sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 5) - Chương 03 - 04 - 05

CHƯƠNG 3

“Ảnh kia rồi!” Cassie thốt lên.

Tôi dõi theo ánh mắt của nhỏ. Ảnh đang đứng cạnh hàng cây rìa khu đất trống.

Đó là Ax, một người Andalite.

Nhìn xa, trông ảnh y như một con ngựa nhỏ hay con hươu. Ảnh có bốn cái chân có móng guốc dư sức phóng với tốc độ siêu nhanh. Phần thân trên của ảnh trông như cổ và đầu ngựa, có điều là khi ảnh lại gần thì bạn sẽ thấy ảnh có hai cánh tay cỡ tay người - nhưng nhỏ hơn chút đỉnh.

Đầu của ảnh na ná hình tam giác, với hai con mắt hình trái hạnh. Đó là những con mắt chính. Có hai con mắt phụ, mỗi con dính ở đỉnh một cái cuống. Mấy cái cuống này tòi ra ở đỉnh đầu và cứ lúc lắc liên tục, chĩa mấy con mắt phụ về đủ mọi hướng.

Nhưng cái bộ phận làm bạn khiếp nhất lại chính là cái đuôi.

Theo lời Cassie thì Ax rất dễ thương. Tôi là con trai thì biết sao được chuyện đó. Chỉ biết là cứ nhìn cái đuôi ấy thì thấy ngay rằng người Andalite không hoàn toàn dễ thương như mấy chú gấu trúc hay mấy đứa bé bụ bẫm.

Tôi đã thấy người Andalite đầu tiên sử dụng cái đuôi ấy. Vài giây trước khi con ác quỷ Visser Ba giết chết ông hoàng Andalite, ông ấy đã dùng đuôi quất liên tục vào hắn.

Hồi ức ấy lại gợn lên trong đầu khi tôi nhìn Ax phi lại, cái đuôi vênh lên như sẵn sàng ra đòn.

“Cầu cho đừng có ai quanh đây.” Jake bồn chồn nói. Nó đảo mắt nhìn một vòng. Nơi đây khá heo hút. Dưỡng đường Hồi sức Thú hoang đã khuất khỏi tầm nhìn. Vả lại cũng chẳng có lý do gì để ai đó mò tới khu đất xa lắc xa lơ này.

Tôi ngó lên, thấy mấy cái lông đuôi đỏ hoét của Tobias. Tôi bèn đưa tay vẫy vẫy nó.

“Không có ai hết.” Tobias hét xuống bọn tôi bằng ý nghĩ. “Có vài người đi cắm trại nhưng họ ở cách đây cả mấy cây số.”

Ax phi đến gần bọn tôi. “Chào hoàng tử Jake!” Ảnh nói, cũng bằng ý nghĩ.

Jake ngượng nghịu làu bàu câu gì đó. Ax đã ghim trong đầu rằng Jake là xếp sòng của cả đám bọn tôi, và tôi đoán rằng, đối với người Andalite, xếp lớn xếp nhỏ gì cũng đều là hoàng thân hay hoàng tử ráo trọi.

Ax nói chuyện bằng ý nghĩ. Đó là cách nói chuyện tự nhiên của người Andalite.

“Chào Ax.” Jake đáp, vừa lúc anh chàng Andalite thắng cái rẹt cách bọn tôi chừng một mét. “Anh có khỏe không?”

“Tôi khỏe. Còn các bạn thì sao?”

“Tôi cũng khỏe.” Cassie nói.

Tobias bay sà xuống. Nó cũng thắng lại, đậu y boóc xuống bãi cỏ.

“Cả tôi cũng thấy khỏe, Ax à.” Tôi nói. “Ít ra là thế khi ai đó còn chưa nói điều gì thực sự ngu ngốc.”

Ax có vẻ bối rối. Ảnh uốn một trong hai cái cuống mắt về phía trước để nhìn tôi cho rõ. “Ai nói gì ngu ngốc vậy?”

“Có người nói bọn tôi sắp phải cướp một con tàu của bọn Yeerk.” Tôi đáp.

Ax nở một nụ cười Andalite. Nụ cười đó rất khó diễn tả, chỉ có thể nói là nó liên quan đến mấy con mắt. “Bạn nghĩ là điều đó nguy hiểm chứ gì?”

“Nguy hiểm hả? Hổng dám đâu. Nhảy từ lầu mười xuống thì nguy hiểm thiệt. Lè lưỡi ra liếm ổ điện cũng nguy nốt, chưa nói đến chuyện đau đớn. Nhưng cướp một con tàu của bọn Yeerk thì phải nói là nguy to.”

“Nguy hiểm càng cao thì vinh dự càng lớn.” Ax nói. “Tôi nói vậy có đúng không?”

Tôi nhìn Rachel từ đầu đến chân. “Mình nghĩ bọn mình vừa tìm ra cho bồ một tấm chồng tương lai rồi đó.”

“Cướp một con tàu của bọn Yeerk có thể là một vinh dự, Ax ạ.” Jake nói. “Nhưng vinh dự không phải là mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi.”

Anh chàng Andalite có vẻ ngạc nhiên, tôi đoán thế. Hai con mắt chính của ảnh mở lớn, còn hai con mắt phụ thì căng ra hết cỡ. Tôi cho đó là dấu hiệu ngạc nhiên.

“Thế các bạn chiến đấu vì lẽ gì nếu không phải vì vinh dự?”

Jake nhún vai. “Chúng tôi tìm mọi cách để quấy phá bọn Yeerk, nhưng cũng cố hết sức để giữ gìn mạng sống của mình. Đâu có ai khác trên Trái Đất biết về cuộc xâm lăng của bọn Yeerk. Vì vậy, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra cho chúng tôi thì…” Nó bỏ lửng câu nói.

“Tôi đâu dám chê trách gì các bạn.” Ax nói. “Tất nhiên là các bạn đúng. Các bạn đang cô độc. Các bạn mà thất bại thì sẽ hỏng hết mọi sự.”

“Vì vậy vấn đề đặt ra là liệu chúng ta có cách nào làm việc đó mà không để bị giết không?” Jake kết luận.

“Phải đó, bọn tôi đặc biệt không ưa vụ bị giết.” Tôi phụ họa. “Mà bọn tôi biết làm cách nào để cướp tàu của bọn Yeerk đây? Chúng thì ở trên quỹ đạo còn bọn tôi thì ở tuốt dưới này. Hổng lẽ bọn tôi gọi ầm lên, kêu chúng đáp xuống.”

“Đúng, ta có thể làm vậy.” Ax nói.

“Cái gì?”

“Ta kêu bọn chúng xuống.”

“Thiệt hả?”

“Tôi có thể tạo một tín hiệu cầu cứu của bọn Yeerk. Chúng sẽ cử tàu đến để điều tra.”

“Anh nói sao? ‘Alô, alô, Visser Ba đó hả? Làm ơn đưa tàu đến rước chúng tôi’ ý anh nói là bọn tôi sẽ nói vậy chứ gì?”

Tôi chờ đợi cả đám sẽ cười ầm lên vì cái ý tưởng gọi cho Visser Ba đó thiệt là lố bịch. Thế nhưng chẳng đứa nào thèm nhe răng.

“Hừm, xin lỗi nha.” Tôi cố thử giễu lần nữa. “Riêng tui thì đã ớn Visser Ba đến tận óc rồi, đâu có cần tới cái vụ gọi điện thoại cho hắn nữa.”

“Vụ này sẽ không dính đến… đến con quỷ điên đó.” Ax nói.

Đó là điều tôi khoái ở anh chàng Ax này: Ảnh căm thù Visser Ba. Ax làm tôi nhớ tới ông hoàng Andalite, anh trai của ảnh. Khi hai anh em nhà này nhắc đến chữ “Yeerk”, và đặc biệt là “Visser Ba” Thì y như rằng bạn cảm thấy không khí rung lên vì cơn giận của họ.

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Ax nói tiếp. “Chúng sẽ nghe tín hiệu cầu cứu và cử một chiếc Con Rệp đến giám sát.”

“Trên chiếc Con Rệp luôn có ít nhất là một tên Hork-Bajir và một tên Taxxon.” Tôi kèo nhèo. “Mỗi lần nắn gân bọn Hork-Bajir tui thấy đâu phải là chuyện nhỏ.”

“Bạn sợ chúng à?” Ax hỏi. Bốn mắt của ảnh chĩa vào tôi đăm đăm.

“Thì cứ cho là như vậy đi.”

“Sợ hãi không phải là phẩm chất của một chiến binh.”

Chà, anh chàng này coi bộ lên án tôi hơi lẹ đó nhe. Tôi hổng biết gì về người Andalite, nhưng tôi có linh cảm tôi hiểu anh chàng này chút chút. Thì coi đó, chàng ta vẫn sống nhăn răng, trong khi người Andalite nào đặt chân đến Trái Đất, kể cả ông hoàng - anh trai của chàng ta, cũng đều chết ngắc.

Thế là tôi phản công. Có lẽ làm vậy hổng đẹp lắm, nhưng ai biểu ảnh làm tôi nổi khùng, lại còn ra cái điều như tôi là thằng hèn. “Thế anh đã chiến đấu với bọn Hork-Bajir được mấy lần rồi? Anh đã đụng tên Mượn xác nào chưa?” Tôi khiêu khích.

Hai con mắt có cuống chợt cụp xuống, Ax di di một cái móng guốc trên mắt đất. “Chưa.”

Tôi gục gặc đầu. “Tôi cũng nghĩ vậy. Để tôi nói anh nghe vài điều, Ax à. Nó ghê rợn lắm. Ghê rợn đến nỗi đôi lúc anh chỉ mong lao đại ra trước và chết béng cho xong vì thà như vậy còn hơn là sống trong khiếp hãi.”

Được đấy, tôi nghĩ sau khi đảo mắt liếc một vòng mấy đứa bạn, coi bộ mấy cái đầu hăng tiết vịt đều đã xụi lơ.

Tobias là đứa đầu tiên phá vỡ sự im lặng. “Nếu anh lấy được tàu của bọn Yeerk, anh có trở về thế giới của người Andalite được không?”

Ax có vẻ bối rối, nhưng anh đáp, “Được chớ. Tôi tin là vậy.”

“Và nếu về đến nơi thì anh có làm được gì để thúc giục dân chúng trên hành tinh của anh không? Thúc họ đến đây nhanh hơn ấy mà?”

“Tôi còn nhỏ, cũng chẳng hơn các bạn bao năm, nhưng tôi là em của hoàng thân Elfangor. Dân của tôi sẽ lắng nghe tôi. Tôi… tôi biết sớm muộn gì họ cũng sẽ tới. Nhưng có thể lắm chứ, nếu tôi về được và kể cho họ nghe về tình thế tuyệt vọng của các bạn thì…”

Jake hít một hơi thở dài. “Tốt lắm. Đến lúc biểu quyết rồi đó.”

Tôi làu bàu rủa. Khỏi bầu bán gì cũng biết kết quả ra sao rồi.

CHƯƠNG 4

“Sẵn sàng chưa?” Tôi hỏi.

“Rồi đó. Tôi đang chuẩn bị để biến hình đây” Ax trả lời.

Hôm đó là sáng thứ bảy, vài ngày sau cái bữa bọn tôi thỏa thuận theo đuổi kế hoạch cướp tàu của bọn Yeerk. Cả đám tập hợp ở Dưỡng đường Hồi sức Thú hoang, nơi có mấy cái chuồng nhốt thú và chim bị thương. Hôm đó ba má Cassie đều đi vắng.

Jake ngó đồng hồ. “Mười giờ mười phút.” Nó báo.

“Ax sẽ bắt đầu biến hình vào lúc mười giờ mười hai phút và sẽ hoàn tất vào lúc mười giờ mười lăm. Xe buýt sẽ dừng vào lúc mười giờ hai mươi lăm.” Tôi nói. “Nó sẽ tới siêu thị vào lúc mười một giờ. Lúc đó, Ax đã biến hình được bốn mươi lăm phút. Vậy thì trong thời gian biến hình cho phép là hai giờ, ta còn lại một giờ mười lăm phút.”

“Có đủ thời gian không đó?” Cassie lo lắng hỏi. Nhỏ đang bặm môi vẻ sốt ruột.

Tôi nhún vai. “Ba mươi phút để đến quầy Radio Shack để kiếm thứ mà Ax cần để ráp máy truyền tin. Mua xong, trở ra đón xe buýt lúc mười một giờ ba mươi. Về đến đây là mười hai giờ thiếu năm. Còn mười lăm phút dự trữ.”

Mặt Jake lạnh băng. Cái bản mặt nó thường là vậy khi nào nó không dám chắc cú việc gì đó.

“Làm vậy là tối đa rồi đó.” Tôi nói.

“Biết rồi. Mọi người sẵn sàng chưa?” Jake hỏi.

“Lẽ ra mình phải đi với mấy bồ.” Rachel nói câu này dễ tới cả chục lần suốt từ sáng đến giờ. “Lẽ ra mình phải ở đó.”

“Không được. Bọn mình không được kéo nguyên đám tới đó. Lỡ hỏng việc bị bắt hết cả nút thì sao?” Tôi nói. “Mà kỳ này hỏng việc là cái chắc.”

“Sao bạn nói vậy?!” Ax gay gắt hỏi.

Jake mỉm cười. “Marco ấy mà! Cậu ấy chúa ghét sự lạc quan.”

Tobias lặng lẽ bay vào nhà kho qua cửa mái để ngỏ. “Không có gì lạ. Xe buýt đang đi đúng lịch trình, nó đang ở đại lộ Margolis.”

“Tốt lắm, Ax. Anh biến hình được rồi đó.” Jake nói. “Và… ơ… đừng có quên bộ quần áo biến hình đó nha.”

Ý niệm quần áo hình như làm cho anh chàng Andalite rối tung lên, chả hiểu mô tê gì sất. Bọn tôi đã lấy cho ảnh một chiếc quần đùi bó sát và một chiếc áo thun để ảnh dùng khi biến hình, nhưng dường như ảnh vẫn chẳng hiểu nổi vì cớ gì mà phải xài mấy thứ đó.

Xử lý vụ quần áo là một trong những chuyện phiền toái nhất của quá trình biến hình. Bọn tôi đã học được cách biến hình với quần áo, nhưng chỉ hiệu nghiệm với các loại đồ bó sát. Cứ mỗi lần thử biến hình với áo vét hay áo sơ mi là y như rằng chúng bị rách teng beng. Còn giày hả? Quên đi!

“Quần áo hả, xong rồi đó.” Ax nói. “Tôi sẽ kết hợp nó vào hình người sắp biến thành.”

“Thời gian.” Jake nhắc nhở, tay trỏ vào cái đồng hồ.

Ax bắt đầu biến đổi.

Tôi mới thấy ảnh làm điều đó một lần trước đây, ngay sau khi bọn tôi cứu ảnh khỏi con tàu Mái Vòm bị chìm của người Andalite.

Tôi đã từng thấy vô số vụ biến hình và bản thân tôi cũng đã làm một đống vụ. Người biến thành thú trông lúc nào cũng ghê ghê, nhưng lúc này Ax không biến thành thú mà biến thành người.

Những con mắt có cuống rụt lại và biến vô trong đầu ảnh. Cái đuôi bò cạp rùng rợn cũng teo lại, oặn oẹo chui vào sau mông, y chang như khi bạn hút một sợi mì ống vô miệng.

Các vó trước biến mất hoàn toàn.

“Ha, nhìn coi.” Jake nói. Nó đỡ lấy Ax khi ảnh té sấp xuống do không còn chân trước để mà trụ.

“Cảm ơn. Tôi phải tập luyện để đứng trên hai chân mới được.”

Một cái rãnh mở ra trên mặt Ax, từ đó mọc ra đôi môi và những cái răng. Ở ngay chỗ những đường rãnh dựng đứng mọc ra một cái mũi. Mắt Ax nhỏ dần lại, trở nên giống mắt người.

Nhưng chuyện quái đản nhất trong vụ biến hình của Ax không phải là ảnh trông giống người mà là ảnh giống bốn người riêng biệt chập thành một.

Thì nghĩ coi, ảnh đã thu nạp ADN của cả Jake, Cassie, Rachel lẫn tôi. Hổng biết bằng cái thuật quái chiêu nào mà ảnh kết hợp được mẫu ADN của cả bốn đứa để trở thành một người duy nhất.

Kết quả cuối cùng khỏi phải nói cũng biết là kỳ cục.

Tôi nhìn Ax mà thấy có mình ở trỏng, mà cũng có cả Jake, Rachel và cả Cassie nữa, mặc dù Ax thuộc phái nam. Kỳ cục nhất là ở chỗ đó. Nhìn Ax mà cứ nghĩ í, hình như quen quen. Quen thiệt à nhe. Ủa, sao giống tóc tui quá vậy nè!

“Ax, anh vừa là một chàng trai rất xinh, vừa là cô gái rất xí.” Tôi nhận xét.

“Tôi là người Andalite.” Ảnh đáp. “Andalite. Lite. Ite.”

“Thôi được rồi, anh mặc thêm mấy bộ đồ bổ sung này đi.” Jake nói. “Sẵn sàng chưa Tobias?” Nó nhìn lên cửa mái.

“Ờ, mình sẽ kiểm tra chiếc xe buýt.” Tobias nói rồi bay mất tăm.

“Thêm quần áo hả? Qquuềềnn ááooo. Quền áo hả?” Ax hỏi.

“Ax, anh thôi cái trò đó đi.” Tôi nói.

“Sao? Sờ sờ sờ. Ao.”

“Thôi cái vụ đùa giỡn với âm thanh đó đi mà. Chỉ nói những gì cần nói thôi, rồi im đi dùm cái. Anh hiểu chứ?”

Như tôi đã nói, người Andalite không có mồm và không phát âm được thành lời. Ax hình như cho cái miệng là một thứ đồ chơi.

“Được.” Ax tán thành. “Đư. Ược.”

“Còn một điều nữa. Giày thì phải mang vào chân chứ không bỏ vào túi.”

“Được. Tôi nhớ mà. Nhơ. Ớ.” Ax rút đôi giày ra khỏi túi và nhìn nó một cách bất lực. Rachel và Cassie mỗi đứa phải nắm một bên chân ảnh để xỏ giày vào.

“Mọi người sẽ nghĩ ảnh bị ngớ ngẩn cho coi.” Rachel ngao ngán nói.

“May mà bữa nay là siêu thị ngày thứ bảy.” Tôi nói. “Ở đó sẽ có cả đống người kỳ quái.”

“Nhưng cũng không thể kỳ quái giống vầy được.” Rachel nói. “Coi chừng rắc rối à nhe.”

“Giờ này bồ mới thừa nhận mình đúng và vụ này là điên hả? Có hơi quá muộn không đó?” Tôi hỏi Rachel. “Nhưng đừng có lo. Có Marco này ở cạnh ảnh mà.”

“Tuyệt! Vậy là chắc chắn sẽ có tai họa rồi.”

Bọn tôi lên xe buýt. Ax cứ liên tục phát ra những âm thanh kỳ cục suốt quãng đường, nhưng may là xe buýt trống trơn, hổng có ai khác để ý.

Bọn tôi đến siêu thị đúng giờ ngay boóc.

Tôi nháy mắt. “Jake à, làm ơn làm phước đừng có nói câu ‘thuận buồm xuôi gió’ nha. Câu đó chỉ đúng khi nào mọi thứ còn chưa nổ tung vào mặt thôi.”

“Thuận bùm. Bùm. Bù…mmm.” Ax cố phát âm cái từ anh vừa nghe thấy.

“Tía ơi, chết con rồi!” Tôi thốt lên.

CHƯƠNG 5

Siêu thị đầy ắp người, đủ mọi thành phần. Người già thì đủng đỉnh lết từng bước. Người có gia đình thì bỏ mấy đứa con nít la hét ỏm tỏi vào mấy chiếc xe đẩy to đùng. Mấy đứa nhóc học sinh thì ra vẻ rủng rỉnh. Mấy chú an ninh siêu thị thì làm mặt ngầu. Mấy cô xinh đẹp thì lượn lờ ở cửa hàng thời trang.

Một ngày thứ Bảy bình thường ở siêu thị.

“Cửa hàng Radio Shack nằm đâu vậy cà?” Jake thắc mắc.

“Mình cóc biết.” Tôi đáp.

“Hình như nó nằm ở tầng hai, bồ nhớ không, chỗ cửa hàng Sears đi xuống chút nữa đó.”

“Phải vậy không đó? Lỡ nó nằm ở khu khác thì sao?”

“Để mình dò sơ đồ siêu thị. Anh Ax ơi, đưa dùm cái…” Jake chợt khựng lại. “Marco! Anh Ax đâu mất tiêu rồi?”

Tôi dáo dác nhìn quanh. “Ủa, mới thấy đây mà!”

Chỗ nào cũng rặt người là người! Nhìn đâu cũng thấy người. Đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, em bé, cụ già. Nhưng hổng có người hành tinh… bởi vì tôi tìm ảnh hổng ra. Ax đi lạc mất tiêu rồi!

Hai đứa tôi phải mất đến hai phút nháo nhác.

Bất chợt, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc đến lạ kỳ.

“Ax kia rồi! Trên thang cuốn á!”

“Sao mà ảnh ra tận đó vậy cà?” Jake thắc mắc.

Hai đứa vội lao theo ảnh. Nhưng người ngợm gì đâu mà đông quá, chen muốn ná thở luôn. Jake xông vô rẽ đường, còn tôi thì nắm chặt cánh tay nó.

“Đừng chạy nhe bạn hiền. Mấy cha an ninh siêu thị sẽ tưởng hai đứa mình chôm đồ. Với lại, làm vậy chỉ tổ gây chú ý. Ở đây dám có mấy cửa hiệu của dân Mượn xác lắm à nhe.”

Jake lập tức giảm tốc. “Ừ nhỉ. Đông thế này làm gì hổng có vài tên loại đó.”

Hai đứa lách tới, cố đi thật nhanh mà không quá lộ liễu. Tôi luôn miệng “xin lỗi, xin lỗi”, và cố không tông vào mấy chư vị có bộ dạng dễ nổi khùng.

Ra đến cái thang cuốn sao mà lâu lắc. Tới nơi thì Ax lại mất tăm.

“Ảnh còn chưa hiện hình thì hổng đến nỗi nào.” Jake thì thào. “Hổng biết ảnh còn dở trò gì nữa đây?”

“Jake, đừng nói toạc ra nhe. Mình hổng muốn nghe đâu.”

“Kia kìa!”

“Đâu?”

“Chỗ quán cà phê Starbuck á!”

Tôi không cao như Jake nên có thấy gì đâu. Nhưng khi đến gần quán Starbuck thì tôi trông thấy Ax. Ảnh đang kiên nhẫn đứng xếp hàng.

Hai đứa vọt tới vừa đúng lúc Ax lắp bắp. “Cho xin… xi… in một tách. Ta ách. Tách. Cà phê… Cà ê phê.”

“Chắc ảnh nghe người ta nói, rồi bắt chước.” Tôi thì thầm vào tai Jake.

“Có đường hay không đường?” Người bán hàng hỏi.

Ax ngẩn tò te. “Đường? Đư… ương… Đường.”

Jake vội móc túi rút lẹ ba đô la đặt xuống quầy. “Dạ, tiền đây ạ.”

Tôi nắm tay Ax lôi ra chỗ cửa sổ nhận cà-phê. “Ax, anh làm ơn đừng đi lung tung nữa có được không? Bọn tôi xém nữa lạc mất anh rồi đó.”

“Mất tôi? Nhưng tôi ở đây mà. Đơ…đây ma… mà.”

“Anh nghe nè, bọn mình phải bám sát nhau. Đồng ý hông?” Tôi lườm Jake. “Tại bồ đó. Ai biểu nói ‘thuận buồm xuôi gió’ làm chi.”

Nhân viên cửa hàng Starbuck trao cho Ax một cái ly giấy đựng cà-phê. Ax cầm lấy và đảo mắt nhìn quanh xem mọi người làm gì. Bắt chước họ, ảnh đậy nắp lên cái ly, rồi đưa lên miệng uống.

“Ơ… Anh Ax?” Tôi nói. “Anh phải uống chỗ cái lỗ ở trên nắp á.”

“Lỗ. Trên nắp. Không đổ! Đ… ổ!”

Coi bộ đây là trò hấp dẫn nhất mà Ax từng biết. Tôi đoán kỹ thuật pha cà-phê hổng được phát triển lắm ở xứ Andalite. Có lẽ vì họ hổng có miệng, vì vậy mà ăn uống là chuyện hổng ai quan tâm. Nhưng gì thì gì, Ax vẫn không cách chi im cái miệng giùm.

“Đơn giản! Gi… ản! Và rất hiệu quả!”

“Chứ sao, đó là một phép lạ công nghệ của loài người.” Tôi nói.

“Tôi muốn thử dùng miệng lần nữa. Uống. Ăn.” Như nghĩ ra điều gì đó, ảnh nói thêm “Xưự… ựccc.”

“Anh chỉ việc đưa cái lỗ nhỏ đó lên ngang miệng.” Tôi chỉ vẽ. “Lẹ đi, cửa hiệu Radio Shack kia kìa. Mất béng mười phút rồi đó.”

Ax bắt đầu nốc cà phê.

“A aaa! Ô ôôô! Cái gì? Cái gì vậy nè?”

“Cái gì là cái gì?” Tôi lo lắng hỏi, đầu giựt qua giựt lại xem có gì nguy hiểm không.

“Một cảm xúc mới. Nó… Tôi không thể giải thích. Nó… đến từ cái miệng.” Ax lấy tay trỏ vào mồm. “Nó diễn ra khi tôi uống cái chất lỏng này. Dễ chịu lắm. Rất dễ chịu.”

Phải mất vài giây, tôi và Jake mới hiểu ra Ax nói gì. “Mùi vị! Ax đang thưởng thức mùi vị.” Jake cắt nghĩa. “Ax đâu đã biết thế nào là mùi vị.”

“Cũng đỡ là ảnh bớt được cái vụ lắp bắp.” Tôi làu bàu.

“Mùi vị.” Ax phủ nhận cái rụp nhận xét của tôi. “Mu ùi. Vi ị.”

Không đợi Ax nốc xong ly cà phê, hai đứa tôi lôi ảnh tới cửa hiệu Radio Shack. “Nghe nè Ax, mình còn rất ít thời gian. Anh ngó lẹ giùm coi có thứ anh cần không?”

Có thể nói về Ax như thế này: Theo tiêu chuẩn người thì ảnh dị hợm thiệt, nhưng nói về chuyện kỹ thuật thì đúng là nghề của chàng. Vừa bước tới chỗ giá treo ở cuối cửa hiệu là ảnh nhấc ngay mấy món lên săm soi.

“Cái này chắc là một gairtmof dạng nguyên thủy.” Ax ngắm nghía một cái công-tắc và nhận xét. “Còn cái này chắc là một kiểu fleer. Rất sơ khai, nhưng xài cũng tàm tạm.”

Trong vòng mười phút, Ax đã gom được cả chục món, từ mấy sợi cáp đồng trục, bình điện cho đến mấy thứ của nợ gì đó mà tôi cóc biết.

“Tốt.” Cuối cùng Ax nói. “Tôi chỉ còn thiếu cái chuyển suy không gian Z. Cái chuyển suy nghĩ ấy mà. Chu… chuyể… su…y.”

“Cái gì?”

“Cái chuyển suy không gian Z. Nó chuyển tín hiệu vào không gian Zero.”

Tôi nhìn Jake. “Không gian Zero là cái quỷ gì vậy trời?”

Jake nhìn lại tôi, nhún vai. “Chưa từng nghe.”

Ax có vẻ nghi hoặc. “Không gian Zero đó mà.” Ảnh lặp lại. “Zeeero. Nó đối lập với không gian thực. Gọi là phản - thực”. Ax kiên nhẫn ngó hết tôi rồi lại đến Jake. “Không gian Zero là không gian không có chiều, nơi có thể bay nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Sáng. Ánh sang áng.”

“Ô.” Tôi cay cú nói. “Cái không gian Zero đó… hừm… Ax à… Xin lỗi vì chúng tôi kém cỏi, nhưng chúng tôi hổng có cách chi đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Và cũng chưa bao giờ nghe nói về cái vụ không gian Zero.”

“Ồ.”

“Mình mua hàng đi đã, mấy chuyện kia tính sau.” Jake bình tĩnh nói, nhưng tôi thừa biết là nó bắt đầu sốt ruột. “Mình đi trả tiền đây.”

Ax hớp chỗ cà phê cuối cùng. “Vị.” Ảnh nói. “Tôi muốn có thêm vị.” Ảnh gật gật cái đầu. “Tôi ngửi thấy mùi. Tôi tin là ti… ti… in… là… giữa mùi và vị có liên quan với nhau.”

“Anh nói chí phải.” Tôi nói. “Tuy chúng tôi không thể bay nhanh hơn ánh sáng nhưng chúng tôi có thể làm một bữa tiệc hết ý, thơm điếc mũi luôn.”

“Hết ý.” Ax lặp lại. “Tôi mang theo cái này được không?” Ảnh chỉ vào ly cà phê rỗng.

“Không được, anh liệng béng nó đi.”

Chít mồ, dùng từ lộn bậy rồi. Ax giang tay ném mạnh ly cà phê. Nó trúng ngay đầu một nhân viên ở quầy bán.

“Ê!”

“Xin lỗi chú nhe.” Tôi phóng vội đến chỗ người nhân viên, miệng la lớn. “Nó… Nó bị bịnh. Nó… bị vậy đó. Chú biết hông, giống như là bị lên cơn ấy mà.”

Jake hùa theo, “Phải đó, đâu phải lỗi tại nó. Nó đâu tự kiểm soát được.”

Người nhân viên lấy tay xoa xoa đầu. “Thôi được, không sao. Với lại cậu đó đã đi mất rồi, tôi chỉ cần có vậy.”

“Nó đã sao ạ?”

Tôi và Jake quay phắt lại. Ax đã biến mất.

Jake chộp lấy cái túi đựng hàng rồi lao theo tôi về phía dòng người.

Vẫn chẳng thấy Ax đâu.

Nhưng tôi nhìn xuống tầng dưới thấy một đám người ùa ra, tất cả cùng lao về một hướng, như đang chạy lại xem cái gì đó.

“Họ đi lại khu ăn uống đó mà.” Jake nói.

“Ờ, nhưng mà sao mình linh cảm hổng hay ho chút nào.”

Hai đứa tôi chạy ra thang cuốn, xộc xuống đó mà chen lấn, cứ hai giây lại bắn ra một câu “xin lỗi”.

Đến khu ăn uống, tụi tôi lại luồn lách tiếp, chui qua một đám đông đang cười cợt, khúc khích, chỉ trỏ gì đó.

Ax đang đứng đó, chỉ có mỗi mình ảnh… bởi lẽ những ai tỉnh táo thì đã né thật xa.

Ax đang chạy nhảy như thằng khùng hết từ bàn này sang bàn khác, bốc mấy món ăn thừa và nhét tuốt tuột vào miệng. Lúc này Ax vừa chộp được một khúc bánh pizza ăn dở.

“Mùi vị!” Ax thốt lên sau khi cạp một miếng to đùng. Phần pizza còn lại, ảnh ném văng lên trời. Nó xém rơi trúng chú an ninh siêu thị đang lách tới.

Ax không để ý gì nữa. Ảnh vừa phát hiện ra một miếng bánh quế. “Mùi ơi là mùi!” Ảnh kêu lên rồi đút nguyên miếng bánh vô miệng. “Aaaa! Mùi vị! Đã quá! Quuá!”

“Một bữa tiệc hết ý thiệt.” Tôi lẩm bẩm.

“Phải đưa Ax ra khỏi đây ngay.” Jake thì thầm.

“Muộn rồi. Coi kìa! Ba ông an ninh siêu thị lận!”

Mấy chú an ninh đang lao bổ về phí Ax.

Ax hình như quyết định rằng đây là thời điểm để “liệng béng” Cả bữa tiệc. Một miếng bánh bay trúng mặt chú an ninh gần nhất.

“Ax! Chạy đi! Chạy lẹ đi!” Tôi hét lớn.

Chắc là Ax nghe thấy, vì ảnh bắt đầu chạy.

Rủi thay, ảnh chạy không được nhanh cho lắm trên đôi chân người.

Vì vậy mà trong khi vừa chạy vừa va vấp né tránh mấy chú an ninh đô con, mặt ngầu… Ax bắt đầu biến hình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx