sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 5) - Chương 06 - 07 - 08

CHƯƠNG 6

“Đứng lại!” Một chú an ninh hét lớn. “Tôi ra lệnh, đứng lại!”

Nhưng Ax hổng cho đứng lại là hay. Ảnh đang hoảng loạn.

Một cô nọ vừa bước ra từ cửa hàng mỹ phẩm, tay lủng lẳng chiếc túi đựng mấy thứ chai lọ đủ màu sắc. Ax đâm sầm vào cô ta. Cái túi bắn tung lên trời.

Hai cái cuống bắt đầu ló ra từ đỉnh đầu ảnh. Mấy con mắt phụ xuất hiện ở cuối cuống bèn hướng ngay ra phía sau để ngó chừng những người đang rượt theo.

Tôi và Jake nằm trong số người này. Hai đứa tôi chạy trước mấy chú an ninh, nhưng chỉ hơn có chút nhéo. May mà họ tưởng lầm bọn tôi là mấy đứa nhóc ngốc nghếch bám theo vì tò mò.

Tôi nghe một chú an ninh hét to vào máy điện đàm. “Chặn nó lại ở cửa Đông!”

Hai chân bắt đầu mọc ra từ ngực Ax. Đó là hai chân trước của ảnh. Đầu tiên chúng nhỏ thôi, nhưng sau đó to lên rất nhanh.

Ax chậm lại khi các chân người bắt đầu biến đổi. Hai đầu gối gập lại, rồi cột sống dãn ra, bắt đầu hình thành cái đuôi.

Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng hét.

“Á á á á á!”

“Cái gì vậy” Cái gì nữa nè trời?”

Người ta hét, vùng chạy, vứt lại cả giỏ xách khi trông thấy cái sinh vật ngó phát ớn mà Ax đang biến thành. Một thứ nửa người, nửa Andalite. Một khối bầy nhầy đang đột biến với những bộ phận nửa vời.

Tôi chẳng thể trách gì họ. Chính tôi cũng còn muốn hét lên nữa là.

Hai đứa tôi chạy qua tiệm cửa giày, đến gần sát cửa ra, thì thấy Ax bật ngã chúi xuống, đứng trên hai chân trước của ảnh. Ax trượt dài trên mặt sàn đá cẩm thạch trơn tuột.

Phần lớn mọi người đã tụt lại phía sau, trừ mấy chú an ninh siêu thị và hai đứa tôi.

“Mấy nhóc kia tránh ra đi!” Một chú an ninh quát lên. “Tên này coi bộ nguy hiểm lắm đó.”

Ax lao nhanh. Giờ thì với bốn cái vó Andalite, trông ảnh tự tin hơn rất nhiều. Việc biến hình đã gần hoàn tất. Cái miệng người của ảnh đã biến mất. Những cặp mắt phụ đã ở đúng vị trí. Hai cánh tay và bốn cái chân cũng đã định hình xong.

Sau hết, cái đuôi mọc dài ra.

Chính lúc đó, tôi nghe tiếng thì thào thảng thốt của chú an ninh gần nhất: “Andalite!”

Tôi quay phắt lại phía hắn. Chỉ có một tên Mượn xác mới nhận ra một người Andalite!

Tên an ninh - Mượn xác rút súng ra khỏi vỏ.

“CHẠY ĐI!” Tôi hét gọi Ax.

Tên Mượn xác đứng chắn ở giữa Ax và cánh cửa. Sai lầm rồi thầy Hai. Cái đuôi Andalite loáng lên, nhanh đến mức mắt tôi chẳng nhìn thấy. Khẩu súng của tên Mượn xác bay cái vèo. Hắn ôm chặt một cánh tay đỏ ngầu máu.

Ra khỏi cửa, bọn tôi chạy bán mạng.

Còi hụ!

“Cớm thứ thiệt đang mò tới.” Tôi nói. “Hổng phải cớm siêu thị nữa rồi!”

“Mình chạy đâu bây giờ?” Ax hỏi, lần này bằng ý nghĩ.

“Lúc này mà còn xin lời khuyên nữa hả trời?!” Tôi cuống cuồng ngó quanh. Leo lên xe buýt thì không ổn rồi. An ninh siêu thị đã tràn ra từ khuôn cửa kính. Cảnh sát đô thị trong đồng phục đen trắng thì đang la hét lao tới.

Chỉ có nước duy nhất là chạy. Thế là chúng tôi chạy. Chạy lại bãi đậu xe. Hai thằng nhóc và một gã dị hợm không thuộc hành tinh này.

“Ra cửa hiệu tạp hóa!” Jake la lớn.

“Cái gì?” Tôi hổn hển hỏi. Tôi đã mệt muốn rã cẳng.

“Đằng kia!” Jake đưa tay chỉ. Đó là cửa hàng tạp hóa nằm dọc bãi đậu xe. Và đó cũng là lối duy nhất bọn tôi có thể chạy.

Xe cảnh sát đã quay quanh bọn tôi.

“Bị vây cứng ngắc rồi!”

“Chưa chắc đâu.” Tôi nói.

Chúng tôi phóng mình qua cánh cửa kính to đùng của siêu thị với một tốc độ kinh dị. Tôi nghe như có tiếng đạn réo.

“Jake!” Tôi la lên. “Giúp mình với!” Tôi vừa có một ý tưởng để làm chậm chân những kẻ đang săn đuổi. Tôi vớ lấy một hàng dài các xe đẩy lồng vào nhau và đẩy ra cửa. Jake cũng nhào lại phụ tôi.

Rồi hai đứa tôi lại chạy tiếp. Ngay bên cạnh, Ax run rẩy trượt dài trên sàn nhà trơn tuột, va lung tung vào các kệ hàng hóa. Những hộp ôliu và cà chua đổ tung tóe sau lưng ảnh.

Khách hàng la hét và tông những chiếc xe đẩy vào nhau.

“Quái vật! Mẹ ơi, quái vật!” Một nhóc con la lớn.

“Quái vật giả đó mà con.” Mẹ nó nói.

Quái vật giả. Nói có lý.

Và rồi tôi thấy lối thoát. Nó nằm ở cuối hành lang. Nhưng tôi cần chút thời gian. Tôi cần mọi người phải tránh đường. Không được ai chứng kiến.

“Có bom!” Tôi hét thật to, muốn thủng cả lá phổi. “BOM!”

“Cái gì?” Jake sửng sốt.

“Có BOM!” Có bom trong siêu thị! Chạy đi! Mọi người chạy đi! CÓ BOM!”

“Bồ làm trò gì vậy?” Jake quát lên.

“Cảnh sát đã vây kín khu này rồi. Chỉ có một lối thoát duy nhất mà thôi.” Tôi nạt lại nó, đưa tay chỉ ra trước. Tôi chỉ vào mấy cái thùng đựng tôm hùm sống ở cuối hành lang, chỗ quầy bán hải sản.

“Ồ, không.” Jake rên rỉ.

“Ồ, có.” Tôi nhếch miệng cười.

Người mua hàng hoảng loạn nháo nhác chạy, hổng biết vì quả bom hay vì Ax. Nhưng đống xe đẩy ở cửa và dám người xông ra đã làm chậm bước đám cảnh sát, đủ cho bọn tôi có một khoảng thời gian quý báu.

Tôi có linh cảm hình như bọn cớm Mượn xác đang ngăn không cho cớm thứ thiệt rượt theo bọn tôi và không để người nào làm chứng.

“Nào, bọn mình tắm cái đi.” Tôi nói.

May quá, đó là một cái thùng đựng tôm rất lớn. Tôi bám vào hông thùng rồi đu người vào trong. Jake leo vào ngay sau tôi. Mỗi đứa tôi chộp một con tôm ném về phía Ax.

Hấp thu ADN tôm chẳng dễ chút nào. Tôi cố tập trung, nhưng trong đầu tôi chỉ có hình ảnh một đám cớm Mượn xác ác ôn ở bên ngoài siêu thị đang chuẩn bị ào vô, tên nào tên ấy súng ống lăm lăm.

Con tôm trở nên thiu thiu, hết cục cựa, đúng kiểu mấy con thú bị hấp thu ADN.

Tôi thả nó vô lại trong nước. Hai đứa tôi lột vội quần áo, giày dép rồi ném chúng cùng với cái túi của cửa hiệu Radio Shack, vào thùng rác gần đó.

Ax đã bắt đầu biến hình. Tôi và Jake đợi Ax thu nhỏ một chút rồi túm ảnh lôi luôn vào thùng tôm.

Người Ax đã bắt đầu cứng như áo giáp, còn tay chân thì tách ra, thu nhỏ lại.

Đến phiên tôi bắt đầu biến hình.

Tôi đã từng trải qua nhiều phen sợ hãi từ khi trở thành một Animorph, thế mà đến giờ vẫn không sao quen được. Và bạn biết hông, tôi sợ đến mức xương cốt cũng buốt cả lên.

Bất cứ giây nào, chúng cũng có thể ập tới.

Bất cứ giây nào, chúng cũng có thể tóm được bọn tôi đang biến hình nửa chừng.

Tôi ngó sang Jake. Mắt nó đã biến mất, thay bằng hai viên kẹo đen tròn vo.

“Eo ơi, khiếp!”

Tám cái chân màu xanh, gai gai, trông như chân sâu bọ tòi ra từ ngực nó.

“Á á á á á!” Tôi hết hồn la lên.

Cái mặt Jake như nứt ra, xẻ thành một mớ ống chằng chịt. Nhìn nó mà tôi muốn ói… chỉ có điều là bản thân tôi cũng chẳng còn cái miệng.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy những cọng râu phọt ra từ trán tôi như những thanh giáo dài ngoằng.

Tôi đang co rút lại, nhỏ dần, nhỏ dần, và chìm dần trong lớp nước mà lúc này đã ngập đến ngang cổ.

Tôi có một cảm giác rùng rợn khi biết rằng tất cả những xương xẩu trong cơ thể tôi đang tan biến dần. Đồng thời, một lớp vẩy cứng như móng tay ở đâu ra bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Cơ thể người của tôi đã tan biến. Cặp mắt người của tôi nhòe nhoẹt dần. Tôi không còn thấy được như người nữa.

Cũng tốt thôi. Vì tôi cũng chả khoái nhìn thấy mình đang trở thành cái giống gì.

CHƯƠNG 7

Tôi nghĩ tôi đang sắp gào lên và sẽ không bao giờ ngưng được. Nhưng tôi làm gì còn miệng, có cổ, có dây thanh phát ra âm thanh.

Tôi có bốn cặp chân. Tôi có hai cái càng lớn. Bằng cách nào đó, tôi thấy được chúng. Dưới đôi mắt tôm, đó là những hình ảnh vụn nát. Tôi không thấy được phần lớn cơ thể tôi, nhưng tôi thấy những con tôm khác trong nước.

Tôi sợ lắm.

Ăn.

Ăn.

Giết và ăn.

Bộ óc tôm chợt trỗi dậy, lấn át bộ óc người. Nó chỉ có hai suy nghĩ.

Ăn.

Ăn.

Giết và ăn.

Tôi đang thu thập dữ liệu từ các giác quan quái quỷ nào đó, không tài nào hiểu nổi. Những cọng râu cực dài của tôi cảm nhận nhiệt độ nước, dòng nước, độ rung. Nhưng tôi cóc biết mấy thứ đó có ý nghĩa gì.

Thoạt tiên, mắt tôi hầu như vô dụng. Nó chỉ thấy những hình ảnh vụn nát, không đáng kể, với những màu sắc mà tôi chưa hề biết.

Tôi thấy mấy cái càng ở trước mặt. Tôi thấy mấy cọng râu. Ở phía sau, tôi thấy một bề mặt cong màu nâu-xanh với nhiều nấc và khía.

Thân mình của tôi là vậy hả trời! Nghĩ mà muốn bệnh. Đó là cái lưng của tôi, lớp vẩy cứng của tôi.

Tôi không thể nhìn xuống cái bụng, xuống cái đuôi ngoe nguẩy. Tôi cũng không thể nhìn xuống tám cái chân như chân nhện, nhưng tôi chợt cảm thấy chúng đẩy tôi tiến lên, lồm cồm bò dọc theo phần đáy thủy tinh của thùng tôm.

“Jake!” Tôi gọi.

“Gì đó, mình đây nè.” Có tiếng đáp. Giọng Jake nghe run rẩy.

Hay quá! Xém nữa tôi đã khóc… nếu như tôm biết khóc.

“Bồ ổn không?”

“Ổn. Mặc dù mình hổng khoái biến thành cái giống này.”

“Ừ.” Tôi tán thành. Nói chuyện được với Jake sao thấy nhẹ cả người. Nếu không, đầu óc tôi chắc mụ mị hết ráo.

“Anh Ax đâu?” Jake hỏi.

“Tôi… tôi thấy… Tôi thấy đói. Con vật này đang muốn ăn.” Ax lên tiếng.

“Ờ, vậy là tốt. Chuyện đó bình thường thôi mà.” Tôi nói. “Con vật nào cũng chỉ lo xực thôi, mấy thứ khác là chuyện nhỏ. Tôi nghĩ tôm thì cũng vậy thôi.”

“Tôi muốn tìm mồi.” Ax bối rối nói.

“Biết rồi. Không ngờ tôm mà cũng là thú săn mồi.” Tôi nói.

“Dàn xếp với bộ não của thú săn mồi là còn may đấy. Bồ mà là con mồi thì suốt ngày bồ sợ quắn đít cho coi.” Jake nói.

Tôi thấy một con tôm đến gần. “Bồ đó hả, Jake? Nhúc nhích cái càng bên trái thử coi.”

Cái càng bên trái không nhúc nhích. Tôi chợt nhận ra con tôm này bị cọng dây cao su cột chặt mất càng. Chúng tôi thì không bị cột dây cao su. Dây cao su hổng phải là một phần của ADN tôm.

Tôi thấy một con tôm ở bên trái, không có dây cao su. Một con tôm khác cũng thế ở ngay sau đuôi nó. Ba đứa tôi đây rồi. Có khoảng nửa tá tôm bị cột càng đang nổi lềnh bềnh trong nước hay ngồi lặng dưới đáy.

“Thôi dẹp chuyện sợ sệt đi.” Tôi nói. “Có ai nhìn thấy gì ở ngoài thùng không đó?”

“Chả thấy gì cả.” Jake đáp. “Mấy con mắt tôm này dỏm hết biết luôn.”

“Ờ, thậm chí còn dỏm hơn cả mắt người nữa.” Ax bình luận.

“Khiếp thiệt.” Tôi nói. “Mình chưa bao giờ là con thú không xương.”

“Dù vậy, mấy cái càng này cũng hay ra phết.” Ax nói.

Tôi thấy ảnh mở ra khép lại mấy cái càng.

“Ax nè!” Jake nói. “Anh nói anh có thể theo dõi thời gian? Thử cái coi sao.”

“Tuân lệnh hoàng tử Jake.” Ax nói. “Để coi… Mười phút theo cách tính thời gian của các bạn đã trôi qua.”

“Dữ vậy hả?” Tôi ngạc nhiên. “Mười phút lận! Bọn cớm - Mượn xác chắc vào đến nơi rồi.”

“Mình cũng nghĩ y như bồ vậy.” Jake nói.

“Tốt nhất là đợi đến hết giờ. Chờ tới khi gần hết hai tiếng rồi hẵng hay.” Tôi nói. “Dù mình hổng khoái ở thêm phút nào trong cái thân hình quái đản này.”

… Theo lời Ax, một giờ đã qua đi kể từ khi ba đứa tôi biến thành tôm.

Tôi cảm thấy nước xung quanh chợt xáo động một cách bất thường. Có vật gì rất bự vừa nhúng vào. Tôi cảm thấy trên đầu tôi có vật lạ. Trước khi kịp suy nghĩ hay phản ứng, tôi cảm thấy vỏ của tôi bị bóp lại.

Tôi bị nhấc bổng lên, lôi cái rẹt ra khỏi nước.

“Jake ơi! Có cái gì nó tóm mình!”

Một cú sốc bất ngờ!

Tôi đang ở ngoài nước.

Khô quá! Ngộp quá! Mấy cái râu của tôi ngọ nguậy điên cuồng, trong khi tôi vắt óc tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt tôi không thấy gì, chỉ thấy ánh sáng chói chang và những cái bóng khổng lồ, nhòe nhoẹt.

Có vật gì rất lớn giữ chặt lấy cái càng bên phải của tôi. Tôi không mở nó ra được nữa. Rồi đến cái càng bên trái.

Dây cao su! Không cách chi thấy chúng trong cái môi trường không nước này. Tôi gần như mù. Nhưng tôi hiểu điều gì đang xảy ra.

Ai đó vừa lôi tôi ra, lấy dây cao su cột béng hai càng lại.

Rồi tôi bị ném lộn nhào, trượt lông lốc trên những thứ mà tôi biết ngay là những con tôm khác.

“Jake! Bồ cũng có ở trong này chớ?”

“Ờ, nhưng làm ơn đừng hỏi mình vụ này là gì. Mình hổng thấy, hổng nghe gì hết ráo.”

“Có phải là chúng không đó? Phải bọn Mượn xác không?”

Có vật gì rất lạnh rơi lên tôi, rồi trượt khắp cơ thể.

Đá cục!

Tôi cảm thấy mình bị đưa tới đưa lui như ngồi trên cái đu.

“Ax, anh có đó không?”

“Tôi đây nè, Marco. Có chuyện gì vậy?”

“Hỏi tôi á?” Tôi nói. “Chắc là bọn cớm Mượn xác đã tóm được mình. Dám lắm đó!”

“Mình cứ ở trong lốt tôm lâu chừng nào hay chừng đó.” Jake đề nghị. “Có thể biết được điều gì chăng? Nhưng nếu là bọn Mượn xác thì dứt khoát phải hoàn hình ngay”.

Đá lạnh làm tôi thấy buồn ngủ. Cũng không hẳn là buồn ngủ mà là chậm chạp, uể oải.

Tôi cảm thấy như thể mình bị lôi ra ngoài một lúc. Tôi cũng không biết là bao lâu… cho đến khi tôi sực tỉnh và nghe cái giọng ngái ngủ của Ax vang lên ở trong đầu. “Chỉ còn bảy phút nữa thôi.”

Câu nói đó làm tôi tỉnh như sáo. Tôi đâu muốn trải cuộc đời còn lại trong cái lốt tôm kinh dị này.

“Kệ xừ nó, mình hoàn hình đây. Ai thấy cũng mặc.” Tôi la lớn.

“Đồng ý.” Jake nói. “Hết thời gian rồi, phải liều thôi.”

“Ít ra bây giờ cũng đỡ lạnh rồi.” Tôi nói. Tôi cố nhìn quanh, nhưng mấy cọng râu của tôi chẳng đánh hơi được gì trong không khí, còn mắt tôi thì chỉ thấy những bóng xam xám, mờ nhạt, chẳng ra cái hình hài cụ thể gì.

Tôi tập trung vào việc hoàn hình. Tôi không biết có nên nhắm cặp mắt người lại khi Jake bắt đầu hoàn hình lại hay không. Thiệt tình, tôi hổng muốn nhìn cái cảnh hoàn hình của Jake và Ax chút nào. Một lần thôi là quá đủ! Có khi cả tháng nữa vẫn còn mơ thấy ác mộng.

“Mình bắt đầu đây.” Tôi nói rồi bắt đầu hoàn hình.

Nhưng ngay lúc đó, tôi lại cảm thấy bị ép lên vỏ. Mấy chiếc càng của tôi được cởi trói. Ai đó, hay vật gì đó vừa tháo mấy cọng dây cao su.

Và bất chợt tôi cảm thấy hơi nóng bốc lên, bọc quanh tôi.

Hơi nước nồi hầm!

“Tía ơi, chết con rồi!”

CHƯƠNG 8

“Chết tui!” Tôi la lên không thành tiếng.

Tôi biết tôi đang ở đâu rồi! Tôi đang ở trên tay người nào đó đang chuẩn bị ném tôi vào nồi nước sôi.

“Á Á Á Á Á!”

Có lẽ vì tôi hét lên quá tuyệt vọng, và cũng có lẽ là tôi gặp may mà cái miệng người của tôi là thứ hiện ra đầu tiên.

Cặp môi nhỏ đang ngoác ra chợt xuất hiện ở ngay chỗ cái miệng của con tôm.

Tôi vẫn chưa có phổi người hoặc dây thanh, vì vậy chưa thể phát ra lời.

Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng chả cần thiết.

Con tôm đương không mọc môi là một khung cảnh quá đủ để người phụ nữ ấy buông tôi ra.

Tôi rơi xuống. Các càng của tôi bám được vào mép cái nồi. May gì đâu mà may! Tôi đánh đu trên mép nồi, cái đuôi cong lên, cách mặt nước sôi có vài phân.

Tôi lớn nhanh như thổi, trở thành một sinh vật cỡ đứa bé sơ sinh, nửa phủ vỏ tôm, nửa phủ da. Cặp mắt người mọc ra thay cho hai cái cục tròn vô dụng. Râu bị rút lại thụt vô trán. Tôi nghe có tiếng kèn kẹt khi cột sống của tôi tái xuất hiện ở bên trong.

Dốc toàn bộ sức lực, tôi đu mạnh qua mé bên ngoài cái nồi, rồi buông mình đưa cái lưng tôm rơi đánh phịch xuống bếp. Tôi lăn khỏi chỗ nóng rồi rơi tiếp xuống đất.

Nhưng tôi rơi không cao lắm vì giờ đây tôi đã lớn cỡ đứa bé đang tập đi, trông giống người nhiều hơn là giống tôm. Tôi là một thằng nhóc kinh tởm với tám cái cẳng lủng lẳng ở vùng ngực và bụng.

Khả năng nghe của tôi được phục hồi cùng với một hiệu ứng sốc.

“Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á!”

Ai đó đang la toáng lên, không tài nào kiềm chế được.

Đôi chân của tôi đã mọc lại. Tôi đứng dậy, nhìn quanh và thấy một phụ nữ. Cô ấy trông khá xinh, trừ hai con mắt đang trợn ngược lên vì khiếp hãi.

“Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á!”

Tôi liếc sang bên, thấy cái túi nhựa đựng đá. Thì ra cô ấy mang tụi tôi từ siêu thị về nhà bằng cái này đây. Giờ thì cả bọn đang ở trong bếp nhà cổ. Jake hầu như đã hoàn hình người. Nó đứng đó, một chân còn thọc trong cái túi nhựa. Tám cái cẳng đang rút vào ngực nó. Cặp mắt người nó hiện ra.

Ax đích thực là sự phối hợp phát ớn giữa người Andalite và con tôm. Nhưng ảnh cũng đang nhanh chóng xóa đi những dấu vết cuối cùng của loài thân giáp.

Rủi thay, điều này cũng hổng làm cho người phụ nữ kia dễ chịu hơn.

“Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á!”

“Không sao đâu mà cô.” Tôi nói. “Bọn cháu không hại gì cô đâu.”

“Bình tĩnh đi cô.” Jake tiếp lời. “Bình tĩnh đi mà.”

Hai mắt cổ điên cuồng đảo hết từ tôi sang Jake rồi tới Ax.

“Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á!”

“Cô ơi, có gì đâu.” Tôi nói. “Bọn cháu đi đây. Ai hại gì cô đâu?”

“Mấy… mấy… mấy người là… là… tôm!” Phải cố lắm cổ mới phun ra được vài từ.

“Phải, cháu thừa nhận chuyện này cũng hơi lạ.” Tôi nói. “Nhưng có sao đâu. Một giấc mơ thôi mà.”

“Giấc… giấc… giấc… mơ hả?”

“Đúng đó cô, giấc mơ thôi.” Jake cố lấy giọng quả quyết.

Tôi nhìn sang Ax. “Anh biến thành người được chưa? Mình phải ra khỏi đây.”

“Tôi biến tiếp được mà.” Ảnh đáp rồi bắt tay vào việc luôn.

“Bọn cháu sắp đi.” Jake nói. “Lát nữa cô sẽ tỉnh dậy, nhưng đừng kể ai nghe về giấc mơ này, cô hiểu cháu nói gì không?”

Người phụ nữ lắc đầu lia lịa.

“Thì cô nghĩ coi, nếu kể ra thì cô sẽ bị phiền phức với… với một số người. Với lại người ta sẽ nghĩ là cô bị điên.”

Cô ta gật đâu, vẻ cực kỳ tin tưởng.

Ax đã biến thành người. Cả ba chúng tôi đều mặc những bộ đồ biến hình trông hơi lố bịch, nhưng đâu còn cách nào khác.

Chúng tôi bước ra cửa. Tôi liếc sang bên, thấy ba con tôm nữa vẫn đang nằm trong cái túi đá. Chắc cổ đang chuẩn bị bữa ăn cho sáu người.

“Thưa cô.” Tôi nói. “Cô làm ơn giúp cháu điều này được không? Cô mang hộ cháu mấy anh bạn kia ra bãi biển rồi thả họ đi, được không hả cô?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx