìm cách làm hắn bốc hơi, một cách vĩnh viễn.”

“Đúng, nhưng mà bằng cách nào chớ?” Tôi hỏi.

“Tụi mình sẽ bêu xấu hắn,” Rachel nói. “Vận động một chiến dịch bôi nhọ. Đó là cách hạ gục một nhân vật nổi tiếng. Trừ phi đó là một chính khách hay là một vận động viên. Họ miễn dịch với cách đó.”

Jake chau mày. “Nghĩa là tụi mình phải theo dõi hắn sát sao. Bắt đầu từ bây giờ luôn nha. Khi đã có đủ thông tin cần thiết, tụi mình sẽ bêu xấu hắn. Marco và Ax, hai bồ xem thử có thể tìm thấy gì trên mạng không nha. Tốt hơn là bắt đầu từ một cái địa chỉ.”

“Này, tui có thể lướt web mà không cần Ax cầm tay chỉ cách.”

“Phải rồi, nhưng ảnh sẽ không tiêu phí mất ba giờ để nhẩn nha trên các trang web của các cô nàng Baywatch xinh đẹp.”

“Ồ, trúng tim đen tui rồi,” tôi nói và làm điệu bộ như có một con dao đang đâm lút ngực mình.

“Rồi, phân công nè. Ax và Tobias, các bồ trực ca đầu tiên. Marco và mình sẽ tiếp hai bồ vào sau giờ học ngày mai. Trong lốt chim như thường lệ. Được chứ, Marco?”

Tôi nuốt khan. Biến hình. Hổng có gì to tát. Trừ phi…

“Được thôi, Jake. Hổng vấn đề gì.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx